Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mấy ngón tay nhỏ nhắn của Phượng Cửu liền kéo ống tay áo lên, cố che đi mấy vết bẩn đầy xấu hổ, lộ ra một phần cánh tay trắng muốt, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng thủy tinh màu trà.

Đông Hoa nhìn chiếc vòng tay kia trong chốc lát, rồi lại nhìn về phía nàng: “Nàng đang sợ ta ư, tại sao lại sợ ta?” Trong đầu hắn lúc này chẳng hiểu sao lại lóe lên hình ảnh một người con gái rồi chợt biến mất. Tiểu cô nương trước mặt cúi đầu, ngón tay chà chà lên mũi, xấu hổ trả lời: “Ai sợ ngươi, ta khi nào lại sợ ngươi.” Gương mặt người con gái trong khoảng khắc ấy rất giống với vị cô nương trước mặt, chỉ là trẻ và hoạt bát hơn một chút. Đông Hoa có chút ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lại liên tưởng như thế, liền đặt chén trà xuống, chờ xem nàng phản ứng thế nào.

Đột nhiên, nàng lại nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, trừ sắc mặt tái nhợt ra, cũng thi lễ với hắn như các tiểu bối hiểu lễ nghĩa khác: “Đế Quân là vị thần tiên duy nhất trong tứ hải bát hoang tiếp cận được với thiên đạo thần chi, chúng tiểu bối thần tiên không khỏi cung kính ngưỡng mộ.”

Mấy lời này Đông Hoa vốn nghe đã quen, nghe riết cũng không còn lọt tai, hai người ngồi nhìn nhau, không nói gì. Hắn không lên tiếng, nhưng cũng không có ý định rời đi, chẳng qua chỉ ngồi rảnh rỗi nâng chén, rồi lại rảnh rỗi uống trà. Một hồi lâu sau, Phượng Cửu mới run rẩy cầm bình trà lên, tựa hồ cũng muốn châm thêm trà, khiến hắn bật cười. Đông Hoa rốt cuộc cũng cảm thấy có chút thú vị, liền chống cằm tiếp tục xem xem nàng sẽ phản ứng thế nào.

Phượng Cửu bị Đông Hoa nhìn thấy cái dáng vẻ run rẩy của mình, miễn cưỡng cười một tiếng: “Lần đầu ra mắt Đế Quân sau khi trở về, tiểu nữ trong lòng vô cùng vui mừng, lại khiến Đế Quân chê cười.”

Đông Hoa nhìn qua thấy nàng miệng nói vui mừng mà sắc mặt lại trắng bệch, cảm thấy cái chuyện vui mừng kia quả là khó nói. Ánh mắt của hắn nhìn theo đôi tay đang run rẩy cầm bình trà của nàng, rồi lại run rẩy rót đầy chén trà, rồi lại run rẩy cầm chén trà lên, trong lòng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Quả nhiên tay nàng nghiêng một cái, cả chén trà rơi xuống, đổ hết cả lên vạt áo của nàng.

Đông Hoa vẫn đặt tay lên bàn đá, trong lòng thầm nghĩ nàng diễn kịch quả rất khá, có lẽ hắn cho rằng nàng xem hắn cũng như hai vị thần quân kia, nhưng lại ngại thân phận của hắn, không thể tùy ý đuổi khéo như hai vị kia, liền dùng khổ nhục kế, đánh đổ chén trà lên y phục của mình rồi kiếm cớ bỏ chạy. Trà đổ lên vạt áo nàng còn bốc khói nghi ngút, nàng diễn quả thật là nhập vai.

Phượng Cửu bị bỏng đến nóng cả mặt, nhưng vẫn cung kính, nén vui sướng mà cáo từ: “Nhất thời vô ý làm chuyện mất mặt, Phượng Cửu xin phép được cáo lui trước, ngày khác sẽ cùng Đế Quân thỉnh giáo phật lý, đạo pháp.” Hương hoa sen trắng được gió đưa đến, Đông Hoa nhìn nàng, sau đó đưa cho nàng cái bình trà lớn, chậm rãi nói: “Dùng cái này, mới vừa rồi ta có dùng qua, thấy nước cũng đã nguội rồi, lần sau có đánh đổ thì nhớ đổ nhiều một chút, như thế mới gọi là mất mặt.”

Phượng Cửu: “…”

Đông Hoa Đế Quân vốn lâu nay ít khi rời khỏi Thái Thần cung, các vị thần tiên trẻ tuổi không có cơ duyên được lãnh hội mấy lời độc địa của hắn, nhưng các thần tiên thế hệ trước thì đã được thưởng qua. Đông Hoa mặc dù luôn ít nói, nhưng đã nói ra thì lời lẽ sắc bén như đao kiếm.

Tương tuyền Ma tộc có một vị thiếu chủ hồ đồ, nghe danh tiếng Đông Hoa Đế Quân lẫy lừng từ thời viễn cổ, một năm kia, liền hùng dũng xông vào Cửu Trọng thiên, muốn tìm hắn thách đấu một trận. Kết quả vừa đến cửa Thái Thần Cung đã bị thị vệ ở bốn phương tám hướng tóm gọn. Khi ấy Đông Hoa đang chơi cờ ở bên hồ sen. Thiếu niên kia tuổi trẻ tính tình nóng nảy, dù bị chế ngự trên mặt đất vẫn chửi ầm lên, ý muốn khích tướng. Đông Hoa thu quân, thiếu niên lại càng kêu gào ầm ĩ, đại loại là nghe nói Thiên tộc nổi tiếng lấy đạo đức làm trọng, không nghĩ hôm nay lại đối nhân xử thế như thế này, Đông Hoa nếu còn chút đạo đức thì hãy đứng lên cùng hắn song đấu, một chọi một chứ không phải đem thủ hạ đông đảo mà ức hiếp kẻ đơn thân độc mã là hắn…

Đông Hoa cầm hộp cờ, đi tới rồi lại đi lui hai bước, hỏi thiếu niên dưới đất: “Ngươi nói, nói… cái gì?”

Thiếu niên cắn răng: “Đạo đức!” lại còn cường điệu lên: “Ta nói đạo đức!”

Đông Hoa nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước, trả lời: “Thứ gì? Chưa nghe nói qua.”

Thiếu niên kia chỉ thấy hít vào mà không thấy thở ra, tựu khí mà hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Phương Cửu đến ba ngày sau mới nhớ ra cái điển cố này, lúc ấy nàng đang ở Khánh Vân điện, xem cô cô của nàng giáo dưỡng nhi tử. Khánh Vận điện là tẩm điện của tiểu thiên tôn A Ly, cũng là tâm can của Bạch Thiển cùng Dạ Hoa Quân, còn được gọi là cục bột nhỏ.

Cục bột nhỏ thân vận hoàng bào sáng rực đang ngồi đối diện mẫu thân. Nó ngồi trên cái ghế dành cho người lớn, chân không chạm đến đất, đung đưa giữa không trung, cục bột nhỏ lại cố gắng với chân xuống đất, nhưng cái ghế quá cao mà nó thì lại bé quá, cố gắng một hồi lâu, ngay cả mủi chân cũng không với nỗi đến mặt đất, đành dỗi hờn ũ rũ cụp cái đầu nhỏ xíu nghe mẫu thân giáo huấn.

Bạch Thiển nghiêm trang răn dạy nhi tử: “Mẫu thân nghe nói phụ quân ngươi mười mấy tuổi đã đọc thuộc “Đại tát già ni kiền tử sở thuyết kinh” cùng “Thắng tư duy phạm thiên sở vấn kinh”, còn có thể đọc thuộc “Để ly tam vị da bất động tôn uy nộ vương sử giả niệm tụng pháp”, ngươi xem ngươi thì sao, đã hơn năm trăm tuổi mà ngay cả “Tuệ lâm âm nghĩa” cũng đọc không xong, dĩ nhiên… đọc không xong thì cũng không sao, nhưng ngươi chung quy không để cho mẫu thân cùng phụ quân còn chút thể diện nào sao?”

Cục bột nhỏ rất có đạo lý bỉu môi phản bác: “A Ly cũng không muốn, nhưng đầu óc này của A Ly là di truyền từ mẫu thân chứ không phải phụ quân!”

Phượng Cửu phun ra ngụm trà trong miệng, thấy Bạch Thiển ngoắc mắt nhìn mình, liền cực khổ nén cười mà vội vàng xua tay giải thích: “Không có gì, chỉ là gần đây bụng dạ con không tốt lắm, cô cô xin cứ tiếp, tiếp tục.”

Đợi ánh mắt của Bạch Thiển quay lại nhìn cục bột nhỏ tìm cách tính sổ, lúc này đột nhiên không biết sao, nàng lại nhớ đến cái điển tích Đông Hoa Đế Quân khiến vị thiếu chủ của Ma tộc kia uất ức đến ngất xỉu. Nàng lại nhấp một ngụm trà, trong mắt nở một nụ cười mềm mại, nhưng rồi lại cuối xuống nhìn tang phục trên mình, nụ cười thoáng chốc đã tan thành mây khói. Hai ngàn bảy trăm năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện nàng nhớ được, rất nhiều chuyện nàng giả vờ quên mất, mà tựa hồ cũng quên mất thật. Thanh Khâu hơn hai trăm năm qua không hẳn là yên tĩnh, khiến nàng cũng ít khi nhớ đến Đông Hoa Đế Quân, nhưng đến Cửu Trọng thiên lại vô tình gặp lại người ấy. Nhìn Đông Hoa Đế Quân đến bộ dáng của nàng cũng không nhận ra, nàng thật lòng cảm thấy cũng không có gì là không tốt.

Nàng cùng Đông Hoa Đế Quân ứng với câu kia của Phật ngữ, là không thể. Nói không thể, thật ra cũng không đúng lắm, lẽ ra phải gọi là gượng ép.

Cuối cùng cũng đến ngày khai mạc lễ hội ngàn hoa do chính Liên Tống Quân đích thân lo liệu, theo như lệ cũ, chính là ngày ngàn hoa sẽ cùng nhau khoe sắc và tranh ngôi hoa khôi. Mấy vị cổ Phật trong truyền thuyết ở chốn Tây Phương phạm cảnh cũng ngàn dặm xa xôi, không quản gian khó mà đến tham dự, mang đến bao nhiêu là hoa đẹp chốn linh sơn. Nhất thời, tất cả các thần tiên ở Cửu Trọng thiên đều đổ ra đường, không quản phẩm bậc mà cùng nhau thưởng hoa.

Phượng Cửu đối với hoa hoa cỏ cỏ thật ra cũng không quan tâm lắm, chỉ là nhân dịp đại hôn của thái tử Thiên tộc, mấy ngày trước, một tiên sơn nào đó ở hạ giới có đặc biệt trình lên mấy vị ca cơ, lúc này, đang tùy Mê Cốc ở Thừa Thiên đài ở tầng trời thứ bảy sắp xếp một màn kịch tướng quân – giai nhân.

Phượng Cửu cầm theo túi hạt dưa, đưa cục bột nhỏ vượt qua cửa tầng trời thứ bảy, đi xem kịch. Cục bột nhỏ trắng trắng mềm mềm cũng chính là biểu đệ duy nhất của nàng, tiểu thiên tôn A Ly.

Cửa tầng trời thứ bảy cao cao, thấp thoáng phía sau là Đông Hoa Đế Quân vừa trốn khỏi lễ khai mạc lễ hội ngàn hoa, đang ngồi một mình trước Diệu Hoa kính mà pha trà, đọc sách. Diệu Hoa kính này là một trong những thánh địa của tầng trời thứ bảy, tuy nói là kính, nhưng cũng là thác nước, ba vạn thế giới có mấy tỷ phàm thế, nếu đủ pháp lực, có thể nhìn vào trong kính mà quan sát sự đổi thay, hưng suy của mấy tỷ phàm thế kia. Cũng bởi vì thế nên linh khí của thác nước này cũng rất lớn, không có mấy thần tiên chịu được, ngay cả mấy vị chân hoàng sống đã lâu mà đến gần cũng choáng váng đầu óc, vì vậy nhiều năm qua, chỉ có mỗi Đông Hoa Đế Quân là đem nơi này làm nơi nghỉ ngơi, đọc sách, câu cá.

Phượng Cửu dẫn cục bột nhỏ đi qua cửa tầng trời thứ bảy, liền dặn dò: “Lát nữa đừng đi gần Diệu Hoa kính bên kia quá, coi chừng bị linh khí đả thương.”

Cục bột nhỏ vâng lời đi ra xa một chút, vừa đi vừa giận dỗi đá cục đá nhỏ, giọng đầy oán trách: “Phụ quân xấu, ta nhớ tối qua ta ngủ cùng mẫu thân ở Trường Thăng điện, nhưng chẳng hiểu sao sáng nay lại tỉnh lại ở Khánh Vân điện của ta, phụ quân gạt ta, nói là ta mộng du trở về.” Rồi nói lại mở hai tay ra, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ: “Rõ ràng là phụ quân muốn độc chiếm mẫu thân nên thừa dịp ta ngủ, liền ôm ta về Khánh Vân điện, phụ quân ngay cả nhi tử ruột của mình cũng gạt, thật là không từ thủ đoạn nào.”

Phượng Cửu vừa thò tay vào túi, lấy ra ít hạt dưa vừa nói: “Vậy sao lúc dậy ngươi không chạy ngay đến Trường Thăng điện gõ cửa khóc lóc một trận cho phụ quân, mẫu thân ngươi thấy? Ngươi quả thật sơ suất quá.”

Cục bột nhỏ giật mình: “Ta nghe nói tài nữ có thể một là khóc, hai là náo loạn, ba là treo cổ.” rồi lại cà lăm nói: “Thì ra nam hài tử cũng có thể làm thế sao?”

Phượng Cửu chụp mấy hạt dưa đang rơi xuống, trịnh trọng nhìn cục bột nhỏ mà trả lời: “Thiếu niên cũng có thể, đấy chính là pháp bảo của toàn bộ tiên giới.”

Đông Hoa chống cằm nhìn hai người càng lúc càng đi xa, trong tay là một quyển sách giải trí, Diệu Hoa kính phản chiếu mấy đám mây màu trôi qua như lưỡi mác của kỵ binh, đã trình diễn xong một màn hưng suy, nước trà trên bàn đá cũng sôi trào lên.

Từ cửa tầng trời thứ bảy đến chỗ xem kịch ở Thừa Thiên đài vẫn còn một đoạn đường dài. Đi đến hòn non bộ, cục bột nhỏ ầm ĩ đòi nghỉ chân. Hai người vừa ngồi xuống đã thấy giữa không trung hiện lên một đạo ngân quang vô cùng chói mắt, giữa đạo ngân quang ấy là một chiếc xe ngựa đang vội vã chạy đi, trên bánh xe vẫn còn vương lại vài đám mây trắng như bông gòn, trong gió truyền đến hương thơm ngào ngạt của hoa núi. Chiếc xe ngựa này phần lớn là của một vị tôn thần nào đó từ một tiên sơn nào đó dưới hạ giới lên thiên giới tham dự lễ hội ngàn hoa. Xe ngựa thoáng chốc đã biến mất, hình như nhằm hướng tầng trời thứ tám mà đi, đằng sau hòn non bộ bỗng dưng vang lên tiếng hai thị nữ đang trò chuyện.

Một người nói: “Mới vừa rồi ngồi trong xe ngựa kia, chẳng phải là Tri Hạc công chúa, nghĩa muội của Đông Hoa Đế Quân sao?”

Người kia chậm rãi trả lời: “Quả thật là phô trương! Mà thời gian cũng trôi qua nhanh thật, tính ra vị công chúa này bị đày đi hạ giới đã ba trăm năm.”

Người thứ nhất lại chậm rãi tiếp lời: “Nói đến Tri Hạc công chúa, tại sao nàng lại bị Thiên Quân lưu đày? Tỷ tỷ năm ấy làm việc ở tầng trời thứ mười ba, chẳng hay có thể cho muội biết nguyên nhân không?”

Sau một hồi trầm ngâm, thị nữ kia hạ giọng: “Thật ra ta cũng không rõ lắm. Bất quá, năm ấy thời thế cũng thật rối loạn, nghe nói Ma tộc trưởng công chúa dự định sẽ được gả vào Thái Thần cung, nhưng vì Tri Hạc công chúa đem lòng yêu thương Đông Hoa Đế Quân nên đã gây trở ngại cho cái hỷ sự kia, cuối cùng khiến nó không thành. Thiên Quân biết được chuyện này rất tức giận, liền hạ lệnh lưu đày Tri Hạc công chúa xuống hạ giới.”

Người thứ nhất khiếp sợ: “Tỷ tỷ nói sao, gả vào Thái Thần cung? Gả cho Đế Quân ư? Tại sao muội chưa từng nghe chuyện này? Đế Quân chẳng phải trước giờ đều không dính vào mấy chuyện hồng trần này sao?”

Người kia lại trầm ngâm trả lời: “Ma tộc muốn nhân cái hôn sự này mà xem Thiên tộc phản ứng thế nào, năm ấy trừ Liên Tống Quân ra thì chỉ có Đế Quân còn độc thân. Mấy chuyện chính sự này, ta và muội nguyên cũng không thể xen vào, vả lại Đế Quân đối với mấy chuyện ngoài thiên đạo cũng không để trong mắt, có lẽ cũng không quan tâm cái cảm giác cưới Đế Hậu là như thế nào.”

Thị nữ thứ nhất thổn thức một trận, cảm thấy còn chưa thỏa mãn, liền vòng vo tiếp tục đề tài: “Đúng rồi, muội nhớ hơn ba trăm năm trước có một lần may mắn được yết kiến Đế Quân, thấy Đế Quân có mang theo mình một tiểu hồ ly lông đỏ như lửa. Muội nghe mấy vị tiên bá ở Thái Thần cung nói, Đế Quân đối với tiểu hồng hồ ly này rất yêu thích, đi đâu cũng mang theo, nhưng mấy ngày trước hầu hạ ở chỗ tiệc cưới của thái tử điện hạ lại không thấy tiểu hồ ly kia đi cùng Đế Quân, chẳng biết là vì sao?”

Người kia dừng lại một lúc lâu, rồi thở dài nói tiếp: “Đế Quân quả thật đúng là rất yêu thích tiểu hồ ly kia, bất quá, một thời gian ngắn sau khi tin Đế Quân sắp cưới Đế Hậu lan ra khắp Thái Thần cung, tiểu hồ ly cũng biến mất. Đế Quân đã từng cho người tìm khắp ba mươi sáu tầng trời, cũng không tìm thấy.”

Phượng Cửu dựa vào hòn non bộ, giả vờ đem túi hạt dưa thảy lên rồi chụp lại, rồi lại đem đem túi hạt dưa thảy lên rồi chụp lại, vài lần như thế, cuối cùng dùng sức vứt ra xa, chiếc túi hạt dưa bay thẳng vào cái ao nhỏ bên cạnh, kêu một tiếng bủm. Hai thị nữ giật mình, liền nhanh chân rời đi.

Cục bột nhỏ nín một hồi lâu khiến cái mặt nhỏ của nó đỏ rần, nhìn mấy đóa sen ở trên mặt nước gợn sóng bên cạnh mà nức nở nói: “Chuyện vui sắp đến, sao ngươi lại phá?”

Phượng Cửu sửa sang áo váy, định rời đi, cục bột nhỏ cúi thấp đầu, hờn dỗi nói: “Tại sao trên Thiên giới này có tiểu hồ ly như thế mà ta không biết nhỉ?”, rồi lại lầm bầm lầu bầu, giọng đầy ngờ vực: “Mà tiểu hồ ly kia sau lại đi đâu vậy?”

Phượng Cửu đứng lên chờ cục bột nhỏ. Một ánh sáng chiếu xuống tầng trời thứ bảy, tỏa kim quang, nhất thời khiến cả tầng trời này lấp lánh như một bức tranh thủy mặc. Phượng Cửu đưa tay che nắng, ngửa đầu nhìn ánh nắng chói chang kia, thản nhiên nói: “Cũng đến lúc phải đi rồi.” rồi lại quay đầu nhìn cục bột nhỏ mà nói: “Này, tiểu tử chân ngắn kia, có thể đi nhanh hơn một chút không?”

Cục bột nhỏ kiên quyết lắc đầu trả lời: “Không thể!”

Đến khi chỉ còn cách Thừa Thiên đài mười trượng, Phượng Cửu mới thấy đạo kim quang ở chân trời lúc trước không phải là do Mão Nhật Tinh Quân tạo ra, trước mặt lại là một cảnh tượng khiến nàng kinh người. Thừa Thiên đài cao trăm trượng, lại từ hàn ngọc ngàn năm mà xây thành chẳng hiểu lại chìm trong biển lửa. Nếu không phải Mê Cốc nhanh chóng dựng kết giới, ra sức chống đỡ thì ngọn lửa kia đã sớm thiêu sống đám ca cơ, ca vũ mặt mày tái mét bên trong. Nhìn qua bên cạnh, chiếc xe ngựa khi nãy cũng dừng lại do gặp nạn, lúc này cũng đang nằm trong một kết giới khác, bên trong kết giới không ai khác chính là vị công chúa ba trăm năm trước đã bị lưu đày đi hạ giới, Tri Hạc công chúa. Mê Cốc hình như đang lớn tiếng nói với nàng cái gì đó, tay nàng nắm chặt xe ngựa, gương mặt không biết phải làm thế nào.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+