Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hắn xem bộ dạng muốn nói rồi lại thôi này, Yến Trì Ngộ thở dài một cái lời nói thành khẩn: “Thực ra lão tử biết ngươi đang nghĩ như thế nào, nữ nhân các ngươi khi đã nhắm trúng một nam nhân, luôn luôn cảm thấy chỉ có mình là thích hợp nhất với người nam nhân này, những người khác đều là phù vân (3)”. Hắn thành tâm thành ý nói: “Người cảm thấy khối mặt băng đó chướng mắt Cơ Hoành, lão tử cũng có thể lý giải, nhớ năm đó lão tử cũng từng cảm thấy Cơ Hoành chướng mắt khối mặt băng đó”. Hắn lộ vẻ sầu thảm ca thán thở dài một cái. “Có thể bọn họ ở nơi đơn độc hai ngày một đêm, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác tưởng tượng xem, haiz, lão tử thực sự không muốn không muốn, bao nhiêu cặp phu thê bất hòa chính là muốn sao không rơi xuống vách núi hoặc là lưu lạc vào hoang đảo sống một mình mà sinh tình”. Hắn chán nản lại thở dài một hơi, “Lui một vạn bước, khối mặt băng đó đối với Cơ Hoành nếu thật không có ý nghĩ gì làm gì mà cưới nàng. Thiên tộc các ngươi làm gì có người nào có bản lỉnh lấy hôn sự này ép buộc hắn?”. Lời nói này, đem toàn bộ bi thương cô đơn rũ xuống mắt, nàng quay đầu lại khẽ nghiền ngẫm toàn bộ hàm ý trong lời nói, bản thân cũng bị thương không nhẹ, á khẩu không trả lời được, chịu đựng từng cơn đau đớn đang đánh úp trong lòng, buồn bã mất mát ngồi thừ dưới đất.

Phượng Cửu cảm thấy lời nói này của Tiểu Yến rất có đạo lý, nàng cô đơn ôm chiếc lá cây trầm ngâm một lát, nhớ đến một chuyện lại nghiêng đầu hỏi Yến Trì Ngộ: “Nhưng ta biết”, nàng khụ một tiếng, “Ta nghe nói, trước đây khi bọn họ bị nhốt trong cái gì mà Liên Hoa Cảnh, khi chia tay, Cơ Hoành và Đông Hoa cùng giành nuôi một con tiểu Hồ Ly hai người đã tìm được, hắn không phải không đồng ý với nàng sao? Nếu hắn quả nhiên thực coi trọng Cơ Hoành, sẽ không nhỏ mọn như vậy, cái chuyện này có chút…”.

Yến Trì Ngộ cắt đứt lời nàng: “Ngươi thì biết cái gì, đây là một loại mưu kế!”. Lại quay về phía nàng từng bước hướng dẫn, nói: “Nếu như ngươi nhắm trúng khối mặt băng đó, nhất định sẽ nghĩ cách để hắn có cách cùng xuất hiện, vậy ta hỏi ngươi, biện pháp tự nhiên nhất là gì nào?”. Không đợi nàng trả lời, đã như đinh đóng cột tự hỏi tự đáp: “Là mượn sách! Ngươi mượn sách của hắn có thể nhìn thấy hắn, gặp hắn một lần, còn sách của hắn thì vẫn còn được gặp hắn thêm một lần, có mượn, còn có thể thường xuyên qua lại, từ từ từ từ trở nên quen thuộc, một khi đã quen thuộc thì còn chuyện gì khó làm nữa? Đông Hoa không đem tiểu Hồ Ly ngươi nói tặng cho Cơ Hoành nuôi, cũng là đạo lý này. Bằng miêu tả của ngươi, nếu Cơ Hoành yêu thích con tiểu Hồ Ly ấy như vậy, sau khi xem xét Cơ Hoành nhất định đi cung Thái Thần của hắn, như vậy không phải cho hắn rất nhiều cơ hội sao?”. Hắn cau mày chân tâm thật ý phiền muộn một trận, lại thở dài một trận, “Khối băng mặt này, rất rất xảo trá a!”.

Phượng Cửu bước vào chỗ sâu kín nhất tưởng tượng, giật mình một cái, cảm thấy Yến Trì Ngộ nói rất đúng. Một hồi nhớ lại, lúc ấy tuy không biết rằng kỳ thực Cơ Hoành tiến vào cung Thái Thần, Đông Hoa đối với nàng quả thực rất bất đồng. Nàng khi đó không hiểu được hai người bọn họ còn một chuyến chung hoạn nạn ở núi Bạch Thủy, trí nhớ chỉ dừng lại ở đỉnh Phù Vũ Đông Hoa cự tuyệt Cơ Hoành, ngày thường khi ở chung, nàng vẫn chưa cẩn thận lưu tâm xem hai người có chỗ nào không bình thường. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là nàng không nhìn ra cái đạo lý sâu xa.

Ba trăm năm trước, Cơ Hoành trong cung Thái Thần là một cô gái rất có tiến bộ. Phượng Cửu nhớ rất rõ, lúc nàng theo chân Đông Hoa, bầu bạn với hắn bên Phân Đà Lợi cạnh ao câu cá dưỡng thần thì thường xuyên thấy Cơ Hoành cầm một quyển sách cổ ố vàng chạy tới thỉnh giáo, chỗ này giải thích thế nào, có điển cố gì, Đông Hoa cũng vui lòng chỉ dẫn nàng một ít. Nhìn hai người lúc ấy thực không có gì vượt quá khuôn khổ. Nhưng Cơ Hoành tiến bộ thực kích lệ nàng, Đông Hoa ngẫu nhiên sẽ đem những kinh Phật mình vừa chú giải xong còn chưa kịp phái người đem đi Tây Thiên giao trả cho Phật Tổ cho Cơ Hoành mượn một ít xem. Đông Hoa thực ưu đãi nàng.

Tháng Bảy, mùa hè rảnh rỗi, một ngày kia, Nguyên Cấp cung Liên Tống quân cầm cuộc trúc nhỏ thản nhiên đến tìm Đông Hoa, nhìn xung quanh hắn, một lúc lâu sau mới quanh co nói mấy ngày gần đây chuẩn bị làm sinh thần (4) cho Thành Ngọc nguyên quân, vui vẻ nói mầy ngày gần đây nàng yêu thích sưu tập đoản đao nên đích thân vẽ một kiểu dáng, đến nhờ Đông Hoa phá lệ làm cho người đặc biệt.

Người đặc biệt này cần có một thanh đoản đao phòng thân, để bên người là đoản đao còn ở khoảng cách xa sẽ trở thành một trường kiếm, sức mạnh của đối phương quá lớn thì có thể sinh ra một ít ngân châm linh tinh làm ám khí đánh ngã người đối diện, khi đi săn có thể có năng lực biến thành thiết cung, ngoài ra, khi vào bếp lại có thể trở thành con dao cắt thức ăn. Liên Tống quân phong độ nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, kỳ thực có tính toán: như vậy, Thành Ngọc có một món đồ quý, vừa là đoản đao vừa là trường kiếm, vừa là ám khí vừa là thiết cung, còn là thái đao (5) – năm trong một, mà khi nào cũng có công dụng tốt như vậy thì nàng tự nhiên muốn đem theo nó bên mình mỗi ngày. Hơn nữa, Liên Tống còn cẩn thận lo lắng, vật này tuyệt đối không thể dùng pháp thuật biến thành, nhất định phải kỳ công tự nhiên làm thành mới mới lạ, đưa cho Thành Ngọc mới có thể nói Tam điện hạ tâm ý tuyệt thế vô song. Vấn đề ở chỗ Tam điện hạ, ngay cả hắn thường làm thần khí, luôn luôn am hiểu cách dùng phép thuật chế tạo chuông đỉnh, một loại đại khí phục yêu nhưng làm một cái tiểu đoản đao tinh xảo như thế cũng có chút sầu muộn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cần tay làm đồ khác thường gì đó, chỉ có thể tìm Đông Hoa.

Phượng Cửu đang cuộn tròn trong lòng Đông Hoa nhảy lên bàn mở cuốn sách ra, rón ra rón rén dạo quanh một vòng, phát hiện bức vẽ thiết kế tuy tinh diệu nhưng có một số chỗ vẽ hơi thô, có thể để lại một số dấu vết, bốn chữ “khéo léo tuyệt vời” tất nhiên sẽ bị liên lụy mà thiếu đi một nét. Liên Tống mặc dù trong bốn bể tám cõi nổi tiếng là luôn lấy vẻ phong lưu hiền lành dụ dỗ nữ nhân, nhưng khó có thể tinh tế tỉ mỉ đến trình độ này. Phượng Cửu cảm thấy tim đập thình thịch, hôm nay đúng là trời cao mở mắt, cho nàng một thời cơ tốt để khoe khoang bản thân. Nàng cảm thấy, nếu nàng đem chỗ này sửa lại, Đông Hoa nhất định cảm thấy nàng tài hoa tung hoành không thua gì Cơ Hoành, nàng nghĩ đến tiền đồ nhất thời kích động vả mà vui vẻ. Một bên yên lặng dùng chân thật cẩn thận cuộn bản vẽ lại, che cái chỗ không phù hợp, chỉ sợ bản thân Liên Tống phát hiện ra.

Nàng đơn thuần lo ngại, lúc này Liên Tống đang xúc động mưu cầu với Đông Hoa, hắn bận rộn: “Ngươi luôn có vài phần hứng thú đối với nung nấu gốm sứ, mấy ngày trước ta ở địa bàn Huyền Minh ở Bắc hoang tìm được chỗ sản xuất nhiều đất sét trắng, tập hợp những cái tốt nhất của bốn bể tám cõi, lại bị lão tiểu tử Huyền Minh kia giữ gìn cẩn thận. Ngươi giúp ta chế tạo thanh đoản đao này đi, ta đem bản đồ vị trí mảnh đất này cho ngươi, ngươi tìm Huyền Minh đòi, hắn không dám không cho ngươi”.

Đông Hoa nâng tay chậm rì rì châm trà: “Không bằng ta tìm cho người tài liệu làm cây đoản đao này, ngươi tự tay làm?”.

 

 

(1) Đơn cánh tuyết sư: Sư tử tuyết một cánh.

(2) Giờ Ngọ: nằm trong khoảng từ 11 – 13 giờ. 12 giờ trưa được gọi là chính ngọ.

(3) Nguyên tác là “浮云”: mây bay; phù vân; mây trôi; mây giăng.

(4) Sinh thần: sinh nhật.

(5) Nguyên tác là “菜刀”: thái đao; dao phay; dao làm thức ăn; dao làm bếp; dao thái thịt thái rau

Liên Tống thở dài nói: “Ngươi cũng không phải không biết ta cùng Huyền Minh có xích mích. Năm ấy ta đến phủ của hắn dự bữa tiệc nhỏ, tiểu phu nhân của hắn chẳng may nhìn trúng ta, mỗi ngày đều viết cho ta một bài thơ tình, hắn vì chuyện này lâu nay luôn ấm ức trong lòng”.

Đông Hoa không chút để ý đặt ấm trà xuống: “Con người ta không thích thiếu nợ ân tình của người khác, cũng không thích cưỡng bức ai”, một bàn tay đưa lên vuốt vuốt lông mao của Phượng Cửu, hướng về Liên Tống: “Ngươi mấy ngày này đem đồ gốm sứ trong phủ đổi thành Kim Ngân ngọc khí, lại tiếp tục để lộ ý tứ ra ngoài, nói toàn thân mình bị mẫn cảm với đồ làm từ đất sét trắng, đồ làm từ đất sét càng tốt ngươi càng mẫn cảm nhiều. Năm nay ngươi làm sinh nhật, Huyền Minh hắn hẳn là sẽ đem không ít đồ làm từ đất sét trắng gửi tặng ngươi. Ngươi tiếp tục chuyển qua cho ta”.

 

Liên Tống nhìn hắn một lúc lâu.

Đông Hoa chậm rãi uống một ngụm trà, giương mắt nhìn hắn: “Có vấn đề gì sao?”.

Tam điện hạ liền gượng cười lắc đầu: “Không có vấn đề, không có vấn đề”.

Liên Tống tâm tình phức tạp thu hồi cây quạt đã mở thì trời đã gần trưa. Đông Hoa một lần nữa cầm cái chén, rót nửa chén trà, đặt xuống bên miệng Phượng Cửu. Nàng nghe lời cúi đầu uống hai hớp, cảm thấy quả là trà ngon. Đông Hoa dù sao cũng sành ăn nuôi nàng, nếu nàng quả thật là sủng vật thì Đông Hoa cũng được coi là chủ nhân tốt. Đông Hoa thấy nàng vẫn ngồi xổm trên bức họa đang cuộn tròn không nhúc nhích, nói: “Ta đi chọn vật liệu làm đoản đao, ngươi đi không?”. Thấy nàng rất kiên quyết lắc lắc đầu, còn nhân cơ hội nằm dài ra giả vờ ngủ say, Đông Hoa vỗ vỗ đầu của nàng, một mình đi mất.

Đông Hoa chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, Phượng Cửu sau lưng trở mình đứng lên, nàng đã dần dần hiểu rõ mấu chốt của việc sử dụng thân hình của con cáo để làm những việc khó khăn, đầu và chân cố sức một lần nữa đem bức vẽ cuộn lại, miệng ngậm quăng nó lên lưng, một mạch lén lút chạy khỏi cung Thái Thần, tránh né mấy tiểu đồng ở bụi hoa bờ đá, chạy tới quý phủ của Tư Mệnh tinh quân.

Nàng và Tư Mệnh không hỗ từ nhỏ đã có giao tình, vài động tác đơn giản hắn đã hiểu ý nàng muốn gì. Hắn đem bức vẽ trên lưng nàng tháo xuống, y theo hai điểm ở chân nàng chỉ, cầm cây bút viết mệnh cách chỉnh sửa một chút. Chỉnh sửa xong đang muốn đem tập họa cuốn lại, bừng bừng hứng thú ló đầu nhìn lên, nhất thời vô cùng cảm thán: “Chỉ có cái dạng bị bệnh thần kinh mới thiết kế ra thứ đồ chơi khác thường thế này”. Phượng Cửu khoan dung liếc mắt nhìn về phía xa, thật thông cảm cho Liên Tống.

Đợi đặt xong bức tranh lên lưng xong nàng thở hồng hộc chạy về lại thư phòng, Đông Hoa vẫn chưa về. Phượng Cửu ôm chân bò lên bàn. Phượng Cửu thân run lẩy bẩy đem cuộn tranh đặt xuống mở ra, vừa nghĩ trong lòng xem làm thế nào dùng chân bày tỏ cho Đông Hoa biết, cái này là nàng nhờ bằng hữu theo ý của mình chỉnh sửa, không biết có hợp ý Đông Hoa không. Lúc này, vang lên hai tiếng gõ cửa, “két” một tiếng mở cửa, nửa cái đầu thăm dò của Cơ Hoành thò vào, Cơ Hoành thấy nàng ngồi xổm trên bàn, hình như rất vui mừng, cũng chỉ hai ba bước đã đến trước bàn đọc sách. Phượng Cửu tinh mắt, nhìn thấy trong tay Cơ Hoành đang cầm một cuốn kinh Phật cổ ố vàng. Một nữ nhân Ma tộc lại thích đọc kinh Phật như vậy, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy.

Cơ Hoành tìm một vòng, quay lại sờ sờ cái trán của nàng, cười híp mắt hỏi nàng: “Đế quân đi vắng à?”.

Nàng đưa đầu nghiêng qua bên không muốn để nàng ta sờ đầu, nhún người nhảy đến chiếc ghế hoa lê bên cạnh cái bàn, Cơ Hoành hôm nay hình như tâm tình tốt lắm, trái lại không hỏi gì cũng không tính toán với nàng, nhẹ nhàng nói như một khúc hát nhỏ, theo ống đựng bút tìm một cây bút lông, ngước nhìn Phượng Cửu như muốn cùng nàng thương lượng: “Hôm nay có một đoạn kinh đặc biệt nan giải, đế quân lại hành tung bất định, ngươi cho ta để lại vài chữ được không?”. Phượng Cửu tựa đầu nghiêng sang một bên.

Cơ Hoành miệng nói, tay cầm bút chấm mực, bút lông cừu chạm xuống mực nước, nàng tìm một tờ giấy, cửa lại “két” một tiếng mở ra. Nàng quay đầu nhìn người đứng ở cửa, đó chính là chủ nhân của thư phòng, Đông Hoa đế quân. Đế quân trong tay vuốt vuốt một khối huyền thiết tự nhiên tỏa ngân quang lóng lánh, đang cúi đầu đẩy cửa thư phòng đi vào, không để ý đến ai đi thẳng đến bên bàn, cụp mắt xuống nhìn Cơ Hoành đang cầm cây bút và bên cạnh nàng là bức tranh Liên Tống vẽ đang cuộn tròn.

Một lúc lâu sau, Đông Hoa cầm bức tranh cuộn tròn lên đánh giá, Phượng Cửu lòng nghẹn ở cổ họng. Đúng là nghe được Đông Hoa nói với Cơ Hoành: “Hai điểm này là do ngươi thêm? Thêm không sai”. Trong giọng nói tẻ nhạt thêm hai phần tán thưởng: “Ta còn cho rằng ngươi chỉ biết đọc sách, không thể tưởng tượng được ngươi cũng biết cái này”. Bởi vì khó gặp được nhân tài trong lĩnh vực này, lại là một nữ tử, lại thổi phồng hai câu: “Có thể xem hiểu được bức vẽ này của Liên Tống đã không phải chuyện dễ, còn có thể chuẩn xác tìm ra hai điểm đặt bút, ca ca của ngươi nói ngươi quan sát linh hoạt”.

Qủa nhiên cũng không sai, Cơ Hoành vẫn đang cầm bút, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng, nhưng là được khen thưởng, bản năn lộ ra vẻ vui mừng, tiến đến gần Đông Hoa thò đầu xem bức vẽ kia.

Phượng Cửu sững sờ nhìn nàng dựa vào rất gần, Đông Hoa lại không tránh ý tứ của nàng, đem cả cuộn tranh đưa cho nàng: “Nếu ngươi biết cái này, lại cảm thấy hứng thú, ngày mai ta mở lò luyện đao, ngươi đi theo ta làm trợ thủ”. Cơ Hoành luôn luôn cố gắng cầu tiến, tuy rằng mấy câu nói trước của Đông Hoa nàng nghe vẫn không hiểu rõ nhưng có một câu sau nàng nghe hiểu rất rõ, vui mừng nói: “Có thể theo đế quân làm trợ thủ, học tập một số cái mới, là phúc phận của thiếp”, lại có phần lo lắng: “Nhưng thiếp chân tay ngu ngốc, thực lo lắng không thể phụ giúp đế quân”.  Đông Hoa đưa mắt nhìn cuộn tranh đưa cho nàng, giọng nói vẫn còn sót lại vài phần tán thưởng: “Đầu óc không ngu ngốc mọi chuyện đều tốt thôi”.

Phượng Cửu trong lòng phức tạp, lại bi phẫn nhìn mọi chuyện phát triển, không thể kiềm chế bản thân chạy qua cắn Cơ Hoành một cái. Cơ Hoành kinh ngạc kêu đau một tiếng. Đông Hoa một phen giận giữ với Phượng Cửu, nhìn răng và bộ dạng đang không kiềm chế được của nàng, nhíu mày trầm giọng nói: “Làm sao lại tùy tiện cắn người, còn là ân nhân của ngươi?”. Nàng muốn nói không phải nàng sai, là Cơ Hoành mở to mắt nói dối, bức vẽ kia là nàng sửa, không phải Cơ Hoành sửa. Nhưng nàng lại nói không nên lời. Nàng bị Đông Hoa xách trên tay, mặt đối mặt, chàng dẫn theo nàng rõ ràng là dẫn theo một con vật cưng, hai người cho tới bây giờ vẫn chưa từng chân chính ngang hàng với nhau. Nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó sống, dùng sức giãy khỏi tay hắn, đấu đá lung tung chạy khỏi thư phòng, khoảnh khắc chân vượt qua cửa, nước mắt đã chảy dài, không để ý chân sau vấp phải cánh cửa, nàng ngã trên mặt đất, đau đớn ai oán một tiếng, quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt lờ mờ thấy được Đông Hoa đang xem xét vết thương bị nàng cắn trên tay Cơ Hoành, hai khóe mắt của chàng cũng không để cho nàng, giận dỗi chạy đi.

Kỳ thực, Phượng Cửu bị Ma quân Nhiếp Sơ Dần lừa gạt lấy đi hình dạng, ở nơi đây mệt mỏi trong bộ da Hồng Hồ Ly, không tốt chút nào. Vả lại cuộc sống còn khó khăn khi theo đuổi Đông Hoa, thực sự không dể dàng. Nàng cũng hiểu được, bị vây trong hoàn cảnh này cần có một chút nhường nhịn, nhưng, lần này bị Cơ Hoành can thiệp, chuyện này thực sự rất quá đáng, kích thích tính cáu giận hiếm thấy của nàng rồi.

Nàng cảm thấy hành động kia của Đông Hoa rõ ràng là bảo vệ Cơ Hoành, nàng và Cơ Hoành nảy sinh xung đột, Đông Hoa lựa chọn giúp Cơ Hoành mà không bảo vệ nàng, lại còn không phân biệt đen trắng quở mắng nàng, nàng cảm thấy thực oan ức, cô đơn cúi đầu cuộn mình trong bụi hoa.

; font-�F(:1p� �� -style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>Cơ Hoành muốn tìm cơ hội thân thiết với nàng, còn đích thân làm rất nhiều món ăn ngon đến lấy lòng nàng, xem ra, từ sau khi từ biệt tại Liên Hoa chưa từng quên con cáo nàng từng yêu, nhưng nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của nàng ấy, nàng đã lẩn đi, luôn luôn trốn tránh nàng ta. Có một hôm quay về nhìn thấy nàng ấy ngồi ở ghế ngọc trên cầu đá trong hoa viên, cầm mấy củ khoai lang nướng cười khanh khách vẫy tay, nàng liền co cẳng chạy thẳng về phía cánh cửa có ánh trăng, chạy đến phía sau cánh cửa có ánh trăng, nàng lén lút quay đầu lại nhìn Cơ Hoành một cái, thấy nàng tay cầm dĩa khoai lang nướng, nụ cười đã lạc vào ánh chiều tà, hết sức cô đơn. Trong lòng nàng có một chút chua xót. Nàng trốn ở phía sau cửa có ánh trăng hồi lâu, nhìn thấy Cơ Hoành cũng đứng đó hồi lâu, mới cầm dĩa khoai lang nướng kia lặng lẽ xoay người rời đi, ráng chiều phía chân trời vô cùng chói mắt, nàng nhìn, trong mắt lại có một tia mông lung.

 

Phượng Cửu sau lại nghĩ lại, trên đời này, giữa người với người luôn có những duyên phận khác nhau, có thiên ti vạn lũ duyên phận hình thành nên thế giới rộng lớn này. Cái gọi là thần tiên tu hành, cần phải lấy tinh thần cũng như tự mình xoay chuyển khi ở ngoài, không cần quan tâm quá chuyện của người khác hay người ngoài. Nhìn thấy duyên phận khác nhau của nhiều người, như thế mới có thể nhìn rõ hồng trần, không uổng ông trời ban thưởng cho bọn họ cái nhã xưng “thần tiên” này. Chẳng hạn như Ti Mệnh và Triết Nhan đều là thần tiên như vậy, đáng được nàng học tập một phần. Nàng trước giờ đều quá quan tâm đến mình và Đông Hoa, trong mắt nàng chỉ nhìn thấy một chút trời đất, rất nhiều chuyện đều chẳng lọt vào mắt. Nhìn vào mắt của chàng, cũng không biết ngu ngơ không hiểu chuyện bao nhiêu. Đông Hoa tự nhiên nảy sinh tình cảm với Cơ Hoành, thậm chí cùng Tri Hạc nảy sinh duyên phận, nàng khi đó bản thân ở bên cạnh Đông Hoa thân cận nhất, thế nhưng lại không nhìn ra một chút manh mối nào, nghĩ lại kỳ thật có chút mất mặt, nàng làm thần tiên so với người phàm bình thường chẳng cao minh hơn bao nhiêu, không xứng làm một thần tiên. Nàng ở Thanh Khâu dùng rất nhiều thời gian tự kiểm điểm lại bản thân, cẩn thận suy xét vài lần giữa Đông Hoa và Cơ Hoành có thực là chia ly sinh nhung nhớ hay không, đến cuối là từ khi nào cùng Cơ Hoành sinh ra nhớ nhung này. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại lại nghĩ không ra, sự việc cùng từ từ bị nàng nhét xuống đáy hòm. Chẳng ngờ hơn hai trăm năm sau, hôm nay, ở đáy Phạm Âm cốc lại để người một tay tạo nên cái nghiệt duyên của ba người bọn họ – Yến Trì Ngộ – giải khai nghi hoặc này. Duyên phận, quả nhiên kỳ diệu.

Đầu tháng sáu, Phạm Âm cốc mặt trời nóng rực, Tiểu Yến tráng sĩ một hồi lau mồ hôi trên đầu, ánh mắt tự nhiên nhìn về những áng mây phiêu lãng phía xa xa, cùng ngồi ngay ngắn với Phượng Cửu rủ rỉ nói tới Đông Hoa mười mấy vạn năm nay chỉ có duy nhất một đoạn ái tình này. Theo quan điểm của hắn, đoạn ái tình này chẳng hay ho gì

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+