Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhiều năm qua, Thiên Quân cũng có lúc thất thường vì chút chuyện xưa, khiến chư thần một phen hoảng sợ, sau lại thành chuyện phiếm khi nhắm rượu, nhưng lại chẳng bao giờ dính đến Đông Hoa. Lần đầu tiên có một cái tin đồn về hắn, thế là lập tức oanh oanh liệt liệt bay thẳng như Tinh Hỏa Liệu Nguyên từ tầng trời thứ nhất đến tầng trời thứ ba mươi sáu, đến thẳng tai Thiên Quân. Một vị bị hại tất nhiên là Đông Hoa, vị kia… cũng bởi vì mọi người quả thật thiếu trí tưởng tượng, không khỏi cảm thương Tri Hạc công chúa vô tội. Nhưng cũng không biết Tri Hạc công chúa nghĩ thế nào, mỗi lần có thần tiên bạo này gan nhắc lại chuyện này trước mặt, nàng cũng chỉ mỉm cười trầm mặc, không phủ nhận điều gì.

Thiên Quân đời này vẫn cho là mình hiểu lầm, cảm thấy mình là một minh quân. Tục truyền, Đông Hoa có tình ý với Tri Hạc công chúa. Thân là tôn thần của Thiên giới, Thiên Quân cảm thấy Tri Hạc cũng không cần phải tiếp tục ở hạ giới chịu phạt, sớm đưa nàng ta về, xem như ban cho Đông Hoa một cái ân tình.

Quyết định đã lâu, Thiên Quân cho rằng nói ở cái nơi nửa nghiêm chỉnh nửa không như bữa tiệc thân mật này là hợp lý nhất, nhân lúc Tri Hạc công chúa cũng chưa rời Cửu Trọng Thiên. Nhưng cái lệnh này, cần phải hạ cho khéo, tự nhiên như nước chảy thành sông, không khiến văn võ bá quan cảm thấy mình thiên vị Đông Hoa, nhưng cũng không giấu diếm việc muốn Đông Hoa tri ân. Thiên Quân suy tính, lại nghe nói Tri Hạc công chúa giỏi khiêu vũ, bèn nghĩ ra một cách, ra lệnh cho mười bảy mười tám tiên nga làm nền cho nàng ta nhảy khúc “Hạc Vũ Cửu Thiên” nàng am tường nhất.

Tri Hạc công chúa vốn thông minh, để không cô phụ tâm ý của Thiên Quân, lập tức dốc sức nhảy khúc “Hạc Vũ Cửu Thiên” thẳng như “Phượng Vũ Cửu Thiên”, mà không phải chỉ một con phượng, mà là một bầy phượng, múa may bay đến tận chín tầng mây khiến các tiểu thần tiên phía dưới nhìn không chớp mắt.

Sau khi điệu múa đã dừng, Thiên Quân vỗ tay vài nhịp, lập tức một trận vỗ tay như sấm vang lên. Giữa tràn vỗ tay như sấm dậy, Thiên Quân nhìn về phía sân khấu, biết rõ nhưng còn cố hỏi: “Tiên tử mới vừa khiêu vũ có phải là Tri Hạc công chúa bị lưu đày ở Kỳ Lân sơn?” Chúng tiên tự nhiên đồng ý. Thiên Quân tỏ vẻ nghĩ ngợi, ra vẻ nói: “Không ngờ vị tiên tử phải chịu tội ấy lại tài hoa đến thế, ta thấy ba trăm năm ở hạ giới cũng đủ rồi, ngày mai nàng có thể trở về Cửu Trọng Thiên.” Rồi lại dường như nhìn Đông Hoa mà nói: “Đông Hoa Quân nghĩ thế nào?”

Vở kịch được chuẩn bị rất bài bản. Tri Hạc công chúa thân đứng trên sân khấu, váy áo bay phấp phới như ảo mộng cũng yên lặng nhìn vị nghĩa huynh này.

Đông Hoa đang gỡ Hạo Thiên tháp ra thêm lần nữa, nghe vậy liếc Tri Hạc công chúa một cái rồi gật đầu nói: “Cũng tốt.”

Tiếng nói vừa phát ra, đã nghe từ một tiếng rắc từ phía đối diện vang lên, nhìn qua đã thấy chén trà của Phượng Cửu vỡ thành bốn mảnh như cánh hoa nằm trên bàn.

Đông Hoa hơi sững sờ, Liên Tống dùng quạt che miệng nói: “Ngươi nhìn xem, không phát ra âm thanh gì vậy mà cái chén sứ kia đã bị nàng một tay bóp nát, quả là hảo thân thủ.”

Phượng Cửu xác thực tin tức. Đông Hoa nói ra hai chữ “Cũng tốt” tức thì Tri Hạc khóe miệng cong lên hé một nụ cười như khiêu khích nhìn nàng.

Nàng nhớ rất rõ phụ quân Bạch Dịch đã từng tâm huyết dặn dò nàng rằng: con tuổi còn trẻ nhưng quyền cao chức trọng, nhớ rõ phải giữ khí chất của thần tiên, không được làm những việc gì khiến người khác chê cười, cũng không được làm những việc bôi nhọ thân phận.

 

Suốt 300 năm nay, những lời này nàng từng câu từng chữ luôn ghi nhớ tận đáy lòng, gặp chuyện hiếm khi tức giận, quả thực đã rèn luyện bản thân để có được trí tuệ uyên thâm và khí chất như Đông Hoa. Nhưng đối mặt với Tri Hạc, nàng cảm thấy những nghi thức xã giao thông thường có thể tạm kết thúc. Cái vị công chúa của Thái Thượng Cung này, ngày trước thực sự đã đắc tội với nàng, trong lòng nàng có một vết sẹo.

Đó là quá khứ, cách đây 2000 năm.

Khi đó nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện, một mình một người đi Nam hoang cầm Nghiêu sơn chơi đùa, không cẩn thận trêu chọc một hổ đầu tinh, nó muốn ăn nàng, may mắn được Đông Hoa đế quân đi qua cứu nàng một mạng. Khi đó, nàng liền đối Đông Hoa một lòng một dạ. Vì đền đáp ân tình của Đông Hoa, nàng thiếu Ti Mệnh một cái đại ân, cố ý vào một buổi sáng ngày 13 trà trộn vào cung làm tì nữ.

Nàng thập phần cố gắng nhưng vận khí không tốt gặp phải nghĩa muội của Đông Hoa, Tri Hạc công chúa mọi nơi gây khó dễ cản trở. Đông Hoa không để ý tới cung vụ cũng không có Đế hậu nên hơn nữa công chuyện trong cung đều do Tri Hạc trông coi, những ngày tháng của nàng khó khăn trôi qua.

Sau này, Đông Hoa sơ suất nên bị kẻ thù truy đuổi vào Liên Hoa Cảnh. Cuối cùng nàng thấy được một cái cơ duyên. Nàng từ nhở đã có tính tình cứng rắn như nam tử. Vì Đông Hoa mà không tiếc đem dung mạo, tiếng nói thay đổi cùng bảo bối của Cửu Vĩ Hồ phản bội Ma tộc hóa thành một tiểu hồ ly liều mạng tương cứu. Nàng nghĩ rằng cho Đông Hoa một cái đại ân như vậy hắn có thể sẽ giống như nàng yêu thích hắn mà yêu thích mình. Nàng cố gắng hơn 2000 năm chung quy cũng có được một chút hồi báo.

Thế nhưng sự đời thập phần khó lường.

Sau khi thương thế tốt hơn, nàng đồng ý ở bên cạnh Đông Hoa ngày đêm. Thực tại nàng cảm thấy mãn nguyện. Tuy mất hết khả năng, chỉ là một tiểu hồ ly màu hồng nàng cũng cảm thấy mãn nguyện, ngay cả trong mơ cũng cảm thấy thật vui vẻ.

Đêm hôm đó ngủ có chút mơ hồ. Sáng sớm, nàng bị đánh thức bởi tiếng tước điểu mở cửa sổ đưa thức ăn, thấy gối đầu bên cạnh bút tích của Đông Hoa viết là nếu như tỉnh dậy rồi thì đi Trung Đình, hắn đang đợi để đút cho nàng thức ăn ngon. Nàng hoan hoan hỉ hỉ nhảy tót xuống giường. Tung tăng trên suốt đoạn đường đi, nàng phe phẩy cái đuôi duy nhất còn sót lại, cực kỳ hưng phấn chạy đến Trung Đình thì đã thấy Tri Hạc không biết vì sao đang khóc ròng cùng Đông Hoa tranh luận cái gì đó. Nàng cảm thấy lúc này mà đi quan đó thì thật không thích hợp nên lặng lẽ ẩn ở một gốc cây táo gần đó, bởi vì gia đình dạy dỗ tốt, thật không cố ý nghe trộm bọn hắn nói cái gì, nàng cúi thấp đầu dùng móng vuốt che cái lỗ tai nhạy bén của mình. Bọn hắn tranh luận hồi lâu, hơn phân nửa là Tri Hạc nói, một nữa chử lao vào nàng bởi vì hai cái móng vuốt nhỏ không có cách nào che kín hết cái tai, tiếng khóc lóc ấy làm cho nàng rất bối rối. Nhìn xem kìa.

Hai người cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện, nàng từ từ hạ móng vuốt xuống bỗng nghe Đông Hoa trầm giọng: “Ta đã nhận lời nghĩa phụ chiếu cố người thì sẽ không bỏ mặc ngươi, người cùng một sủng vật thì so đo cái gì?”

Đông Hoa đi hồi lâu, nàng mới từ phía sau cây đầu chui ra. Tri Hạc cười híp mắt, nhìn thấy nàng: “Ngươi xem, bất quá chỉ là sủng vật mà lại vọng tưởng đòi hỏi nghĩa huynh, không thấy quá nực cười sao?”

Nàng có chút thương tâm nhưng tâm thái vẫn rất kiên cường. Cảm thấy rằng chính tai nghe thấy Đông Hoa nói những lời này quả thật có bị đả thương vài phần nhưng kỳ thực hắn cũng chỉ nói sự thật. Theo đuổi Đông Hoa bằng cách này quả thật không phải là cách hay. Bản thân nàng còn muốn nhiều hơn một chút. Bất quá chuyện này chẳng qua là một ngòi nổ, từ đó về sau hoàn cảnh này có thể dùng câu “Nhà dột ông trời mưa suốt đêm” để hình dung. Liên tiếp một chuỗi hồi tưởng vốn chẳng muốn nhớ trùng điệp kéo đến gõ tỉnh giấc mộng đẹp của nàng. Trùng trùng lớp lớp đều là thương tâm. Tuy rằng nàng so với các tiểu hồ ly cùng tuổi khác đã dũng cảm rất nhiều nhưng chung quy nàng vẫn còn nhỏ tuổi, dần dần cảm thấy lòng hóa bụi tro.

Trận này đáng vào bên trong tâm lý, Tri Hạc đại hoạch toàn thắng. Nàng kỳ thực còn không hiểu được mình đã thua Tri Hạc ở điểm nào chỉ là bất kể như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến Đông Hoa yêu thích mình. Có chút đáng tiếc, thật đáng thương hại. Mà chẳng biết vì sao Tri Hạc lại không ưa nàng, nàng đã hạ quyết tâm phải rời khỏi Cửu Trùng Thiên này nhưng nàng còn không muốn để nàng sống dễ chịu. Chọn đúng đêm nàng muốn bỏ đi, Tri Hạc đặc biệt mặc một chiếc váy cưới đỏ chót đến kích động nàng, giả bộ tỏ ra ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Ta và nghĩa huynh ở cùng nhau đã chín vạn năm, ta sinh ra chính là một tay chàng nuôi lớn đến hôm nay. Cuối cùng là muốn gã cho chàng. Ta rất vui vẻ. Ngươi là một tiểu hồ ly lương thiện ngươi có cùng ta cảm thấy vui vẻ không? Thì ra là ngươi không vui à?”.

Nàng còn nhớ rất rõ đêm hôm đó mặt trăng vừa sáng lại vừa tròn. Lần theo dấu chân, tựa như lần theo vận mệnh của dòng sông, rất sâu, rất tròn như muốn nhấn chìm nàng.

Chuyện cũ như mây khói chợi lóe qua. Phượng Cửu ngước nhìn lên vân đài vừa hoàn thành điệu múa của Tri Hạc cảm thấy được ba trăm năm thật ngắn ngũi, cố nhân vẫn là cố nhân.

Nàng ngày trước bị Tri Hạc khi dễ nhưng đối với Đông Hoa vẫn rất cố chấp. Nàng ngốc nghếch đem những chuyện bị lăng nhục này biến thành ông trời muốn thử thách nàng, cảm thấy rằng Tri Hạc như là công cụ khảo nghiệm nàng của ông trời.

Sau khi rời khỏi Cửu Trùng Thiên, trong chuyện này cuối cùng nàng cũng nhận thức rõ ràng Tri Hạc kỳ thật chính là đối thủ một mất một còn. Nàng ta đã xem thường nàng suốt mấy trăm năm. Nhưng nàng chỉ chạy về Cưu Trùng Thiên, đem tất cả quá khứ chịu ủy khuất cùng những món đồ kỷ niệm trả lại, lại làm ra vẻ mình không đủ khoan dung. Làm sao có thể vừa trả thù vừa tỏ ra khí chất cơ chứ. Nàng thận trọng cân nhắc rất lâu nhưng nghĩ không ra, thế là chuyện này chấm dứt như vậy.

Nhưng sự việc cách đây 300 năm hôm này kỳ ngô nhưng thật ra giống như ông trời nhìn thấu tâm tư của nàng mà đặc biệt an bài, nếu đã như vậy thì làm sao có thể để phí một phen hảo ý của ông trời chứ. Vả lại lần này đối thủ một mất mồn còn của nàng còn cười khiêu khích như thế nữa.

Nàng cảm thấy không thể để cho nàng ta có một điểm xinh đẹp được. Không thể để nàng ta cười rạng rỡ như vậy được.

Tùy thị tiểu tiên nga đưa qua một cái ly mới, Tri Hạc lại càng cười giễu cợt ngưng đọng ở khóe mắt những tia khiêu khích thoáng qua nhân tiện có thêm vài phần đắc ý. Phượng Cửu nhận lấy cái ly, thấy Tri Hạc càng gây hấn như vậy thì khóe miệng cũng cong lên nở một nụ cười.

Cô cô Bạch Thiển bên càng này cầm cây quạt liếc Tri Hạc trên vân đài một cái rồi lại liếc nàng một cái rồi nhẹ nhàng trầm giọng nói với nàng: “Thiên Quân đang cùng các thần tử thương nghị chính sự, ngươi hiện giờ là Thanh Khâu nữ quân có thể thấy thiên uy của bệ hạ đang huấn thị, ngươi không tĩnh tâm lắng tai nghe mà mặt mày tươi cười là có chuyện gì hả?” Tuy rằng giống như đang trách mắng nàng vậy nhưng nàng cùng cô cô nàng diễn trò hát đôi hù dọa nàng mọi việc phải đoan trang cộng với cha nàng không phải là chuyện một hai trăm năm. Khoẳng khắc đã hiểu ý, nàng chắp tay: “Chất nữ không dám. Chất nữ chỉ là cảm thán chúng ta ở Thanh Khâu, nếu như có một tiên phạm lỗi vị đuổi đi thì kiểu gì cũng phải lập thật nhiều tiên đại công đức mới có thể được lập lại vào hàng tiên nhân. Mấy ngày gần đây nghe cô phụ nói Nam Hoang có biến động, chức nữ vốn nghĩ Tri Hạc công chúa là thần mưa cũng có thể chiến đấu, còn lo lắng Tri Hạc công chúa sẽ bị phái đến Nam Hoang rồi phải có công lao mới được trở về Cửu Trùng Thiên. Thực ra lúc đầu không cần phải phạt nặng như vậy, múa một điêu thôi có phải tốt hơn không. Chất nữ cảm thấy lo lắng thay cho Tri Hạc công chúa rồi chất nữ lại cảm thấy pháp luật ở Cửu Trùng Thiên này quả là sáng suốt, thật có tình nên mới cười thán phục. Nhưng rồi chất nữ lại nghĩ Tri Hạc công chúa vốn tài mạo vẹn tào nếu phạm lỗi thì có thể may mắn được ân xá nếu như một nữ tử vô tài vô nghệ mà phạm lỗi thì biết làm sao bây giờ. Cảm thấy nghi hoặc nên lại cười một cái”.

Các vị chư tiên đang có mặt cũng nghe ra rằng lời nói của vị đế cơ Thanh Khâu này đang bác bỏ hết mặt mũi Thiên Quân lão nhân gia của hắn, nàng cố tình bắt bẻ lại còn tỏ ra rất thành khẩn, rất khiêm nhường, rất khách khí. Phượng Cửu chắp tay khách khí với các chư tiên nhã nhặn nói: “Ở nơi thôn dã nên thiếu hiểu biết, đã để các vị chư tiên chê cười”. Rồi nàng ngồi xuống ở phía xa, thành khẩu hướng về phía Thiên quân chắp tay. Liên Tống tay cầm quạt khiều Đông Hoa tay cầm Hạo Thiên Tháp nói: “Nàng ấy nói những lời cay nghiệt, cũng rất có tài năng. Lần này lời nói chẳng thua kém gì ngươi. Phụ quân ta xem ra lần này có chút đau đầu rồi”.

Đông Hoa cầm lên chén chà xoay xoay, nhìn ra xa xa cái bộ dạng giả vờ hữu lễ của Bạch gia Phượng Cửu: “Làm sao ngươi biết. Ta so với nàng ấy đơn giản hơn nhiều”.

Ngồi trên tọa Thiên quân thực không thể đoán ra lại xảy ra những chuyện như thế này. Nhưng không hổ danh là Thiên quân của loài người, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, bây giờ tay nghề đã điêu luyện lắm rồi. Thiên nhãn uy nghiêm đảo một vòng trong điện, nháy mắt một cái đã lợi hạn phán đoán được sự viện, trầm giọng nói: “Những nghi hoặc của Thanh Khâu đế cơ nói ra rất đúng, pháp luật của Cửu Trùng Thiên này luôn luôn nghiêm minh, nếu Tri Hạc muốn trở lại trời tất nhiên là phải lập một chút công đức” – ngừng lại một chút, Thiên quân lại uy nghiêm quét mắt qua cả đại điện rồi tiếp tục nói: “Đúng là phép tắc đã được viết rõ ràng trong thiên quy” nhưng thấy thái độ quá nghiêm minh, lại lộ vẻ bất đắc dĩ nói thêm: “Có điều, các động thái kỳ lạ của Nam Hoang vì tạm thời không hiểu tình thế, sau khi biết rõ sự tình thảo luận lại cũng không muộn”.

 

Phượng Cửu không mệt mỏi mà vẫn tiếp tục duy trì cái dáng vẻ khiêm cung hữu lễ, hướng về phía Tri Hạc trên vũ đài đang chung một lòng kia nở một nụ cười. Bỗng mặt Tri Hạc trắng bệch ra như tờ giấy. Một đôi mắt hạnh nhân thật lớn nhưng tóe lửa hung hãn trừng mắt nhìn nàng. Trong bầu không khí yên tĩnh, một âm thanh thanh lãnh đột nhiên nhàn nhạt vang lên: “Do bổn quân quyết nữa chứ”.

Ngón tay đang xoa xoa Hạo Thiên Tháo dừng lại, hắn hơi hơi giương mắt lên: “Lời nói như vừa muốn cho nàng lên trời vừa muốn đưa nàng ta chiến trường”. Tri Hạc đột nhiên ngẫng đầu, sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, hai mắt dần dần hiện lên một sự tha thiết, như là được hồi sinh lần nữa.

Thiên quân cũng ngẩn người, tỉnh bơ quét mắt qua nhóm người dưới yến tiệc. Liếc qua Đông Hoa rồi đến Bạch Thiển, chính là đang muốn hỏi Bạch Thiển một câu. Nàng dừng quạt thập phần thân thiết cười nói: “Ở Thanh Khâu vốn đã nghe tin Tri Hạc công chúa đi về cõi tiên. Song thân từng đối với đế quân có ân dưỡng dục, đế quân quả là có tình có nghĩa. Xem như đồng ý rồi”. Phượng Cửu lạnh lùng liếc mắt qua Đông Hoa rồi nhìn qua Tri Hạc, trên mặt chân tâm thật ý cười, nàng phụ họa theo cô cô: “Đế quân cung chủ quả thật là huynh đệ có lòng” rồi lại còn không quan tâm ý tứ, cứ thế cúi đầu cắn hạt dưa. Ngoài nàng ra, quả là không có tiên giả nào có lá gan dám bắt bẻ Đông Hoa trước mặt người. Thiên quân theo lẽ sẽ trưng ra cái vẻ mặt kiêu ngạo, trầm giọng đồng ý cái này cái kia.

Cái này là một mớ chuyện sinh rủi ro, khiến cho đám tiên giả phấn khởi không thôi. Hơn phân nữa không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng được xem náo nhiệt cũng là đã có thu hoạch rồi. Vốn trước đây đã có tin đồn thượng tiên thương thần đều chống đối lại lệnh ý. Ví dụ như sáng sớm ở Thanh Viên điện Đông Hoa nghiêm trang trêu đùa một người. Mà người đó không phải nghĩa muội của hắn – Tri Hạc công chúa mà lại được xác thực là quả phụ nổi danh của Thanh Khâu – Phượng Cửu điện hạ. Bất quá chỉ một vài người nhìn ra rõ, thấy rõ một chút ở chỗ cửa vào thôi. Bởi vì ngồi cách chủ tọa cực xa, len lén dỏng tai lên nghe.

Thực ra lần này Bạch Thiển đi một chuyến là thay mặt phu quân Dạ Hoa của nàng đi dự yến hội.

Vượt mười dặm hoa đào, hôm qua thượng thần Chiết Nhan từ Thiên Môn đại giá. Vị thượng thần này một lòng bảo vệ huynh muội Bạch gia, ước chừng là đem lý lẽ đến tìm Dạ Hoa để răn dạy. Dạ Hoa còn những công vụ quan trọng hơn nên đã để nương tử thay hắn đến dự tiệc.

Bạch Thiển ngại phiền toái, không thích quá đà, xã giao có chừng mực. nhìn thấy cảnh tiếp rượu ba lần, thiên quân leo lệ liền trốn đi, nàng cũng trốn luôn. Tên ngốc Trương Dực Đức bấm bụng cùng Phượng Cửu trốn luôn nhưng thấy nàng một mình rót rượu uống nên cũng cố gắng vui vẻ, nghĩ nàng vốn là một cô gái hoạt bát, suốt ngày thu mình ở Thanh Vân điện thì cũng không còn nhỏ, bị chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần mới có được cái tính khí của người thiếu niên liền đến dặn dò vài câu, mong nàng để ý đến.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+