Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nàng từng nhiều lần lén ảo tưởng, nếu có một ngày nàng có thể trong bộ dạng một nữ thần chứ không phải một con Hồ Ly cùng Đông Hoa qua lại, thậm chí Đông Hoa sẽ yêu thích nàng hơn, cả hai sẽ thế nào mà ở chung. Trước đây dù nàng không tưởng tượng nhưng lại có thể trải qua một đêm như vậy. Nhìn thấy chàng cùng Cơ Hoành chung sống, nàng cảm thấy nếu một ngày nào đó bọn họ có thể ở cùng một nơi, cũng chẳng qua là bộ dạng này thôi. Lại nghĩ Cơ Hoành vào cung Thái Thần vốn là để làm thê tử của Đông Hoa, là một người bên cạnh Đông Hoa. Chẳng qua là nàng luôn luôn không suy nghĩ sâu đến vấn đề này thôi.

Mình và Đông Hoa rốt cuộc còn có thể có một ngày như vậy hay không. Nàng lần đầu tiên cảm thấy được chuyện này lại biến thành một chuyện cực kỳ xa vời. Nàng mơ hồ cảm thấy mình vứt bỏ nhiều thứ như vậy, chạy tới sống ở nơi Cửu Trùng Thiên chưa quen thuộc, nhất định không phải vì kết quả như thế này. Khi nàng mới vừa bước vào nơi này, lúc nào cũng đầy đắc ý. Nhưng hôm nay, nên làm thế nào bây giờ, bước tiếp theo nên đi như thế nào đây, nàng không có chút nhận thức, nàng chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi, gió đêm thổi qua cũng có chút lạnh. Ngẩng đầu nhìn phía ánh sao sáng như tuyết đầy trời, hơn bốn trăm năm qua, lần đầu tiên nàng nhớ ngàn dặm đất đai ở Thanh Khâu, nhớ nhung những người thân nàng đã gác sang một bên.

Tối nay sắc trời tốt như vậy, nàng lại thương tâm như vậy.

Đông Hoa không chỉ có đêm nay không tới tìm nàng. Từ đó đến mấy ngày sau cũng chưa từng đến tìm nàng. Phượng Cửu suy sụp tinh thần tưởng nhớ. Chàng bình thường làm cái gì cũng đem nàng theo, có phải cảm thấy không gian xung quanh mình, cần những gì, đi cùng cái gì đã không còn quan trọng. Hiện giờ đã có Cơ Hoành, một đệ tử thông minh lanh lợi như vậy, không những quan tâm giúp đỡ chàng, lại có thể cùng chàng trò chuyện giải buồn, chàng đã muốn không cần đến tiểu Hồ Ly nàng rồi.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện sẽ như vậy, trong lòng dâng lên một trận chua xót suy sụp khôn xiết.

Mấy ngày này Cơ Hoành và Đông Hoa chắc chắn như hình với bóng. Tuy rằng khi bọn họ ở cùng nhau, Phượng Cửu đều nằm ở phía xa xa, ẩn mình trong bụi hoa hay bụi cây, nhưng thính lực nhạy bén vẫn có thể đại khái nắm được lời nói của hai người. Nàng phát hiện, Cơ Hoành nói rất nhiều, có thể đón ý nói hùa theo hứng thú của Đông Hoa. Ví dụ như nói đến chuyện nung gốm sứ,  Phượng Cửu cảm giác nếu mình có thể nói chuyện, khi Đông Hoa vừa mới nung thành công tửu rượu bằng sứ trắng tinh tế đặt ở trong tay thưởng thức, nàng nhất định chỉ nói vật này nhìn qua bán được không ít tiền a, chỉ có thể nói như vậy. Nhưng Cơ Hoành thì khác. Cơ Hoành yêu thích vuốt ve không ngơi tay cái bầu rượu gầy cao kia, dịu dàng cười với Đông Hoa nói: “Lão sư nếu dùng chu sa màu đỏ đậm hòa cùng đất sét trắng đem nung, nói không chừng đồ uống rượu này có thể nung ra màu hồng xinh xắn đó”. Cơ Hoành nói xong, mặc dù Đông Hoa không có phản ứng ngay lập tức, nhưng Phượng Cửu quan sát vẻ mặt, cảm thấy được, chàng đối với lời bình này rất tán thưởng.

Phượng Cửu trốn trong bụi cỏ bên ngoài nhìn một hồi, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt, cụp đuôi tính toán chuyển sang nơi khác đi dạo. Nhưng ngồi lâu chân có chút tê, lúc xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, bị đôi mắt tinh tường của Cơ Hoành liếc một cái đã nhìn thấy, đã vui vẻ chạy tới, còn đưa tay hình như muốn ôm lấy nàng.

Phượng Cửu thực sự khâm phục, cảm thấy nàng ta không phải là người thù dai. Mắt thấy ngón tay ngọc ngà thon dài cũng chỉ cách mình một khoảng cách rất nhỏ, hình như rốt cục Cơ Hoành cũng nhớ lại dấu răng trên tay mình vẫn còn ở đó, đôi tay kia liền có vài phần e sợ dừng lại trong khoảng không. Phượng Cửu im lặng không nói gì nhìn nàng ta một cái, lại nhìn theo Cơ Hoành chậm rãi liếc mắt nhìn Đông Hoa một cái. Thật giận vì chân còn tê nên chạy đi không được, đành phải buông thõng đôi mắt Hồ Ly to tròn, xoay đầu sang một bên. Bộ dạng này nhìn qua giống như xuất phát từ ý liệu ôn lương (1), tạo cho Cơ Hoành một loại ảo giác, đôi bàn tay vốn dĩ ở giữa không trung chụp tới, đã đem nàng ôm vào lồng ngực, một bàn tay còn dịu dàng thử gãi gãi đỉnh đầu còn chưa mọc đủ lông tơ của nàng, thấy nàng không có phản ứng gì, gãi càng thêm hăng say.

Đợi đến lúc Phượng Cửu không phải là không muốn phản kháng, chỉ là tứ chi huyết mạch không thông, lúc này toàn thân đều tê dại. Không có năng lực phản kháng. Đồng thời vừa buồn vừa đau xót nhớ lại, lúc trước ở núi Phù Vũ Cơ Hoành muốn đem nàng về nuôi thì Đông Hoa lạnh lùng từ chối ra sao, lúc này bản thân mình bị Cơ Hoành chà đạp như vậy, thế mà chàng nhìn lại không thấy, còn nhìn thấy trong mặt dường như có chút thú vị, quả nhiên là chàng đối với Cơ Hoành đã có lưu tâm.

Cơ Hoành quấy nhiễu một trận mới hài lòng dừng tay, đến nâng cái đầu nhỏ của nàng lên, hỏi: “Rõ ràng khi ở trong Thủy kính của Thập Ác Liên Hoa ngươi yêu thích ta như vậy, khi cùng ta chia tay rõ ràng còn có chút không muốn hay sao, ừ, có lẽ ngươi cũng không đành lòng rời lão sư. Gần đây ta có thể cùng lão sư nuôi ngươi, tiểu Hồ Ly ngươi không phải nên thật cao hứng sao?”. Nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, thấy nàng không có phản ứng gì, dứt khoát ôm lấy nàng, đi thẳng về phía lúc nãy cũng Đông Hoa tán gẫu về đồ sứ.

Phượng Cửu cảm thấy huyết mạch trên người dần dần lưu thông, muốn dãy dụa nhảy xuống, há lại lường trước được Cơ Hoành nhìn nho nhã yếu đuối lại ôm nàng rất chặt, tới trước bàn đá mới hơi thả lỏng một chút, với tay lấy qua một cái chậu đất sét trắng mới nặn thành hình vẫn còn chưa nung, mỉm cười với nàng, nói: “Đây là ta cùng lão sư vì ngươi làm một cái chậu ăn cơm, vốn định vẽ thêm cái gì đó làm ký hiệu, mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, lưu lại dấu chân của ngươi không phải càng có ý nghĩa sao”. Nói xong liền nắm chân của nàng hướng về cái chậu, lưu lại một cái ngọc trảo tiểu ấn.

 

(1) Ôn lương: tốt và ấm áp.

 

 

*

 Vài lời, chú một chút, sợ có bạn đọc rồi lại không hiểu.

Đoạn này lúc edit Lin có chút ngỡ ngàng vì nó lặp lại đoạn trước. Nhưng nó là như thế này, sao khi Cơ Hoành không phủ nhận chuyện Đông Hoa hiểu lầm hai nét chỉnh sửa trên bức vẽ của Liên Tống là do Cơ Hoành vẽ, Phượng Cửu tức giận cắn Cơ Hoành một cái sau đó giận dỗi bỏ đi. Nàng bỏ đi mấy ngày, Đông Hoa cũng không một lần đi tìm nàng. Sau đêm Đông Hoa và Cơ Hoành ở trong tẩm điện người vẽ bình phong kẻ họa lại tranh của Liên Tống, hai người ngồi tán gẫu về đồ gốm sứ trong đình thì Cơ Hoành nhìn thấy Phượng Cửu. Nàng ta chạy lại ôm lấy Phượng Cửu sau đó khoe cái chậu ăn cơm và bị Phượng Cửu cào cho một cái do nàng bị tổn thương lòng tự trọng. Kết quả là Phượng Cửu bị Đông Hoa giam ở chỗ Trọng Lâm để sám hối. Cả phần này chuyện trước và chuyện sau lồng vào nhau, có hơi rối một chút nhưng cũng không khó hiểu lắm.

 

*

 Thở dài một chút dành cho Cửu :-< Cửu ơi, nàng không cần phí nhiều tâm tư vì tên Đông Heo ấy như vậy đâu :-< Một hài tử đang yêu, quả thật mù quáng. Còn tên Heo Đông kia >”< Ngươi là lão già rồi, có còn là hài tử nữa đâu mà sao cũng mù quáng đến đáng ghét như thế.

Phượng Cửu ở bên ngoài lảo đảo vài ngày rồi lòng tự trọng bỗng nhiên trở về vị trí cũ, thanh âm của Cơ Hoành luôn luôn dễ nghe như Hoàng Oanh ca hót, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại đặc biệt chói tai, đặc biệt là hai câu kia: “Ta có thể cùng lão sư nuôi ngươi; là ta cùng lão sư vì ngươi làm một cái chậu ăn cơm”. Đến cùng là vì cái gì mà lại hóa thành bộ dạng này để ở cùng Đông Hoa, mà bao lâu này nàng cố gắng như vậy, bất quá cũng chỉ cố gắng để được trở thành một con vật cưng của Đông Hoa, nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nàng vốn là một tiểu nữ thần được sủng ái nhất ở Thanh Khâu. Tuy rằng đẳng cấp của vua ở Thanh Khâu bọn nàng không câu nệ tục lễ như ở Cửu Trùng Thiên, tuy có chút không giống nhưng nàng dùng bữa không phải chỉ dùng một cái chậu ăn cơm, ngủ không phải chỉ trong một cái ổ. Lòng tự trọng nhất thời vô cùng to lớn, Cơ Hoành đã quên chuyện mấy hôm trước bị nàng cắn bị thương mà bừng bừng hứng thú, không biết sống chết dùng chân ngọc của nàng làm cái tiểu ấn trên cái chậu ăn cơm, bỗng nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, dễ như chơi cho Cơ Hoành một cái móng vuốt.

 

Móng vuốt hình móc câu, nàng quên nặng nhẹ, bởi vì Cơ Hoành đang nửa ngồi ôm nàng trong lòng ngực, một vuốt lại trùng điệp quét qua hai má của nàng, trong khoảnh khắc đã lưu lại năm vết máu lớn, hai vết sâu nhất liền chảy ra từng giọt từng giọt máu đỏ.

Lần nay Cơ Hoành không hét lên đau đớn, ngu ngơ tại chỗ, biểu cảm nhất thời rất ngỡ ngàng, chậu cơm rớt trên mặt đất thay đổi hình dạng. Trên mặt máu càng lúc càng nhiều, mắt thấy máu trên má tụ lại thành hai dòng, dọc theo má chảy xuống nhuộm đỏ áo.

Phương Cửu giương mắt nhìn, có chút đoán mò.

Nàng mơ hồ cảm thấy được, lúc này, dựa vào nghĩa khí nhất thời, nàng hình như, đã gây họa.

Một bông hoa trước mắt. Nàng nhìn thấy Đông Hoa tay cầm một chiếc khăn trắng che mặt giúp Cơ Hoành cầm máu, một tay kia túm sau cổ nàng đem nàng từ trên đùi Cơ Hoành xách xuống. Cơ Hoành cuối cùng cũng đã kịp phản ứng, tay run run cầm tay áo của Đông Hoa, nước mắt vòng quanh: “Ta, ta chỉ muốn cùng nàng gần gũi thân thiết”, khóc thút thít nói: “Nó có phải thực sự không thích thiếp, nó rõ ràng trước đây rất yêu thích thiếp mà”. Đông Hoa cau mày đưa cho nàng một cái khăn, Phượng Cửu sững sờ ngồi trên mặt đất nhìn động tác này của chàng. Chú ý đến chàng, người này có đôi lúc thật ra rất cố gắng cẩn thận, nhiều nước mắt chảy qua như vậy, vết thương trên mặt của Cơ Hoành nhất định là rất đau, hẳn là đưa khăn cho nàng để lau nước mắt.

Phía sau sột soạt truyền đến một loạt tiếng bước chân, nàng quên mất quay đầu lại nhìn xem người đến là ai, chỉ nghe Đông Hoa quay đầu lại thanh âm lãnh đạm dặn dò: “Nó gần đây rất ngang bướng, đem nó đóng cửa sám hối”. Cho đến khi Trọng Lâm đứng ở bên cạnh nàng lễ độ cung kính nói: “Vâng”, nàng mới biết hai chữ “ngang bướng” Đông Hoa nói là nói đến ai.

Phượng Cửu ngây dại một hồi lâu, khi tỉnh lại đã không còn nhìn thấy Đông Hoa và Cơ Hoành, duy chỉ thấy bên cạnh những món đồ sứ đang mơ hồ cháy trong những ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ có hơn một trượng, Trọng Lâm tiên quan như đang đứng trên một cái cọc gỗ, thấy đôi mắt như mộng du của nàng đã xuất hiện một chút thần thái, xoay người, đứng đối diện quan tâm nàng: “Đế quân hạ lệnh đem ngươi giam giữ, cũng không biết giam ở nơi nào, giam đến khi nào, mới vừa rồi mọi người làm bộ dạng huyết lệ bay tung tóe, ta cũng không tiện hỏi nhiều”, hắn lại hít một hơi: “Đi đến phòng ta nghỉ ngơi một chút đi”.

Trước đây nàng phạm lỗi, phụ quân nàng muốn đem nàng tế cây roi nàng đều chạy nhanh như bay. Nàng nếu không nguyện bị giam, lúc này cũng có thể ung dung chạy trốn, nhưng nàng không có chạy, nàng đi theo phía sau Trọng Lâm, mờ mịt đi trên con đường phủ đầy hoa đỏ, cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, muốn phải níu kéo được một chút gì đó nhưng lại không biết cần phải níu kéo cái gì. Một con Hồ Điệp lộng lẫy sắc màu bay lượn trước mặt nàng, nàng hoảng hốt nâng móng vuốt lên, tát một cái đem con Hồ Điệp đánh bay. Trọng Lâm quay đầu lại nhìn nó, thở dài một cái.

Nàng ở trong phòng Trọng Lâm buồn bã không biết bao nhiêu ngày. Buồn đến càng ngày càng không có tinh thần, Trọng Lâm nói cho nàng biết thương thế của Cơ Hoành. Hóa ra công chúa Cơ Hoành từ nhỏ cơ thể đã bị thiếu máu, lại yếu đuối, cho dù bị một vết thương miệng rất nhỏ cũng có thể chảy trên nửa chén máu, không nói đến dù khỏe mạnh mà bị trúng hai móng vuốt hung hăng của nàng, bị thương rất nặng, uống của Đông Hoa nhiều viên tiên đan linh dược mới xem như điều dưỡng tốt, phí nhiều tinh thần của người khác.

Nhưng Trọng Lâm không có nói Đông Hoa tính giam nàng đến lúc nào, cũng không đề cập qua vì cớ gì mà từ khi giam nàng, chàng cũng không đến thăm nàng, có phải đã quên mất nàng đang bị giam giữ ở chỗ này hay không, hay là chàng lại kiếm ở đâu ra một con thú lông mao sáng bóng nào đó làm sủng vật mới liền quên mất nàng rồi.

Đông Hoa chàng… Mọi chuyện đều được chàng quan tâm xem trọng trong một khoảng thời gian. Nào là câu cá, làm trà, chế hương, kỳ thực có đôi lúc nàng mơ hồ cảm thấy được, chàng đối với những chuyện này không phải chân thành quan tâm, cho nên chàng cũng không có gì nắm chắc, Đông Hoa chàng có từng đối với sủng vật này có một tấc hoặc nửa điểm để tâm hay không.

Lại mấy ngày nữa, Phượng Cửu cảm thấy được lông mao trên người đã nổi từng chấm nấm mốc. Trọng Lâm nhìn nàng ngồi đó cũng không đành lòng, không thể tỏ vẻ bình an, chủ động cho nàng đi ra ngoài một chút, nhưng vẫn dặn dò nàng lưu ý tránh để đế quân nhìn thấy, phải tránh để đế quân nhìn thấy không hắn lại phải gánh tội danh không làm tròn bổn phận. Phượng Cửu ủ rũ cụp cụp đôi tai gật gật đầu xem như đáp lại Trọng Lâm, ủ rũ đạp bước dưới mặt trời, bộ da lông xám xịt trên người bị giam run lẩy bẩy.

Những chỗ Đông Hoa thường ngày hay đi đều không được đi qua, trong đầu nàng trống rỗng, một bước rồi lại một bước, cũng không biết đã đi dạo đến nơi nào. Hốt hoảng khi trong tai nghe được mấy tiên đồng ở tảng đá đang thi đoán quyền pháp, một người cùng một người kia nói: trước tiên phải nói rõ ràng, bàn này nếu người nào thua, chiều nay nhất định phải đi nuôi con vật đầu tròn, còn nếu ai chơi xấu sẽ là rùa đen. Người kia không đồng ý cách nói ai chơi xấu sẽ là rùa đen, lại thấy giọng hiếu kỳ nói: “Nhưng mà sao con tuyết sư đơn cánh hung hãn kia lại được vị Ma quân đem tới, nói từ nay về sau tặng cho Cơ Hoành làm vật cưỡi, ngươi nói xem công chúa Cơ Hoành dáng vẽ nhu nhược yếu đuối như vậy, nàng có thể cưỡi nổi một con tuyết sư sao, trước một người dáng vẻ lão thành cũng không nói chính xác được chuyện này, chẳng qua hôm trước ta xem trộm, lúc cái con vật kia được đưa vào cung, đế quân lão nhân gia ngài trái lại lại rất thích”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+