Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Tấm huy chương vàng – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 5

Cách đãy hàng rào cọc gỗ phủ dày dây ti-gôn lấm tấm hoa đỏ khoảng mười mét có một cây me cổ thụ. Tiểu Long, Văn Châu và Quý ròm nấp sau gốc me khoảng hai mươi phút đã thấy trung phong Sĩ Hoàng dắt xe ra.

Anh vẫn mặc sơ mi quần dài như tụi Quý ròm nhìn thấy trên sân vận động hôm nọ. Chỉ khác một điều: trên ghi-đông chiêc xe đạp thể thao của anh lúc này đang lủng lẳng chiếc túi xách thể thao và đôi giày đá bóng.

Văn Châu thì thầm:

– Ảnh đi tập đó!

– Sao bạn biết? – Tiểu Long hỏi.

Văn Châu chưa kịp đáp, Quý ròm đã ngứa miệng.

– Nhìn “đồ nghề” máng trên xe là biết ngay chứ khó gì! Hơn nữa, dạo này đội Hy Vọng đang tập luyện dữ lắm. Sắp sang Ấn Độ đá trận lượt về với đội Churchill Brothers mà!

– Nhưng anh Sĩ Hoàng đâu có đá! – Tiểu Long tiếp tục thắc mắc.

Quý ròm đang hào hứng giảng giải, bị Tiểu Long “chất vấn” một cầu bất ngờ liền ngắc ngứ. Nhưng Quý ròm có cái tài là không bao giờ bối rối lâu. Nhoáng một cái, nó đã trấn tĩnh và “giải đáp thắc mắc” ngay:

– Rõ là đồ ngốc tử! Không đá cũng vẫn phải tập chứ! Giống như tụi mình khi nghỉ hè vẫn phải ôn tập vậy!

Thấy Quý ròm lên giọng, Tiểu Long hết ham thắc mắc. Hơn nữa nó cũng không còn thì giờ để hỏi tiếp bất cứ một câu nào nữa.

Văn Châu đã khoát tay, phán:

– Tụi mình đi xem đội Hy Vọng tập đi!

Ba đứa hai xe, Văn Châu đi một chiếc, và chiếc kia Tiểu Long đèo Quý ròm như thường lệ, cả bọn lặng lẽ đạp theo sau người cầu thủ mình ngưỡng mộ.

– Hôm nay đội Hy Vọng dượt bóng ở sân Tao Đàn!

Quý ròm nói, khi thấy trung phong Sĩ Hoàng ngoặt xe vào cổng sân phía đường Huyền Trân Công Chúa.

Lập tức ba đứa trẻ nhảy xuống dắt xe vào bãi gửi rồi nhanh nhẹn chuồn vào sân, leo lên ngồi trên các bậc khán đài.

Chưa kịp yên vị, Quý ròm đã háo hức quay đầu nhìn ra sân. Và chỉ cần lướt mắt đảo một vòng, nó đã nhận ngay ra những gương mặt quen thuộc của đội bóng nó yêu mến, mặc dù lúc đi tập, các cầu thủ ăn mặc mỗi người một phách: tất cả đều mặc áo thun, nhưng người áo đỏ, người áo vàng, người áo trắng…. nhìn hoa cả mắt.

Trung phong Sĩ Hoàng lúc này đã mặc đồ thể thao, đang khởi động cùng đồng đội ở góc sân.

Sau mười lăm phút “làm nóng”, các cầu thủ bắt đầu thực hiện các bài tập kỹ thuật.

Tới màn tập sút bóng, bọn Quý ròm nín thở căng mắt dòm. Và khi đến lượt trung phong Sĩ Hoàng ra đứng trước vùng cấm địa để đón bóng câu vào từ biên và tung những cú vô-lê cháy lưới trước khi bóng chạm đất thì cả ba không hẹn mà cùng đứng bật dậy, vỗ tay rào rào.

Văn Châu thu nắm tay:

– Không thua gì Pelé!

Tiểu Long thích các siêu sao “hiện đại” hơn. Nó nghiến răng:

– Y chang câu thủ đầu trọc Ronaldo của Inter Milan!

Còn Quý ròm thì tiếc hùi hụi:

– Nếu chủ nhật vừa rồi có mặt Sĩ Hoàng, đội Hy Vọng đã đè bẹp đội Churchill Brothers mười bàn không gỡ!

Quý ròm càng tiếc đứt ruột hơn khi sau đó, các cầu thủ đội Hy Vọng chia làm hai phe thi nhau quần thảo trên sân để tập các bài phối hợp nhóm.

Sân Tao Đàn thua xa sân Thống Nhất. Mặt sân toàn cát là cát, những đôi giày “cờ-răm-bông” chạy tới đâu, bụi mù mịt tới đó. Bóng nẩy lung tung, còn các cầu thủ toát mồ hôi dầm dề mỗi khi tăng tốc. Vậy mà trung phong Sĩ Hoàng vẫn tung hoành trên sân như chỗ không người. Những cú chặn bóng nhẹ nhàng, điệu nghệ, những cú đảo người bỏ rơi đối thủ lại sau lưng, những đường xuyên phá bén như gươm kết thúc bằng những cú sút ở mọi cự ly, mọi tư thế khiến buổi tập như một màn độc diễn của người trung phong tài ba nhất nước.

Khi Sĩ Hoàng ghi đến bàn thắng thứ bảy thì Quý ròm không chịu nổi nữa. Nó đứng dậy kéo tay hai bạn:

– Thôi về! Xem thế đủ rồi!

– Sao lại về! – Tiểu Long ngơ ngác – Buổi tập đã xong đâu?

– Ờ, đã xong đâu! – Văn Châu hùa theo.

– Không xong cũng về! – Quý ròm lằm bằm – Càng xem chỉ càng tức thêm!

Như hiểu ra tâm sự của bạn, Văn Châu và Tiểu Long không hỏi nữa. Ừ nhỉ, anh Sĩ Hoàng đá hay như thé nhưng có tham giá cúp châu Á đâu! Ảnh còn bị kỷ luật bốn tháng rưỡi nữa kia mà! Văn Châu vừa dắt xe ra cổng vừa thở dài buồn bã. Lòng ngổn ngang, nó chẳng biết nên thương hay nên giận “thần tượng” của mình.

Trên đường về, Quý ròm ngồi sau lưng Tiểu Long tiếp tục càu nhàu:

– Trên sân nhà mà không thắng, trên sân khách đội Hy Vọng chỉ có nước đem giỏ cần xé theo!

Tiểu Long thật thà:

– Chi vậy?

– Để đựng “hột vịt” chứ chi! Đội Churchill Brothers sẽ tặng đội của mình hai chục quả là ít!

– Mày nói quá!

Tiểu Long phản đối một cách yếu ớt.

Nhưng dù yếu ớt, đó vẫn là một lời phản đối có giá trị. Bởi vì, hai tuần sau trận lượt đi trên sân Thống Nhất, đội Hy Vọng đã bay sang Ấn Độ và không hiểu bằng cách nào đã xuất sắc thủ hoà đội Churchill Brothers 1-1. Theo luật tính bàn thắng trên sân đối phương, đội Hy Vọng được lọt tiếp vào trận bán kết, đội Churchill Brothers bị loại.

Buổi sáng báo đăng kết quả, Quý ròm chạy qua nhà Tiểu Long lúc trời còn tờ mờ. Sau đó hai đứa tức tốc tới trước cánh cổng sắt nhà Văn Châu đứng đợi.

Văn Châu vừa ôm tập bước ra đã thấy Quý ròm và Tiểu Long đứng ngay trước cổng, mắt liền trố lên:

– Lạ à nha! Bữa nay hai bạn không đi học sao mà…

Nhưng rồi nhác thấy hai bạn đang mặc đồng phục học sinh, tay lủng lẳng cặp sách, Văn Châu bất giác ngẩn người tốp ngay câu nói.

Quý ròm “giải đáp thắc mắc” cho Văn Châu bằng cách rút tờ báo trong cặp chìa ra, giọng hối hả:

– Bạn xem đi! Tụi này phải đến trường đây!

Đâu chỉ Tiểu Long và Quý ròm phải đến trường. Văn Châu cũng sắp đến trường.

Và hôm đó Văn Châu đến trường trên đôi chân sáo tung tăng. Bởi vì trước khi tiếp tục cất bước, nó chúi đầu vào trang báo. Chỉ đọc mỗi hàng chữ tít thôi, mắt nó đã long lanh và triệu đoá hoa hồng lập tức nở trong tim nó: “Bất ngờ thủ hoà Churchill Brothers 1-1, đội Hy Vọng lọt tiếp vào vòng sau”.

Nhưng niềm vui của các cổ động viên đội Hy Vọng không dừng lại ở đó.

Đối thủ của đội Hy Vọng trong trận tới là đội Kashima Antlers, đương kim vô địch Nhật Bản.

Trong vài năm trở lại đây, Nhật Bản đã nổi lên như một trong những cường quốc bóng đá hàng đầu của châu Á. Giải chuyên nghiệp J-league của Nhật Bản quy tụ vô số những huấn luyện viên và cầu thủ khét tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới, những tên tuổi mà cổ động viên đội Hy Vọng chỉ nghe qua đã muốn… nổi da gà!

Trong tình đó, nghĩa là trong tình hình ai cũng nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của đội Hy Vọng đã đến hồi kết thúc, rằng con tàu Hy Vọng sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh đắm ở eo biển Tsushima lừng danh thì đùng một cái đội Kashima Antlers gửi thư lên Liên đoàn bóng đá châu Á tuyên bố bỏ cuộc vì bận tranh cúp Nhật hoàng.

Cổ động viên đội Hy Vọng dĩ nhiên sướng như điên khi hay tin đội nhà lọt vào trận chung kết mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

“Bất chiến tự nhiên thành” dù không phải là một thành tích vẻ vang cho lắm nhưng điều đó cũng không ngăn cản những người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và cổ động viên đội Hy Vọng nói riêng xuống đường ăn mừng khi chứng kiến một đội bóng đại diện cho đất nước lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới trận cuối cùng của Cúp C1 châu Á, chiếc cúp danh giá nhất lục địa.

Tiểu Long và Văn Châu nhảy cẫng:

– Tuyệt cú mèo! Không ngờ đội Hy Vọng lại vào sâu trong giải như vậy!

– Tao chả thấy gì gọi là tuyệt cả! – Quý ròm hừ mũi – Toàn mèo mù vớ cá rán! Sắp tới gặp đội Ilhwa Chuma của Hàn Quốc, đội Hy Vọng sẽ biết thế nào là lễ độ!

Thấy Quý ròm bàn ngang, Tiểu Long nổi nóng. Quý ròm hừ mũi, nó cũng hừ mũi, thậm chí nó hừ còn lớn hơn Quý ròm:
– Trận sắp tới thắng thua không thành vấn đề! Đứng nhì cũng tuyệt vời lắm rồi!

Quý ròm “xì” một tiếng:

– Đứng nhhì đứng làm quái gì cho … mỏi chân!

Rồi nó hùng hổ vung tay:

Đã đứng là phải đứng nhất kia! Nếu có anh Sĩ Hoàng trong đội hình, chúng ta sẽ đứng nhất!

Tới đây thì Tiểu Long và Văn Châu hiểu ra tâm sự của thằng ròm. Hoá ra chẳng phải nó chê bai gì chuyện đứng nhì hay đứng ba. Nó chỉ ấm ức chuyện trung phong Sĩ Hoàng không được ra sân thôi!

Tiểu Long khẽ đưa mắt nhìn Văn Châu, rồi tặc tặc lưỡi:

– Thôi, quên chuyện đó đi!

– Quên sao được mà quên! – Quý ròm vẫn càu nhàu – Thế lượt đấu tới, đội Hy Vọng bị đội Ilhwa Chuma “giã” cho mười quả, tụi mày có quên được không?

Văn Châu là con gái. Nó không ham tranh cãi với Quý ròm. Nó chỉ xòe tay đếm, và nói:

– Lúc đội Hy Vọng gặp đội Ilhwa Chuma, anh Sĩ Hoàng đã sắp hết hạn treo giò rồi!

Quý ròm lừ mắt:

– Lúc đó còn mấy ngày nữa mà bạn bảo sắp hết?

Văn Châu liếm môi:

– Thì còn… hơn hai tháng- Xì! Nói vậy mà cũng nói! Còn hơn hai tháng nữa mới ra sân thì lúc đó chỉ có đi… vá lưới!

Tiểu Long ngẩn tò te:

– Vá lưới là sao?

– Thì bị đội Ilhwa Chuma đã thủng lưới tới cả chục quả, phải vá lại chỗ lưới thủng chứ là sao!

Biết Quý ròm vẫn còn bực bội, Tiểu Long làm thinh. Nó nghĩ thầm trong bụng “Bữa nay thằng ròm này làm sao thế nhỉ? Hễ mở miệng chỉ toàn là trù ẻo!”.

Chẳng rõ có phải do Quý ròm “trù ẻo” hay không, gần một tháng rưỡi sau, trong trận lượt đi trên sân Hàn Quốc, đội Hy Vọng bị đội Ilhwa Chuma đè bẹp tới 4-1, riêng hiệp một thủ môn Lê Hồng Miên phải vào lưới nhặt bóng tới ba lần.

Tỉ số cách biệt này khiến người hâm mộ ở quê nhà méo mặt. Còn đội Hy Vọng thì hoàn toàn tiêu tan… hy vọng. Ước mơ trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam đoạt cúp C1 châu Á trong phút chốc bỗng tan thành mây khói. Nỗi buồn lớn đến mức cả đội không muốn giáp mặt cổ động viên và quyết định trở về phi trường Tân Sơn Nhất trên chuyến bay đêm.

Quý ròm thở dài thườn thượt:

– Lần này đội Hy Vọng đúng là “hết vốn”!

– Tại mày hết đó! – Tiểu Long giận lẫy.

Quý ròm ngơ ngác:

– Sao lại tại tao?

– Chứ gì nữa! Miệng mày ăn mắm ăn muối, cứ toàn nói xui, bố ai đá thắng nổi!

– Mày đừng có đổ thừa! – Quý ròm sầm mặt cự nự – Đá bóng mà không có chân sút, tao có trù hay không cũng thế thôi!

Lời phản bác của Quý ròm hoàn toàn hữu lý. Tiểu Long mặt mày buồn thỉu buồn thiu. Nó cúi đầu nhìn xuống chân, chán nản thấy chân mình sao ngắn quá. Lòng nó lúc này cháy bỏng khát khao. Nó mong nó mau lớn để có thể xỏ giày ra sân rửa hận cho các cầu thủ đàn anh.

Một hồi lâu, Tiểu Long mới ngẩng lên. Nó liếc sang Quý ròm, thấy Quý ròm cũng đang nhìn nó. Trong một thoáng, nó nhận ra thằng ròm còn muộn phiền hơn nó gấp bội.

Những ngày buồn bã của cổ động viên đội Hy Vọng kéo dài suốt một tuần và cuối cùng kết thúc bằng một mẩu tin bất ngờ trên báo chí: “Do có thái độ thành khẩn trước sự phê bình của tập thể, do tích cực và nghiêm túc rèn luyện trong thời gian qua với ý thức vươn lên, cầu thủ Sỉ Hoàng đã được ban lãnh đạo đội Hy Vọng xoá án treo giò trước thời hạn hai tháng. Quyết định này có hiệu lực kể từ sáng hôm nay. Chúng ta hy vọng sẽ được nhìn thấy người trung phong đầy tài năng này thi thố tài nghệ trong những ngày sắp tới”.

Quý ròm biết được tin vui này qua Tiểu Long và Văn Châu.

Sáng sớm, đang còn loay hoay đánh răng, chưa kịp rớ tới sấp báo trên bàn, Quý ròm đã ngạc nhiên khi nghe tiếng Tiểu Long và Văn Châu kêu réo ỏm tỏi ở nhà trên:

– Quý ròm ơi Quý ròm! Lên đây lẹ lên!

– Gì thế?

Quý ròm hấp tấp chạy lên, ngơ ngác hỏi, tay vẫn còn cầm bàn chải.

Mặt Tiểu Long tươi rói:

– Mày đã đọc báo sáng nay chưa?

– Chưa! – Quý ròm liếc xấp báo đặt trên bàn, thấp thỏm hỏi – Bộ có tin gì hấp dẫn lắm hả?

– Ừ! – Văn Châu hớn hở vọt miệng đáp thay – Tin này tuyệt lắm!

Quý ròm nheo nheo mắt:

– Tin đĩa bay mới đáp xuống trong vườn nhà bạn chứ gì!

Tiểu Long toét miệng cười:

– Tin này còn động trời hơn! Trung phong Sĩ Hoàng đã được xoá án kỷ luật rồi!

Quý ròm như không tin vào tai mình. Nó lập tức thu ngay vẻ hài hước, tròn mắt hỏi lại:

– Mày nói sao?

Tiểu Long chưa kịp đáp, Văn Châu đã vung vẩy tờ báo trong tay:

– Nè, bạn xem đi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+