Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phượng Cửu uống ngụm
trà: “Hoặc cũng có thể cân nhắc ở chỗ này đào một cái hố sâu, phía dưới cắm đầy
đao nhọn ghê gớm, đợi đến khi hắn rơi xuống rồi thì đao trắng sẽ biến thành đao
đỏ găm đầy hắn, đây là phương pháp đầu xuôi đuôi lọt. Đương nhiên so với cách
lúc đầu, muốn vứt xác thì hơi phiền phức đó”.

Manh Thiếu giơ bản vẽ
lên một lúc lâu: “… Cái cách lúc đầu kia bổn Thiếu cảm thấy được hơn đó”.

Đỉnh Phù Vũ đá chồng
chất cây dày đặc, mùa Đông lại không hề nhuộm sắc khô, rừng cây dày đặc chỉ mơ
hồ thấy mảnh vụn của bầu trời, giữa không trung xẹt qua một tiếng cười trong veo
của tiên hạc cùng một hồi tiếng cánh chim ngao du. Nhìn thấy là người có lai
lịch trên tiên sơn.

Chưởng án tiên giả Trọng
Lâm của Thái Thần Cung đứng trước thạch bích của Phạm Âm Cốc, vạn phần rối rắm
hít sâu thở dài. Từ hơn hai trăm năm trước, Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh (1) ở đây
chấn động bất ổn, đế quân mượn danh nghĩa dạy học cứ mười năm lại đến Phạm Âm
cốc một lần, giải trừ tam độc độc bất ổn ở đây. Đế quân tránh chúng tiên tới
cốc mỗi ngày, mỗi một chuyến đi đều là thân tín của hắn đi trước, lần này hắn
không đi cùng, cũng không hiểu được đế quân lão nhân gia hắn ta ở trong cốc có
quen hay không.

Sự tồn tại của Diệu
Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, trừ thần Sáng Thế thời thượng cổ ra không có mấy người
biết, mặc dù nó chịu trách nhiệm của một cái Phật danh nhưng thực ra cũng chẳng
phải nơi tốt lành gì. Khởi nguyên Hồng Hoang, đất trời như xé vỏ nở ra, sơ khai
có chúng Ma ở trong tứ hải lục hợp bát hoang. Sau đó ở chán rồi thì chuyển đến
vùng trung tâm, nhân giống hàng tỷ nơi phàm thế. Ở giữa trung tâm phàm thế làm
phàm nhân, tuy nhiên làm người phàm tạo ác nghiệt, chỉ có trăm năm, nhưng phàm
thế tích lũy không ít tham yêu, oán hận, ngu ngốc, tam độc ngưng tụ thành trọc
khí. Chỗ này bị trọc khí quấy nhiễu, phàm thế tồi tệ vỡ vụn, chiến trành dồn
dập, trăm họ lầm than, gần muốn sụp đổ. Không ngại bảo vệ phàm thế, Đông Hoa bế
quan bảy ngày bảy đêm trong trời đất tạo ra một thế giới khác, thu nhận tất cả
thế giới không chịu đựng được tam độc trọc khí, đó chính là Diệu Nghĩa Tuệ Minh
Cảnh sau này. Thời gian mười mấy vạn năm nhanh chóng trôi qua, bởi vì Diệu
Nghĩa Tuệ Minh Cảnh giống như cái bình lớn thu nhận tất cả thế gian không chịu
nổi tam độc, giữa trời đất thuở sơ khai chính là một nơi bình yên vô sự.

Nếu một ngày nào đó Diệu
Nghĩa Tuệ Minh Cảnh sụp đổ, muôn người vạn kiếp sẽ như thế nào đây.

Trọng Lâm thiết nghĩ,
không may, “một ngày nào đó” đã đến rồi, may mắn chính là, đế quân lão nhân gia
hắn ta ngày đó đã tìm ra và khắc phục, làm cho chúng thần liên quan vô tình
tránh được một trận tai kiếp; nhưng sự thật vẫn là bất hạnh, đế quân lão nhân
gia hắn ta khắc phục thực ra chính là đem kéo dài thời gian sụp đổ, đến cuối
cùng có thể kéo dài đến lúc nào thì không thể biết được. Vả lại hơn hai trăm
năm qua, trọc khí tam độc giữa Tuệ Minh Cảnh bắt đầu khuyếch tán ra ngoài, may
mà có chỗ Phạm Âm cốc này không bị nhiễm hồng trần ô bẩn đặc biệt sạch sẽ thu
hút trọc khí khuyếch tán, mới giúp đế quân không phải mất nhiều công phu để làm
sạch chúng; cũng may mà chim liền cánh thể chất đặc thù, những tam độc trọc khí
này không vì hồng trần trọc khí mà làm hại đến bọn chúng.

Trọng Lâm vịn lấy tảng
đá tiếp tục thở dài một cái, rất nhiều người hiểu lầm đế quân lão nhân gia hắn
ta đang ở Thái Thần cung hưởng thanh phúc, đương nhiên, phần lớn thời gian lão
nhân gia hắn ta đích thực là hưởng thanh phúc, nhưng vào thời khắc mấu chốt
này, đế quân vẫn có thể dựa dẫm vẫn đáng tin cậy.

Hôm nay, lúc này, Trọng
Lâm thở dài, cũng không chỉ vì những chuyện lớn mấy ngày qua, đế quân có cái
chỗ này làm hắn vô cùng nghi hoặc, bởi vì hôm qua Tây Thiên Phạm cảnh giới Phật
Đà đại giá, sáng ra muốn cùng đế quân bàn chuyện, hắn chỉ là một tiên bộc cận
thân, cho rằng chuyện luận bàn thiên địa tồn vong đại sự này, hai vị tôn thần
tất nhiên cần luận bàn hồi lâu, như vậy hôm nay vốn định là đi Phạm Âm cốc dạy học
cần trì hoãn. Lúc trước cũng định xuất hiện sớm nhưng sớm đã định hôm nay sẽ có
tình huống khác, vì thế hắn cẩn thận truyền lời đến Phạm Âm cốc, nói hôm nay
đổi một tiên bá tạm thời thay đế quân đến dạy học, hôm nay hắn cùng người trong
cung thiện trà sự (2) hai người hạ mây đi vào đỉnh Phù Vũ, đã nhìn thấy quân
lão nhân gia ngài tiên tư ngọc lập (3), đã đứng trên đỉnh núi Phù Vũ, đang nâng
tay bổ ra một đạo Huyền Quang, theo Huyền Quang ẩn kia vào trong Phạm Âm cốc.

Trọng Lâm cảm thấy, tuy
Phạm Âm cốc thực cổ quái, chỉ có đông chí tháng hai hàng năm, một tiên giả phép
lực cao cường dùng ngoại lực mạnh mẽ mở cốc này ra mới không làm hồng trần trọc
khí làm ô nhiễm nơi này, mà hôm nay là đông chí, là ngày quan trọng để mở cốc,
nhưng cũng không cần sốt ruột, hơn nữa đế quân từ trước đến nay không phải
người hay sốt ruột,  sau ngày hôm nay ngài sẽ có thể tự do ra vào cốc này,
nhưng lão nhân gia ngài lại bỏ Phật tổ làm khách ở Thái Thần cung, không quản
ngàn dặm đi vào núi Phù Vũ, chẳng lẽ là vì muốn vào trong hang ổ của bộ tộc
chim liền cánh kia giảng dạy một chút sao? Lão nhân gia ngài thực cao thượng
như vậy sao?

Trọng Lâm rối rắm suy
nghĩ nửa ngày cũng không biết nhân quả, quay đầu tâm trốn, đế quân hai năm qua
thật đã càng ngày càng cao thượng, cùng tiên bá cùng đến đáp mây bay trở về lại
Thái Thần cung.

Bề dày tông học của bộ
tộc chim liền cánh tới nay đã hơn vạn tám ngàn năm, nghe nói học ở thư viên là
người có phẩm chất tiên giả tốt nhất, học ở trong tiểu đình cũng được thôi
không để bụng.

Ví như, ôm hết sách số
trong thư phòng ra sưởng viện, trong viện này cũng rất thú vị, bầu trời trong
xanh suối róc rách. Khe suối theo địa thế từ phía đông trên cao chảy về phía
tây, cao thấp không đều nên tạo thành những bậc thang, cây cao cây thấp đều là
loại Thanh Hòe hay thông già, ngày mùa hè chiếu rọi xuống nước thì cũng có vài
phần thiền ý. Trong ngày mùa đông, một số bị tuyệt đọng, một số điểm bạc, nhìn
lại một số ở nơi thanh cao hiu quạnh cũng thú vị.

Phượng Cửu vốn rất để ý
cảnh ở nơi này, thường đến đây nghỉ ngơi, hôm nay lại không tìm ra chút hứng
thú nào, đem theo mấy cuốn kinh thư đi bộ đến đây qua đêm, nhíu mi dọc theo khe
suối mà xuống.

Nàng cúp học một canh
giờ đi tìm Hàn phu tử vì nghe nói tiết học đầu tiên chiều nay phu tử sẽ thông
báo cuộc thi thể thao người nào có thể vào trận chung kết, nàng vốn định nước
chảy đá mòn cảm hóa phu tử, nhưng nếu thời gian có hạn mình chỉ có thể dùng
thuốc mạnh tác dụng liền, nàng nắm thời cơ, có lẽ việc nàng cúp học để bám theo
phu tử có thể cho thấy sự chân thành của nàng. Có thể làm hắn cảm động, nàng
thật muốn thấy một lần. Lão nhân gia hắn ta lại truyền âm phái tiên bá tới, vì
thế trước khi đi dặn kỹ Yến Trì Ngộ nhớ dõng tai lên mà nghe, hết giờ học đem
kể lại cho mình nghe. Nàng tự cho là cả hai chuyện mình đều an bài vô cùng
thích hợp, thực ổn thoả, không dự đoán được phu tử ngày thường hành tung luôn
luôn thập phần ổn định lại tìm cả nửa ngày cũng tìm không ra bóng người.

Bên ngoài gió tuyết lớn
như vậy, nàng đi chung quanh tản bộ, càng đi càng không có hứng thú, càng đi
càng lạnh, nhìn xa xa phía trường học, không biết tiên bá đến dạy thay có rơi
vào bẫy như mình nghĩ không, nếu vị tiên bá này nhớ dai, không khéo ngươi sập
bẫy lại là chính mình? Quay trở lại lớp học nhưng thực ra là để tránh gió,
nhưng chuyện chịu sự trách phạt của tiên bá cũng không thể tránh né. Nàng tả
hữu cân nhắc, cảm thấy bây giờ mình đang ở bên ngoài, lại cảm thấy được nàng
không cần phải lấy lòng phu tử, lúc này lấy hộp quẹt cùng mấy cuốn kinh thư ấm
áp trong ống tay áo ra, nói trở lại, nàng chép phạt mười cuốn, đốt một cuốn
chắc là không có vấn đề gì?

Phượng Cửu đang ngồi xổm
bên một gốc thông già hạ tay áo đang quấn với nhau, bị ai vỗ một cái trên vai,
vừa ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Yến tráng sĩ tay đang nắm một thanh đao sắc nhọn
mặt như nước, một bên trái phải khoa chân múa tay, một bên nét mặt chìm đắm kêu
nàng nói: “Ngươi xem, từng đao của lão tử tuyệt như vậy, không ngờ đao pháp vẫn
tuyệt như vậy, đường đao vẫn còn tuyệt đúng không? Theo ý kiến của nữ nhi các
ngươi, một đao chém xuống có thể tăng khuôn mặt khí khái anh hùng của lão tử
không?”.

Phượng Cửu vẻ mặt cao
thâm nâng cánh tay lên không ở trên trán hắn viết một chữ “Vương”: “Ta cảm thấy
như thế này vẽ xuống cái khí khái hơn đó”.

(1)
Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh: cảnh địa tươi sáng huyền diệu.

(2)
Cung thiện trà sự: cung chuyên lo chuyện trà nước.

(3)
Tiên tư ngọc lập: du mạo thần tiên như ngọc thạch.

Tiểu Yến đằng đằng sát
khí đối diện với nàng một lúc lâu, mất hứng ném đao ngồi chồm hổm cùng nàng bên
gốc thông già: “Ngươi cũng cảm thấy nếu trên mặt không có hai ba sẹo đao thì
không có khí khái anh hùng ư?”. U buồn thở dài một tiếng: “Vậy ngươi xem, lão
tử để râu sẽ thế nào, cái kiểu râu quai nón hình như rất hợp với khuôn mặt của
lão tử”.

 

Yến Trì Ngộ nói lảm nhảm
vào tai trái rồi qua tai phải Phượng Cửu, nàng mừng cho Tiểu Yến, dạo này cuối
cùng cũng tỉnh ngộ để ý đến mấy cô gái tốt. Vì khuôn mặt kia của hắn quá mức
xinh xắn, nhưng đồng thời từ tận đáy lòng nàng cũng cảm thấy được, nếu một ngày
kia Tiểu Yến để râu quai nói, trên đầu còn có một chữ “Vương”, tạo hình này so
với ngày hôm nay hắn sẽ càng được các cô gái hoan nghênh.

Hai đụm tuyết đọng đè
lên cành cây khô, Phượng Cửu hắt hơi một cái, cắt đứt lời nói trong đầu của
Tiểu Yến: “Nghe nói ngươi dọc đường chưa gặp lão phu tử? Lão nhân gia hắn ta
không biết hôm nay tiêu dao ơ nơi nào rồi, làm người ta đi tìm hoài”.

Tiểu Yến bỗng nhiên kinh
quay đầu lại nhìn nàng kinh ngạc: “Ngươi không biết à”.

Phượng Cửu bị hù lùi về
phía sau một bước, lưng dựa thẳng vào gốc cây: “Cái, cái gì ta nên biết vậy?”.

Tiểu Yến chán nãn gãi
đầu: “Lão tử thấy ngươi ở đây cô đơn suy sụp, còn tưởng ngươi thắp nhang, Manh
huynh sớm đã thông báo chuyện này”. Lại gãi đầu nói: “Cũng không phải chuyện gì
đại sự, đối với ngươi thì nửa vui nửa buồn, ngươi xem trước một chút, lão tử
dùng thành ngữ này có đúng không a. Ngươi không nên gấp gáp, để lão tử từ từ
giải thích cho ngươi nghe. Chuyện đáng buồn là cái bẫy mà ngươi bố trí, người
cần bị dính bẩy lại không dính, ngược lại, phu tử, người mà ngươi tìm bấy lâu
thì lại…. cái này thì ở bên mặt vui rồi, nói sau vậy, chính là, lúc hắn dẫn ai
đó vào, không để ý nên bước hụt chân, mắc vào cái bẫy ngươi đã đặt”. Tiểu Yến
dừng một chút, sắc mặt nàng có phản ứng rồi lại nói tiếp: “Manh huynh đoán có
thể phu tử sinh trưởng ở chỗ này nên đối với đường thủy ở đây tương đối quen
thuộc, cũng không cho ngươi thời gian chạy trốn, nửa canh giờ sau liền từ dưới
sông bò lên, còn tuyên bố nói sẽ lột da của ngươi. Theo phân tích của Manh
huynh, biểu hiện của hắn lúc đó, lời nói này rất có thể là nói thật”. Nói đến
đây lại giật mình nhìn nàng một cái: “Lão tử còn thấy lạ, ngươi đã biết việc
này sao không nhanh chóng chạy trốn đi mà còn ở đây làm gì, lão tử lúc trước đã
định nghĩa cho ngươi về anh hùng hảo hán, hóa ra ngươi không hiểu à?”.

Phượng Cửu đầu óc choáng
váng dán chặt vào gốc cây khi Tiểu Yến nói rõ sự tình, nhìn xa xa một chấm đen
nhỏ đang tiến lại gần nhìn cực giống phu tử, nheo mắt, phản xạ đầu tiên là run
rẩy bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy,
Phượng Cửu nghĩ hay là dừng lại nói lý lẽ với lão phu tử đang nổi giận làm rõ
cái chuyện hiểu lầm này, kết quả của suy nghĩ này là nàng cắm đầu chạy cho thật
nhanh hơn nữa.

Chuyện đời chính là khó
lường như thế. Chuyện này không chỉ nói có thể nịnh bợ phu tử, cho dù nàng có
đem mười cuốn sách chép phạt tam quỳ cửu khấu trình lên, ước chừng cũng chỉ có
thể khiến phu tử không lột da của nàng chứ không thể hết xem thường nàng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+