Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phượng Cửu mơ mơ hồ hồ
ngủ, nghe bên tai có tiếng gió ù ù, cho rằng mình đang nằm mơ, bình yên nhắm
mắt ngủ. Hai mắt vừa mới khép lại, bỗng giật mình một cái lập tức mở mắt ra.
Mão Nhật Tinh Quân điều khiển chiếc xe màu vàng rực rỡ, đem mặt trời chạy qua
ngày, nhìn thấy lão nhân gia đi cách bọn họ không xa vội vàng xuống xe khom
người cúi lạy. Ẩn ở trong đám mây san sát tiên sơn, từ trước mặt mà bay ra, lọt
vào mắt một ít tiếng gió trên núi.

Phượng Cửu vận khí cả
nửa ngày, tay run rẩy, nhìn lên, thực sự bản thân vẫn còn là chiếc khăn kia. Mờ
mịt xem xét chung quanh, vì sao lại nghe được tiếng gió, nguyên lai là bị vấn
(1) ở bên hông, chỗ miếng ngọc bội cùng sao kiếm (2) màu xanh ngọc của Đông
Hoa, cùng hắn lướt gió vội đi.

 

Nàng hoang mang hồi
tưởng lại, đêm qua rõ ràng mình đã trốn thoát, vì sao lại ở nơi này, chẳng lẽ
là sau đó bị bắt trở về? Tuy nhiên, trí nhớ của nàng gần như vô dụng. Có thể là
tối qua từ đầu tới cuối nàng không hề trốn đi, Đông Hoa thay xiêm y xong lại
đặt nàng vào trong tay áo sau đó đi ngủ, rồi nàng cũng như thế mà ngủ theo, sau
đó tất cả đều là nằm mộng? Nàng cố gắng hết sức ổn định thân hình vững vàng,
càng nghĩ càng thấy hợp lý, lại cảm thấy được đó là một giấc mộng đẹp, có chút
lả chã…

Đợi đến khi Phù Vũ sơn
xuất hiện ở trước mắt, tiếng gió rít đầy vẻ sầu thảm, Phượng Cửu mới chậm chạp
hiểu ra, hôm nay Đông Hoa cùng một trong thất quân của Ma tộc Yến Trì Ngộ có
một trận đại chiến, nàng vốn là mê man xui xẻo bị cùng đến Nam Hoang này.

Nói đến ân oán giữa Đông
Hoa và Yến Trì Ngộ, vạch đầu ngón tay ra tính toán, cũng đến ba trăm năm rồi,
theo truyền thuyết, nguyên là vì một nữ nhân.  Tuy nhiên truyền thuyết này
chỉ có quy mô nho nhỏ truyền nhau thôi, người hiểu rõ sự tình phần lớn đều cảm
thấy Đông Hoa còn rất vô tội.

Nói rằng năm ấy Ma quân
Ma tộc Xích Dương đem muội muội ruột là Cơ Hoành công chúa gả cho Thiên tộc, tả
chọn hữu chọn, chọn trên chọn dưới, cuối cùng chọn được cung chủ thái thần cung
Đông Hoa đế quân. Làm thế nào mà hắn hiểu được huynh đệ kết bái của Ma quân Yến
Trì Ngộ sớm đã có tình với Cơ Hoành công chúa. Tuy nhiên tính tình Cơ Hoành dễ
động lòng trắc ẩn, đôi khi vừa ý có thể viết vài câu thơ an ủi tiếng đàn buồn
của phong lưu công tử. Đáng tiếc, Yến Trì Ngộ là Ma quân, có cả Nam Hoang nhưng
không phải bậc phong lưu, là một kẻ mãng phu người thô kệch. Cơ Hoành không yêu
thích gì hắn, tán thưởng ca ca của nàng đã ngắm trúng được Đông Hoa. Thậm chí
còn vài lần ở trước mặt Yến Trì Ngộ khen Đông Hoa vài câu, thổi phồng vài câu,
cũng chính vì cái thổi phồng này mà mà xảy ra chuyện, Yến Trì Ngộ lâu ngày đã
tích tụ được một bình dấm chua. Họ Yến kia nhẫn nhịn một bụng tức giận, lâu
ngày không vận động gân cốt, lại tiếc người đẹp bên cạnh hùng hổ đem chiến
thiếp gửi đến chính môn thái thần cung, tìm Đông Hoa đòi quyết chiến. Lúc đó
Đông Hoa đã ẩn trong cung nhiều năm không hỏi thế sự nhưng thấy đối phương đã
tìm đến tận cửa đưa chiến thư cũng tiếp.

Phù Vũ sơn một hồi ác
chiến trời đất biến sắc, cây gối gãy nát. Cuối cùng vì Yến Trì Ngộ giở trò xảo
trá, thừa dịp Đông Hoa không chuẩn bị, dùng tỏa hồn ngọc đem hắn khóa vào Thập
ác liên hoa cảnh, vậy nên Phượng Cửu nhân cơ hội này đến bên cạnh Đông Hoa, làm
bạn với hắn ba tháng.

Phượng Cửu khi đó thực
cảm kích Yến Trì Ngộ, cảm thấy được bị hắn quấy rối một phen, đám hỏi của Đông
Hoa và Ma tộc cũng tự nhiên thất bại, cảm thấy an tâm một chút, xem ra Đông Hoa
cũng không đem cái đám hỏi này xem là một mối chân tình dần dần thả lỏng cảnh
giác, có thể vô tư rồi.

Làm sao biết được ba
tháng sau, thái thần cung một đêm trăm hoa đua nở, treo đèn kết hoa. Ánh bình
minh rực rỡ trên đỉnh đầu dịu dàng kiệu một vị đại đại quý nhân đưa tới thái
thần cung, chính là hồng nhan họa thủy Cơ Hoành. Cầu Bạch Ngọc bắc ngang, kiệu
hạ, vị giai nhân vén rèm, ngón tay thon thả đặt lên lan can cầu. Môi đỏ, răng
trắng tinh, đôi mắt sáng, ánh nhìn hiền lành. Hồ nước mênh mông dao động, mái
tóc búi cao cao in bóng nghiêng nghiêng dưới mặt nước, chỉ như vậy, chân thành
và đúng mực, đó là duyên dáng hòa cùng phong cảnh.

Phượng Cửu tựa đầu vào
chân Đông Hoa, nhìn cũng choáng váng.

Cả thái thần cung,
Phượng Cửu là người cuối cùng biết ở đầu cầu Bạch Ngọc hội diễn gì vừa diễn ra,
còn không ngờ biết được từ miệng của Tri Hạc, hóa ra Đông Hoa lại đồng ý cái
cọc hôn sự này, vẫn còn cố gắng ứng xử vui vẻ. Vài câu nói đơn giản lao thẳng
vào trong tai nàng, không chỉ là một đạo sấm sét giữa trời quang, vang ầm ầm
đánh xuống, nàng còn cảm nhận được trời đất ngay tức khắc hóa bụi tro.

Về phần tân hôn ngày đó,
vén khăn voan đỏ thẫm của nương tử lên không hiểu vì sao lại biến thành Tri
Hạc, mấy ngày cuối cùng nàng quả thật ngây ngô dại dột. Không có nhầm lẫn thập
phần hiểu rõ, chỉ vì khi đó Tri Hạc hướng về nàng ngụy biện một cách nói. Nói ở
phàm giới thường có những chuyện như thế này, thanh niên nam nữ có tình ý với
nhau nhưng còn trẻ tuổi tính tình cương trực nên khó có thể thông hiểu tâm ý
của nhau, nhất định phải chờ đến một ngày nào đó diễn ra hôn sự mới có thể hoàn
toàn tỉnh ngộ, cho nên hôn nhân chính là đá thử vàng của chân tình, nàng và
Đông Hoa chính là như vậy.

Khi đó Phượng Cửu thiếu
kinh nghiệm thế sự, không thể giải thích lý do đã hoàn toàn tin tưởng, thập
phần đơn thuần, thương tâm rối tinh rối mù, duy chỉ cảm thấy không được ổn
chính là Đông Hoa kia ước chừng tuổi tác đã không nhận nổi hai chữ thanh niên
rồi, ví dụ so sánh đá thử vàng kia cũng không phải cách dùng thích hợp.

Bây giờ nghĩ lại, hiểu
được tất cả đều là Tri Hạc bịa đặt, nếu không sao sau đó Thiên quân nổi giận
đày nàng xuống phàm giới khổ tu uốn nắn. Trải qua nhiều tình đời, đầu óc không
đần độn giống như ngày trước nữa, sau này nàng suy nghĩ cẩn thận, khả năng Đông
Hoa vừa ý Tri Hạc quả thật rất nhỏ. Nếu hắn quanh đi quẩn lại thực sự đối với
nghĩa muội nhiều lời này động chân tình thì hắn cũng không xứng đáng để nàng
ngày còn trẻ ngưỡng mộ rồi hết lòng yêu thương.

Rốt cuộc chân tướng như
thế nào, nàng mơ hồ suy đoán, mơ hồ cảm thấy được sự tình ước chừng là như vậy
như kia, nhưng những điều đó không thể tìm thần mã ở nơi đó để xác nhận. Nàng
chỉ cho rằng năm đó Đông Hoa gật đầu đồng ý hôn sự cùng Cơ Hoành chỉ vì thật
lòng rất tôn trọng Cơ Hoành. Thật ra nàng dùng nhiều loại ánh mắt, từ xoi xét
đến nghiền ngẫm, Cơ Hoành công chúa cũng nằm trong số đông nữ tiên nữ yêu của
tứ hải bát hoang, một trong tam trinh cửu liệt thuần khiết lương thiện nữ tử.
Mỹ mạo ra sao không đề cập tới, cái gì mà phụ nữ có tài có đức không đề cập
tới, cung kính, cần kiệm, khiêm nhường, hiếu thuận như thế nào không đề cập
tới, chỉ là ở Thập ác liên hoa có giúp đỡ hắn cái này cái kia vài lần, biết chỗ
nào tròn chỗ nào méo. Đông Hoa hợp ý nàng lẽ ra nên nước chảy thành sông. Ngay
cả Phượng Cửu nàng ngày trước ở Thập ác liên hoa có tương cứu Đông Hoa vài
phen, nhưng mà cô cô nàng lại sưu tầm những kịch bản kỳ quái, cũng không phải
phong cách này. Nói công tử văn nhã được một tiểu thư và một sủng vật đồng thời
cứu, công tử đó sau này lại yêu thích sủng vật hơn mà không thích tiểu thư.
 Thua cho Cơ Hoành, trong lòng nàng thực rất phục.

Trên đỉnh núi Phù Vũ,
gió lành từng cơn. Trong chớp mắt mây cuồn cuộn kéo đến mù mịt dày đặc nhưng
vẫn có vài phần xơ xác tiêu điều, rất giống bộ dạng một cái chiến trường.
Phượng Cửu từ trong chuyện cũ bước ra, bản thân có chút mệt mỏi, giương mắt
nhìn thấy người và cảnh trước mắt đột nhiên cao hứng trở lại.

Nàng được sinh ra trong
thời đại hòa bình, mấy trận đại chiến được ghi trong sử sách kia nàng một lần
cũng không được tận mắt chứng kiến, luôn phiền não không có được một chút kiến
thức thực tế nào, hơn hai trăm năm trước khó khăn lắm mới có một trận đại chiến
của cô phụ nàng Dạ Hoa quân với quỷ quân Kình Thương. Nghe nói cảnh tượng ấy
rất hoành tráng. Nhưng lúc ấy nàng lại xui xẻo đau khổ bị nhốt ở phàm thế báo
ân. Hai trăm năm nay, mỗi dịp sinh thần nàng luôn thành tâm ước nguyện, trông
mong trên trời dưới đất mấy vị thần tiên nổi tiếng lục đục nội bộ rồi có một
trận đại chiến. Có lẽ ông trời không có đôi tai dài nghe được thỉnh nguyện của
nàng, cứ để cho bọn họ từng năm từng năm tình cảm vui vẻ. Nàng đối với ước mộng
này cũng không ôm hy vọng gì nhưng không ngờ rằng, hôm nay đánh bừa mà trúng,
may mắn có thể tận mắt chứng kiến, nàng có chút mừng thầm.

Bất luận nói như thế
nào, vị Ma quân này cũng từng tính toán thành công, mặc dù có chút đê tiện,
nhưng nhìn ra được cũng có chút tài năng, có thể xem là đối thủ tốt. Nghe đồn
tính cách hắn hào sảng không câu nệ, nghĩ đến một cái hào sảng của hắn một múa
hạ xuống hai búa lớn hoa phủ đầy, một cái dậm chân đất rung núi chuyển, một
tiếng quát gió mây biến sắc. Trong trí tưởng tượng của Phượng Cửu, Yến Trì Ngộ
này cũng có chút sức lực. Nàng một mặt tưởng tượng, một mặt bị chính tưởng
tưởng của mình thuyết phục, ngừng lại một chút hít thở, chờ Đông Hoa gạt sương
mù ra hai bên, khiến nàng may mắn được mở mang khiến thức về vị anh hùng hào
phóng này.

Phù Vũ sơn ở Nam Hoang
thuộc sự quản lý của ma tộc, còn Bạch Hồ tộc quản lý chỗ giao giới với Đông
Hoang, ở tiên ma hai tộc đầu có chút tiếng tăm.

Mây bay dày đặc, đỉnh
Phù Vũ lại không có người đàn ông với cây búa kia, duy chỉ thấy một hắc y thiếu
niên vóc dáng nhỏ nhắn ngồi xổm trên đỉnh núi đang bực mình cắn hạt dưa, vỏ hạt
dưa rải đầy dưới đất. Phương Cửu bốn phía trông đợi, nghĩ Ma quân được phép đến
trễ vài canh giờ. Thoáng trong gió lại thấy vị thiếu niên cắn hạt dưa ấy phóng
lên một đám hoa mây, nhắm thẳng bọn họ bay đến. Vóc người nhìn thanh uyển, môi
hồng răng trắng, lớn lên cũng tuấn tú, không biết tiên liêu nơi nào, không khỏi
hai mắt nhìn chằm chằm.

Thiếu niên xinh xắn đạp
lên một đụn mây, dừng lại cách bọn họ vài trượng, xa xa không biết từ chỗ nào
rút ra một trường kiếm, đằng đằng sát khí chỉ về phía Đông Hoa, quát: “Nãi nãi
mặt gấu nhà ngươi, lão tử ở đây mệt mỏi đợi ngươi nửa ngày, lão tử làm việc hận
nhất mè nheo, ngươi nên thôi sợ lão tử đi. Vả lại thoải mái rút binh khí của
ngươi ra nào, lão tử cùng ngươi tốc chiến tốc thắng, hôm nay không đem ngươi
đánh cho răng rơi đầy đất sẽ không rửa được nổi nhục ngày trước, lão tử sẽ đem
tên ngươi viết lộn ngược lại!!!”

Phượng Cửu choáng váng.

(1)
Vấn: cột, treo.

(2)
Sao kiếm: vỏ kiếm, bao đựng kiếm.

Nàng ngây ngốc nhìn thiếu
niên xinh xắn luôn mồm tự xưng là lão tử trước mặt, nuốt từng ngụm nước bọt,
hiểu ra nói như thế thì hắn chính là một trong bảy vị ma quân của Ma tộc Yến
Trì Ngộ. Nhưng có điểm không thể hiểu được, nàng được nghe nói về Yến Trì Ngộ
đủ kiểu, đều nói ma đầu này là mãng phu không hiểu phong tình, người thô kệch,
nguyên nhân vì thế mà Cơ Hoành công chúa mới không chọn hắn. Lại hóa ra Ma quân
mãng phu thô kệch của Ma tộc lại có bộ da mịn thịt mềm trói gà không chặt, mặt
trắng nhỏ hay sao? Nàng không thể thôi tưởng tượng, trong tộc này có cái truyền
thuyết quân tử phong lưu thập phần nhẹ nhàng, lại có bộ dạng gì đây, trong đầu
chờ đợi một người vạm vỡ, có chòm râu cầm trong tay chiết phiến hướng về ánh
chiều tà sầu bi nhớ nhung, thương cảm thì đột nhiên dạ dày bị co thắt dữ dội.

 

Thái độ tất cả đều trong
dự liệu của Đông Hoa, Yến Trì Ngộ một phen dõng dạc la lối khai mạc, hắn đưa
tay ôn tồn hài lòng chỉ trả lời một chữ: “Thỉnh”.

Yến Trì Ngộ tức giận dậm
chân, quắc mắt nhìn trừng trừng lộ ra bản chất lưu manh: “Ta thỉnh nãi nãi của
ngươi”. Nói xong đỉnh núi cuồng phong nổi lên, ma chướng mơ hồ cuộn lên xung
quang hắn, trên sông sóng đen cuồn cuộn, lại sắp xếp vũ khí binh giáp thành
hàng trong tay. Phượng Cửu sống tới bây giờ chưa từng thấy qua cảnh này nên có
chút hoảng sợ, Đông Hoa thì ngược lại thật là bình tĩnh. Tóc sắp bị cuồng phong
thổi quấn lại một cục, nàng cố gắng bình tĩnh vuốt chải lại tóc, khiến nàng mới
có thể ngoan ngoãn nằm lại tại chuôi kiếm của hắn.

Yến Trì Ngộ mặt cười như
không cười, mặt mày hiện ra vào phần diễm sắc xuân hoa chiếu nguyệt, hừ lạnh
một tiếng: “Lão tử dám tìm ngươi đơn đấu, sớm đã có chuẩn bị vẹn toàn”. Phượng
Cửu còn có tâm tư suy nghĩ viễn vông, Cơ Hoành không nguyện cùng họ Yến có lẽ
còn ẩn tình khác, có thể cảm thấy được không thể tìm phu quân có ngoại hình
xinh đẹp  hơn so với mình, đưa đi ra ngoài thì không còn bao nhiêu thể
diện. Lại thấy Yến Trì Ngộ nâng tay, ý chỉ vũ khí dưới chân, thập phần đắc ý
cười, nụ cười nổi bật lên, gương mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Phượng Cửu trong
lòng lặng lẽ nhưng gật đầu, đúng rồi, Cơ Hoành không muốn cùng hắn, hơn phân
nữa là đạo lý này.

Yến Trì Ngộ sau khi cười
đắc ý liền một phen nói năng chắc chắn, hướng về phía Đông Hoa điềm nhiên nói:
“Thấy không, gần đây lão tử nghiên cứu thành công yểm ma trận pháp này, nó dùng
bảy ngàn sinh linh phàm giới luyện ra, mất của lão tử không ít tâm tư máu
huyết. Mặc dù tất cả đều là ác linh nhưng nếu ngươi muốn tiêu duyệt bọn chúng
thì sẽ tiêu diệt vĩnh viễn đường luân hồi tái sinh của bọn chúng, lão tử cũng đang
muốn nhìn một chút, Thần tộc bọn ngươi tự xưng là loại người lương thiện, làm
sao phá trận pháp này của lão tử”. Trong khoảnh khắc, phàm nhân sinh linh hợp
thành một đám binh giáp đã theo đuôi Yến Trì Ngộ tạo một vị trí chắc chắn, đem
theo gió thảm mưa sầu, một lớp sóng lại một lớp sóng hướng về bọn họ bổ nhào
qua, toàn bộ giữ nguyên tạo hóa nhân hình, ánh mắt lại như ác lang hàm chứa dữ
tợn, tham lam, u quang. Vũ khí trong tay là một u quang chiết phiến, ở giữa tỏa
ra tử địa sát khí lạnh như băng.

Sông nước mênh mông,
sóng dài ngập trời. Bảy nghìn sinh linh chi chít, người trước ngã xuống, người
sau tiến lên. Phượng Cửu lạnh run ngồi xổm bên hông Đông Hoa. Nàng từ nhỏ mắc
chứng sợ hãi đông đúc. Liếc thấy cảnh này chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, cũng
bất chấp cái gì mà tái sinh tái kiếp, một mặt mù quáng suy nghĩ như vậy lại
nghĩ làm sao Đông Hoa có thể tìm thấy một đường lui.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+