Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tư Mệnh quay lại nhìn
nàng xa xăm: “Loại thuốc trị thương này không thể đổi thành chè được, uống xong
một lúc mới có thể uống thêm nước”. Lại từ chiếc bàn Lưu Ly nhỏ bên cạnh, lấy
một quả quýt lột vỏ cho nàng: “Nếu vẫn đắng, ăn quýt giải đắng nghe nói không
có gì đáng ngại”.

Phượng Cửu chìa tay đón
lấy quả quýt, cúi đầu uống thuốc, nghe Tư Mệnh thở dài, nàng ngẩng đầu lên, âm
thanh nhỏ đều xa xăm: “Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi mười ba tầng trời dò
hỏi chuyện của ngươi, nghe nói ngươi làm bị thương cái công chúa Đông Hoang gì
đó, bị Đông Hoa giam ra sao? Ngươi bị thương như thế này, không phải bị cái
công chúa gì đó kia trả thù đó chứ?”.

 Động tác uống thuốc của
nàng dừng lại một chút, rất nhẹ lắc lắc đầu.

Tư Mệnh lại nói: “Hai
ngày sau Đông Hoa đại hôn, nghe nói người sẽ kết hôn là cái công chúa Ma tộc gì
đó bị móng vuốt của ngươi làm bị thương kia. Ngươi, định làm như thế nào?”.

Nàng thấy tay cầm trái
quýt của mình cứng đờ ra, nàng biết bọn họ sẽ đại hôn, nhưng thật không ngờ lại
nhanh như vậy. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Tư Mệnh, có một chút
chuyện muốn hỏi xuất hiện trong ánh mắt, Tư Mệnh giống như đọc được suy nghĩ
của nàng: “Không ai tìm ngươi cả, bọn hắn hình như cũng không biết ngươi mất
tích”.

Nàng nhìn thấy bàn tay
của mình cũng trở nên trắng như xơ quýt.

Tư Mệnh đột nhiên đưa
tay xoa xoa trán của nàng, động tác này của hắn kỳ thật có chút vượt quá khuôn
khổ, nhưng bàn tay vỗ về cái trán lạnh như băng của nàng quả thật rất ấm áp,
trong mắt nàng trào ra một chút nước mắt, sững sờ nhìn hắn.

Trong ngượng ngùng, nàng
cảm thấy hắn nhẹ nhàng xoa cái trán của nàng như muốn xoa dịu lòng nàng vậy,
sau đó lại nghe hắn hỏi nàng: “Điện hạ, người có muốn trở về lại Thanh Khâu hay
không?”.

Nàng gật gật đầu.

Hắn lại hỏi nàng: “Hơn
hai ngàn năm chấp niệm, ngươi thực sự buông xuống được?”.

Nàng hơi gật gật đầu.

Hắn vẫn còn hỏi nàng:
“Vậy ngươi có muốn nhìn thấy hắn lần cuối cùng không?”.

Nàng vẫn gật đầu.

Nàng cảm thấy mỗi câu
hỏi của Tư Mệnh giống y như nàng đang tự hỏi chính mình, như là phần mạnh mẽ
kiên cường muốn cùng phần yếu đuối do dự trong chính mình dứt khoát một lần
giải quyết cho xong đoạn duyên phận này. Chuyện này nàng có thể kiên trì đến
giây phút này thật đã không dễ dàng, trước đây nàng có thể kiên trì lâu như vậy
là vì bên cạnh Đông Hoa không có người con gái nào, nàng thích chàng một phần
chính là vì bản tính cố chấp tốt đẹp này. Nếu chàng đã muốn thành gia lập thất,
trở thành phu quân của người khác, nếu nàng vẫn để mặc đoạn tương tư đơn phương
này chính là biến một đoạn tình cảm tốt đẹp thành một loại dây dưa đáng ghét,
nữ tử Thanh Khâu các nàng không dung nạp loại không biết tự trong như thế. Cho
dù nàng là loại niên kỷ còn nhỏ hết sức lông bông nhưng đến lúc này nàng không
thể cho phép mình lún sâu thêm được nữa, cuộc sống sau này nói không chừng sẽ
trở nên bất hạnh. Cuộc sống còn dài như vậy, sao có thể để cho nó trở nên bất
hạnh được?

Nàng thật cẩn thật tách
quả quýt đưa Tư Mệnh một nửa, trong mắt trắng đen đã rõ không còn nước mắt. Tư
Mệnh nhận quả quýt, một lúc lâu sau, thấp giọng nói: “Được, chờ ngày mai ngươi
đỡ một chút, ta sẽ đưa người đi gặp người kia”.

Trong trí nhớ của Phượng
Cửu, lần cuối cùng nàng là một tiểu Hồ Ly đi gặp Đông Hoa, là một ngày trời gió
nhẹ đầy mây. Nói là gặp nhưng kỳ thật có chút không xứng, chính là Tư Mệnh dùng
thuật ẩn thân lén vào cung Thái Thần, đem nàng ôm trong lồng ngực cho nàng từ
xa xa nhìn ngắm Đông Hoa một cái.

Bình thường Đông Hoa vốn
là đi tiểu lâm viên, lá sen trùng trùng giữa hồ sen điểm xuyết không ít sắc hoa
sen, ngoài kia còn tọa lạc cái đình hóng mát làm từ Bạch Đàn – đình Lục Giác,
lúc này đang ngồi trong đình là Cơ Hoành đã nhiều ngày không gặp cùng con sư tử
một cánh kia.

Trên bàn thạch anh trong
đình có một tờ giấy Tuyên Thành đang mở, Cơ Hoành cầm bút đang viết viết cái gì
đó, sư tử tuyết kia ngồi sau nàng chưa tới hai bước phục vụ. Phượng Cửu rùng
mình một cái, bây giờ nàng nhìn thấy con sư tử kia sẽ theo phản xạ đau cả
người.

Cơ Hoành rất nhanh thu
giấy lại, vẫy tay kêu con sư tử tới gần. Cái con sư tử bản tính hung ác như thế
lại thật biết nghe lời, yên lặng chờ Cơ Hoành thu giấy Tuyên Thành cùng nghiên
mực để lên lưng nó, lại lấy đầu dụi dụi vào tay Cơ Hoành, chắc là Cơ Hoành có
vài phần ngứa ngáy, cười khanh khách ngước nhìn ra hồ sen bên ngoài, tùy ý ngắm
nhìn thanh đoản đao của Đông Hoa, nói: “Xem ra Tác Oanh ngươi đói bụng rồi,
Tuyết Linh Chi của lão sư ở chỗ đó, tuy rằng chưa đến giờ ăn trưa, ngươi ăn tạm
một đóa đi”.

Phượng Cửu ghi nhớ trong
lòng, thì ra con sư tử kia tên là Tác Oanh. Bên chân Đông Hoa quả nhiên đặt một
chiếc thùng, lộ ra, vẫn là một tia ánh sáng nhu hòa lềnh bềnh của cỏ Linh Chi.

Tác Oanh là một sủng vật
ngoan, nghe Cơ Hoành dặn bảo, không giống lần trước nhanh như gió nhảy đến
trước mặt Đông Hoa. Nó chở trên lưng tờ giấy Tuyên Thành, dáng đi tao nhã đẹp
mắt thong thả bước trên bậc thang của đình Lục Giác, ngửa đầu ngậm Linh Chi
trong tay Đông Hoa, lại một lần ca tụng Cơ Hoành.

Phượng Cửu nằm trong
lòng Tư Mệnh, khẽ nâng ánh mắt nhìn màn kịch cách đó không xa. Cố chấp buông
tay thế này thật không cam lòng. Khách quan đánh giá tình cảnh trước mắt, nam
chủ nhân tuấn mỹ, nữ chủ nhân xinh đẹp, còn có một con súc sinh nghe lời, hai
người đều yêu thích linh sủng, đều cảm thấy tình cảnh như vậy thật nên thơ như
tranh vẽ, cực kỳ trọn vẹn hài hòa.

Hoa Phật Linh rong vườn
đang mùa nở rực, hoa Linh Đang giống như cái chén nhỏ điểm xuyết đầy cành, gió
thổi qua, lảo đảo muốn ngã. Phượng Cửu ở trong lòng Tư Mệnh giật giật, hắn ghé
vào bên tai nàng nhe giọng nói: “Đi chưa?”.

Một người một cáo đang
muốn xoay người, một tia hàn quang như tia chớp xé gió xác định trên cành hoa
Phật Linh khô bên cạnh. Phượng Cửu ngừng thở, nhìn thấy cách đó không xa một
thân ảnh màu tím ở nơi mưa hoa Phật Linh chầm chậm rơi đi tới, từng bước đều là
tư thế uy nghi, nàng trước đây dù sao cũng ở bên cạnh chàng, cũng không có như
thế này để ý qua. Nhìn chàng xem, chàng từng bước đi đến bên cạnh cây hoa Phật
Linh đưa tay nhặt mảnh hoa bị chém đứt vương trên trường kiếm rồi thu trường
kiếm. Mẹ nó chứ, hướng về phía ánh trăng ảm đạm, tròi mặt lên tìm tòi nghiên
cứu thần thái. Nàng nhớ tới thanh kiếm này vừa rồi vẫn chỉ là đoản đao trong
tay chàng, chắc đây chính là thanh kiếm chàng làm giùm cho Liên Tống làm quà
sinh nhật cho Thành Ngọc nguyên quân. Chàng đang thử tốc độ cùng sức mạnh của
thanh kiếm trên hoa Phật Linh. Nếu là kiếm quá nặng, tốc độ quá chậm, bị bám
gió kiếm tất nhiên sẽ thổi đi một đám hoa Phật Linh nho nhỏ, chớ nói đến chuyện
đem nó chém làm hai, chàng xem xét trong chốc lát, mặt mày thần sắc chăm chú
khiến nàng cảm thấy thật quen thuộc, nàng luôn luôn cảm thấy vẻ mặt này của
chàng chính là nhìn đẹp nhất.

Chàng nâng tay lấy kiếm
từ giữa thân cây ra, lại tạo nên một trận mưa hoa, bao nhiêu cánh hoa Phật Linh
bị chém ra thuận theo tay chàng phiêu phiêu trong gió. Nàng chìa đôi tay nhỏ,
những đóa hoa nho nhỏ không trọn vẹn rơi vào tay nàng. Nàng có chút kinh ngạc,
ngơ ngơ ngẩn ngẩn chăm chú nhìn vào đóa hoa hỏng trong tay, một hồi ngẩng đầu,
trong tầm nhìn chỉ còn bóng lưng chàng xa dần nổi bật trong mưa hoa.

Nàng nhớ, hai ngừng từng
cách nhau gần như vậy, nhưng chàng đã không gặp nàng.

Thật ra thì Đông Hoa có
gì sai đâu, chàng không biết nàng là Phượng Cửu của Thanh Khâu, cũng không biết
nàng thích chàng, cũng không biết nàng vì chàng mà nổ lực cố gắng như thế nào.
Chỉ là cả hai lúc ấy không có duyên phận. Cái gọi là yêu, cũng không thể cố
gắng là có thể có được, nàng cố gắng nhiều như vậy còn không có được, đã đủ để
hết hi vọng. Tuy rằng cả hai nhất định không có duyên phận nhưng nàng không
tiếc nuối.

Trong đầu nàng lại đang
hiện lên hai thanh âm hỏi đáp, lại là mặt yếu đuối và kiên cường của bản thân.
Tư Mệnh xoa nhẹ đầu nàng, thở dài ôm nàng rời đi, nàng nghe thấy tràng đối
thoại nho nhỏ kia trong đầu dường như dừng lại ở bên tai.

“Ly biệt rất khó khăn?”.

“Có cái gì thật là khổ
sở, một ngày nào đó còn có thể gặp lại”.

“Nhưng mà, là lần sau
gặp lại trong lời nói thôi, không còn được nhìn chàng bằng tâm ý như vậy nữa”.

“Những yêu thương quý
trọng, ta đều bỏ vào trong ký ức, mà mất đi tâm ý này của ta đối với chàng,
chẳng lẽ không là tổn thất của chàng sao? Lúc này khó sống, hẳn là chàng kìa”.

Chẳng biết tại sao, lệ
từ khóe mắt chảy ra, nhỏ giọt vào bông hoa Phật Linh, như theo chỗ hổng của tàn
hoa tràn ra một đoạn bi thương nồng đậm. Nàng không nhịn được, quay đầu lại
nhìn, trong tầm nhìn mông lung chỉ thấy mưa hoa giống như tuyết rơi phiêu diêu,
trời đất đều tĩnh lặng. Nàng nâng tay lên, hồi lâu, nhẹ nhàng viết trên tay Tư
Mệnh điều mà nàng muốn nói: “Sau này tất cả sẽ khá hơn?”. Nàng cảm thấy hắn
dừng bước, thật lâu sau, tay lại vượt quá khuôn phép chiếm hữu cái trán của
nàng: “Đúng vậy điện hạ, tất cả rồi sẽ tốt thôi”.

Ngày thứ hai, mười ba
tháng chín, sổ tử vi nói đây là một ngày tốt để cưới gả, tế tự, khai quang,
mười ba tầng trời cùng nghênh đón đại hôn của Đông Hoa và Cơ Hoành. Hôn sự long
trọng chưa từng có trong tưởng tượng này lại được làm vô cùng đơn giản, ngoại
trừ cung Thái Thần trong tầng trời thứ mười ba có chút không khí vui mừng, còn
lại chư thiên tất cả không có động tĩnh gì, quả nhiên hợp với phong cách xưa
nay của Đông Hoa.

Phượng Cửu ban đầu tính
toán ở lại một đêm rồi mới rời Cửu Trùng Thiên. Trước khi đi, nàng mượn nhà bếp
trong phủ Tư Mệnh nướng mấy củ khoai lang rồi gói lại chở trên lưng, lén lút
hướng về tầng trời thứ mười ba đi một chuyến. Nàng đem gói khoai lang đặt tại
cửa cung Thái Thần, xem như quà mừng gửi cho Đông Hoa. Cho dù là cắt đứt nhân
duyên nhưng dù sao mấy tháng qua Đông Hoa cũng rất chiếu cố nàng, nàng luôn ghi
nhớ rõ trong lòng. Nàng không có gì tốt tặng chàng, nướng mấy củ khoai lang
cũng không biết cuối cùng có đến được tay chàng hay không, chàng nhìn thấy
chúng nó, không biết có hiểu đó là của tiểu Hồ Ly này hay không. Nhưng mà, nếu
là nhớ không nổi cũng không sao. Trăng sáng treo cao, nàng mơ hồ nghe thấy
trong cung truyền đến một ít thanh âm của hỉ nhạc đàn sáo, trong lòng bình tĩnh
cũng đã không buồn không vui, chính là một loại cảm xúc không thể diễn tả chậm
rãi bao phủ nàng, giống như lần trước ở trong vườn với con sử tử tuyết một cánh
vô tình ngã xuống dòng sông nhỏ giữa vườn, lại không biết thứ cảm xúc này rốt
cuộc là cái gì.

Hơn ba trăm năm sau, đem
chuyện kiếp trước tỉ mỉ nhớ lại một phen, lại có một chút cảm giác hốt hoảng
không thật. Đó cũng là ba trăm năm, đây là lần đầu tiên nàng nhớ lại chuyện bị
một vị thần làm tổn thương kỹ càng như vậy, mới hiểu được nỗi buồn của một vật
bé nhỏ. Một chuyện, nếu nhớ lại,  không phải là có chuyện như vậy, nếu
không nhớ lại, không phải cũng có chuyện như vậy sao.

 

Đến nỗi Yến Trì Ngộ và
Đông Hoa mười mấy vạn năm cùng rơi vào một chuyện duy nhất, lại sao lại là câu
chuyện chẳng hay ho gì, Phượng Cửu ước chừng đoán ra một phần. Ngay cả Đông Hoa
thích Cơ Hoành, thậm chí hai người bọn chàng chỉ cách một bước là tu thành
chính quả, nhưng một bước tới nhà này lại là một ngã ba. Trong lời đồn, đêm đại
hôn Cơ Hoành lại không thấy tung tích. Ngược lại vốn là Cơ Hoành mặc hồng ý đội
khăn voan ngồi trong phòng tân hôn lại là công chúa Tri Hạc. Việc này quanh co
như thế nào, Phượng Cửu đã biết sớm hơn mọi người một bước. Hôm đó nàng đi cung
Thái Thần tặng khoai lang thì bị Tri Hạc một thân hồng y chặn ở cửa cung, từng
lời từng lời đều là chế giễu. Lúc đó Tri Hạc còn dùng một chút ngụy biện khiến
nàng tin rằng nàng và Đông Hoa cuối cùng thì người có tình sẽ thành thân thuộc,
dục vọng hung hăng tổn thương rồi lại tổn thương nàng. Phượng Cửu nhớ rất rõ có
một thời khắc, nàng cảm nhận được chính xác chuyện này rất mạc danh kỳ diệu,
nhưng chung quy là đại hôn của Đông Hoa, nàng khi đó vẫn còn chưa tin Đông Hoa
đối với Cơ Hoành có tình có ý, cảm thấy được bất luận chàng cưới Cơ Hoành hay cưới
Tri Hạc cũng chẳng có gì khác biệt, cũng chưa thể nói được có nhiều người bị
tổn thưởng hay không. Nàng khi đó dù là trên người hay trong lòng, tổn thương
này mặc dù vẫn chưa hồi phục, nhưng chẳng biết phen này do lột xác trải qua
từng cơn đau đớn quá lợi hại hay còn nguyên nhân nào khác, ngược lại rốt cuộc
không có cảm giác đau đớn.

Trong Phạm Âm cốc, mắt
trời chói chang như thiêu như đốt, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng ve kêu,
Yến Trì Ngộ ở bên càng ngày càng hứng thú: “Trong lời đồn, mặc dù nói đêm tân
hôn Cơ Hoành không biết tung tích, nhưng lão tử từ một con đường bí mật nghe
nói, Cơ Hoành đêm đó cùng tên thị vệ hầu cận từ nhỏ Mân Tô bỏ trốn”. Hắn cười
ha ha một trận: “Đêm động phòng hoa chúc, vợ cùng nam nhân khác bỏ trốn, chuyện
như vậy có mấy người chịu đựng được, ngươi nói khối mặt băng đó có xui xẻo
không?”.

Phượng Cửu lặng đi một
chút, đêm đó sau khi rời khỏi Cửu Trùng Thiên, nàng chưa từng hỏi qua chuyện
của Đông Hoa. Nghe Yến Trì Ngộ nói Cơ Hoành như thế nào rời đi, nhất thời kinh
ngạc, tuy nhiên nàng đối với những lời của Yến Trì Ngộ vẫn còn có điều hoài
nghi. Nàng ở cung Thái Thần nhìn thấy dáng điệu của Cơ Hoành đối với Đông Hoa,
toàn bộ là chân tâm thật ý khâm phục sùng bái, có lẽ còn có một chút ái mộ,
không giống với việc dùng chàng làm ngụy trang, chuyện này nói không chừng có
cái gì đó kỳ quái.

Dần dần có một vài đám
mây áp đến, ánh mặt trời cũng đang từng chút thu về, tình hình này như là quang
cảnh trời sắp mưa. Phượng Cửu một mặt nhìn trời, một mặt nhìn Yến Trì Ngộ với
bộ dạng không thể nhịn cười được, cùng lúc này nàng lại đang nhớ lại chuyện cũ
đau thương, trong lòng nặng nề không thể so sánh nổi, cảm thấy chói mắt, nhịn
không được đả kích hắn đôi lời: “Anh hùng ngươi hẳn nhiên cũng thích Cơ Hoành,
Cơ Hoành cùng người khác bỏ trốn mà không phải trốn cùng ngươi, huống chi nàng
dù chưa cùng Đông Hoa làm lễ động phòng, chung quy hai người cũng đã bái thiên
địa, vẫn tính là vợ chồng rồi. Sau tất cả, ngươi muốn mạnh mẽ hơn làm gì đến
nổi vui vẻ như thế”.

Yến Trì Ngộ sắc mặt kỳ
quái hướng nhìn nàng: “Cùng bái thiên địa? Ngươi không phải gia quyến trong phủ
Đông Hoa sao, kỳ quái, ngươi cũng không biết?”.

Phượng Cửu ngẩn người:
“Biết cái gì?”.

Yến Trì Ngộ gãi gãi đầu:
“Khối mặt băng đó không có bái thiên địa cùng Cơ Hoành đâu. Nghe nói hắn nuôi
một con Hồng Hồ Ly xem như linh sủng, trước lúc bái thiên chợt nhớ đến cần nhìn
linh sủng này một cái, lệnh tiên quan dắt nó tới, khi lệnh phân phó xuống mới
phát hiện linh sủng này không biết đã mất tích bao lâu”.

Phượng Cửu đứng lên cắt
lời hắn: “Ta đi nhìn xem cái nơi hình quạt kỳ lạ này có… có đường lên hay xuống
không, ở mãi chỗ này cũng không phải cách. Yến tráng sĩ, ngươi nói lâu rồi,
chắc cũng mệt mỏi rồi, ta cảm thấy hai chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để
tự cứu mình”.

Yến Trì Ngộ ở sau lưng
nàng trách móc: “Ngươi không nghe sao? Rất êm tai”. Hai ba bước vượt qua nàng,
vẫn là cằn nhằn lải nhải: “Sau đó khối mặt băng kia vội vàng đi tìm linh sủng,
cũng chưa kịp cùng Cơ Hoành làm lễ bái thiên địa. Nói đến có vài điểm không
giống hắn, hắn còn chạy đến chỗ lão tử hỏi lão tử có dụ dỗ con Hồ Ly kia không,
tưởng lão tử lừa gạt à, lão tử lớn như vậy còn chưa biết con Hồ Ly kia bộ dạng
ra sao. Lão tử có dụ dỗ cũng dụ dỗ cung nữ tiên nữ trên trời, hắn cũng quá kinh
thường lão tử rồi. Nhưng mà nghe nói, hắn tìm suốt ba trăm năm nay cũng không
tìm được. Lão tử cảm thấy, con Hồ Ly kia hơn phân nữa đã không còn tồn tại trên
đời này, cũng không hiểu được hắn lại yêu thích bộ dạng con Hồ Ly ấy như vậy”.

Hắn nói liên miên cằn
nhằn xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phượng Cửu đang bước về phía vách núi quan
sát, chân giẫm lên tảng đá hình như rất lỏng lẻo. Hắn cuống quýt nhắc nhở: “Cẩn
thận!”. Rồi hình như âm lượng đột nhiên tăng cao như bão ấy làm Phượng Cửu bị
dọa hoảng sợ, không để ý một bước đạp vào hư không. Trên trán của Yến Trì Ngộ
chảy ra hai giọt mồ hôi lạnh, thẳng tắp nhào tới.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+