Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Câu truyện ngày xưa kia,
Phượng Cửu biết, thật ra thì Cơ Hoành cũng không có liên quan.

Hơn ba trăm năm trước,
làm tiên quang phá vỡ đỉnh Phù Vũ, Đông Hoa thản nhiên từ Thập Ác Liên Hoa đi
ra, việc làm đầu tiên không phải là đi tìm Yến Trì Ngộ dạy dỗ mà là ôm nàng đưa
về Thái Thần cung. Mười ba ngày mờ mịt, dưới thành, hơn chục tiên bá ở Thái
Thần cung quỳ dưới Thiên Môn, bảo vệ Tỏa Hồn Ngọc không chu toàn, đến để xin
được trị tội. Đông Hoa đạp lên một đụn mây xanh mờ mịt mờ, từng hồi Phật âm,
nhìn thẳng không chớp mắt vào cửa cung. Chúng tiên bá bản thân cảm thấy có tội
sâu nặng, hận không thể đập đầu xuống đất. Thật ra nhiều chiến tích lẫy lừng
trên chiến trường chốn Hồng Hoang, nàng nhớ trong các tiết học ở trường nàng đã
gặp không ít trong sách vở.

Đông Hoa đặc biệt dặn dò
các tiên quan trong Thái Thần cung phải đặc biệt chăm sóc nàng, nhưng nàng
không muốn được đặc biệt chăm sóc. Nàng cảm thấy được Đông Hoa thay thuốc, băng
bó, tắm rửa, chải lông cho nàng làm đặc biệt tốt. Vì thế các đôi chân nhỏ nắm
chặt lấy vạt áo của chàng, không cho chàng đi. Đông Hoa đưa tay xách nàng sang
một bên, chân của nàng ngắn, ở giữa không trung hồi lâu cũng không với tới
chàng, trong ánh mắt biểu lộ sự chán nản.

Hai tiên tỳ gan lớn ở
bên cạnh nhìn nàng cười khì khì, nàng cảm thấy bị tổn thương, trừng mắt liếc
hai nàng kia một cái. Đông Hóa đáy mắt lãnh đạm khó lóe lên được chút ánh cười
đem nàng đặt trên giường êm, sờ sờ đầu của nàng, nàng cho rằng thế này nàng cảm
thấy được ý tứ đáng yêu, mắt nhìn ra chỗ trống, tính toán không xấu hổ nhảy lên
lồng ngực của chàng. Chàng đã vẽ một cái vòng quanh người nàng, vẽ nên một kết
giới nhốt nàng ở bên trong, dặn dò mấy người hầu đứng bên: “Tiểu Hồ Ly này rất
hoạt bát, chăm sóc cho thật tốt, đừng để cho nó chạy lung tung, tránh cho chân
của nó tổn thương nghiêm trọng hơn”.

Nàng vẫn là muốn đi theo
chàng, xuất ra chiêu giả khóc oang oang, còn đưa tay lên theo khuôn mẫu lau lau
nước mắt. Ước chừng là khóc không đủ thật, vừa liếc mắt nhìn thì vừa vặn bị
chộp, nàng mặt dày liếc tròng mắt tiếp tục khóc, chàng tựa vào bên cửa sổ quan
sát nàng: “Ta thích nhất là làm cho người khác khóc, ngươi khóc to lên một
chút”. Tiếng khóc của nàng lập tức nghẹn ở cổ họng. Thấy nàng ngừng khóc, chàng
mới dạo bước đến, đưa tay vuốt vuốt lông trên đầu nàng: “Ngoan nghe lời Trọng
Lâm, mấy ngày nữa xong chính sự, ta sẽ từ trong tay hắn dẫn ngươi về”. Nàng
ngửa đầu, nhìn chàng, thật lâu sau, khuất phục, miễn cưỡng gật đầu.

Phượng Cửu nhớ rõ, khi
ấy Đông Hoa cúi đầu nhìn nàng hết sức dịu dàng. Bây giờ nghĩ lại, so với cô cô
nàng xem kịch hay, Ti Mệnh xem sổ sách ghi chép cũng chẳng có gì khác biệt, cái
đó chắc chắn là… vẻ mặt nhìn sủng vật.

Phượng Cửu thở dài,
chuyện cũ đã rõ mồn một trước mắt, nhớ là sau khi từ biệt, ba bốn ngày sau Đông
Hoa cũng không xuất hiện. Cuối cùng nàng không đủ bình tĩnh để chờ đợi nữa, lừa
Trọng Lâm giải khai kết giới, nàng liền chạy đi tìm chàng, đều nghe nói có thể
gặp chàng ở Nam Thiên Môn. Trước đây nàng không biết chỉ ba bốn ngày thì có thể
phát sinh được chuyện gì lớn, bao nhiêu năm sau, lúc này nghe Yến Trì Ngộ mi
phi sắc vũ (1) nói mới biết trong mấy ngày này lại xảy ra một chuyện kinh thiên
động địa.

Đó là nàng, Đông Hoa và
Cơ Hoành. Ba người trong câu chuyện cũ, nàng không hiểu được nửa phần sau của
câu chuyện kia.

Đông Hoa mất tích mấy
ngày, không chút trì hoãn đi tìm Tiểu Yến tráng sĩ đơn đả độc đấu, không chút
trì hoãn phải giành phần thắng. Về chuyện này, Tiểu Yến tráng sĩ lại ậm ờ, lựa
chọn cách nói đơn giản nhất. Cuối cùng xoa xoa cái mũi nói nhỏ: “Thật sự theo
lý mà nói, cùng lão tử đánh, hắn nên chuyên tâm mà đánh, không nên chuồn đi
đâu, lão tử không nghĩ ra hắn vì sao phải đi núi Bạch Thủy”.

Phượng Cửu nhặt hai cái
lá cây dính trên vách đá, đưa lên che những tia mặt trời hiểm ác trên đỉnh đầu,
tiếp lời nói: “Ước chừng hắn đánh xong rồi thấy còn nửa thời gian, liền thuận
đường đi núi Bạch Thủy tìm Long Não và thanh liên (2)”

Cách nói này như kim
châm, Tiểu Yến tráng sĩ một phút bốc hỏa, lại không cam tâm. Hắn u buồn dùng
ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng, bị câu nói cuối cùng kia của Phượng Cửu làm ức chế:
“Lão tử khí lực cường tráng như vậy, trong mắt ngươi lại trở thành một đối thủ
yếu đuối sao? Hắn và lão tử đánh xong một trận, lại có thể nhàn nhã đi du sơn
ngoạn thủy, thưởng hoa ngắm cây hay sao?”.

Phượng Cửu yên lặng
không nói gì nhìn hắn một lúc, hai chiếc lá cây che trên đỉnh đầu vẫn giữ
nguyên không thay đổi: “Đương nhiên không phải, ý ta là”, nàng dừng một lát,
“Hắn có lẽ đi núi Bạch Thủy để tìm thảo dược trị thương cho mình”.

Tiểu Yến tráng sĩ đương
nhiên thích cách nói này, vuốt vuốt cằm lời nói thấm thía: “Ngươi nói rất đúng,
tên mặt lạnh đó cầm tìm thảo dược trị thương mới mò đến núi Bạch Thủy”. Hắn
tiếp tục nói về chuyện ngày xưa: “Nếu không ông trời làm thế nào mà lại cố tình
không có mắt, sau đó, Cơ Hoành cũng chạy đến núi Bạch Thủy”.

Thực sự là như lời
Phượng Cửu nói, Đông Hoa đi núi Bạch Thủy đích thực là tìm hai thánh vật trong
truyền thuyết kia. Trong đầm hoa sen xanh nối tiếp hoa sen xanh mà mọc lên một
cây Long Não. Núi Bạch Thủy này chính là một kỳ cảnh. Bởi vì hai loài cây hương
thơm hòa quyện, phụ thuộc vào nhau mà mọc lên, làm cho giữa hoa sen mọc lên cây
Mộc Hương, bông hoa ở giữa hưởng lợi, từ vạn năm nay không biết nhiều ít thế
nào thơm ngát hướng về phía trước.

Vì núi Bạch Thủy này địa
hình hiểm trở, thêm nữa, ở phía trong đầm có một con thuồng luồng hung dữ,
những bông hoa khi hơi không hiểu chuyện mà hướng tới liền táng thân trong đầm,
trở thành một bữa ăn no cho con thuồng luồng. Phượng Cửu lúc nhỏ rất muốn thuần
dưỡng một con thuồng luồng làm thú nuôi nên có nghe qua tên của con thuồng
luồng ngày. Ngày Đông Hoa trở về, trong tay áo thờ ơ đem ra gói nhụy thanh liên
sấy khô, vài đoạn nhựa cây Long Não. Nàng vừa nhìn là biết đều là ở chỗ núi
Bạch Thủy có con thuồng luồng nàng từng vừa ý kia, sợ là xui xẻo.

Mà chuyện Cơ Hoành cùng
đến núi Bạch Thủy, liên quan đến một bí mật Ma tộc trong toàn gia của bọn họ.

Khi Cơ Hoành còn nhỏ, ca
ca của nàng là Ma quân Húc Dương cho nàng kết duyên cùng một thị vệ để hắn đặc
biệt chăm sóc nàng. Thị vệ này tuy có xuất thân không tốt cho lắm, nhưng từ đỏ
đã có một diện mạo thông minh lanh lợi, thúc phụ thẩm di (3) trong nhà quý mến,
rất được góa phụ thâm cung – Vương thái hậu yêu thích. Cho đến khi Húc Dương
nhận thấy kết duyên Cơ Hoành cùng tiểu đồng xinh xắn kia là không thỏa đáng,
tính toán tìm một nơi khác cho Cơ Hoành, nhưng trước tiên là bị bà mẹ già nhà
hắn kịch liệt phản đối. Vương thái hậu khóc lóc treo cổ hai ba lần. Cơ Hoành
còn không hiểu sự tình lắm, đứng ở bên cạnh liếc mắt xem náo nhiệt. Tên tiểu
thị vệ tên là Mân Tô kia vẻ mặt khờ dại kéo tay áo của hắn: “Quân thượng, người
làm thái hậu khóc lóc như vậy. Mau đi dỗ nàng nha”. Húc Dương một cái đầu hai
cái đầu. Húc Dương thất bại. Húc Dương từ bỏ.

Sau đó tiểu thị vệ Mân
Tô kia dần dần trưởng thành, càng lớn càng trổ mã trở nên tuấn tú lịch sự, Húc
Dương nhìn thấy, càng cảm thấy không ổn. Mân Tô một bữa cùng bọn hắn dùng cơm,
không đụng đến rau cần và cà giàu chất dinh dưỡng, Húc Dương cau mày, cảm thấy
không ổn. Mân Tô mặc áo màu xanh nước nhạt, nhìn giống như cây hành. Cơ Hoành
tán thưởng hắn một hai câu, Húc Dương cau mày, cảm thấy không ổn. Mân Tô nửa
đêm ở vườn hoa nhỏ luyện kiếm, luyện kiếm thì thôi, cũng không hiểu biết lấy
khăn lau mồ hôi, bị hàn như thế này làm sao có thể chăm sóc tốt cho Cơ Hòanh,
Húc Dương cau mày, cảm thấy không ổn. Mân Tô mấy ngày gần đây bị bệnh, không
tiện ra ngoài, nếu Cơ Hoành giao cho hắn, đường dài như thế, làm sao có thể
nhanh nhẹn làm tốt, Húc Dương cau mày, cảm thấy không ổn. Vì thế Húc Dương hạ
một đạo chỉ, đại ý là chia làm bốn điểm: thứ nhất, mỗi người mỗi bữa nhất định
phải ăn rau cần và cà; thứ hai, trong cung không cho phép dùng chất liệu gấm
màu xanh nhạt may xiêm y vớ giày; thứ ba, xuất môn luyện kiếm cần chuẩn bị một
cái khăn lau mồ hôi, không chuẩn bị đem phạt nặng; thứ tứ, trong cung xây một
cái ngựa khố, ai bị bệnh thì cưỡi, có thể viết giấy mượn dùng. Quả nhiên, xây ngựa
khố rất tốt, mới vừa dắt ngựa vào, Mân Tô liền vui mừng chạy tới mượn một con
đi, vả lại mấy ngày gần đây hắn kiên trì ăn rau cần và cà, thể cốt mãnh khảnh
xem ra mạnh khoẻ rất nhiều. Húc Dương một mặt cảm thấy vui mừng, một mặt tự
nói với mình, cái này cũng là vì Cơ Hoành. Hắn cảm thấy mình dụng tâm thật khổ.

Thân là một trong bảy vị
Ma quân, Húc Dương lâu nay công vụ rất nhiều và phức tạp, mỗi ngày lại còn bỏ
tâm tư cho muội muội và tên tiểu thị vệ tuấn tú lịch sự kia. Hôm nay Mân Tô
cùng Cơ Hoành nói mấy câu? Có phải nhiều hơn so với hôm qua hai câu hay không?
Mân Tô kề bên Cơ Hoành gần nhất thì cách mấy tấc? Có phải gần hơn so với hôm
qua một tấc hay không? Từng chuyện từng chuyện, hắn tỉ mỉ chu đáo quan tâm lo
lắng. Vả lại chỉ cần Mân Tô ở đây, ánh mắt của Húc Dương lại không tự chủ đảo
qua đảo lại liếc nhìn hắn, nhìn toàn thân của hắn một cái, xem có manh mối nào
không an phận cùng Cơ Hoành hay không. Nhưng mà, mãi đến khi cùng Thiên Tộc bàn
hôn sự của Cơ Hoành, định phải đem nàng gả cho Đông Hoa đế quân của Thái Thần
cung, trong tưởng tượng của hắn hai người bọn họ chút manh mối tư tình cũng
không có. Trong lòng hắn chẳng biết tại sao, hơi có một tia nhàn nhạt thất
vọng, nhưng nhiều năm qua thật ra có lúc cảm thấy Mân Tô thoả đáng, cảm thấy
được tên này lanh lợi bộ dạng phục tùng thuận mắt, vẫn là có vài phần khiến
người khác trìu mến, chậm rãi, cùng hắn nói chuyện âm điệu trẻ trung, không tự
chủ được so với thường ngày có vài phần nhu hòa.

 

(1)
Mi phi sắc vũ: mặt mày hớn hở, mở cờ trong bụng, mặt tươi như hoa.

(2)
Thanh liên: hoa sen màu xanh.

(3)
Thúc phụ thẩm di: chú bác cô dì.

Không biết vì sao, từ
sau chuyện ấy, Húc Dương luôn thấy Mân Tô thường một mình ngồi trong ngự hoa
viên lặng lẽ ngẩn người. Húc Dương thản nhiên đi đến trước mặt hắn, vậy mà hắn
mấy lần chẳng phát hiện ra, khi phục hồi tinh thần đã nhìn thấy Húc Dương.
Không đợi Húc Dương nói câu nào, hắn đã giống như một con thỏ, nhanh chóng chạy
trốn mất. Có một ngày, Húc Dương thật sự tò mò, đợi khi hắn muốn chuồn thì ở
sau lưng xách áo hắn lên một phen, ai ngờ hắn ngay cả chiêu “kim thiền thoát
xác” cũng đem ra sử dụng triệt để, từ dưới cánh tay của Húc Dương dãy dụa né
ra, quăng lại xiêm y trống không trong tay hắn, khinh phiêu (1) lay động trong
gió. Húc Dương cầm xiêm y, đứng chết chân một lúc lâu, cảm thấy có chút điểm kỳ
quái. Mấy ngày sau đó, Húc Dường đều không nhìn thấy Mân Tô, hoặc là xa xa nhìn
thấy góc áo hình như là hắn, nhìn lại thì lại chẳng thấy đâu nữa, Húc Dương
lòng nghi ngờ hai mắt của mình gần nhất có phải nhìn không được tốt hay không.

 

Húc Dương từ nhỏ đã ý
thức được việc phải giữ gìn sức khỏe, sau mỗi bữa cơm trưa đều có thói quen đi
bộ trong hoa viên. Một ngày kia, Húc Dương đi đến bờ ao, phía xa xa bên hồ sen
nhìn thấy thấp thoáng một người, hình như là Mân Tô mấy ngày rồi không nhìn
thấy. Húc Dương im lặng đi qua, quả nhiên là hắn, hắn mặc y phục nàu xanh đơn
giản, hòa cùng các dây mướp, hắn đang ghé lên bàn đá viết cái gì đó, nét mặt
chuyên chú lại thành kính. Húc Dương biết Mân Tô từ nhỏ đã không thích học chữ,
cảm thấy lớn như vậy rồi bất quá chỉ biết được mấy trăm chữ, như vậy hắn có thể
viết được cái gì chứ. Trong lòng Húc Dương thực có nhiều điểm tò mò, trầm ngâm
nữa ngày, ẩn thân đi đến đứng phía sau lưng Mân Tô.

Bên bờ ao gió thoáng
lạnh, trên tờ giấy Tuyên Thành mấy chữ méo mó lại mấy chữ như muốn nằm bẹp ra
rồi, cuối cùng có cả vài câu chữ đang ngồi có màu sắc rất đẹp đẽ, như cái gì
“Dạ lai phong sắc hảo, tư quân đáo thiên minh” (2) cũng rất có ý cảnh. Húc
Dương nhiều năm như vậy mặc dù không hiểu phong tình nhưng cũng nhìn ra được
đây là một bài thơ tình. Khúc mở đầu không nói viết tặng ai, nói cho cùng là
không biết viết cho ai.

Húc Dương nhấc tay, bức
thư tình trên bàn đá được cầm lên gọn gàng. Mân Tô đang cắn bút vò đầu trầm
ngâm cố gắng viết câu sau, ngẫng đầu lên nhìn thấy hắn, mặt bỗng đỏ bừng, theo
bản năng chộp lại nhưng chộp không được.

Gió sông từng cơn từng
cơn thổi lên, Húc Dương cố gắng nén vẻ mặt đang đoán mò từng chữ xuống, trầm
ngâm đọc hai câu: “Sàng tiền nguyệt quang bạch, triển chuyển bất đắc miên” (3).
Dừng lại hỏi hắn: “Viết cho ai?”.

Bình thường hoạt bát, có
thể so sánh với một con dã Hầu Tử (4), Mân Tô cúi đầu, hai tai đỏ lên, không có
trả lời hắn.

Húc Dương sáng tỏ: “Viết
cho Cơ Hoành?”.

Mân Tô kinh ngạc ngẩng
đầu nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu.

Húc Dương ở trước mặt
hắn tiếp tục đứng một lúc, nhìn thấy bộ dạng như đang ngầm thừa nhận của hắn,
chậm rãi nổi giận. Tên tiểu thị vệ này quả thật là thích tiểu muội của hắn thế
mà bao lâu nay không có manh mối gì. Hắn nghĩ ngợi, chẳng lẽ là vì bao lâu nay
không có cái gì kích thích hắn? Bây giờ mình sắp đặt cho Cơ Hoành một hôn sự đệ
nhất trong bốn bể tám cõi, đã đem chân tình chôn sâu tận đáy lòng hắn bao lâu
nay kích thích ra? Xem bộ dạng này, hắn thực sự đã không thể chịu được áp lực
từ sự việc của Cơ Hoành, mới vì nàng viết ra những lời phong tình thực thế như
vậy. Đương nhiên, Cơ Hoành làm thế nào mà yêu thích tên tiểu hài tử này, trong
bất cứ trường hợp nào cũng phải cho xứng với bức thư tình này… Húc Dương lo
lắng suy nghĩ một hồi, trên mặt thật không có chút biểu cảm, thật lâu sau, hừ
một tiếng, xoay người đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+