Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh – Chương 44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Rất thích ông xã

Tử Phong đã say giấc rồi



Mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp… Thủy Nguyệt chăm chú ngắm
phu quân, không kìm được lấy tay đùa nghịch mấy sợi tóc đen óng trước
trán. Nhiệt phả lên tay, cô phát hiện Tử Phong đang sốt





-Nóng quá… Trán anh ấy… nóng ran





Đôi mắt màu hổ phách có chút mơ màng, nửa mê nửa tỉnh





-Em chưa ngủ sao?





-Anh bệnh mà không nói em biết, còn muốn nằm sô pha, ghét anh quá





Thủy Nguyệt vẫn chưa nói xong thì ai kia đã thiếp đi





Hình như anh chịu đựng cũng khá lâu rồi, bây giờ rơi
hoàn toàn vào trạng thái mê man, không còn sức gượng dậy trả lời nữa.
Xem ra người ngoài hành tinh thì cũng có da có thịt, bây giờ cơ thể cũng
đang phát sốt đấy thôi, có khác gì mình đâu





-Đã bệnh còn ham ra biển, không chịu ở nhà nghĩ cho khỏe >_<





Đoàn Tử Phong! Tốt nhất anh đừng để tôi biết anh vì con nhỏ bikini đỏ đó mà đi ra biển nhé





Heo tỉ tỉ à, bạn nghĩ anh ấy cũng háo sắc như bạn sao





Cô pha tý nước ấm, lấy chiếc khăn lau mặt cho anh





-Bệnh mà vẫn còn đẹp trai!





Heo ngốc vừa chăm sóc vừa tranh thủ ngắm anh; lông mày
dày, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi tím tái nhưng vẫn rất gợi cảm… đúng
là nhìn đến 100 1000 lần cũng không thấy chán.
Thật là thật là háo sắc mà

Thủy
Nguyệt biết thế nhưng vẫn cố nhìn thêm chút nữa, không có ý hối cãi =]]
Tử Phong vẫn còn sốt cao, không hiểu mơ màng thế nào, đã để những lời
nói này lọt vào tai “phu nhân”





-Ưm… thật ra anh nói dối… anh không thích sô pha chút nào… chỉ là… hôm nay anh ngủ trên đó sẽ lây bệnh cho em mất





Thời gian như ngưng đọng lại





Con tim nhỏ bé kia chợt hẫng mất nhịp đập





Là sợ lây bệnh cho mình sao?





Đã bao nhiêu ngày trôi qua anh ngủ ở đây nhỉ? Hẳn là lạnh lẽo lắm, khó chịu lắm





Tử Phong ngốc!





Thì ra anh luôn nghĩ cho cô…





Ngừng những suy nghĩ của mình lại, cô pha tý nước gừng
ấm, sau đó lết xuống bếp nấu… cháo thập cẩm (biết cả món này kia à) Tử
Phong nằm yên ở đó, mất hết ý thức, trán nóng hổi mà tay chân thì hệt
một tảng băng.

Lúc chiều anh cũng ăn no rồi, nên bây giờ uống thuốc hạ sốt chắc không sao, nói rồi heo ngốc khẽ gọi phu quân





-Anh… dậy uống thuốc nà





Người Tử Phong chẳng còn chút sức lực, thậm chí anh không mở mắt ra nỗi nữa, cứ rơi vào trạng thái mơ màng





-Anh đừng có hiểu lầm, không phải là em lợi dụng anh
đâu nhé! Là tại anh không ngoan ngoãn uống thuốc,em phải dùng biện pháp
mạnh







Nói rồi Thủy Nguyệt bỏ mấy viên thuốc vào miệng mình…





Sau đó





Áp vào miệng anh…





Uống ngụm nước… rồi cho luôn nước vào miệng anh















Nước trào vào mũi, anh ho sặc sụa Cách cứu người của Thủy Nguyệt quả thật đáng sợ





-Không sao chứ? – Cô vỗ vỗ vai anh, Tử Phong cuối cùng vật vã lắm mới tống hết nước ra khỏi mũi mình, khổ sở lên tiếng





-Ưm… không… không sao…. Nhưng… em đổ nước vào mặt anh hả?





-Đổ cái đầu anh đó!





Thủy Nguyệt nghiến răng, đưa nước gừng nóng cho anh





-Có thể không uống không… Thủy Nguyệt, anh ghét gừng lắm @.@





Nhìn ly nước gừng, rồi nhìn “phu nhân” ngồi bên cạnh, anh khẽ chau mày, quả thật đây là thứ Tử Phong rất ghét





-Ghét cũng phải uống, ai bảo anh bị bệnh





Xem ra không thể chống lại rồi =”= Tử Phong nhăn mặt,
cố gắng nhấp 1 ngụm, khuôn mặt này quả thật giống người bị ép làm việc
mà mình không thích =]]





-Mum mum, há miệng ra nào





Heo ngốc mỉm cười, đút cháo cho anh ^^~





Cô là đang chăm sóc anh sao… Một cảm giác ấm áp lan tỏa tận tâm hồn, nhẹ nhàng ôm ấp trái tim lạnh giá của anh lại





Đôi mắt cô trong như nước hồ thu, lấp lánh như Ruby ngọc bích, dịu dàng nhìn anh





…lòng Tử Phong nóng như bị thiêu đốt





Nếu không phải giỏi kìm chế, anh đã ôm lấy Thủy Nguyệt, làm theo bản năng…







-Phiền em quá, em không mệt hả? Đi cả ngày mà…





-Lại bắt em ngủ sớm chứ gì? (liếc)





Xem ra sự dịu dàng kia chỉ trong tích tắc thôi ^^





-Anh không có ý đó đâu – Tử Phong vội thanh minh





-Thích một mình chịu đựng quá ha! Bệnh cũng không nói (lại tiếp tục liếc)





-Em cứ nhìn anh như vậy… sao anh dám ăn T_T





Trời đánh tránh bữa ăn, thôi tạm bỏ qua vậy! Cô bật cười nhìn phu quân, chậm rãi đút hết chén cháo





-Hôm trước anh dầm mưa à?





-Vì đợi mãi mà em không tới – Tử Phong trả lời, đôi mắt mang một chút buồn nhưng tuyệt nhiên không có ý oán trách





…Thì ra là đợi cô thật, tuy là đang vui nhưng cô vẫn muốn hỏi cho ra lẽ chuyện khuất mắt trong lòng





-Không phải anh đi cùng Đàm Uyên Linh sao?





-Là ai?





Cái gì? Anh đang đùa cô à! Cái tên này cô nhớ rất rõ trong đầu mà giờ anh ngắn gọn, bình thản hỏi 2 chữ “là ai”





-Mấy hôm nay anh cứ nói chuyện với cô ta, còn hỏi là ai hả? Giả ngây thơ với em chắc >_<





Tự nhiên Thủy Nguyệt đứng dậy, gào to. Ầy tới giờ của đại tiểu thư rồi đây @_@ Tử Phong nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng





-Em muốn nói… con gái của Đàm Dực





-Ơ, anh hay thật đấy! Người con không nhớ mà nhớ người cha





Đâu đó có chút sát khí, rõ ràng cô không tin những gì
anh vừa nói, nhưng Tử Phong rất bình tĩnh giải thích, vẫn không nhận ra
được ai ai kia đang ghen tỵ







-Vì ông Đàm Dực ấy đang tính hợp tác phát hành một game mới theo chân “Bá Vương Kiếm”





Nghe cũng thuyết phục đó nhưng chưa xong đâu Phong ca =”=





-Thế anh với cô ta nói gì?





-Anh có nói gì đâu? – Tử Phong vẫn chưa hiểu lắm, anh không ấn tượng với cô gái kia, sao nhớ được đã nói gì T_T





-Không thích kể thì thôi (quay mặt chỗ khác)





-Anh nói thật mà





-Lúc cô ta đến lớp mình?





-À người đó có chơi Bá Vương Kiếm, đến hỏi thăm anh thôi, anh chỉ gật đầu với lắc đầu mà, có nói gì đâu





Đúng thật, lúc đó cô không nghe tiếng Tử Phong đáp lại. Nhưng mà… nhưng mà… chưa xong đâu!





-Lúc ở sân trường?





-Người đó nói Đàm Dực muốn gặp cha anh vào chủ nhật này bàn công việc





-Lúc ở biển?





-Anh cũng không nhớ nữa, anh đang đọc bài mà T_T





-Tính giấu hả?





Haizzzz! Một người thì nói chuyện chủ ngữ, vị ngữ rõ
ràng, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm; một người lại hết sức ngang tàng, như
muốn ăn tươi nuốt sống đối phương





-Không phải… hình như là… nói biển đẹp, áng mây lững lờ
trôi trên bầu trời… gì gì đó. Cụ thể là… xuất khẩu thành văn, khen cảnh
sắc thôi





Tử Phong có vẻ rất cố gắng dò lại trí nhớ, vị phu nhân ngồi cạnh y hệt con sư tử, sắp cắn xé anh rồi





-Chỉ có vậy?





-Chỉ có vậy thôi





-Thế sao anh không đứng lên đi, nghe cô ta nói làm gì? (heo tiểu thư này ngang ngược thật chứ)





-Vì Minh Vũ lúc ấy đang nhìn Vân Hương mà, với lại ngồi đó anh quan sát được em. Đứng lên rồi… anh biết đi đâu





=.=!





Cuộc tra khảo tạm gọi là hoàn tất







-À, em còn quên 1 chi tiết! Lúc cô ta đứng cạnh mô tô anh ở trường thì sao?





-Nhờ anh đưa về





-Em biết mà, biết mà >_<





-Nhưng anh đâu có chở, anh phải đi mua vé xem phim, lúc đó muốn đến công viên đợi, biết đâu em sẽ tới…





Tự nhiên không khí yên lặng quá chừng, Thủy Nguyệt cũng
thôi những câu hỏi của mình, ngồi trầm ngâm khá lâu. Ngoài cửa sổ, bầu
trời đêm thật đẹp, những ngôi sao nghịch ngợm chớp mắt đùa vui với ánh
trăng tròn vành vạnh





Sao lại kém thông minh đến thế kia chứ? Anh ấy đợi mình cơ mà, rõ ràng đợi mình





-Em xin lỗi… để anh dầm mưa-cô thì thầm





-Anh không cho em đi offline Bá Vương Kiếm, em giận cũng đúng mà, hơn nữa sao em biết là trời sẽ mưa… có gì đâu phải xin lỗi





Thủy Nguyệt không lên tiếng nữa





Tử Phong ngồi 1 lúc, mơ hồ suy đoán là cô vẫn rất giận anh chuyện lần trước anh dọa sẽ dùng ma thuật bắt cô ở nhà





-Nếu em đi buổi giao lưu đó… anh thật không tự tin mình đủ khả năng bảo vệ cho em… Tất cả tại anh quá vô dụng, quá kém cỏi…





Anh vẫn chưa nói xong… Thủy Nguyệt cúi đầu, để những sợi tóc rơi rơi trên vai áo anh





Tử Phong vẫn vậy, vẫn đối xử tốt với cô. Anh chỉ là quá
nghiêm khắc trong suy nghĩ của mình, hơn nữa, lần này anh không muốn
Thủy Nguyệt đi, cũng vì lo lắng cho cô. Vậy mà cô lại giận anh, để anh
ngủ trên ghế sô pha, bắt anh vì mình mà dầm mưa





Nhắm mắt… cô áp môi mình lên môi của Tử Phong





Ban đầu anh có 1 chút bất ngờ, nhưng tự bản thân lại
không thể kìm chế được cảm xúc, đáp lại một cách thật hoành tráng, liên
tục mút mát đôi môi như cánh hoa anh đào mềm mại của cô mà không biết
chán





Thủy Nguyệt ú ớ… sao từ chủ động đã chuyển sang bị động thế này





Nhưng mà… được Tử Phong hôn, thích quá thích quá =]]





Vì heo ngốc cứ ngơ ngơ mặt ra, chẳng chút phản kháng,
tự do hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào say đắm… làm cho ai kia càng lúc càng
nhiệt tình làm chủ tình thế. Ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thủy Nguyệt, anh
bế cô…để nằm trên người mình rồi tiếp tục đắm chìm trong cái gọi là bản
năng =”=





10 phút trôi qua





Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, tay anh bất chợt
muốn làm điều gì đó rất xấu xa! Tử Phong giật mình, rời cô ra một tý, cố
gắng dùng lý trí kìm chế bản thân





-Anh… anh… anh đói quá… Anh muốn ăn thêm cháo. Cháo của phu nhân rất là ngon





Thủy Nguyệt mỉm cười, bước xuống nhà lấy cháo cho anh
thật. Tử Phong đỏ mặt tía tai ngồi trong phòng, nhìn thấy gương mặt ngây
ngô đáng yêu của heo ngốc, anh cắn môi…





-Sao mình lại xấu xa vậy chứ >_<

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+