Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thử ở hoàn cảnh người
khác mà nghĩ, nếu mình là Đông Hoa, với mấy tầng suy nghĩ như vậy, đời nào chỉ
mặc nàng rơi xuống vực, nhất định trước khi rơi xuống vực phải bổ hai đao trên
người nàng mới hết giận. Vừa nghĩ, vừa bùi ngùi rồi lại sinh ra phiền muộn. Có
cả một đội hộ vệ như vậy, Đông Hoa hắn nhất định cảm giác được huyết môi rất
lâu, hắn chắc là rất tức giận.

Phượng Cửu sau khi nghe
Yến Trì Ngộ nói, mới biết họ Yến bị Đông Hoa một chưởng đẩy ra, đúng lúc đó
nàng cũng lao ra, thì gặp phải lúc Phạm Âm cốc trên đỉnh Phù Vũ mở cốc, bọn họ
bị rơi xuống vách đá.

 

Phạm Âm cốc là cốc rất
nổi tiếng ở Phù Vũ sơn, đây chính là chỗ cứ ngụ của bộ tộc chim liền cánh trân
quý ở tứ hải bát hoang.

Trong truyền thuyết,
loài chim liền cánh này từ lúc sinh sản tới nay, luôn luôn rất yểu điệu, thế hệ
sau này lại càng yểu điệu, hơi dính một chút phàm trần trọc khí đã muốn bỏ đi.
Vì vậy, nhiều năm trước lão tổ tông của bọn họ trải qua nhiều vất vả tìm ra
Phạm Âm cốc này, dẫn toàn tộc cùng đến đây.

Vì đề phòng phàm trần
trọc khí ở ngoài cốc, Phạm Âm cốc một giáp chỉ mở một hồi, một hồi chỉ mở ngắn
trong nháy mắt, mở một cái khe  nho nhỏ, có thể cho phép tiên sứ đi lại từ
cốc đến tần trời thứ chín làm việc.

Tiên sứ chuyên đi lại
làm việc từ Phạm Âm cốc lên trên trời, tiếp nhiệm công việc từ người đi trước
cần lịch lãm, bản lỉnh, chuyên nghiệp, đó là phải làm thế nào để nắm bắt được
cái khe hở khi mở cốc ngắn trong nháy mắt kia mà theo khe nhỏ chen vào trong
sơn cốc. Tiên sứ này rất có tuệ căn, ước chừng cũng luyện gần ba ngàn năm rồi.

Phượng Cửu cho rằng, Yến
Trì Ngộ sớm không đánh muộn không đánh, nhằm đúng lúc Phạm Âm cốc mở cốc mà
đánh sang, dưới chân gió tây thổi người, thổi bọn họ thổi thẳng vào cái đường
nhỏ xíu trên thạch cốc, cái khe đá kia mở không nhiều cũng không ít, vừa đủ cho
hai người bọn họ lọt qua. Tóm lại, đây là kiểu vận may gì đây…

Cùng là người đang lưu
lạc thiên nhai, Phượng Cửu tìm chung quanh một vòng, tìm một tảng đá sạch sẽ
ngồi, thấy Yến Trì Ngộ đang ôm Huyền Thiết kiếm, đưa lưng về phía nàng ngồi xổm
bên cạnh vách đá đầy các dây Thường Xuân.

Nàng cảm thấy được, bóng
lưng của hắn nhìn qua có điểm phẫn nộ.

Khi vừa rơi xuống, đầu
Phượng Cửu đè ngay trên người Yến Trì Ngộ, từ trên cao ngàn trượng rơi xuống
đất, trên mặt đất còn bố trí lên toàn đá cuội, hắn rút đau đớn vừa kéo, lại
gượng không cho cổ họng phát ra tiếng rên. Phượng Cửu vững vàng từ trên người
hắn bò xuống, hắn lại kéo một cái, cái trán túa hai giọt mồ hôi lạnh, vẫn là
gồng mình không hé răng. Phượng Cửu cân nhắc một lát, nói khẽ đa tạ, cảm thấy
được họ Yến tuy rằng lớn lên mười phần ẻo lả, nhưng thật ra cũng có trách nhiệm
của nam nhân đích thực, lần này tuy không tính là cứu tính mạng của nàng, nhưng
cũng thoát được rất nhiều nổi khổ da thịt. Yến Trì Ngộ hắn là người tốt. Một
khi đã có suy nghĩ này, hình tượng của hắn trong mắt lập tức thân thiết rất
nhiều, cũng không nên dùng “Họ Yến” để xưng hô.

Yến Trì Ngộ liễu yếu
ngồi xổm trước vách núi hứng gió, một cơn gió nhỏ thổi qua, tay áo bồng bềnh,
nhìn dáng người nhỏ nhắn yếu đuối, khiến cho người ta có cảm giác trìu mến.

Phượng Cửu nhẹ giọng gọi
tên hắn: “Tiểu Yến”.

Tiểu Yến quay đầu lại,
lông mày dựng thẳng, hung hăng khoét vào mặt nàng liếc một cái, trong mắt hừng
hực lửa giận: “Tiếp tục kêu một câu Tiểu Yến, lão tử đem đầu lưỡi của ngươi cắt
bỏ nhắm rượu”.

Phượng Cửu cảm thấy
được, đối với Tiểu Yến này, bản thân trước đây không cảm thấy bản năng làm mẹ
cũng bị kích thích, lòng dạ trở nên dẻo dai vô cùng, vẫn nhỏ nhẹ nói: “Vậy
ngươi để cho ta gọi ngươi như thế nào?”.

Tiểu Yến suy nghĩ một
chút, ngồi bên cạnh hung hăng nói: “Phàm giới gọi nam tử lưng hùm vai gấu như
thế nào, ngươi gọi lão tử thế nào hả?”.

Phượng Cửu nhìn Yến Trì
Ngộ hai vai gầy yếu, co ro khoanh lai quanh eo hết sức nhỏ, nói: “Tiểu Yến
tráng sĩ”.

Tiểu Yến tráng sĩ rất
thoải mái, híp mắt gật gật đầu.

Phượng Cửu trước sau một
phen nhìn ra xa, nói: “Cái chỗ này trước không đến thôn làng sau không gần
khách điếm, Tiểu  Yến tráng sĩ trên người lại đang bị thương, cần nghỉ
ngơi một chút, không bằng chúng ta tùy ý trò chuyện”.

Tiểu Yến tráng sĩ bị
liền kêu mấy “tráng sĩ”, rất là hài lòng, tia phẫn nộ lúc trước chạy vào núi
xa, ôn hòa hiếm thấy nói: “Muốn nói cái gì, nói đi”.

Phượng Cửu tràn trề hào
hứng xích gần lại: “Thật ra, ta xem Tiểu Yến tráng sĩ ngươi là một anh hùng
nghĩa bạc vân thiên, có một điểm nghi vấn muốn thỉnh giáo”. Lại tiếp cận hơn
hai phần: “Năm đó lừa gạt Đông Hoa đế quân vào Thập ác liên hoa đài thật sự là
ngươi làm? Ta trước đây cũng là nhất nhất tin tưởng, nhưng hôm nay lại cảm thấy
được, chuyện này ngươi làm có chút đê tiện, không giống phong cách hành sự của
bậc nghĩa bạc vân thiên anh hùng của ngươi”.

Nghĩa bạc vân thiên Tiểu
Yến tráng sĩ lặng lẽ rồi lại lặng lẽ, trên mặt hiện lên màu đỏ đỏ, nhìn hình
như là xấu hổ ý, nửa ngày mới nói: “Đúng thế, lão tử làm thế nào?”.

Phượng Cửu kín đáo tỏ vẻ
kinh ngạc.

Tiểu Yến tráng sĩ thẹn
quá hoá giận nói: “Lãnh diện nhân kia hắn không phải người tốt, ngươi theo hắn,
cũng không thấy là một chuyện tốt!”.

Phượng Cửu tiếp tục tỏ
vẻ kinh ngạc một hồi, nói: “Ngươi hãy nói”.

Theo lời thuật lại của
Tiểu Yến tráng sĩ, đem Đông Hoa nhốt Thập ác liên hoa đài chỉ do một sự hiểu
lầm, hắn đại gia năm đó, kỳ thật giống như hôm nay cuồn cuồn chính khí, đồng
nghiệp đánh nhau, nói là thẳng thắn vô tư, là quang minh chính đại.

Năm đó, hắn một lòng
ngưỡng mộ Cơ Hoành công chúa, nghe ca ca của Cơ Hoành muốn đem nàng phối hôn,
trong lòng hết sức lo lắng. Ma tộc bọn hắn luôn luôn coi trọng vũ lực, hắn cảm
thấy được, nếu hắn đánh thắng Đông Hoa, Cơ Hoành sẽ có cái nhìn khác, được Cơ
Hoành coi trọng, lại đến gặp ca ca của nàng cầu hôn, việc này có bảy phần thành
công.

Hắn bình sinh tài học,
viết một chiến thiếp dài ba tấc rộng một tấc, có vài phần giao tình nhờ đấu mẫu
lão lão chuyển cho Đông Hoa, bảy ngày sau được đấu mẫu hồi âm, nói Đông Hoa hồi
âm là dạo gần đây vườn trà trong Thái Thần cung đang mùa thu hoạch, việc chính
sự bận rộn, không đồng ý.

Nhận được tin này, một
mặt, hắn cảm thấy Đông Hoa lấy lý do nhờ rất chính đáng, hợp thời, hái trà đối
với bọn hắn là những việc của người văn nhã, nói luôn luôn là đại sự, nhưng
một mặt khác, hắn lại thực không cam lòng vì một món đồ như vậy mà làm lỡ
dịp hắn cùng Đông Hoa quyết đấu. Vì thế, hắn lén trốn vào Thái Thần cung của
Đông Hoa, chịu vất vả một đêm, chờ đợi hái trà xong sẽ giúp hắn chọn mua toàn
bộ, ngày mai giúp đóng gói trà cho Đông Hoa, nghĩ giúp hắn hái trà, theo lý hắn
nên cảm động, có thể dành ra mấy canh giờ cùng mình đánh một hồi. Sao nguyên
liệu Đông Hoa làm không giống như bình thường là xong, thanh thản cho trà vào
bao, mặt không chút thay đổi  thanh thản nói đa tạ, lại không chút để ý
nói mấy ngày gần đây có mấy cây hoa thơm cỏ hương cần trồng. Hắn tưởng Đông Hoa
thử thách hắn, nhất nhất tiếp nhận, đi đến vườn nhìn, đâu phải ba bốn gốc, chừng
ba bốn mươi bó cây giống đang trên mặt đất. Hắn vất vả hai ngày, lại đem ba bốn
mươi bó cây hương miêu thay Đông Hoa trồng rồi trở về phục mệnh. Qúa nhiều việc
khiến hắn bận rộn, còn nói còn có nước bùn ở hai mẫu hồ sen cần chấn chỉnh. Hắn
chỉnh đốn hồ sen, lại nghe hắn nói Thái Thần cung lâu ngày không tu sửa, Tiền
viện lại quả hạnh chín cần hái xuống…

Tiểu Yến tráng sĩ vội
vội vàng vàng ra ngoài, Đông Hoa cầm kinh Phật ngồi ở cây Tử Đằng trồng hoa
câu cá phơi nắng, thập phần nhàn nhã, tiên nga trong cung của hắn cũng thập
phần nhàn nhã, cả cung cao thấp đều nhàn nhã. Tiểu Yến tráng sĩ vì có thể cùng
hắn một trận chiến, nén giận đưa cả cung của hắn trên dưới đều tu sửa chỉnh tề,
cuối cùng nhắc nhở hắn về cuộc chiến, thỉnh hắn thực hiện lời hứa. Đông Hoa cầm
kinh Phật đầu cũng không ngẩng: “Ta từ lúc nào đồng ý cùng ngươi sao?”.

Tiểu Yến đáp lời hắn:
“Ngươi chính miệng nói, nếu lão tử giúp ngươi làm cái gì, ngươi sẽ cân nhắc
cùng lão tử quyết đấu”.

Đông Hoa chậm rì rì
ngẩng lên đầu: “A, ta cân nhắc qua, không đánh”.

Tiểu Yến sửng sốt, hắn
rốt cục muốn làm cho rõ ràng, Đông Hoa là ở không đùa giỡn hắn. Trước khi lén
vào Cửu Trùng Thiên thì hắn ngồi cùng hai Ma sứ, chúng tha thiết khuyên can
hắn, nói Đông Hoa đoan nghiêm cẩn thận hàng đầu, tính khí có lẽ cổ quái, quân
vương của bọn chúng tâm nhãn lại chân thực, hắn còn cảm thấy hai Ma sứ kia suy
nghĩ quá nhiều. Hiện giờ, chính xác đã bị không công trêu đùa hồi lâu.

Một cơn tức giận lên
trên đầu, hắn bối rối nghĩ, nhất định phải giáo huấn Đông Hoa. Ban đêm, liền
xông lên tầng trời thứ bảy đem giữ Đông Hoa phong ấn ở trong Tỏa Hồn Ngọc cung,
buộc hắn phải đến Phù Vũ sơn cùng hắn quyết đấu, Bích Oanh Tỏa Hồn Ngọc khóa
đúng là tập hợp những hắc ám nhất thế giới, trong Thập ác liên hoa đài chính là
lệ khí trùng điệp, giam cầm giáo hóa ác yêu, nếu mất đi sẽ liên quan đến thái
bình gần trăm năm của cả tứ hải bát hoang.

Đông Hoa quả nhiên vì
khối ngọc thạch này mà cùng hắn đến Phù Vũ sơn, trên đỉnh Phù Vũ một hồi ác
chiến, Đông Hoa chiêu chiêu sắc bén, hắn nhất thời phát hiện ra, cho rằng nếu
trước đó vài ngày không cùng hắn bận rộn liên tục mất thể lực, thì gì đến nỗi
như thế này, hơn nữa chẳng qua, bị ma quỷ ám ảnh liền mở khối ngọc kia ra, đem
Đông Hoa khóa vào trong ngọc của liên hoa cảnh…

Một hồi này mới là sự
việc chính xác từ đầu đến cuối.

Nói hết, Tiểu Yến tráng
sĩ cảm thán một tiếng, cảm thán cái sự tình này sau khi truyền đi đã thêm ở
trên người mình một số ô danh, những người trí thức nản chí thường chua xót nói
một câu tổng kết: “Mọi thứ, thực ra đều là ý trời”.

Phượng Cửu nén hồi lâu
nhịn không được, phì cười ra tiếng, nhìn Tiểu Yến tráng sĩ sắc mặt không tốt,
vội nghiêm mặt nói: “Hắn thật sự rất không đúng với ngươi, ngươi cứ tiếp tục,
tiếp tục”.

 

Yến Trì Ngộ mãi miết ôm
kiếm sẽ sinh bực mình, ngẩng đầu cười lạnh hai tiếng, hừ hừ nói: “Kỳ thật lão
tử hiện giờ cũng không phải rất hận hắn, hắn cũng gặp báo ứng rồi, nghe người
ta nói muốn chọc tức cừu nhân biện pháp tốt nhất là thương hại hắn, lão tử hiện
tại, thật sự rất thương hại hắn”.

Phượng Cửu không quan
tâm thiệt hơn, chăm chú lắng nghe. Dứt lời, sắc mặt hờ hững hướng về Yến Trì
Ngộ di chuyển vài phần.

Đôi lông mày của Tiểu
Yến tráng sĩ như muốn bay đến bầu trời: “Tứ hải bát hoang đều đồn Đông Hoa là
thần tiên vô hữu vô cần, lão tử lại biết hắn động chân tình với một người,
ngươi có muốn biết người này là ai không?”.

Phượng Cửu mặt không
chút thay đổi nói: “Cơ Hòanh.”

Tiểu Yến nhảy dựng: “Sao
ngươi biết?”.

Phượng Cửu trong lòng
cắn ngón tay: “Gia gia của hắn, đúng là Cơ Hoành”, trên mặt vẫn tỉnh bơ: “Mời
ngươi nói, ta xem có cùng với việc ta biết không”.

Tiểu Yến nói, so với
những gì Phượng Cửu nghĩ trước đây không khác là mấy, Đông Hoa đúng là vì Cơ
Hoành ở Thập ác liên hoa đài quan tâm mà động tình, chuyện này trước đây Yến
Trì Ngộ cũng đã rõ ràng, ở Thập ác liên hoa đài Cơ Hoành quan tâm Đông Hoa,
nàng ở một bên nhìn thấy, chẳng qua khi đó nàng là một tiểu hồ ly không biết
nói chuyện.

Chủ ý của nàng cũng
không muốn ngay thời khắc mấu chốt ấy biến thành tiểu hồ ly, nhưng đồng nghiệp
của nàng lập mấy cái tử ước, chuyện này nói đến cũng dài dòng.

Khi đó Đông Hoa rút kiếm
đến Phù Vũ sơn đánh nhau truyền thẳng đến tai nàng, lúc đó nàng đang cầm chổi
rơm ở Thái Thần cung quét sân, tức khắc vứt chổi vội vàng đến Nam Hoang, vộng
vàng đến xem tình hình rốt cuộc là thế nào, chạy đi Thiên Môn rồi mới biết
không phân biệt được phương hướng, may mắn Ti Mệnh đi ngang qua đồng ý giúp đỡ,
nhờ nàng có bảo bối có năng lực dẫn đường, vội vàng đưa nàng đến vùng chiến sự.

Nàng chạy tới Phù Vũ sơn
thì đã đến lúc thu binh, chỉ thấy được cảnh tượng còn sót lại sau bể dâu, đất
đai khô cằn, đá nát vàng phai, giữa sông cạn là bùn nhão nhô lên như núi, hai
người đánh nhau xong không biết đã đi đâu, chỉ có một nam tử dù trời rất nóng
vẫn khoác áo lông chồn mờ ảo đứng yên trên một đụn mây, dưới ánh mặt trời chói
chang, trong tay còn cầm một cái lò, hướng về Phượng Cửu nói: “Ngươi là đến cứu
người?”. Phượng Cửu nhìn hắn, cảm thấy được rất nóng.

Bùn nhão sau khi biến
hóa thành tỏa hồn ngọc, Đông Hoa bị nhốt ở đâu đó trong ấy. Yến Trì Ngộ lấy thu
thần ngọc thạch, tùy tiện vui vẻ đem nó hồi phủ. Người nam tử không xác định
được mặc áo khoác lông chồn chính là huyền chi Ma quân Nhiếp Sơ Dần, hắn đi qua
nơi này, gặp phải việc này, ẩn thân ở lại chỗ này, vốn là muốn đòi tiện nghi.

Toản hồn ngọc này đi vào
thì dễ, đi ra khó vô cùng. Đông Hoa tạo ra nó vốn dĩ có chút chênh lệch, ví dụ
khi thu vào thần tiên, muốn rời đi cũng khó nữa phần, Nhiếp Sơn Dần xem xét vốn
không thấy có gì tiện nghi đang định rời đi, khi rời đi thì gặp Phượng Cửu vội
vàng chạy tới, có chín cái đuôi hồng hồ ly – Bạch gia Phượng Cửu.

Nhiếp Sơ Dần cả cuộc đời
không có hứng thú gì khác, chỉ thích thu thập một ít da lông bóng loáng, trong
nhà hắn cơ thiếp hợp bầy, tất cả đều là viên mao không có cái biển mao, cũng đủ
thấy hắn có hứng thú chuyên nhất. Đôi pháp nhãn của hắn sớm đã nhìn thấy nguyên
thân của nàng, và phía sau là chín cái đuôi hồng dài lộng lẫy.

Hắn nâng tay hướng về
Phượng Cửu: “Ngươi là một thần tiên? Cùng Đông Hoa là một phe? Ngươi là tới cứu
hắn?”. Được nàng gật đầu, hắn tự đáy lòng nở nụ cười: “Hắn đã bị Yến Trì Ngộ
khóa vào dưới chân Thập ác liên hoa đài, muốn đi vào, bằng tu vi trên người
ngươi là không đủ”. Nói đến chỗ này, hơi dừng một chút, tự đáy lòng càng cười
nói: “Ngươi có nguyện ý hay không cùng bổn quân làm cuộc giao dịch, đem da lông
trên người ngươi cùng chín cái đuôi cho bổn quân mượn ngắm ba năm, bổn quân
dùng sức của mình giúp ngươi năm phần cứu hắn, ý của ngươi thế nào?”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+