Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phượng Cửu nghe Chiết Nhan nói, Đông Hoa rất thích viên mao, hơn nữa thích diện mạo uy mãnh của một viên mao. Trong đầu nàng trống rỗng, đem buổi nói chuyện của nhóm tiên đồng này dịch rồi lại dịch, Đông Hoa tìm thấy một con sủng vật mới rất ưng ý, bây giờ làm sủng vật của chàng, nàng cũng không có tư cách.

Hơn bốn trăm năm nay, tất cả đều đã cố gắng hết sức, nàng có thể đem hết toàn lực dốc ra, nếu hôm nay vẫn là kết quả như vậy, có phải chứng minh trong sổ ghi chép từ lâu đã viết rõ ràng nàng và Đông Hoa vốn là không có duyên phận hay không.

Phượng Cửu tâm tư hốt hoảng men theo dòng suối xanh xanh đi thẳng về phía trước, đi không lâu, nàng nhìn thấy một hàng rào gỗ chắn ngang đường đi, nàng sững sờ trong chốc lát, dưới hàng rào có một lỗ thủng nhỏ đủ để nàng chui qua, nàng len thân chui vào, lại tiếp tục men theo dòng suối tiến về phía trước, chạy vài ba bước liền dừng bước. Bên cạnh có một gốc cây Hạnh mùi thơm nồng, nàng rụt thân giấu mình ở phía sau cái cây, trầm mặc hồi lâu, dũng cảm thò cái đầu nhỏ ra, ánh mắt yếu ớt bình tĩnh nhìn về phía xa xa, không biết từ lúc nào ở đây xuất hiện một con sư tử tuyết một cánh.

Sư tử tuyết trước mặt, đã mấy ngày không nhìn thấy Đông Hoa đế quân.

Trong vườn bồng bềnh mấy phần mây mù, tuyên bố rõ ràng nơi đây tập hợp linh khí, nàng cứ như vậy lén lút trốn sau cây Hạnh, lén nhìn Đông Hoa ngọc thụ lâm phong đứng bên hoa, trong lòng không phải không ủy khuất, nhưng dù rất nhớ mong chàng, nàng cũng không dám chạy đến để chàng nhìn thấy, nàng không cẩn thận làm bị thương Cơ Hoành, làm cho chàng nổi giận, đến bây giờ cũng không nguôi giận, tuy rằng nàng cảm thấy mình càng đáng thượng hơn một chút, nhưng bây giờ là nàng đang đuổi theo Đông Hoa, cho nên bất luận có bao nhiêu ủy khuất, cũng đều là nàng đến dụ dỗ chàng chứ không phải chàng đến dụ dỗ nàng, nàng đối với vị trí trước mắt của mình… lập trường này nhìn rất thông suốt.

Đông Hoa chân gác bên cạnh thùng nước sơn, cái nắp mở ra, nước sơn trong thùng tỏa ra mấy đụn ánh sáng lềnh bềnh như Tuyết Linh Chi, Phượng Cửu biết, loại mãnh thú Tuyết Sư quý hiếm này chỉ ăn cỏ Linh Chi, nhưng Đông Hoa lại lấy Linh Chi loại thượng hạng nhất đến nuôi nó, cỏ Linh Chi tốt như vậy, nàng chưa từng được nếm qua. Nàng thấy chàng cúi người chọn một đóa, bước vài bước, con Tuyết Sư xoay người nhanh như gió trở lại, đón lấy tay chàng một cái nuốt trọn, thỏa mãn ợ một cái, nàng cảm thấy có chút chói mắt, quay đầu sang một bên, mắt trong gió nhìn thấy con Tuyết Sư vô sỉ ấy lấy đầu cọ cọ vào người Đông Hoa. Cái này là đặc quyền của nàng mà, nàng ở trong lòng nắm chặt hai tay, nhưng Đông Hoa chính là không chút hà khắc, ngược lại còn nâng tay nhân dịp đó vuốt vuốt bộ da lông sáng bóng như tuyết của con Tuyết Sư đó, giống như làm với nàng khi nàng làm nũng vậy.

Phượng Cửu cảm thấy được nhiều ngày qua những lúc mình ngây dại ngày càng nhiều, lúc này giống như vừa đi từ cõi thần tiên về vậy nhưng Đông Hoa lại không thấy, Tuyết Sư cũng không thấy, nàng nâng tay dụi dụi hai mắt, trước mắt chỉ thấy một dải mây mù, nàng cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không, ngẩng đầu nhìn lại thì đụng vào thân cây Hạnh, đang mơ hồ nếu vừa rồi là mình nằm mơ thì mình trốn ở sau cái gốc cây Hạnh già nua này làm gì cơ chứ, chợt nghe một âm thanh lười biếng vọng đến: “A, ngươi chính là con thần thú trong cung Thái Thần ngày trước được đế quân sung ái nhất”.

Phượng Cửu cảm thấy được những lời nói này có chút chói tai, nhưng nàng đang ở trong tâm trạng cô đơn và thương tâm, không có tinh thần và sức lực tính toán, ánh mắt nàng rã rời theo tiếng nói kia quay đầu lại.

Bỗng dưng giật mình một cái, tỉnh táo lại, tiếng nói kia đã ở ngay sau lưng nàng hỏi tên nàng rồi. Đúng là vừa rồi còn cách rất xa con Tuyết Sư một cánh kia, thân hình nó thật lớn che kín cả những mảnh ánh nắng, đem nàng che trong bụi cây sau cái bóng của nó. Tuyết Sư buông thỏng, nó có rất nhiều hứng thú khi nhìn thấy nàng, nhưng bộ dạng uể oải nói nó từng nghe nhiều tiên nô lén lút bàn bạc, nói đế quân ngày trước sủng ái nàng như thế nào, còn tưởng rằng là một con cáo trân quý hiếm có, hừ một cái cười một tiếng, hóa ra, chẳng qua cũng chỉ là bộ dạng này.

Lòng tự trong nho nhỏ của Phượng Cửu lại bị kích thích trùng xuống, nàng cúi đầu nhìn chân của mình, phần lông tơ trên mặt quả nhiên lộn xộn, lại nhìn chân của con Tuyết Sư, mỗi một cái đều sáng lóng lánh, tựa hồ còn hơi phe phẩy trong gió. Nàng không chịu nổi rụt chân lại, đột nhiên cảm thấy được mình quả nhiên đã tàn tạ hơn so với con sủng vật tranh sủng này, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng vắng lạnh thê lương, quay đầu tính rời đi.

Con Tuyết Sư phía trước đột nhiên như gió xoay người lại cản đường đi của nàng, còn đưa chân đẩy nàng một phen, ngăn cản làm gì cơ chứ, nàng muốn xiêu vẹo, vững vàng đứng lên mắt nhìn về phía con Tuyết Sư láo xược đang cản đường nàng kia, nhưng nàng quên mất lúc này nàng chính là một con cáo, như vậy bộ dạng uy nghi phẫn nộ làm cho người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ như bị mười phẫn vũ lực đe dọa chỉ là một con Hồng Hồ Ly nhỏ giận dỗi hai mắt mở to tròn, hiệu quả thật là có chút miễn cưỡng.

Tuyết sư bộ dạng uể oải híp mắt, lại đẩy nàng một phen, làm sao, như vậy sẽ không phục, thấy nàng giãy dụa còn muốn đứng lên, dứt khoát lấy một chân đặt trên ngực nàng, ấn trên mặt đất không xoay người được, trên cao nhìn xuống nàng: “Ta còn nghe nói, ngươi ỷ vào được đế quân sủng ái mà kiêu ngạo tận trời, không biết điều làm bị thương tiểu chủ nhân công chúa Cơ Hoành của ta”, một chân khác đã vươn ra ấn nàng xuống đạp hai cái lao về phía trước, cào một cái, hai chân nhỏ của nào lập tức tuôn máu. Nó nhìn bộ dạng thảm hại này của nàng, còn rất vui vẻ nói: “Tiểu chủ nhân của ta lương thiện lại rộng lượng, bị cái chân xấu xí này của ngươi làm bị thương cũng không so đo, chẳng qua ta không có tốt như vậy, hôm nay coi như ngươi không may gặp phải ta”.

Câu nói tiếp theo của nó Phượng Cửu nghe không rõ, chính là cảm thây chân mình đau đớn vô cùng, trên mặt lại nóng lên, sau đó cảm thấy có cái gì sắc bén đâm vào hai má, một đường, đau đớn như tê liệt trong nháy mắt đã lan ra nửa mặt. Nàng đau đớn muốn kêu lên, cảm thấy mình giống như một con cá liều mạng há hốc miệng ra, đương nhiên không có phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tuyết Sư chậm rãi nâng móng vuốt dính không ít máu lên, máu nhỏ giọt trên mắt trên da của nàng. Nàng bị giẫm đến mở to hai mắt, cảm thấy toàn bộ tầm nhìn của mình đều là một màu đỏ, những đám mấy phía chân trời, hoa Phật Linh trắng phía xa xa, lúc này đều là một màu đỏ. Con sư tử trước mặt đang đạp lên bộ da lông đỏ hồng xinh đẹp của nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, trên mặt lại nứt ra một cái cười tàn nhẫn: “Qủa nhiên theo như lời nói của bọn chúng, ngươi chính là không biết nói chuyện”.

Phượng Cửu kỳ thực đã sớm nghe nói về sự dũng mảnh của con Tuyết Sư một cánh này. Không phải khoe khoang chứ Cửu Trùng Thiên này có bao nhiêu tiểu thần tiên, bao nhiêu lão thần tiên thích săn nó làm vật cưỡi, ngần này năm cũng chỉ có mỗi con trai của Thiên Quân Liên Tống săn một con tặng cho cháu hắn Dạ Hoa, nhưng Dạ Hoa đối với các thú cưỡi không có hứng thú, liền đem con thú không dễ có này tùy ý dâng lên làm linh thú săn bắn trong vườn của Thiên Quân. Phượng Cửu thấy rõ phân lượng của mình, mặc dù chân thân của mình là một con cáo, nhưng tu luyện pháp thuật đều là lấy thân người luyện tập, ví như nhiều phép thuật rất mạnh mẽ phải dùng ngón tay dưới thân thê mới có thể xuất ra, dáng vẻ của nàng với con Tuyết Sư trước mắt thực quá khác xa nhau, không nên cùng nó đối mặt.

 

Tuyết Sư lấy chân vỗ vỗ má phải bị thương của nàng, nàng một phần cũng không kêu thành tiếng, đau đớn ở xương tủy lao vào tận đáy lòng, không biết khi đó có phải Cơ Hoành cũng đau như thế này không, có nên đau như vậy không, là nàng vô tâm, hơn nữa móng vuốt của nàng cũng không có sắc bén và tàn nhẫn như con Tuyết Sư này.

Con sư tử này như là bị nghiện đùa giỡn, giống như con mèo thỏa mãn vờn con cá sắp chết, lạy vỗ vỗ má phải đầy máu thịt của nàng: “Ngươi có phải vẫn còn vọng tưởng đế quân sẽ bay đến cứu ngươi hay không? Ngươi chính là giả bộ một bộ dạng như vậy, bộ dạng đáng thương vô cùng trước đây mới lọt được vào mắt xanh của đế quân hay sao? Có điều, ngươi cảm thấy đế quân có được vật cưỡi như ta rồi sẽ còn tiếp tục sủng ái ngươi sao? Ta từ hôm đến đây, mỗi ngày đế quân đều cùng công chúa đến xem ta, tuyệt đối không ở trước mặt ta nhắc qua về con tiểu tạp mao (1) ngươi. Ta nghe cung nô nói, ngài đã giam ngươi rất lâu rồi”, nó cười rộ lên, “Đúng rồi, theo ta được biết, đế quân không có hạ lệnh thả ngươi ra, ngươi làm cách nào mà đến được đây”.

Phượng Cửu biết rõ, loại linh thú hung mãnh này chính là thích nhìn con mồi dưới móng vuốt của mình chịu thua, nói không chừng càng giãy giụa phản kháng sẽ càng chịu đau đớn hơn, theo sự thích thú của con Tuyết Sư lúc này, dựa theo tính khí, nó hành hạ nàng đến chết cũng không phải chuyện không thể. Tục ngữ có câu “có cái chết nhẹ tựa lông hồng có cái chết nặng tựa Thái Sơn”, hậu nhân của Bạch gia nếu hôm nay dùng cách này chết tại chỗ này, sau khi chết bài vị không có tư cách được cúng tế ở Thanh Khâu.

Nàng yếu ớt ngồi phịch trên cỏ thở phì phò, đột nhiên có chút điểm không rõ ràng, bản thân đang yên đang lành là một nữ thần, vì sao phải chạy đến cái nơi Cửu Trùng Thiên xa lạ này, đến nỗi lâm vào hoành cảnh khó khăn như thế này, Cơ Hoành bị ủy khuất còn có Đông Hoa che chở cho nàng ta, còn có con Tuyết Sư một cánh này bao vệ cho chủ tử thay nàng ta báo thù, nhưng còn ủy khuất của nàng, người thân ở Thanh Khâu chẳng thể nhìn thấy được.

Tuyết Sư đập nàng một cái, thấy nàng không có phản ứng gì, quả nhiên dần dần cảm thấy không thú vị, hừ một tiếng, dùng móng vuốt giật khối bạch ngọc đeo trên cổ rất hợp với màu lông của nàng xuống, nàng trước đây rất thích nó nhưng cũng thấy nó rất nặng, bình thường có sờ cũng chẳng muốn sờ. Lúc này bạch ngọc bị con Tuyết Sư sờ soạng cướp đi mất, nàng cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ thấy hơi đau. Hơn ba tháng trước ở trong Thập Ác Liên Hoa, nàng kỳ thật cũng chịu rất nhiều tổn thương, nhưng khi đó có Đông Hoa ở bên cạnh, nàng cũng không cảm thấy đau đớn. Lúc này lại cảm thấy một nỗi thống khổ khôn xiết khó ta, cũng không rõ là trên người hay trong lòng hay là cả hai đều đủ cả. Nàng nhìn đám mây phiêu di (2) trên trời, ánh mắt dần dần hơi khô ráp, vài giọt lệ theo khoét mắt chảy xuống, nàng chịu đựng đau đớn, nâng tay cẩn thận tránh chỗ vết thương xoa xoa.

Phượng Cửu trống trãi nằm trong dặm đất hoang hồi lâu, nàng đau đến chẳng còn khí lực để nhúc nhích, trông cậy vào chuyện ai đi ngang qua có lòng từ bị cứu giúp đem nàng về, cho nàng chút thuốc trị thương giảm đau, nhưng mặt trời cũng đã dần ngả bóng về Tây, trời đã sắp tối, nàng không đợi được người này rồi, mới nhớ tới đây là một nơi hẻo lánh, không có ai đi dạo tới chỗ này đâu.

Tháng chín trời thu mát mẻ, linh khí càng tụ nhiều vào đông càng lạnh, nhìn nơi này linh khí đầy tràn như vậy, còn đang đợi một trận sương giá khi đêm xuống nữa. Phượng Cửu cố chấp không muốn đứng lên, thử rất lâu xuất ra chút xíu lực, đi chưa được hai bước đã xiêu vẹo ngã xuống, khổ sở hồi lâu cùng lắm chỉ đi được hai ba trượng (3). Nàng dứt khoát nằm sấp xuống từng tấc từng tấc (1) bò về phía trước. Tuy rằng chân bị cọ xuống từng đợt từng đợt đau đớn nhưng không có gánh nặng của toàn bộ cơ thể, đau cũng nhanh hơn một chút.

Mắt nhìn thấy hoàng hôn càng lúc càng đậm, nhiệt độ quả nhiên cũng hạ một chút, Phượng Cửu cảm thấy trên người một trận lạnh rét, ý thức cũng bắt đầu mơ màng, tuy rằng cảm giác đau đớn cũng bắt đầu tê dại khiến nàng đi được nhanh hơn một chút, nhưng trời tối không tìm được chỗ nào trong vườn bớt lạnh mà bò, không chừng tối nay sẽ tàn phế ở chỗ này, trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng. Nhưng càng nhanh càng không phân biệt được phương hướng, cũng không biết làm sao lại bò lên lung tung một trận, bùm một tiếng liền rơi vào dòng suối gần đó. Chân nàng đạp nươc, uống mấy ngụm nước, một dòng máu tanh nồng nặc xông mạnh vào yết hầu, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Tư Mệnh đi thuyết pháp, lão ta ngày ấy dùng xong bữa tối, xỉa răng, hắn có sư muội dâng lên một loại Diệp trà thượng hạng, đem bàn ghế ra, dự định thừa dịp ánh trăng u tĩnh, lại từ dòng suối nhỏ sau phủ đệ câu cá. Cần câu mới vừa thả ra thì có cá cắn câu, lão ta nghĩ chỗ này có lặn sâu như vậy trăm năm mới gặp được con cá lớn, nhanh chóng nhảy dựng lên thu cần, không nghỉ sẽ câu lên được một con nửa sống nửa chết, một con tiểu Hồ Ly chỉ còn một hơi thở. Con tiểu Hồ Ly này đương nhiên là Phượng Cửu.

Phượng Cửu ở quý phủ của Tư Mệnh ba ngày, phiền Tư Mệnh nợ rất nhiều nợ ở chỗ những tiên liêu luyện đan chế thuốc, lấy được loại đan nào đều nấu thành chè đường cho nàng ăn, nàng từ nhỏ sợ chịu khổ, Tư Mệnh cư nhiên còn nhớ rõ. Nhờ phúc của thuốc tiên, thương thế trên người nàng nhanh lành, ba bốn ngày đã có thể xuống giường. Tư Mệnh cầm lấy một cuộn giấy nhỏ viết mệnh cách của hắn, hỏi qua nàng bao nhiêu lần: “Ta thành tâm thành ý thỉnh giáo ngươi, ngươi cũng là một nữ thần đạo hạnh không tồi, ngươi đến cùng là như thế nào mới có thểm đem mình lâm vào hoàn cảnh như thế này?”. Nhưng nàng đã nhiều ngày không có tinh thần, mặc kệ hắn.

Nàng thường thường trốn trong chăn mây ngẩn người, ngoài cửa sổ mấy Tiên Hạc đằng vân rít gió, nàng nghiêm túc tự hỏi, hơn hai ngàn năm chấp niệm (5) có phải đã đến lúc buông tay hay không.

Nàng thật sự đã rất cố gắng. Hơn bốn trăm năm trước, khi Tư Mệnh chịu trách nhiệm giúp các cung thất trên trời chọn cung nô thì nàng nhờ hắn đem nàng trên danh nghĩa cung nữ tiến vào cung Thái Thần, chính là vì để có thể tiếp cận Đông Hoa. Sợ rằng cha của nàng sẽ biết chuyện nàng tự hạ thập thân phận đi làm tỳ nữ trong Cửu Trùng Thiên, còn đặc biệt xin Chiết Nhan nghĩ cách đem cái bớt Phượng Vũ trên trán nàng tạm thời thu lại, tóm lại, mười phần chuẩn bị công phu. Trước khi đi, Chiết Nhan còn cổ vũ nàng: “Ngươi biết điều như vậy, xinh đẹp, trù nghệ giỏi, Đông Hoa mặc dù trong truyền thuyết là một thần tiên nghiêm túc, có thể qua được ải xinh đẹp và nhu thuận của ngươi nhưng nhất định sẽ không qua được tài nấu nướng của ngươi, yên tâm đi thôi, có ta và tiểu thúc thúc làm hậu thuẫn cho ngươi”. Nàng trong lòng vui mừng chí khí ngút trời ra đi. Nhưng hơn bốn trăm năm từng ngày từng tháng từng năm cứ thế trôi qua, mặc dù cùng tồn tại trong một tòa cung điện, Đông Hoa lại không hề chú ý tới nàng, có thể thấy được thất cả đều nói đến một chữ duyên. Nếu như hai ngươi có duyên, nên giống như lời nói trân quý của cô cô nàng, những lang quân thiếu niên kia cùng những nữ tử tuổi thanh xuân cho dù ở tít trên ba mươi sáu tầng trời cao hay ở sâu dưới mười tám tầng địa phủ cũng có thể gặp được nhau, giống như trời đột nhiên đổ sụp xuống, vừa khéo sụp ngay chỗ của lang quân thiếu niên kia, kéo hắn rớt đến trước mặt của nữ tử tuổi thanh xuân, tuyệt nhiên không đến mức giống nàng và Đông Hoa gian nan như vậy.

Sau này lại biến thành một con hồ ly, cuối cùng cũng được gần bên Đông Hoa. Nhiếp Sơ Dần lấy đi da lông của nàng, trước tiên đem nó trở về mặc dù gian nan nhưng cũng không đến nỗi không thể, nhờ tiểu thúc Bạch Chân hoặc là Chiết Nhan là có thể hoàn thành. Nhưng Đông Hoa hình như rất thích bộ dạng tiểu Hồ Ly của nàng, hắn đến cùng là một hiền tiên ân cần hay tiên tử lãnh đạm nàng đều thấy rất rõ, nói lý ra, là tự mình hiểu được cảm nhận được, nàng với thần hay tiên tử cũng chẳng có gì khác nhau. Nếu lấy lại da lông trở về hóa lại thành hình người, có lẽ khi Đông Hoa nhìn thấy sẽ đẩy nàng ra, nàng cũng sẽ không thể cùng chàng thân thiết như vậy, vượt qua bốn trăm năm hư không kia chẳng phải đã chứng minh sao? Đương nhiên, nàng cũng không thể vĩnh viễn làm linh sủng của chàng. Nàng là tiểu thần nữ Phượng Cửu của Thanh Khâu, bất quá, lại tiếp tục chờ đợi thời gian, chờ bọn họ càng thêm gần gũi, tiếp tục một chút thời gian càng thêm gần gũi. Ai có thể đoán được, thời khắc này còn chưa tới, nửa đường nhảy ra một Cơ Hoành tiến vào cung Thái Thần. Rất có thể, đây là một minh chứng hai người vốn vô duyên.

Nghĩ đến đây, nghênh đón Tư Mệnh theo lệ mỗi ngày vội tới thay thuốc trị thương cho nàng.

Từ ngày nàng chán nản tới nay, mỗi khi Tư Mệnh xuất hiện ở trước mắt nàng đều mang theo một ít bất hạnh bất âm bất dương, giận bản tính quái đản vốn không tranh giành, hôm nay lại đúng phải tính đại tà vòng vo, phá lệ không đến nói châm biếm nàng, mở ra một khuôn mắt tuấn tú nghiêm túc có thể so sánh ngang với phụ quân nàng, cái mắt xếch ngược trước sau như một tràn đầy hài hước còn phối hợp với vài phần ẩn ý sâu kín.

Nàng nhìn lâu hai mắt hắn chịu không nổi, thấy bản thân một trận lông tóc dựng đứng, rụt rụt vào trong chăn.

Tư Mệnh bỏ một chút Tử Kim vào chén thuốc trị thương, giã nát trong thuốc, lại lấy một cái thìa, trước tiên để lên một lớp đường cát, sau đó thuốc bột đặt lên trên lớp đường cát, rồi lại phủ lên trên một lớp đường cát nữa, đưa tới bên miệng của nàng.

Phượng Cửu nghi hoặc nhìn hắn.

 

(1) Tiểu tạp mao: con mèo nhỏ hỗn tạp chẳng đáng giá.

(2) Phiêu di: bay nhẹ nhàng; lay động theo chiều gió.

(3) Trượng: đơn vị đo chiều dài. 1 trượng = 10 thước = 3,3 mét. 10 trượng = 1 dẫn = 33,33 mét.

(4) Tấc: đơn vị đo chiều dài. 1 tấc = 1 dm = 10 cm.

(5) Chấp niệm: cố chấp.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+