Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Tấm huy chương vàng – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Tiểu Long đang xoay trần quần thảo với mấy bao cát lủng lẳng sau vườn thì Quý ròm cầm tờ báo đến.

Không đợi bạn kịp hỏi, Quý ròm chìa tờ báo ra:

– Mày đọc đi!

Gì thế? – Tiểu Long cầm lấy tờ báo, trố mắt nhìn bạn.

Quý ròm hất đầu:

– Thì mày cứ đọc đi! Ở trang thể thao ấy!

Tiểu Long lật vội các trang báo.

Chính giữa trang thể thao có một bài dài tường thuật trận chung kết Cúp quốc gia giữa đội Hy Vọng và đội Điện Lực Hoà Bình. Đập vào mắt độc giả là hàng tít to tướng: “Khi đội Hy Vọng tự thua”.

Tiểu Long chúi mũi đọc. Khi nãy nó đánh nhau huỳnh huỵch với mấy bao cát, mồ hôi chẳng ra bao nhiêu, vậy mà đọc bài báo mới nửa chừng, nó đã nghe trán mình ướt đẫm.

Tác giả bài báo tỉ mỉ thống kê: “Trong 85 phút có mặt trên sân, trung phong Sĩ Hoàng đã sút bóng và đánh đầu trong tư thế thuận lợi cả thảy 13 lần, trong đó 10 lần bóng bay ra ngoài xa lắc xa lơ, 3 lần bóng đi nhẹ vào tay thủ môn đối phương, ngoài ra có 2 lần sắp sửa đưa bóng vào lưới đội Điện Lực trong khi thủ môn đối phương lỡ đà thì anh thình lình vấp té một cách khó hiểu. Nếu chúng ta biết rằng trung phong Sĩ Hoàng được ưu tiên nhận gần 90% các đường chuyền bóng tấn công của đồng đội và phung phí tan tành 100% những cơ hội bằng vàng dó, chúng ta hoàn toàn có thể kết luận: Đội Hy Vọng thua vì đã đặt nhầm hy vọng vào ngưòi trung phong của mình.”

Bài báo không đả động gì đến từ “bán độ” nhưng giọng điệu thì quá rõ. Những con số thống kê lạnh lùng trên mặt báo tự nó đã nói lên tất cả: trong trận đấu hai tiếng đó, trung phong Sĩ Hoàng đã không muốn sút vào lưới đối phương.
Tiểu Long ngẩng đầu lên khỏi trang báo, quay sang bạn:

– Mày nghĩ sao?

Quý ròm nhún vai:

– Còn nghĩ gì nữa!

Tiểu Long khịt mũi:

– Chẳng lẽ mày cũng tin anh Sĩ Hoàng bán độ?

– Không tin cũng không được! – Quý ròm đáp bằng giọng chua chát – Bài báo không hề bịa đặt. Chính tụi mình đã tận mắt xem trận đấu đó.

Tiểu Long hành nghề “luật sư”:

– Nhưng biết đâu anh Sĩ Hoàng gặp phải ngày xuống sức! Cầu thủ nào chả vậy! Ngay cả Maradona cũng có ngày chơi bóng chẳng ra gì!

– Nhưng đây không phải là xuống sức! – Quý ròm lắc đầu – Mày từng chơi bóng, mày thừa biết. Mất phong độ là một chuyện, còn vấp té ba lần trước khung thành đối phương trong những cơ hội ăn chắc là một chuyện hoàn toàn khác!
Lập luận đanh thép của “công tố viên” Quý ròm khiến “luật sư” Tiểu Long xụi lơ. Nó chả buồn gân cổ bào chữa nữa. Mà đưa tay quẹt mũi:

– Chẳng lẽ…

Tiểu Long không đủ can đảm nói hết câu. Nó không muốn tin vào những điều bài báo viết. Nó cũng không muốn tin cả những nghi ngờ trong đầu mình. Nó sợ nó không chịu đựng được nỗi buồn “thần tượng sụp đổ”.

Quý ròm đọc được vẻ thẫn thờ trong mắt bạn. Vì vậy nó không hỏi tới. Nó chỉ nói:

– Mong rằng không phải vậy!

Rồi cầm lấy tờ báo trên tay Tiểu Long, lầm lũi ra về.

Tiểu Long nhìn theo bạn, giọng thiếu tin tưởng “Ừ, mong rằng…”

Tiểu Long thiếu tin tưởng là phải. Bởi vì chiều hôm sau, Văn Châu đột ngột tới tìm nó.

Văn Châu đến nhà Tiểu Long đã là chuyện lạ. Và khi đến, nó cầm theo tờ báo lại càng lạ hơn. Trong bọn, chỉ có nhỏ Hạnh và Quý ròm là siêng đọc báo. Ba nhỏ Hạnh là nhà báo. Ba Quý ròm không phải là nhà báo nhưng là “nhà đọc báo”. Ba nó thường xuyên đặt mua báo tháng ở sạp báo gần nhà.

Còn Văn Châu thì giống Tiểu Long ở cái khoản lười đọc báo. Những chuyện lạ đó đây, tụi nó thu thập bằng cách ngóc cổ ngồi nghe nhỏ Hạnh tường thuật và Quý ròm đứng bên thêm mắm dặm muối.

Vậy mà hôm nay Văn Châu lại làm cái chuyện không mơ thấy nổi là kè kè một tờ báo bên mình.

– A, Văn Châu!

Tiểu Long miệng reo nhưng mắt thì nhìn lom lom tờ báo trên tay bạn.

Văn Châu không giải thích lý do mình đến đây. Nó uể oải ngồi phịch xuống ghế và chìa tờ báo trên tay cho Tiểu Long, gọn lỏn:

– Bạn đọc đi!

Tiểu Long cầm lấy tờ báo, gật gù giọng hiểu biết:

– Lại chuyện nghi ngờ trung phong Sĩ Hoàng bán độ chứ gì?

– Không còn là nghi ngờ nữa! – Văn Châu thở hắt ra – Ban lãnh đạo đội Hy Vọng đã ra quyết định kỷ luật rồi!

Thông báo của Văn Châu khiến Tiểu Long giật bắn:

– Kỷ luật! Kỷ luật anh Sĩ Hoàng ư?

Rồi không đợi Văn Châu trả lời, nóấp tấp lần giở các trang báo.

Một mẩu tin ngắn được in với chữ đậm đập vào mắt nó: “Do có hành vi tiêu cực trong trận chung kết Cúp quốc gia, trung phong Sĩ Hoàng đã bị Ban lãnh đạo đội Hy Vọng đình chỉ thi đấu trong sáu tháng,…”

– Trời đất! – Tiểu Long kêu lên – Bị treo giò tới sáu tháng thì còn đá banh đã bóng gì được nữa!

Văn Châu bình phẩm với vẻ giận dỗi:

– Bụng làm dạ chịu, còn biết trách ai!

– Nhưng còn đội Hy Vọng? – Tiểu Long không giấu vẻ lo lắng – Sắp tới đội Hy Vọng sẽ tranh cúp C1 châu Á, không có trung phong Sĩ Hoàng thì ai ghi bàn?

Văn Châu hừ mũi:

– Có trung phong Sĩ Hoàng thì cũng vậy thôi! Ảnh có chịu đá vào lưới đối phương đâu!

Lời lẽ cay đắng của Văn Châu khiến Tiểu Long hết ham bày tỏ bất bình. Đột nhiên nó cảm thấy tội nghiệp Văn Châu quá chừng! Văn Châu là “phận nữ nhi” nhưng có “khí độ trượng phu”, tính tình thẳng thắn, ăn nói bộc trực, từ khi quen biết Văn Châu tới nay, Tiểu Long chưa từng thấy nó hờn dỗi bao giờ. Vậy mà bữa nay giọng nó chua như giấm, chứng tỏ nó đang buồn bực ghê lắm!

Văn Châu quả đang buồn bực thật. Bằng chứng là sau khi trò chuyện với Tiểu Long hai ba câu, nó đột ngột đứng dậy, nói gọn “Tôi về đây!” rồi bỏ đi một mạch, chẳng buồn lấy lại tVăn Châu ra về cũng bất ngờ như khi nó tới. Tiểu Long đang ngồi thừ, không kịp phản ứng, chỉ biết giương mắt áy náy nhìn theo bạn.

Mãi một lúc, chàng võ sĩ của chúng ta mới bừng tỉnh. Và lập tức lấy xe phóng thẳng tới nhà Quý ròm.

Vừa thò đầu vào cửa phòng, thấy Quý ròm đang ngồi loay hoay với đống chai lọ đằng bàn, Tiểu Long xoẹt ngay lại, miệng hổn hển:

– Nguy rồi mày ơi!

Vừa nói Tiểu Long vừa nhanh nhẩu đặt tờ báo xuống trước mặt bạn.

Quý ròm liếc tờ báo bằng ánh mắt hờ hững:

– Gì thế?

– Chuyện anh Sĩ Hoàng đó!

Quý ròm vẫn thản nhiên:

– Bị treo giò sáu tháng chứ gì?

Tiểu Long tròn mắt:

– Ủa, mày biết rồi hả?

– Tao biết từ hồi trưa!

Quý ròm làm Tiểu Long cụt hứng quá xá. Nó cuộn tờ báo lại, nhét vào túi quần, giọng trách móc:

– Biết từ hồi trưa mà không chịu báo cho tao.

– Tao chán quá! – Giọng Quý ròm buồn bã – Có phải tin vui đâu mà sốt sắng chạy qua cho mày biết!

Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, Quý ròm nhìn sững bạn:

– Ủa, mày cũng mua báo để theo dõi tin tức sao?

Tiểu Long mỉm cười đập tay lên túi quần:

– Tờ báo này Văn Châu mới cầm lại cho tao hồi nãy!

– Văn Châu đâu?

– Nó về rồi!

Rồi Tiểu Long khịt mũi nói thêm:

– Việc anh Sĩ Hoàng bị treo giò khiến nó buồn lắm!

– Ai mà chẳng buồn! Lần này thì đúng là “Đội Hy Vọng luôn luôn hy vọng và luôn luôn thất vọng” thật rồi!

Sau khi thốt ra một câu bình phẩm bi quan, Quý ròm quay lại với mấy chiếc lọ cổ cao cổ thấp trước mặt, tỏ vẻ không muốn bàn bạc về “đề tài đau khổ” này nữa.

Tiểu Long biết ý, nó đứng ngẩn giữa phòng ngó dáo dác một hồi rồi bắt chước Văn Châu, nhún vai buông một câu cụt ngủn: “Tao về đây!”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+