Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh – Chương 37 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nội chiến

21h30 phút tối

Leo lên chiếc giường quen thuộc, Thủy Nguyệt nhủ thầm

-Chỉ 1 ngày nữa thôi sẽ được gặp Tử Phong. Dù sao anh ấy cũng không online được game với mình, ngủ sớm cho đỡ nhớ

Sau đó cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp

Hai tiếng sau

Cửa vòng mở 1 cách nhẹ nhàng, Vô Tình đại hiệp chậm rãi bước vào

Về sớm hơn dự định, biết chắc Thủy Nguyệt đang ngủ say nên anh cố gắng không làm cô tỉnh giấc.

Đến cạnh tủ quần áo, anh muốn tìm một chiếc khăn tắm. Không biết có
phải do cố ý không, đôi mắt chợt nhìn về phía chiếc giường màu xanh nhạt
(có đến 80% là cố ý, 20% còn lại là vô cùng vô cùng cố ý)

Vầng trăng treo bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng phủ ánh sáng lên khuôn mặt
xinh đẹp của thiếu nữ đang say giấc nồng. Cô nằm đó, kiều diễm như một
nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích.

Anh không muốn phá đi giấc mộng đẹp của cô đâu, hơn nữa lén nhìn người khác lúc đang ngủ là 1 việc không đứng đắn cho lắm.

Mà hình như đôi chân không nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa, Tử Phong bước đến cạnh cô lúc nào chính anh cũng không hay

Khuôn mặt trái xoan và hàng mi dài thanh tú như vô thức thu hút đôi
mắt trong sáng của anh. Muốn nhìn ngắm cô ở cự ly gần hơn 1 chút, Tử
Phong quyết định nhẹ nhàng ngồi xuống giường…

Phu nhân… quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, hì ^^ ngắm mãi không chán

Chạm tay lên gò má hồng hào… nét thanh khiết tựa sương sớm mai tạo cảm
giác bình yên cho con tim anh… hình như Tử Phong chính là đang làm cái
việc “không đứng đắn” đó

-Tử Phong…?

Thủy Nguyệt giật mình, ngồi bật dậy, tròn xoe mắt nhìn anh

-Anh xin lỗi làm em thức giấc

-Anh về rồi…?

-Ừm, anh vừa về tới

Đưa tay ra chạm vào anh, cô muốn xác định rằng mình không phải đang nằm mơ…

Sau đó heo ngốc cố gắng nuốt 3 chữ “rất nhớ anh” trên bờ môi nhỏ

-Sao anh về sớm vậy? Em tưởng ngày mai mới được gặp anh chứ

-Vì anh và mọi người đã chế tạo được loại đá phép thuật mới sớm hơn dự định

Tử Phong mỉm cười, hình như mấy ngày không gặp… anh rất muốn ngắm
khuôn mặt “phu nhân” nên đã quên đi thói quen “chính nhân quân tử” của
mình mất rồi

-A! Em cũng phải xuống chào cha chứ, cha về cùng anh mà đúng không?

Anh níu tay cô lại

-Sáng mai cũng được, cha với mẹ đang bàn một số vấn đề quan trọng

-Liên quan đến phép thuật à?

Hic! Xem ra không phải lúc thích hợp để biểu đạt cảm xúc “anh nhớ phu nhân quá” rồi. Tử Phong bắt đầu nghiêm túc trò chuyện

-Sắp tới “Bá Vương Kiếm” sẽ tổ chức cuộc giao lưu với các game thủ

-Oh?! Chắc có nhiều người tham dự lắm – Dụi dụi đôi mắt to tròn đen láy, Thủy Nguyệt như con mèo lười ngồi cạnh anh

-Em cũng biết đúng không, game này là do chú anh và 1 tập đoàn khác
tên Toàn Phát cùng hợp tác phát hành. Không hiểu tại sao đột nhiên bên
đó đưa ra đề nghị tổ chức giao lưu, còn có 1 cuộc tranh tài lớn, mà phần
thưởng cho game thủ chiến thắng là 2 viên ngọc có tên “Hỏa Châu” và
“Thổ Châu”

-Hả? Là 2 trong số 5 viên ngọc để hồi sinh cho công chúa sao?

Cô bất giờ la to, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tử Phong cầm USB ra cho “vợ yêu” xem

-Đúng rồi, mẫu thiết kế ngọc mà bên Toàn Phát đưa cho anh cũng rất
giống hình trong sách phép thuật, nhưng lúc chú anh dò hỏi, bên kia chỉ
nói đó là 2 vật phẩm có giá trị trong game, họ tính đưa vào tạo hứng thú
mới cho các cao thủ

-Ừ, haha anh là đại cao thủ đó, và quả nhiên anh cũng rất hứng thú ^^

Heo nghịch ngợm nói đùa, anh mỉm cười ngắm gương mặt đáng yêu của cô

-Anh sao dám qua mặt phu nhân

*_* ầy, hôm nay Tử Phong cũng biết nịnh ghê chứ

-Lỡ phu nhân PK anh…

-Ặc! Anh đang nhắc khéo chuyện ở Chiến trường hôm qua em thua anh chứ
gì – Thủy Nguyệt cay cú, quay mặt sang tính khuyến mãi cho anh 1 ánh mắt
hình viên đạn

Không ngờ kết quả nhìn thấy nụ cười hiền lành mà siêu đẹp trai của anh… bất giác đỏ mặt!!! @___________@

Cô chính là rất nhớ anh đó >_< nhớ khuôn mặt của anh, nhớ cả lúc
anh cười; dù mắt anh có hơi lạnh một tý, nhưng cô đã quá quen thuộc khi
nhìn vào sự lạnh giá đó rồi, đôi khi còn tìm được nét ấm áp dịu dàng mà
ít ai biết

Không phải ít ai biết đâu ngốc, là do Tử Phong chỉ đối với cô mới ấm áp vậy thôi

-Mờ ám quá nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Cho em xem nội dung trong
USB cái – Cô lật đật ngồi vào bàn bật laptop, nếu còn nhìn anh nữa, cô
sợ mình sẽ làm chuyện xấu mất #_#

Tử Phong mở khóa vali, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn màu hồng. Anh bước đến bàn học, kéo ghế ngồi cạnh cô

-Tặng em… Lần đầu anh mua quà… không biết có hợp ý của em không

Tròn xoe mắt… Thủy Nguyệt vui sướng muốn nổ tung khi nghe câu anh vừa nói

@@!Tử Phong đi xa về mua quà cho mình

Hơn nữa do chính anh chọn đó… còn là lần đầu tiên

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rất muốn gào thật to, nhưng cô vẫn kìm nén để giữ chút sĩ diện cho bản thân, hào hứng mở hộp quà ra

Chiếc lắc tay bằng bạc giản dị mà sang trọng, trên đó chạm khắc kiểu dáng cỏ 4 lá cực kỳ tinh tế

-Đẹp quá, cám ơn anh, em thích lắm ^^

Tim cô đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng đeo vào tay mình món quà của “tướng công”

-Anh nhìn xem, có phải rất đáng yêu hông nà?

Thủy Nguyệt tươi cười đưa tay trái ra cho anh ngắm, cổ tay nhỏ xinh
trắng trẻo y hệt trứng gà bóc. Tử Phong đỏ mặt, đúng là “phu nhân” của
anh rất xinh, từ nụ cười đến cử chỉ

-Bá chủ Thành Trăng – Thủy Nguyệt chớp mắt gọi “tước hiệu trong game” của anh

-Sao em lại gọi anh như vậy?

-Vì em thấy rất oai ^^

Anh xoa đầu cô, cảm nhận những sợi tóc mượt như tơ trên từng ngón tay
mình. Ai đó cũng ngẩng đầu lên, khẽ đặt chiếc hôn lên gò má của anh

-Đó là quà em mừng anh đã về

Heo háo sắc mỉm cười má lúm đồng tiền, có 1 chút ngượng ngùng ^^ nhưng
rất thỏa mãn. Bất quá phát hiện… Tử Phong đang đỏ mặt vì hành động của
mình…(dễ ghét! Lại thể hiện nét siêu đẹp trai sẵn có rồi @x@)

-Cái này là bản thảo kế hoạch bên Toàn Phát đưa cho công ty chú anh.
Tối nay anh phải thiết kế cho hoàn thiện để công bố lên trang Web của
“Bá Vương Kiếm” – Anh mở file ra cho cô xem

Nội dung trong đó là vầy:

Thân mời các cao thủ của “Bá Vương Kiếm” tham dự buổi offline ở thành phố K mang tên “Hội ngộ Anh Tài”

Yêu cầu: Tài khoản phải được xác thực đã kích hoạt và sử dụng trong vòng 5 tháng trở lại đây

Đối tượng tham gia: Thành viên của 6 bang phái mạnh trong sever

Ø Ngược dòng băng giá

Ø Bạch Sơn

Ø Trượng kiếm giang hồ

Ø Mộng

Ø AE

Ø Thiên Địa Hội

Dự kiến hành trình:

v Ngày: 4/11 chuyến xe của 3 thành phố S, P, Y đồng loạt khởi hành

v Ngày: 5/11 xe của thành phố Y và thành phố P đến nơi, được sắp xếp nghĩ tại khách sạn Thái Nhiên

v Ngày: 6/11 xe của thành phố S đến nơi, nghĩ lại khách sạn Thái Nhiên, tổ chức giao lưu các bang phái

v Ngày: 7/11 các game thủ của thành phố K tập trung lại khách sạn
Thái Nhiên, chính thức bắt đầu offline, diễn ra cuộc thi “Hội ngộ Anh
Tài”

Lệ phí:

-Woo, coi bộ khá thú vị đó, chắc chắn thu hút được nhiều game thủ! Mỗi
thành phố được 1 xe riêng của Toàn Phát đến đón huh? Được nghĩ ở khách
sạn luôn?

Thủy Nguyệt có vẻ hào hứng ~_~! Điều này làm Tử Phong lo lắng, hy vọng cô ấy không đòi tham gia

-Chị họ của anh đột nhập vào tập đoàn Toàn Phát, kết quả không thu
thập được tin tức gì về những viên ngọc mà còn bị trọng thương quay về

-Chị anh có sao không? – Thủy Nguyệt giật mình, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy

-Đã hồi phục ma lực rồi, nhưng nghe nói chị ấy không nhớ gì về những chuyện xảy ra đêm đó

-Chẳng lẽ Toàn Phát cũng như Đoàn gia… đến từ thế giới phép thuật ?_? – con heo ngốc lại bắt đầu tập làm thám tử

Thấy vợ yêu đang chìm đắm trong suy đoán của mình, Tử Phong tắt máy tính, đến cạnh chiếc vali, lấy quần áo treo vào tủ

-Tìm ra câu trả lời là nhiệm vụ của anh lần này

-Anh sẽ đi hả? (chạy đến ngồi cạnh “phu quân”)

-Ừm. Phải được xác nhận sử dụng tài khoản trong vòng 5 tháng trở lại
đây mới có thể tham gia giao lưu, Minh Vũ và Tử Quỳnh không thể đột nhập
vào, mình anh đi thôi

Cố nhấn mạnh mấy chữ cuối, nhưng vô ích, cô vợ ngang ngược của anh rất nhanh thể hiện thái độ vui mừng siêu giả tạo ^^

-Hay quá! Anh có thể đi chung với em

-Đi chung với em… là sao?

-Là em cũng sẽ đi!

Câu khẳng định này khiến đôi mày của Tử Phong khẽ nhíu lại

-Vậy có khác gì em xin đi chung với anh?

…Tử Phong lại thể hiện chất nam nhi vốn có rồi, ánh mắt đẹp mê hồn,
ánh mắt này như muốn khẳng định “lần này anh không chiều ý em nữa, anh
không cho em đi” #_#

Thủy Nguyệt đoán chắc anh chỉ đợi cô nói “ừm, cho em đi với” là lập tức… phản đối ngay

Ầy, giống lần xin chạy mô tô ý, Tử Phong lại đem cha mẹ ra bắt Thủy
Nguyệt ngồi phía sau, “phu quân” của cô chẳng hiền lành như mọi người
nghĩ đâu >_<

Nhưng mà “cao nhân tất có cao nhân trị”, heo ngốc lập tức trình bày những lý lẽ quái gỡ của mình:

-Khác chứ, nếu em nói là “cho em đi với”, anh sẽ không đồng ý đâu. Nên
tốt nhất là…1 game thủ như em sẽ đăng ký đi – như bao game thủ khác
(cười tinh nghịch) còn anh – người ngoài hành tinh sẽ làm nhiệm vụ bí
mật của mình: đột nhập vào đó điều tra. Tóm lại… xem như là “chúng ta
thuận đường đi với nhau”

-…

Nhìn đối phương không có phản ứng, Thủy Nguyệt lập tức hào hứng “viết câu kết”

-Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm!

Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi, không ngờ đột nhiên Tử Phong lên tiếng:

-Anh đã nói không được là không được!

Tử Phong nhìn cô một cách nghiêm túc, thể hiện sự kiên quyết, không hề
có ý định “dễ dàng thỏa hiệp”. Thấy tình hình có vẻ chẳng như mong đợi,
Thủy Nguyệt lập tức đổi chiến lược, như con mèo hiền lành lao vào người
anh 0_o (gì đây, mỹ nhân kế à?)

-Năn nỉ mà… Tử Phong, xin anh đó, cho em đi đi…Em hứa không gây phiền phức cho anh đâu

Ánh mắt cầu xin cực kỳ chân thật, long lanh như sắp khóc đến nơi… Mỗi
lần nhìn mẹ kính yêu bằng ánh mắt này, dù Thủy Nguyệt có xin lên trời,
Nhạc Linh Lan cũng phải chấp nhận

Không đơn giản vậy đâu cô nương 0_o! lời Tử Phong đã nói, sẽ không dễ dàng thay đổi @.@

-Không được, anh không đồng ý

Kế hoạch năn nỉ thất bại, Thủy Nguyệt đành phải “nói lý” thôi =”=!

-Em muốn đi, sao mà anh cản được >_< Quyền công dân quyền công dân quyền công dân

Tử Phong vẫn lắc đầu, tiếp tục lấy đồ trong vali ra. Thủy Nguyệt bĩu môi đứng dậy, tỏ rõ “quyết tâm”

-Em nói rồi đó, mặc kệ anh cho hay không. Em đăng ký, em đóng tiền, em đi, không cần sự chấp thuận của anh

Không ngờ Tử Phong rất kiên quyết đàn áp cô

-Hôm đó em phải ở nhà, đừng buộc anh dùng ma thuật trói em lại

Cảm thấy như bị hiếp đáp, cô lập tức “xù lông”chống lại

-Em ghét anh, Tử Phong. Em ghét anh

Ngang ngược quăng quần áo trong vali anh ra hết, Thủy Nguyệt leo lên giường đắp chăn kín mít 0_0

Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng không ngờ

Xếp xong mọi thứ, anh cầm một chiếc khăn, đi tắm…@_@

-Dám im lặng ngược lại với mình >”< – Thủy Nguyệt nằm trong chăn nghiến răng

 
ây dà…v ợ chồng giận nhau, tình hình căng thẳng rồi đây

Dòng nước mát lạnh chảy dài lên những đường nét quyến rũ của khuôn mặt
anh. Tử Phong không phải dạng “vai u thịt bắp” như những chàng trai
phong trần khác, anh là một mỹ nam vai rộng eo thon nhưng lại toát lên
nét mạnh mẽ nam tính đến kỳ lạ

Tắm xong, anh đánh răng… cái bàn chải thiệt là hạnh phúc mà ^^~

Không uổng công Thủy Nguyệt chờ đợi, cuối cùng anh cũng đến cạnh chiếc giường, lên tiếng trước

-Em trùm kín như vậy, ngộp thở thì sao?

-Liên quan gì anh (thể hiện rõ thái độ giận dỗi)

-Em giận, anh cũng đành chịu thôi. Không phải cái gì anh cũng có thể theo ý của em đâu, Thủy Nguyệt

Nói vậy tức là nhất quyết không cho cô đi rồi >_< Được, không
cho thì chiến tranh lạnh, xem ai đầu hàng trước. Nói đến ngang ngược, Tố
Như còn xếp sau Thủy Nguyệt 1 bậc kia mà

Thấy phu nhân im lặng hồi lâu, anh khẽ lên tiếng:

-Em ngủ ngon

Anh ngồi vào bàn, mở laptop của mình, hoàn thành bản thảo kế hoạch
offline mà Toàn Phát đưa. Tiến độ làm việc của anh quả thật rất nhanh,
20 phút trôi qua đã có một trang tin tức mới được up lên Web của “Bá
Vương Kiếm”.

 Sau khi tắt máy tính, Tử Phong mở tủ quần áo, lấy đồng phục của anh và heo ngốc đem ra ủi @.@

Hoàn thành xong tất cả công việc, Tử Phong chốt cửa phòng lại, đến
cạnh ghế sô pha, chấp nhận qua đêm ở đó. Thủy Nguyệt đợi anh rất lâu
không chợp mắt được, kết quả lại thế này…

Ai mượn anh ngủ ở ghế kia chứ, thật là tức chết mà >”< đã thế cô
cũng không thèm quan tâm anh ngủ ở đâu, nếu cô lên tiếng trước có khác
gì là nhường anh một bước =”= y như chưa chiến đã bại

Heo ngốc hoàn toàn không hiểu ý Tử Phong! Anh sợ chị giúp việc sáng
mai vào lấy quần áo đi ủi sẽ phá hỏng giấc ngủ đẹp của phu nhân, cho nên
mới tự giác làm hết

Hơn nữa… biết chắc là bị giận rồi, anh không muốn để người khác thấy
đêm nay anh phải nằm ghế ngủ. Anh sợ lời ra tiếng vào sẽ đến tai cha mẹ,
như vậy thì phiền phức rồi

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+