Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tình thế có vài phần nguy cấp, Phượng Cửu vừa nghe Đông Hoa bị khóa vào Thập ác liên hoa đài, hồn cũng bay một nửa, đợi một nửa hồn phách kia từ từ bay trở về, chỉ nghe thấy Nhiếp Sơ Dần nói cho nàng mượn năm phần công lực giúp giải cứu Đông Hoa. Thiên hạ vẫn có người tốt, nàng muốn, tuy rằng cách ăn mặc kia thực làm cho người ta bũn cả người.

Nàng đương nhiên quá hài lòng, vô cùng cảm kích gật đầu, gật lia lịa mười mấy cái. Theo quy củ của Ma tộc, cái gật đầu này cho như khế ước đã thành. Một đạo bạch quang chợt lóe lên, không hiểu thế nào mà cả da lông cùng cái đuôi đã bị Nhiếp Sơ Dần lấy đi đi, nàng mới biết vừa rồi trong lời nói mình nghe có một nữa. Mất chín cái đuôi thực ra cũng không sao, cùng lắm là mất đuôi rồi thì thiếu xinh đẹp một chút, nhưng mất da lông cũng như mất đi dung mạo, mất hết khả năng biến hóa, may nhờ họ Nhiếp kia còn vài phần lương tâm, đổi cho nàng bộ da của hồng hồ ly rất bình thường, mời nàng tạm thời khoác lên người. Kỳ thực bây giờ không phải là lúc lý luận, cứu Đông Hoa quan trọng hơn.

Bất kể lúc nào nhớ lại, Phượng Cửu đều cảm thấy được, nàng năm đó ở Thập ác liên hoa đài trong vũ đài ấy, vô cùng kiểu cách.

Lúc ấy, đỉnh đầu nàng tỏa một vòng hào quang, chân áp hai đóa tường vân, nhận lực của Nhiếp Sơ Dần, thân mình thấy lớn gấp mấy trăm lần, đi vào Thập ác liên hoa đài, bốc lên cổ liền nổi lên một trận cuồng phong, há mồm liền phun ra một chuỗi quả cầu lửa, nhảy mủi một cái là một trận điện giật, sắp xếp một cái vũ khí khắp nơi.

Nàng cảm thấy được như vậy rất là khí phái, rất là phong lưu. Nhưng, khi đó Đông Hoa có chú ý tới nàng hay không, có cho rằng nàng phong lưu không, nhiều năm qua cũng không có chứng thực qua.

Nhiều năm sau, Phượng Cửu mới biết cái pháp thuật lòe loẹt năm đó Đông Hoa dùng, chính là có nguồn gốc từ Tây Thiên Phạm cảnh Phật ấn luân thuật, tâm nguyện dùng đại lực phổ độ, lấy thêm Phật quang chiếu khắp chúng sinh, thế gian chỉ ba người luyện được. Nàng lúc ấy cũng không biết nó hiếm như vậy, chỉ là xúc động cảm thấy được, pháp thuật này rất có phong độ.

Luyện được thuật này có ba người, là Tây Thiên Phạm cảnh Phật Đà, là Côn Luân Mặc Uyên, và là Đông Hoa trước mắt nàng kia. Hai người kia thì chắc chắn có Bồ đề tâm, luyện nó vì mục đích phổ độ, còn Đông Hoa, từ đầu chí cuối cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Muốn ra khỏi Thập ác liên hoa đài, chỉ có cách đem tỏa hồn ngọc vây giữ cả thế giới hủy, nếu không đem yêu ma ở chỗ này giải quyết trước thì khi hủy tỏa hồn ngọc tất nhiên sẽ giải phóng bọn chúng ra ngoài, nhưng nếu hắn nhất quán phong cách một kiếm tiêu diệt bọn chúng thì tất cả oán niệm ngàn vạn yêu vật bị giết lại tràn đầy tứ hải bát hoang, phải cẩn thận suy xét, làm không tốt thì thiên địa đều khuấy đảo. Cuối cùng xem xét hết thảy, hắn vui vẻ chỉ có điều phí rất nhiều tâm tư, đem bọn yêu vật đó độ hóa trước, nếu không thể độ hóa thì tiêu diệt cũng không muộn, đến lúc đó oán niệm cũng không nhiều như vậy, không hợp thành đại khí được. Há lại biết độ hóa người thật sự là cái việc tốn sức, yêu vật vạn vạn ngàn ngàn đông quá mức, Phật quang chiếu hết một vòng, đã mất của hắn tám phần tiên lực, nhất thời thể lực hồi phục không kịp, bên ngoài kết giới vẫn còn có mấy người.

Đông Hoa một hồi khó khăn, quả là không dễ dàng, Phượng Cửu hết sức quý trọng cơ hội này, rất vui mừng đi lên sân khấu lịch sử. Đứng ở đại sân khấu lịch sử, cõi lòng nàng đầy hào hùng. Thứ nhất, hôm nay không giống ngày xưa, nàng nhận của Nhiếp Sơ Dần năm phần công lực, đã là một hồng hồ uy vũ thật sự; thứ hai, phía dưới kia Đông Hoa đang nhìn, nàng hiếm có dịp thể hiện trước mặt hắn.

Nàng đón gió dũng mãnh nhảy ra giúp Đông Hoa trải kết giới, bọn yêu vật mới vừa rồi bị Phật quang chiếu có chút chậm chạp, còn chưa kịp phản ứng, đỉnh đầu đã nghênh đón một chuỗi quả cầu lửa, hoặc chém hoặc biến, vừa bổ vừa lăn đều rất chuẩn, thật không uổng công ra chiêu. Kẻ nào tới đánh kẻ đó mấy chục hiệp, bọn yêu đạo xưa nay làm xằng làm bậy tung hoành không thể ngờ nàng thuận lợi một mạch tiêu diệt.

Đương nhiên, nàng cũng bị tổn thương, đều là ngoài ý muốn, khi phun lửa vì tài nghệ chưa được thuần thục, lông mao trên bụng bị cháy một ít, nổi lên mấy cái rộp nước; hai là phóng điện cũng chẳng thuần thục là mấy, nâng móng vuốt lên phóng điện ra lại quên thu hồi, đem móng vuốt chém một cái cái da tiêu thịt nát.

Tinh thần của nàng có chút sơ xuất, lúc ấy bất giác đau đớn, đột nhiên cảm thấy được đau đớn tận xương, theo tuỷ đi vào phổi, trên đụn mây thẳng tắp ngã xuống, đau ngất đi, cũng không biết mình rơi xuống thế nào mà ngẩng đầu lên nhìn đã thấy mình đang ở trong lòng của Đông Hoa.

Đã cách nhiều năm như vậy, Phượng Cửu còn nhớ rõ kỳ thật khi đó nàng cũng không tỉnh ngay lập tức.

Nàng làm một giấc mộng.

Giấc mơ này có nội dung giống như Phật tổ xả thân cứu hổ, rất có đạo nghĩa.

Trong mộng, ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, bụi mù tỏa khắp, Bích Hải thương linh khô cạn thành chín chín tám mươi mốt đồng ruộng.

Ngoài đồng lộ ra cái giường đá, Đông Hoa nằm ở kia, tựa hồ mấy ngày rồi chưa ăn cơm, đói hấp hối.

Nàng nhìn hắn,  lòng đau vô cùng, không biết vì cái gì mà có thể nói chuyện, đưa tay cho hắn…

Nàng nhìn chàng, lòng đau vô cùng, không biết vì cái gì mà có thể nói chuyện, đưa tay cho chàng: “Nếu không người trước hết gặm đầu ngón tay ta, còn đang có mỡ, người xem”.

Đông Hoa tiếp nhận móng vuốt của nàng, xem xét nửa ngày, quả nhiên rất biết nghe lời cắn một cái, nàng cảm thấy có điểm đau nhưng cũng có điểm ngọt ngào, hỏi Đông Hoa: “Ta đặc biệt nướng ngoài nóng trong mềm, chất lượng thịt rất ngon đúng không?”.

 

Trong tay chàng không biết cầm cái gì, “Ta cảm thấy cần phải thêm chút muối”, dứt lời một trận muối ăn trắng như tuyết từ trên trời rơi xuống.

Nàng đau đến kêu lên một tiếng, mồ hôi thấm ướt đẫm, đau đến tỉnh cả người.

Nàng mở to, bóng hình trong mắt nàng quả thực là Đông Hoa, nhưng đang nắm cái tay bị thương của nàng lại là một mỹ nhân xiêm y trắng chưa từng gặp qua. Tay của nàng bị dán đầy cao dán đen sì, mỹ nhân đang xé vải ở váy của mình, một dải bằng ngón tay được xé ra, mười ngón tay khua khua, băng bó những vết thương ở đầu ngón tay bị do lúc nãy chiến đấu.

Phượng Cửu sau đó biết được, mỹ nhân sắc nước hương trời này chính là Cơ Hoành. Vì nghe nói mình làm hồng nhan họa thủy, khiến cho Yến Trì Ngộ chạy tới núi Phù Vũ tìm Đông Hoa quyết đấu, vội vàng chạy tới dùng chân tâm khuyên ngăn, trên đường đi lại xui xẻo rẽ nhầm đường nên lỡ mất đoạn kết, lại không biết như thế nào một cước bước vào được Thập Ác Liên Hoa Đài này mà gặp được Đông Hoa bị nhốt.

Nhiều năm sau đó, chuyện xưa người cũ sợ đã thành thiên cổ, Phượng Cửu đã có thể dựa vào ý muốn ban đầu khách quan tưởng tượng. Cơ Hoành nếu so với nàng cùng Đông Hoa có một chút duyên phận, cũng không có sâu sắc suy nghĩ qua vấn đề này, khi đó nàng nằm cuộn ở trong lòng Cơ Hoành, đáy mắt hiện lên hình dáng của Đông Hoa gần bên chỉ cách hai ba bước, trong lòng đã sớm kích động vô cùng, làm gì mà còn nhàn rỗi lo lắng đến người khác việc khác xung quanh.

Lúc đó, cách Đông Hoa cứu nàng ở núi Cầm Nghiêu đã qua hơn hai ngàn năm.

Hơn hai ngàn năm sau, khoảng cách của hai người tương đối gần, lúc thì Đông Hoa ở hồ câu cá, nàng ở hồ cá đối diện quét sân, lúc thì Đông Hoa ở hồ sen trong hậu viện cùng tiên hữu chơi cờ, nàng ở hồ sen đối diện quét dọn, có hôm Đông Hoa quay về nói lấy sứ siêu đựng nước ra ngoài vườn tưới trà, nàng ở mảnh vười đối diện quét tước. Mặc dù nhiều năm qua nằng chưa từng nhìn Đông Hoa thật gần, nhưng hình bóng chàng đã in sâu trong lòng nàng từ lâu rồi, so với khi còn bé tiên sinh dạy, một ngày ba lần đọc thuộc lòng sách nhập môn “Hướng thế kinh” còn nhớ rõ hơn.

Chàng cũng không có gì thay đổi, từ xưa đến nay đều tuấn mĩ uy nghiêm. Nhưng mất một chút tiên lực, nhìn dáng vẻ giống như vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt lộ ra vẻ lười nhác. Chàng miễn cưỡng ngồi một bên, chống đầu nhìn Cơ Hoành thần sắc lặng lẽ, mơ hồ còn ẩn chứ vài phần nghiêm túc.

Thủ pháp của Cơ Hoành quả thật rất thuần thục, nhưng mà đã là nữ tử của Ma tộc thì móng tay đều để rất dài, Phượng Cửu thịt lại mềm, không chịu nổi móng tay của Cơ Hoành vô ý một lần rồi lại một lần đâm nàng, đau đến ô a hai tiếng rồi lại hừ hừ hai tiếng. Đông Hoa tuy rằng đánh nhau nhiều, chiến sự trải qua không ít, thương tích khi còn trẻ cũng có nhưng băng bó vết thương tỉ mỉ tinh tế như thế này thì chưa bao giờ trải qua, tùy tay chọn vài mảnh lụa trắng, cầm trên tay tẩm đi tẩm lại nước không nguồn (1), lời ít mà ý tứ thì nhiều, nói: “Ta tới đây”.

Phượng Cửu không hiểu được chàng vốn không có chút kinh nghiệm nào, nước mắt lưng tròng dịch về phía chàng, còn ủy khuất chun chun cái mũi.

Liên Hoa Cảnh về đêm là lúc sương mù ở trong kết giới bốc lên, mây mờ huyền ảo, vài phần yếu ớt tùy tiện.

Lụa trắng bọc sương mù quấn lên cái tay và cái bụng bị thương của nàng. Khuôn mặt Đông Hoa bình tĩnh lãnh đạm dường như không có liên quan gì đến mình, động tác so với Cơ Hoành dịu dàng hơn rất nhiều, nàng không cảm thấy đau, đã muốn quấn xong rồi.

Đông Hoa buộc nút cuối cùng, Cơ Hoành tiến đến gần: “Đế quân, người… đem nàng băng bó thành như vậy, nàng đi như thế nào đây?”.

Phượng Cửu giơ cái tay nhỏ được bao bọc như trái nhỏ bí lên, chớp chớp mắt, thế này thì qua mười ngày nửa tháng không làm được gì. Nàng cảm thấy được tay của mình lành lạnh từ từ ướt sũng, đã không còn đau đớn như vừa rồi. Nhưng ba chân đứng lâu tự nhiên không ổn, nghiêng một cái lập tức đã muốn ngã lăn ra đất, vô cùng may mắn được Đông Hoa đỡ lấy, nhẹ nhàng ôm vào lòng, cầm lấy bàn tay đang bị bao kín của nàng đặt trước người nàng: “Tiếp tục phun một cái quả cầu lửa thử xem”.

Phượng Cửu không hiểu rõ lắm dụng ý của chàng, nhưng vẫn biết nghe lời phun ra một quả cầu lửa, quả cầu lửa đụng tới lớp vải quấn quanh tay, xoẹt một tiếng, tắt ngấm. Đông Hoa lấy tấm lụa mỏng chụp lấy, không ngay lập tức đẩy quả cầu lửa ra triệt để: “Quấn dày một chút, không dễ cháy rách”.

Cơ Hoành ngẩn người ra, lại nhìn Phượng Cửu, hiểu ra ý tứ trong lời nói của chàng, cười nói: “Theo như suy nghĩ nông cạn của thiếp, lúc trước đánh nhau, tiểu hồ ly này bị thương cũng là do tình thế bức bách, xưa nay không đến mức phun ra cầu lửa lại làm chính mình bị thương, đế quân đừng quá lo ngại”. Nhìn bộ dạng của Phượng Cửu cũng đã nổi giận phản ứng đến mở to cả hai mắt, lại trìu mến bồi thêm một câu: “Người xem bộ dạng thông minh này của nó, không giống như ngu ngốc để lâm vào tình trạng này”.

Phượng Cửu nghe những lời Cơ Hoành tâng bốc mình, tự nhiên đối với nàng có thêm vài phần thiện cảm.

Đông Hoa đặt tay lên đỉnh đầu nàng, chậm rãi vuốt những lông tơ hồng, nghe vậy liếc mắt liếc nàng một cái: “Khó nói”.

Phượng Cửu cảm thấy được Đông Hoa đối với mình đã có rất nhiều hiểu lầm. Nàng biết Đông Hoa rất thích vẻ mặt thông minh, các vật cưỡi trước đây của chàng đều là những con vật thông minh. Nàng suy nghĩ trước sau, cảm thấy bây giờ nên thực hiện một kế hoạch, chỉ có thể mạnh mẽ phun một quả cầu lửa, vả lại quả cầu lửa này phải có lực sát thương với những đối tượng bên ngoài mà không làm ảnh hưởng đến mình mới có thể xua tan hiểu lầm của chàng. Vì thế nàng chống người đứng dậy, dùng hết sức lực há miệng – một quả cầu lửa từ trong bụng nổi lên đi ra, lại bởi vì dùng quá sức mà cổ họng ngợp gió, ngứa, ho khan một trận, nàng ho ra một quả cầu lửa, lại gặp gió nên thiêu mất lông tơ trên bàn tay đang bị thương.

Đông Hoa thấy thế vội vươn tay nắm chặt cái tay nhỏ của nàng, tiên trạch tỏa ra quấn lấy hàn khí, lập tức đem quả cầu lửa hóa thành một hạt băng châu. Chàng ôm nàng, giống như Cơ Hoành nói, lại lẩm bẩm một mình: “Qủa nhiên là như vậy”. Phượng Cửu liếc mắt nhìn chỗ da lông bị cháy trên chân lại chuyển mắt nhìn trộm Đông Hoa một cái, hổ thẹn xoay đầu nghiêng sang một bên, trong lòng buồn bực, đau khổ, mất mặt lật người thì té lăn ra.

Nơi Phượng Cửu giống như mở ra tờ giấy Tuyên Thành cũ kỹ trong trí nhớ, trong Thập Ác Liên Hoa, nàng cùng Đông Hoa, còn có Cơ Hoành chung sống bảy ngày, cần phá hủy cái nắp để ba người họ thoát ra, những ngày qua Đông Hoa đã dưỡng đủ tinh thần, đã khôi phục tiên lực ngày trước. Có một câu nói rất đúng, “nơi trái tim bình yên, đó chính là quê hương” (2). Phượng Cửu chờ đợi bên Đông Hoa cảm thấy vô cùng an tâm, nhìn thấy một Thập Ác Liên Hoa Cảnh hoang vu nhưng cũng cảm thấy trăm điều đáng yêu, đáng tiếc chân trước đang bị thương, đi lại khó khăn, mới miễn cưỡng đè nén tâm trạng hạnh phúc, không có khóc lóc lăn lộn ăn mừng.

Đông Hoa mỗi ngày tĩnh tọa, Cơ Hoành đi khắp nơi tìm thức ăn, tìm một vòng mới phát hiện ở đây chỉ có mỗi cây đu đủ. Thực ra với tu vi của nàng ấy, nửa năm hay một năm không ăn cũng không sao, Đông Hoa lại càng không phải nói, nhưng Phượng Cửu thì mới vừa trải qua trận đại chiến, tiên tực hao tổn rất nhiều, ngày đầu tiên không ăn đã đói đến mức bụng hóp lại sát đến lưng, đứng cũng không vững, Cơ Hoành mới vì nàng vất vả tìm đồ ăn, đem đến cho nàng ăn. Phượng Cửu cảm thấy được Cơ Hoành làm thế là vì mình, nàng là người tốt. Ba bốn ngày đầu, nàng còn có thể tự mình phun ra một quả cầu lửa, dùng để nướng khoai lang. Làm sao biết Nhiếp Sơ Dần tính toán quá ranh mãnh, pháp lực độ cho nàng cùng lắm chỉ kéo dài được ba ngày rồi không biến được ra ngọn lửa giúp nàng nướng khoai nữa. Nàng rất ưu sầu. Nàng có chút kén chọn, không có khoai lang nướng nàng ăn không nổi.

Lúc đó, Đông Hoa ngồi thiền, tiên lực đang quay về tầng thứ nhất, giống như phượng hoàng chốn Niết bàn, quanh thân tỏa ra một luồng bạch sắc hỏa diễm rất lớn, cực kỳ hoành tráng, vô cùng đẹp. Bởi vì chàng là Bích hải thương linh hóa sinh, mặc dù nó là tiên hương phúc địa, nhưng cũng là nơi rất nhiều âm khí trong tám cõi nên cần có thiên hỏa điều hòa. Mỗi một tầng tu luyên tiên lực, phải tôi luyện trong thiên hỏa, sau đó mới có thể tự mình sử dụng, chính là chàng đang luyện pháp môn.

Cơ Hoành nhìn thấy rất giật mình, Phượng Cửu so với Cơ Hoành còn chưa thấy qua cảnh đời, càng giật mình hơn, kinh hoảng trong khoảnh khắc, ánh mắt sáng ngời, chịu đựng đau đớn chống chân trái xuống đất, chân phải nắm một củ khoai lang ném hết sức vào lửa, thấy ném thành công cực kỳ phấn khởi, vui vẻ hăng hái ném thêm bảy tám củ. Ném xong rồi, hai mắt sáng lên lẳng lặng ngồi đợi một bên, quả nhiên chỉ trong chốc lát, thành quả đã ở trước mặt Đông Hoa, thiên hỏa từ từ tắt, khoai lang đã nướng chín, mùi thơm bay xa, trong lòng ngực của chàng còn rơi xuống hai củ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+