Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thần sắc u buồn của Tiểu Yến quả nhiên thả lỏng hơn rất nhiều, ngẩng đầu đang muốn nói, chẳng may bị nghẹn hạt dưa, trong lúc vội vàng cầm chiếc khăn đang nướng trên lửa che miệng ho khan một trận, vỏ hạt dưa trong cổ họng sau khi ho ra đầy khăn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thở dài nói: “Khối mặt băng Đông Hoa kia đến Phạm Âm cốc, ngươi biết rồi chứ?”.

Phượng Cửu yên lặng không nói gì nhìn chiếc khăn lụa bị hắn nắm trong tay dự định lau miệng sau đó lại chùi nước mũi, sợ run cả người, cẩn thận từng bước lui về sau, trầm mặc gật đầu.

Tiểu Yến thở dài một tiếng: “Lão tử vốn nghĩ với tu vi hiện giờ của lão tử kỳ thực so với khối mặt băng kia không khác biệt lắm, không, lão tử có cảm giác lão tử còn cao hơn một bậc. Nhưng…”. Tiểu Yến thần sắc dữ tợn nắm chặt chiếc khăn trong tay, “Lão tử đi ngang qua đầm Thủy Nguyệt, nhìn thấy khối mặt băng kia đang sử dụng điệp trụ thuật, đem Phạm Âm cốc vượt ngàn dặm không gian trụ vào Cửu Trùng Thiên…”.

Điệp trụ thuật, Phượng Cửu biết loại phép thuật này, giống như một tiên giả trước khi vũ hóa (4) nếu trong lòng còn nhớ mong về một nơi nào đó, có thể dùng tiên lực để sau đó cùng tiên nguyên bám trụ vào không gian, có thể giúp bản thân trong chớp mắt có thể gặp được người việc mà mình nhớ mong, ý niệm trong lòng sẽ được viên mãn, một loại tiên thuật vũ hóa suôn sẻ. Nghe qua có giống thuấn di thuật một chút, nhưng thuấn di là đem thần tiên ở đây ngay lập tức đến một thế giới khác trong vòng ngàn dặm, thế nhưng điệp trụ cho dù ngoài ngàn dặm hay ở thế giới khác đều có thể sử dụng được, nguyên lý cơ bản là đem không gian ngưng tụ lại, ở giữa không gian giống như một tấm gương, dù tồn tại song song nhưng không tiếp xúc lẫn nhau. Phép thuật này đối với thần tiên cao cấp kỳ thực chẳng có khó khăn gì, không cần hóa vũ trước mới có thể thi triển, nhưng cho dù là thần tiên cao cấp cũng rất phí thần phí lực, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc vô cùng cấp bách thì tất cả mọi người cũng không dùng đến nó.

Phượng Cửu mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng lắm, hướng về Tiểu Yến nói ra suy nghĩ: “Như vậy là trong Thái Thần cung xảy ra chuyện đại sự cấp bách gì rồi, pháp thuật trọng đại như vậy, bình thường không phải chuyện gì trọng đại sẽ không dùng đến, ngươi nên vui mừng mới đúng chứ. Hơn nữa, ta nghe nói pháp thuật như vậy ngươi cũng có thể thi triển mà, còn có thể duy trì tới thời gian nửa nén nhang. Ta có ấn tượng, hình như trong bản ghi chép Ma giới các ngươi còn xếp thứ nhất, Thiên giới cũng không có mấy người vượt qua được, thứ cho ta không rõ, ngươi vì lý do gì mà kinh hoàng lại còn bi thương như thế?”.

Tiểu Yến cắn răng hung hăng nhìn nàng một cái, sau khi cắn răng biểu cảm lại càng thê lương hơn, một lúc lâu sau, chậm rãi nói: “Chơi cờ…”.

Phượng Cửu nói: “Cái gì?”.

Tiểu Yến bi thống xoay sang một bên: “Khối mặt băng đó thi triển phép thuật này, chẳng qua để tiện chơi cờ với lão hữu trên trời. Lão tử mới vừa nhìn thấy, hắn đang cách không cùng nhóm người Hoa Hoa công tử (5) trên trời kêu cái gì đó chơi cờ. Dừng đoạn, hắn suy sụp nói: “Lão tử cảm thấy lão tử thua rồi”.

Phượng Cửu không nói gì đứng yên nửa ngày, xem ra Tiểu Yến chịu cú đả kích này quả nhiên không tầm thường, không thể nghĩ, bộ dạng mềm mại như nước này của hắn, làm ra loại vẻ mặt này lại làm cho người khác vô cùng yêu mến. Nàng lại một lần nữa quá mẫu tính (6), không muốn để ý hậu quả đưa tay ra vuốt ve mái tóc đen dài của Tiểu Yến, may mà nửa phần lý trí còn lại soi dắt, đưa tay vỗ lên vai hắn. Nàng đắn đo nửa ngày, an ủi hắn nói: “Tuy rằng lần này hắn thắng ngươi đứng hạng nhất, nhưng hắn luôn luôn có chỗ không bằng ngươi, cần gì phải lấy bản thân so đo cao thấp với hắn?”. Cảm thấy câu nói này thật hay thật hợp thời hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới Tiểu Yến lại là người có tính cách thích tìm hiểu tới cùng, ở tình huống này còn muốn truy vấn nàng một cái: “Chẳng hạn như?”.

Phượng Cửu trong lòng run rẩy nửa ngày, từng bước lui về phía sau, thăm dò nói: “Chẳng hạn như, ngươi so với hắn bộ dạng kiều diễm xinh đẹp?”. Tiểu Yến bi phẫn thuận tay đem cái khăn trong bàn tay ném lên đầu nàng.

Lúc này lửa than không ngừng cố gắng đùng một cái lại nổ ra một đốm lửa, bị chà xát bông hoa màu tím cong cong in thêu có chút phai màu đột nhiên kích động nhảy vọt lên tầm mắt nàng, Phượng Cửu rốt cục cũng kịp phản ứng, chỗ vừa rồi nàng cảm thấy không đúng lắm.

Một lúc lâu xuống, nàng lấy chiếc khăn xuống cầm trên tay, ánh mắt long lanh chăm chú quan sát nửa này, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Tiểu Yến nói: “Ngươi mới vừa nói, nhìn thấy Đông Hoa cùng Liên Tống quân chơi cờ, là lúc nào chơi?”.

Tiểu Yến ngỡ ngàng nhìn chiếc khăn trong tay nàng, lại ngỡ ngàng nhìn nàng: “Là lúc nãy a, bây giờ bọn hắn chắc còn đang đấu cờ. Lúc nãy ta thấy khối mặt băng đó còn đang dẫn trước một nước”.

Phượng Cửu cảm thấy được, làm thần tiên, vô sỉ một chút cũng không có gì, nhưng mà, làm sao Đông Hoa lại có thể vô sỉ đến mức như thế này cơ chứ? Nàng nắm chặt chiếc khăn lụa làm chứng cớ phạm tội, trong lòng bị một khối cảm xúc phẫn uất khuấy động, vội vàng chạy tới đầm Thủy Nguyệt, dự định cùng Đông Hoa tính món nợ này.

Bầu trời phiêu lãng một ít tuyết trắng, trong lúc rảo bước Phượng Cửu lại khẽ cúi đầu nhìn chiếc khăn lụa trong tay một cái.

Vì nàng gần đây luôn xác định vị trí của mình là một người rộng lượng, là một tiên giả biết co biết duỗi, vì thế nàng cho rằng, kỳ thực cho dù không đề cập tới chuyện Đông Hoa biến ra một chiếc khăn đưa cho nàng trút giận, nàng độ lượng như vậy, hay là cùng lắm im lặng, lặng lẽ thù hận chàng tám mười năm trong lòng, mấy ngàn năm nay vẫn hy vọng có thể tha thứ cho chàng.

Nhưng chàng lại lừa gạt nàng như thế, chuyện này thực sự không thể nhịn được. Đông Hoa làm ra chuyện này, chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua, nếu nàng phát hiện ra trò bịp này sẽ hận chàng cả đời sao? Hay là chàng cảm thấy nàng căn bản không đủ năng lực phát hiện ra trò lừa bịp này của chàng? Lấy hiểu biết của nàng đối với Đông Hoa, nàng cảm thấy hẳn là vế sau rồi, thù hận trong lòng nháy mắt sâu thêm một tầng.

Trong đầm Thủy Nguyệt này đầy Thủy Nguyệt Bạch Lộ, vốn là thánh địa của Phạm Âm cốc. Thủy Nguyệt Bạch Lộ trong truyền thuyết vốn là một loại thần mộc ba mươi năm sinh ra ba mươi năm chết đi, cũng là nguồn gốc đặt tên của cái hồ này. Cái đầm này mặc dù mang danh một chữ đầm, nhưng thực ra nó giống cái hồ, bên trong có mười khoảnh thủy quang sâu, lan rỏa ra mười dặm rừng Bạch Lộ mọc trong nước, trong truyền thuyết thì nữ quân của bộ tốc chim liền cánh rất thích đứng trên cây Bạch Lộ này đón ngày mới. Bình thường ở đây là một nguồn suối nước nóng ngừng hoạt động, cho nên đầm Thủy Nguyệt mặc dù cảnh trí đẹp, bình thường lại không có người đến, có chút yên tĩnh.

Mây nước quấn quanh sương mù, Phượng Cửu quả nhiên nhìn thấy ở phía xa xa Đông Hoa ngồi dưới một tán cây Bạch Lộ cùng tiên hữu chơi cờ, ván cờ được bố trí trên mặt nước, thân hình chàng mờ ảo trong lớp sương mù, nhưng tu vi của Phượng Cửu hiện tại không cao, ước chừng có thể nhìn thấy Đông Hoa dùng điệp trụ thuật điệp trụ không gian có chút mơ hồ, Liên Tống trong miệng Tiểu Yến thì nàng chỉ thấy được một dáng hình trắng xóa.

Tam điện hạ dáng hình trắng xóa liếc một cái đã nhìn thấy nàng, Tam điện hạ trong lòng hoàn lương đã lâu, nữ tiên gần đây hắn chú ý đến ngoài Thành Ngọc chỉ có Thanh Khâu tiểu đế cơ này. Truy ngược lên Đông Hoa cùng làm bạn với hắn, Đông Hoa đặc biệt có hứng thú với nữ tiên săn đón nịnh bợ chàng thì thực không có ấn tượng gì. Đông Hoa người này, tựa đồ đã thoát ly khỏi loại phong nguyệt này, ngay cả Mặc Uyên được khắp tứ hải bát hoang tôn sùng là thượng thần phóng khoáng thì Liên Tống cũng biết hắn đã từng cùng thủy tổ nữ thần của Ma tộc thắt một đoạn ân oán tình cừu. Nhưng rất nhiều năm một nhược điểm của Đông Hoa hắn cũng không bắt được, điều này làm cho Liên Tống điện hạ cảm thấy thực vô vị.

Thế nhưng nhóm tiên giả lục căn không thanh tịnh như hắn luôn than thở nhắm không được thần tiên nào, gần đây lại nhìn tiểu đế cơ Thanh Khâu chưa đến ba vạn tuổi còn chưa nẩy nở hết bằng con mắt khác, làm cho Liên Tống điện hạ có một thời gian, luôn có cảm thấy mình bị sét đánh.

Mắt thấy mỹ nhân bộ dạng nuốt giận tìm người sống mái đã đến gần chừng trăm bước, Tam điện hạ tâm thái đợi xem kịch vui, hớn hở gõ bàn cờ một cái, hứng thú bừng bừng nhắc nhở Đông Hoa còn đang nghiên cứu nước cờ: “Vừa mới đến Phạm Âm cốc, ngươi lại đi đắc tội với vị Bạch gia đế cơ kia? Xem bộ dạng của nàng như là hận không thể lấy đao sắc chặt ngươi làm tám khúc, ta thấy hôm nay không thấy máu là không hạ màn được rồi, ngươi lại làm sao mà chọc giận nàng rồi?”.

Tam điện hạ đắc ý, cờ trắng trong tay nhất thời chểnh mảng, cờ đen trong tay đế quân vây giết cờ trắng không chút lưu tình, khi Liên Tống vỗ trán hối tiếc thì hơi nâng đầu liếc nhìn Phượng Cửu đang tới gần, nhằm vào mấy lời trêu trọc vừa rồi của Tam điện hạ, thở dài một cái vô cùng nhẹ nhàng: “Không có gì, đánh giá thấp chỉ số thông minh của nàng rồi…”.

“…”.

Nên cùng Đông Hoa tính xổ chuyện này như thế nào, Phượng Cửu vốn đã tính toán ổn thỏa trong đầu khi vội vàng chạy tới đây, mắng chàng một trận rõ ràng không đủ trút giận, chém chàng làm tám khúc cúng tế binh khí nàng cũng đã nghĩ tới, nhưng nàng không phải kiểu không biết tự lượng sức mình, nếu thật là cúng tế binh khí, đến lúc đó ai mới là người bị chém làm tám khúc cũng còn chưa biết.

Nhưng mà, chiếc khăn Đông Hoa cho nàng lần này thực sự thêu rất đẹp, lúc nàng dày vò nó không nhìn kỹ, lúc nãy trên đường nàng đến đây mới cẩn thận quan sát một phen, phát hiện ở khắp mọi chỗ dọc theo đường may có thêu một chữ “Cơ”. Xem ra đây cũng không phải một cái khăn tùy ý biến ra, giống như vật Đông Hoa mang bên người thường dùng, có thể là chiếc khăn ý trung nhân Cơ Hoành của chàng đưa cho chàng.

Nàng nhớ tới Đông Hoa từng đưa cho nàng bao nhiêu bảo bối, cũng chỉ có cái Bạch Ngọc đeo trên cổ nàng. Cảm thấy nếu Đông Hoa đối với Cơ Hoành để tâm như vậy, nếu nàng ở trước mặt chàng làm trò đem chiếc khăn Cơ Hoành đưa cho chàng bị chà đạp khắp nơi như vậy, chàng nhất định đem nàng chém làm tám khúc lại càng cảm thấy phẫn nộ và thương tâm hơn.

Nàng cảm thấy mình nghĩ ra cách này thực độc ác, nhưng mà càng nhìn cái khăn lụa này càng cảm thấy chướng mắt. Nàng rối rắm suy nghĩ, cái chuyện xấu xa này đương nhiên vẫn phải làm, như vậy, đợi nàng sau khi hoàn thành việc này sẽ đọc kinh Phật hai lần, xem như siêu độ một chút cho hành vi xấu xa này của mình đi.

Nhưng mà, Phượng Cửu ngàn cân nhắc vạn cân nhắc lại vạn lần không ngờ rằng tu vi của mình có hạn, vừa bước vào trong đầm Thủy Nguyệt này, vừa tiếp xúc với không gian điệp trụ thuật đã hiện ra nguyên hình. Tất nhiên, cho dù biến thành Hồ Ly nàng cũng là Hồ Ly xinh đẹp, màu lông như máu như ngọc đỏ rực, duy chỉ có móng vuốt tứ chi là trắng như tuyết, chín cái đuôi phía sau càng giống như húc nhật đông thăng (7), giống như ánh bình minh đệ nhất rực rỡ tươi đẹp, mặc kệ là loại không ưa thích viên mao cũng sẽ bị hình dáng này của nàng mê hoặc. Nhưng mà, đem bộ dạng này đi giáo huấn Đông Hoa thì thực không có chút uy thế nào, nói không chừng còn tạo cho chàng cảm giác vô cùng đáng yêu khác lạ. Nhưng mà, cứ như vậy lên đường hồi phủ, căm phẫn trong lòng nàng khó mà cân bằng được.

Mắt thấy Đông Hoa đã ở đó cách không xa, hình như đã liên tục giết hết cờ của Liên Tống, đang ngồi trên ghế đá nhẫn nại chờ nàng đem phiến toái đến cho mình. Chàng lại khí định thần nhàn như vậy, làm cho trong lòng nàng dậy sóng rối rắm, cảm thấy nháy mắt đã bị ném đến Tây Thiên, nắm cái khăn một bên đằng đằng sát khi đi bộ đến trước mặt chàng.

Đông Hoa nhìn thấy hình dáng này của nàng, hình như ngây người trong nháy mắt.

Trong lòng nàng nhất thời giật mình một cái, Đông Hoa rất yêu thích viên mao, chàng không phải vừa ý nàng rồi chứ? Bộ dạng của nàng khi đi bộ người khác luôn khó có thể chống đỡ. Nàng lúc nhỏ nghịch ngợm, bỏ bả đậu vào trong cơm của tiểu thúc nàng, làm hại tiểu thúc đau bụng ba ngày, nhưng nàng biến lại nguyên hình một chút, tiểu thúc liền tha lỗi cho nàng. Đây là một minh chứng sống cho việc nàng là một con cáo họa thủy ngay từ nhỏ.

Đông Hoa ngồi bên bàn cờ, ánh mắt nhìn nàng có vài phần khó lường và chuyên tâm, giống như đúc một thanh kiếm, chế một pho tượng lư hương hoặc là vẻ mặt khi đang vẽ màu trên bộ trà cụ.

Lúc này, cành cây Bạch Thủy nhỏ nhắn trắng muốt đâm thẳng lên trời, nguyệt nha (8) phủ quanh tán lá xanh, sương đọng đầy quả như trăm hoa tròn nhỏ, một cơn gió tuyết thổi qua, hoa tròn nhẹ nhàng rơi, còn chưa đụng mặt nước đã hóa sương trắng, từng đàn cá trắng trong hồ bơi quanh rễ cây thỉnh thoảng đạp nước nhảy lên. Trong sương mù lượn lờ truyền đến một hồi Phật âm tịch mịch, không biết ai ở nơi nào đó cất lời hát vài câu kinh: “Tu Bồ Đề, pháp vô thượng vô đẳng chính giác mà Như Lai đắc ấy, thật ra không phải thật cũng không phải hư, cái mà ta gọi là tất cả các pháp thật ra không phải là tất cả các pháp nên mới gọi là tất cả các pháp.” (*).

Phượng Cửu cảm thấy cảnh tượng này thực mờ mịt, nhưng hình như cũng rất thích hợp với loại thần tiên trời sinh như Đông Hoa, chàng lúc này cứ chuyên tâm nhìn nàng như vậy, trên trán nàng trong nháy mắt toát ra hai giọt mồ hôi lạnh.

Nàng nhớ lại người này từng là chủ nhân đất trời, theo lý thuyết bất luận chàng làm chuyện gì thất đức với nàng, nàng là tiểu bối vẫn không thể bỏ phép tắc, cần phải tôn kính chàng.

Như thế, nàng do dự suy nghĩ, nàng bây giờ, rốt cuộc có nên làm trò trước mặt đế quân, chà đạp chiếc khăn lụa chàng yêu thích hay không?

Tiên khí phiêu phiêu quanh người, Đông Hoa chống má ngắm bộ dạng Hồ Ly của nàng nửa ngày, bỗng nhiên nói: “Ngươi lúc còn nhỏ, có phải ta đã từng cứu ngươi không?”.

Nàng cầm khăn lụa trong tay ngẩng đầu nhìn lại chàng, sửng sốt trong nháy mắt, không gật đầu cũng không lắc đầu.

 (1) Nguyên văn là từ “有趣”, có thể dịch theo các nghĩa: thú vị; hứng thú; lý thú; dễ thương; đáng yêu; có duyên.

(2) Trái tim bát quái: ý chỉ hứng thú buôn chuyện, tám nhảm.

(3) Nhất tiếu mẫn ân cừu: một nụ cười hóa giải hết ân oán tình thù.

(4) Vũ hóa: mọc cánh thành tiên; quy tiên; thoát xác; hoá bướm.

(5) Hoa Hoa công tử: công tử đào hoa, ám chỉ Liên Tống.

(6) Mẫu tính: tính tình như mẹ hiền.

(7) Húc nhật đông thăng: mặt trời mọc.

(8) Nguyệt nha: trăng lưỡi liềm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+