Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vì không để kinh động đến Đông Hoa, Phượng Cửu cẩn thận từ đầu đến cuối không hề hiện lại chân thân, muốn phá màn che mà ra nếu là người thì vô cùng dễ dàng nhưng nàng hiện là một chiếc khăn quá mong quá nhẹ không biết phải làm sao để hé cái màn ra khi đụng phải cái màn lụa chấm đất. Cúi đầu nhìn thấy Đông Hoa tóc bạc buông thả trên ngọc chẩm, khuôn mặt bất kể đã bao nhiêu năm kia đều vẫn rất đẹp, quan trọng là… có vẻ như ngủ rất say. Với cái hình dáng khăn lụa này, trừ khi phải khai thông ngũ giác thì nàng không xuất ra được cái phép thuận nào để hổ trợ cho việc trốn thoát cả. Biện pháp cũng không hẳn là không có, tỷ như bây giờ nàng biến loại thành nguyên thân, tận dụng thời cơ đang mê man của Đông Hoa mà trốn đi, nhưng mà như thế không để hắn phát hiện cũng quả là khó khăn, lỡ bị hắn phát hiện thì phải làm thế nào cho phải đây.

Nàng suy nghĩ một hồi, đêm dài không một tiếng động bỗng nhiên lá gan trở nên lớn. Nghĩ thông suốt nàng cảm thấy không mất mặt thì tất nhiên là tốt, nhưng mất mặt thì cũng đã mất rồi, bây giờ chuyện này có bị truyền ra ngoài cùng lắm bị một trận đòn của phụ quân thôi, với lại không phải lớn tới giờ nàng chưa từng bị phụ quân đánh đòn, ngẫu nhiên có thể trở về như hồi nhỏ, cũng thú vị lắm. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng trào dâng sự hăng hái, xoay người một cái đã hóa thành dáng điệu một thiếu nữ áo lụa trắng, đầu ngón tay còn đang điểm nhẹ lên trán của Đông Hoa. Hắn lại không có phản ứng gì. Nàng sừng sờ nhìn tay của mình, không thể ngờ được cách này lại thành công như thế.

Trời tháng năm vẫn còn chút se lạnh, cái thần cung này lại đầy âm hàn. Phượng Cửu vén màn lên, quay lại nhìn Đông Hoa đang ngủ say một cái nữa, cho mình có cái quyền cầm tay hắn gập lại để vào trong chăn mây, nghĩ nghĩ lại kéo chăn mây ở ngang eo hắn lên đến dưới cổ, dém góc cẩn thận. Làm xong đứng dậy, nhưng không biết thế nào mà mái tóc đen dài của mình lại rũ xuống, cùng mái tóc bạc kia quấn một cục, có gỡ có kéo như thế nào cũng không ra. Nghĩ không biết phép thuật có thể kéo dài trong bao lâu, hung hăng biến một câu kéo, cắt phựt lọn tóc của mình, không kịp cắt tỉa lại cho gọn gàng đã đứng dậy vén màn. Nhưng hóa thành khăn lâu quá, nhất thời khó lấy lại sự cân bằng cơ thể, xiêu xiêu vẹo vẹo xui xẻo ngã vào tấm bình phong gây ra một tiếng rầm thật lớn. Đông Hoa còn không tỉnh ngủ à. Phượng Cửu trong lòng rạng rỡ, cảm thấy phép thuật của mình thật là tinh luyện, tiếp tục xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra cửa phòng.

Bước ra tới cửa lại sực nhớ một chuyện, nghiêm túc lùi lại hai bước, hướng về phía màn liên tiếp làm mấy cái phép mê man, thấy khí trạch màu tím của pháp mê ngủ đã lan ra khắp trướng rèm màu xanh ngọc, thấy cây hoa Cát Tường ở cuối chân giường có dấu hiệu mệt rũ mới yên tâm thu tay lại rồi đóng cửa phòng. Theo hành lang gấp khúc mà quẹo quẹo cua cua, quẹo vào một vườn hoa nhỏ là chỗ ngày thường Đông Hoa thường giết thời gian.

Nếu tối nay không đủ chuyện hiểu lầm mà tiến vào thần cung này, nàng suýt nữa đã quên gốc cây hàn Thạch Thảo trân quý này, thân rễ của nó là loại thuốc vong ưu rất tốt, đóa hoa lại là một thứ gia vị cao cấp. Năm đó Ti Mệnh đi Tây Phương nghe Phật Tổ thuyết pháp, lúc quay về đặc biệt đem cho nàng, nói là lên Linh Sơn tìm khắp nơi mới tìm được một hạt giống. Đáng tiếc là khi đó nàng đã cùng ma tộc làm một cuộc giao dịch, với bộ dạng của một tiểu hồ ly ở bên cạnh chờ đợi Đông Hoa, với thân hình nhỏ bé của một tiểu hồ ly làm sao có thể cất giấu nổi hạt giống nên chỉ có thể đem nó trồng trong vườn của Đông Hoa. Nhưng không thể đợi đến cây hàn Thạch Thảo này đơm hoa kết quả, nàng đã tự mình đem nhân duyên với Đông Hoa chặt đứt ly khai khỏi Cửu Trùng Thiên. Hôm nay nghĩ đến ngày đó tổn thương nên đã quên đem bảo bối này về, không khỏi thập phần đau lòng, vì thế “mất bò mới lo làm chuồng” chạy đến lấy về. Tìm một hồi lâu cũng tìm thấy nó ở trong một cái bồn hoa nhỏ, cố gắng cắt hết đám Tịnh Đế Liên (2) ở bên cạnh, nàng cố gắng hết sức cẩn thận để không làm gốc rể của nó bị thương đào lên, gói bảo bối trong tay cẩn thận, vội vội vàng vàng xong rồi nàng mới ngẩng đầu nước mắt được một phen tuôn trào dữ dội. Năm đó nàng là một tì nữ thì bị Tri Hạc công chúa đày đọa một phen, không có nửa phần cơ hội để vào được hoa viên của Đông Hoa. Tuy rằng sau khi biến thành một tiểu hồ ly có thể cùng Đông Hoa hằng ngày ở chỗ này ngúng nguẩy vui vẻ, nhưng rốt cuộc thì hồ ly trong mắt thế giới và con người trong mắt thế giới cũng có chút khác biệt, đó là thế giới với lúc này lại có chút khác biệt.

Phượng Cửu híp mắt đánh giá một lượt tiểu lâm viên này. Lâm viên tuy nhỏ nhưng lại độc đáo, đối diện dựng nên một trượng (3) Thủy Mặc, bố trí ngăn cách cái sân, hai mặt tường khác lại leo đầy Bồ Đề vãng sinh, ban ngày cùng các loại hoa khác cũng không có gì khác biệt nhưng ban đêm lại phát ra một ánh sáng yếu ớt, nụ hoa như một chiếc đèn lồng nhỏ cỡ cái ly, nhìn xinh đẹp hết sức, chả trách lại có một danh hiệu thanh nhã là minh nguyệt dạ hoa (4). Ở giữa lâm viên là một cây Hồng Diệp cao lớn, bên cạnh chỗ ngồi là một cái ao nhỏ, hồ sen phía trên trở thành chỗ hạ cánh của đàn hạc xếp quanh một cái đình Lục Giác. Nàng thở dài, đã nhiều năm trôi qua như thế, nơi này cũng không có gì thay đổi. Cố tình nhớ lại rất nhiều chuyện ở nơi này, Phượng Cửu không phải cô gái thấy cái gì cũng yêu thích, tuy rằng nhớ Đông Hoa thỉnh thoảng hay ở đây uống rượu suy tư, nhưng từ khi cắt đứt tâm tư thì cái bầu rượu cũng chưa từng dính qua, liên quan tới Đông Hoa cũng đã lãnh đạm nhiều. Có thể hôm nay bước vào nơi đã từng có khúc duyên tình sâu đậm, bầu trời tình cảm điểm mấy chấm nhỏ, khó tránh khỏi lại hoài niệm về chuyện xưa tháng cũ. Phượng Cửu có chút sững sờ nhìn cây Bạch Đàn, cái bàn thạch anh, cái ghế thạch anh trong đình, kinh ngạc nhận ra rằng trí nhớ của mình vốn đã tạm thời thanh thản, kiên cường nhưng năm trước vài lần xảy ra một chút chuyện lại nhớ hết sức rõ ràng, thực là rõ mồn một trước mắt.

(1) Chiến thiếp: Thư khiêu chiến.

(2) Tịnh Đế Liên: một loài hoa dòng họ nhà Sen, xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học của Trung Quốc. Đặc điểm của loài hoa này là từ một thân mọc ra tới hai đóa hoa. Nó tượng trưng cho tình cảm phu thê sâu đậm, mặn nồng, quyến luyên không phân ly. Xem hình.

(3) Một trượng: đơn ví đo chiều cao, bằng mười thước.

(4) Minh nguyệt dạ hoa: loài hoa vào ban đêm sáng như trăng .

Kì thực ngay khi Phượng Cửu mới từ Thập ác liên hoa cảnh đi ra, có thể không câu nệ mười hai canh giờ theo sát Đông Hoa thì trong vườn này đã không có cái Lục Giác đình.

Lúc đó ngay giữa mùa hè, lông hồ ly toàn thân của nàng nóng đến phát hoảng, thích ở hồ sen một mình đội lên hai lá sen ủ rũ gần thủy đình hóng mát. Đông Hoa nhìn bộ dạng của nàng thực đáng thương, mấy ngày sau liền chặt hai gốc Bạch đàn, đặc biệt ở trên nước chống đỡ thủy đình, phía dưới là lớp thủy tinh cách thủy kỳ quái mát lạnh cho nàng nghỉ mát hóng gió. Nàng ngửa mặt nằm dài, cảm thấy thập phần thoải mái, lại cảm thấy được Đông Hoa thập phần tài giỏi. Sau lại phát hiện Đông Hoa tài giỏi không chỉ có thế, cả hương hay đốt trong thái thần cung cũng là của hắn làm, trà ngày thường hay uống cũng là loại trà đích thân hắn làm, đích thân hắn phơi, đích thân hắn nấu, trong cung có rất nhiều bình phong cũng là do đích thân hắn vẽ. Nàng lặng lẽ lập bàn tính trong đầu, cảm thấy nhãn quang của mình thật là tốt, thấy rất tự hào, cảm thấy nếu có thể gả cho hắn, có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí chi tiêu trong nhà, càng tính toán lại càng vui vẻ, hơn nữa càng thêm yêu thích Đông Hoa.

 

Nàng quá yêu thích mà trở nên mù quáng, cảm thấy Đông Hoa cái gì cũng tốt, mỗi khi hắn làm ra một đồ vật mới, nàng đều là người đầu tiên nhào tới tỏ thái độ yêu thích kính nể hắn. Dần dà, cũng là đã khiến Đông Hoa dưỡng thành tật xấu, làm xong cái gì đều tìm tiểu hồ ly nàng đầu tiên để bình luận. Bởi vì có rất nhiều thời gian nên làm cái gì cũng đều rất hoàn hảo. Ngẫu nhiên Phượng Cửu nghĩ thời gian cứ như vậy, nhiều năm nữa cũng như vậy thì Đông Hoa sẽ luôn thập phần cô đơn.

Ngày đó quả thật rất đơn giản, nàng lật cái bụng nằm ở Lục Giác đình, vừa nghĩ xem có thể làm cái gì để đem Đông Hoa lừa tới tay, vừa có chút u buồn đói bụng ngắm sao, càng ngắm càng đói, càng đói càng buồn. Ánh sao trên đầu bỗng nhiên tối sầm lại, Đông Hoa tay cầm một cái dĩa sứ trắng ngồi xuống trước mặt nàng, trong cái dĩa sứ ấy là cá ngâm dấm đường, hình như thoang thoảng mùi thơm.

Đông Hoa liếc nàng một cái, chẳng biết tại so có chút lưỡng lự: “Mới vừa xong, ta làm”.

Trước đây nàng luôn u sầu, đối với Đông Hoa không có tiếng nói chung, bởi vì hắn biết nàng này tài nghệ không nhiều, không nghĩ hắn lại am hiểu trù nghệ như nàng. Cuối cùng là hai cao nhân cùng xuất hiện một chỗ, rốt cuộc cũng đã yên tâm. Nàng có chút cảm động và nhảy vào hắn tựa đầu, lại nhảy tiếp đến thủy bàn, đầu tiên dùng móng vuốt gợi lên một ít nước đường chợt nhớ tới mình không phải hình dạng con người, không thể tiếp tục dùng phương pháp này để thưởng thức liền thu móng vuốt về, có chút thẹn thùng thè đầu lưỡi ra, liếm một lúc mấy ngụm, ngoạm vào giữa lưng con cá mập mạp.

Đầu lưỡi vừa chạm vào mồ hôi mằn mặn, nàng dừng lại.

Đông Hoa tay chống má chăm chú nhìn nàng: “Ăn ngon sao?”.

Nàng thu đầu lưỡi về, miệng vẫn ngoạm con cá, thực sự cảm thấy rằng, rất rất rất rất khó ăn. Nhưng đột nhiên nhớ tới cô cô trước đây đã từng giảng cho nàng nghe một câu chuyện xưa, kể về trù nghệ của một nương tử mới xuất giá vốn không tốt, một ngày chợt có ý nghĩ muốn trượng phu bỏ nghề báo canh. Trượng phu ăn các thức ăn nương tử mình nấu đều tấm tắc khen ngon, nương tử khi dọn dẹp bàn ăn thì cảm thấy lo lắng mới nếm thử một chút, mới biết trượng phu vì muốn nàng vui vẻ, liền thập phần cảm kích, từ đó phu thê tình cảm mặn nồng, truyền lại một đoạn giai thoại. Phượng Cửu nhắm mắt lại, cắn răng một cái, đem nửa đầu con cá nuốt vào bụng, một mặt ôm bụng một mặt hướng về phía Đông Hoa nở một nụ cười tươi đặc trưng của hồ ly lấy lòng Đông Hoa, hắn vốn suy nghĩ chu toàn nên đã phát hiện ra nụ cười ấy đầy miễn cưỡng, dùng đầu ngón tay chấm một chút nước canh tự mình nếm thử.

Đông Hoa quả nhiên vươn ngón tay ra, nàng nhỏ người vốn không thể đem cái dĩa kia đẩy ra chỗ khác, Đông Hoa dừng lại một chút, nàng lại ưỡn bụng lên đẩy, Đông Hoa để ngón tay lên đầu mũi còn dính nước canh của nàng, ngắm nàng nửa ngày: “Cái này là… Còn muốn thêm một đĩa à, hôm nay hết rồi, ngày mai làm tiếp cho ngươi”.

Nàng ngây ngô nhìn hắn, chớp chớp mắt, đột nhiên nàng mạnh mẽ ôm lấy ngón tay của hắn nhúng vào nước canh, hắn rốt cục cũng đã hiểu ra suy nghĩ của nàng: “Không cần đâu, vừa nãy ta có nếm rồi”. Hắn nhíu nhíu mày: “Rất khó ăn”. Nhìn vào nàng: “Bất quá ta nghĩ vốn không cùng giống loài thì khẩu vị có khác nhau luôn hay không nên mượn ngươi nếm thử”. Câu kết luận nói: “Quả đúng như thế, hồ ly các ngươi khẩu vị thật không tầm thường”.

Phượng Cửu ngẩn người, ô một tiếng ngã lệch ra bàn thạch anh, Đông Hoa lo lắng hỏi: “Ngươi cứ như muốn ăn vậy nhỉ”. Dứt lời xoay người đi, một cái dĩa không cần thiết đã xuất hiện trước mặt nàng, bên trong có hai con cá mập mạp nằm ngay ngắn song song. Phượng Cửu tròn mắt nhìn mấy con cá, ngao ngán một tiếng đứng lên lại ngao ngán một tiếng lăn đùng ra.

Từ đó về sau, mỗi ngày Đông Hoa đều đặn quan tâm, tặng nàng một dĩa cá chép, hiếm có chính là duy trì được tiêu chuẩn phần ăn. Phượng Cửu trong lòng suy nghĩ Đông Hoa vốn là kẻ hỷ nộ khó lường, tâm tư không thổ lộ, nếu bản thân không chịu ăn, bác bỏ thể diện của hắn, hắn ngoài mặt sẽ không thể hiện gì nhưng trong lòng sẽ hình thành một khối tâm bệnh, quả thực là người âu sầu. Nhưng ăn mãi như vậy quả thực không phải là biện pháp hay, Đông Hoa hiểu lầm nàng có phần hơi sâu rồi. Một ngày kia Tuyết Sơn nãi nãi (1) đến đây thăm hỏi, trùng hợp là nãi nãi nàng cũng có một linh sủng là Tuyết hồ, Phượng Cửu xảo quyệt làm trò trước mặt Đông Hoa, đem mâm cá cho con Tuyết hồ hơn phân nữa. Tiểu Tuyết hồ dè dặt nếm thử, bỗng nhiên rướt cổ lên kêu một tiếng, một đôi tiểu trảo tử (2) ra sức cào yết hầu, cuối cùng là không chịu đựng được nữa cố sức nôn thốc ra.

Phượng Cửu cảm thông liền chạy quanh trong sân như điên tìm nước rửa ruột cho tiểu Tuyết hồ. Chớp chớp ánh mắt nhìn về phía Đông Hoa, trong mắt toát ra: “Khẩu vị của hồ ly bọn ta kỳ thực cũng rất bình thường, ta mỗi bữa cơm ăn hết đều là vì ngươi”, ý tứ hàm súc mãnh liệt. Ngồi lên thêm trà, Đông Hoa cầm quai ấm trà một hồi lâu, như có suy nghĩ nhìn về phía nàng, giật mình: “Hóa ra khẩu vị của ngươi cũng được coi là đặc biệt”. Phượng Cửu nhấc móng vuốt hướng vào lồng ngực nàng gãi gãi, choáng váng chốc lát, tuyệt vọng lão đảo hai bước, chịu đựng không nổi đả kích chậm rãi ngã xuống đất.

Thêm mấy ngày nữa thoáng cái đã trôi qua, Phượng Cửu bị trù nghệ của Đông Hoa làm khổ mà rụng rất nhiều lông, cảm thấy rằng nếu cứ hy vọng hắn sẽ tự phát hiện ra thì quả là chuyện hết sức khó khăn, nàng cần tìm vài phương pháp để tự cứu mình. Tả hữu (3) suy nghĩ, chỉ có từ bỏ nói thẳng có ra chứ cứ tiếp tục thì không ổn, đã nghĩ ra kiểu ngôn ngữ hình thể để diễn đạt. Một ngày kia lấy dũng khí đến gặp Đông Hoa hùng hồn muốn từ chối mấy con cá chép mập mạp kia. Vô ý đi ngang qua thư phòng, lại vô tình nghe Liên Tống quân cùng Đông Hoa tán gẫu nhắc đến nàng. Nàng cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ vì là thân hồ ly, thực sự có nhiều điểm bất tiện, ví dụ như che hai cái lỗ tại, không đợi nàng đưa hai chân trước dơ lên đỉnh đầu che đậy, vài câu tán gẫu đã nhẹ nhàng bay vào tai nàng.

Đầu tiên là Liên Tống: “Trước đây không nghe ngươi nói có sở thích nuôi linh sủng, sao hôm nay lại nuôi một con linh hồ thế?”.

Tiếp đến là Đông Hoa: “Nó rất đặc biệt, ta với nói cũng xem là có duyên”.

Tiếp tục lại là Liên Tống: “Ngươi định lừa gạt ta thôi. Diện mạo của hảo linh hồ không phải là ta chưa gặp qua, Thanh Khâu của Bạch gia kia, nguyên thân của mấy con cáo ở đó đều là nhất đẳng mỹ nhân, con cáo nhỏ màu hồng kia có gì đặc biệt chứ?”.

Tiếp tục là Đông Hoa: “Nó cho rằng ta làm cá ngâm chua ngọt thật là ngon”.

Liên Tống lặng lẽ rồi lại lặng lẽ: “… Vậy nó quả thực đặc biệt”.

Cuộc nói chuyện dừng ở đây. Ngoài cửa phòng, Phượng Cửu u buồn nhìn hai cái móng vuốt vừa mới đụng đến đã rụng xuống hai dúm lông tơ, có chút thương cảm lại điểm chút ngọt ngào. Tuy rằng rất nhiều chuyện đều bắt đầu từ sự hiểu lầm, Đông Hoa hoàn toàn không hiểu lòng nàng, nhưng tình hình trước mắt thế này, như là nàng đối với trù nghệ của hắn giả vờ thừa nhận, thế nhưng lại giành được của hắn nhiều cảm tình hơn sao? Vậy nếu lúc này nàng nhảy ra nói cho hắn biết tất cả đều là lừa gạt hắn thì… Nàng run cả người, cảm thấy bất luận như thế nào đây cũng là một sự hiểu lầm tốt đẹp, chi bằng cứ để cho nó tiếp tục tốt đẹp đi. Tuy rằng nếu cứ tiếp tục đánh giá cao mấy con cá chép của hắn thì lông mao toàn thân sẽ từ từ rụng hết, nhưng như thế thì có sao nào, cứ xem như thay lông khi chuyển mùa thôi. Không ngờ, nàng kiên quyết phản kháng, kiến trì… nàng tâm tàn ý lạnh rời khỏi Cửu Trùng Thiên đêm hôm đó.

(1) Nãi nãi: Bà nội

(2) Tiểu trảo tử: móng vuốt

(3) Tả hữu: trái phải

Gió lạnh ập đến, một trận gió nhỏ thổi tung mái tóc, Phượng Cửu mới vài phần hồi tỉnh. Tuy rằng hơn ba vạn tuổi ở Thanh Khâu nhưng quả thật chỉ có thể coi là tiểu bối trong tiểu bối, nhưng trải qua một ít hồng trần tình đời, nàng nho nhỏ cũng ngộ ra một ít pháp lý. Ví dụ như trên đời làm tiên, tiên đồ mênh mông, không thể thiếu được những niềm vui, những tiếc nuối, đòi hỏi bản thân phải mở lòng ghi tạc lâu một chút, vui vẻ một chút mà không hận thù sẽ tốt hơn, như thế mới có thể tiêu dao tự tại, nghiệm được Tự tại môn pháp. Ngày trước ở thái thần cung thực sự không vui vẻ, lúc đã rời đi thoải mái hơn rất rất nhiều, tình này cảnh này, cuối cùng đều chỉ là làm cho mình hoài niệm chuyện cũ, có thể thấy được những ký ức tốt đẹp, phần lớn là tốt, nó là chuyện tốt.

 

Hai ba bước nhảy lên Lục Giác đình, chỉ muốn thử ngồi trên ghế thạch anh một chút thôi, ngồi lên rồi mới cảm thấy nó cũng không phải thoải mái như trong trí tưởng tượng. Nàng nhớ Đông Hoa thường xuyên ngồi ở chỗ này soạn Tây Thiên Phật pháp. Khi đó Phật viện có tặng một ít kinh Phật, nàng liền tựa đầu vào chân của hắn ngắm sao.

Sao ở Cửu Trùng Thiên không so được với sao ở Thanh Khâu, sao ở đây giống như vị mỹ nhân e thẹn, dáng vẻ mông lung, lành lạnh, cô đơn núp ở phía chân trời, thực sự không có gì để xem. Nàng bất quá chỉ dựa vào Đông Hoa, giả bộ trưng ra dáng vẻ nhu thuận thêm vài canh giờ. Các thúc bá của hắn làm cách nào để lừa gạt mẫu thân và thẩm thẩm của nàng, nàng hiểu rất rõ, nghĩ chờ lúc mình có thể nói chuyện, cũng muốn noi theo triển vọng của hai người mà lừa Đông Hoa đến Thanh Khâu, đến lúc đó nàng có thể nói: “Này, ngươi xem sao ở Thanh Khâu lớn như vậy, lành lạnh một chút không đáng yêu, khi nào ta đưa ngươi đến Thanh Khâu ngắm sao ha”. Thoáng một cái, trăm năm trong nháy mắt đã trôi qua, cái câu nói trong dự định ấy vốn không hề có cơ hội để nói ra.

Đêm đến giờ Tý (1), không biết từ nơi nào truyền đến một tràng Tam Thanh Diệu Âm (2), cả buổi trời sao đi một vòng quanh mặt trăng sáng trưng, tất cả tinh tú chìm vào ngân hà. Nàng chống má nhìn trời, nhìn ánh trăng lạnh lùng, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu: “Khi nào ta đưa ngươi đi, chúng ta cùng đến Thanh Khâu ngắm sao nhé”. Định thần lại, bản thân trước tiên là ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười một cái, câu nói kia bị gió đêm đưa ra tới chỗ hồ sen sắc xanh, đảo mắt liền không thấy đâu nữa, như là nàng ngồi ở chỗ đó, chưa từng nói qua.

Vài lá cây Diêm phù thưa thớt in bóng trên mặt nước, thấp thoáng cùng ánh trăng, trên mặt đất rơi xuống mấy khối Diêm phù màu tím, Đông Hoa bộ dạng uể oải tựa vào ánh trắng bên cạnh. Bên trong chỉ khoác một cái áo lụa màu trắng, bên ngoài choàng thêm một cái áo khoác lỏng lẻo. Hắn vốn muốn xem nàng làm cách gì để chạy trốn nên mới lẳng lặng đi theo nàng tới lâm viên này. Lúc đầu còn tưởng nàng vội vội vàng vàng nên đi nhầm đường. Ai ngờ nàng thật đã có mục tiêu là đào một cây thảo dược của hắn, lại đem ra cái biểu cảm khác nhau ở mỗi một khung cảnh trong tiểu lâm viên, nét mặt thoáng vui lại bỗng u buồn, giống như là trong lòng đang trăn trở điều gì.

Đông Hoa giương mắt, nhìn thấy màu tím buồn ngủ từ phòng của mình lan tỏa ra, một lát đã lan hơn phân nữa thái thần cung, giống như một dải mây rất cát tường lượn lờ, là điềm lành. Hắn cảm thấy được nha đầu kia mới vừa rồi làm cho hắn cái phép mê man, nhất định đã đem hết công lực ra sử dụng. Ở hướng Đông Nam như có lại như không mấy tiếng Tam Thanh Diệu Âm cũng dần dần im lặng vì khói màu tím buồn ngủ. Làm phép để người khác không nhận biết, ước chừng là tâm trạng rất nặng nề, thâm sâu. Chốc lát, màu tím ấy dần dần lan tỏa vào trong lâm viên, đầy khắp mặt nước, đầy khắp cây Hồng Diệp cao cao sừng sững, đầy khắp cây Bạch đàn ở Lục Giác đình… Đông Hoa trong lòng lặng lẽ đếm ba tiếng, ba, hướng về phía ánh trặng nặng trĩu tâm sự, nàng quả nhiên thoải mát trút ra.

Vén mấy cành cây Diêm Phù, Đông Hoa theo ánh trăng phía sau chậm rãi đi ra, trong lâm viên, tất cả đều yên tĩnh, ngay cả Bồ đề vãng sinh u quang ở góc tường cũng mờ đi rất nhiều. Vào tới trong đình, Bạch đàn ngàn năm hay cây mộc hương cũng như lắng đọng tại đây. Hắn cúi đầu nhìn nàng ghé vào bàn thạch anh ngủ rất bình thản mà không khỏi buồn cười, bị phép thuật của chính mình báo ứng, thuật pháp ngay trên tóc mình thế mà không hay không biết. Trong thiên hạ chắc chỉ có nàng, khó trách nghe nói cha của nàng thượng thần Bạch Dịch mỗi ngày đều cố gắng suy nghĩ xem làm cách nào để kiếm cho nàng một trượng phu lợi hại.

Hắn nhẹ nhàng hướng về nàng, đưa tay làm một cái ấn, đem nàng một lần nữa hóa thành chiếc khăn, ung dung bỏ vào trong lòng ngực nơi tiểu lâm viên ngập tràn khói tím.

(1) Giờ Tý: nằm trong khoảng từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng.

(2) Tam Thanh Diệu Âm: Tam Thanh gồm Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh. Chính là nói giáo đạo cao nhất của Chư Thiên giới, cũng là đạo giáo ứng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn hợp xưng.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+