Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh – Chương 35 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Nhà hàng Đông Phương, lầu 3, phòng dành cho VIP

Vân Hương vừa đọc thần chú, những tia sáng bọc lấy mái tóc tím nhạt
của cô gái đối diện; trong phút chốc, nó biến đổi thành màu vàng y hệt
tia nắng mặt trời

-Mắt xanh, tóc vàng, da trắng… ưm có lẽ mọi người sẽ nghĩ em đến từ một đất nước thuộc châu Âu ^^

-Châu Âu? Là ở đâu? Có xa không công chúa? – Mẫn Mẫn tò mò

-Gọi Vân Hương là được rồi. Em còn nhiều thứ phải biết về Địa cầu lắm

Đôi mắt màu trà mỉm cười dịu dàng

-Đến bao giờ… em mới có thể gặp lại chàng?

-Phải đợi 1 thời gian nữa. Việc bây giờ phải làm là cho em một “thân phận” ở Địa Cầu

-Dạ

Mẫn Mẫn là mẫu con gái ngây thơ thuần khiết, yêu ghét rõ ràng. Vốn là
tiểu yêu thuộc thế lực hắc ám, nhưng lại đem lòng yêu 1 người của Lạc Hà
quốc, cho nên vì anh cô đã ở dưới mặt nước canh giữ Thủy Châu gần 20
năm trời

-Công chúa à… Sao chị lại từ chối tình cảm của ngài ấy?

Ngắm gương mặt mình trong gương, Mẫn Mẫn buộc miệng hỏi

-Ý em là Minh Vũ?

-Dạ. Ngài ấy rất yêu chị mà. Dù mất đi ký ức con tim vẫn dành tình cảm cho mình chị

Vân Hương bước đến cạnh cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời xanh dịu vợi và áng mây trôi lững lờ phía xa

-Chính vì đã không còn ký ức, mới có thể bắt đầu yêu một người con gái khác

-Chị hy sinh cho Bạch Quỳnh nhiều quá

-Cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Minh Vũ, chứ không phải chị – Giọng Vân Hương chất chứa một nỗi buồn sâu lắng

-Sau này ngài ấy sẽ nhớ ra, 2 người từng là phu thê – Mẫn Mẫn cố gắng thuyết phục Vân Hương

-Lúc đó chị đã không còn ở cạnh Minh Vũ rồi

-Thôi, chị phải đến Đoàn gia rước bạn cùng đi học – Vân Hương cố thoát ra cảm giác đau khổ đang vây lấy mình

Đôi mắt xanh lơ khẽ nhíu lại

-Cô gái đó… Em không thích >_< Cô ấy hình như đang cướp đi người mà công chúa Đan Thanh yêu quý nhất.

Vân Hương cười lạnh, tâm trạng lần nữa trở nên nặng nề

-Có nhiều thứ không phải như em thấy đâu

-Ý chị là… sau này Tướng quân sẽ quay lại với công chúa Đan Thanh?

—————–o0o——————-

Thủy Nguyệt vừa bước vào lớp đã thấy bàn học mình có một bó hoa hồng to khủng khiếp @_@

-Her her…?

Vẫn chưa điều chỉnh kịp suy nghĩ, một anh chàng cao ráo bảnh bao đã
bước đến cạnh cô, tặng cho cô cái nháy mắt (mà anh ta nghĩ là) đáng yêu

-Cho mình làm quen nhé

-Chúng ta học chung lớp à? – Thủy Nguyệt bình thản hỏi

-Không, mình học A3

-Vậy qua đây làm gì? Sắp đến giờ học rồi, về lớp đi

Sau đó cô rất ngây thơ đặt cặp lên bàn, nhăn mặt hỏi cô bạn Bảo Trân ngồi gần đấy

-Ai xả rác lên bàn tớ vậy >_< chỗ đâu mà để tập vở

Anh chàng đứng đó như tượng đá… Lúc sau lặng lẽ bước đi

Trong lớp có nhiều người cười ồ lên, cũng có nhiều tiếng xầm xì bàn tán

-Cô ta cũng chảnh quá chừng, Bùi Tuấn là một trong những chàng đẹp trai nổi tiếng của trường mình, vậy mà…

-Đành chịu thôi, người ta là mỹ nữ, có quyền kén chọn

-Thủy Nguyệt và Vân Hương đều là người đẹp hiếm có khó tìm, nhưng Vân
Hương được cả hai 2 nhân vật lớn để mắt đến, dĩ nhiên mọi sự chú ý giờ
đổ dồn vào Thủy Nguyệt, dễ hiểu a~

Trúc Thu “hừ” lạnh một tiếng, cảm thấy không cam tâm

-Vân Hương không đi cùng cậu hả? – Bảo Trân hơi ngạc nhiên, bình
thường 2 người như hình với bóng, giờ chỉ có mình Thủy Nguyệt vào lớp

-Lúc nãy Vân Hương bị gọi đến phòng Hiệu Trưởng, tớ cũng chẳng biết việc gì luôn =”=

Cô nàng tò mò lập tức tự phân tích tình hình

-Chắc Hiệu Trưởng thăm dò đối tượng mà con trai mình đang yêu rồi

—————–o0o—————

Lãnh Cầm ngồi trước bàn làm việc với tâm trạng cực kỳ phức tạp, không
biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Sinh viên đối diện người cử chỉ
rất mực lễ phép, khuôn mặt cũng đầy nét dịu dàng nữ tính

-Thành tích học tập của em năm cấp 3 thật sự quá tốt, điểm thi Đại học cũng thuộc dạng xuất sắc

-Dạ?

-Minh Vũ là con trai Nghị trưởng, rất có địa vị trong thành phố này. So ra với nó, lai lịch của em thật sự không rõ ràng lắm

Lễ phép gật đầu, Vân Hương không có ý định phủ nhận

-Nhưng Minh Vũ thật sự rất yêu thương em. Cho nên cô có thể vì nó mà bỏ qua tất cả, không quan tâm gia cảnh của em

-Xin lỗi, em vẫn chưa hiểu lắm ý của Hiệu Trưởng

Hiệu trưởng Lãnh Cầm… dù địa vị có cao đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là 1
bà mẹ hết mực yêu con mình. Cho nên bây giờ, người rất chân thành nói
chuyện với cô gái đã khiến tâm hồn con trai mình điên đảo

-Nghe nói em đã có bạn trai?

-Vâng ạ (trông thì có vẻ bình thản, nhưng thật sự lòng Vân Hương có chút cay đắng khi thừa nhận việc này)

-Vì chuyện đó mà Minh Vũ rất đau khổ. Bây giờ nó có chút việc phải giải quyết, chưa thể về lại thành phố K

-Cô mong là… ít ngày nữa Minh Vũ về… em có thể đến thăm nó 1 lần…

-Em hiểu ý cô, nhưng… em nghĩ em có đến gặp cậu ấy… mọi chuyện cũng
không thể giải quyết được. Có lẽ… chúng em không gặp nhau nữa, sẽ tốt
hơn

Hít thật sâu… Vân Hương cố gắng… cố gắng… cố gắng nói ra những lời này mà không rơi nước mắt

Cảm thấy lời cô gái này nói không phải không có lý, Lãnh Cầm đành kết thúc câu chuyện

-Cô xin lỗi đã làm phiền thời gian của em

-Cô đừng nói như thế

Vân Hương cúi đầu chào, lặng lẽ bước ra ngoài

Cánh hoa rơi

Nhẹ nhàng như giọt nước mắt công chúa rớt xuống gò má xinh

Người đó nghĩ nàng… lạnh lùng và tàn nhẫn

Nhưng chắc anh không biết được

Lòng nàng cũng đau đớn, cũng mệt mỏi, cũng tuyệt vọng

Nàng cũng muốn níu lấy bàn tay anh

Dựa vào bờ vai…tìm chút hơi ấm quen thuộc

Chỉ tiếc rằng…không phải muốn là có thể làm được

Nàng đã quyết định rồi… nàng sẽ không thay đổi

Dù quyết định đó làm nàng khổ sở đến thế nào

Vì nàng biết, mình không mang cho anh hạnh phúc vĩnh hằng như nàng vẫn mong

Thôi thì… từ bây giờ… anh hãy tập sống mà không có nàng

Anh nhé

—————o0o————–

Giờ ra chơi ở Đại học Tạ Đình

Cô gái xinh đẹp đang làm huyên náo cả một góc sân trường, trong khi chàng thư sinh bên cạnh chăm chú đọc sách

-Tử Phong đúng là siêu lợi hại. Hôm qua cậu ấy ra có vài chiêu con
Boss đã nằm 1 đống. Khi nào rãnh phải rủ đi luôn cái Sinh Tử Trận mới
được

-Hình như lúc chưa biết Vô Tình là Tử Phong cậu hùng hổ lắm mà @_@ đòi PK với cả Rượu đắng và Vô Tình

-Èo, nóng quá nên xung thôi. Chứ lúc ấy Vô Tình mà cưỡi Thanh Long bay xuống thật thì tớ chết chẳng kịp ngáp *_*

Nữ hiệp Sóng tình đúng là không giỏi kìm chế cảm xúc, Khánh Nhật rất
muốn nói “người ta là cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng, chấp cậu làm gì”,
nhưng giữ chút sĩ diện cho bạn bè, nuốt lại câu đó. Tố Như vẫn rất hào
hứng nhớ lại chuyện hôm quá, haizzz haizzz haizzz

-Cái tên “Time to love” level cao mà cùi bắp ghê. Thua Vân Hương tận 9
lần, chắc bị rơi ra không ít vũ khí đâu =]] Haha ai biểu hắn dám nói
Thủy Nguyệt như thế, đến tớ còn muốn lao vào đập cho bể đầu

-Sóng tình đại nữ hiệp! Hôm qua cậu nói chuyện thế cũng gần như là ăn tươi nuốt sống người ta còn gì <^_^!>

-Mà buồn cười thật, lúc Tử Phong theo Thủy Nguyệt qua bang mình, bọn người bên đó tức muốn trào máu (biểu cảm thỏa mãn)

-Bang chủ mới của “Ngược dòng băng giá” có lẽ rất được Tử Phong tin
tưởng, tớ thấy “Rượu đắng” cũng tốt, level lại cao, lực chiến không thua
gì Thủy Nguyệt đâu-Khánh Nhật vẫn đang đọc sách, nhưng không quên nói
lời công bằng

-Thì… sao?

-Tính đem bán cậu cho “Rượu đắng”

-Đồ độc ác (biểu cảm bất mãn)

-Thủy Nguyệt cũng lên xe hoa rồi, cậu nên nghiêm túc suy nghĩ về mình đi kìa

Vừa nói xong câu này, chàng thư sinh đã bị trộm mất quyển sách trên tay

-Nói tớ không biết nhìn lại mình. Hoàng đế của Nam Viễn à =]]

-Thôi thôi trả đây sư tỷ. Tớ còn phải đọc bài – Khánh Nhật đứng dậy,
búng vào mũi “kẻ trộm”. Cử chỉ đơn giản này có thể khiến hàng trăm cô
nương gào thét, giãy giụa,… chỉ vì mong muốn được như Tố Như, có thể
thân thiết với tuyệt thế mỹ nam

-Hừ, con mọt sách

Tiếng ồn ào trong khuôn viên trường át luôn cả câu cằn nhằn của Tố Như

-Ê ê nhìn xem! Người nước ngoài kìa

-Đẹp quá bây ơi! Trường mình xuất hiện thêm hot girl kìa

-Cô ta ở đâu ra thế, sao chưa từng nghe nói đến?

-Nhân vật lạ, nhưng đúng là rất đẹp

Tò mò, Tố Như cũng đưa mắt nhìn ra khu vực giữa sân, theo hướng tập
trung của mọi người. Duy chỉ có Khánh Nhật là không quan tâm lắm, tiếp
tục đọc sách @_@

-Người nước ngoài thật đó Khánh Nhật – Tố Như lên tiếng

-Làm như lần đầu cậu thấy người nước ngoài (không có ý định dừng việc mình đang làm)

-Không, cô ta đang bước tới đây á, càng lúc càng gần chỗ mình ngồi kìa

Tố Như cố ý dùng tay che mất trang sách. Miễn cưỡng, Khánh Nhật ngước lên nhìn

Một cô gái với những lọn tóc vàng óng ánh xõa ngang vai

Mắt cô ấy xanh lơ, y hệt màu của đại dương, mang một nét dịu dàng sâu lắng khó tả

Môi cô ấy càng xinh đẹp hơn, y hệt màu của cánh hoa hồng

Ầy… Khánh Nhật đang làm cái việc mà trước nay anh chưa từng làm: ngắm
con gái. Mà điều đáng lưu ý là… cô gái đó đúng thật đang tiến về phía
anh, còn đưa đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nhìn mình chăm chú 0_o

Cảm thấy… hơi ngượng một chút, Khánh Nhật tính ngồi xuống tiếp tục đọc sách (đâu có dễ dàng thế chàng ngốc)

Không hề có một dấu hiệu báo trước

Nhanh như cơn gió

Bất ngờ…

Cô ấy lao vào người Khánh Nhật @_@ ôm chầm lấy anh, siết chặt những ngón tay nhỏ bé của mình… nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

-Cuối cùng thiếp cũng gặp lại chàng

-Ơ… (đơ mặt ra)

Ơ…ơ…ơ (*_*) cái gì thế này

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+