Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nàng vốn dự định cuộn
tròn nằm ở xa một chút, nhưng trong lòng vẫn còn níu giữ một chút hy vọng, cảm
thấy Đông Hoa thông minh như vậy, đêm đến nói không chừng sẽ nhớ lại những
chuyện oan uổng của nàng vào ban ngày, muốn tới tìm nàng nói lời xin lỗi? Đến
lúc đó ngộ nhỡ không tìm ra nàng thì làm sao bây giờ? Vậy là nàng quyết định
cuộn tròn ở chỗ gần một chút, nàng cô đơn rảo bước, băn khoăn đi quanh cung
Thái Thần một vòng, cô đơn lựa chọn cuồn mình nằm trong bụi hoa Soma trước cửa
tẩm điện của Đông Hoa, vì muốn cuộn tròn thoải mái một chút, nàng lại cô đơn đi
vòng qua bụi hoa nhỏ bên suối nhặt một ít cỏ Cát Tường. Cô đơn cho phép mình ở
trong bụi hoa làm một cái ổ. Bởi vì quá mức thương tâm, lại phí thần phí lực,
nàng ngã mình trong hang ổ của mình, chán chường ngáp ngáp mấy cái, mí cao mí
thấy vật lộn một phen, dần dần khép lại.

Không có năng lực phản
kháng. Đồng thời vừa buồn bã vừa bi ai, lúc trước ở đỉnh Phù Vũ, Cơ Hoành muốn
đoạt nàng về nuôi thì Đông Hoa cự tuyệt nhưng sao bây giờ cay nghiệt thẳng
thừng như thế, lúc này bản thân mình bị Cơ Hoành chà đạp cớ sao Đông Hoa nhìn
lại không thấy, còn nhìn thấy trong mặt dường như có chút thú vị, quả nhiên là
chàng đối với Cơ Hoành đã có lưu tâm.

Cơ Hoành quấy nhiễu một
trận mới hài lòng dừng tay, đến nâng cái đầu nhỏ của nàng lên, hỏi: “Rõ ràng
khi ở trong Thủy kính của Thập Ác Liên Hoa ngươi yêu thích ta như vậy, khi cùng
ta chia tay rõ ràng còn có chút không muốn hay sao, ừ, có lẽ ngươi cũng không
đành lòng rời lão sư. Gần đây ta có thể cùng lão sư nuôi ngươi, tiểu Hồ Ly
ngươi không phải nên thật cao hứng sao?”. Nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, thấy
nàng không có phản ứng gì, dứt khoát ôm lấy nàng, đi thẳng về phía lúc nãy cũng
Đông Hoa tán gẫu về đồ sứ.

Phượng Cửu cảm thấy
huyết mạch trên người dần dần lưu thông, muốn dãy dụa nhảy xuống, há lại lường
trước được Cơ Hoành nhìn nho nhã yếu đuối lại ôm nàng rất chặt, tới trước bàn
đá mới hơi thả lỏng một chút, với tay lấy qua một cái chậu đất sét trắng mới
nặn thành hình vẫn còn chưa nung, mỉm cười với nàng, nói: “Đây là ta cùng lão
sư vì ngươi làm một cái chậu ăn cơm, vốn định vẽ thêm cái gì đó làm ký hiệu,
mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, lưu lại dấu chân của ngươi không phải càng có ý
nghĩa sao”. Nói xong liền nắm chân của nàng hướng về cái chậu, lưu lại một cái
ngọc trảo tiểu ấn.

Phượng Cửu ở bên ngoài
lảo đảo vài ngày rồi lòng tự trọng bỗng nhiên trở về vị trí cũ, thanh âm của Cơ
Hoành luôn luôn dễ nghe như Hoàng Oanh ca hót, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại
đặc biệt chói tai, đặc biệt là hai câu kia: “Ta có thể cùng lão sư nuôi ngươi;
là ta cùng lão sư vì ngươi làm một cái chậu ăn cơm”. Đến cùng là vì cái gì mà
lại hóa thành bộ dạng này để ở cùng Đông Hoa, mà bao lâu này nàng cố gắng như
vậy, bất quá cũng chỉ cố gắng để được trở thành một con vật cưng của Đông Hoa,
nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nàng vốn là một tiểu nữ thần được sủng ái
nhất ở Thanh Khâu. Tuy rằng đẳng cấp của vua ở Thanh Khâu bọn nàng không câu nệ
tục lễ như ở Cửu Trùng Thiên, tuy có chút không giống nhưng nàng dùng bữa không
phải chỉ dùng một cái chậu ăn cơm, ngủ không phải chỉ trong một cái ổ. Lòng tự
trọng nhất thời vô cùng to lớn, Cơ Hoành đã quên chuyện mấy hôm trước bị nàng
cắn bị thương mà bừng bừng hứng thú, không biết sống chết dùng chân ngọc của
nàng làm cái tiểu ấn trên cái chậu ăn cơm, bỗng nhiên cảm thấy tâm phiền ý
loạn, dễ như chơi cho Cơ Hoành một cái móng vuốt.

Móng vuốt hình móc câu,
nàng quên nặng nhẹ, bởi vì Cơ Hoành đang nửa ngồi ôm nàng trong lòng ngực, một
vuốt lại trùng điệp quét qua hai má của nàng, trong khoảnh khắc đã lưu lại năm
vết máu lớn, hai vết sâu nhất liền chảy ra từng giọt từng giọt máu đỏ.

Lần nay Cơ Hoành không
hét lên đau đớn, ngu ngơ tại chỗ, biểu cảm nhất thời rất ngỡ ngàng, chậu cơm
rớt trên mặt đất thay đổi hình dạng. Trên mặt máu càng lúc càng nhiều, mắt thấy
máu trên má tụ lại thành hai dòng, dọc theo má chảy xuống nhuộm đỏ áo.

Phương Cửu giương mắt
nhìn, có chút đoán mò.

Nàng mơ hồ cảm thấy
được, lúc này, dựa vào nghĩa khí nhất thời, nàng hình như, đã gây họa.

Một bông hoa trước mắt.
Nàng nhìn thấy Đông Hoa tay cầm một chiếc khăn trắng che mặt giúp Cơ Hoành cầm
máu, một tay kia túm sau cổ nàng đem nàng từ trên đùi Cơ Hoành xách xuống. Cơ
Hoành cuối cùng cũng đã kịp phản ứng, tay run run cầm tay áo của Đông Hoa, nước
mắt vòng quanh: “Ta, ta chỉ muốn cùng nàng gần gũi thân thiết”, khóc thút thít
nói: “Nó có phải thực sự không thích thiếp, nó rõ ràng trước đây rất yêu thích
thiếp mà”. Đông Hoa cau mày đưa cho nàng một cái khăn, Phượng Cửu sững sờ ngồi
trên mặt đất nhìn động tác này của chàng. Chú ý đến chàng, người này có đôi lúc
thật ra rất cố gắng cẩn thận, nhiều nước mắt chảy qua như vậy, vết thương trên
mặt của Cơ Hoành nhất định là rất đau, hẳn là đưa khăn cho nàng để lau nước
mắt.

Phía sau sột soạt truyền
đến một loạt tiếng bước chân, nàng quên mất quay đầu lại nhìn xem người đến là
ai, chỉ nghe Đông Hoa quay đầu lại thanh âm lãnh đạm dặn dò: “Nó gần đây rất
ngang bướng, đem nó đóng cửa sám hối”. Cho đến khi Trọng Lâm đứng ở bên cạnh
nàng lễ độ cung kính nói: “Vâng”, nàng mới biết hai chữ “ngang bướng” Đông Hoa
nói là nói đến ai.

Phượng Cửu ngây dại một
hồi lâu, khi tỉnh lại đã không còn nhìn thấy Đông Hoa và Cơ Hoành, duy chỉ thấy
bên cạnh những món đồ sứ đang mơ hồ cháy trong những ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ
có hơn một trượng, Trọng Lâm tiên quan như đang đứng trên một cái cọc gỗ, thấy
đôi mắt như mộng du của nàng đã xuất hiện một chút thần thái, xoay người, đứng
đối diện quan tâm nàng: “Đế quân hạ lệnh đem ngươi giam giữ, cũng không biết
giam ở nơi nào, giam đến khi nào, mới vừa rồi mọi người làm bộ dạng huyết lệ
bay tung tóe, ta cũng không tiện hỏi nhiều”, hắn lại hít một hơi: “Đi đến phòng
ta nghỉ ngơi một chút đi”.

Trước đây nàng phạm lỗi,
phụ quân nàng muốn đem nàng tế cây roi nàng đều chạy nhanh như bay. Nàng nếu
không nguyện bị giam, lúc này cũng có thể ung dung chạy trốn, nhưng nàng không
có chạy, nàng đi theo phía sau Trọng Lâm.

Lúc Phượng Cửu tỉnh lại,
đang có một cơn gió nhỏ thổi qua, đem theo một thứ âm thanh xào xạc trên đỉnh
đầu nàng, nàng mơ hồ thò đầu ra, chỉ thấy ánh sáng như sao như ngọc trải đầy
phía chân trời, sáng ngời đến mức mấy hạt bụi bay lẩn trong mây cũng thấy rất
rõ, cách đó không xa Bồ Đề vãng sinh u tĩnh trong bóng đêm phát ra nhiều tia
sáng xanh yếu ớt, giống như những con đom đóm đang vô vọng lẳng lặng tìm nơi
sống trên các bức tường của tẩm điện, nàng rón ra rón rén chạy ra, muốn nhìn
một cái xem Đông Hoa quay về có tới không, vừa ngẩng đầu lên nhìn, thực sự nhìn
thấy căn phòng bên ngoài nến còn thắp sáng. Nhưng Đông Hoa đến cuối cùng vẫn
không đi tìm nàng, nàng cảm thấy rất thất vọng. Nàng xoẹt xoẹt xoẹt leo lên
những bậc thang của tẩm điện, kiễng chân trước ôm lấy cánh cửa cao cao, theo
khe cửa khép hờ nhìn về phía tẩm điện, muốn nhìn ra một ít manh mối. Cái nhìn
kia, giống như đã được đặt ở trên cửa.

Mới vừa rồi ngửa mặt
nhìn lên sao trời, Nam Đẩu Tinh đã muốn lên đến tầng trời thứ hai mươi bốn, dựa
vào chút hiểu biết của nàng về ánh sao, biết bây giờ giờ Hợi (1) đã qua. Sao
giờ này Đông Hoa trong tẩm điện một chút buồn ngủ cũng không có, đang cầm bút
chỉnh sửa tấm bình phong, Cơ Hoành vì cớ gì lại ở trong phòng của chàng, Phượng
Cửu mở to mắt dán vào cánh cửa, rất lâu, không hiểu được.

Lưu Ly trên xà treo theo
hình cây đèn ôm trọn lấy tẩm điện, chiếu sáng giống như ban ngày, dạo chơi đứng
ở trước một chiếc bình màu trắng bên cạnh tử y thiếu niên và phủ xuống bên bàn
sách như cùng nâng lên cây bút vẽ trong tay bạch y thiếu nữ. Từ xa xa nhìn lại,
như một bức họa khiến người khác không đành lòng làm kinh động bức họa tuyệt
sắc này.

Một cơn gió nhẹ thổi vào
cửa sổ, ánh nến nửa sáng nửa mờ trên cao khẽ lay động, thực ra phải đổi thành
đèn dạ minh châu, ánh sáng tỏa ra đương nhiên ổn định hơn nhiều, nhưng Đông Hoa
mấy năm gần đây dường như yêu thích loại không rõ phong vị này.

Giữa một khoảng im lặng,
Cơ Hoành dường như không chịu nổi nữa, hơi hơi quay đầu nói: “Dưới đây là đem
trường kiếm thu lại trong hộp sắt, bên trong hộp sắt còn có ít kim châm hoa lê
làm ám khí, bức vẽ của Tam điện hạ vẽ tất nhiên không chê vào đâu được, tuy
nhiên hai nét vẽ này, thiếp nghiền ngẫm hồi lâu cũng không biết hắn có ý gì, đế
quân…”. Trong lời nói nhìn thấy Đông Hoa vô tâm không để ý vẫn cầm bút vẽ mấy
bông hoa Phật tang rất sống động trên tấm bình phong, yên lặng chốc lát, nhẹ
giọng sửa lại xưng hô, “Lão sư…”. Thanh âm mặc dù yếu ớt so với lời lầm bẫm của
muỗi chẳng hề mạnh hơn vài phần, đổ vào trong tai Đông Hoa. Chàng dừng bút xoay
người nhìn nàng, không phản đối cách xưng hô thế này, tiếp ra một chữ: “Nói”.

Phượng Cửu xưa nay cảm
thấy mắt mình nhìn rất tốt, dưới ánh nến lung linh lại thâu tóm được cả tẩm
điện, thậm chí nhìn được cả Cơ Hoành dù đang cúi đầu nhưng hai má lại thoáng
hiện lên một ráng hồng mỏng manh. Ánh mắt của Cơ Hoành dừng lại trên mặt đất
sáng loáng: “Thiếp là nói, lão sư có thể dừng bút một chút, chỉ điểm cho thiếp
một phần…”.

(1)
Giờ Hợi: từ 21 – 23 giờ.

Phượng Cửu cuối cùng
cũng đã hiểu trong bức tranh nàng ta vẽ cái gì. Đông Hoa chế tạo ra loại thần
khí này luôn luôn không phải tự làm một mình, luyện sắt theo khuôn là việc
không nặng cũng không nhẹ, hơn nữa công việc đã có các tiên nữ tiên bá làm
thay. Lúc này, ước chừng Cơ Hoành đang phỏng theo bức vẽ của Tam điện hạ Liên
Tống, vẽ to lên đưa bọn họ sẽ đơn giản dễ hiểu hơn rất nhiều, đưa cái này cho
nhóm tiên bá xem sẽ chi tiết hơn.

 

Hiểu được lý do của tình
cảnh này, trong lòng Phượng Cửu cuối cùng cũng không rối rắm như vậy. Nhìn thấy
Cơ Hoành tay chân đần như vậy, vui vẻ, ý nghĩ vui mừng còn chưa phát ra lại là
buồn bã. Nàng vui, là chỗ Cơ Hoành bối rối nhưng nàng nhìn một cái thấy nó rất
đơn giản, nàng lợi hại hơn so với Cơ Hoành. Nàng buồn bã, vì đây là điểm duy
nhất nàng qua mặt Cơ Hoành nhưng việc lớn này còn bị nàng ta đoạt mất. Trong
nội tâm của nàng mơ hồ sinh ra một chút chờ đợi sự khinh thường của người khác,
chuyện đơn giản như thế Cơ Hoành cũng làm không tốt, căn cứ vào tính tình của
Đông Hoa, không biết có hung hăng chế giễu nàng ta vài câu hay không. Nàng giữ
vững tinh thần mong ngóng đợi chờ phần sau.

Không ngờ chính là, Đông
Hoa lại cái gì cũng không nói, chỉ nâng tay nhận cây bút Cơ Hoành đưa tới, cúi
đầu nhìn hai nét bút trên bản vẽ, chầm chậm chỉ điểm hết phác thảo: “Là cái
khóa kim loại, gạt miếng sắt này xuống có thể thu kiếm, bức tranh của Liên Tống
rất đơn giản”. Hai ba câu chỉ điểm đã xong, ngẫng đầu nhìn Cơ Hoành: “Đã hiểu
chứ?”. Chỉ dạy rất có kiên nhẫn.

Phượng Cửu không chút ý
thức há to miệng, cảm thấy cổ họng có chút nghẹn đau. Nàng nhớ rất rõ thỉnh
thoảng nàng làm chuyện gì ngốc nghếch hoặc Trọng Lâm có việc gì không hoàn mỹ
Đông Hoa đều vô cùng đắc ý, chàng có thói quen là làm tổn thưởng đến lòng tự ái
của người khác. Thế nhưng chàng lại thương hại, không làm tổn thương đến lòng
tự trọng của Cơ Hoành. Chàng đối với Cơ Hoành thực dịu dàng.

Dưới ánh đèn khẽ lay
động, Cơ Hoành đỏ mặt gật gật đầu thì Đông Hoa đưa bút chấm mực trong nghiên vẽ
tranh, nhìn nàng một cái lại nói: “Hai điểm buổi trưa trong bức tranh của Liên
Tống cần đơn giản bớt, ngươi sửa được chỗ sai thật là tốt, hai điểm này kỳ thực
không khó”.

Cơ Hoành sững sờ trong
chốc lát, ý hồng trên mặt đã phai màu chút chút, hồi lâu, nói: “Hai điểm kia…”,
dừng lại một chút, nói: “… Có lẽ là may mắn vậy”. Miễn cưỡi xuất ra một nụ cười
trên mặt: “Nhưng trước đây chỉ một mình đọc sách, chỉ biết sơ sơ bên ngoài,
không bằng tối nay theo lão sư học được rất nhiều”. Mặt lại có vài phần ửng đỏ,
giảm bớt chút tái nhợt, im lặng ánh mắt dừng trên bức bình phong Đông Hoa đang
vẽ, ánh mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói: “Kỳ thực lúc nãy đã hơi trễ, nhưng… thiếp
muốn đêm nay vẽ cho xong bức vẽ này, để không làm chậm chễ kỳ hạn công trình
của lão sư, nếu đêm nay thiếp có thể vẽ xong, lão sư có thể đem một bức bình
phong tặng cho thiếp, coi như phần thưởng được không?”.

Đông Hoa hình như có
chút kinh ngạc, đáp lại vẻ sung sướng ấy lại rất đơn giản, thản nhiên nói chữ
được, đúng lúc ngòi bút điểm trên tấm lụa trắng cứng căng, vài nét bút ít ỏi vẽ
nên vài bước chẩn ẩn trong mây mù phía núi xa. Cơ Hoành gác bút trong tay, cũng
đứng gần thưởng thức bút pháp của Đông Hoa trên bức bình phong, một lát sau
cuối cùng cũng không chống đỡ được mệt mỏi, che miệng ngáp một cái. Đông Hoa
đang lúc ngòi bút như bay, phân tâm nói: “Vậy hãy về trước đi, bức vẽ này ngày
mai vẽ tiếp”.

Cơ Hoành tay còn đang
che trên miệng, không kịp bỏ xuống, nói: “Cái này không làm trở ngại kỳ hạn
công trình của lão sư chứ?”. Ánh mắt nhìn bình phong, lại có chút e lệ rụt rè:
“Thiếp còn định liều mạng vẽ cho xong rồi đợi đem phần thưởng của lão sư về”.

Đông Hoa đem bút lông
sói trên tay nhúng vào chậu rửa bút, đổi sang bút lông cừu tô màu: “Một ngày
cũng chẳng đáng vào đâu, về phần tấm bình phong này, bức tranh xong rồi ta sẽ
nói Trọng Lâm đem đến phòng cho ngươi”.

Cho đến tận hôm nay,
Phượng Cửu vẫn không hiểu được khi đó nàng như thế nào từ cửa tẩm điện của Đông
Hoa rời đi. Có người gặp đả kích quá lớn sẽ chủ động quên đi một phần ký ức,
nàng phỏng đoán mình cũng thuộc vào loại này. Khi nàng trở về ổ hình như đã là
gần sáng, sao cũng thấy còn ít lắm. Trong đầu nàng trống rỗng, nhưng vẫn còn
suy tính xem Đông Hoa có đi tìm nàng không, làm thế nào để cầu được ước thấy
Đông Hoa đây, làm thể nào để bản thân giống như trước đây đây?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+