Trang chủ » Thế giới truyện » Khoa học - kĩ thuật

Tám mươi ngày vòng quanh thế giới – Chương 05:Tàu Tankadere 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vào giờ đi ngủ, không thấy người giúp việc xuất hiện lại. Ngày hôm sau, Passepartout cũng không trả lời tiếng nào khi nghe tiếng chuông gọi của ông Fogg. Không ai biết được con người danh giá, lịch lãm ấy nghĩ gì khi biết người giúp việc của mình không trở về khách sạn. ông Fogg đành lấy túi xách, cho người báo bà Aouda và nhờ đi tìm một cái kiệu.
Ra đến bến cảng, ông Fogg hay tin rằng tàu Carnatic đã rời bến từ chiều hôm trước.
Lúc đó một người đang chăm chú quan sát ông tiến lại gần. Đó là thanh tra Fix. ông chào Fogg và nói:
– ông đúng là hành khách của tàu Rangoon như tôi đấy chứ?
– Đúng vậy, thưa ông. – Phileas Fogg lạnh lùng đáp. – Nhưng tôi không được hân hạnh… – Xin lỗi ông, tôi tưởng tìm thấy người giúp việc của ông tại đây. Còn chuyện liên quan tới tôi thì tôi rất lấy làm thất vọng. Tàu Carnatic đã rời Hong Kong mười hai tiếng đồng hồ trước đây mà không báo trước cho ai cả, bây giờ phải đợi tám ngày nữa mới có chuyến tới.
Nói ra mấy lời này, Fix thấy lòng mừng khấp khởi.
Nhưng ông ta tưởng như bị trời giáng khi nghe Phileas Fogg lạnh lùng đáp.
– Nhưng hình như tại Hong Kong ngoài tàu Carnatic còn nhiều tàu khác cơ mà.
Ông Fogg đưa tay cho bà Aouda rồi đi về phía bến cảng tìm một con tàu sắp rời bến.
Mặc dù vẫn còn choáng váng, Fix cũng bước theo ông. Vậy là vận may dường như đã thật sự bỏ rơi người nó đã phục vụ đắc lực cho tới bấy giờ.
Trong ba tiếng đồng hồ, Phileas Fogg đi ngang dọc khắp cảng, nhưng ông vẫn không thấy một chiếc tàu nào thích hợp. Một anh thủy thủ bỗng nhiên tới gợi chuyện với ông trên cảng ngoài. Tên anh ta là John Bunsby.
– Có phải ngài tìm một chiếc tàu không? -Anh thủy thủ hỏi.
– Anh có một chiếc à?
– Đúng, thưa ngài, một chiếc tàu hoa tiêu, loại tốt nhất.
– Anh nhận đưa tôi tới Yokohama chứ?
Nghe câu nói, anh thủy thủ mở to mắt kinh ngạc hỏi.
– Ngài muốn đùa sao?
– Không, tôi phải có mặt tại Yokohama trễ lắm là ngày 14 để đáp tàu đi San Francisco.
– Rất tiếc, không thể được.
– Tôi trả cho anh mỗi ngày một trăm bảng và một món tiền thưởng hai trăm bảng nếu tôi đến kịp giờ.
Anh thủy thủ nhìn ra biển, anh đang bị giằng co giữa ước muốn được lĩnh một số tiền lớn và nỗi sợ phải mạo hiểm ở một nơi xa lắc.
– Thưa ngài, – cuối cùng anh nói, – tôi không thể liều tính mạng của tôi và người của tôi lẫn chính ông trong một chuyến vượt biển dài như vậy trên một chiếc tàu trọng tải hai mươi tonnô…
Fix thở một hơi dài.
– Nhưng có thể dàn xếp cách khác.
Fix hầu như nín thở.
– Sao? – Phileas Fogg hỏi..- Bằng cách đi Nagasaki, cách một ngàn một trăm hải lý, hoặc chỉ tới Shangai thôi, cách tám trăm hải lý. Trong trường hợp sau, chúng ta không ra xa bờ biển Trung Quốc lắm, điều này là một thuận lợi lớn.
– Anh lái tàu à, tôi phải tới Yokohama để đáp tàu đi châu Mỹ cơ mà. – Phileas Fogg đáp lại.
– Nhưng tàu khách của San Francisco không đi từ Yokohama. Nó ghé ở đó cũng như ở Na-gasaki, và cảng xuất phát của nó là Shangai, nó rời cảng này ngày II, lúc bảy giờ chiều. Vậy là chúng ta có bốn ngày trước mặt, thế cũng đủ, nếu biển lặng.
– Và anh có thể lên đường ngay?
– Trong một giờ nữa.
– Công việc đã thỏa thuận. Anh là chủ của chiếc Tankadère đấy chứ?
Phileas Fogg đưa trước cho anh hai trăm bảng và quay sang Fix:
– Nếu ông thấy thích nhân dịp này…
– Thưa ông, – Viên cảnh sát trả lời dứt khoát, – tôi muốn xin ông ân huệ này.
– Nhưng còn chàng trai đáng thương ấy thì sao? – Bà Aouda nói, lo lắng vì sự mất dạng của Passepartout.
– Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, – người Anh đáp.
Phileas Fogg cung cấp dấu hiệu nhận dạng của người giúp việc cho Tòa lãnh sự Pháp cũng như văn phòng cảnh sát Hong Kong, và để lại một số tiền đủ để cho anh hồi hương.
Lúc ba giờ, tàu Tankadère đã sẵn sàng để chuẩn bị ra khơi.
Đó là một con tàu nho nhỏ buồm dọc, thon dài trong những đường ngấn nước của nó. Những lớp đồng sáng choang, boong tàu cọ sạch bóng cho thấy chủ nhân biết bảo quản nó trong tình trạng tốt nhất.
Đoàn thủy thủ gồm có John Bunsby và bốn người. Chính nhờ những chàng thủy thủ biết rành rẽ về biển này mà ông chủ tàu, một người đàn ông tuổi trạc bốn mươi lăm, mạnh khỏe, mắt sáng quắc, đã tạo được lòng tin với những con người nhút nhát nhất.
Khi Phileas Fogg và bà Aouda bước lên tàu, Fix đã có mặt ở đó..Cuối cùng buồm được kéo lên, cờ nước Anh bay phấp phới trên mũi con tàu. Hành khách ngồi trên boong trong khi John Bunsby bước ra xa. Đón gió dưới cánh buồm hình thang, buồm mũi và những buồm tam giác, tàu Tankdère cưỡi trên sóng lướt tới.
Biển Trung Quốc nhiều sóng gió. Vào thời kỳ đó trong năm, đi ngược tới Shangai bằng một con tàu buồm dọc quả là điều táo bạo nhưng John Bunsby luôn tin tưởng vào chiếc Tankadère vẫn vượt biển một cách dễ dàng.
Đêm đến. Tuần trăng thượng huyền mới bắt đầu. Người lái tàu đã bố trí đèn hiệu trong khi Fix đang mơ màng nơi mũi tàu. ông không thích nói chuyện với Fogg, người đã giúp đỡ ông. Fix có vẻ tin chắc ông này sẽ đi San Francisco ngay tức khắc. ông ta đã băng qua ba phần tư địa cầu tới châu Mỹ để được yên tâm một cách chắc chắn tiêu sài số tiền triệu của ngân hàng sau khi đã đánh lừa cảnh sát. Liệu ông Fix có nên chịu thua con người đó không? Không, một trăm lần không.
Ông sẽ không rời lão ta nửa bước cho tới khi ông nhận được lệnh dẫn độ. Dầu sao, một tình huống tốt đẹp đang xảy ra: Passepartout không còn ở bên ông chủ của anh ta nữa.
Vào nửa đêm, Phileas Fogg và bà Aouda bước xuống cabin. Fix đã vào đây trước họ và đang nằm dài nghỉ ngơi. Người lái tàu và các thủy thủ vẫn ở trên boong suốt đêm. Ngày hôm sau, mùng 8 tháng mười một, lúc mặt trời lên, con tàu đã đi được một trăm dặm, và trong suốt ngày hôm ấy nó đã ra xa hẳn bờ, nơi có các luồng hải lưu rất thuận lợi. Vào khoảng trưa, gió yếu đi phần nào. Người lái tàu cho giương buồm thượng hình tam giác, nhưng sau hai tiếng đồng hồ, người ta phải hạ chúng xuống, bởi gió đã mạnh lên trở lại.
Trong lúc đó tàu vẫn chạy nhanh. Trước món tiền thưởng hấp dẫn, tất cả đoàn thủy thủ đều hăng hái trong công việc. Rạng sáng, tàu Tankadère chạy vào eo biển Phước Kiến ngăn cách đảo Đài Loan với bờ biển Trung Quốc.
Biển ở vùng này rất nguy hiểm, đầy những xoáy nước hình thành từ các dòng đối lưu. Con tàu đã tốn sức quá nhiều. Phong vũ biểu báo sắp có một sự thay đổi không khí và mực thủy ngân dao động thất thường. Người ta cũng trông thấy biển dâng lên về phía đông nam thành những đợt sóng dài..Người lái tàu thì thầm trong kẽ răng những điều khó hiểu.
Rồi bất ngờ anh xuất hiện bên người hành khách của mình:
– Tôi có thể nói hết mọi điều với ngài không”? – Anh nói giọng nhỏ nhẹ.
– Vâng, xin mời, – Phileas Fogg đáp.
– Chúng ta sắp gặp một trận gió kinh hồn đây. Sắp có một cơn bão từ phía nam.
– Được thôi, cơn bão từ phía nam, nó sẽ đẩy chúng ta đi đúng hướng.
Linh cảm của John Bunsby không đánh lừa anh. Anh cho cuốn hết buồm và đưa các trục căng buồm lên boong. Người ta xếp lại sào căng buồm phụ và đóng chặt các cửa hầm tàu. Chỉ có một cánh buồm hình tam giác được kéo lên để giữ cho tàu xuôi theo gió. Vào khoảng tám giờ.
Một trận cuồng phong và mưa ập xuống con tàu.
Chỉ với một mảnh buồm nhỏ, tàu Tankadère bị hất tung như một chiếc lông. Cứ vậy mà suốt ngày nó chạy về phía bắc, cuốn theo những đợt sóng kinh hoàng. Hai mươi lần nó suýt bị chìm trong những đợt sóng cao như núi dựng lên từ phía sau, nhưng tay lái vững vàng khôn khéo của người cầm lái đã tránh được tai họa. Fix đương nhiên trở nên gắt gỏng, và bà Aouda gan dạ thì nhìn đăm đăm vào người bạn đồng hành mà bà cảm phục vì sự bình tĩnh. Bà tỏ ra xứng đáng với ông và bà bất chấp dông bão. Còn đối với Phileas Fogg thì dường như trận bão cũng nằm trong dự định của ông.
Trong đêm, bão tố càng tới tấp. Sau khi tham khảo thủy thủ đoàn, John Bunsby tới bên ông Fogg và nói:
– Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta nên tấp vào một hải cảng nào gần đây nhất.
– Tôi cũng nghĩ vậy, tôi chỉ biết có một hải cảng là Shangai thôi.
Người cầm lái lúc đầu không hiểu được câu trả lời này, không thấy hết sự bướng bỉnh và sự gan lì thể hiện trong đó. Rồi anh kêu lên:
– A, đúng rồi. Ngài có lý. Shangai!
Và con tàu điềm nhiên hướng về phía bắc.
Đêm thật sự khủng khiếp, nhưng con tàu bé nhỏ buồm dọc vẫn không đổ ụp.
Tới sáng hôm sau, bão tố vẫn nổi lên điên cuồng. Nhưng hướng đông nam, gió đã lặng.
Ngày hôm sau, John Bunsby có thể quả quyết rằng họ chỉ còn cách Shangai một trăm hải lý..Tàu căng đầy buồm. Người ta muốn tới nơi bằng mọi giá. Trừ Phileas Fogg, mọi người đều nôn nóng. Con tàu buồm dọc phải giữ tốc độ trung bình chín hải lý một giờ và gió đã dịu đi.
Đến sáu giờ, John Bunsby tính chỉ còn mười hải lý là tới sông Shangai, bởi chính thành phố ở phía trên cửa sông cách ít lắm cũng phải mười hai hải lý.
Đến bảy giờ, họ hãy còn cách ba hải lý.
Người lái tàu bật ra một lời nguyền rủa bởi món tiền thưởng hai trăm bảng dĩ nhiên là sắp vuột khỏi tay anh rồi. Anh nhìn ông Fogg. ông vẫn thản nhiên như không, vậy mà lúc này đây trọn cơ nghiệp của ông như đang trong một trò đùa.
Đúng lúc đó, một vật gì hình thoi dài và đen, trên có một cuộn khói, xuất hiện sát mặt nước. Đó là chiếc tàu khách của Mỹ đang ra khơi vào giờ quy định.
– Tai họa! – John Bunsby kêu lên và đẩy cần bánh lái ra.
– Tín hiệu! – Phileas Fogg chỉ ra lệnh có vậy.
Một khẩu đại bác nhỏ bằng đồng được đặt ở mũi tàu Tankadère. Nó đã được nạp đạn đầy ăm ắp, nhưng đúng vào lúc người cầm lái sắp sửa đặt vào đó một hòn than đỏ rực thì có tiếng hô:
– Cờ rủ! – ông Fogg nói.
Lá cờ được kéo tới nửa cột cờ. Đó là một dấu hiệu nguy khốn.
– Bắn! – Phileas Fogg nói.
Tiếng nổ của khẩu đại bác nhỏ bằng đồng vang lên trong không khí..
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+