Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phía trên cây trầm hương, Liên Tống không có việc gì làm nêm đem cây Hảo Thương kiếm đến tặng Đông Hoa, cuối cùng nghe được Phượng Cửu quẳng một lời bình thiết tha. Đợi dưới tàng cây để hai tỷ đệ đi xa rồi, phe phẩy cây quạt hướng về Đông Hoa đánh giá một hồi: “Ngươi xem nàng làm sao vậy? Nàng như đang khen ngươi vậy?”.

Đông Hoa khép kinh Phật lại, không biểu cảm gì nói: “Khen? Thành Ngọc đều khen ngươi như vậy à?”.

Liên Tống sờ sờ mũi: “A! Nàng luôn luôn khen ta là tên vô lại”.

Hôm nay vừa ra khỏi cửa, Phượng Cửu đã cảm thấy không thuận lợi rồi.

Cửu Trùng Thiên vốn dĩ phải may mắn, ra tới cửa Khánh Vân điện đã thấy hai con quạ trên đỉnh đầu bay qua bay lại, còn thải xuống hai đống phân. Tất nhiên chuyện bực mình nho nhỏ này không làm ảnh hưởng đến hứng thú du ngoạn của nàng. Nhưng ngay sau đó lại đi đến Tam Thập Tam Thiên Môn gặp một đám tiểu thần tiên lấy chính mình và Tri Hạc ra làm thú vui đánh cược, mà mình còn thua không ít. Đương nhiên chuyện này cũng không làm mất hứng thưởng ngoạn của nàng, nhưng lại thêm nữa đó là đợi nàng đi tìm một cho thanh tĩnh nghỉ chân một chút thì cái mùi trầm hương nông nặc lại xông tới. Xưa nay nàng luôn mẫn cảm với trầm hương, bây giờ cái mũi cứ ngứa lên, hắt xì không ngừng.

Những chuyện liên tiếp này chứng minh hôm nay không phải thích hợp để xuất hành, nhưng cảnh xuân đẹp như thế, bây giờ quay trở về thì thật uổng phí. Nàng mất một phen hơi sức, mò mẫm quẹo vào một chỗ an toàn, thanh tịnh và đẹp đẽ của Tiểu Hoa Lâm. Tuy nhiên lại muốn thử vận may, tốt xấu gì cũng phải để cục bột đi cá cược, đem lượt cược chính mình trở về, vận xui tới đây cũng nên kết thúc rồi. Một lần nữa nàng xốc lại tinh thần chuẩn bị du xuân. Bỗng nhiên, lại nghe cây cối phía bên ngoài truyền đến những thanh âm ôn hòa.

Gió thổi đến, như có như không tiếng nói chuyện thẳng tắp bay vào tai nàng. Trong nội tâm nàng niệm một câu a di đà Phật. Cảm thấy như thế này thì vận đen đủi của ngày hôm nay sẽ kéo dài vô tận rồi.

Nàng trước đó vài ngày đã định ra cho mình một số nguyên tắc, mất ngày gần đây tại Cửu Trùng Thiên để đề phòng vạn nhất, lại muốn trốn tránh Đông Hoa, nàng thập phần chú ý, không ngờ tại cái tiểu vườn này lại có thể gặp hắn, không hiểu đây là cái duyên phận gì. Nàng nghiêm mặt chất phác dặn dò cục bột: “Nếu đế quân đi ngang qua hỏi, ngươi nói ngươi một mình đến chỗ này bắt hồ điệp nhé”. dứt lời đã biến thành một khăn lụa trắng như tuyết, yên tĩnh nằm trên chiếc bàn bạch ngọc làm từ ngọc nam Nam Dương.

Từ sau bụi cây quả thật có hai người bước ra, là Đông Hoa và Liên Tống.

Phượng Cửu mặc dù đã biến hình nhưng không ảnh hưởng gì đến thính giác, nghe được tiếng bước chân đang tiến dần đến, hai người bọn hắn rảnh rổi nói chuyện phiếm.

Đông Hoa thờ ơ nói: “Lòng ta rất tốt”.

Liên Tống không thảo luận về cái gì không có lợi, tay sờ sờ mũi cười khô khốc rồi lái sang chuyện khác: “Nói đên, ngươi mỗi năm làm một khối màu xanh biếc có ý nghĩa gì thế? Nó là lớn bằng lòng bàn tay, lấy anh thạch cắt ra một vạn mặt cắt, còn tạc khắc ra năm ngàn cái lỗ đều nhau, ta mất không ít tâm tư tu sửa rửa sạch, không phải ngươi làm cái cơ quan bí mật gì chứ?”.

Đông Hoa nhớ lại một hồi: “Không có cơ quan gì. Chỉ là nhàn rỗi không có gì làm”.

Liên Tống im lặng một hồi, cười nói: “Ngươi bộ dạng này thần thái mờ ám cũng có thể được tứ hải bát hoang ngày ngày ca tụng, nói là một lòng học tới cảnh giới vô vi, ngay thẳng, chính trực, còn không ai đến vạch trần. Trọng Lâm hắn thật không dễ dàng lớn lên”. Ngừng một chút nói: “Ta đặc biệt nghi hoặc hắn làm sao được đến bây giờ”.

Đông Hoa trầm ngâm nói: “Ngươi vừa nói như thế?”

Liên Tống: “Như thế nào?”

Đông Hoa: “Ta cũng hiểu là hắn lớn lên không dễ dàng”.

Liên Tống: “…”

Phượng Cửu ngọc thể nằm bẹp, thẳng tắp ở trên bàn, nghe tiếng bước chân của hai người bọn hắn đang tới gần, trong lòng kỳ thực có chút bối rối, nàng quýnh quáng lên, tại sao mình bị ma xui quỷ ám thế nào mà lại hóa thân thành cái khăn nằm đây, cho dù có cần trốn tránh bọn hắn mà hóa thành cái khăn cũng không phải chu toàn, huống chi là một cái khăn bạch tuyết như thế này, mà cái khăn bạch tuyết này lại nắm trên một cái bàn thạch, nhất định là có chút khác thường rồi, người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra?

Cục bột ở một bên cúi chào hai vị tôn thần hai cái lễ, khéo léo gọi đế quân một tiếng ông nội, lại gọi một tiếng tam gia gia. Liên Tống lâu rồi chưa gặp đứa cháu trai này nên vỗ về cục bột, hỏi han về việc học hành của hắn dạo này thế nào. Cục bột nghiêm túc trả lời từng câu từng câu một, trả lời xong ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Cửu biến thành cái khăn đang bị Đông Hoa cầm trong tay mà nhất thời ngây người ra.

 

Liên Tống cũng quay đầu lại hỏi: “Đây là…”

Đông Hoa mặt bình thản: “Ta đánh mất cái khăn, tìm suốt mấy ngày nay”.

Cục bột không thể tin được mở to hai mắt, muốn nghiêm túc phản bác nhưng lại nhớ Phượng Cửu dặn dò, vừa há miệng ra liền ngậm lại. Chứng kiến Đông Hoa không nhanh không chậm đưa Phượng Cửu tỷ tỷ xếp lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn lại một đống, đau lòng ngập ngừng nói: “Người… người nhẹ tay một chút ạ, Phượng… Nàng khăn có thể sẽ đau đấy…”

Liên Tống nghi hoặc lấy cán quạt chỉ về phía Đông Hoa nói: “Nhưng kiểu dáng này, rõ ràng là kiểu dáng của các nữ tiên dùng mà… Tại sao…?”

Đông Hoa khí định thần nhàn đem chiếc khăn xếp lại bỏ vào trong tay áo: “Nghe nói ta biến thái, mà kẻ biến thái dùng khăn của nữ tiên thì có gì kỳ quái”.

Chiếc khăn trong tay áo bỗng nhiên run lên, Liên Tống nhất thời cảm thấy lạ lùng đột nhiên đi đến nhấc tay áo lên xem một cái, rồi trở lại chỗ ngồi, cười ha ha nói: “Không kỳ quái, ha ha, quả thật không có gì kỳ quái”.

Bị che trong tay áo của Đông Hoa, suốt dọc đường đi Phượng Cửu cảm thấy thập phần ngột ngạt.

Nếu thời gian quay lại, nàng hiểu được nhất định phải suy nghĩ kỹ, ít nhất cũng biến thành cái cây. Cho dù Đông Hoa có tu vi phi phàm, liếc mắt một cái đã nhận ra nàng dùng Chướng Nhãn pháp biến hóa, nàng cũng không tin hắn có thể đem nàng nhổ lên đem về.

Sự tình đã đến mức này, bây giờ muốn thoát thân thật thập phần khó khăn, trừ khi nàng không để ý đến thể diện của Thanh Khâu ở trước mặt hắn biến lại thành nguyên thân Thanh Khâu nữ quân. Nhưng hắn thập phần đã nhìn ra nàng là ai, hơn phân nữa là đang làm khó dễ chờ xem trò hề của nàng. Nếu nàng chỉ là một người bình thường muốn làm gì thì làm, mất mặt một chút cũng chẳng sao, dù gì nàng cũng đã quen với những chuyện này. Nhưng nàng hiện giờ là đế quân của Thanh Khâu, nhất nhất phải giữ gìn thể diện, nếu cái chuyện mất mặt này truyền ra ngoài, để phụ quân nàng biết, nhất định không trốn được một trận đòn roi. Nàng âm thầm hối hận một hồi, lại ầm thầm suy nghĩ một lúc, quyết định tiếp tục ẩn thân không hiện nguyên thân, có chết cũng không nhận mình là Phượng Cửu của Thanh Khẩu. Tính ra cái khăn này cũng không có giá trị, hắn có lẽ cũng chẳng thấy thú vị liền đem nàng vứt đi cũng tốt.

Điểm lại mọi việc đã ổn thỏa nàng mới cảm thấy thoải mái một trận. Mới vừa rồi vì để người ra không nhìn thấu, nàng cố ý che đi tứ giác trong ngũ giác, lúc này thật khó xác định rõ ràng vị trí nên nàng bắt đầu khai thiên nhãn.

Chớp mắt nhìn, rõ ràng là đã đến cung của Đông Hoa. Chắc đây là hậu viên, chỉ thấy được tường đầy Bồ đề, cành cây rũ chi chít xuống đường đi, toàn bộ đều là một màu xanh bóng hoa lá, cây mây lả lướt thoáng qua, ánh trăng bên cạnh làm hiện lên một nguyệt bạch thân ảnh, suốt mười dăm hoa đào thanh tịnh, không để ý đến hồng trần thế sự của thượng thần Chiết Nhan, phía sau còn có một tiểu toàn phong (1) chính là cục bột.

Phượng Cửu sửng sốt quay đầu nhìn, lập tức cảm phục năng lực của cục bột. Cảm thấy hắn thật thông minh khi đi cầu cứu một vị thượng thần cao cao tại thượng lại rất hay bao che khuyết điểm của người khác là Chiết Nhan chứ không phải đi tìm người trước sau như một thích xem chuyện cười của nàng – mẫu thân của hắn. Mới vừa rồi còn coi thường tình nghĩa tỷ đệ của hắn, bây giờ thì thập phần cảm động.

Chiết Nhan chào hỏi một phen, tán thưởng khu vườn của Đông Hoa vài câu, lại tán thưởng hắn có được có cái thú điền viên liền bị cục bột dẵm lên chân hung hăn kéo kéo tay áo mới quanh co, chậm chạp chuyển đề tài sang chuyện của Phượng Cửu, từ từ bắt đầu, nói: “Không giấu hiền đệ, hôm nay đến phủ của hiền đệ quấy rầy, kỳ thực là vì một chuyện nhỏ”.

Đem cục bột nhấc từ phía sau ra đằng trước, lại nói: “Thằng nhãi con này thừa lúc ngu huynh nghĩ trưa, lén lấy cái khăn thêu ngu huynh đem cho mẫu thân nó ra chơi, mới vừa rồi ũ rủ chạy về, hỏi ra mới biết là nó làm mất cái khăn rồi, bị hiền đề nhặt đi rồi”.

Dừng một chút lại ra vẻ than thở nói: “Nếu nó là cái khăn tầm thường thì cũng không có gì đáng nói mà vì cái khăn thằng nhóc này đem ra chơi là khăn bà ngoại nó thêu tặng cho mẫu thân nó, nhờ ta đây nhân tiện lên trời dạo chơi một chuyến mà đem tới, vì nó có ý nghĩa đặc biệt nên ta mới chạy tới đây một chuyến, cũng bất chấp quấy rầy hiền đệ, đến xin lại cái khăn tay”.

Phượng Cửu vốn lo lắng Chiết Nhan không phải đối thủ của Đông Hoa. Nếu như hắn vừa mở miệng đã khách khí nói: “Hiền đệ hôm nay có từng nhìn thấy một cái khăn thêu hoa không?”, nếu dùng cách quanh co này thám thính thì nàng đảm bảo tới chín phần mười Đông Hoa sẽ mặt dày đáp: “Chưa từng nhìn thấy”. Nhưng lúc nãy Chiết Nhan nói những lời như thế rõ ràng đã chặn đứt đường lui của Đông Hoa, Phượng Cửu rất bội phục Chiết Nhan, không hổ danh là nhất khẩu lạt hầu (2) của lão Khương (3).

Nàng một mặt mặt vui vẻ nằm trong tay áo của Đông Hoa dò xét, một mặt chờ xem Đông Hoa không còn cách nào phải hai tay dâng nàng đưa cho Chiết Nhan. Nhưng nàng hiển nhiên đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Đông Hoa. Ngón tay thon dài của hắn đưa vào trong ống tay áo, để sát bên cạnh nàng, nàng chói mắt một cái, ngón tay biến ra một cái khăn thêu khác giống nàng như đúc. Vẫn đang xếp ngay ngắn, hai tay đưa cho Chiết Nhan, thản nhiên nói: “Lúc nãy ở Hỉ Thiện, đệ quả thật có nhặt một chiếc khăn, không biết có phải cái này hay không”, một bên cầm thìa khơi thêm lư nhang hương, một bên lại bổ sung thêm một câu: “Nếu không phải thì có thể đến tìm Liên Tống nguyên quân hỏi một chút, có thể là hắn đã nhặt rồi”.

Chiết Nhan nhìn chiếc khăn thực tế đã biết không phải, khó lòng mà nói đúng, cũng không thể nói không phải, không ngờ rằng mình mười mấy vạn năm tu vi hôm nay xuất binh lại chẳng thu được thắng lợi. Vừa khéo cục bột nhảy mũi hắn hơi một cái chảy nước mũi ra, thuận thế lợi lấy cái khăn mà có ý nghĩa vô cùng ấy lau nước mũi cho hắn, ngoài miệng cười nhưng trong bụng không thể nào cười nổi: “Chỉ là một cái khăn còn sợ hiền đệ lừa gạt ta chiếm đoạt nó à, hiền đệ tất nhiên sẽ không làm cái việc mất tiên cách ấy, cái khăn này tất nhiên là thật rồi”.

Đầu lưỡi tùy tiện nói thêm vài câu rồi dẫn cục bột cáo từ.

Phượng Cửu nản lòng nhìn bóng lưng của hai người rời đi, bởi vì vốn tai thính mắt tinh, hiển nhiên có thể so sánh với Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, trong lúc mơ hồ còn nghe được cục bột tức tối: “Ngươi vì cái gì mà thất bại chứ, ngươi không cứu Phượng Cửu tỷ tỷ của ta, ngươi không đem hết toàn lực ra, ta từ hôm nay trở đi không nhận mặt ngươi nữa”.

Chiết Nhan linh tinh lang tang ừ à, nói: “Hắn cũng không phải cướp đi tiểu cửu cửu của ngươi, hà cớ gì ta phải dốc toàn lực trở mặt với hắn chứ? Có điều là năm trước tính toán số mệnh cho Phượng Cửu, nhìn ra vận mệnh có phúc tướng, vả lại xem như nàng tự sinh tự diệt đi, không chừng đây là một lần tạo hóa”. Lại lẩm bẩm bổ sung một câu: “Bất quá suy đoán số mệnh kiểu này ta mấy vạn năm qua chưa làm, không chắc là có đúng hay không”. Ngừng lại một chút kinh ngạc nói: “A, tiểu A Ly, ta coi qua số mệnh ngươi một chút, ngươi gần đây có phải đã rơi vào lưới tình không?

Cục bột trầm mặc thật lâu, nghi hoặc nói: “Lưới tình là cái gì?”.

Phượng Cửu trong lòng lặng lẽ cắn ngón tay, xem bộ dạng này, tin tưởng cái suy đoán vận mệnh của Chiết Nhan chẳng thà tin chính mình còn hơn, không khỏi cảm thán, làm người hay làm tiên, đại nạn lâm đầu (4) quả nhiên vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Trong vườn, hương thơm bạch đàn ngào ngạt, Đông Hoa cúi người xuống cây nhang hương như sắp tàn gãy nó cao lên một chút, lại đột nhiên nói: “Dự định giả bộ đến lúc nào nữa đây?”.

Phượng Cửu trong lòng đông cứng lại, quả nhiên hắn đã nhận ra, may mắn vừa rồi mới nghĩ ra một kế hoạch tác chiến hay, lúc này mới có thể bình tĩnh mà chống đỡ.

Vì thế, nàng thập phần bình thản không trả lời hắn.

Đông Hoa thờ ơ gác lại việc khêu nhang, lấy nàng ra, hướng về phía ánh nắng mở nàng ra, sau một lúc lâu, chậm rãi nói: “Hóa ra biến thành cái khăn là hứng thú của ngươi?”. Trong nội tâm nàng cho rằng cái kiểu suy luận này của hắn thật thập phần vớ vẩn buồn cười, nhưng vẫn là chống đỡ không trả lời hắn.

Khó nhìn thấy Đông Hóa cười quá, chỉ thấy lóe lên ở khóe mắt. Thấy Phượng Cửu lông tóc dựng đứng, quả nhiên, chợt nghe hắn nói: “Vậy cũng tốt, ta đang cần một cái khăn lau kiếm, sau này làm phiền ngươi rồi”.

Lau kiếm? Lau chùi một trong thượng cổ thập đại thần binh (5), chém sắt như chém bùn, uy chấn tứ hải bát hoang có màu xanh ngọc kia ư? Phượng Cửu cảm thấy hai hàm răng của mình đang run lên. Lúc này đây vì hoảng sợ nhất thời mà quên mất cách nói chuyện như thế nào, lỡ mất thời cơ trả lời thật tốt, liền không hề trì hoãn, bị Đông Hoa thu về, xếp lại bỏ vào tay áo.

(1) Tiểu toàn phong: cơn lốc xoáy nhỏ.

(2) Nhất khẩu lạt hầu: một cổ họng đầy cay nóng

(3) Lão Khương: Khương Tử Nha

(4) Đại nạn lâm đầu: tai vạ đến nơi

(5) Thượng cổ thập đại thần binh: mười loại binh khí đứng đầu từ thời thượng cổ.

Phượng Cửu làm một bài toán dài, cảm thấy được nếu đang trong thân phận cái khăn tay bị nhốt ở chỗ Đông Hoa thì chỉ cần cùng hắn thi tính nhẫn nại, chung quy hắn chán rồi thì sẽ đem thả nàng, đây là phương pháp ổn thỏa nhất, cũng không làm nàng mất mặt. Làm sao mà nàng biết Đông Hoa sẽ đem nàng ra làm khăn lau kiếm chứ. Nàng luôn biết hắn nói được làm được. Vốn tứ hải bát hoang mấy năm nay không có chiến sự, hắn cũng nhàn rỗi nhưng điều này không đồng nghĩa là sẽ không có binh biến, hắn có suy nghĩ này cũng không phải là lo xa. Trước khi đi vào giấc ngủ đột nhiên nhớ tớ hắn đã tiếp nhận chiến thiếp (1) của ma vương Yến Trì Ngộ, e rằng ngày mai cây bảo kiếm xanh ngọc này phải đại khai sát giới, nhất thời run cả người. Nàng suy nghĩ khoảng nửa nén hương, quyết tịnh tối nay sẽ lẳng lặng trốn đi.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+