Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cơ Hoành trợn mắt há hốc mồm cúi đầu nhìn Phượng Cửu, Phượng Cửu không cảm nhận được ánh mắt của nàng, đang vui vẻ nghiêng ngả chạy tới chỗ đống khoai, lấy chân cẩn thận cào hai củ khoai lang đang ở trong lòng Đông Hoa ra, lại đem mấy củ đang rơi rải rác xếp thành một đống nhỏ.

Còn chưa chất thành đống xong, Đông Hoa đã từ sau gáy cất tiếng, Cơ Hoành hoảng sợ hai mắt nhắm nghiền. Hai cái chân nhỏ của Phượng Cửu còn đang ôm chặt một củ khoai lang, bụng có điểm nóng hâm hấp, nhưng Đông Hoa đã xách nàng lên cao, buông lời nói, khoai lang này mà rớt xuống đất nhất định sẽ hư, đáng tiếc biết bao (3).

Đông Hoa liếc nàng một cái, lấy khoai lang trong lòng nàng ra: “Ngươi một lần ăn được hết nhiều như vậy sao?”.

 

(1) Nước không nguồn: là nước mưa.

(2) Nguyên văn là: “Tâm sở an xử, tức thị ngô hương”.

(3) Ý là Đông Hoa ví Phượng Cửu như một củ khoai lang.

Phượng Cửu mở to mắt gật đầu, nàng đang tích cực hồi phục sức khỏe, quả thực sức ăn rất lớn. Nhưng nhìn thấy Đông Hoa nhướn mày, nàng thực không thể hiểu được chàng đang định làm gì. Thấy chàng đặt nàng xuống, điềm nhiên như không cầm củ khoai lang trong tay bẻ ra làm hai phần, một lớn một nhỏ, chỉ đưa cho nàng phần nhỏ: “Hôm nay, chỉ có thể ăn như thế thôi”.

 

Nàng không thể tin, chân trên đất lảo đảo, một phần nhỏ như vậy, căn bản nàng không đủ no, nghe được Đông Hoa chậm rãi nói: “Hoặc là đến chỗ tảng đá kia đứng phạt nửa canh giờ (1), phần còn lại sẽ cho ngươi”.

Phượng Cửu ủy ủy khuất khuất đem nửa phần khoai lang đến chỗ tảng đá đứng, đứng một khắc (2), Cơ Hoành quay lưng về phía Đông Hoa, ngồi trước nàng: “Ngươi có biết, lúc nãy khi người ném mấy của khoai lang kia, có hai củ bay thẳng lên trán của đế quân, ta còn nắm tay toát mồ hôi lạnh thay ngươi”. Phượng Cửu xoay người quay lưng không thèm để ý đến nàng, cảm thấy vừa rồi nàng không cầu xin giúp mình, thật là không có nghĩa khí. Cơ Hoành xoay nàng lại, cười nói: “Đế quân vốn chỉ muốn đùa với ngươi thôi, ngươi đoán xem bên kia ta vừa thấy cái gì? Thật ra dùng thiên hỏa nướng mấy của khoai lang này không tốt, nướng khoai lang vốn là nên dùng lửa nhỏ nướng từ từ mới ngon, nếu không nướng ở ngoài cháy mà bên trong vẫn còn sống, ăn như thế sẽ đau bụng. Đế quân đang ở bên kia dùng lửa nhỏ từ từ nướng giúp ngươi mấy củ còn lại. Ngươi đứng phạt xong rồi sẽ đem trả hết cho ngươi”.

Xế chiều hôm nay, Phượng Cửu được ăn khoai lang nướng ngon nhất trong suốt ba vạn năm qua.

Với kinh nghiệm của Phượng Cửu, những ký ức trong đầu, rất dễ dàng nhầm lẫn. Nhưng một khi ký ức đã hóa thành hương vị thì nó đã trở thành một điều quan trọng. Chẳng hạn như hồi còn nhỏ, mẫu thân nàng chế biến thức ăn, rất nhiều năm sau đó nàng vẫn không thể quên được hương vị ấy, cũng ví như mùi vị của khoai lang năm ấy Đông Hoa nướng cho nàng ăn.

Kỳ thực khi đó, Phượng Cửu nhìn miêu nhân diện (3) đẹp như tranh của Cơ Hoành, nghe nàng có thể cùng Đông Hoa trò chuyện, thỉnh thoảng cũng có chút ngưỡng mộ. Nhưng mỗi khi Liên Hoa Cảnh chìm vào nửa đêm, nàng lại rất vui mừng vì mình là một Hồng Hồ. Vào mỗi lúc như thế, Cơ Hoành đều nghĩ trong một thạch động khác ở xa xa để tránh điều đàm tiếu nhưng nàng lại có thể ngủ cạnh Đông Hoa. Hơn nữa Đông Hoa đối với loại lông xù, trơn trơn sáng sáng quả nhiên đặc biệt yêu thích, ban đêm khi hàn khí lên cao, nàng cảm thấy mình vẫn có thể chịu được cái lạnh này nhưng chàng lại thường ôm nàng vào lòng, giúp nàng sưởi ấm.

Mấy đêm đầu, khi nàng ngoan ngoãn ngả vào lòng Đông Hoa còn chút ngượng ngùng, không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng vài ngày sau, nàng đã không còn biết chữ “ngượng ngùng” viết như thế nào, thường xuyên dùng tay cọ cọ vào tay Đông Hoa, khi đi ngủ còn giả vờ không cảm giác đem thân thể mình dính vào ngực của Đông Hoa, nếu Đông Hoa lùi lại phía sau một tấc, nàng liền tiến tới hai tấc, nếu Đông Hoa định chuyển sang chỗ khác ngủ, nàng liền vô sỉ (4) giả khóc thút thít, bộ dạng này đều là chiêu nàng dùng với mẫu thân, bây giờ mặt dày đem tất cả sử dụng với Đông Hoa, thế nhưng cũng rất có tác dụng.

Đêm cuối cùng ở Thập Ác Liên Hoa, trời mưa lất phất, tí ta tí tách, Đông Hoa liền dùng tiên thuật hóa ra một cái chụp, Phượng Cửu tựa sát vào cái chụp ngắm mưa đêm, thấy rất đặc sắc, những hạt mưa từ bầu trời vô tận phía xa rơi xuống, lại là một màu xanh biếc, trên màn trời mênh mông còn có ánh sao lấp lánh, lộ ra một dải nước trong suốt, giống như Hồng Hoang nối tiếp Hỗn Độn, ánh sáng dâng lên chiếu rọi khắp đất trời. Nàng rất có tâm trạng ngắm nhìn một lúc, nghĩ ngày mai từ chỗ này đi ra ngoài, ngộ nhỡ Đông Hoa không muốn đem nàng cùng trở về, nói không chừng cuối cùng phải từ biệt. Cho dù nàng thần không biết quỷ không hay trà trộn vào Thái Thần cung thì cũng phải ba năm sau, nàng thương cảm gật gù trong chốc lát, nghe tiếng mưa rơi leng keng, càng cảm thấy cô đơn hơn, chán chường dự định thong thả đi ngủ, ngước nhìn đã thấy Đông Hoa đã muốn ngủ say, mái tóc dài màu bạc giống như tuyết trên đỉnh núi, lại như mặt trăng trên sông Ngân sáng rực, chàng ngày thường nét mắt cũng có biểu cảm, bởi vì thỉnh thoảng nhàn hạ, chàng cố tình lộ ra gương mặt dịu dàng nhất đó, lúc này nhắm mắt ngủ say, hàng lông mày lại như điêu khắc mà thành.

Ánh mắt Phượng Cửu sáng lên, nhất thời quên rằng mình đang trong bộ dạng Hồ Ly, rón rén đi tới, phủ phục trước mặt Đông Hoa, yên lặng, lại có chút khẩn trương nhìn một lúc, nàng cảm thấy được Đông Hoa thực sự đã ngủ, nhắm mắt lại tiến đến gần, muốn hôn chàng. Nàng từ lâu đã muốn nhân lúc chàng ngủ say mà làm như thế, nhưng mà những đêm trước, trước khi đi ngủ Đông Hoa còn muốn ngồi thiền nửa khắc, nàng không đợi được mà ngủ trước. Đêm nay là ông trời đã thương xót cái thành ý của nàng, cho nàng cái tiện nghi này, ông trời ưu ái nàng như thế này, nàng rất vui sướng.

Nhưng lúc này nàng đã là một tiểu hồ ly, môi kề môi hôn Đông Hoa quả thực có chút khó khăn. Nàng bối rối lè lưỡi, so nửa ngày, rất nhanh liếm lên môi Đông Hoa một cái, liếm xong lại nhanh chóng nằm xuống giả ngủ, ánh mắt lại theo chân nhìn ra ngoài. Đông Hoa không có tỉnh lại, nàng đợi một lúc, cọ cọ gần hai phút, lại ở hai má của Đông Hoa liếm hai cái, thấy chàng còn không có phản ứng gì, nàng vừa lòng thỏa ý, lá gan cũng lớn, dứt khoát chống hai chân trước lên vai của chàng, lại lần lượt liếm lên lông mày và mũi của chàng. Nhưng rồi vẫn có điểm thẹn thùng, không dám liếm lên môi của Đông Hoa.

Nàng cảm thấy bờ môi của chàng thật là đẹp, màu sắc có chút lãnh đạm, thoạt nhìn thấy lành lạnh, không hiểu được mà liếm lên, không, trong lòng nàng đem hành động này nâng lên thành một thứ thiêng liêng hơn, đó là hôn, không biết khi hôn lên môi chàng có lạnh như vậy hay không. Chuẩn bị nửa khắc, “Đây chính là ta nụ hôn đầu đời”, trong lòng nàng thiêng liêng lại trang nghiêm thầm nghĩ, bóng tối cũng ngưng đọng lại, thử đem đầu lưỡi hôn lên môi của Đông Hoa, ngàn cân treo sợi tóc, đế quân đang bình yên ngủ, chớp mắt, đã tỉnh lại. Phượng Cửu mở to hai mắt, nàng sớm đã dự tính trước tình huống này, trong bụng đã có đối sách thế nên cũng chẳng cần phải lúng túng, có chút ai oán suy nghĩ, đây chính là nụ hôn đầu tiên ngắn nhất trong cả bốn bể tám cõi.

Ánh sao sáng như ngọc, nước mưa màu xanh dừng ở ngoái cái chụp trong suốt, bọt nước bắn tung tóe, vang lên những giai điệu leng keng tùng tùng, như ai đang gảy cây đàn ngọc cũ kỹ. Đông Hoa bị nàng liếm, trên mặt đầy nước miếng, thế nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, cứ như vậy nhìn nàng.

Phượng Cửu ngừng lại một chút, đoan trang thu lưỡi lại, đưa tay nhẹ nhàng đem nước miếng trên mặt Đông Hoa lau sạch sẽ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nàng cảm thấy lúc này nàng đúng là một con cáo, Đông Hoa không đến mức suy đoán quá nhiều, giả vờ làm một sủng vật bên cạnh chủ nhân chắc sẽ bưng bít được quá khứ, đây chính là đối sách nàng nghĩ ra. Nàng hồn nhiên cùng Đông Hoa nhìn nhau một lúc, dự tính là lừa gạt, chạm môi Đông Hoa không lâu lắm, chưa đủ béo bở, nhưng cũng lời rất nhiều, nàng cảm thấy rất thỏa mãn, mềm mại nằm sấp xuống đất, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, còn vô ý cọ cọ bên cạnh Đông Hoa. Tiếng mưa bên ngoài từ từ nhỏ dần, nàng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, xiêu vẹo xoay người, không coi Đông Hoa ra gì, lúc thì ngủ thành số một, lúc thành chữ nhân.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi Phượng Cửu tỉnh dậy bầu trời hiện ra, nước mưa màu xanh tạo thành một cái hố nước nhỏ, vài tia sáng mặt trời từ từ chiếu lên, giống như bảo thạch đang thi nhau lấp lánh, nhìn rất đẹp.

Xa xa Đông Hoa tĩnh tọa bên núi đá dưỡng thân, Cơ Hoành không biết từ đâu kiếm ra một bó thất hỏa, cầm một bó củi ngay ngắn cùng hòn đá thật sắc, đánh lửa để nướng khoai cho Phượng Cửu. Phượng Cửu chậm rãi đi tới bên cạnh Cơ Hoành, hiếu kỳ xem nàng ta làm thế nào mà đánh lửa, bụng hơi óc ách. Nàng đập một cái, lửa của Cơ Hoành vẫn chả thấy đâu, nàng tiếp tục đập hai thậm chí ba, rồi bảy, tám cái. Cơ Hoành nhảy tới sờ cái bụng óc ách của nàng. Đông Hoa vốn đang dưỡng thần rất tốt, thấy Cơ Hoành người vốn luôn tập pháp thuật thủy hệ sao lại mang một hòn đá và gỗ, chậm rãi đi tới.

Bên này, Cơ Hoành đem Phượng Cửu lật ra, cẩn thận quan sát tình trạng của nàng, nhìn Đông Hoa ở đối diện, lo lắng nói: “Đế quân, người qua đây xem thử, tiểu hồ ly này giống như có một số triệu chứng”. Phượng Cửu bị chi phối tứ chi ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, còn có một chút ngái ngủ chưa tiêu tan, mở to đôi mắt lờ mờ nhìn đôi dày của Đông Hoa dừng lại trước người nàng, chàng ngồi xuống, cùng Cơ Hoành, cũng sờ sờ cái bụng tròn vo của nàng. Nàng có chút đỏ mặt, sờ bụng kiểu này, giữa nam và nữ, nếu so với chuyện liếm lên mặt thì cách rất xa, nhất định phải có quan hệ rất thân mật mới có hành động như thế, chân tay của nàng có chút khẩn trương run rẩy.

Cơ Hoành nín thở, dò xét hỏi: “Tiểu hồ ly này nó làm sao vậy? Ở Thập Ác Liên Hoa này đầy trọc khí, mấy ngày trước nó lại bị thương, hay là tà khí gì đã xâm nhập vào cơ thể?”.

Đông Hoa đang nắm tay của Phượng Cửu thay nàng ta bắt mạch, nói: “Không có gì”. Tuy rằng Phượng Cửu đã đặt một nửa tâm tư vào bàn tay của Đông Hoa đang nắm tay mình, nhưng một nửa tâm tư vẫn quan tâm đến cơ thể của mình, nghe vậy mới yên tâm. Lại nghe thanh âm lạnh lùng ấy chậm rãi lại bổ sung, nói: “Là hỷ mạch”. Nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly đang mở to: “Có tin vui đấy”.

Trong đầu Cơ Hoành nổ ầm một tiếng, bàn tay đang đặt trên đầu của nàng rơi xuống giữa hai chân của Phượng Cửu. Toàn bộ cơn ngái ngủ của Phượng Cửu tiêu tan, kinh hãi tột cùng, cả nữa ngày mới kịp phản ứng, than một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt đau đớn chảy ra hai vòng nước mắt tròn xoe.

Đông Hoa không chút biểu cảm, một mặt nâng nâng tay giúp Phượng Cửu xoa chỗ vừa bị đập tay, một mặt thản nhiên nhìn nàng, như tuyết trong đêm sương bổ sung: “Linh Hồ tộc trưởng không nói cho ngươi biết, tộc giới của các người có quy định rất nghiêm, không thể cùng tiên hữu làm bậy nguyên nhân, nguyên nhân là vì một khi cùng tiên hữu gần gũi, rất dễ…”.

Nói chưa dứt lời, Cơ Hoành ở bên đã lắp bắp cắt lời: “Nô… Nô tì thật là… thật là chưa từng nghe nói chuyện này. Đây là truyền thuyết ít người biết đến…”.

Đông Hoa hé mắt: “Ngươi cũng là linh hồ tộc?”.

Cơ Hoành lắc lắc đầu.

Đông Hoa chậm rì rì nói: “Không phải bộ tộc của bọn họ, chuyện như vậy đương nhiên không sẽ nói cho ngươi biết, bản thân ngươi cũng không nghe nói qua”.

Phượng Cửu lúc đó, lại nhiều lần ngu muội đoán mò. Nàng cũng không phải người của bộ tộc linh hồ, nhưng lúc này lại khoác bên ngoài bộ da của linh hồ. Có lẽ nhận bộ da của linh hồ nên cũng nhận một chút đặc tính của bộ tộc này. Nàng tuy rằng luôn luôn muốn cùng Đông Hoa có một chút phát triển, nhưng không ngờ đến, trong lúc vô tình lại phát triển đến mức này, nàng nhất thời, cũng không phải có thể như vậy mà tiếp nhận.

Bất quá, nếu là cốt nhục của mình, cần phải sinh nó ra? Nhưng đứa trẻ này rốt cuộc là như thế nào sinh ra? Nghe nói dưỡng thai cần chú ý nhiều vấn đề, mà loại vấn đề này thì phải tìm ai lĩnh giáo đây? Còn nữa, đứa trẻ này sinh ra theo họ ai đây? Đông Hoa lại không có họ, luận nguồn gốc của gia tộc, cần phải mang họ Bạch của mình, có điều tên đi học là một chuyện lớn, không tới phiên mình đặt, nhưng cần đặt cho nó một cái nhủ danh, nhủ danh là Bạch Cổn Cổn được không đây?

Trong nháy mắt, trong đầu của nàng hiện lên rất nhiều ý niệm, lảo đảo theo trên mặt đất đứng lên, lảo đảo đi vài bước muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thuận tiện tính toán cho tương lai, thất thểu bước qua bóng lưng có điểm cô đơn và u buồn, nhưng không có nhìn đến nét cười trong đôi mắt lạnh nhạt của Đông Hoa chợt lóe rồi biến mất.

Khi đó nàng thực khờ dại, không hiểu được phải biết cẩn thận mà trêu đùa người ta. Giống như Dạ Hoa và Mặc Uyên tính tình trầm lặng, nếu như bên ngoài có người mạo phạm tới bọn họ thì hơn phân nữa chẳng thèm tính toán, nhưng giống đào hoa công tử Liên Tống, rất thích người khác mạo phạm hắn để hắn có thể mạo phạm lại người ta gấp trăm lần. Còn về phần Đông Hoa, tính cách của hắn có chút đặc biệt, đã luôn một mình trăm triệu năm nay, không có mấy người mạo phạm hắn mà có thể toàn thân trở ra.

 

(1) Một canh giờ: đơn vị tính giờ thời xưa. Một canh giờ bằng hai tiếng.

(2) Một khắc: đơn vị tính giờ thời xưa. Một khắc bằng mười lăm phút.

(3) Miêu nhân diện: Cơ Hoành nguyên là con mèo tu luyện thành hình người.

(4) Từ gốc là “无耻”, có thể hiểu theo nhiều nghĩa: vô sỉ, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, trơ tráo, mặt dạn mày dày.

Nói đến mất mặt chính là, nàng bị Đông Hoa lừa suốt một tháng, mới biết mình không phải chỉ vì hôn lên mặt chàng một cái mà mà bỗng nhiên mọc lên một cây hỉ mạch. Đó là khi Đông Hoa đưa nàng lên Cửu Trùng Thiên, trong lúc nàng cùng Ti Mệnh trao đổi, đến tìm Ti Mệnh thỉnh giáo xem trong lúc mang thai cần chú ý những gì, hắn biết chân tướng căn nguyên nên mới nói rõ cho nàng biết. Nàng nhớ rõ khi đó Ti Mệnh cười lạnh, chỉ lên trời thề thốt, nói: “Ngươi bị Đông Hoa hắn lừa rồi, nếu chỉ hôn hắn một cái mà trong bụng lập tức có một Tiểu Đông Hoa thì ta đây không cần hôn ai trong bụng cũng có một Tiểu Ti Mệnh”. Nàng cảm thấy được Ti Mệnh dám dùng chính bản thân mình mà thề thì chuyện này rất thật rồi. Nàng biết rõ chuyện này, không cảm thấy tức mà mà lại cảm thấy có chút tiếc nuối, có chút chán nản.

 

Còn về phần Yến Trì Ngộ nói, Đông Hoa cuối cùng lại nảy sinh duyên phận với Cơ Hoành, câu chuyện ngày xưa, nàng không có nghe nói qua. Ở trong trí nhớ của nàng, khi đó Đông Hoa một kiếm chém vỡ Thập Ác Liên Hoa thành ngàn vạn mảnh, làm cho Tỏa Hồn Ngọc cũng nát thành bột, chàng cùng Cơ Hoành lúc đó cùng lắm chỉ khách sáo cùng ngồi trên đỉnh Phù Vũ, sau đó mỗi người đi một ngả.

Khi đó nàng còn lo lắng, sợ Đông Hoa cho rằng nàng là một con cáo không rõ lai lịch, chàng lại luôn rất thanh tĩnh, không muốn đưa nàng cùng trở về Thái Thần cung, Cơ Hoành lại thích nàng như vậy, liệu chàng có đem nàng tặng cho Cơ Hoành hay không.

Bộ lông xù trời sinh này của nàng rất được các thiếu nữ yêu thích, lại còn biết tiếng người nên càng khiến người ta yêu mến, khi chia tay Cơ Hoành, quả như nàng dự kiến, nàng ta ngỏ ý muốn xin nàng về nuôi. Đông Hoa đang giúp nàng thay băng ở chân nghe vậy không đồng ý. Phượng Cửu lo lắng đề phòng cho đến lúc chàng đáp lời, trên mặt mặc dù mất tự nhiên nhưng vẫn làm ra vẻ lời nói của chàng cùng lắm chỉ như một đám mây bay ngang, thế nhưng trong lòng lại vui mừng muốn chết đi được. Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đẹp của Cơ Hoành vì muốn tranh giành nàng mà trong mắt ngấn lên một chút nước, lại có chút hổ thẹn cảm thấy không đành lòng, nàng cũng thích thú để trong mắt mờ hồ chút ngấn nước, làm ra vẻ lưu luyến không rời nhìn Cơ Hoành, muốn làm thế này an ủi nàng ấy một chút.

Tâm tư của Cơ Hoành quả nhiên tinh tế, biểu cảm mơ hồ của nàng lập tức bị nàng ta thâu tóm trong mắt, lau lau nước đang đọng ở khóe mắt, kiên quyết cùng Đông Hoa tranh giành nàng: “Tiểu Hồ Ly này nó cũng muốn đi theo thiếp, người xem nàng ta biết được phải cùng thiếp chia tay mà bộ dạng đáng thương biết bao, nếu đây đã là tiểu Hồ Ly nguyện ý…”.

Phượng Cửu nghe nói có vấn đề, vừa muốn thu hồi ngấn nước khuyên giải trong mắt đã bị Đông Hoa xách lên. Nàng chớp chớp mắt, nhìn thấy đôi lông mày của chàng hơi chau lại, ngay sau đó, bản thân bị nhét thẳng vào trong ống tay áo của chàng: “Nàng chỉ là một tiểu Hồ Ly tâm trí còn chưa phát triển đầy đủ, hiểu được cái gì chứ, Ma tộc nhiều trọc khí, không thích hợp với nàng”. Tiếng nói có chút lãnh đạm, có chút xa cách.

Nàng trong tay áo của chàng cố gắng giãy dụa ló đầu ra, cách đó không xa thấy hai đóa nhàn vân từ từ bay tới, không kịp để cho Cơ Hoành nói thêm lý lẽ, Đông Hoa đã mang theo nàng bước lên mây, nhẹ nhàng cưỡi gió bay đi. Phượng Cửu cảm thấy Đông Hoa thực đã nói oan cho nàng, bộ tộc Hồ Ly chín đuôi của nàng, do cá nhân chủ yếu là vì lợi ích lâu dài, khi trở lại dáng vẻ một con cáo cũng cần chậm chạp đần độn một chút, nhưng nàng đã hơn ba vạn tuổi, trí lực cũng đã phát triển đầy đủ rồi.

Nàng túm lấy tay áo của Đông Hoa quay lại nhìn Cơ Hoành, nghe nàng ấy phía sau khóc lóc đuổi theo: “Đế quân, người là một tôn thần đức cao vọng trọng trong bốn bể tám cõi, sao lại cùng thiếp tranh đoạt một tiểu Hồ Ly, không thể độ lượng một chút sao? Người đem tiểu Hồ Ly nhường cho thiếp nuôi một chút thôi, một tháng, không nửa tháng, không mười ngày, mười ngày thôi cũng không được sao?”. Nàng cảm thấy không ngờ mình là một con cáo tuổi còn trẻ nhưng lại có gương mặt họa thủy đến vậy sao, tuyệt nhiên không bại dưới phong thái của cô cô Bạch Thiển hay tiểu thúc Bạch Chân của nàng, thật sự là ân điển quá lớn. Đông Hoa nhất định đã nghe thấy những lời nói ấy của Cơ Hoành, nhưng chàng vẫn bình ổn cưỡi gió, rõ ràng là chàng không để ý đến. Trong lòng Phượng Cửu lập tức có nhiều cảm thán, nàng cảm thấy được Cơ Hoành đối với mình có tình như vậy, nàng nhận tình cảm ấy, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp, nhưng cũng cảm thấy được rằng Cơ Hoành chẳng hề hiểu Đông Hoa, trong lòng Đông Hoa, phong độ ôn hòa, so với những người phàm tục vật, chàng chẳng hề so đo.

Nàng đối với Cơ Hoành, nhớ lại đầy đủ, cùng lắm chỉ nhớ được tới đây thôi. Có một chút lộn xộn khác, đều là chuyện Cơ Hoành lấy thân phận là vợ sắp cưới của Đông Hoa vào Thái Thần cung.

Khi ấy nàng nghe tin Đông Hoa muốn cưới vợ, ngày này sang ngày khác đều mờ mịt, cả ngày mệt mỏi, nhiều việc phải ghi nhớ, chỉ cảm thấy nàng đến Thái Thần cung đã bốn năm, cái cung yên tĩnh này lần đầu bận rộn như vậy, không khí bừng bừng vui mừng. Đông Hoa mặc dù vẫn giống như ngày thường, đem nàng ngồi ở dưới xem đánh cờ, nhưng trong lòng nàng nặng trĩu, cảm thấy được bình thường mình chung sống vui vẻ ở Thái Thần cung đã thỏa mãn rồi.

Cơ Hoành muốn tìm cơ hội thân thiết với nàng, còn đích thân làm rất nhiều món ăn ngon đến lấy lòng nàng, xem ra, từ sau khi từ biệt tại Liên Hoa chưa từng quên con cáo nàng từng yêu, nhưng nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của nàng ấy, nàng đã lẩn đi, luôn luôn trốn tránh nàng ta. Có một hôm quay về nhìn thấy nàng ấy ngồi ở ghế ngọc trên cầu đá trong hoa viên, cầm mấy củ khoai lang nướng cười khanh khách vẫy tay, nàng liền co cẳng chạy thẳng về phía cánh cửa có ánh trăng, chạy đến phía sau cánh cửa có ánh trăng, nàng lén lút quay đầu lại nhìn Cơ Hoành một cái, thấy nàng tay cầm dĩa khoai lang nướng, nụ cười đã lạc vào ánh chiều tà, hết sức cô đơn. Trong lòng nàng có một chút chua xót. Nàng trốn ở phía sau cửa có ánh trăng hồi lâu, nhìn thấy Cơ Hoành cũng đứng đó hồi lâu, mới cầm dĩa khoai lang nướng kia lặng lẽ xoay người rời đi, ráng chiều phía chân trời vô cùng chói mắt, nàng nhìn, trong mắt lại có một tia mông lung.

Phượng Cửu sau lại nghĩ lại, trên đời này, giữa người với người luôn có những duyên phận khác nhau, có thiên ti vạn lũ duyên phận hình thành nên thế giới rộng lớn này. Cái gọi là thần tiên tu hành, cần phải lấy tinh thần cũng như tự mình xoay chuyển khi ở ngoài, không cần quan tâm quá chuyện của người khác hay người ngoài. Nhìn thấy duyên phận khác nhau của nhiều người, như thế mới có thể nhìn rõ hồng trần, không uổng ông trời ban thưởng cho bọn họ cái nhã xưng “thần tiên” này. Chẳng hạn như Ti Mệnh và Triết Nhan đều là thần tiên như vậy, đáng được nàng học tập một phần. Nàng trước giờ đều quá quan tâm đến mình và Đông Hoa, trong mắt nàng chỉ nhìn thấy một chút trời đất, rất nhiều chuyện đều chẳng lọt vào mắt. Nhìn vào mắt của chàng, cũng không biết ngu ngơ không hiểu chuyện bao nhiêu. Đông Hoa tự nhiên nảy sinh tình cảm với Cơ Hoành, thậm chí cùng Tri Hạc nảy sinh duyên phận, nàng khi đó bản thân ở bên cạnh Đông Hoa thân cận nhất, thế nhưng lại không nhìn ra một chút manh mối nào, nghĩ lại kỳ thật có chút mất mặt, nàng làm thần tiên so với người phàm bình thường chẳng cao minh hơn bao nhiêu, không xứng làm một thần tiên. Nàng ở Thanh Khâu dùng rất nhiều thời gian tự kiểm điểm lại bản thân, cẩn thận suy xét vài lần giữa Đông Hoa và Cơ Hoành có thực là chia ly sinh nhung nhớ hay không, đến cuối là từ khi nào cùng Cơ Hoành sinh ra nhớ nhung này. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại lại nghĩ không ra, sự việc cùng từ từ bị nàng nhét xuống đáy hòm. Chẳng ngờ hơn hai trăm năm sau, hôm nay, ở đáy Phạm Âm cốc lại để người một tay tạo nên cái nghiệt duyên của ba người bọn họ – Yến Trì Ngộ – giải khai nghi hoặc này. Duyên phận, quả nhiên kỳ diệu.

Đầu tháng sáu, Phạm Âm cốc mặt trời nóng rực, Tiểu Yến tráng sĩ một hồi lau mồ hôi trên đầu, ánh mắt tự nhiên nhìn về những áng mây phiêu lãng phía xa xa, cùng ngồi ngay ngắn với Phượng Cửu rủ rỉ nói tới Đông Hoa mười mấy vạn năm nay chỉ có duy nhất một đoạn ái tình này. Theo quan điểm của hắn, đoạn ái tình này chẳng hay ho gì

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+