Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 23 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phượng Cửu mặc áo lông ngồi bên hiên cửa sổ, một bên hà hơi sưởi ấm, một bên chép phạt bảy lần cuốn “Đại Phật Kinh Thông” do lão phu tử phạt.

Nàng lúc nhỏ học bài xảo quyệt, tiên sinh ở Thanh Khâu bọn nàng cũng thường phạt nàng chép phạt một ít kinh thư. Khi đó cha mẹ của các bạn học của nàng phần lớn là quan viên dưới trướng cha mẹ nàng, bởi vì duyên cớ này, bọn chúng mỗi ngày đều đến nịnh bợ nàng, tiên sinh phạt nàng thì từ sớm đã có bạn học hiểu biết đến nhận phạt thay nàng. Nàng nhớ học nhiều năm như vậy, ở trường phạt nàng từ văn phạt đến võ phạt nàng cũng chưa từng một lần chịu qua. Không ngờ bây giờ thế sự thay đổi. Nàng ý thức được tuy mình ba vạn tuổi nhưng cũng là đã có chút tuổi, đường đường là một nữ quân của Thanh Khâu, lúc này lại bị tộc chim liền cánh bắt chép phạt kinh thư, cũng xem là một sự kiện đáng ca thán.

Nàng bởi thế cho ra hai kết luận. Một, có thể thấy được rồng mạnh cũng không đè được đầu rắn, lão tổ tông thật không lừa nàng. Hai, có thể thấy được một đồng đội heo có thể chống lại được một con sói thù địch, lão tổ tông lại thật không lừa nàng. Bọn phu tử nghiêm khắc dạy học của bộ tộc chim liền cách cường hào ác bá kia, mà đồng đội giống heo, hiển nhiên chỉ có Yến Trì Ngộ mới xứng đôi với danh tiếng vang dội này.

Sự tình là thế nào mà lại đi tới tình cảnh này, nửa năm qua Phượng Cửu cũng thường xuyên suy nghĩ, suy nghĩ lại lo lắng, chỉ có thể quy kết cho số mệnh.

Nửa năm trước nàng chẳng may cùng Tiểu Yến tráng sĩ rơi xuống một chỗ nhô lên trong vách đá ở Phạm Âm cốc, hai người cùng nhau nhắc lại những chuyện trước đây, lại xui xẻo từ trên vách đá rơi xuống đáy cốc, cuối cùng là bất hạnh đập trúng trường cốc này của Nhị hoàng tử của bộ tộc chim liền cánh, bất hạnh liên tiếp bất hạnh cho tới bây giờ. Vị Nhị hoàng tử hoàng tộc kia họ Tướng Lý, tên duy nhất một chữ Manh. Tên đầy đủ là Tướng Lý Manh, thường gọi là Manh Thiếu.

Bộ tộc chim liền cánh này từ xưa đã có một định chế là nam tử chưa kết hôn không được phép rời cốc, Manh Thiếu dù chưa kết hôn nhưng một lòng hướng tới chốn phồn hoa ngoài cốc, lập lực lượng suốt một thời gian dài, chọn một ngày hoàng đạo, tính toán rời nhà trốn đi, không thể ngờ vừa mới ra khỏi cửa thành, đã bị Phượng Cửu từ trên trời giáng xuống đạp hôn mê.

Yến Trì Ngộ đệm ở giữa Manh Thiếu và Phượng Cửu, kỳ thực cũng rất choáng. Phượng Cửu thì càng choáng. Đợi đến lúc tỉnh táo lại thì hai người đã bị trói đang ở trước đại điện Vương Cung của bộ tộc chìm liền cánh. Ngồi trên vương tọa chính là nữ quân toàn tộc, cũng chính là mẹ tên Manh Thiếu.

 

Phượng Cửu mặc dù học bài không tốt, nhưng học lịch sử thượng cổ rất giỏi, biết bộ tộc chim liền cánh này từng cùng với Thanh Khâu bọn nàng chanh chấp sườn núi, hiện giờ bản thân lại rơi vào hang ổ của bộ tộc chim liền cánh, không được để lộ ra thân phận, nhìn Tiểu Yến nháy mắt, tên Tiểu Yến thần kinh như chày cối mở to nhìn nàng nửa ngày, chưa từng lĩnh áo ánh mắt nàng đầy chân ý như thế, có điều may mà căn bản hắn không biết nàng chính là đế cơ của Thanh Khâu.

Đạp ngất hoàng tử là việc có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu hoàng tử lâu dài không tỉnh lại là việc lớn, nếu hoàng tử tỉnh lại nhận được một lời giải thích, việc này cũng khó nói.

Phượng Cửu vận khí tốt lắm, Manh Thiếu tỉnh lại vô cùng đúng lúc. Tới tưới nước dập tắt trận lửa giận lôi đình của từ mẫu là nữ quân kia. Vốn là phán hai người giam tù đến chết. Trên đường áp giải đến thủy lao, nhưng mà cửa thủy lao còn chưa kịp mở đã truyền lệnh chỉ nói không liên quan, nhanh chóng cung kính mời hai người lên điện.

Phượng Cửu một phen hồ đồ bị vây trong tẩm điện, nghe nói mới vừa rồi có người đến thay hắn nói chuyện của hai người. Nói xác minh rõ thì ra hai người vốn là tiểu vương tử của bộ tộc Dạ Kiêu (1) cũng là muội muội của hắn, bởi mình ngưỡng mộ phong thái tông học của bản tộc, lên đường đến tận đây du học, mới bất chẳng may đạp ngất hoàng tử, chỉ là một chuyện hiểu lầm.

Phượng Cửu biết rằng đây mới là sự hiểu lầm, nhưng nữ quân đã tin như thế, có thể thấy rằng ông trời đã giúp bọn nàng, không thể phụ lòng ông trời được.

Lần thứ hai bị ép lên điện, trên điện nữ quây thay đổi thái độ. Hòa nhã lại khoan dung nhìn bọn nàng, thân thiết lại khiêm thuận ngầm truyền lệnh: hai người đã là hữu lân hữu khách (2) lại rất nhiệt tình học tập, đặc biệt ban thưởng hai người vào học trong trường học của Vương tộc, một là để thỏa lòng ham học hỏi của bọn nàng, hai là để các thanh thiếu niên đồng trang lứa của hai tộc cùng nhau trao đổi, vân vân.

Trên triều đình chim liền cánh, Phượng Cửu cảm thấy tuy mình luôn luôn chán ghét trường học, nhưng dù sao cũng nhớ mấy vạn năm đi học, dành một chút thời gian ra để đọc sách cũng không có gì là to tát, chịu đựng một chút cũng qua. Nhưng Tiểu Yến tráng sĩ phóng túng không biết kiềm chế như thế chắc chắn sẽ không chịu được gò bó ở trường học, sợ không đủ nhẫn nại, thà bị giam ở thủy lao chứ không tình nguyện đến trường học để bị sách vở bài thi giày vò.

Một tầng suy nghĩ như thế, lúc ấy Phượng Cửu cực kỳ không yên, chỉ sợ Yến Trì Ngộ đột nhiên nói ra cái gì đó khiến hai người rơi vào hiểm cảnh. Không thể nghĩ, Tiểu Yến tráng sĩ ngày đó lại rất lanh lợi, thần sắc của hắn vốn dĩ là chắc chắn không có kiên nhẫn, lên điện rồi sau khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó kinh hoàng trong chốc lát, hoa lửa không kiên nhẫn ấy dần dần trôi đi, khẽ cúi thấp đầu, ngược lại giống như là rất thoải mái với sắp sếp của nữ quân.

Phượng Cửu từng một thế kỷ men theo suối Giới Ưu nhìn xa xa một hồi thấy có cây Sala, nhìn thấy quả quý trong truyền thuyết đang tỏa sáng trong đám lá cây. Màu đỏ thẳm quả nhiên giống như đôi môi của Phật Thích Ca ở cõi Tây Thiên. Nàng đứng ở phía xa xa nhìn hồi lâu, nhưng nếu như cái trái nhỏ này quả nhiên có thể cải tử hoàn sinh, có một người bạn cũ đã qua đời nhiều năm, nàng muốn thử cứu một lần.

Nếu như phu tử đã chắc chắn rằng nàng có thể có được quyền năng của quả Sala, nàng đương nhiên không thể tiếp tục đối chọi với hắn, hắn thích phạt nàng chép phạt kinh thư, nàng cũng không thể gác sang một bên như bình thường.  Nên muốn thế nào thì thế ấy, cần thuận ý hắn, hắn vừa ý thì cả nàng cũng được thoải mái, trong lòng vui sướng. Ngoài ra, nàng còn cẩn thận suy xét một phen, cảm thấy trước đây đắc tội vị phu tử này, bây giờ không chỉ cần nghe lời hắn mà còn phải nịnh bợ nữa.

Nhưng nịnh bợ phu tử như thế nào đây? Phượng Cửu cau mày, đem giấy điệp ép kim tuyến mở ra, phu tử vốn dĩ chỉ phạt nàng chép năm lần “Đại Nhật Kinh Ca”, nàng đem chép mười lần, đây cũng là một loại lấy lòng phu tử, một loại nịnh bợ hắn? Nghĩ kỹ, nàng cảm thấy có chút lo lắng: loại nịnh bợ này có chút không rõ ràng hay không? Có cần ở cuối bản chép phạt viết một câu: “Sái Hàn quân tiên phúc vĩnh hưởng, tiên thọ vô biên” hay không? Không, lỡ như phu tử không có hứng xem hết phần chép phạt của nàng, như thế không phải uổng phí rồi sao? Nàng lại đặt bút, nhìn tuyết đọng ngoài cửa sổ đã một thời gian dài, lại trằn trọc suy nghĩ một lúc lâu. Tên thầy đồ này tên là Mộ Hàn, hay là Hàn Sái đấy nhỉ?

Giữa lúc phong trần mệt mỏi, Yến Trì Ngộ nửa người đầy gió tuyết xô cửa bước vào. Vì hai người bọn nàng ở trong cốc với thân phận của hoàng tử công chúa tộc Dạ Kiêu, được xem là một đôi huynh muội, cho nên được sắp xếp ở cùng một chỗ. Cái nhà này cũng có rất có phong cách của bộ tộc chim liền cánh, gọi là Tật Phong viện. Vì Yến Trì Ngộ hình như thực đã quên Cơ Hoành, mặt khác lại thích cái long trọng ban đầu? Ánh mắt mềm mại liếc nhìn cô nương áo trắng, sau các buổi học theo đuôi các cô nương nịnh hót, cũng không có nhiều cơ hội cản trở Phượng Cửu, hai người ở cùng nhau nửa năm, bình an vô sự, ở chung rất tốt.

Phượng Cửu ló đầu về phía Yến Trì Ngộ đang chỉnh sửa quần áo: “Ngươi có biết phu tử của chúng ta tên là gì không?”.

Tiểu Yến hết sức ngạc nhiên: “Không phải gọi là “Phu Tử” sao?” (3), hăng hái tràn trề lại gần: “Lão thất phu kia vẫn còn tên khác nữa sao?”.

Ngày thứ hai Phượng Cửu đến trường sớm, muốn hỏi thăm phu tử cuối cùng tục danh là gì. Nàng thực sự không ngờ nịnh bợ một người lại là một chuyện vất vả như vậy. Vả lại danh hào của vị phu tử này so với khuê danh của các cô nương còn bí mật hơn. Học tập Yến Trì Ngộ một chút, nửa năm nay nàng với nhị hoàng tử Họ Tương Lý tên Manh kia cũng có giao hảo, thế là nàng tìm Manh Thiếu tìm hiểu một phen, ngay cả Manh Thiếu cũng không biết lão phu tử lão nhân gia của hắn ta tôn húy là gì.

Giờ mão, bầu trời tinh khiết mặt trăng cô độc, bình thường lúc này chỉ có mấy người trong lớp học, hôm nay xa xa lại nghe được tiếng tranh cãi ầm ỉ, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng để phát ra được âm thanh như vậy thì không chỉ có một hai người, Phượng Cửu mờ hồ cảm thấy đúng là có náo nhiệt để xem rồi, vốn dĩ có chút buồn ngủ, bỗng nhiên tỉnh táo hơn nửa. Sải bước nhanh hơn, nghĩ thầm sáng sớm Điểu Nhi có côn trùng ăn, hôm nay thiếu ngủ một canh giờ cũng không mệt.

Không biết người nào trong trường tư thục mở ra mấy viên Nguyệt Minh Châu, chiếu căn nhà nhỏ rộng thoáng. Phượng Cửu lặng yên lén vào bằng cửa sau, hơn phân nữa bạn học đã đến, vả lại ai nếu đến tới lui bận rộn, tựa hồ là chung quanh học đường đã bố trí cái cạm bẫy ngầm nào đó, mặt hướng vào lớp theo người chỉ huy là em họ của Manh thiếu gia – Khiết Lục quận chúa, Manh Thiếu trong lớp học chống nạnh cầm lấy cái bản đồ bị rách.

Phượng Cửu đứng một bên cả nửa khắc, hai ba bạn học đã vào chỗ ngồi, cùng mấy người có kết giao với công chúa Khiết Lục tiến lên tìm hiểu. Phượng Cửu đại khái đã nghe xong.

Thực ra thì Phượng Cửu đến chỗ này học cũng thấy đơn giản, vị tiên giả này cũng có nghe đồn một chút, trong truyền thuyết, mọi người vì kính cẩn nên không nói ra danh hào của hắn, tựa hồ là vị tiên giả này rất tôn quý. Nghe nói vị tôn giả này ở Cửu Trùng Thiên có địa vị cực cao, Phật duyên cũng sâu đậm, nhưng chưa bao giờ thu nhận đệ tử, nghe đồn Thiên quân năm đó đem thái tử Dạ Hoa gửi gắm cho hắn, hắn liền đóng cửa, bị cự tuyệt bên ngoài. Tóm lại là một đại nhân vật khó lường. Như vậy, không thể nào đại nhân vật được tôn trọng như thế lại là tổ tiên của tộc chim liền cánh bọn hắn. Hắn ở tộc này dạy học, mặc dù mười năm mới đến một lần, vả lại một lần cùng lắm chỉ lưu lại nửa tháng, cũng đủ làm cho cả tộc này cảm thấy là một sự kiện có mặt mũi. Điều tiếc nuối duy nhất của bộ tộc bọn hắn là không giao bang với các tộc khác, cũng như bộ mặt to lớn này bị che đậy trong cốc, hư hư ảo ảo, khiến người khác quẫn trí.

Phượng Cửu ban đầu nghe nói vị tiên giả này thì đem các thần tiên trên Cửu Trùng Thiên nàng biết lọc qua một lần. Lọc ra được hai người, một là Đông Hoa, hai là Tam Thanh tứ ngự trong Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, lại xưng là Thái Thượng Lão Quân. Đem Dạ Hoa còn nhỏ tuổi để mặc ở ngoài cửa, Đông Hoa thực đã từng làm chuyện như thế. Nhưng Phượng Cửu cân nhắc, Đông Hoa không phải kiểu người thích tìm rắc rối cho mình, đến chỗ này dạy học, nơi này có nhiều nữ đệ tử đáng ghét như vậy, chàng từ trước không phải vì sợ dây dưa với nữ tử Ma tộc mới vứt ma đạo sang một bên sao? Trái lại đến Đâu Suất Cung Thái Thượng Lão Quân lão nhân gia ông ta, nhìn rất giống một lão đầu tử có tình thú, nhưng mà, Lão Quân lão nhân gia ông ta lại ở nơi Phạm Âm cốc có nhiều bon chen như vậy, nhưng thật ra Phượng Cửu chưa từng ngờ tới được một chuyện.

Sắc trời dần sáng, có thể thấy được mấy ngọn núi trùng điệp nhô cao ngoài song cửa sổ, đâm mây xé liễu, trong gió tuyết mấy phần tức giận.

 

(1) Dạ Kiêu: con cú

(2) Hữu lân hữu khách: bà con láng giềng đến làm khách.

(3) Yến Trì Ngộ lâu nay vẫn nghĩ “Phu tử” là cái tên.

Thầm nghĩ các bạn học sinh đã đem cạm bẫy cài xong, đang lúc tạm nghỉ, vừa lúc lén lẻn vào trong lớp học của Tương Lý Manh, nhìn thấy cảnh này chợt ngây người ra. Phượng Cửu nhìn bộ dạng hắn thế kia, chắc là đang muốn mở miệng thuyết phục biểu muội hắn cái gì đó, nàng dỏng tay lên hướng về phía bọn họ từng bước lại gần.

 

Manh Thiếu quả nhiên hướng về Khiết Lục thở dài: “Bổn Thiếu biết ngươi đối với người kia tình cảm sâu sắc vô cùng, nhưng hắn biết được bao nhiêu, có từng đau lòng? Niên kỷ của hắn đã đủ làm lão tổ tông lão tổ tông lão tổ tông của ngươi, nếu ngươi còn cứ cố gắng rồi làm hắn phiền lòng, từ nay về sau không đến tộc chúng ta dạy học nữa”. Lại thở dài một cái nói: “Thật ra hắn không đến tộc chúng ta dạy học đối với bổn Thiếu cũng không có gì, nhưng nếu lúc đó mẫu quân phạt nặng ngươi, người có thể sẽ trách ta không khuyên giải ngươi. Vả lại, mấy ngày trước bổn Thiếu nghe nói hắn ở Cửu Trùng Thiên đã tìm được một người xứng đôi, dù chưa làm lễ bái thiên địa, nhưng đã chờ đợi làm phu nhân của hắn, nghe đồn hắn đối với nữ tử kia vô cùng trân trọng vô cùng cưng chìu, thậm chí còn cùng tắm chung… Này này này này, ngươi khóc cái gì, ngươi đừng khóc a…”.

Khiếu Lục quân chủ nói khóc là khóc, không để cho biểu huynh của nàng chút thể diện nào. Đáng tiếc cho Manh Thiếu bộ dạng phong lưu vô cùng, hết lần này tới lần khác phải ứng phó với những viên thủy châu (1) trong mắt nữ nhân, hoàn toàn không biết cách ứng xử ở nơi này.

Phượng Cửu xoay người, nâng bàn tay vừa rồi còn kinh ngạc rơi ở cằm, vịn cái bàn kiếm một chỗ chầm chậm ngồi xuống, uống một chén trà lạnh cho đỡ sợ: trên trời người phong lưu bậc nhất là hoàng tử Liên Tống, nhưng ngay cả Liên Tống lại không có lời đồn nào về chuyện cái gì mà cùng nữ tử chưa làm lễ bái thiên địa của hắn tắm chung, lui một vạn bước, chuyện này dù có làm cũng nên che đậy cho kín một chút chứ, vẫn là đã xem nhẹ Lão Quân lão nhân gia ông ta rồi. Ai ya, hóa ra lão nhân gia ông ta không phải là một người ăn chay, rất thẳng thắn, rất có bản lĩnh, rất khó lường.

Phượng Cửu khâm phục, trong lòng cắn ngón tay út cảm thán, tai lại nghe được Khiết Lục quân chủ lúc nãy vẫn còn khóc thút tha thút thít thản nhiên nói: “Ngươi cố ý, ngươi tâm tư mến mộ đế cơ của Thanh Khâu mà không được, mới mong tất cả người tài năng danh vọng trong thiên hạ này đều cô độc cả đời, cô đơn đến bạc đầu giống như ngươi, tôn thượng ngài cao khiết như vậy, làm sao có thể có tin đồn quấn thân, ngươi nói ngài như thế nào như thế nào, ta một chữ cũng không tin”. Nói xong dậm chân đi ra cửa.

Phượng Cửu mở to mắt nhìn Manh Thiếu, mặt hắn hình như trở nên trắng bạch. Mới vừa rồi Khiết Lục một phen nói bốn chữ Thanh Khâu đế cơ nàng nghe rất rõ, có chút kinh ngạc, lập tức giật mình. Thầm nghĩ cô cô của nàng, dù lão nhân gia đã xuất giá nhưng tiếng thơm vẫn vẹn nguyên, tiếng tăm năm đó vẫn không hề suy giảm, ở một nơi xa xôi như thế này còn có một thiếu niên vì nàng tinh thần sa sút lòng tổn thương, thật sự làm vẻ vang Bạch gia bọn nàng mà. Nhưng Manh Thiếu so với cô phụ còn non nớt lắm, cho dù hắn có cơ duyên đến trước mặt cô cô, cô cô tất nhiên cũng chướng mắt hắn thôi. Phượng Cửu nhìn về phía Manh Thiếu đang ngây người, cảm khái vô cùng lại đồng cảm lắc đầu, đúng lúc hắn tình cờ quay đầu hướng về phía nàng nghiêng mắt nhìn qua, ánh mắt đụng ở một chỗ.

Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, Manh Thiếu một khắc trước vẫn còn cầm tấm bản đồ của Khiết Lục quận chúa đã vội hướng về phía nàng vẫy vẫy tay: “Cửu Ca ngươi lại đây bố trí các loại cạm bẫy mà ngươi thạo nhất đi. Ta không vừa ý nhiều chỗ trong bản vẽ này của Khiết Lục. Nếu nàng ấy đã quyết định làm cơ quan này, thì tốt nhất là tiên bá đến giúp dạy học nhảy xuống bẫy, hai ba ngày sau cũng không ra được, không thể dạy học nữa. Người qua đây xem làm sao chỉnh lại một chút”.

Một tiếng Cửu Ca này nàng biết là gọi nàng. Nàng ở Phạm Âm cốc mượn thân phận Cửu công chúa của tộc Dạ Kiêu. Khuê danh của Cửu công chúa đúng là Cửu Ca. Manh Thiếu đường huynh này làm thật cố gắng, bịa đặt ra một đường muội như thế, lại còn lo nghĩ cho nàng, tấm lòng cố gắng rộng mở hơn. Phượng Cửu cầm trà lạnh đi qua thò đầu nhìn bản vẽ trong tay hắn. Cũng chỉ là ba cái chiêu tạp kỹ cẩu thả. Đến lúc đó có thể hại vị tiên bá đến giảng bài kia xủi xẻo té vào nước ăn chút đá, nàng nhiều năm cùng đám người phu tử so dũng so trí cũng có chút kinh nghiệm lẫy lừng.

Nàng đưa tay chỉ vào chỗ kia giảng giải: “Mấy cái khác đều bỏ hết. Chỗ này làm phép đánh vào miệng giếng sâu ở ngoài thành Tư Hành Hà, tiếp đó chỗ này điểm Chướng Nhãn Pháp, ta đảm bảo vị tiên bá kia không may giẵm lên sẽ vèo một tiếng rơi xuống, nhất định mười ngày nữa tháng sẽ không xuất hiện trước mắt ngươi”.

Manh Thiếu hơi suy nghĩ hỏi nàng: “Có phải tàn nhẫn quá không? Lỡ tiên bá trở về trách phạt…”.

 (1) Thủy châu: ý chỉ nước mắt.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+