Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nàng này dặn dò thiệt là vô ích. Phượng Cửu đêm nay uống rượu thật là phóng khoáng. Có tiên giả đến mời rượu, nàng đều một hơi uống cạn, nếu thấy thuận mắt còn mời lại một chén. Chúng tiên trong lòng đều tán thưởng. Có câu “rượu đẳng cấp lộ nhân phẩm”, ai cũng nghĩ vị nữ quân này tính cách thật phóng khoáng khiến mọi người khâm phục. Nhưng lần này là tiệc hội họp. Thực bởi tối nay bày lễ đều là hoa quả rượu mật, rượu này mùi vị thanh đạm, tác dụng chậm nhưng lại mạnh vô cùng. Phượng Cửu làm sao biết được cơ chứ, nàng cứ nghĩ mình đang uống nước trái cây, cảm thấy uống nước trái cây thôi thì có gì đáng ngại đâu chứ thực ra nữ tử Thanh Khâu này đâu phải có phong cách. Ngoài ra còn có một điều, nàng cảm thấy tối nay tâm hỏa hơi có chút hừng hực nên muốn mượn cái thứ nước trái cây kia hạ nhiệt.

Nhưng rồi cứ uống cứ uống, nàng bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng, có chút mơ hồ không rõ hiện tại và quá khứ, người nào nơi nào. Chỉ mơ hồ cảm giác được người nào nói cái gì đó về bữa tiệc. Tiếp đến là một chuỗi rồi một chuỗi thần tiên đến chào hỏi nàng, nàng đã bắt đầu cảm thấy hồ đồ, nhưng bản năng nàng giữ được bình tĩnh, nhất nhất đáp lời.

Không bao lâu, vườn ngự uyển đã không còn một thanh âm nào, ánh trăng cũng lặng lẽ tịch mịch. Duy chỉ có ánh sáng của dạ minh châu còn dệt sáng, vô tư ném vào bóng cây một mớ hỗn độn.

Phượng Cửu chằm chằm nhìn chén rượu trong tay. Rượu nàng uống là thượng phẩm nhưng thực ra cũng không phải loại nhất phẩm nên cho dù có say cũng không đến nỗi lúy túy. Nó chính là phản ứng chậm một chút, thỉnh thoảng nó hừng hực rồi lại kìm nén lại mà chậm chạp tác dụng. Tỷ như lúc này nàng cảm thấy đầu óc mình là một khoảng mênh mang mịt mờ, mình là ai, mình ở đây làm gì, cái chén trong tay nàng đựng cái gì, hoàn toàn không hiểu được.

Phượng Cửu nếm thử một chút, nhận thấy cái thứ trong chén có mùi vị cũng ổn, hẳn là thực an toàn. Đột nhiên nàng cảm thấy khát nước, lại ngại chén rượu quá nhỏ, nghĩ nghĩ, muốn đổi cái chén trà, lại nghĩ nghĩ, rõ ràng nên đổi cái ấm trà thì hay hơn… Đột nhiên chậm rãi nghe một nhịp bước chân nhè nhẹ.

Theo cùng là hương bạch đàn thoang thoảng, tiếng bước chân dừng lại ở trước mặt nàng.

Nàng tò mò ngẩng đầu lên đã thấy ngay Đông Hoa cúi nhìn, hơi buông lỏng mắt, ánh mắt dừng lại trên ngón tay của nàng: “Ngươi vẫn còn ở lại nơi này làm gì thế?”.

Vừa nhìn thấy hắn, đầu óc nàng nãy giờ vốn không hoạt động bỗng vận hành lại với tốc độ cao, thử muốn nhớ xem hắn là ai rồi cũng muốn biết mình là ai. Qủa là ba trăm năm trí nhớ tác quái, ba trăm năm nơi gian nhà của hắn, một món đồ cũng chẳng nhớ được, chỉ cảm thấy rằng hắn vẫn ở tại thần cung, người này rất tuấn mỹ, có một đôi mắt đen sâu sắc, mái tóc trắng đẹp, vậy là Đông Hoa rồi. Mà mình thích hắn, dùng mọi cách rốt cuộc tiếp cận hắn lại chỉ là một tiểu hồ ly.

Nàng chậm chạp nhìn hắn nửa ngày rồi giơ tay đưa chén trà cho hắn xem: “Đang uống nước trái cây ấy mà”.

Đông Hoa cúi sát đầu vào cánh tay đang giơ chén trà của nàng ngửi qua một chút rồi ngẩng đầu nhìn nàng: “Đây là rượu”.

Nàng lại đánh giá hắn nửa ngày, trên mặt xuất hiện những nét nghi hoặc thi nhau biểu tình, thấy hắn cầm trong tày một cái tháp có hình dạng giống pháp khí, gác qua cái vấn đề hỏi xem nó là gì, do dự hỏi hắn: “Ngươi có phải là muốn cùng người khác đánh nhau?”. Nàng thầm nghĩ: “Vì vậy người đem ta bỏ đi, không gây ra cho người phiền toái”. Lại quên mất bây giờ mình đã là một con người, còn tưởng là một tiểu hồ ly để hắn tùy tiện ôm vào lòng, thẳng thắn nói: “Ta đây không phải là một nam tử, người cứ tùy tiện ôm ta vào lòng”.

Trâm hoa trên đầu có chút lỏng, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt bàn. Đông Hoa ngồi xuống bên cạnh này, tùy tiện đưa tay nhặt chiếc trâm hoa lên đưa cho nàng: “Ngươi uống say rồi”.

Nàng nhìn chằm chằm cây châm hoa thật lâu, lại không nhận, ánh mắt dời đi, lại hơn nữa ngày rồi, hết sức khéo léo gật gật đầu: “Có thể có chút chút”. Lại ôm đầu nói: “Choáng choáng”. Ứơc chừng là choáng vô cùng, thân mình còn không thể khống chế mà nằm vật sang một bên.

Đông Hoa đưa tay đỡ nàng, dìu nàng nâng lên, thấy nàng ngồi thẳng rồi mới nói: “Còn có thể tìm được đường về sao? Ta đưa người về”.

“Gạt người”. Nàng suy xét cái chén một hồi rồi lạc đề nói: “Khi đó ngươi muốn đi giáo huấn cái đó…”. Ngẩn ngơ, ôm đầu một lúc lại tiếp: “Đó là cái gì chứ?” rồi uất ức nói: “Ngươi để ta ở đó chờ ngươi rồi ngươi lại không trở về”, lại lên án: “Vẫn là chính ta phải đi tìm ngươi”.

Đông Hoa đang nghiên cứu xem làm sao cài được cây trâm lên tóc mai của nàng, một mặt đang ướm lên vị trí thích hợp nhất, một mặt nghi ngờ hỏi: “Chuyện khi nào?”.

Nàng cúi thấp đầu để Đông Hoa đùa nghịch tóc mình, nghe vậy ngẩng đầu lên: “Chính là cách đây không lâu”. Đông Hoa nhẹ nhàng nói: “Chớ động đậy”. Nàng thực sực không cử động nữa, rồi chắc chắn nói: “Ta không có nhớ nhầm”. Lại bồi thêm câu nữa: “Trí nhớ ta tốt lắm”. Rồi tiếp tục bồi thêm một câu: “Hồ ly bọn ta trí nhớ tốt lắm”.

Đông Hoa đem trâm đường đường chính chính cài lên tóc nàng, thưởng thức một hồi mới nói: “Ngươi lại nhận nhầm người rồi. Ta là ai?”

“Đế quân đó”. Nàng đứng lên, đôi mắt to đen yếu ớt nhìn hắn hơn nữa ngày, dường như nhớ tới điều gì đó nói: “Đông Hoa, ngươi thật là hư mà”.

Nghe nàng gọi thẳng tên của hắn, hắn có chút kinh ngạc, lại có chút buồn cười nhìn nàng: “Vì sao?”.

Nàng thật thà nói: “Ngươi nói ta chỉ là sủng vật”. Trong mắt nàng thoáng ươn ướt: “Lúc ta đi, ngươi cũng không giữ ta lại”.

Đông Hoa ngẩn người ra: “Ta không nhớ rõ, ta…” Nói chưa dứt lời, nàng lại mê mẩn trừng mặt một cái rồi nghiêng người ngã xuống, ngừng lại ở trước ngực hắn, hóa ra là say quá nên ngã.

Đông Hoa cúi thấp đầu nhìn nàng, những lời vừa rồi của nàng chắc là do mê sảng, không cần tính toán. Dạ minh châu ôn nhu tỏa sáng trên mặt hắn, hắn cũng thật không biết vì sao nàng phải uống nhiều rượu như thế, vốn dĩ thời gian qua nàng thập phần nhu thuận mà.

Hắn ôm nàng phi thân, chuẩn bị đem nàng về Thanh Vân điện. Thấy nàng vô ý thức tựa đầu vùi sâu vào trong lòng ngực của hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của hắn, cái trán hồng hoa phượng vũ vốn nghiêm nghị lạnh lùng kia thật thập phần xinh đẹp, gương mặt hồng hào vô tội, không giống như một vị nữ quân cao cao tại thượng. À mà, muốn xác thực một chuyện. Vừa rồi nàng nói cái gì nhỉ? Hắn nghĩ nghĩ, à đúng rồi, sủng vật.

Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu xoa xoa thái dương men theo Khánh Vân tẩm điện, dạo bước đi ra, trong tay còn cầm tử y trường bào của nam tử, đầu mơ mơ màng màng tự hỏi: “Đây là cái quái gì thế?”

Cục bột nhỏ đang ngồi dưới cây tử đằng trong viện ăn sáng cùng phụ mẫu, nghe vậy miệng cắn cắn cái thìa đánh giá hồi lâu, một tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ đánh vào tay còn lại chợt nhận ra nói: “Đó là áo khoác của Đông Hoa ca ca mà”.

Phụ quân của hắn Dạ Hoa quân tay đang cầm đĩa trúc bỗng ngừng lại một chút nhíu mày nói: “Ta lúc nhỏ gọi Đông Hoa một tiếng thúc thúc”.

Cục bột nhỏ há mồm rồi ngầm lại, cúi thấp đầu đưa tay lên nhẩm nhẩm tính vai vế.

 

Phượng Cửu sững sờ tại chỗ, trân trân nhìn trường bào trong tay, rồi bước ra phía cửa ngước nhìn xem đây có phải là Khánh Vân điện hay không, lại đem ánh mắt dời về phía cục bột nhỏ, lắp bắp nói: “Sao… sao lại thế này?”

Bạch Thiển đang giúp cục bột nhỏ múc chén cháo thứ hai, nghe vậy liền trấn an: “Cũng không phải chuyện gì đại sự, đêm qua ngươi uống say, Đông Hoa làm một việc tốt là đưa ngươi về Khánh Vân điện. Nhưng ngươi sau thế nào mà kiên quyết nắm chặt vạt áo của hắn không chịu buông ra, lại còn bất tỉnh nữa. Hắn không còn cách nào khác là phải đem áo khoác ngoài cởi ra để lại chỗ này”.

Phượng Cửu nghĩ nghĩ, thông suốt nói: “Hắn xem chừng cũng là thuận đường thôi, không phải là việc gì mờ ám, cũng không tệ, không tổn hao gì danh dự của ta cũng không tổn hại gì đến danh dự của hắn”.

Bạch Thiển muốn nói rồi lại thôi, rồi nhìn nàng trầm ngâm xong nói: “Bất quá, ngươi cũng hiểu Đông Hoa không thể ngủ lại Khánh Vân điện, áo ngoài lại cởi cho ngươi, hắn lại rất cao lớn, ở Khánh Vân điện này không có quần nào nào cỡ vừa vắn hắn, cục bột liền tới chỗ của ta mượn Dạ Hoa”.

Phượng Cửu gật đầu nói: “Điều này cũng đúng thôi”. Nói rồi muốn bước lại cùng dùng bữa.

Bạch Thiển ho khan một tiếng, rồi nói tiếp: “Ta… ngủ hơi say một chút. Cục bột ở trong sân, tiếng kêu của trẻ trẻ con có lớn một chút, e rằng cả Tẩy Ngô Cung đều nghe được…”

Phượng Cửu dừng bước, quay lại nhìn cục bột nhỏ: “Ngươi kêu như thế nào?”

Cục bột nhỏ bỉu môi: “Chính là lời ngay nói thật”.

Phượng Cửu thở hắt ra một tiếng.

Cục bột tái diễn lại hiện trường nói: “Đông Hoa ca ca ôm Phượng Cửu tỷ tỷ về Khánh Vân điện, Phượng Cửu tỷ tỷ lôi kéo không cho huynh ấy trở về, Đông Hoa ca ca liền bế nàng một hồi. Đúng rồi, còn đem xiêm y cởi ra. Hắn không đem theo đồ gì để mặc nên con đến mượn phụ quân, mẫu thân, phụ quân, hắn đang ở đây nè”. Rồi phất tay nói: “Ta chính là nói như thế đó”.

Phượng Cửu thẳng theo cửa điện mà ngã lăn đùng ra.

Hơn hai trăm năm qua, Phượng Cửu nhận trách nhiệm nữ quân từ cô cô Bạch Thiển của nàng. Bạch Dịch thượng thần gả con gái mà ngày ngày lo lắng. Với tính tình của phụ quân, hắn lo ngại Phượng Cửu niên kỷ nhỏ nhưng lại là đế quân nên sẽ khó trấn giữ khắp tứ hải bát hoang này. Vậy nên một lòng tìm cho nàng một phu quân bản lĩnh một chút, tốt một chút để giúp đỡ nàng.

Bạch Dịch này đối với Cửu Trùng Thiên này cũng thật có để ý, chỉ vì nàng là nữ nhi ở Thanh Khâu, vốn đã là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bất đắc dĩ mới đi lựa chọn rể hiền ở thiên cung. Nhân dịp Bạch Thiển đại hôn, lệnh cưỡng chế Phượng Cửu nhất định phải đi theo, lại còn phải ở lại thiên cung đủ một tháng, ngoài mặt thì thể hiện nhà mẹ chu đáo, ân cần đưa người đi theo quan tâm, mặt khác cũng dặn Bạch Thiển chiếu cố cô cháu gái này một chút Hồng Loan Tinh. Tự cho là làm như thế có thể giúp Phượng Cửu kết giao thêm trang tuấn tài, quang mở lương duyên của nàng.

Phượng Cửu mơ hồ ở trên trời một tháng, Hồng Loan Tinh vẫn long đong như trước nhưng bản lỉnh chơi với con nít thật là đã có tiến bộ. Vạch vạch lên đầu ngón tay tính toán, chỉ còn ba ngày nữa là nàng trở về Thanh Khâu rồi, tự cảm thấy không thể để uổng phí thời gian nên cùng cục bột nhỏ dạo Cửu Trùng Thiên một vòng.

Bên cạnh bụi hoa tô ma ở sau thiên môn, có một đám tiểu tiên đang lén lén lút lút lập sòng bài, mấy ngày nay Phượng Cửu luôn để ý tránh thị phi nên không dám đến những chỗ tụ tập đông người, thế nhưng lại chẳng thể che dấu nỗi sự tò mò liền xúi cục bột lại gần tìm hiểu, bản thân thì trốn sau bụi cây trầm hương phía sau hóng mát.

Cái cây nàng đang nằm hóng mát đây chính là nhánh cây trầm hương của đế vương, đã có hơn trăm triệu năm tuổi thọ, lại xum xuê tươi tốt.

Trớ trêu thay, đây là chỗ nghĩ mát hàng ngày của Đông Hoa đế quân.

Lại trớ trêu thay, hôm nay Đông Hoa đang nằm ở một tan cây bí mật suy ngẫm một quyển kinh Phật.

Lại lại trớ trêu thay, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đem theo hương trầm hương ngào ngạt, hun đến Phượng Cửu hắt hơi một cái, đang khom gối lật sách, Đông Hoa đưa cuốn kinh rời sang một chút, hơi rũ rũ mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên người nàng. Nàng tinh thần mãnh mẽ quen rồi, vốn không có nữa phần phát hiện còn chuyên tâm chờ cục bột trở về.

Cục bột tiến đến tìm hiểu sự tình rồi xoẹt xoẹt xoẹt như một trận gió chạy về, kéo chéo áo lên phì phì thở hỗn hển hai cái rồi vội vàng nói: “Ở đó chính là đang đổ trường tuyến. Đổ… Đông Hoa đế quân ca ca, á, thúc thúc, á ông nội…”, xưng hô thật là rắc rối mà, “cược hắn tương lai sẽ lập Tri Hạc công chúa làm Đế hậu”.

Phượng Cửu một tay vịn vào cây trầm hương, tay kia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trấn tĩnh nói: “Ngươi con nhỏ biết cái gì là trường tuyến chứ?”.

Cục bột buồn buồn nói: “Ta không hiểu thật, nhưng ta ham học hỏi, liền tìm hỏi một vị tiểu thần tiên ca ca, kết quả là hắn cũng không nói gì, chỉ cho ta biết Tri Hạc công chúa đã có hai mươi lăm lượt cược, áp đảo ngươi chỉ có ba lượt cược thôi, có lẽ là hắn đã cược nhầm rồi”. Tiếp tục buồn khổ nói: “Ta nghe còn chưa hiểu, nhưng thực không đành lòng để ngươi đợi lâu nên lén lút quay trở về. Lúc ta chuồn đi còn thấy hắn tìm một ca ca khác để lý luận gì đó, hỏi hắn có thể chuyển từ chỗ ba lượt cược kia xuống chỗ cược Tri Hạc hay không”.

Phượng Cửu trầm mặc hồi lâu rồi lấy trong tay áo ra một cái gói nhỏ, đổ ra là một đống hồng bảo thạch rực rỡ, tháo trên cỗ xuống sợi dây trang sức bằng lục ngọc thạch rất đẹp, từ trên đai lưng lấy ra một miếng ngọc bội trạm trổ hình phượng xanh biếc, gom hết lại đưa hết cho cục bột, trịnh trọng nói: “Ngươi đem hết đi mua cho ta hai trăm lượt cược”, ngừng một lát lại nói: “Đều mua hết là tên của ta đó”.

Cục bột nhận bảo thạch, ngắm nghía một hồi, không thể tin nổi nói: “Ta còn nhỏ như vậy, ngươi dạy ta làm càn à?”.

Phượng Cửu liếc hắn một cái, trầm tư nói: “Phàm là người ở Thanh Khâu làm việc đều đứng đầu, tỷ tỷ của ngươi không chấp nhận được đứng ở dưới, đây gọi là quân vương khí độ, không tin người quay về suy nghĩ đi”.

Cục bột không hề suy nghĩ nói: “Ta nghe tiểu cữu cữu nói, ngươi học học hành chưa từng cầm qua cái danh đệ nhất, toàn là ở vị trí dưới người ta, còn có mấy mốt xếp chót”.

Phượng Cửu ho một trận: “Cái này gọi là đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, việc học của ngươi không phải cũng vậy à”.

Cục bột bỉu môi: “Nói bậy, ta thi cử chưa từng đứng chót”.

Phượng Cửu nhất thời nhớ lại diện mạo run cả người: “Đó là vì ngươi không có học Phật giáo luận kinh, ngươi không hiểu được học cái kia khó khăn bao nhiêu đâu”.

Cục bột lo lắng cũng run cả người: “Khó như vậy sao?”. Lại có điểm không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc: “Chính là ta thấy Đông Hoa đế quân ca ca, á thúc thúc, á ông nội, hắn đều cầm một quyển kinh Phật, vừa xem vừa câu cá, thoải mái vô cùng”.

Phượng Cửu lặng lẽ một hồi, tận đáy lòng tán thưởng: “Thật là khác thường mà”. Vừa mới nói xong một làn gió mát thổi qua, lại một một trần hương trầm hương nồng nặc, nàng né ra hắt xì một cái, bịt mũi chãy hai ba bước mới nhớ tới quay đầu lại nói: “Mùi hương này ta chịu không nổi, ta đi trước tới Tiểu Hoa Lâm đợi ngươi nhé”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+