Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Một ngọn lửa khác lại thổi đến, đem theo một tiếng gầm lớn. Phượng Cửu nheo mắt, rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân của cái trận hỏa hoạn này, bên kia là Xích Diễm thú đang bay khỏi biển lửa, quanh quẩn nhìn cái chuông đồng rồi lại bay vào biển lửa một lần nữa, hung hăng xông thẳng vào kết giới của Mê Cốc. Trên kết giới trong suốt đã xuất hiện nhiều chỗ thủng, khiến lửa béng vào trong, đám ca cơ, ca vũ sắc mặt hoảng sợ, nhưng vì cách một đạo tiên chướng nên nàng không thể nghe được tiếng của họ, tựa như một bức trang tĩnh lặng nhưng lại tràn ngập cảm xúc đau thương.

Tri Hạc công chúa lần này trở lại thiên giới, động cơ cũng tương đối rõ ràng, một mặt tham dự lễ hội ngàn hoa do Liên Tống Quân đích thân tổ chức, mặt khác nhân cơ hội này len lén tìm gặp vị nghĩa huynh mà nàng ngày đêm thương nhớ, Đông Hoa Đế Quân. Trước đây có nghe qua thượng thần Bạch Thiển rất thích xem kịch, nàng liền lựa chọn mấy ca cơ, ca vũ ở tiên sơn của mình mà dâng lên, nhân cơ hội này trở lại thiên giới một chuyến. Lần này về đây xem như là có lý do chính đáng, nàng cũng thuận tiện mà nhìn qua xem các ca cơ, ca vũ nàng dâng lên có làm vừa lòng thượng thần Bạch Thiển không, coi như là có tính toán một cách không tính toán. Tuy nhiên, lại gặp cái sự xui xẻo này, chẳng biết ai đó ở Thừa Thiên đài lại khai mở phong ấn của Xích Diễm thú, khiến nàng vừa đến đã thấy lửa cháy phừng phừng.

Tri Hạc công chúa thật ra thuộc gia tộc thủy thần, lúc trước khi còn ở Thái Thần cung, nàng là thủ hạ của Tứ Hải Thủy Quân Liên Tống Thần Quân, phụ trách việc hô mây gọi mưa ở tây hoang. Vốn ở thiên giới cũng khó lòng mà tìm được một nữ thần tiên hữu dụng nên mặc dù đã bị giáng chức, lưu đày đi hạ giới, nàng ở tiên sơn cũng vẫn tiếp tục phụ trách việc làm mưa. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chuyện bản lãnh làm mưa của nàng thế nào không quan trọng, quan trọng là trước mặt nàng là con dã thú hung dữ đang đe dọa. Nàng cũng định đi tìm người giúp, nhưng hình như nam thần tiên áo nâu trong kết giới bên kia đang nói với nàng cái gì đó, hình như là cũng có biện pháp, nhưng hắn nói cái gì thì nàng hoàn toàn không nghe được.

Đang chần chừ không biết làm thế nào thì một thân bạch y nữ tử bỗng nhiên lướt đến trước mặt nàng, trong không trung bạch y thấp thoáng bay, chân đi hài thêu, nhẹ nhàng đáp xuống, trên khủyu tay là những cánh hoa sala bị cơn gió nóng thổi bay, tựa như một đóa sen trắng đón gió nở rộ.

Nàng nhìn đôi hài thêu, ánh mắt từ từ di chuyển lên chiếc quần lụa mỏng bay phấp phới, rồi lại từ từ dời lên trên, kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong trí nhớ của mình, quả là nàng từ thấy qua gương mặt này, đôi môi mỏng manh mà lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt như quả hạnh, lông mày thanh tú, chẳng qua là giữa cái trán lạnh lùng kia không có một đóa Phượng Vũ hoa như thế này. Nhưng trong trí nhớ của nàng, nữ tử kia bất quá chỉ là một nô tỳ thấp hèn ở Thái Thần cung, khi ấy nàng cũng không hiểu chuyện nên không khỏi ghen ghét một nô tỳ có sắp đẹp khuynh thành như thế. Vì lo sợ Đông Hoa Đế Quân nhìn thấy nô tỳ ấy sẽ bị sắc đẹp của nàng mê hoặc nên Tri Hạc công chúa luôn tìm cách ngăn không cho Đế Quân nhìn thấy nàng, lại còn bí mật cho nàng nếm mùi đau khổ, mà có mấy lần, có thể gọi là cực kỳ đau khổ.

Tri Hạc công chúa thất kinh: “Ngươi là…”

Tuy nhiên đối phương đã mở miệng trước nàng, thanh âm vô cùng lạnh lùng: “Thân là thủy thần, gặp hỏa chuyện sao ngươi không gọi mưa? Thiên tộc nghĩ thế nào mà lại phong ngươi làm thủy thần!”

Tri Hạc công chúa chưa kịp mở miệng phản bác, đã thấy bạch y nữ tử kia lấy ra bên hông một ống sáo rồi xoay người, xông thẳng vào biển lửa.

Trước giờ, Phượng Cửu giỏi nhất là hai chuyện, một là nấu ăn, hai là đánh nhau. Thanh Khâu hơn hai trăm năm nay cũng không có náo loạn, nhất thời khiến nàng cũng cảm thấy có chút tịch mịch. Vừa hay đến đây đã thấy Xích Diễm thú chạy rông gây họa, nói chuyện này không kích động nàng thì quả là gạt người.

Trên biển lửa mịt mờ, nàng một thân bạch y như khiêu vũ, cây sáo trên miệng thổi ra một khúc cầu mưa. Giữa biển lửa, tiếng sáo đơn độc của nàng thổi thẳng lên tận trời cao, đem Thiên Hà thức tỉnh, Thiên Hà Chi Thủy từ tầng trời thứ ba mươi sáu đổ xuống, trong nháy mắt đã mưa to. Tuy mưa đã khống chế được lửa, nhưng lại khiến Xích Diễm thú nổi giận, bỏ rơi con mồi là kết giới của Mê Cốc, hướng Phượng Cửu mà phun lửa thẳng vào. Đây thật ra cũng là kế điệu hổ ly sơn của nàng, nếu không phải tìm cách cứu Mê Cốc cùng đám ca cơ, ca vũ trên đài thì nàng đã sớm đem Đào Chú kiếm chém chết con dã thú kia cho xong rồi, dĩ nhiên xét thấy con dã thú kia cũng thật hung dữ, chém chết nó chắc cũng tốn không ít thời gian, tuy nhiên cũng không đến nỗi rơi vào thế bị động như bây giờ. Phượng Cửu tất nhiên cũng cảm thấy hiện giờ không thể đồng thời làm hai cái việc là một tay thổi sáo cầu mưa, một tay rút thần kiếm trảm yêu, Tri Hạc công chúa kia thì chẳng thể trông cậy được gì, chỉ có thể trông cậy vào cục bột nhỏ chân ngắn nhanh chân mà chạy trốn mau một chút, tùy tiện đưa một vị người nhà nào của nó đến tiếp cứu.

Nàng vừa nghĩ, vừa né mấy quả cầu lửa của Xích Diễm thú, cũng bởi thổi sáo cầu mưa thì không thể dùng linh khí hộ thể, nhất thời khiến từ đầu đến chân nàng ướt sủng. Mưa to tầm tã, biển lửa bao quanh Thừa Thiên đài cuối cùng cũng bị dập tắt, Xích Diễm thú lập tức nhào vào Phượng Cửu, kiên quyết không cho con mồi đường thoát. Như vậy giằng co hết nửa ngày khiến Phượng Cửu cảm thấy thể lực cũng có chút không ổn, đã lâu không đánh đấm, vừa hay lại đánh thua con dã thú này, tuyệt đối là không được, mặt mũi đâu mà trở về ăn nói với hương thân phụ lão Thanh Khâu. Nàng cũng cảm thấy đến lúc thu sáo mà rút Đào Chú kiếm ra, nhưng nếu tấn công trực diện, hơn phân nữa nó sẽ tránh được, nhưng tấn công từ phía sau, vạn nhất nó tránh được, kết quả khiến mình mất đà, rơi vào thế hạ phong thì làm sao…

Nàng còn đang phân vân chưa biết phải làm thế nào đằng sau lưng một đường kiếm bỗng dưng đâm tới. Xích Diễm thú trước mặt đã phun một trận lửa khiến nàng cũng không chú ý đến đường kiếm kia, đang định né tránh thì sau lưng đã có ai đó nhẹ nhàng ôm nàng nhấc lên. Thanh kiếm kia vừa lướt qua tay áo, nàng đã thấy một thân ảnh cao lớn đỡ ngọn lửa cho nàng, sau một đạo ngân quanh, đem ngọn lửa kia đánh bật trở lại Xích Diễm thú. Phượng Cửu ngây người nhìn một chiếc áo choàng tím thả xuống người nàng, phía trước là bóng lưng của một thanh niên, tay cầm thần kiếm, thận vận trường bào màu tím cao quý, tóc trắng như tuyết Thanh Khâu. Người ấy ở trong Thái Thần cung cầm kinh Phật, ở ngoài Thái Thần cung cầm thần kiếm, vô luận là cầm cái gì, cũng đều rất hợp.

Thừa Thiên đài nhất thời gió tanh mưa máu, sau đạo ngân quang khi không rõ Đông Hoa làm thế nào, đã thấy Xích Diễm thú rên rỉ thê lương rồi hướng về phía chân trời mà chạy trốn, bất quá chỉ trong hai chiêu sau, đã thấy nó nặng nề rơi từ không trung xuống, khiến Thừa Thiên đài rung chuyển một trận.

Đông Hoa tra kiếm vào vỏ, trên người nửa điểm máu tanh cũng không dính. Tri Hạc công chúa vẫn dựa vào xe ngựa, sắc mặt trắng bệch, tựa như định đến gần rồi lại khiếp đảm lui lại. Đám ca cơ, ca vũ tuy đã thoát nạn nhưng trải qua biến cố lớn như vậy, không khỏi vẫn còn kinh hồn, không kìm nén được mà khóc nức nở.

Mê Cốc hầu hạ Phượng Cửu ngồi ở một cái ghế đá dưới Thừa Thiên đài, một mặt an ủi nhưng mặt khác cũng không quên bổn phận mà quở trách: “Ngươi xem ngươi hôm nay thật là hồ đồ, nếu không phải Đế Quân kịp thời ra tay tương trợ, không biết hậu quả sẽ thế nào. Vạn nhất ta đây chết cũng không sao, nhưng nhỡ ngươi làm thế nào, ta mặt mũi đâu mà ăn nói với cô cô.”

Phượng Cửu nhỏ giọng lầm bầm: “Chẳng phải là cũng không có chuyện gì sao?”

Trong lòng nàng mặc dù cũng rất cảm kích Đông Hoa Đế Quân, nhưng cũng cảm thấy rằng hôm nay nếu Đế Quân không đến thì phu quân của cô cô nàng cũng sẽ đến, tính ra cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Đông Hoa Đế Quân đang cầm kiếm tiến tới, cảm thấy rằng hắn đến đây chắc để tìm Tri Hạc công chúa, liền đứng dậy, nhìn thấy trên mình còn khoác xiêm y của hắn, Phượng Cửu liền nhỏ giọng hỏi Mê Cốc: “Ngươi cởi áo ngoài ra cho ta mượn một lát.”

Mê Cốc hắt hơi một cái, rồi lại nhìn chiếc áo bào tím nên người nàng: “Trên người ngươi chẳng phải là đã có xiêm y rồi sao?” rồi lại ngẩn người tiếp lời: “Hai trăm năm qua, ta thấy ngươi cũng không để ý nhiều thứ, sao hôm nay lại câu nệ thứ tiểu tiết này?” Hắn vừa nói vừa nắm chặt y phục trên mình, kiên quyết không cho nàng mượn.

Phượng Cửu cởi chiếc áo ngoài khô ráo ra, dự định trả lại cho chủ của nó, vừa ngẩn đầu lên đã bị làm cho khiếp sợ lùi một bước. Đông Hoa đã đến trước mặt nàng, tay cầm Thương Hà kiếm, ánh mắt nhàn nhạt, hình như là nhìn nàng. Phượng Cửu bây giờ đã khác trước, chỉ muốn cách xa Đông Hoa một chút nhưng khổ nỗi mỗi lần gặp lại, nàng lại không nhớ nổi cái việc nên làm kia.

Đông Hoa nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo bào màu tím đã chỉnh tề nằm trên tay nàng: “Nàng đối với ngoại bào của ta, có ý kiến gì?”

Phượng Cửu tính toán thấy hai người ngồi gần nhau quá, giống như có Bạch Đàn hương đánh trúng khiến nàng xay xẩm đầu óc, liền ngồi xích ra một chút, cúi đầu trả lời: “Tiểu nữ không dám, chẳng qua nếu lần này mượn ngoại bào của Đế Quân thì phải giặt sạch rồi mới trả lại cho Đế Quân… Tuy nhiên hôm nay chia tay ở đây, tiểu nữ thật không dám quấy rầy Đế Quân thêm một lần nữa.” rồi lại dừng lại một chút, bổ sung: “Không dám quấy rầy Đế Quân thanh tịnh.”

Đông Hoa đặt Thương Hà kiếm xuống bàn đá, kêu keng một tiếng.

Mê Cốc khụ một tiếng, khép ống tay áo lại nói: “Xin Đế Quân đừng hiểu lầm, điện hạ không phải là không muốn nhìn thấy đế quân, Đế Quân cao quý như thế, điện hạ hận không được ngày ngày nhìn thấy Đế Quân…” liền bị Phượng Cửu đá cho một cái, đau đớn mà nhăn mặt, mấy lời còn lại đành phải nuốt trở vào.

Đông Hoa liếc Phượng Cửu một cái, tỏ vẻ hiểu ý rồi nói: “Đã như vậy thì ta cho nàng làm kỷ niệm, không cần phải trả lại.”

Phượng Cửu khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu: “…Ý tiểu nữ không phải vậy.”

Đông Hoa từ từ ngồi xuống: “Vậy thì giặt sạch rồi trả lại cho ta.”

Phượng Cửu giãy dụa, cuối mặt nhìn xuống đất: “Hôm nay khí trời ấm áp, tiểu nữ cũng không cảm thấy quá lạnh.” Nàng vốn định nói thẳng là “Không muốn mượn cái xiêm y này có được không?” nhưng nhất thời lưỡi tê cứng lại ở đầu môi, nhìn Đông Hoa rồi lại uyển chuyển nói: “Không mượn bộ y phục này có được không?”

Vừa dứt lời đã thấy trong không trung nổi lên một trận gió lạnh, khiến nàng không khỏi rùng mình.

Mê Cốc không biết kiếm đâu ra trà, đã pha cho Đông Hoa Đế Quân một chén. Đông Hoa vừa nhấp trà, vừa nói: “Không được.”

Phượng Cửu nhìn dọc theo bàn đá rồi miễn cưỡng hỏi: “Vì sao?”

Đông Hoa đặt chén trà xuống, khẽ giương mắt: “Ta cứu nàng, lẽ ra nàng phải đem thân báo đáp, giặt một bộ y phục thì đã làm sao?”

Phượng Cửu trầm ngâm một lúc, rồi thu hết dũng khí nói: “Đế Quân cần gì phải làm khó người khác?”

Đông Hoa vỗ nhẹ lên chén trà, rồi lại chậm rãi nhìn nàng: “Trừ cái việc nhỏ này ra, ta cũng không có yêu cầu nàng làm gì khác.”

Phượng Cửu dở khóc dở cười: “Đế Quân thật là…”

Đông Hoa đặ chén trà xuống, thong dong nhìn nàng: “Ta làm sao?” Thấy Phượng Cửu không nói nên lời, gương mặt vốn thường ngày không có cảm xúc nở một nụ cười, vô tình hỏi nàng: “Nói đến việc này, tại sao nàng lại cứu bọn họ?”

Thật ra thì nàng cũng run rẩy đến không nói nên lời, gương mặt ấy, ánh mắt ấy thật quen thuộc, khiến nàng có chút run sợ, đợi nàng phản ứng kịp thì hắn cũng đã chuyển sang đề tài khác, cái vấn đề kia nàng cũng nghe không rõ lắm, tại sao lại cứu bọn họ ư? Chính nàng cũng không hiểu, cũng không hẳn là quan tâm đến nhân mạng, chỉ là trước đây đã có một người dạy nàng.

Một lúc sau, nàng mới ưỡn ngực, nhẹ giọng nói: “Tiên phu có dạy Phượng Cửu, kẻ mạnh sinh ra là để bảo vệ kẻ yếu. Nếu lần này tiểu nữ không cứu bọn họ, tiểu nữ sẽ trở thành kẻ yếu, không có tư cách bảo vệ thần dân Thanh Khâu.”

Rất nhiều năm sau, Đông Hoa vẫn không thể quên được những lời này của Phượng Cửu, thật ra chính hắn khi ấy cũng không rõ cái ý tứ của lời nói ấy. Chẳng qua là cô bé này luôn khiến cảm thấy có chút thân cận, nhưng hắn lại không nhận ra nàng. Trong trí nhớ của hắn, lần đầu tiên gặp nàng là ở bên bờ Vãng Sinh hải gần Thanh Khâu, mái tóc nàng khi ấy đen dài như hải tảo, chân đạp sóng lên bờ, hắn khi ấy cũng không nhớ rõ mặt mũi nàng thế nào, cũng như không nhớ rõ hoa hướng dương hôm ấy nở bên bờ Vãng Sinh hải ra sao.

Cái chuyện náo nhiệt ở Thừa Thiên đài trong phút chốc đã truyền khắp Cửu Trọng thiên, hơn nữa còn tam sao thất bản, đem hình ảnh Đông Hoa Đế Quân từ tam thanh ảo cảnh đưa vào mười trượng hồng trần. Đại loại là Xích Diễm thú chạy loạn gây chuyện ở Thừa Thiên đài, vừa nghe nói nghĩa muội Tri Hạc công chúa gặp nạn, Đông Hoa Đế Quân đã vội vàng chạy đến cứu giúp, cuối cùng hàng phục Xích Diễm thú, có thể thấy được tình cảm của Đế Quân đối với vị nghĩa muội này quả thật không bình thường. Lại nghe nói Thừa Thiên đài bốc cháy, Đông Hoa Đế Quân đúng lúc đi ngang qua, thấy một vị nữ tiên dung mạo hết sức xinh đẹp đang liều chết giao đấu cùng Xích Diễm thú, thấy nàng đang ở thế hạ phong, có chút không đành lòng liền rút kiếm cứu giúp. Trước giờ Thiên Quân luôn đánh giá Đế Quân hắn là không vướng vào mấy chuyện tình cảm hồng trần, ra Thiên Quân cũng có lúc nhìn nhầm, vân vân…

Liên Tống nghe được chuyện này, liền cầm theo cây quạt thản nhiên chạy đi Thái Thần cung tìm Đông Hoa đánh cờ uống rượu, nhân cơ hội mà nghe chuyện từ chính miệng đương sự, hắn nói: “Hôm kia Thừa Thiên đài có một cái chuyện náo nhiệt, ta nghe nói ngươi thấy mỹ nhân đang giao đấu cùng súc sinh kia, nhất thời không kìm được lòng mà ra tay cứu giúp, ta thật không tin…” Ngón giữa hắn đặt một quân cờ trắng xuống, lại nói: “Bất quá ngươi nghĩ thông suốt, muốn kết hôn, lập nàng là Đế Hậu, Tri Hạc cũng không hẳn không tốt, ta cũng không ngại mà tìm thời điểm nói giúp với phụ quân một tiếng, đem Tri Hạc công chúa gọi về thiên giới.”

Đông Hoa nâng chén rượu, đang nhìn bàn cờ nghĩ ngợi, nghe vậy liền hồi đáp: “Mỹ nhân? Bọn họ cảm thấy nàng lớn lên cũng không tệ?”

Liên Tống: “Hả?”

Đông Hoa thong dong đặt một quân cờ đen xuống, cắt một đường sống của quân trắng: “Mắt của bọn họ cũng cũng không tệ lắm.”

Liên Tống sau một hồi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại liền thở dài một tiếng, thu cây quạt lại, hơi kinh ngạc: “Ngươi quả thật ở Thừa Thiên đài đã nhìn thấy mỹ nhân?”

Đông Hoa nhìn bàn cờ: “Ngươi có thật là đến tìm ta đánh cờ?”

Liên Tống cười ha ha.

Bởi vậy có thể thấy được, mấy lời đồn đãi về chuyện ở Thừa Thiên đài này, đến bằng hữu thân thiết của Đông Hoa Đế Quân là Liên Tống Thần Quân còn không tin, nói chi đến những thần tiên lớn nhỏ khác ở Cửu Trọng thiên. Tất nhiên liền đem tất cả làm trò cười, đối với cái tiền đồ tươi sáng của Tri Hạc công chúa cũng có chút suy đoán, đại loại là chuỗi ngày cực khổ của vị công chúa kia cuối cùng cũng sắp kết thúc, ít ngày nữa là có thể trở về Cửu Trọng thiên, không chừng còn có thể cùng Đông Hoa Đế Quân làm thành một đoạn chuyện tốt.

Ở Cửu Trọng thiên có một cái quy củ là phàm làm thần tiên thì phải diệt trừ thất tình lục dục, nhưng cái quy củ này chỉ áp dụng với những thần tiên không phải sinh ra từ tiên thai, vốn có được cái cơ hội phi thăng thành thần tiên đã là trái với quy luật của tạo hóa, phải đánh đổi một cái gì đó để được đứng cùng với hàng ngũ với thần tiên, linh vật trên thiên giới. Tuy nhiên Đông Hoa Đê Quân được sinh ra vào thời kỳ âm dương chia tách, là hóa thân của linh hồn biển cả, vốn là một tiên thai, không cần phải tuân theo cái giới luật ấy. Vì vậy, việc kết hôn với Đế Hậu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+