Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh 2 – Chương 39 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trăng tròn vằng vặc, treo cao trên
nền trời đêm u ám, ánh trăng dừng nơi lông mi thật dày cùng chóp mũi
thanh tú của Thủy Nguyệt, như sương đọng lại

Lạc Nhi và mọi người đều đã ngủ say, chỉ sợ khắp nhà trọ chỉ có hai kẻ
đang yêu đương kia mới rảnh rỗi đến mức nửa đêm lạnh tê tái kéo nhau ra
sân sau hàn huyên @@

-Tâm trạng rất kém sao? – Tử Phong cúi đầu nhìn phu nhân thần sắc có
điểm ảm đạm, lông mi như cánh bướm rũ xuống vạn phần mê hoặc, anh nhịn
không được hôn khẽ lên trán cô

-Lạc Nhi rất đáng thương, nó là một đứa trẻ tốt! – Thủy Nguyệt bên tai anh thỏ thẻ

-Chỉ tiếc mẫu thân của nó không ý thức được điều này

-Em muốn bảo vệ Lạc Nhi suốt đời, có được không?

-Sau này anh sẽ tìm cách đưa nó theo cùng để chăm sóc, em đừng lo nghĩ nhiều quá

Nghe Tử Phong nhu thuận đáp ứng, khuyên tai hoa anh đào phản chiếu ánh
trăng phát ra tia sáng ảo diệu, Thủy Nguyệt vòng tay ôm anh mỉm cười

-Phong, anh là tốt nhất

Đáp lại cái ôm của cô, đầu đặt cùng một chổ, anh im lặng không nói một
lời, giống như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này đến mãi mãi

-Người của Ma giới rất tàn bạo, không từ thủ đoạn – Ngón tay Thủy Nguyệt
nhẹ nhàng lướt qua vị trí độc châm đang hoành hành, đau lòng lên tiếng –
Chỗ này… có phải vẫn rất đau không?

-Không sao mà – Anh lắc đầu, khuôn mặt nhuận hồng

-Ở trước mặt em không cần cố gắng chịu đựng

Khi nói những lời này, nụ cười của Thủy Nguyệt trở nên trong suốt hư ảo,
ánh mắt không tự chủ liền trở nên buồn bã, ở trong lòng không ngừng
nghĩ đến Thuốc giải độc…

Cảm nhận không khí rất nhanh đã trầm xuống, khuôn mặt đẹp của Tử Phong
dưới ánh trăng như dát bạc, chậm rãi buông cô ra, đôi mắt màu hổ phách
một thoáng trầm tư

-Nếu được hôn chỗ này liền cái gì cũng không đau nữa – Tử Phong chỉ lên
môi mình, cười một cách phong tình vô hạn, cực kỳ “hại nước hại dân”

Thủy Nguyệt đứng hình mất 3 giây, sau đó hai gò má tự giác nóng lên, bởi
vì khuôn mặt Tử Phong đột nhiên áp sát, sau đó đôi môi nhẹ nhàng khép
mở thì thầm bên tai cô

-Không giúp anh bớt đau một chút sao?

-Anh thật xấu

Thân mình Thủy Nguyệt khẽ run, nguyên nhân rất đơn giản, vành tai bị
người ta ngậm trong miệng, còn tà ác dùng đầu lưỡi thân mật liếm một
lượt

-Không phải từng nói rất đẹp trai sao, quay mặt đi liền chê anh xấu

Tử Phong có chút bất mãn cau mày, ngón tay nhẹ nhàng nghịch khuyên tai đang lay động trong gió của Thủy Nguyệt

-Tử Phong, anh khẳng định bị nhúng chàm rồi!!!

-Nghe không rõ? Nói lớn thêm chút nữa đi, phu nhân!

Anh cố tình kéo dài ngữ điệu, ý cười trên môi nồng đậm

Vành tai bị người ta liếm tới liếm lui, Thủy Nguyệt nhịn không được
nghiêng đầu né tránh, Tử Phong cũng không trêu chọc phu nhân nữa, tháo
mấy sợi dây vướng víu đằng trước, mở to áo khoát bông trực tiếp quấn
Thủy Nguyệt vào lồng ngực mình

-Có lạnh hay không? Anh đưa em về phòng nghĩ ngơi

Anh giống như thiên thần giang đôi cánh to lớn ra che chở cho cô. Đột
nhiên, con heo nhỏ kiễng chân lên, nhẹ nhàng ngậm môi Tử Phong. Tay áo
giương cao để lộ ra cổ tay tựa bạch ngọc, tóc đen xõa quanh thân. Sắc
môi dưới ánh sáng kiều diễm ướt át, nhàn nhạt toát ra vẻ ngọt ngào mị
hoặc

Dưới ánh trăng, gió đêm đưa tới một mùi hương thanh thuần. Thân thể Tử Phong khẽ run, hô hấp dần nhanh, tầm mắt trở nên mơ hồ

Mùi hương này có điểm thật quen thuộc…

-Ngày mai vào cung phải cẩn thận, nghe theo sắp xếp của Hiền phi, không được chạy lung tung làm loạn

-Em biết rồi

Tay anh vẽ theo ánh mắt nhẹ nhàng trượt xuống chóp mũi phu nhân. Thân
hình cô thật nhỏ nhắn, không tốn sức lực nào đã có thể ôm vào ngực

-Cẩn thận lời nói của mình, đừng đắc tội với mấy quý phi trong cung, bọn
họ đều là những kẻ nham hiểm độc ác, tranh quyền đoạt lợi

-Phong, em vào cung làm nữ tỳ lấy thuốc cho anh và Vân Hương, không phải đi tranh sủng. Nhất định không làm phật ý ai hết

Tử Phong cúi đầu nhìn phu nhân một thân lam y nhạt màu, da thịt tựa
tuyết, răng trắng như ngọc, môi không tô cũng đỏ… anh có chút thất thần.
Thủy Nguyệt tiền kiếp chính là một trong ba nàng công chúa nhan sắc
khuynh thành có tiếng ở Thiên giới; bình thường ở thế kỷ 21 giống như
đứa nhỏ ham ăn ham chơi suốt ngày quấn lấy anh mè nheo này nọ, bây giờ
trở lại thời đại này anh mới ý thức cô là người con gái không cần son
phấn cũng đủ xinh đẹp động lòng, có biết bao nhiêu người muốn chiếm hữu

-Sáng sớm thức dậy nhớ dùng thuốc của Mẫn Mẫn bôi lên mặt, không được để bất cứ ai nhìn thấy dung mạo thật của em

-Em nhớ mà

Con heo ngốc cười rộ lên, mặt nhỏ thanh tú cọ cọ lên thân thể Tử Phong,
tham lam muốn cảm nhận sự yêu thương che chở từ lồng ngực ấm áp

—o0o—

Tố Như vừa liếc mắt nhìn Phương Tiểu Hằng đi ở đằng trước vừa thì thầm bên tai Thủy Nguyệt với vẻ mặt siêu cấp khinh bỉ

-Tiểu Nguyệt, cậu nhìn xem, ả ta rất có tố chất của hồ ly, không đi câu dẫn lão hoàng đế thì thật uổng

-Vì sao nói người ta như vậy?

Con heo nhỏ ngáp dài một hơi, có chút lười biếng hỏi lại

-Vừa nãy không thấy ánh mắt ả ta nhìn ông xã nhà cậu sao? Dương như chỉ
hận không thể lập tức lột sạch quần áo trên người Tử Phong ra, rồi xơi
ngon lành

-Như Như, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi

Ai đó phẩy phẩy tay không quan tâm, tiếp tục vừa lê bước đi vừa cố gắng chiến đấu với mi mắt nặng trĩu >_<

Aizzzz cái cô họ Phương kia làm gì mới sáng sớm gà còn chưa gáy đã có
mặt ở quán trọ, làm cho Thủy Nguyệt nhà mình phải cố nén bi thương từ bỏ
cái chăn ấm áp, lồm cồm bò lên xe ngựa theo mọi người vào cung

Vào cung thì vào cung, tại sao đến nơi rồi còn phải đi bộ xa đến như vậy?

Đi bộ thì đi bộ, tại sao Giang đại tiểu thư kia cứ phải ở bên tai cô phàn nàn ca cẩm như bà lão tám chín chục tuổi?

Phát điên mất, Thủy Nguyệt ước chi trước mặt hiện ra cái giường lớn với ra trải màu hồng và rèm lụa xanh nhạt

Oa, thực tiên cảnh!!!

Tố Như nhìn bạn mình như cái xác sống biết đi vô cùng không có tiền đồ, liền bồi thêm mấy câu

-Tiểu Nguyệt, cậu không nghe thấy sao? Cái gì mà “Quốc cữu gia yên tâm,
Tiểu Hằng sẽ không làm ngài thất vọng. Tiểu Hằng là thân tính của Hiền
phi nương nương được sủng ái nhất hậu cung, lời nói của Tiểu Hằng ở
trước mặt Đế Vương cũng có chút trọng lực. Việc lấy thuốc cứ giao cho
Tiểu hằng” Thật là CMN khinh bỉ, Lão Hoàng đế kia thèm coi trọng một
cung nữ hèn mọn như ả ta thì con Tô nhà tớ cũng có thể Đắc sủng Quý phi!

-Rồi, Tô Tô nhà cậu là quý phi, được chưa? – Thủy Nguyệt giơ 2 tay đầu hàng

Haizzzz Tố Như ở thời đại này trước cô cả nửa năm mà miệng lưỡi vẫn
không giảm chút phong độ nào, chửi người cũng thật là nghệ thuật

Lần trước vị Phương cô nương kia đến Thủy Nguyệt và Tố Như chưa có dịp
gặp mặt, lúc sáng diện kiến mới biết hóa ra nàng ta còn rất trẻ, cùng
lắm chỉ hơn bọn họ 3, 4 tuổi thôi; khuôn mặt dễ nhìn dáng người cũng
không tệ, phục sức xinh đẹp lung linh, chẳng có chút nào giống với cung
nữ

Bất quá nàng ta lại dùng thái độ của người bề trên quăng cho Tố Như và
Thủy Nguyệt mấy câu chói tai, làm cho ác nữ họ Giang cực kỳ bài xích

Mạch suy nghĩ vẫn chưa dứt, bước chân đột nhiên khựng lại, Thủy Nguyệt
hoàn hồn, ngẩng đầu, sau đó như hóa thạch ngàn năm… đơ luôn!

Đế quốc! Chưa bao giờ con heo ngốc cảm thấy hiểu rõ 2 từ này hơn bây giờ

Phi thường rộng rãi, xa hoa đến chói mắt, mái hiên trạm trổ rồng phượng
tinh xảo, hoàn toàn biểu thị ra khí phái hoàng gia. Mấy ngàn cung điện
xa xỉ tráng lệ sừng sững dựng ở trước mắt dành cho tam cung lục viện
thất thập nhị phi cùng với cả tá địa phận khác như Thái y viện, Ngự
thiện phòng, Ngự thư phòng, Dao trì,…

Quả thật không hổ danh Đế quốc thống lĩnh các nước chư hầu, độc chiếm một phương, hiệu lệnh thiên hạ

-Đang nghĩ cái gì?

-Tớ đang nghĩ ở chỗ này bán vé tham quan, bảo đảm chưa đầy hai tháng đã gom đủ tiền sang Pháp du lịch

Thủy Nguyệt thật thà thẳng thắng thư thái thong thả nói một lèo… lúc sau
mới ý thức được có cái gì đó không đúng, vội vã quay đầu lại

Trước mặt con heo ngốc là một bạch y nam tử ngũ quan hài hòa, ty phiến
trong tay y hơi động, mấy sợi tóc đen nhánh rơi sau vai bị cơn gió thổi
tung… cùng với cảnh vật làm nên một bức họa cực phẩm nhân gian

-Giọng nói của ngươi có điểm thật quen thuộc! Là cung nữ Bích Dao cung
sao? Bổn vương hình như chưa từng gặp qua – Mỹ nam khẽ khép mắt, khoé
môi nâng lên

Ặc! Thủy Nguyệt ngó qua ngó lại… chình ình tấm biển Bích Dao Cung đập vào mắt, a a a a a a không phải xui xẻo vậy chứ? Đi lạc?

Ực —-

Nuốt vào một ngụm nước bọt, không đợi người kia cầm ty phiến phong tình
vô hạn quạt quạt quạt mấy cái cho mát mẻ, con heo ngốc đã co giò bỏ
chạy, đôi dép cũng không thèm lưu lại

Tam vương gia Đông Phương Sở đỉnh đỉnh đại danh lần đầu tiên trong cuộc
đời bị một nữ tử quay mặt hất mũi, không thèm ngó ngàng đã bỏ đi

Đôi mắt kia… y nhớ có từng bắt gặp ở đâu đó… còn cả giọng nói nữa, một lần cảm nhận liền không thể quên

Rất sâu sắc!

Chẳng qua… hiện giờ tạm thời chưa thông não được!

—-o0o—-

Vật vã lắm mới có thể đuổi kịp bọn họ, vừa đúng lúc đứng trước Diệu Tú
cung, Thủy Nguyệt thở gấp gáp như con heo vừa đi tập thể hình về

-Bị tiểu công công nào tha đi chùi bồn cầu vậy? Làm tớ sợ hết hồn – Tố
Như lấy ống tay áo cẩn thận lau mồ hôi rơi trên trán Thủy Nguyệt, aizzzz
thuốc trên mặt nếu có nước liền bị rửa trôi đi, phải hết sức cẩn thận

-Tớ… phù… phù… đi lạc đến… Cái gì Bích… cái gì Dao đó… phù… phù… thật mệt a ~

Tố Như còn đang nghệch mặt ra đã thấy con ả họ Phương đứng trên bậc tam cấp cao giọng quát

-Hai ngươi vào trong đi

Ta… nhịn!—- Ác nữ họ Giang nghiến răng, âm thầm dựng ngón giữa lên (đồng bào tự hiểu ~ @@)

Không tính nơi ở của Hoàng đế và Thái hậu, Diệu Tú Cung là một trong 5
cung lớn ở đây, chỉ xếp sau nơi ở của Hoàng hậu cùng Quý phi

Điểm nhấn là… 2 vị trí ấy vẫn còn trống! Cho nên Hiền phi, Đức phi, Thục
phi… đây là ba thế lực sóng gió nhất trong Hậu cung, hình thành tam
giác quyền lực tương đối cân bằng

-Hiền phi nương nương

Thủy Nguyệt vô cùng ngoan ngoãn học theo Phương Tiểu Hằng cúi thấp đầu hành lễ

Tràm Thiên Diệu nhìn lướt qua nhan sắc bình thường của Tố Như và Thủy
Nguyệt, có điểm an tâm liền phẩy khăn lụa trong tay ra hiệu bình thân

-Các ngươi là người do Quốc cữu phái đến?

-Dạ phải nương nương – Con heo ngốc cực kỳ hợp tác vào vai trong bộ phim chưởng này

Bình thản nâng lên chung trà, cánh môi đỏ tươi nhẹ nhàng thổi làn khói
mỏng manh trước mắt, khuôn mặt bình lặng nhưng không che đậy được sự
kiêu hãnh nơi nhãn thần

-Bổn cung có nhận được phong thư của phụ thân, thuốc lần này bổn cung sẽ cố gắng giúp các ngươi đoạt được

-Đa tạ nương nương

Sau khi cho Thủy Nguyệt và Tố Như lui, Tràm Thiên Diệu một mình trong
tẩm cung vuốt ve khuôn mặt như hoa như ngọc của mình trước gương đồng

Thục phi là con gái Tể tướng đương triều, cha và anh của Đức phi đều là
Tướng quân trấn thủ biên cương, quyền cao chức trọng. Còn Hiền phi như
nàng hai năm trước vẫn chỉ là một chiêu nghi nhỏ nhoi không có hậu
thuẫn!

Nhưng nàng tin, nàng chiếm được trái tim của Hoàng đế

À không đúng, hậu cung này tất cả mọi người đều biết điều đó. Nếu không
tại sao nàng có thể trèo lên vị trí này? Chỉ là con một quan viên của
nước chư hầu lại có thể sánh ngang hàng với Thục phi và Đức phi

Đây chính là sủng ái của bậc Đế vương! Tam cung lục viện thất thập nhị phi chỉ mình nàng có được

Nàng càng tin tưởng nhan sắc của mình, nói không chừng đợi thêm mấy năm liền trở thành Đế hậu

Ta nói… bệnh hoang tưởng rất khó chữa a!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+