Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 29 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vừa cảm thấy tỉnh ngủ mở to mắt, trên trán Phượng Cửu đã xuất hiện đầy mồ hôi lạnh. Nàng thân mang bệnh có đôi khi thần trí không được tỉnh táo lắm, nhưng mà cái gì là đức hạnh thì nàng rất rõ. Cảnh tượng ở trước mắt đã vượt quá phạm vi nhận biết của nàng.

Nàng lúc này quần áo không chỉnh tề nằm trên đùi một người, ôm chặt lấy eo của đối phương, ví trí của hai người hào hoa không thể nói nên lời. Giường lớn, lụa trắng, màn rộng phủ quanh hai người, trong màn hai tấm bình phong che chắn, thảm tơ tằm lụa bình phong dưới chân trấn lên một lư hương hình Kỳ Lân, cây An Tức Hương giúp giấc ngủ ngon hơn đang từ trong miệng Kỳ Lân chậm rãi tỏa lan. Chẳng qua chỉ là chỗ ngủ cũng có thể tốn thời gian thiết kế thanh nhàn thế này, loại người thế này trên đời Phượng Cửu chỉ biết hai người. Một là thập lý đào hoa của thượng thần Chiết Nhan. Hai là cung Thái Thần của Đông Hoa đế quân.

Hai tiếng lật sách trên đầu nàng vang lên. Nàng bình tỉnh ngẩng lên, nhìn thấy chữ trên bìa sách chính là kinh Phật khảm bằng vàng, mấy sợi tóc bạc đang rủ xuống trước mắt nàng. Mồ hôi lạnh trên trán nàng tầng tầng lớp lớp ngày càng dày đặc, trong đó có một giọt rơi xuống trước tiếng lật sách cùng một thanh âm: “Không cần khẩn trương, ta không có làm gì ngươi đâu, tự ngươi bám lại đây ngủ, giữa đường lại chê nóng mở cổ áo”. Kinh Phật theo đó lấy ra, quả là người gần đây không muốn đụng nhất, Đông Hoa đế quân.

Phượng Cửu đờ đẫn nằm trên người chàng a một tiếng, a xong chân cứng đờ đang chuẩn bị từ trên người chàng đi xuống. Lúc này giả chết là hạ hạ sách, sự kiên nhẫn của Đông Hoa nàng sớm đã lỉnh giáo, chuyện xấu hổ thế này, nếu thoải mái thừa nhận có lẽ còn cứu vãn được vài phần thể diện. Tuy nhiên nếu nàng tỉnh táo thì hẳn không hy vọng người cứu mình sẽ là Đông Hoa, lại thiếu chàng một đại ân như vậy. Nhưng người hôn mê vốn không có lựa chọn ai là ân nhân cứu mạng mình, món nợ ân tình này buộc phải làm rõ thôi. Nàng ôm áo ngủ bằng gấm dịch đến góc giường đối diện, đánh giá khoảng cách này dường như thích hợp để nói chuyện rồi, suy nghĩ một lúc, cân nhắc nói: “Ngươi lần nạy lại cứu ta, ta từ tận tâm khảm rất cảm kích, nếu không phát hiện cái sơn cốc đó thì chưa biết chừng… Ngươi xem như đã cứu ta một mạng, đương nhiên nếu nữa năm trước ngươi không cố chấp đem ta đến đỉnh Phù Vũ thì ta cũng không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, nhưng chung quy, chung quy lần này ngươi cũng cứu ta, đại ân này không diễn tả hết bằng lời được, chuyện này hai chúng ta coi như huề nhau, đế quân ngươi thấy thế nào?”.

Đầu óc đế quân rõ ràng rất minh mẫn, gập chân chống tay nhìn nàng: “Vậy là ngươi luôn để bụng chuyện ta nửa năm trước không đến cứu ngươi với cả chuyện biến ra khăn lụa gạt ngươi sao?”.

Phượng Cửu thầm nghĩ, chàng còn dám đặc biệt nhắc tới hai chuyện này, thật sự là rất can đảm, ho một tiếng nói: “Hai chuyện này à…”. Hai chuyện này luôn tồn tại vướng mắc trong lòng chàng, không thể nhất thời nửa khắc mà tiêu tan được.

Nàng đưa tay sửa lại vạt áo, lúc đầu tương phùng cùng Đông Hoa vào mấy ngày trước cảm xúc chắc chắn kích động, vả lại còn bị chàng trêu trọc nên dễ dàng tức giận, nhưng mà tính tình của nàng thì sau khi phát tiết xong thì cảm xúc sẽ tốt hơn nhiều, lại thêm hai ngày nay biết được rất nhiều tin tức mà từ trước tới nay không biết, xem ra cảnh giới bất tri bất giác của nàng lại tăng thêm một bậc, có thể cùng người trình độ cao kia trả lời vấn đề này: “Mọi chuyện đều có nhân quả của nó, đế quân thông hiểu Phật pháp, đương nhiên so với Phượng Cửu hiểu được đạo lý trong đó. Hai chuyện kia, ta nhìn chúng như thế nào chẳng qua cũng chỉ là một cách nhìn thôi”.

Đáp đến đây, thần sắc nàng có chút phức tạp rồi nói tiếp: “So với chuyện đó, muốn hỏi đế quân ngài một chuyện, ta cũng biết ta sau khi bị bộ dạng có vài điểm khác hẳn, nhưng mà nếu ta…”. Nàng dừng một chút, cắn răng nói tiếp: “Có lẽ ta mắc bệnh sợ lạnh, mới ấp dính vào người ngươi tìm hơi ấm, nếu ngươi đẩy ta ra một lần, ta nhất định sẽ không tiếp tục dính chặt vào, ta mang bệnh đầu óc không tỉnh táo đã dính chặt vào ngươi ngươi hà cớ gì ngươi lại không đẩy ta ra, có phải chờ ta làm trò cười không đây?”.

Đông Hoa thần sắc vô cùng thản nhiên, đối với vấn đề của nàng hình như còn điều nghi hoặc: “Ngươi chủ động yêu thương nhớ nhung, ta cảm thấy chuyện này ắt rất vất vả, theo lý thuyết vì sao ta phải đẩy ra?”.

Phượng Cửu nhìn thấy ngón tay của chàng thoải mái gõ gõ trên cuốn kinh Phật, theo lý thuyết mà chàng nói rốt cuộc là kiểu xảo biện gì đây, nhẫn nhịn nữa ngày kìm nén nói ra một câu: “Ta nhớ trước đây ngươi không phải người không biết phải trái như vậy…”.

Trên nệm tơ, khói hương tỏa ra từ miệng Kỳ Lân ngày càng nhạt, Đông Hoa đứng dậy mở nắp lò, một bên cầm thìa thêm hương hoàn, một bên nói: “Lúc ta không muốn nói đạo lý sẽ không nói, lúc ta muốn nói đạo lý thì sẽ nói qua một chút”.

Phượng Cửu cúi đầu nhìn chàng, không nghĩ ra nên nói cái gì, bất luận là cáo hay là người, bản thân mình ở cùng một chỗ với Đông Hoa quả nhiên phát sinh ra nhiều vấn đề khó khăn như vậy, nàng lường trước được lần này bệnh nặng tinh thần mới mơ hồ không thông như vậy, khăng khăng cạnh tranh cao thấp thì chỉ e đến cuối cùng mình là người chịu thiệt, hậm hực ngậm miệng xoa xoa cái mũi. Trong lúc đi quanh quan sát, nhìn thấy trước tấm bình phong còn đặt một lo mai gầy, nhàn hạ xiêu vẹo, quả nhiên phù hợp với Đông Hoa.

Nàng cảm thấy mình không biết đã ngủ bao lâu rồi, đoán chắc cũng không ngắn, nhớ ra rồi thì nàng có chút bận tâm Tiểu Yến sẽ lo lắng ra ngoài tìm nàng, nhân lúc Đông Hoa sửa tàn hương thì từ chân giường mò lên tìm giày, tính cáo từ. Nhưng cứ như vậy vén rời đi thì thật không hợp với lễ nghĩa, nàng nói thầm trong lòng hay là nói một câu đa tạ, ho một tiếng, khách khí nói: “Bất kể như thế nào lần đầy đế quân từ bi, Phượng Cửu ghi nhớ trong lòng, thời gian không còn sớm, cũng không gây thêm phiền toái cho người nữa, cũng nên cáo từ”. Đông Hoa không nhanh không chậm tiếp lời: “Hử”. Chàng thu thìa hương: “Ta nghe nói, cô nhóc ngươi, vì có một lần đi đường ban đêm nên rơi vào ổ của bọn xà yêu, từ đó về sau không dám đi đường ban đêm nữa, không biết ngươi đã nhìn thử bầu trời bên ngoài chưa, đã tối rồi…”.

Màn che vừa mới hé ra một chút ngay sau đã đã mạnh mẽ khép lại, trong chớp mắt Đông Hoa mới vừa rồi còn đứng thêm hương hoàn đã bị Phượng Cửu mạnh mẽ áp ngã xuống giường. Chàng ngẩn người: “Phản ứng này của ngươi không phải có chút quá khích chứ?”. Chữ cuối cùng vừa tới đầu lưỡi đã bị Phượng Cửu che miệng lại. Phương Cửu đè chàng dưới giường, thần sắc vô cùng nghiêm trọng và chăm chú còn có chút khẩn trương mà nàng không phát hiện ra, miệng nàng dán chặt vào chàng nói: “Không phải ta cố ý đè ngươi, ngươi khoan dung chút, đừng phản kháng để phát ra âm thanh gì. Mới vừa rồi ta thấy ngoài hiên có một bóng người, không biết có phải đã ở đó cả canh giờ rồi không, nhìn rất giống Cơ Hoành”. May mắn là tẩm phòng Đông Hoa khá lớn, ở giữa còn có một ao nước nóng nóng hổi, mấy lời vừa rồi của bọn nàng chắc không bị nghe thấy. Thân ảnh hư hư thực thực của Cơ Hoành dọa nàng giật mình, theo bản năng nàng muốn xoay người che miệng Đông Hoa đang nói, không để Cơ Hoành phát hiện, nhưng do xoay người quá vội vàng, chân bị mắc vào tấm thảm dưới đất, vấp một cái nhanh như hổ vồ mồi đã đem Đông Hoa không có chút phòng bị đè xuống giường.

Đông Hoa nhíu mày nhấc tay nàng ra, nhưng vẫn hết sức phối hợp với nàng, thấp giọng nói: “Vì sao nàng ta lại vào đây, sao chúng ta lại không thể phát ra âm thanh?”.

Phượng Cửu cảm thấy, giữa đêm khuya thế này nàng ta lại có thể đi vào tẩm điện của chàng, có thể thấy được quan hệ của hai người quả nhiên là quan hệ không thể nói rõ, nếu như phát hiện ra nàng mới từ trên giường của chàng leo xuống không chừng sẽ gây ra một trận ghen tình mưa máu. Mấy ngày trước Manh Thiếu xem lịch thiên văn, nói gần đây nàng nên chú ý nhiều hơn, tình trạng lúc này không chú ý thì đợi đến lúc nào mới chú ý đây? Tuy rằng trong lòng nghĩ tới chuyện này, cũng buột miệng nói ra một câu, giọng trầm nhẹ đè nén tới mức rất thấp, lúc này nói ra, lời nói thấm thía có vài phần không hợp với tuổi tác của nàng: “Đã có duyên phận coi như rất rất trân quý, sự hiểu lầm có thể có ít nhiều. Trước đây ta từng thích một người, đòi một chút duyên phận với ông trời nhưng đòi không được, ngươi không hiểu được duyên phận là một chuyện vô cùng khó khăn đâu”.

Nàng bây giờ có thể ở trước mặt Đông Hoa bình lặng nói ra những lời như vậy đến mình cũng ngẩn người, cúi đầu thấy Đông Hoa bị mình đè lâu như vậy mà vẫn duy trì được phong độ không chút suy giảm, có chút hổ thẹn nhích người ra phía đầu giường một chút, giúp chàng giảm bớt vài phần áp lực, đồng thời dỏng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

Đông Hoa yên lặng nhìn nàng một lúc, đột nhiên nói: “Ta cảm thấy, ngươi đối với ta có phải có vài điểm hiểu lầm không?”. Chữ này vừa mới nói ra, lại vừa vặn bị Phượng Cửu ngăn lại trong miệng.

Tiếng bước chân ngày càng lại gần bay thẳng vào tai nàng, Phượng Cửu một mặt che Đông Hoa một mặt bội phục nhãn lực của mình thật tốt, quả nhiên là Cơ Hoành ở bên ngoài. Nhưng mà nàng ta lại có thể đi đến được tận đây khiến cho nàng có chút kinh ngạc. Ánh nến chiếu rực ngoài màn, loại tình cảnh này chỉ cần không phải người mù đều nhìn ra được, Đông Hoa vẫn còn chưa ngủ, cũng không hiểu được Cơ Hoành muốn làm gì, quan hệ của hai ngươi bọn họ chẳng lẽ đã… đến mức này? Rốt cuộc Cơ Hoành muốn diễn trò khó hiểu gì đây? Tạo cho Đông Hoa niềm vui bất ngờ nên đêm khuya đến vén rèm sao? Phượng Cửu đang kinh ngạc, tay cũng run rẩy theo, nhưng giữa lúc kinh ngạc thần trí vẫn còn nhớ rõ ràng, liếc Đông Hoa một cái, tạm thời để chàng điều động ổn định Cơ Hoành. Trong nháy mắt bỗng có cảm giác hình dáng đất trời xoay chuyển, phục hồi lại tinh thần, không hiểu sao lại thành ra như thế này, sao nàng lại nằm ở dưới còn Đông Hoa lại ở trên.

Tiếng động không thể coi là nhỏ, tiếng bước chân ở bên ngoài chần chừ một chút, Phượng Cửu muốn liều mạng cho Đông Hoa biết lợi hại. Mái tóc màu bạc của chàng buông xuống, thần sắc chưa một lần thể hiện cảm xúc về việc hai người sắp bị phát hiện, một tay đỡ nàng trụ lên, tay kia thăm dò đi lên lau lau trán của nàng, động tác hết sức mạnh mẽ nhưng giọng nói lại thật dịu dàng: “Bận rộn như vậy đủ rồi chứ? Bận rộn xong rồi thì nằm xuống đi, ta đi lấy trà cho nàng”, nhưng hỏng là hỏng ở chỗ âm thanh này vẫn chưa bị áp chế, đoán ở suối nước nóng cách biệt với bên ngoài cũng có thể nghe thấy, Phượng Cửu trong lòng tuyệt vọng nói: “Xong rồi, nếu cứ thế này Cơ Hoành khóc lóc đòi thắt cổ, làm sao có thể cản nàng ta được, vẫn là cần nhanh chóng cung kính mới thỏa đáng”. Nhưng Đông Hoa xuống giường trước, lại còn thiếu đạo đức đắp áo ngủ bằng gấm cho nàng rồi còn hạ cấm chế, đắp chăn cho nàng, bất kể nàng giãy như thế nào cũng không ra.

Đông Hoa vén màn đi ra ngoài một khắc, trong lòng Phượng Cửu mấy đạo: một, hai, ba, Cơ Hoành nhất định muốn khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi. Màn trướng vừa hé ra lại lập tức khép chặt lại, bóng quạt từ bên ngoài chiếu vào, chỉ nghe Đông Hoa ở bên ngoài giọng lãnh đạm dặn dò: “Ngươi đến thật đúng lúc, giúp ta để ý nàng”. Giọng đáp “Vâng” kia rõ ràng là của Cơ Hoành. Nhưng ở hoàn cảnh này, Cơ Hoành không có khóc lóc, cũng không có hành động, một hai lời nói nặng cũng không có, điều này làm cho nàng bội lần cảm thấy nghi hoặc, Cơ Hoành trong ấn tượng kiên cường vậy sao? Đông Hoa làm trò trước mặt người trong lòng như thế, rốt cuộc là đang tính toán cái gì? Phượng Cửu buồn bực ở trong áo ngủ bằng gấm, thụt đầu lại thành một cục.

Sau này, nàng đem cái sự việc không thể nào hiểu được kia chia sẽ với Yến Trì Ngộ, thỉnh hắn phân thích loại tình huống này. Yến Trì Ngộ một câu đánh thức người trong mộng: “A, lão tử biết ngay khối mặt băng đó làm gì rộng lượng như vậy. Hắn đồng ý để lão tử lui tới cùng Cơ Hoành, lại âm thầm ghi hận, đem toàn bộ ghen tuông phát tiết trên người Cơ Hoành”.

Phượng Cửu tỏ vẻ nghe không hiểu, Tiểu Yến kiên nhẫn giải thích: “Ngươi xem, lúc hắn đến trước mặt mời Cơ Hoành, để nàng ấy biết, phong tình vạn chủng còn nằm trên giường trong tẩm điện của hắn chính là ngươi. Kỳ thật, hắn chính là muốn làm tổn thương Cơ Hoành, bởi vì đau đớn Cơ Hoành qua lại với lão tử, cũng như làm trái tim của hắn bị tổn thương, có thể thấy được tình cảm hắn đối với Cơ Hoành rất sâu sắc, nhất định phải thông qua phương thức làm tổn thương nàng ấy thế này mới có thể làm thoải mái sự nghi ngờ của hắn, được rồi, sử dụng cách này sao? Ngươi đợi một chút ta đi tra sách đã. Ai, ngươi bất an như vậy nhìn lão tử, rất nhiêu chuyện xưa được miêu tả như thế này!”.

Tiểu Yến nói đến đây dữ tợn cười lạnh một tiếng: “Khối mặt băng đó càng đối xử với Cơ Hoành như vậy, lão tử càng có nhiều cơ hội cướp Cơ Hoành từ tay hắn, lão tử có cảm giác càng ngày lão tử càng có hy vọng”. Không thể không nói Tiểu Yến trưởng thành có bộ dạng này thực là một loại bi kịch, khi dữ tợn cười lạnh, mắt lộ hung quang nhưng vẫn là bộ dạng nhỏ nhắn dễ thương như hoa như ngọc. Phượng Cửu không đành lòng khuyên giải hắn: “Ngươi đừng có như vậy, Phật nói phá hủy mười đền miếu chứ không phá hoại một hôn sự”. Tiểu Yến có chút thả lỏng, nói: “A, ngươi nói cũng đúng, phá hoại như vậy liệu sẽ có hậu quả gì không?”. Phượng Cửu ngẫm lại: “Hình như cũng không có hậu quả gì, mặc kệ, ngươi muốn phá thì cứ phá đi”. Một lời kết luận thông minh cho cuộc đối thoại.

Phượng Cửu cảm thấy lời giải thích logic của Tiểu Yến là lời không thông suốt, nhưng mà tình lý thực lại đâu ra đó, vốn dĩ trong chuyện tình cảm khó có thể có cái gì gọi là logic cả, kiểu giải thích này của Tiểu Yến cũng coi như tạm tin vậy. Có điều, ngày đó nàng nhân cơ hội Đông Hoa đi lấy thuốc chưa quay lại, nhanh trí biến hình thành con cáo, từ trong chăn tụt ra, vén màn trướng từng bước từng bước chạy ra ngoài. Nàng chạy đến suối nước nóng đã bị Cơ Hoành chặn lại, nàng ta nhìn thấy nàng thì mặt đã trắng bệch ra rồi, đôi môi nhợt nhạt trong chớp mắt đã tươi tắn trở lại, hình như có chút thất thần lầm bầm lầu bầu: “Hóa ra chỉ là một con hồ ly, là ta nghĩ quá nhiều rồi”. Nàng khi đó cảm thấy không hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của Cơ Hoành, nhưng mà nhìn thấy chỗ hở liền nhanh chóng từ trong chạy ra, theo ngọn gió chạy thoát thân. Bây giờ thấy Tiểu Yến phân tích như vậy, Cơ Hoành nói câu kia nàng đã mơ hồ có được chút lý giải, xem ra nàng làm hỏng tính toán của Đông Hoa rồi, cuối cùng cũng không thành công làm tổn thương Cơ Hoành. Tình yêu có nhiều cung bậc trầm bổng, tâm tư nhiều khúc ngoặt, những tâm tư nhiều vòng nhiều ngã như vậy nàng đương nhiên một phần nửa cũng không học được, nàng từng vào Thái Thần cung, muốn có được Đông Hoa, chỉ có thể nói là nhờ vào toàn bộ lá gan to mập này thôi, cuối cùng quả nhiên là không thể có được chàng, nàng hôm nay mới biết thì ra còn một đạo lý như vậy nữa.

Mấy ngày sau đó, Phượng Cửu không gặp lại Đông Hoa nữa.

Lúc đầu, nàng còn lo phá hoại chuyện của chàng, chàng nhất định đem nàng tế đao tâm cũng không biết chừng, nhân lúc dưỡng bệnh suy nghĩ một trăm lần xem làm sao gặp chàng mà giữ được toàn thây, trong lòng đã quyết định, mới chầm chậm đi tới lớp học. Lại ba bốn ngày sau đó, ở lớp học đều không gặp qua chàng. Nàng lưu lại hai phút thì nghe nhóm người của Khiết Lục quận chúa nói về Đông Hoa, nghe nói thời gian gần đây đế quân sau này giảng bài làm cho các nàng có cảm giác hư không, linh tinh, khoe khoang, cảm thán, còn lại không nghe thêm chuyện gì khác.

Các nàng kia cảm thán như vậy, nàng cũng có chút suy nghĩ. Đông Hoa lấy cớ dạy học đến đây hẹn hò cùng Cơ Hoành, hẹn hò xong rồi giờ muốn trở về Cửu Trùng Thiên sao? Chàng như thế nào trở về, nàng thật cảm thấy có chút hứng thú. Ngoài ra, mấy ngày này nàng đột nhiên nghĩ đến nếu chàng đã ưng Cơ Hoành, vì cớ gì lại không trực tiếp đưa Cơ Hoành rời khỏi chỗ này, không cần phải mười năm mới đến gặp một lần, chẳng lẽ lão nhân gia ngài mấy năm nay lại có thêm loại hứng thú mới? Xa cách Đông Hoa mấy năm, quả nhiên chàng càng ngày càng khó nắm bắt.

Phượng Cửu xem xét kỹ nội tâm của mình, mấy ngày này càng nghĩ nhiều về chuyện của Đông Hoa và Cơ Hoành sẽ như thế nào như thế nào, trong lòng nàng lại càng bình tĩnh hơn. Sau nhiều năm như vậy, lần đầu nàng cảm giác được, từ trước tới giờ có rất nhiều lời khen nàng xinh đẹp, nhưng đối với định nghĩa của Đông Hoa thì không biết như thế nào. Trong lòng kháng cự nhớ lại chuyện cũ, đây quả là một chuyện không thể nhìn không thể mở không thể buông không thể quên. Hôm nay, tại đây nàng nhớ lại chuyện đó bỗng nhiên có một cảm giác êm đềm, nàng khiêm tốn cảm thấy được, nàng đơn thuần dùng tấm lòng rộng rãi giải thích sự chuyển biến này vốn là không thể giải thích.

Theo sự bình tĩnh phân tích của nàng, rất nhiều đạo lý từ ba trăm năm trước nàng rời bỏ Cửu Trùng Thiên đều được nhìn thấu triệt để, nhưng biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy chính là để làm thật tốt, gặp lại Đông Hoa thỉnh thoảng vẫn còn cảm giác không tự nhiên, thật ra thì sự triệt để đối với việc lớn này không có để tâm cho lắm. Nhưng nghe nói dạo gần đây Đông Hoa đối với Cơ Hoành tình thâm, nét mặt càng thêm sâu sắc, nàng kinh ngạc cảm thấy thấu đáo nội tâm sâu sắc kia thêm một phần. Nàng dùng hết trí tuệ nửa đời để tổng kết lại chuyện này, nhưng lại không tổng kết ra được gì. Thêm chuyện trộm quả tần bà đã vô cùng cấp bách, nàng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Phàm thế có một câu là “vô tâm sáp liễu thành rừng”, Phượng Cửu bây giờ thực đã cảm nhận được chút thiên cơ trong đó.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+