Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cảm giác

Mấy ngày qua, Tử Quỳnh hết ăn lại ngủ, ngủ xong đi chơi =.=! phủ Thái tử bị phá đến sắp banh. Vĩnh Khanh khổ sở chạy theo thu dọn tàn cuộc cho nàng, còn chưa kịp nghĩ xả hơi yêu nữ đã đòi xuất cung đi thăm thú

Nô tỳ A:

-Thái tử chắc chắn không đồng ý! Người rất ghét phí thời gian cho nữ nhi 

Nô tỳ B:

-Thái tử bận trăm công nghìn việc, há có thời gian vớ vẩn với cô ta
Nô tỳ C:

-Thái tử cơ trí hơn người, thâm sâu khó đoán, đối với người lai lịch bất minh, không có lợi cho việc củng cố ngai vàng… bảo đảm sớm sẽ chán ghét 

Nô tỳ D:

….còn chưa kịp nói đã nhìn thấy Thái tử, vội vàng quỳ xuống hành lễ

-Nô tỳ thỉnh an Thái tử

Người kia không quan tâm hình tượng của mình xây dựng bao năm qua, tươi cười nắm tay Tử Quỳnh dắt đi 

-Đến nơi này bảo đảm muội sẽ thích

=’’=

-Thái tử đã bị bỏ bùa rồi !!!

(Tiếng lòng ai oán của đám cung nữ)

—————————–o0o—————————–

Nơi mà Vĩnh Khanh đưa cô tới… không có đường phố nhộn nhịp, không có các tòa nhà cao ngất trời, đơn giản chỉ là một bãi cỏ xanh ngút ngàn trải dài về phía xa chân trời

-Đi tiếp đi, cho muội xem cái này

Người kia ra vẻ thần bí, tuy có chút mỏi chân nhưng Tử Quỳnh vẫn cố gắng lê lết theo =’’=

“Huynh nha! Nếu không vui ta đập chết huynh  Đi bộ mệt thấy pà luôn” *hầm hầm sắc mặt*

-Ở đây

Tử Quỳnh tùy tiện há họng thở dốc, lấy tay quẹt quẹt mồ hôi lăn dài trên trán

-Aaaaa cuối cùng đến rồi sao, mệt đứt hơi >_< 

“Nàng a… chẳng chút e thẹn như những nữ nhi khác” Vĩnh Khanh lẩm bẩm, nhưng cũng biết mình chính là yêu thích nét đơn thuần chân thật đó 

-Muội xem

Y cười cười, chỉ tay về hướng tây, nơi mà những thảm hoa chuông xanh tuyệt đẹp nằm bên dưới tán sồi tươi tốt, ngang ngược chiếm lĩnh cả một vùng đất rộng

Quá đặc trưng, quá tuyệt vời 

Nét đẹp tạo hóa ban tặng quả nhiên luôn khiến người ta phải say mê

Tử Quỳnh đơ mặt chứng kiến sự giao hòa hoàn mỹ của khung cảnh thiên nhiên, vô ý lảm nhảm

-Hoa chuông xanh không phải chỉ tìm thấy ở cánh rừng châu Âu sao?

-Châu Âu?

Rèm mi chớp động, Vĩnh Khanh không khỏi tò mò trước địa danh quái lạ vừa được nghe

-Hoa này nở vào mùa xuân và chết đi vào đầu hè đúng không?

Tử Quỳnh cố gắng xác lập lại thời gian, lúc nàng mất tích là khoảng hè mà, hoa ở đâu lại nhiều đến thế? 

Đáy mắt lần nữa hiện lên kinh ngạc, Vĩnh Khanh chau mày nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình 

-Sao muội biết rành vậy?

Khu rừng này chính xác thì chỉ có hoàng thượng, phi tầng và các hoàng tử mới có thể đến thưởng ngoạn, tại sao nàng biết? 

-Cái gì mà muội không biết kia chứ 

Tử Quỳnh vênh mặt, có chút cuồng ngạo nhìn y

Nhưng suy đi nghĩ lại… nếu đây không còn là mùa hè… hơn nữa lại có loại hoa ở rừng rậm Châu Âu

Chẳng lẽ… đã bị đưa ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Địa Cầu

Chẳng lẽ… ma xui quỷ khiến trở về Hành tinh ma thuật?

Là… [Nhân giới] ư?

Hai má đào hồng hồng, đôi mâu quang trong trẻo sáng lấp lánh như nước mùa thu, Tử Quỳnh tùy tiện thở dài một hơi, phụng phịu “vậy làm sao liên lạc với [Thiên giới] nhỉ?”

Sắc tím xanh và mùi hương đặc trưng quả thật khiến người ta ngây ngất động lòng, Vĩnh Khanh vô thức đưa tay ra nhặt cánh hoa vướng trên mái tóc đen nhánh của nàng

Oa… 

Giật cả mình…

Khoảng cách gần như vậy…

Hành động này…

Trái tim nàng nhảy loạn một nhịp

Mất 3 phút đứng hình, đôi mắt chăm chú nhìn mỹ nam tử đẹp như tranh vẽ trước mắt

Cơn gió nhẹ thổi qua, đem những cánh hoa ấy mềm mại như lụa bay lướt qua mi tâm của y

“Mỹ nam thực tuấn tú, khí chất bức người a”

Hai hàng lông mày khẽ nhíu, đôi mắt mơ hồ, Tử Quỳnh cúi đầu che dấu gò má sớm ửng hồng, bộc lộ rõ ràng dáng điệu của nữ tử

-Làm sao vậy? Không thích huynh chạm vào? – Thấy sắc mặt nàng có biến chuyển, y vội vàng rút tay về

Tử Quỳnh bên ngoài tĩnh lặng nhưng trong lòng lại điên cuồng gào thét =’’=

“Khuôn mặt hoàn mỹ, ngay cả giọng nói cũng trầm ấm mê hoặc… hơn nữa đối xử với mình thực tốt… Oa bảo làm sao không động lòng đây?”

Nhưng người kia không hiểu, tự mình suy đoán vớ vẩn gì đấy, lúc sau làm ra vẻ mặt bi kịch, đối với nàng thành khẩn hối lỗi

-Huynh… huynh không cố ý… Sau này… không thế nữa… Đừng giận

Giương mi nhìn Vĩnh Khanh, trong ánh mắt chớp động một loại quang mang ngọc lưu ly, khóe môi tự giác cong lên đầy thích thú

Hắc hắc kẻ ngốc kia đích thị là bị ảnh hưởng phong kiến, tuân theo cái câu “nam nữ thụ thụ bất tương thân” gì đấy rồi. Ây da loại con trai như vậy ở thế kỷ 21 còn sót rất ít nha

Nhẹ nhàng lướt qua người y, gió làm mái tóc dài của nàng bay bay, xinh đẹp lay động lòng người

-Ở đây rộng quá, chúng ta thả diều đi

Nàng nghiêng đầu, đối với y nháy mắt tinh nghịch

-Thả diều? (ai đó nhíu mày không hiểu)

-Huynh không biết thả diều à? (quắc mắt lên nhìn)

-(lắc đầu) Diều là gì?

Sao cái chi cũng không biết rứa =’’= 

Người ở đây xem ra cực kỳ lạc hậu a ~

-Tìm cho muội vài cành tre, mấy tờ giấy, một ít hồ, thêm sợi dây cước dài thật dài nữa! 

Nàng ra vẻ ta đây chỉ tay năm ngón, kẻ kia quên mất thân phận của mình, gật đầu lia lịa

-Hồ? 

-Là cái để dán 2 vật dính lại ấy đại ca

-Dây cước?

-Dây gì cũng được, miễn sao vừa dài vừa chắc chắn, nhưng tiết diện phải cực nhỏ, như sợi chỉ đó

-A…

-Huynh còn hỏi nữa ta uýnh huynh – Tử Quỳnh liếc mắt một cái, giơ nắm tay ra dọa

-^^! (nhỏ giọng: tiết diện là cái gì vậy)

Lời nói cộng với hành động hơi bị giống bà nội của Tử Quỳnh khiến tên thị vệ đứng cạnh điên cuồng vuốt mồ hôi trên trán

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+