Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhưng hôm nay Phượng Cửu nhớ nhầm giờ học, dĩ nhiên là lần đầu tiên đến rất sớm như thế.

Ở đầm Trầm Nguyệt này không có người ở, chỉ có mấy con cá đuôi trắng thỉnh thoảng nhảy lên, tạo ra vài ba phần động tĩnh. Phượng Cửu ngắm nhìn đàn cò trắng trên Thủy Nguyệt, trên cây tùng cũng mới mọc thêm vài chồi non, ngáp một cái, trong phạm vi mười dặm tuyết chảy băng tan, thuần sắc dễ chịu. Nàng nếu không có chuyện gì khác để làm, sau mấy cái ngáp đương nhiên bị vẻ đương xuân nồng đậm này làm cho buồn ngủ, nhìn thời gian hình như vẫn còn rất sớm, tản bộ quanh đầm một vòng, tìm được một chỗ có đại thụ chắn gió tốt lại có hoa mềm lót trải, dự định màn trời chiếu đất ngủ tiếp một lúc, nhân thể tiếp tục suy nghĩ xem làm sao thuận lợi hoàn thành cái chuyện đại sự chính là trộm quả Tần Bà đây.

Nằm chưa được một lúc, chợt nghe một tràng bước chân đã tiến lại gần. Thanh âm kia đã bay vào trong tai rồi nhưng Phượng Cửu vẫn nghĩ mình còn đang nằm mộng nên chưa thức dậy, hốt hoảng nhớ một hồi, mình vừa mới nằm xuống không bao lâu, căn bản là còn chưa kịp ngủ. Chủ nhân của tràng thanh âm này, trong ký ức của nàng thì nó đã trở thành một dấu vết nhỏ chẳng đáng gì, hiện tại mới biết cái thứ giống ký hiệu này cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chủ nhân của thanh âm kia thực sự là Cơ Hoành. Chim Oanh hót véo von giống hệt với ba trăm năm trước. Phượng Cửu không rõ vì sao dáng hình khuôn mặt này trong ký ức của mình rất mơ hồ, duy chỉ có thanh âm lại làm cho mình ấn tượng sâu sắc như vậy, Cơ Hoành nàng ta vừa mới nói hai chữ “lão sư”, bản thân liền biết ngay là nàng ta.

Nếu Cơ Hoành gọi lão sư, một người khác đến tất nhiên là Đông Hoa.

Phượng Cửu cẩn thận trở mình một cái, nghe được vài tiếng bước bộ sột soạt ở phía sau, Cơ Hoành đợi cái danh hiệu kia tiến lên rồi mới nói tiếp: “Lão sư lần này muốn nấu mắt cua hương trà sao?”. Như vậy để thiếp chọn cho lão sư bộ trà khí Tiếu Phù Dung cho xứng. Tuy rằng lão sư rất thích dùng ly sứ đen trắng, có vẻ màu trà xanh nồng đậm đó, nhưng loại men sứ sắc xanh mười ngọn núi biếc toát lên màu sắc của trà, thiếp thấy sẽ làm tăng thêm vài phần xanh nhạt nhã nhặn, cũng càng làm nổi bật thêm sắc xuân hôm nay”. Đông Hoa hình như “ừ” một tiếng, cho dù đây không coi là nhiệt tình phản ứng, nhưng Phượng Cửu có biệt tài kiểm tra mức độ để tâm của tiếng “ừ” này, ít ra chàng tỏ vẻ Cơ Hoành không đáng ghét. Không, theo lời đồn, chàng có tình với Cơ Hoành, như vậy từ “ừ” này, đương nhiên nghĩa của nó có mức độ cao hơn, nói không chừng là tán thưởng những kiến thức trong đầu Cơ Hoành.

Qua lời nghe lén Phượng Cửu cảm thấy, đây thực sự là mùi vị của cách nói chuyện tao nhã, chỉ sợ bản thân mình cũng không thể đạt tới cảnh giới này, đồng thời không khỏi tranh thủ thở dài một tiếng thay Tiểu Yến. Kiểu Tiểu Yến uống trà là luôn tỏ vẻ ta đây mà uống, vừa nhìn là không cùng loại với Cơ Hoành rồi, Cơ Hoành còn biết cả chuyện Đông Hoa thích dùng ly trà màu đen khi pha trà nữa. Tiểu Yến có cảm giác gần đây rất tiến bộ, nhưng Phượng Cửu từ tận đáy lòng cảm nhận hắn chưa đạt được thành quả gì. Lúc đầu nàng từ chỗ Tiểu Yến xác nhận chuyện Đông Hoa cùng Cơ Hoành ở đây thì thật kinh ngạc, nhưng hôm nay bỗng nhiên gặp Cơ Hoành, nhìn thấy hai người bọn họ một lần nữa có thể đi cùng nhau, thế nhưng trong lòng cũng không có cảm giác dậy sóng. Nàng cảm thấy thời gian quả nhiều là liều thuốc tốt, qua nhiều năm như vậy, bản thân cuối cùng cũng phải có tiến bộ chứ.

Xuyên qua khóm hoa Ma Ha Mạn Thù Sa đỏ thắm, không gian này bị Đông Hoa dùng phép thuật thay đổi mùa, cùng với vạn dặm băng tuyết quả thực rất bất đồng, Phượng Cửu nâng tay che mắt, xuyên qua khe hở thấy được, đóa hóa trên đỉnh đầu bị gió thổi lay động, giống như một đợt sóng biển màu đỏ nhấp nhô. Nàng bị chôn vùi ở đây giữa hai lớp sóng vỗ, đúng lúc giấu kín bản thân.

Hai người phía trước đang chuẩn bị trà sự, sau khi nói hai câu thì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Phượng Cửu nhắm mắt lại, một làn gió mát thổi đến cùng tiếng bước chân của tốp ba tốp năm, nhưng đều là tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, hắn là các vị cô nương xinh xắn, xem ra thời gian vẫn còn sớm. Tối hôm qua có hoài niệm một chút, bây giờ thực không có tinh thần, nàng phải nắm chặt chút thời gian này ngủ một lúc, không để ý nghe được phía trước xuất hiện một chuỗi âm thanh lơ đãng đè nén. Bạch gia giáo dục tiểu bối tuy thoải mái nhưng không thể nói là không nghiêm, nghe lén không phải chuyện gì vinh dự. Phượng Cửu đang muốn kéo tay áo lên che lỗ tai lại, thế nhưng oanh thanh yến ngữ mềm mại ấy lại lượn lờ bay thẳng vào tai nàng.

Hai thanh âm này trong ấn tượng của nàng thì chưa từng nghe qua. Cái thanh âm ngây thở trẻ con kia thật muốn chọc giận người ta mà, thanh thanh thúy thúy (1) hỏi: “Ngồi bên suối nước nóng dưới tàng cây Bạch Lộ bên kia có đúng là khiết lục Đông Hoa đế quân? Thần nghe nói y là Bích Hải thương linh hóa sinh từ thuở đại Hồng Hoang, đã sống không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà vì sao lại nhìn trẻ như vậy?”.

Nữ tử Linh Hồ tộc cười xì một cái, vẫn là thanh thanh thúy thúy nói: “Trong truyền thuyết Đông Hoa đế quân cao cao tại thượng độc nhất vô nhị, lại nghiêm túc đoạn tuyệt nữ sắc. Nhị ca ca huynh ấy cũng không gần nữ sắc, cho nên nhìn vẫn như một thiếu niên. Nhưng ta nhìn lấy lúc nãy giúp đế quân thu dọn bàn trà, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp”. Nàng ta dừng một chút, cười khẽ một tiếng: “Rõ ràng, truyền thuyết nói bậy, ngươi nói nếu ta…”.

Âm thanh trầm ổn lúc nãy bỗng nhiên khẩn trương cắt lời nữ tử đang nói: “Công chúa, người lại đang có chủ ý gì đây?”. Không được công chúa đáp lại, nàng ta lại càng khẩn trương hơn: “Theo thăm dò của hạ thần, vị bạch y cô nương kia có thể là tùy thị tả hữu của đế quân cũng vì nàng ta không bình thường. Hơn hai trăm năm trước vị cô nương kia đã đến bộ tộc chim liền cánh làm nhạc sĩ, mà đế quân đến Phạm Âm cốc dạy học là chuyện sau đó hai năm. Nhiều năm như vậy đế quân đến đây dạy học, chỉ có mỗi nàng ta có thể đi theo hầu hạ, công chúa vốn thông minh lanh lợi sao lúc này lại có suy nghĩ như thế, nếu vô lễ với vị cô nương kia, hậu quả không phải chỉ mình tộc Linh Hồ chúng ta gánh, công chúa trước khi làm việc nên suy nghĩ kỹ…”.

Một trận gió mây sương khói thổi qua, hoa đỏ trên đất kéo dài giống như một tấm thảm tơ đỏ, công chúa linh hồ tộc thanh âm véo von đã bị lời nói có tình có lý phía sau trấn tĩnh. Người bị bắt vào tình thế nghe lén Phượng Cửu cũng theo đó trấn tĩnh lại. Nàng hiểu được ba chuyện. Thứ nhất, chủ nhân của hai cái giọng nói không biết là ai này, nghe nói hôm qua cơ duyên xảo hợp bị nữ quân ra lệnh bắt tới đây dự thính vào khóa học, đó là Thất công chúa của tộc Linh Hồ cùng người hầu của nàng ta. Thứ hai, Đông Hoa người ta nửa năm sau đến Phạm Âm cốc không phải vì đặc biệt đến cứu nàng mà người ta đến hẹn hò với Cơ Hoành. Thứ ba, người hầu của Thất công chúa tộc Linh Hồ này là một nhân tài, tình thế cấp bách mà nói chuyện cũng có thể nói mạch lạc như vậy, có thể đem về Thanh Khâu đào tạo làm văn thư.

Phượng Cửu suy nghĩ một hồi, ngây người một lúc, nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, chắc là hai người đó đã bỏ đi, nâng tay xoa trán, lần này Đông Hoa tới Phạm Âm cốc đúng là vì lý do này. Thật ra đây mới đúng với phong cách làm việc của chàng từ trước đến giờ, luôn luôn mặc kệ sống chết của người khác. Khi tương phùng, nàng lại cho rằng chàng tới cứu mình, trong lòng Phượng Cửu bỗng nhiên trào dâng cảm giác mất mặt. Khi đó nàng hung hãn hơn thua với chàng, nhất định chàng thấy rất buồn cười. Một người có tư cách cùng người kia hơn thua, lui một vạn bước mà nói, chí ít người sau phải làm cho người trước thấy gì đó, để trong lòng còn có chút phân lượng. Nhưng Đông Hoa tới nơi này, chỉ vì có thể mười năm nhìn thấy Cơ Hoành một lần, đối với Phượng Cửu nàng chẳng có quan hệ gì. Nhưng thực ra chuyện này cũng bình thường thôi, chàng vốn không thể đem sự tình của Phượng Cửu quay lại. Nàng trở mình chỉnh lại tư thế ngủ một chút, nhất thời sửng sốt nửa khắc, trong đầu bỗng có một mảng trống rỗng, không biết đang suy nghĩ về cái gì, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, ủ rũ ngáp một cái, bắt đầu học theo cách Chiết Nhan đã dạy cho nàng, đếm quả đào chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Phượng Cửu có cảm giác hình như mình ngủ rất sâu, nhưng có mấy khoảnh khắc lại rất tỉnh táo. Lớp học trà đạo không có đợi nàng, khi mở đôi mắt buồn ngủ nặng trĩu lên, nàng lờ mờ tỉnh lại, thỉnh thoảng nghe được mấy đệ tử cách chỗ nàng không xa đang đang sôi sục hào khí thảo luận một cách cao thâm siêu nhiên về vấn đề trà học. Nhớ tới nàng vẫn chỉ mới tỉnh một nửa lại vòng vèo quay về giấc mộng đẹp. Nàng không biết đã ngủ bao lâu, trong mộng có ba loại tiếng bước chân cứ xa dần rồi đi mất, tiếng bước chân nhỏ bé đi xa lại truyền tới một bạn đồng môn nhỏ giọng oán hận: “Thật không dễ dàng nhìn thấy mười dặm rừng Bạch Lộ sắc xuân rực rỡ, không thể xin đế quân lão nhân gia ngài rộng lòng giúp đỡ, đem chúng nó kéo dài thêm chút thời gian sao?”. Phượng Cửu thầm than vị cô nương này khờ dại, không hiểu được đến quân lão nhân gia ngài thích chính là cái trò đem đá bỏ xuống giếng, còn đối với chuyện rộng lòng giúp đỡ người khác thì đến bây giờ cũng chẳng có chút hứng thú.

Giây lát, một thứ gì đó mềm mại như lông ngỗng lạnh lẽo xoa nhẹ mặt Phượng Cửu, nhưng, đây chỉ là khúc dạo đầu, đang lúc hoa mềm gió mát thì bỗng nhiên chẳng thấy đâu nữa. Trong khoảnh khắc gió tuyết bỗng nhiên thổi vèo vào tay áo của nàng, dưới váy áo cũng thấm chút nước ướt. Nàng cả khinh, muốn giãy dụa đứng lên, liền hắt xì mấy cái, trước sau vẫn không có chút sức lực mở to mắt, hàn khí dọc theo sống lưng từng tấc từng tấc tràn lên, đông cứng nàng giống như một con nhộng trong kén tròn. Đầu óc hỗn loạn bi phẫn nổi lên một hàng chữ: “Bạch Phượng Cửu ngươi là đồ ngốc hay sao? Ngươi ngàn chọn vạn tuyển lại chọn ngủ ở cái nơi quái quỷ này, ngươi không biết có thể bị hoa Mạn Thù Sa gặp tuyết tan chảy đè à?”. Sau đó trong đầu nàng lại cô đơn tự hỏi tự đáp: “Đúng rồi, ta là đồ ngốc, hàng thật đúng giá”. Nàng lạnh run không ngừng chửi mình ngu ngốc, sau nửa canh giờ thì đông lạnh ngất đi.

Nghe đồn, Phượng Cửu có một tâm bệnh, vừa mới ngã bệnh, nàng dễ dàng trở nên ấu trĩ vô cùng, vả lại đặc biệt ngây thơ. Căn cứ theo bảy mươi năm chứng minh là đúng, Thương Di thần quân trên núi Chức Việt đối với căn bệnh vô phương cứu chữa này của Phượng Cửu có biết vì đã từng may mắn được chứng kiến phong thái khi mang bệnh của nàng một lần. Có thể thấy được không phải là giả.

Phượng Cửu lần ngày bị chìm trong băng tan tuyết lạnh nửa canh giờ, tuy rằng được người hảo tâm cứu, đưa nàng về nhà đắp chăn ấm chườm nóng nửa ngày để loại hết hàn khí, nhưng dù sao cũng bị thương tổn rất nặng, với cả loại độc của hoa Ma Ha Mạn Thù Sa vẫn còn trong người. Chìm trong mộng, trong đầu nàng là một mảng u mê, cảm giác lúc này mình đúng là một con hồ ly bé nhỏ, lý do nằm trên giường bệnh hấp hối chính là cùng con Hôi Lang (2) nhà bên cạnh tranh giành mấy con cá vãng sinh trong biển, không may chìm trong nước.

Khi nàng có chút tri giác có một bàn tay xoa trán của nàng, nàng cảm thấy có chút lạnh, nàng sợ lạnh rụt đầu lại, che kín đầu trong chăn. Bàn tay kia ngừng lại một chút, vén góc chăn ra, làm cho cái mũi cái miệng đang vùi trong chăn của nàng lộ ra, lại khéo léo vuốt ve phía dưới cằm của nàng, nàng cảm thấy thoải mái, hai má hướng về phía bàn tay lành lạnh kia cọ cọ lấy lòng. Trước đây nàng hiểu rõ biệt tài lấy lòng ở khắp mọi nơi thì Bạch gia của nàng là nhân tài kiệt xuất, lúc này u mê không tự chủ mà thệ hiện bản tính. Giữa mảng hôn mê nàng cảm thấy cánh tay kia đón nhận cái nịnh bợ lấy lòng của nàng rồi nhưng không thích thú đáp lại nàng, đầu óc nàng tịch mịch, cái này thực không bình thường. Nàng ở trong mộng lập tức tiến hành tự xét, hẳn là đối phương cảm thấy mình không đủ thành ý, sau khi nghĩ thông, nàng từ trong chăn vươn tay ra cầm lấy cánh tay kia bất động, lại rất thành tâm đưa lên mặt, cọ cọ mấy cái lên mu bàn tay.

Nàng nắm bàn tay kia, cảm thấy ngón tay dài phân đốt rất rõ ràng, mới vừa rồi còn lạnh như thế nhưng nắm lâu cũng dần ấm áp. Đặc điểm kiểu này rất giống mẹ nàng, dùng đầu óc mơ hồ khó khăn tự hỏi, cảm thấy được chăm sóc nàng dịu dàng chu đáo thế này hẳn là mẹ ruột của mình rồi. Mặc dù bàn tay này, so với mẹ mình cảm thấy lớn hơn một chút, cũng không mềm mại bằng, nhưng có thể do trời lạnh quá, tay của mẹ bị lạnh cóng cũng không biết chừng. Nàng cảm thấy có chút đau lòng, bĩu môi lẩm bẩm vài câu gì đó, kề sát vào các ngón tay trân trọng thổi vài hơi ấm, nắm áp vào lồng ngực, nghĩ phải sưởi ấm cho mẹ. Nhưng cái tay kia không biết dùng cách gì né tránh khi nàng sắp sửa đem nó áp vào trong chăn ấm, ích kỉ ở lại trong áo ngủ bằng gấm của nàng. Có chút thanh âm sột soạt bên tai. Bàn tay kia hình như đang đi chuyển đến sát bên mép giường của nàng.

Phượng Cửu cảm thấy hành động này của mẹ, rõ ràng là không chịu nhận sự nịnh bợ của nàng, không chịu nhận tình cảm của nàng, như vậy dựa vào tính tình của bà, nhất định là vì mình không chịu nghe lời  rơi vào giữa dòng nước vãng sinh, chín mười phần tức giận. Tuy rằng lúc này mẹ chăm sóc mình cẩn thận như thế, nhưng đợi nàng hết bệnh rồi, thế nào mẹ cũng cho mình ăn chút đòn roi.

Nghĩ đến đó nàng run lên một hồi, chợt nghe mẹ hỏi nàng: “Vẫn còn lạnh?”. Cái thanh âm này nghe không được rõ ràng, hư hư ảo ảo chắc là ở chỗ xa truyền đến, là giọng nam hay giọng nữ nàng cũng không phân biệt rõ. Nàng cảm thấy được mình bệnh cũng không nhẹ. Nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, mẹ chịu hỏi mình một câu như vậy, rõ ràng là mình vẫn còn đường sống, nàng lại tiếp tục vẻ mặt yêu kiều đáng thương, cố gắng để tránh được trận đòn kia.

Nàng nặng nề ở trong chăn gật đầu mấy cái, để hợp với tình hình xảo quyệt hắn xì hai cái, hắt xì xong, nàng ủy ủy khuất khuất cắn cắn môi: “Con (3) không phải cố tình rơi vào trong biển. Ngủ một mình lạnh lắm lạnh lắm, mẹ (4) ngủ cùng con đi”. Giọng nói đặc âm mũi, cái đuôi giống như vô số móc câu nhỏ, chỉ cần là từ mẫu trong thiên hạ này đều sẽ trong nháy mắt tiến đến. Phượng Cửu trong lòng nể phục bản thân mình gật đầu một cái.

Nhưng dám nói hôm nay mẹ nàng không kiên quyết không chứ, một trận động tĩnh nhỏ xung quang, hình như đã đi ra ngoài cửa, lúc đi bộ ra còn lầm bầm lầu bầu một câu: “Đã bắt đầu nói mê sảng, xem ra bệnh cũng không nhẹ”. Bởi vì thanh âm này nghe nhỏ nhỏ nhẹ nhàng, Phượng Cửu nghe những lời nói không ồn định này cảm thấy đau lòng, không biết có chống cự nổi vài phần đau lòng này cho qua cơn bệnh hay không. Nàng suy nghĩ không ra kết quả, cảm giấc rất mù mờ, lại rất sợ hãi, toàn thân đau đớn khổ sở, đến bước đường cùng rồi, vội vàng nhớ tới thanh âm đẩy cửa phía trước liền xuất chiêu độc môn, thút thít trong mền rồi khóc rống lên.

Tiếng bước chân kia quả nhiên vì tiếng khóc mà dừng lại, nàng cảm thấy thích thú, thừa thế tiếp tục khóc lớn hơn. Cái thanh âm kia lại từ từ nói: “Khóc cũng vô dụng”. Nàng một mặt khóc lóc một mặt xem thường ở trong lòng. Nếu nửa khắc sau người con có thể bình tĩnh nói ra những lời như thế này, thì Bạch Phượng Cửu con sẽ tôn kính người là bậc nữ trung hào kiệt. Giở trò sở dĩ được xưng là giở trò, tất nhiên là sẽ không uổng phí cái danh này.

Mới vừa rồi chỉ là khóc thút thít thôi, bây giờ nàng tinh thần phấn chấn lập tức cao giọng ba phần gào khóc, còn khóc rất có nhịp điệu tiết tấu. Cái thanh âm kia thở dài: “Ngươi có cao giọng ba phần gào khóc cũng không có tác dụng, ta cũng không phải là…”.

Nàng lại lập tức cao giọng thêm ba phần, chính nàng nghe âm thanh gào khóc này mà đầu cũng choáng váng, mấy lời phía sau của người kia đương nhiên không lọt vào tai nàng.

Nàng còn nhận thức được sau hai cơn khóc, đối phương thật không có rời đi, cũng không lên tiếng, nàng thực sự cảm thấy định lực của mẹ hôm nay thật tốt, ngẫm nghĩ nếu khóc xong bà vẫn bình tĩnh y như cũ thì làm sao bây giờ, hay là bây giờ tạm thời thu binh, nếu còn tiếp tục cổ họng sẽ hỏng mất, vẫn còn đau đầu!

Nàng khóc lóc như thế, nhìn thấy mẹ vẫn không mềm lòng, đầu run lên cảm thấy mẹ gần đây khó khăn quá, nhất tâm nhị dụng khóc bất thình lình khí trong cổ họng trào lên, cổ họng nghẹn sặc ho một trận dữ dội. Nhưng cuối cùng cũng đưa được mẹ ở phía xa xa lại gần giúp nàng vỗ lưng giúp nàng thuận khí.

Nàng khóc lóc như thế vô cùng khó chịu, hình như là cầm cái gì đó giống tay áo đưa lên lau nước mũi. Trong ánh trăng mờ, đối phương đang nâng mặt nàng lên, giúp nàng lau nước mắt, nàng cảm thấy đôi tay kia thật lạnh, theo phản xạ muốn quay đi, khuôn mặt còn giận dỗi khóc thút thít: “Người không cần phải quan tâm đến con, cứ để con khóc đến chết cũng tốt lắm”. Lúc này đối phương hình như có đủ loại kiên nhẫn, nắm tay nàng ôm chặt nàng: “Ngoan một chút”. Nàng cảm thấy ba chữ kia có chút quen thuộc, lại có chút ấm áp, lại còn không ầm ỉ nữa, ngọ nguậy hạ xuống, đem đôi mắt hai má khóc đến sưng húp trưng ra, để cho đối phương có cơ hội lau sạch nước mắt cho nàng.

Làm một trận ầm ĩ như vậy, nàng cảm thấy tuy có chút ngoài dự tính, nhưng cuối cùng vẫn thu được kết quả, chuyện mình rơi xuống biển hơn phân nữa mẹ sẽ không tính toán, không khỏi dịu họng thở dài. Giữa tiếng thở dài kia đột nhiên vang lên thanh âm dịu dàng: “Kỳ thực ta có chút tò mò, ngươi tại sao lại cao giọng khóc lóc nhàm chán như thế, khi bệnh lên thực rất ảnh hưởng đến sự phát triển sao?”.

Hơi thở của nàng đứt đoạn, rơi hai giọt nước mắt chân thành. Cảm thấy vừa rồi thành tâm thành ý khóc như vậy thật uổng phí, nàng giãy giụa lau giọt nước mắt không có tiền đồ chảy ra, co mình rúc vào góc giường: “Người không một chút đau lòng. Con, con chết cũng xứng đáng. Khóc đến chết cũng xứng đáng, hết bệnh rồi bị người trói lại cho ăn đòn cũng xứng đáng”.

Một bàn tay kéo nàng trở lại lần nữa, lấy chăn bông quấn nàng như một kén tằm. Nàng cảm thấy đôi mắt kia dừng lại một lát trên người mình, cái thanh âm kia lại vang lên: “Ta cảm thấy đối với việc đem ngươi trói lại cho ăn đòn, ta chẳng có chút hứng thú”. Nàng muốn nức nở, lo sợ mẫu thân lúc này trở nên nhẫn tâm như vậy thì biết làm sao bây giờ. Nàng cân nhắc, bỗng nhiên cảm thấy trận đòn roi kia kiểu gì cũng không tránh khỏi, hay là hết bệnh rồi chạy đến rừng đào của Chiết Nhan trốn là thượng sách. Đến lúc đó, cần lập quan hệ tốt cùng Tất Phương điểu của tiểu thúc, để nàng có thể gửi gắm công việc mới được.

Nàng âm thầm tính tính toán toán. Cảm thấy chăn mềm trên người quấn thật chặt, một trận tiếng bước chân tiến ra xa xa một chập lại quay trở lại. Chăn bông bị kéo ra một kẽ hở, một bình nước nóng được đặt vào lồng ngực nàng. Nàng ôm bình nước nóng nhẹ nhàng nghẹn ngào hai tiếng, chìm vào mộng đẹp.

 

(1) Thanh thanh thúy thúy: trong trẻo, véo von, lanh lảnh.

(2) Hôi Lang: chó sói màu xám tro.

(3), (4) Nguyên văn là chữ “” và “”. Hai này thì chắc các bạn cũng biết rồi, nó giống như chữ “I” và “You” trong tiếng Anh vậy. Cứ “ – ” – “I – You” vậy là ngôi xưng vô cùng thoải mái. Ở đây Lin dịch là “con – mẹ” vì trường hợp này Phượng Cửu đang nghĩ đối phương kia là mẹ mình. Nhưng người nghe kia không phải mẹ Phượng Cửu thì sẽ là “ta – ngươi”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+