Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 17 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hai ngày sau, tin tức Yến Trì Ngộ cùng Đông Hoa đơn đả độc đấu ở núi Phù Vũ truyền khắp Nam hoang, truyền qua truyền lại, rơi vào tai Cơ Hoành. Cơ Hoành áy náy trong lòng, vào một đêm mưa mịt mù ra đi không lời từ biệt, một mình chạy tới núi Phù Vũ khuyên can. Cơ Hoành rời nhà, sau nửa đêm, mấy thị vệ xông vào phòng Mân Tô, đem hắn đang nằm ngẩn người trên giường cùng quần áo trói lại, mang ra khỏi cửa cung.

Húc Dương ở trong Thủy Kính, đây là lần đầu tiên chơi cờ với chính mình, một mặt cân nhắc các nước cờ, một mặt lòng không yên chú ý đến động tĩnh trong Kính. Hắn nhìn thấy Mân Tô lúc đầu cũng không đần độn như vậy nên khi Nhậm thị vệ đến bắt giữ còn lanh lợi một chút, lấy cây kiếm trên đầu giường ngăn cản mọi người đang đứng bên giường, bày một thế trận.

Đợi đến khi trưởng thị vệ lúng túng nói: “Là quân thượng hạ lệnh đưa ngươi đến núi Bạch Thủy” thì thanh bảo kiếm trên tay hắn rớt xuống đất cái keng, bọn thị vệ nhân thời cơ đó, ùa lên trói gô hắn lại. Trong quá trình Mân Tô khoanh tay chịu trói, Húc Dương nghe thấy hắn buồn thiu hỏi trưởng thị vệ: “Ta biết ta đã phạm sai lầm… Quân thượng người có nói có thể không phải là núi Bạch Thủy không?”. Thị vệ thở dài một cái: “Quân thượng dặn dò đích xác là núi Bạch Thủy”. Nghe cái xác nhận ấy, Mân Tô cúi thấp đầu không thèm đáp lời. Húc Dương ở trong Thủy Kính đánh giá mọi góc độ, cũng đánh giá không ra bây giờ hắn đang biểu tình gì. Nhưng mà khi bị áp giải ra ngoài cửa cung thì Húc Dương nhìn thấy hắn đột nhiên quay đầu, hắn hướng vào chỗ điện Xích Hồng ngày thường thường thảo luận chính sự, khuôn mặt trắng nõn khó tìm thấy chút sắc diện, nhưng ánh mặt lại thực bình thản.

Đem Mân Tô ra ngoài, lại còn nhốt ở núi Bạch Thủy, đưa ra quyết định này Húc Dương cũng mất một hồi cân nhắc. Lại nói tiếp, bốn bể tám cõi lúc ấy, Ma tộc thống lỉnh Nam Hoang, bốn bề rộng dài Tây hoang là Qủy tộc thống lỉnh. Giống như cửu vỹ Bạch Hồ thống lỉnh nước Thanh Khâu. Thiên tộc chiếm địa bàn nhiều hơn một chút, ba mươi sáu tầng trời, dưới mặt đất Đông Nam Tây Bắc tứ hải cùng Bắc hoang đều chịu quản thúc của bọn hắn. Chẳng qua vì cư dân Thiên tộc nhiều hơn một chút, vả lại hàng năm thần tiên trên khắp bốn bể tám cõi ngoại trừ là phàm thế tu tiên, tiên thân lúc sau đều được đưa vào Thiên tộc, trọng trách của bọn họ cũng có chút nặng. Nhưng mà, tuy rằng Ma tộc nhận đức hạnh của tổ tông, chiếm cứ được một mảnh đại lục trong bốn bể tám cõi, dễ dàng quản hạt, nhưng trên mảnh đại lục này, những vùng rừng thiêng nước độc cũng không ít, núi Bạch Thủy chính là một trong những nơi hiểm ác nhất. Xác định vị trí và đường đến đây phải dựa vào ngọn núi lân cận và thôn làng nhỏ đối diện. Ngọn núi này địa hình cao dốc, có thể nói là vách núi dựng đứng cao ngàn thước, bốn phía đấu tuyết (5), trong núi quanh năm khí độc lượn lờ, nơi cây cỏ sinh sôi bình thường đều giống như loại độc dược, các loài thú sống lâu ngày trong hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt như thế, tính nết cũng trở nên vô cùng nóng nảy hung tàn. Ai một khi đã vào ngọn núi này, không lo tìm không thấy phương pháp chết thích hợp nhất cho mình, quả thật là một mảnh thánh địa tự sát. Lần này Mân Tô nghe Húc Dương truyền lệnh đưa mình đi núi Bạch Thủy, sắc mặt xám ngoét, bộ dạng thành ra thế kia cũng không phải là không có nguyên nhân.

Húc Dương ngàn chọn vạn tuyển ra núi Bạch Thủy, đem Mân Tô và Cơ Hoành tách ra, hắn cảm thấy nếu Mân Tô dám can đảm cùng Cơ Hoành bày tỏ chuyện này rõ ràng, Cơ Hoành là một hài tử tốt, thuần khiết, lương thiện không bình tĩnh liền ưng thuận hắn, trở thành một vụ tai tiếng (6) của Vương tộc. Thứ hai, đem Mân Tô đến núi Bạch Thủy, khi Cơ Hoành từ núi Phù Vũ trở về biết hắn bị phạt, căn cứ vào giao tình từ nhỏ đến lớn nhất định sẽ muốn đi cứu hắn, cũng không có phương pháp gì, ước chừng sẽ đến trước mặt mình làm ồn ào, cũng không phải là việc lớn gì, hắn dựa vào tình hình sẽ tự kéo dài cho đến khi Đông Hoa cùng Cơ Hoành đại hôn sẽ đem thả Mân Tô, đây quả là phương pháp rất ổn thỏa. Vả lại Mân Tô từ nhỏ đã có một bản lĩnh được xem là thu hút nhất chính là bẩm sinh bách độc bất xâm, tuy rằng ở núi Bạch Thủy rất nhiều mãnh thú, nhưng hắn thân là thị vệ thân cận của công chúa, nếu không hàng phục được vài con mãnh thú thì không xứng là thị vệ bên cạnh công chúa. Mang theo quyết định này, Húc Dương nhanh nhẹn viết một tờ chỉ lệnh, đem Mân Tô đuổi khỏi cung. Khi Mân Tô còn cách Thủy Kính bước cuối cùng nhìn sang một cái, nhìn con cờ trơn nhẵn trong tay Húc Dương dọc theo mép bàn hạ xuống, Húc Dương nhìn ra hắn ánh mắt bình thản nhưng thực ra lại có chút mịt mờ. Húc Dương cầm lên một quân cờ, nghĩ, hắn từ nhỏ không ra khỏi cung Đan Lãnh Khốc, đưa hắn ném vào núi Bạch Thủy để học hỏi kinh nghiệm cũng không phải chuyện xấu gì. Ngộ nhỡ Mân Tô làm sao đó mà không về được hắn cũng chưa từng nghĩ qua.

Đêm đó Cơ Hoành từ núi Phù Vũ trở vê, Nam Hoang rơi xuống một trận mưa to, chuyện Mân Tô bị phạt, sự tình tự nhiên lọt vào tai của nàng. Húc Dương vừa pha trà vừa ngồi ngay ngắn trong điện Xích Hồng chờ Cơ Hoành đến hưng sư vấn tội (7), cả trà cả bọt đều uống cả rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu. Cho đến sáng ngày hôm sau, thị nữ của Cơ Hoành lảo đảo chạy đến cửa tẩm điện của hắn. Hắn mới biết Cơ Hoành mất tích. Đương nhiên, hắn cũng đoán được nàng đi núi Bạch Thủy cứu Mân Tô. Hắn cảm thấy trước đây suy nghĩ đều là đánh giá thấp nghĩa khí của muội muội này của hắn.

Mà quanh co một đoạn, đây chính là nguyên nhân Cơ Hoành gặp phải Đông Hoa đế quân trong đầm.

Mấy ngày này, mưa xối xả không ngừng, giống như Thiên Hà bị đánh trở mình, nước mưa cuồn cuồn trút xuống Nam Hoang, khiến người khác có cảm giác bị đè nén. May mà xung quanh cung Đan Lãnh Khốc trồng đầy sen hồng, ăn đến chán chê, như trời hạn gặp mưa rào, nở ra một ít hồng đăng lung (8) hoa giống như chiếc ly, nhìn vui mừng một chút. Từng đợt rồi lại từng đợt thị vệ được phái đi. Trong thâm cung của Vương thái hậu đều bị kinh động, từ đầu đến cuối không có một chút tin tức nào của Cơ Hoành được truyền về. Vương thái hậu tuy niên kỷ (9) cao, năm đó khóc lại không giảm, mỗi bữa cơm đều đúng giờ đến trước mặt Húc Dương khóc một chập, khóc đến nỗi não hắn đau từng cơn. Trong lúc này cả cung điện vì tin Cơ Hoành mất tích đã nhanh chóng tập trung.

 

(1) Khinh phiêu: nhẹ bay; bay bổng; nhẹ nhàng; nhanh nhẹ; nhanh nhẹn; thoải mái; tự tại.

(2) Dạ lai phong sắc hảo, tư quân đáo thiên minh: hôm qua hướng gió tốt, tâm tư quên đến lúc bình minh.

(3) Sàng tiền nguyệt quang bạch, triển chuyển bất đắc miên: đầu giường ánh trăng sáng, trằn trọc không ngủ được.

(4) Dã Hầu Tử: con khỉ hoang, chưa thuần tính.

(5) Đấu tuyết: cao hiểm, đều là đường cùng.

(6) Nguyên tác là “”: xì căng đan; gièm pha; vụ bê bối; vụ tai tiếng.

(7) Hưng sư vấn tội: hùng hổ, tức giận kéo quân đến hỏi tội.

(8) Hồng đăng lung: lồng đèn màu đỏ.

(9) Niên kỷ: tuổi tác.

Thậm chí Húc Dương đã đem thú cưỡi của hắn – đơn cánh tuyết sư (1), chuẩn bị tự mình lên núi Bạch Thủy một chuyến. Một ngày kia sau giờ Ngọ (2), một thân tử y của Đông Hoa đế quân ôm Cơ Hoành hôn mê bất tỉnh xuất hiện ở cửa lớn cung Lãnh Đan Khốc.

 

Rất nhiều tiểu đệ Ma tộc quả thực cả đời này cũng không nghĩ tới mình sẽ tận mắt được nhìn thấy thiên địa cung chủ trong truyền thuyết, cho nên, chuyện đó đến nay bọn chúng vẫn còn nhớ rất rõ. Sương mù dày đặc chỗ có chỗ không, nước mưa nhộn nhịp kéo đi, chỉ lưu lại vẻn vẹn vài giọt nước, trước cửa cung, Hồng Liên mười dặm trải thành một tấm thảm đỏ, tử quang tỏa rõ, một thanh niên tóc bạc tuấn mỹ uy nghi đạp gió hạ xuống. Hồng Liên nặng ma tính nhưng vẫn không chống lại nổi tiên trạch uy phong của chàng đè nén, cấp bách khép lại những đóa hoa đang nở rộ, lộ ra một thảo nguyên rộng lớn trần trụi nối thẳng tới cửa cung. Mà Cơ Hoành tóc dài rối tung, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt nằm ở trong lòng Đông Hoa. Bộ dạng của nàng vô cùng yếu đuối bất lực, hai tay giữ chặt cổ của chàng, trên người giống như được ngoại bào của chàng quấn lấy, lộ ra đôi mắt cá chân hết sức nhỏ trắng, trên mắt cá chân còn đọng lại vài giọt huyết châu đỏ tươi của yêu quái.

Một ngày hai đêm trong núi Bạch Thủy đã xảy ra những gì? Trên đời này trừ Đông Hoa và Cơ Hoành, cùng lắm tính cả con thuồng luồng trắng hung tợn trong đầm kia thì không còn nửa người biết. Đông Hoa ở lại trong cung Đan Lãnh Khốc đợi một ngày, đợi đến khi Cơ Hoành bị thương tỉnh lại, nhân tiện để cho các tiểu đệ Ma tộc có thêm nhiều thời gian chiêm ngưỡng tiên nhan khó gặp của chàng. Cơ Hoành sau khi tỉnh lại, giống như chim mẹ lưu luyến chim con mới sinh, đối với Đông Hoa rất thân thiết, lại nửa chữ cũng không nhắc tới Mân Tô. Húc Dương nhìn thấy, trong lòng vui mừng, còn cảm thấy Mân Tô bị giam ở núi Bạch Thủy không có trở ngại gì cả. Chính mình nhốt hắn mặc dù làm cho Cơ Hoành vô cớ mạo hiểm nhưng lại có thể vun đắp cho chuyện tình của Cơ Hoành và Đông Hoa, bước này quả thật đi rất hay. Ngày thứ ba Đông Hoa rời cung Đan Lãnh Khốc đi thì Húc Dương mời chàng lên thiên sảnh dùng trà nghị sự. Uống xong một chén trà, Húc Dương rèn sắt khi còn nóng, đề nghị ba tháng sau có ngày lành tháng tốt, đưa Cơ Hoành gả vào cung Thái Thần, vĩnh kết chuyện tốt của hai tộc, Đông Hoa đồng ý.

Tiểu Yến đem chuyện xưa ở đây kể lại, khóc thút thít hít hai hơi, lại nói dông nói dài nói thầm hai câu. Phượng Cửu nghe được rõ ràng, đại ý hắn nói, nếu lúc đó hắn không bị thương nặng như vậy, biết Cơ Hoành mất tích là đi núi Bạch Thủy nhất định sẽ chặn nàng ở nửa đường, như vậy Đông Hoa không có chuyện gì, phải là hắn nên duyên đẹp cùng Cơ Hoành, ông trời nhất thời bị mù mắt, tại sao lại như thế.

Hai chiếc lá che trên đầu Phượng Cửu bị cháy sém một nửa, nàng ủ rủ đạp chiếc lá cây dưới chân hỏi Yến Trì Ngộ: “Làm sao ngươi biết Đông Hoa nhất định thích Cơ Hoành? Nói không chừng hắn có chuyện gì khó nói?”.

Tiểu Yến nắm chặt quả đấm hắt xì vang, trong kẽ răng tức giận nặn ra hai chữ: “Hắn dám!”. Càng thêm tức giận nói: “Cơ Hoành băng thanh ngọc khiết, huệ chất lan tâm, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không sao tả xiết a, một người nam nhân yêu thích một mỹ nhân như Cơ Hoành, chuyện tự nhiên như thế còn có việc khó nói sao”, lộ ra hàm răng trắng nhiều của hắn, “Hắn sẽ không xứng đáng được gọi là một nam nhân”.

Yến Trì Ngộ người nhỏ bé thô kệch, lại có thể một hơi nói ra được một loạt thành ngữ văn nhã, Phượng Cửu cảm thấy kinh ngạc vô cùng, lo lắng đến địa vị độc nhất vô nhị của Cơ Hoành trong lòng hắn, nàng vốn là muốn mở miệng, nửa muốn nói lại đem trở lại, yên lặng nhấc đầu nâng đỡ nửa chiếc lá cây cháy sém.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+