Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tháng năm, chim loan đồng ca, Mạn Đà La Hoa nở trong mưa, vô số thế giới sinh ra sáu loại chấn đông, trước Thiên Môn chào đón điềm lành cho tiên nhân ở tám cõi.

Phượng Cửu tính toán sẽ trốn đi Thanh Vân điện từ sáng sớm, đến phút cuối lại bị cục bột nhỏ quấn lấy hết hơn nửa buổi sáng, cục bột nhỏ trước đây vốn dễ dàng bị bỏ rơi càng lúc càng thông minh hơn. Nàng vội vã chạy thẳng đến tầng trời ba mươi sáu, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng hành lễ trong điện truyền ra.

Phượng Cửu nghĩ chắc triều hội đã giải tán, bèn rút ra một chiếc khăn lau mồ hôi, che đi nửa mặt, sau đó hỏi một tiểu thiên tướng gác cổng: “Đế quân…. Ngài đang ở trong một mình?”

Tiểu thiên tướng tuy trả lời lắp bắp, nhưng cũng nói lắp rất có trách nhiệm, đứng ngăn trước Thiên Môn hồi đáp: “Xin hỏi tiên… tiên giả… là…”

Phượng Cửu lấy chiếc khăn tay che toàn bộ mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm mà trả lời: “Thanh Khâu, Bạch Thiển.”

Tiểu thiên tướng liền kính cẩn hành đại lễ: “Bẩm Thượng thần, Đế quân, đích thực, chắc chắn, đang ở trong một mình…”

Phượng Cửu buông tiếng thở dài, vừa tạ ơn, lại vừa dặn dò: “Đúng rồi, bản Thượng thần tìm ngài có chút chuyện riêng, ngươi tạm thời không cho ai vào đây, xong việc ta sẽ có hậu lễ.” Nói xong, tay vẫn cầm khăn, định băng qua Thiên Môn.

Tiểu thiên tướng không dám ngăn trở, nhưng cũng không thể để nàng muốn vào là vào, vò đầu bứt tai nghĩ xem nên nói gì.

Phượng Cửu quay đầu lại: “Ngươi xúc động đến thế khi nhìn thấy bản thượng thần sao?” Nghĩ thêm một chút, lại nói: “Ngươi có cái khăn không? Ta có thể ký tặng.”

Tiểu thiên tướng lắc đầu liên tục, khoa chân múa tay đáp: “Đế quân đang ở một mình, ở… ở…”

Phượng Cửu im lặng một lúc, sau đó liền gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu: “Ngài đợi đã lâu rồi ư?” Rồi lại tiếp lời: “Ngươi cũng thật hiểu biết, ta vào ngay đây.” Nói rồi quả thật đi hết sức vội vàng.

Cho đến khi bóng lưng của Phượng Cửu khuất dạng thì tiểu thiên tướng đã luống cuống đến phát khóc, nửa câu sau nghẹn trong cổ họng cả buổi cuối cùng cũng bật ra được một mạch: “Một mình… trong điện… hội kiến… chúng tiên… không tiện… lo lắng…”

Thanh Vân điện ở tầng trời thứ ba mươi sáu là nơi duy nhất ở Cửu Trọng Thiên do mây xanh đắp thành, ao xanh bao phủ, mận gai tím phủ đầy tường bên trong, tường bên ngoài lại sơn vàng nạm ngọc, có hiệu quả cách âm rất tốt. Nhưng chẳng hiểu sao Phượng Cửu lại không biết chuyện này, nàng vừa đi đến cửa điện vừa chuẩn bị tinh thần, cẩn thận nghe ngóng một hồi lâu, sau khi không thấy âm thanh gì phát ra, liền quả quyết ở trong chỉ có một mình Đông Hoa.

Phượng Cửu ngày còn bé đã được Bạch Chân dạy dỗ rằng lời nói và việc làm đều phải mẫu mức, đòi nợ vốn dông dài, nhưng càng dông dài thì càng dễ hỏng việc, tất cả chỉ cần gói gọn trong ba chữ: nhanh, gọn, lẹ. Chiếc vòng tay chắc chắn đã đánh rơi ở phía sau phủ Đông Hoa Đế Quân, nhưng không thể không đề phòng chuyện tên này sẽ không thừa nhận, vì thế nên muốn áp đảo thì phải đem cái chuyện này cứng rắn mà nhét vào đầu hắn, khiến hắn phải ngoan ngoãn khai báo.

Phượng Cửu tĩnh tâm nửa khắc, im lặng đọc lại một lần ba chữ mà Bạch Chân đã truyền dạy: nhanh, gọn, lẹ. Sau đó, nàng hít một hơi, vừa nhanh, vừa gọn, lại vừa lẹ… rồi một cước đá văng cửa điện. Khi chân đã vươn đến trước một nửa thì nàng lại cảm thấy có gì không ổn nên liền rút chân lại, lấy tay đẩy cửa, khí thế ngút trời giữa không gian im lặng. Giọng nói nàng trở thành âm thanh duy nhất giữa điện, vừa lớn, lại vừa lanh lảnh vang lên: “Buổi tối mấy hôm trước ta có đánh rơi chiếc vòng tay màu trà, có phải ngươi đang giữ…” Đang định chất vấn thêm, nhưng cuối cùng lời nói lại nghẹn lại trong miệng…

Trong Thanh Vân điện có người.

Không chỉ có người, mà là có rất nhiều người.

Phượng Cửu sững sờ nhìn đoàn người đang khom lưng đứng thành hai hàng dài trong điện, trên người họ vận chút ít áo bào, hình như là đang được sắc phong tiên vị. Phía dưới chuông vàng là một tiên nhân tay còn đang cầm thẻ tre, mới vừa được đến trước Đông Hoa Đế Quân để thuật lại đủ loại công đức của bản thân tích được khi còn tu tiên.

Lúc này, chuỗi dài tiên nhân đã bình tĩnh lại nhìn Phượng Cửu, tỏ vẻ khiếp sợ trước khí thế trong lời lẽ của nàng, duy chỉ có một người không có cảm xúc gì, chính là người ngồi ở trên chuông vàng. Đông Hoa tỏ vẻ thờ ơ, chống tay vào chiếc chuông đang dựa vào tường, ở trên cao nhìn nàng.

Trong chớp mắt, Phượng Cửu đã sợ run, nàng liền theo bản năng mà đẩy cửa đại điện, cố tự trấn tĩnh nói: “Xin lỗi, mộng du, không cẩn thận nên đi nhầm chỗ.” Vừa nói, chân cũng rời khỏi điện, tay còn định vươn ra tiện thể đóng giúp giúp chư vị tiên nhân cánh cửa.

Thanh âm của Đông Hoa không nhanh không chậm truyền đến: “Vật ấy… Quả thật là ta đang giữ.”

Phượng Cửu đẩy cửa điện ra một chút.

Đông Hoa chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm bạch ngọc tỏa ánh sáng nhè nhẹ rồi thản nhiên nói: “Cả cây trâm nàng cũng đã…”

Chẳng biết người nào ở trong điện chiêm bao chảy nước miếng, chỉ biết Phượng Cửu đã gục trên mặt đất giả chết.

Cả điện im thin thít, thanh âm của Đông Hoa lại vang lên, vừa tỉnh táo, vừa thong dong, lại vừa chậm rãi: “Còn cả cái này, hôm đó, ở suối nước nóng, nàng cũng đã đánh rơi cả chiếc trâm hoa.” Dừng một chút, lại thản nhiên nói: “Đến đây mà lấy.”

Phượng Cửu bụm mặt vịn cánh cửa bò dậy, lúc này đã cực kỳ khiếp sợ, nức nở nói: “Tiểu nữ thật sự là bị mộng du, đi nhầm chỗ…”

Đông Hoa chống cằm: “Còn có…” Tỏ vẻ muốn lấy ra thứ gì đó.

Phượng Cửu nín khóc, gương mặt lập tức nghiêm trang lại: “A, tiểu nữ đột nhiên tỉnh lại, tâm thần đã hoàn toàn tỉnh táo.”

Rồi lại tỏ vẻ bừng tỉnh: “Có lẽ là do nơi này linh quang đại thịnh.”

Sau đó liền nghiêm nghị tiến lên vái chào: “Lần này đến xin Đế quân chút ít vật phẩm, lại còn đi nhầm chỗ, đã phiền Đế quân giữ hộ.”

Ý không tốt, nhưng lại không xấu hổ mà tiếp lời: “Nhất thời lỗ mãng làm phiền chư vị tiên hữu, thật là ngại quá, ngày khác sẽ tạ lỗi cùng các vị.”

Phượng Cửu làm một chuỗi động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi này khiến chính mình cũng không khỏi kinh ngạc mà rùng mình. Đông Hoa vẫn không có chút phản ứng gì, chúng tiên cũng không dám phản ứng.

Phượng Cửu cắn răng tiến hai bước lên thềm son, Đông Hoa chống má, ngẩn đầu nhìn nàng. Thấy nàng gương mặt ủ rũ, trông rất đáng thương, trong mắt hắn hiện lên một nét cười yếu ớt, nhưng thoáng chốc đã biến mất. Đông Hoa đưa tay phải ra, trên bàn tay với những ngón tay thon dài là một chiếc vòng tay, một cây trâm và một đóa trâm hoa trắng.

Phượng Cửu có chút không hiểu lắm.

Đông Hoa chậm rãi nói: “Sao không cầm lấy, hay còn chờ ta đưa đến tận tay nàng?”

Phượng Cửu cúi đầu nhận lấy thật nhanh, giả vờ trịnh trọng nhưng đang nhận vật quan trọng như chiếu thư, sau đó vẫn không quên cung kính lui ra, rút lui thẳng đến đến cửa đại điện. Qua được nạn này, bao nhiêu xấu hổ trào lên, mặt nàng đỏ lên, lập tức bỏ chạy nhanh như chớp.

Chúng tiên trong Thanh Vân điện lúc này vẫn đứng nghiêm trang, tiên nhân đang báo cáo công đức ôm thẻ tre quỳ trên mặt đất ngẩn người nhìn bóng dáng Phượng Cửu khuất dần. May mà kế bên Đông Hoa còn có một tiên bá không bị Phượng Cửu làm cho rối loạn, liền nói giúp tiên nhân đang quỳ phía dưới: “Lúc nãy nói đến trăm năm trước ngươi ác đấu cùng thuồng luồng, giải cứu công chúa nước Trung Vinh. Sau này công chúa sống chết đòi gả cho ngươi, ngươi vẫn nhã nhặn từ chối…” Bị Đông Hoa liếc một cái, đầu lưỡi ông lập tức cứng lại, ho một tiếng, uy nghi thấp giọng tiếp lời: “Chuyện đó… Sau đó thế nào? Nói tiếp đi…”

Một ngày sau triều hội ở Thanh Vân điện, theo lệ cũ, Thiên Quân có ban thưởng cho một cái yến tiệc ở vườn Bảo Nguyệt Quang.

Trong đám tiểu thần tiên vừa được sắc phong, một số nhỏ được giữ lại hầu hạ ở trên trời, phần lớn còn lại phân về cái linh sơn, tiên cốc, không biết ngày nào mới có cơ duyên được về trời yết kiến, nay lại có cơ hội gặp được Thiên Quân đích thân đến ngự yến, tự nhiên sẽ sinh dè chừng.

Các tiểu thần tiên tụ tập trong vườn Bảo Nguyêt Quang, lần đầu lên trời, tất nhiên không khỏi cái gì cũng thấy ngạc nhiên, cái gì cũng thấy mới mẻ.

Một đám tiểu thần tiên vừa không biết điều lại vừa hoạt bát len lén xì xầm dưới tán cây: “Hiền đệ hôm nay đã thấy rất nhiều thần tiên, chẳng hay đã được ra mắt vị nào của quốc gia Thanh Khâu chưa?” Rồi lại thần bí nói: “Nghe nói tối nay có vị cô cô cùng cháu gái của người, cũng là Nữ quân Điện hạ của Thanh Khâu đến dự. Nghe nói hai vị này chính là đệ nhất giai nhân của tứ hải bát hoang, ngay cả tiên tử trên trời cũng không sánh được với họ.”

Tiểu thần tiên này chính là tiên nhân ban ngày đã cầm thẻ tre quỳ dưới đất, sau khi liệt kê hết công đức thì được phong làm chân nhân, lấy họ khi còn là người phàm, gọi là Trầm chân chân.

Trầm chân nhân nhìn đóa sen đỏ trước mặt, nói lạc đề: “Vị tiên tử… xông vào Thanh Vân điện lúc ban ngày kia… Nàng… Nàng cũng đến sao?”

Tiểu thần tiên sững sờ một lúc, che nửa miệng nói: “Theo như ngu huynh nghe ngóng được, vị nữ tiên kia hơn phân nửa chính là nghĩa muội của Đế quân, Tri Hạc công chúa. Qua việc lúc sáng có thể thấy là tình cảm của Đế quân với vị nghĩa muội này cũng không tầm thường.” Rồi lại ấp úng tiếp lời: “Ai da, nàng quả thật là xinh đẹp, xinh đẹp quá đi mà, ngay cả ngu huynh đây vốn không màn nữ sắc cũng phải ngây người nhìn, nhưng…” Sau đó liền vỗ vai Trầm chân nhân: “Huynh và đệ vốn là phàm nhân phi tiên, giới luật đã viết rõ, đối với vị nghĩa muội này của Đế quân chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn cho thỏa mắt thôi.”

Trầm chân nhân mệt mỏi cúi đầu.

Vườn Bảo Nguyệt Quang ở tầng trời thứ ba mươi hai, vì nằm cao hơn mặt trăng nên ánh trăng chiếu đến không đủ sáng. Tuy nhiên, trên tất cả cây cối trong vườn đều treo dạ minh châu, khiến cả khu vườn sáng như ban ngày.

Cửu Trọng Thiên có một cái phong khí không tốt, đó là phàm là những vị tiên quyền cao chức trọng, như để khẳng định giá trị của mình, bất kệ tiệc lớn tiệc nhỏ, đều sẽ đến trễ, tỏ vẻ công vụ bề bộn, phải thu xếp công việc, bớt chút thời giờ mới đến góp mặt được. Cũng may Đông Hoa và Liên Tống không thuộc dạng này, đối với những loại yến tiệc này, một là không đến, mà đã đến thì sẽ không trễ quá một canh giờ.

Lần này, yến tiệc vừa bắt đầu hơn một canh giờ, hai vị thần tiên đức cao trọng vọng này cũng đã đại giá quang lâm.

Tiểu tiên nga hầu hạ nhanh chóng hiểu ý, lập tức sắp xếp một cái bàn và hai chiếc ghế ở dưới một bụi cổ mộc sum xuê, xin nhị vị thượng thần tạm nghỉ, cũng để giúp các tiểu tiên tránh vì hai vị đại tiên này mà mất tự nhiên.

Tuy nhiên, Trầm chân nhân và tiểu thần kia lại xui xẻo đứng trước cổ mộc, cuộc trò chuyện kia không khỏi rơi cả vào tai hai vị đại tiên ở phía sau.

Đông Hoa vừa gỡ Hạo Thiên tháp mà Liên Tống đem cho, vừa nghiên cứu, lại vừa ngắm cảnh. Hạo Thiên tháp là tháp thần có thể hàng phục tất cả các loại yêu ma. Lần này, Liên Tống mang đến cho Đông Hoa nguyên là muốn hắn xem qua , sau nghiên cứu làm sao cải tạo một chút để có thể hàng phục thêm cả… thần tiên, nhằm mục tiêu đứng đầu Thần Binh Phổ, đẩy Cửu Lê Hồ luyện yêu do Thượng thần Mặc Uyên vừa tạo ra xuống một bậc.

Liên Tống Quân thu cây quạt rồi rót rượu cho cả hai, lại vừa cười nói: “Nghe nói hôm nay ở Thanh Vân điện, ngươi làm trò trêu Phượng Cửu trước mặt chúng tiên. Ngươi ngồi xuống đây chậm rãi kể lại mọi chuyện xem vì sao lại khiến tiểu tiên quan vừa trung thành vừa chính trực kia, ờ lại còn thầm nghĩ làm sao bảo toàn danh tiếng cho ngươi, lại chạy đến chỗ ta xin lãnh giáo?”

Đông Hoa nhìn kỹ bảo tháp trên tay, nói: “Cùng ngươi lãnh giáo? Gã đó chưa tỉnh ngủ hả?”

Liên Tống xen vào: “Ngươi so đo cái gì chứ.” Xong lại nhấp một ngụm rượu, rồi lại đột nhiên nhớ đến một việc: “Hôm nay, nguyên là có một việc quan trọng muốn bàn bạc cùng ngươi, thôi, không lòng vòng nữa.” Sau đó gõ cây quạt vào chén rượu bên cạnh, tiếp lời: “Ma tộc ở phía Nam gần đây có biến động.”

Đông Hoa vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên tháp vừa được gỡ hết ra vừa nói: “Có chuyện gì?”

Liên Tống dựa lưng vào ghế, đôi mắt cười cười, chậm rãi nói: “Còn ai nữa chứ, Yến Trì Ngộ, một trong thất quân của Ma tộc. Năm đó, hắn vì cái hôn ước của trưởng công chúa Ma tộc với ngươi mà tìm ngươi quyết đấu, còn nhớ không?” Rồi lại ung dung tiếp lời: “Gã đó thừa dịp ngươi khinh suất đã dùng Tỏa Hồn ngọc khóa ngươi vào cái Liên Hoa cảnh tệ hại ấy, cũng khiến ngươi một phen chật vật, mất thể diện một chốc, nhớ không?” Giọng đầy hả hê nói tiếp: “Nếu không nhờ chẳng biết ở đâu ra một tiểu hồ ly tương cứu, có lẽ tu vi của ngươi cũng bị Liên Hoa cảnh hủy đi một nữa, nhớ không?” Giọng nhỏ dần, không tiếc nuối mà tổng kết: “Mặc dù cuối cùng ngươi cũng phá tan được cái bẫy ấy, sau đó đem Yến Trì Ngộc giáo huấn một trận ra trò khiến cho cha mẹ hắn cũng nhận không ra. Bất quá, thân là một trong thất quân của Ma tộc, tên đó không chịu được loại vũ nhục như thế, gần đây đã tu dưỡng thật tốt, muốn cùng ngươi tái đấu, rửa sạch sỉ nhục trước kia.”

Đông Hoa khẽ chớp mắt, sắc mặt không chút thay đổi, nói: “Ta đang chờ chiến thư của hắn đây.”

Liên Tống ngạc nhiên: “Ta tưởng gần đây ngươi đã tu thân dưỡng tính, đẩy lùi sát khí, không màn danh lợi.” Rồi nhíu mày: “Hay ngươi vẫn cho rằng tiểu hồ ly kia là bị hắn bắt mất sao? Chẳng phải ba trăm năm trước ngươi đã đích thân đến Ma tộc một chuyến để xác nhận lại, cũng không tìm thấy tiểu hồ ly ấy sao?” Sau đó, lại cảm thán: “Nhắc đến cũng thật là… Trời đất bao la, chẳng tìm ở đâu được một tiểu hồ ly như thế.” Lại bất chợt, sửng sốt nói: “Chẳng phải Phượng Cửu của Thanh Khâu cũng là một con hồng hồ ly, tuy là Cữu Vỹ Hồng Hồ, nhưng cũng là hồng hồ ly… Đừng nói ngươi vì thế nên mới đối với nàng…”

Đông Hoa chống má, nhìn về phía cành cổ mộc mà nói: “Hai chuyện này khác nhau.”

Tầm mắt hắn dừng lại ở phía Phượng Cửu đang nhíu mày theo sau Bạch Thiển tiến vào vườn Bảo Nguyện Quang. Thân nàng vận bạch y, tóc càng trâm hoa trắng, thần sắc lạnh như băng. Lúc không nói chuyện, quả thật trông nàng rất đoan trang, rất có quy củ.

Bạch Thiển mắt vốn không tốt từ trước, nhưng Phượng Cửu đi theo phía sau thì khác, nhãn lực tốt vô cùng, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng có thể cảm nhận được, có thể nhìn xuyên thấu qua tán lá, thấy phía sau bụi cây lớn kia Đông Hoa đang tựa lưng vào ghế nhìn mình.

Phượng Cửu lùi một bước, nắm tay Bạch Thiển thành khẩn nói: “Con thấy thân là quả phụ, cần phải giữ chút quy tắc, không nên xuất đầu lộ diện…”

Bạch Thiển nhanh chóng ngắt lời: “Thì ra con cảm thấy theo cô cô đến cái yến hội này không bằng hôm qua cùng Chiết Nhan hàng phục Xích Diễm thú làm tọa kỵ cho Tứ ca, thật là…”

Phượng Cửu run lên, cầm chặt tay Bạch Thiển nói tiếp: “Cũng may quy củ của quả phụ cũng không đến nỗi nghiêm khắc thế, thỉnh thoảng xuất đầu lộ diện một hai lần cũng rất có ích, rất hữu ích…” Sau khi lặp lại từ ‘ích’ một hồi, đành trái với lương tâm mà nói: “Rất hữu ích, khiến cả người khỏe mạnh cả ra.”

Bạch Thiển cười híp mắt gật đầu: “Con nói đúng lắm.”

Hai vị đế cơ của Thanh Khâu một trước một sau trang nghiêm tiến vào vườn Bảo Nguyệt Quang khiến các tiểu thần tiên mới bỡ ngỡ, không khỏi xoay mình ngắm nhìn dung nhan của hai vị đệ nhất gia nhân. Tất cả đều ngẩn người ra, cũng may các tiên nhân thị yến vốn đã nhìn quen hai vị mỹ nhân này, nhanh chóng dẫn hai cô cháu lên ghế trên.

Phía sau bụi cây, Liên Tống cầm cây quạt lên, gõ gõ vào chiếc bàn đá, nói với Đông Hoa: “Ngươi có ý đồ gì với nàng thế, chỉ là cảm thấy nàng không tệ, hay…”

Đông Hoa quay lại, trong mắt thoáng một nụ cười nhưng lại nhanh chóng biến mất: “Nàng quả thật thú vị.”

Liên Tống suy nghĩ một hồi lâu, bán tín bán nghi nói: “Thú vị, phải…” Liền nghe thấy tiểu tiên quan ở chiếc ghế tím trên cao giọng công bố: “Thiên Quân giá lâm~~~~” Bèn thở dài, đứng lên nói: “Mau cất Hạo Thiên tháp vào.”

Yến tiệc lần này ở vườn Bảo Nguyệt Quang, nguyên là tiệc thân mật. Tuy là tiệc thân mật, nhưng cũng không được quá khinh suất.

Năm năm tháng tháng, Hồng Hoang liên tục biến hóa, Cửu Trọng Thiên cũng có thay đổi chút ít, mỗi đời một Thiên Quân lên ngôi rồi lại thoái vị, duy chỉ có Đông Hoa Đế Quân là vẫn trụ vững ở trên Tam Thanh Ảo Cảnh, trước sau như một.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+