Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 25 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Yến Trì Ngộ đuổi theo phía sau Phượng Cửu lớn tiếng nhắc nhở: “Lão tử vẫn chưa nói xong mà, còn cái chuyện vui ở sau nữa, ngươi nghe lão tử nói hết đã chứ”. Mắt trong gió thấy thân ảnh của phu tử đang nhanh chóng tiến lại, lo lắng vừa rồi mình hét lên theo bóng lưng của Phượng Cửu đã làm lộ hành tung của nàng, nhanh chóng dừng lại đổi sang hương khác hét lên hai tiếng, cảm thấy thỏa mãn, tự cho là hôm nay mình đã hiểu hơn về đạo lý đối nhân xử thế, sự tiến bộ này thật không thể xem thường à.

Bên khe suối trong veo có một bông hoa Ma Ha Mạn Thù Sa (1), băng tuyết ngập trời khai nở tươi đẹp. Tam giới có nhiều hoa lạ, Phượng Cửu đối với hoa cỏ lại chẳng có hứng thú, luôn luôn nhận thức không được đầy đủ, bản thân biết đây là hoa Ma Ha Mạn Thù Sa chỉ vì trước đây trong phòng Đông Hoa dùng loại hoa này. Nàng nhớ rõ khoảnh khắc trước đi qua chỗ này vẫn chưa nhìn thấy có người, lúc này nhìn lại xa xa, Ma Ha Mạn Thù Sa trong cát như là rãnh rỗi dựng lên một bóng người màu tím cao lớn. Ban đầu Phượng Cửu cho là mình hoa mắt, trên trời dưới đất khắp tứ hải bát hoang làm gì có người nào mặc tử y, vả lại lại mặc tuấn tú lịch sự như vậy, trừ Đông Hoa đế quân không nghĩ ra người thứ hai. Nhưng Đông Hoa sao lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc này, nếu là để cứu nàng, sao chàng không đến vào nửa năm trước, nửa năm sau theo lý càng không có khả năng, chàng đáng lẽ bây giờ phải ở trên trời ở một nơi nào đó thả câu đọc kinh Phật.

Phượng Cửu trong lòng lật đổ giả thiết này, không để ý trượt chân, lập tức lảo đảo, may mắn vịn được cây hòe bên cạnh run rẩy đứng thẳng dậy, mắt trong gió lại tiếp tục đảo qua. Mấy cây tùng phía dòng suối nghiêng vẹo đối diện nở hoa, quả nhiên không thấy bóng người mặc áo tím. Phượng Cửu hà hơi vào đôi bàn tay đã đông cứng, thầm nghĩ hôm nay gặp tà, mong lão phu tử lão nhân gia hắn ta không có đuổi theo, vừa quay đầu lại lại vừa vặn bị tóm.

Phu tử chống hông đứng sau nàng mấy bước, thấy nàng từng bước lùi về phía sau là thế trận muốn bỏ chạy, trong lúc cấp bạch lại nhanh nhẹn hiếm thấy đưa tay xách tay áo của nàng một phen. Phượng Cửu khiếp sợ, cho là phu tử ngày thường ốm yêu hôm nay lại nhanh nhẹn như một con khỉ, không kịp phản ứng, hai tay hai chân đã bị phu tử nhanh nhẹn dùng Khốn Tiên Tác (2) trói cứng. Bên tai nghe được phu tử nói: “Xem học trò ngang bướng này còn trốn đường nào!”. Lại nghe được phu tử nói một câu: “Tông học dạy dỗ các ngươi ưu tiên hàng đầu là tôn sư trọng đạo, với việc hôm nay ngươi làm, vi sư phạt ngươi ngồi thủy lao chẳng oan! Theo vi sư thấy, ở đây thực ra đã có sẵn một cái thủy lao”. Trong lúc nói muốn niệm pháp chú ném nàng xuống khe suối.

Bị Khốn Tiên Tác trói thì không thể dùng tiên trạch hộ thể, không có tiên trạch hộ thể, nước ở chỗ này là do băng tan lạnh khủng khiếp, tám chín phần mười sẽ mềm nhũn cả tiên nguyên, nhưng Phượng Cửu cá tính từ nhỏ không van xin, từ giữa không trung trở về, dùng câu nói cửa miệng của tiểu thúc Bạch Chân của nàng: “Gia hôm nay có số hên”. Cắn chặt răng chuẩn bị chịu đựng.

Hai chòm râu dê của phu tử tức giận nàng đến nhếch lên, ngón trỏ đan xen, ngay lập tức một pháp quyết tạo sức ép đưa nàng đến giữa suối. Lúc này Khốn Tiên Tác trói tay chân nàng đột nhiên nới rộng, một thanh âm không nhanh không chậm từ phía sau bọn nàng truyền tới: “Ngươi phạt nàng ngồi thủy lao, ai đến nấu cơm cho bổn quân?”.

Tuyết như lông ngỗng không ngừng rơi, một màn tuyết trắng. Đông Hoa đế quân một thân tử y ẩn mình sau khóm hoa Ma Ha Mạn Thù Sa bên gốc thông già chậm rãi bước ra. Bông Tuyết đọng trên tóc chàng nhanh chóng tan biến, trong khắp tứ hải bát hoang quả nhiên… chỉ có duy nhất một vị thần tiên có tiên vị, làm thần tiên đã lâu, ở khắp mọi nơi, một chút cảnh sắc cũng trở thành tiên cảnh.

Hoa Ma Ha Mạn Thù Sa dưới chân Đông Hoa cùng với tuyết chậm rãi làm thành một đường mênh mông, Phượng Cửu cúi đầu nhìn bước chân chàng, một chuỗi dấu giày, nhìn thấy dấu chân đã đến bên dòng suối, nàng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Đông Hoa trừng mắt liếc một cái, quay đầu bước đi.

Nửa năm qua, thậm chí có một hồi nằm mơ, mơ thấy biểu đệ Cục Bột của nàng chân đạp hai đụn phong hỏa. Trên hai bánh xe nhỏ, lưng đeo một cây thương Hồng Anh vội vàng xuống trần cứu nàng, nhưng có thể ở Phạm Âm cốc này gặp lại Đông Hoa, nàng chưa từng nghĩ tới, đến nằm mơ cũng chưa từng mơ qua. Nửa khắc trước, nàng còn cho rằng mình đã không so đo cùng Đông Hoa, một trưởng bối cùng một tiểu bối, thấy chết không cứu cũng không phải chuyện gì thất đức. Chuyện Đông Hoa xuất hiện trước mặt nàng rõ như ban này lại chẳng có chút hổ thẹn gì, trái tim không khỏi bốc lên một trận tà hỏa, nàng nổi giận.

Phu tử hôm nay toàn bộ tinh thần đều đang đối phó Phượng Cửu, lúc này nảy sinh biến cố, hai chân đã mềm nhũn, hai đầu gối khụy xuống nhanh chóng hành đại lễ với đế quân lão nhân gia. Nhưng đế quân hắn ta không có thấy cái đại lễ này, đế quân đang đuổi theo học trò ngang bướng lúc nãy bị hắn trói hung hăng ném vào nước đang bỏ đi. Phu tử quỳ trên mặt đất suy nghĩ ý nghĩa trong ngọc ngôn (3) mới vừa rồi từ kim khẩu của đế quân. Là người hôm nay thấy nha đầu Cửu Ca kia, thấy nàng hoạt bát có thể hầu hạ mình, thuận miệng đòi nàng làm nô tì mấy ngày, hay là người từ trước đã quen biết nàng, hôm nay thấy nàng bị phạt, đặc biệt xuất hiện vì nàng bênh vực khẻ yếu? Phu tử suy nghĩ mông lung, tâm tư một phút héo úa từ cổ họng dâng tới miệng ho một tiêng, đem theo nửa thân mình mềm nhũn đi xuống, ai ya, khủng khiếp.

Gió nhẹ tuyết mềm lướt đầu cành, Phượng Cửu biết Đông Hoa đi theo nhưng nàng không dừng bước. Nhưng mà chỉ mới ba bước, Đông Hoa như có suy nghĩ gì đã xuất hiện trước mặt nàng, nàng thử vượt giới hạn vài bước xem sao, thấy chàng mặt dạn mày dày không định bày tỏ suy nghĩ, nàng ngẫng đầu hung hãn liếc chàng trừng mắt một cái: “Ngươi là tới cứu gia? Sớm nửa năm ngươi bị gì sao?”. Nàng nặng nề hừ mũi một tiếng: “Hừ, cuối cùng hôm nay cũng tới cứu gia. Nói cho ngươi biết, gia không quan tâm!”. Nói xong quay người theo dòng suối trở về, cúi đầu lại nhìn thấy đôi vân giày của Đông Hoa, vội dừng chân nói: “Tránh ra tránh ra, đừng chắn đường của gia (4)!”.

 

(1) Hoa Ma Ha Mạn Thù Sa: một loài hoa trong kinh Phật. Đọc thêm tại đây. Hoặc google với từ khóa “Hoa Ma Ha Mạn Thù Sa”.

(2) Khốn Tiên Tác: một loại pháp khí dùng để trói thần tiên.

(3) Ngọc ngôn: lời nói như ngọc quý.

(4) Gia: nguyên văn là từ “”. Từ này là cách xưng hô tôn kính, thể hiện địa vị cao quý đối với người tự xưng và người được gọi như thế.

Cách nhau một thước, Đông Hoa chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên cất lời: “Thú vị (1), ngươi là đang nổi giận đó à? Ta nửa năm sau tới cứu ngươi so với nửa năm trước có gì khác biệt à?”.

Phượng Cửu sau đó nhảy dựng ba trượng, tà hỏa trong lồng ngực càng cháy dữ dội, cái này là trưởng bối vô sỉ, chàng lại còn dám hỏi mình đến cứu sớm nửa năm hay muộn nửa năm có gì khác biệt.

 

Phượng Cửu nắm chặt ngón tay thanh âm kĩu kịt: “Ngươi thử bị biến thành một cái khăn rồi bị cột vào chuôi kiếm đi quyết đấu lo lắng hãi hùng như thế nào, quyết đấu xong còn bị ném vào một cái vách núi nửa vời… nhiều năm. Ngươi thử xem!”. La hét xong Phượng Cửu ý thức được, làm sao mình đã muốn tha thứ cho Đông Hoa chuyện nửa năm trước rồi, gặp phải chuyện lần này mặc dù may mắn còn sống sót nhưng chàng đã xuống tới đây rồi thì thử đánh tiểu nhân đi, nhất thời hào khí thêm một câu: “Gia chính là đang nổi giận đó. Không có tiểu nhân ngươi thì gia đã kiềm chế tốt rồi. Ngươi còn dám hỏi gia phân biệt cái gì à!”. Nàng bẻ gãy cành thông già tại chỗ, so so cành cây bẻ gãy trên tay, hăng hái, thật hợp tình hình, nhìn chàng giận dữ tổng kết một câu: “Hỏi gia vấn đề ngu xuẩn, cành cây tùng này có kết cục như thế nào sẽ đánh ngươi có kết cục như thế đó!”.

Nàng cảm thấy hôm nay thái độ đối với Đông Hoa cuối cùng cũng bình thường, nửa năm trước ở Cửu Trùng Thiên đối với Đông Hoa nàng vẫn còn chôn giấu nhiều chuyện. Dù sao cũng không thể tự chủ để tâm tư buộc ở nơi chàng hai ngàn năm, nhiều như thế rồi, đối với chàng rất khách khí, rất dè dặt, rất dịu dàng, sau đó bị chàng làm thành như vậy đều là do nàng tự chuốc lấy. Nàng từ nhỏ tính tình nóng nảy tới giờ, Tây Thiên Phạm Cảnh Phật Đà gia gia nàng đã từng sảng khoái mắng qua, dĩ nhiên không được lợi ích gì, sau đó đã bị cha nàng lấy gậy lớn hung hăng giáo huấn một trận, nhưng lúc đó nàng mới phát hiện ra Thanh Khâu Hồng Hồ Ly Phượng Cửu này là bậc cân quắc không thua kém bản sắc anh hùng của đấng mày râu. Thế gian này có mấy người dám ở trước mặt Phật Đà gia gia gọi ngài chứ, nhưng Thanh Khâu Phượng Cửu nàng dám làm. Thế gian này có mấy người dám ở trước mặt Đông Hoa nói đem hắn đánh giống như cành tùng khô kia chứ, nhưng Thanh Khâu Phượng Cửu nàng dám làm. Nàng lập tức thật nể phục bản thân, cảm thấy rất sảng khoái hả giận. Nhưng cũng lường trước Đông Hoa đế quân có thể sẽ nổi giận, đại nhân vật này luôn luôn không kiềm chế tính khí, nghĩ chuyện hôm nay sẽ khó có thể bình an chấm dứt. Cùng lắm, hai người đánh một trận đem ân ân oán oán sảng khoái giải quyết rõ ràng, tuy rằng nàng nhất định sẽ thua, nàng sẽ bị Đông Hoa đánh y như cành cây tùng gãy kia, như thế có thể đem đối phương đánh thành hình dạng gì, đành đợi may mắn vậy.

Phượng Cửu cảm thấy, lúc này vẻ mặt của mình cần phải không kiêu ngạo không nhỏ mọn, nàng nhìn theo đôi mắt bình lặng không gợn sóng của Đông Hoa có chút kinh ngạc. Cái này Phượng Cửu có thể đoán trước được, nàng ở Cửu Trùng Thiên đã từng kìm nén rất tốt, đối với Đông Hoa rất tôn trọng rất khuôn phép, cho nên hôm nay không tôn trọng cũng chẳng khuôn phép, chàng cần một chút thời gian để thích ứng cũng thỏa đáng.

Ánh mắt Đông Hoa thoáng lướt qua tia kinh ngạc. Cái loại tiên giả này, chính là loại thế gian vạn vật dù có lọt vào tai cũng như đá chìm đáy biển trước sau như một cảm xúc bình tĩnh.

Đông Hoa không nhúc nhích chút nào nhìn nàng một hồi, thật lâu sau nói: “Ý của ngươi là, bây giờ ngươi rất phẫn nộ, nếu ta bằng lòng biến thành một chiếc khăn để tùy ngươi sai khiến, ngươi có thể sẽ không tức giận?”. Giữa lông mày thoáng qua chút nét cười: “Chuyện này có khó khăn gì”. Không để Phượng Cửu kịp phản ứng, quả thực đã biến thành một chiếc khăn lụa màu tím vững vàng rơi xuống trên đầu Phượng Cửu.

Phượng Cửu ngây người. Hồi lâu nàng nhẹ nhàng hà hơi, một góc khăn lụa hơi bay lên, trong nội tâm nàng một tiếng hồi hộp: “Gia gia à, không phải là ảo giác chứ?”.

Khăn lựa thực rất giống chiếc khăn voan may mắn che kín dung mạo Phượng Cửu, nàng buông thỏng đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy tuyết nhẹ phiêu phiêu dừng trước gót chân. Nàng do dự đứng nửa ngày, nhớ lại mới vừa rồi nói gần nói xa, hình như không có ám chỉ Đông Hoa phải biến thành một chiếc khăn nàng mới thoải mái. Nàng vừa rồi mắng chàng một chút kỳ thực đã trút giận năm phần, nhưng phải như thế nào nàng với trút hết giận hoàn toàn không so đo, chính nàng cũng không hiểu được. Đông Hoa suy luận như thế nào mà trở thành như thế này, nàng cảm thấy có chút thần kỳ.

Phượng Cửu đưa tay lấy chiếc khăn lụa trên đầu xuống, chiếc khăn lụa màu tím so với lần trước nàng biến thành rộng hơn vài phần, thêu một chút màu sắc và hoa văn Bồ Đề vãng sinh thanh lệ, chất liệu vải cũng tốt hơn một chút, còn thoáng ngửi thấy mùi hương Bạch Đàn quen thuộc Đông Hoa vẫn hay dùng. Tay nàng run lên, chiếc khăn trên tay nàng lập tức rơi xuống đất, kết quả sau khi kinh phiêu lại tự động trở lại trên tay nàng. Thanh âm thật khe khẽ của Đông Hoa vang lên: “Nắm chắc một chút, đừng rơi trên mặt đất, ta sợ lạnh”.

Phượng Cửu sửng sờ nửa ngày. Lập tức ngồi xổm xuống bới một bọc tuyết, tạo thành một bọc băng đá gói chiếc khăn ở bên trong, sau khi bao xong lại cao hứng phấn chấn đem bọc băng gói khăn lụa vùi vào hố tuyết. Sau nửa canh giờ, nàng chọc chọc lấy chiếc khăn bị ướt sũng trong bao băng ra, hỏi: “Này, ngươi còn sợ gì nữa?”.

“…”.

Yến Trì Ngộ trở lại Tật Phong viện thì thấy nàng đang đốt một đống lửa than nướng một chiếc khăn. Nàng từ khi nào thêu được một chiếc khăn đẹp như vậy, hắn rất tò mò nhưng hắn lúc này lại ẩn giấu một chút tâm sự, trái tim bát quái (2) không khỏi phai nhạt rất nhiều.

Phượng Cửu cầm chiếc khăn đùa giỡn đã gần một canh giờ. Sau khi nàng móc chàng từ trong bọc tuyết ra, Đông Hoa đã không còn mở miệng nữa. Nhưng mà nàng cảm thấy, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, biến thành chiếc khăn để nàng tùy ý trút giận là tự Đông Hoa nói, nàng vốn dĩ không nghĩ tới. Nếu chàng đã đưa ra đề nghị này, nàng không thể phụ tâm ý của chàng được. Hơn nữa, bất kể từ góc độ nào nhìn, nàng cũng quả thực không hề phụ tâm ý của Đông Hoa.

Nàng quả thực không hề phụ tâm ý của Đông Hoa. Sau khi chôn chàng trong tuyết nửa canh giờ, nàng lại ngâm chàng vào dòng nước đá một lúc, băng mỏng phủ trên khăn cần phải được làm tan ra, nàng còn dùng chàng quấn quả quýt ép một chén nước, lại đem chàng trải lên một tảng đá bóng loáng, dùng một cái bàn chải lớn chải sạch ruột quýt dính trên khăn, cuối cùng lại ngâm vào trong nước một khắc mới nhặt lên đem gác lên lửa than, chuẩn bị đem chàng hong khô. Suốt toàn bộ quá trình này, Đông Hoa không hề kêu một tiếng, Phượng Cửu cảm thấy chàng thật kiên cường.

Một khắc trước khi Tiểu Yến đẩy cửa bước vào, Phượng Cửu ngắm nhìn chiếc khăn đang được hơ trên lửa lấp lánh như có ba tầng, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một tia áy náy, cảm thấy đối xử với Đông Hoa như thế có phải hơi quá đáng hay không. Vừa nghĩ lại, vốn dĩ còn đang định ném chàng vào chảo dầu chiên một lúc, nhưng tại vì trong nhà không có dầu nên nàng mới quên mất ý định này, nhưng nếu nàng thực sự muốn chàng khốn khổ như vậy thì đi ra ngoài mua chút dầu về rồi đem chàng lên chiên cũng không thành vấn đề, nhìn lại như vậy, mình đối xử với chàng cũng không tệ. Nàng ở trong lòng thuyết phục bản thân, liền toàn tâm toàn ý nướng chàng lên, dự định sau khi xong, hiềm khích của hai người sẽ nhất tiếu mẫn ân cừu (3) tan biến hết. Bọn chàng tu tiên mà, cần phải khoan dung một chút, rộng lượng một chút, kiềm chế một chút, nàng phải để cho chàng lĩnh hội một chút ưu điểm này của nàng.

Tiếng lửa đồm độp nổ bung từng đốn lửa, Yến Trì Ngộ sắc mặt ưu tư đi đến bên chiếc bàn, kéo ghế cùng Phượng Cửu sưởi ấm, khi ngồi xuống lấy trong tay áo ra một gói giấy mở ra, chia cho nàng nửa gói hạt dưa.

Lửa than hắt lên vách tường một bóng hình Tiểu Yến cô tịch lại thê lương đang cắn hạt dưa.

Phượng Cửu quan sát hắn một lát, cảm thấy Tiểu Yến quả không hỗ là một đóa hoa yêu kiều, nén ưu lo cũng đặc sắc. Đời này nếu hắn muốn trở nên oai hùng, trừ khi trở lại vào bụng mẹ đầu thai một hồi, nếu không nếu dựa vào tướng mạo này, cho dù hắn có để râu quai nón, trên đầu còn khắc chữ Vương, hắn cũng vẫn là một đóa hoa yêu kiều.

Trong nội tâm nàng tỏa ra sự đồng cảm, kề sát lại quan tâm nói: “Tiểu Yến tráng sĩ, ngươi là một tráng sĩ, bây giờ than thở là đã xảy ra đại sự gì?”. Tiểu Yến luôn thích nghe người khác gọi mình là tráng sĩ, nàng cảm thấy được nàng bắt đầu như vậy hắn sẽ vui vẻ một chút.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+