Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh 2 – Chương 36 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thủy Nguyệt nhíu nhíu mi, tay nhỏ bé cầm cánh tay Tử Phong không khỏi căng thẳng

-Người của [Ma giới]?

-Đứa trẻ đó tóc màu tím, máu rơi vào nước sẽ đông lại, tạo thành những mảnh băng nhỏ

Tỉ mỉ giải thích, mà nhiệt độ nơi lòng bàn tay phu nhân khiến anh thấy bất an

-Người ở đây gọi là Xích Thạch, tương truyền có thể trị được bách bệnh, kéo dài tuổi thọ

-Thật sao?

Cả Tố Như và Thủy Nguyệt đều ngơ ngác. Bất quá… dùng máu của người khác
duy trì mạng sống bản thân, bọn người này chẳng khác gì lũ ma cà rồng
khát máu

Dời tầm mắt xuống, rất rõ ràng chứng kiến thân thể nhỏ bé kia bị nhuộm
đỏ bởi vết thương, da thịt bong tróc thành từng mảng vì roi vọt, đau đớn
đến mức không còn khí lực để giãy dụa thoát khỏi trói buộc trên cọc gỗ,
Thủy Nguyệt cắn cắn môi, kiên định lắc đầu

-Mặc kệ là người gì, chúng ta cứu nó trước đi, Phong!

-Biết rồi mà – Giọng điệu mềm nhẹ, Tử Phong thùy hạ mi mắt, dịu dàng xoa đầu phu nhân – Ở đây chờ anh nha

Ngữ tất, ai kia nhanh chóng rời khỏi bụi cây đang ẩn nấp, không chút do
dự thi triển khinh công, thoắt một cái đã đứng chắn trước cọc gỗ trói
đứa trẻ, làm cho đám dân làng trố mắt sững sờ

Ở bên này Tố Như giơ ngón cái ra, trưng bày ánh mắt ngưỡng mộ

-Lợi hại quá!!! Chỉ một câu thôi tảng băng đó liền ngoan ngoãn nghe theo

-Đừng giỡn mà! Chúng ta mau đến giúp Tử Phong đi

-Ừ ừ

Vừa đứng lên, cánh tay liền bị một cỗ lực đạo kéo ngược về phía sau, lúc
này người luôn im lặng quan sát như Thẫm Lạc đột nhiên mở miệng khiến
Thủy Nguyệt có phần ngơ ngác

-Việc không liên qua đến mình, ngươi sao phải xen vào?

Tuy cô không nhạy cảm và tinh tế như Vân Hương, nhưng cơ bản cũng cảm
nhận được sát ý trên mặt hắn nồng đậm, chiếc mặt nạ không thế che khuất
tất cả, đặc biệt là đôi mắt phượng tà mị kia

Con người này có cái gì đó thật nguy hiểm

Mặc kệ mặc kệ, việc bây giờ là lo cho đứa nhóc, Thủy Nguyệt kéo tay Tố Như vội vã rời đi, chỉ để lại một câu ngắn ngủn

-Trẻ con vô tội mà

-Bạn ta đương nhiên rất lương thiện – Tố Như cười haha, vẫy tay với Thẫm
Lạc – Ngươi độc ác, không có lương tâm cứ ở đây trơ mắt mà nhìn đi… ưm…

Câu sau hoàn toàn bị chặn lại nơi cửa họng rồi

-A a a a Giang Tố Như! Cậu đúng là điếc không sợ súng mà, nói hắn như thế không sợ bị cứa cổ hả?

Thủy Nguyệt một tay bụm miệng Tố Như, một tay lôi cô nàng xềnh xệch trên đất, không quên nhe nanh cảnh báo

Trường kiếm trong tay Thẫm Lạc dao động mạnh mẽ, nụ cười có phần âm trầm giữa màn đêm buốt lạnh

Cảm giác…

Lời nói và hành động đó… tại sao quen thuộc đến như vậy chứ?

Theo từng tràng thanh âm hỗn loạn bên dưới, gió hững hờ kéo đến thổi mấy
sợi tóc tinh tế mềm mại lướt qua hai bên gò má hồng hào. Thấp thoáng
nhìn thấy một đôi mắt trong veo thuần khiết, một nụ cười không nhiễm
chút bụi trần…

“Không đúng! Thượng Quan Ngọc Trúc lòng dạ như rắn độc, ả ta vì Tư Đồ
Kiến Nam chuyện gì cũng có thể làm ra, thậm chí bức tử tỷ muội tốt nhất
của mình

Ả… bây giờ là đang bắt chước bộ dáng của Đan Thanh ư? Bằng cách này chiếm lấy lòng tin và tình yêu của Tư Đồ Kiến Nam?

Tiểu Trúc, ngươi quả nhiên tâm cơ khó đoán”

Hắn nhàn nhạt lên tiếng, giống như tự nói với chính bản thân mình, nhất
định nhất định khiến cho người nữ nhân đó phải sống không bằng chết!

-Thả người đi

Lẳng lặng đứng ở trung tâm, gương mặt tựa bạch ngọc, ánh sáng của lửa
hừng hực soi rọi đôi con ngươi màu hổ phách; Tử Phong tay phải cầm một
cành trúc, quần áo tựa tuyết trắng tinh khôi khiến cho thiên địa vạn vật
đều bị thất sắc, tuấn mỹ đến mức người khác cảm thấy nghẹt thở

Dân làng bắt đầu xôn xao nhìn về phía anh, lão già ma mãnh vội giật lấy đoản đao bén nhọn, kinh hãi hô lên

-Ngươi là ai? Tại sao cản trở chúng ta dâng lễ vật cho thần linh [Thiên giới]

-Lễ vật? Thần linh? Thứ đó không phải dâng cho mấy người húp hả? Tàn nhẫn như vậy có còn lương tri không?

Tố Như phẫn nộ, hành động đi trước cả suy nghĩ, ngay lập tức vung chân
lên đá mạnh vào người lão. Chỉ nghe “Bang —”một tiếng… chén sứ trong
tay rơi xuống đất vỡ nát, máu tươi bên trong bị hất tung tóe

Lần này thì không khí xung quanh đột ngột tĩnh lặng đến đáng sợ, không
nghĩ đến Xích Thạch trân quý lại bị đá đổ như vậy, bọn người kia như lạc
mất hồn vía, thật lâu sau lão già mới chỉ tay vào mặt Tố Như, khiếp đảm
lên tiếng

-Ngươi… ngươi dám…

-Bản cô nương có gì là không dám?

-Phu nhân ta nói thả đứa bé ấy ra

Liễm hạ mi mắt, Tử Phong lặp lại, ngữ điệu có chút mất kiên nhẫn. Mà ở
phía sau, Thủy Nguyệt đã vội vàng gỡ dây trói cho cái thân ảnh đầy máu
kia, sụt sùi xém khóc. Nhìn thấy hành động của cô, vài gã thanh niên gào
lên, đôi mắt tực lửa như thú dữ bị đoạt mất thức ăn

-Bọn chúng cướp vật tế!

-Có kẻ muốn tranh đoạt Xích Thạch với chúng ta

-Mọi người đồng loạt xông lên đi, đông như vầy không lẽ sợ bọn trẻ ranh kia

-Được, đánh thì đánh, ai sợ

Tiếp theo là một tràng cười đầy bá đạo của mỹ nữ từng cầm đầu nhiều vụ
đánh nhau ở trường học, con gái lão đại Giang Hùng – Giang Tố Như

Ngay lập tức, trận hỗn chiến xảy ra, bọn người kia ỷ đông hiếp yếu nhưng
không tài nào so được tốc độ ra đòn của Tử Phong cùng sự “chuyên
nghiệp” của ác nữ họ Giang, Thủy Nguyệt có chút yên tâm, gỡ luôn hai bên
dây trói

Thân ảnh vô lực ngã xuống, liền nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cô

Ngước mặt lên, giây phút ánh mắt va chạm, hô hấp như ngưng trọng

Ánh trăng chầm chậm tỏa bóng xuống hai người, Lạc Nhi sợ hãi toàn thân
co rút, nhưng không kềm được cảm giác tham luyến thân nhiệt cùng mùi
hương tinh tế trên người Thủy Nguyệt, quên cả ý thức phải bỏ trốn

-Không sao, đừng sợ, đừng sợ nha

Hai tay ôm lấy thân thể bé nhỏ đang run rẩy, quần áo loang lổ máu, cái
lạnh của khí trời tựa như khối băng đè lên da thịt non nớt, đông lạnh
tận xương tủy

-Lạnh lắm phải không? – Nói rồi cởi áo khoát bằng lông cừu quấn quanh
người tiểu hài tử, động tác vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ chạm phải
những vết thương chưa lành

Lạc Nhi nhất thời ngơ ngác không hiểu, đây là lần đầu tiên có người đối với nó ôn nhu như vậy

-Yêu nữ, mau buông nghiệt súc kia ra!

Tiếng giận giữ gào thét bên tai, tiếng gậy gộc va chạm liên hồi, Thủy
Nguyệt ngẩng đầu lên chỉ thấy lão già khi nãy nghiến răng giận dữ, như
điên dại đâm đoản đao về phía mình

Lùi về phía sau mấy bước, mà vòng tay ôm Lạc Nhi không hề nới lỏng, Thủy Nguyệt bất bình lên tiếng

-Ông nói cái gì nghiệt súc?

-Già rồi không biết tích phúc cho con cháu! Mở miệng toàn sủa bậy

“Ba —”

Âm thanh cực kỳ sống động, Thủy Nguyệt nheo mắt, có chút bất mãn nhìn Tố
Như dùng cổ tay đập một đòn vừa nhanh vừa chuẩn xác, lão già ngã xuống
đất bất tỉnh

-Như Như, không cần ra tay mạnh như vậy…

-Ây da, tớ là đang lo lão làm hại cậu

-Còn tớ cảm thấy lúc cậu đánh người xong có chút thỏa mãn

-Hahaha

-……………..!

—-o0o—-

Toàn thân đau ê ẩm, Lạc Nhi khó khăn
nâng lên mi mắt nặng trĩu lên, nó phát hiện xung quanh thật ấm áp…
Dường như rất lâu rất lâu rồi, sự ấm áp này đã rời bỏ nó mà đi

-Tố Như, rốt cuộc bột trà xanh với lá móng và nước cốt chanh gì đó của cậu có nhuộm tóc được không?

-Trình độ của tớ còn phải nghi ngờ sao? – Tố Như liếc xéo về phía Thủy Nguyệt đang chống cằm đăm chiêu suy nghĩ

-Làm sao có thể không nghi ngờ đây =”=

-Hầy………

Nữ hiệp phẫn nộ đang tiện tay muốn quẹt lên mặt con heo ngốc kia mớ hỗn
hợp sền sệt mình vừa pha chế, một giọng nói yếu ớt đột ngột vang lên

-Xin hỏi… ?

Nghe xong, Tử Phong đang ngồi xem bản đồ hoàng cung Lãnh Dạ, cùng hai
con mắm rảnh rỗi sinh nông nỗi kia đồng loạt nghẹo đầu nhìn về một hướng

-A a a a a Tỉnh rồi, tỉnh rồi

Thủy Nguyệt kích động thiếu chút nhảy dựng lên, liền nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Tố Như

-Đừng làm sập xe ngựa…

Khóe môi Tử Phong hơi nhếch lên ý cười nhàn nhạt, hừ, mặc kệ bọn họ, Thủy Nguyệt đưa tay thuận thế đỡ Lạc Nhi ngồi ổn định

-Em thấy thế nào, còn đau ở đâu không? Đói bụng chưa? Sắp vào thành rồi, chị dắt em đến tửu lâu ăn sơn hào hải vị ha

-Là cậu ham ăn, đừng đổ qua cho thằng nhỏ

Giang đại mỹ nhân, ngày nào cậu không chọc tớ thì ăn không ngon à? Được rồi, quân tử không chấp! Ta nhịn…

Thủy Nguyệt hừ lạnh một cái, tiếp tục quay sang kiểm tra những vết thương trên thân thể đứa nhỏ

Sắp vào thành? Tức là có rất nhiều người a… Lạc Nhi thân mình khẽ run,
vô thức nép mình vào lòng Thủy Nguyệt, ánh mắt khổ sở. Nó muốn hỏi bọn
họ là ai, vì sao cứu nó, nhưng là… sợ hãi nhen nhóm trong lòng, giống
như bức tường vô hình khiến nó không tự giác mở miệng được

-Yên tâm đi, ở đây không ai làm hại em đâu – Con heo ngốc ôn nhu vuốt ve
mái tóc thuần sắc tím kia, mà Lạc Nhi thủy chung vẫn không nói tiếng
nào

-Thủy Nguyệt, mau nhuộm tóc cho nó đi, Kinh thành ở trước mặt a

Tố Như chìa hỗn hợp lá móng ra, vui vẻ hỏi một câu

-Nhóc con, tên em là gì?

“…”

Không có tiếng đáp lại, Tố Như xem chừng đã bị bơ. Thủy Nguyệt vừa nhận
lấy chiếc khăn chuẩn bị ủ tóc cho đứa nhỏ, cái tên Thẫm Lạc ở bên cạnh
vốn như khối thạch bất động đột nhiên mở miệng

-Ngươi tại sao ở chỗ này?

“…”

Lần này đến lượt Thái tử Ma giới bị bơ… Lạc Nhi ánh mắt có điểm trống
rỗng mờ mịt, không đáp lại bất cứ ai, nó chỉ bám lấy Thủy Nguyệt, ngồi
yên trong lòng để mặc cô muốn làm gì mình thì làm

Đôi mắt phượng của Thẫm Lạc hơi nheo lại, kỳ lạ, vì sao nhìn thấy đứa nhỏ này hắn luôn cảm thấy quen thuộc

Sau khi dẹp yên mớ dân làng kia, xe ngựa cấp tốc chạy xuyên đêm, cuối
cùng đã vào khu vực của Lãnh Dạ. Thủy Nguyệt cái gì cũng không hỏi, cái
gì cũng không thắc mắc, vừa bước vào quán trọ liền kéo Lạc Nhi lên phòng
bôi thuốc

—————-o0o—————-

Đêm, tĩnh như nước

Bóng tối buông rèm thâu tóm vạn vật

Thực lạnh a… Thủy Nguyệt đắp kín chăn cho Lạc Nhi, có chút đói bụng lảo đảo đứng dậy mở cửa bước ra ngoài

-Đứa nhỏ ngủ rồi?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc làm cho Thủy Nguyệt có chút xao động, ngẩng
đầu liền nhìn thấy Tử Phong dựa nửa người vào thân cây đại thụ, ngũ
quan hài hòa như điêu khắc
Trăng non phủ lên người anh thứ ánh sáng huyền ảo mê hoặc

Tử Phong đơn giản khoát một chiếc áo bông trắng muốt, vô thức cho người
ta cảm giác đôi cánh của thiên thần, mái tóc đen dài chỉ buộc một chút ở
đằng sau, còn lại thì buông xõa rơi bên vai. Trắng và đen là hai gam
màu rõ ràng tương phản nhưng tồn tại trên người anh liền tinh tế tuyệt
mỹ, làm cho người ta bị câu hồn đoạt phách

-Tóc dài thật hợp với anh. Siêu đẹp trai. Em rất thích – Thủy Nguyệt đi đến bên cạnh, không nhịn được phải thú nhận

Không biết có phải do thời tiết lạnh nên lượng hồng cầu trong máu tăng lên hay không, gương mặt Tử Phong dường như phiếm hồng

-Anh vẫn đợi em hả?

-Không có, vừa đến thôi…

Phải không? Môi anh hình như mất đi chút huyết sắc a. Thủy Nguyệt còn đang muốn hỏi cái gì đó đã bị Tử Phong nắm tay dắt đi

Anh tìm một chỗ yên tĩnh có mái che kéo cô ngồi xuống, lấy chiếc hộp nhỏ đưa ra trước mặt

-Lúc chiều em ăn ít quá, có phải đói rồi không?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+