Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hôm nay Manh Thiếu bất ngờ mời nàng và Tiểu Yến đến tửu lầu nổi tiếng lâu năm trong vương thành uống rượu tiên, trong lúc uống rượu tiên có cả cô nương khiêu vũ, múa cũng không tệ. Manh Thiếu phóng khoáng, uống nhiều hơn hai chén, trong lúc say rượu không để ý, đã đem chuyện Cự Mãng canh giữ cây Tần Bà tiết lộ với Phượng Cửu. Nhưng phong cách nói chuyện của Manh Thiếu từ trước tới giờ chính là nói dông nói dài, sơ hở nói mấy lời hàm ẩn mà cũng dông dài, may mà năng lực tổng kết của Tiểu Yến không tồi, lời ít mà ý nhiều đã tổng kết xong: vài canh giờ trong đêm mười lăm chí âm hàng tháng, Cự Mãng canh giữ hoa biểu vội vàng rời đi để hấp thụ linh khí đất trời, vào thời khắc chúng không để ý đến cây thần này, nàng có lẽ có mấy canh giờ để thử thời vận.

Lại đúng lúc chính là, hôm nay bọn nàng uống rượu đúng là đêm trăng mười lăm, một đêm này, chính là cơ hội để hành động. Mắt thấy quả Tần Bà tối nay có thể sẽ đến tay, sóng lòng Phượng Cửu trào dâng, nhưng vì không để đả thảo kinh xà, nét mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh và dịu dàng, còn bóc hai nắm đậu phụng đưa cho vũ công đang ngẩn người nhìn Manh Thiếu. Tiểu Yến nghi hoặc đưa tay nhận nắm đậu phụng nàng đưa cho Manh Thiếu, đem bỏ lên trên bàn lần lượt kiểm tra cẩn thận từng hột rồi mới đưa cho Manh Thiếu. May mắn là mọi chuyện nãy giờ, Manh Thiếu đang say không có nhìn thấy.

Mặt trăng trong vườn đuổi theo tinh tú, dõi mắt theo cánh đồng tuyết ngàn dặm, tuyết quang hòa cùng ánh trăng mặt đất trông như đường sữa.

Tiểu Yến tin vào lời nói dối nhăng cuội của Phượng Cửu, cho rằng quả Tần Bà hắn vốn chẳng có chút hứng thú nào có thể có chút tác dụng, làm thức ăn có thể khiến nam tử nam tử trở nên anh vĩ, thật là kỳ diệu mà, bởi thế liền cam tâm tình nguyện hết lòng giúp đỡ, chưa kịp đợi Phượng Cửu mở lời, đã xung phong đi đầu nhảy xuống hang sâu, nói là sẽ giúp nàng tìm đường đi.

Tiểu Yến mặt mày vui vẻ hớn hở đi phía trước, khiến cho Phượng Cửu vừa cảm động vừa có chút áy náy. Nhưng hắn đi cả nữa ngày cũng không thấy hồi âm gì, thấy giờ chí âm đã qua, Phượng Cửu trong lòng cho rằng, Tiểu Yến tráng sĩ thân nhỏ bé, nếu bị mấy con trăn đang tu luyện kia nuốt chắc chỉ là chuyện cười, nhưng lại lo lắng dù sao trước kia hắn cũng là một Ma quân làm nhiều việc ác, nói không chừng lúc này lại bị trời trách tội. Nàng càng nghĩ càng lo lắng, cúi đầu nhìn xuống động không đáy, dường như thầm nghĩ rồi nhắm mắt lại nhảy theo xuống dưới.

Có khác với chốn bồng lai là một chữ hảo. Ý là phía sau mỗi động tối tăm là một mảnh trời xanh, từng khung cảnh rất rộng rật rộng. Nhưng mà, theo Phượng Cửu biết, Tiểu Yến từ trên cửa động nhảy xuống chỉ chém thành một đường duy nhất, nhưng không hiểu sao rơi đến nửa chừng lại thấy tới ba lối rẽ. Nàng nhất thời mê muội, chưa kịp đặt bước xuống, khi vừa phát giác thì đã rơi thẳng vào một trong những cái hố đó. Dựa theo cách nói của Tiểu Yến, hắn chém nứt cái động đang gắn liền với suối nước nóng, từ trong động thẳng ra ngoài dọc theo con suối, chỉ thấy nước không thấy trời, vì thế trước tiên Phượng Cửu cần đi tìm nguồn nước.

Nàng từ lúc rơi xuống cái động rộng lớn này, ngẩng đầu chỉ thấy cuồng phong xung quang, khói mây tùy ý quay cuồng luồn qua cánh rừng, cùng gió đong đưa nhẹ nhàng xì xào mãi không ngừng. Nàng cố gắng thu mình bước lên những gốc cây, cảm thấy nơi này không giống như khu vực dưới nước. Chẳng lẽ là đã đi nhầm đường? Tiểu Yến đi dò đường lâu rồi vẫn chưa thấy về, hóa ra cũng là đi nhầm đường? Cái này hay à nha, nàng thầm nghĩ bản thân mình lạc đường cũng có thể coi là chuyện bình thường nhưng còn Tiểu Yến làm Ma quân nhiều năm như vậy vẫn không bị mưu quyền soán ngôi, xem ra Ma tộc so với suy nghĩ của nàng khoan dung hơn nhiều (1).

Phượng Cửu dựa vững người vào thân cây, đưa tay xoa nhẹ bả vai vừa nãy bị đụng trúng, nheo mắt nhìn về phía chân trời màu đỏ thẵm bao bọc quanh mặt trăng tròn. Nơi này như thế, hiển nhiên lộ rõ đầy vẻ yêu nghiệt, có thể hôm nay nàng không may rồi, trong lúc vô ý đi nhầm vào cấm địa của yêu ma. Nàng lo lắng cho Tiểu Yến, ngẫm nghĩ phải đi tìm hắn, vẫn là đi ngược trở lại đầu nguồn con suối nhìn một cái, bỗng nghe thấy trong rừng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân cùng tiếng cười nữ tử vui cười. Phượng Cửu thầm nghĩ, nói không chừng đó là yêu quái, thanh âm hoạt bát tươi trẻ như vậy hẳn là vẫn còn trẻ, bộ dạng chắc cũng không tệ. Nàng nghĩ nhiều năm mình chưa từng gặp qua loại yêu quái này, cảm thấy trước khi đi len lén nhìn thử một cái cũng không chậm trễ, thế là bám vào thân cây đi xuống dưới, hào hứng tràn trế trốn sau lá cây, nhìn về phía tiếng cười vừa nãy trong khu rừng rậm rạp.

Dõi tầm mắt về nơi ấy, cuối con đường hoa không rộng không dài, kiếm để một bên thản nhiên ngồi xếp bằng, vị tử y thần quân đó… không phải Đông Hoa đế quân mấy ngày nay không gặp thì còn là ai nữa? Chàng vì sao lại xuất hiện ở đây lúc này, Phượng Cửu chín mười phần nghi hoặc. Nhìn bộ dạng này của chàng hình như đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng đang định lặng lẽ bước tới gần đó một chút, bỗng nhiên nhìn thấy một bàn tay ngọc mềm yếu từ sau chỗ đế quân ngồi đặt lên vai chàng, cánh tay lại theo xuống dưới tha thiết ôm lấy eo chàng. Nữ tử dung nhan tuyệt sắc kia xuất hiện bên vai chàng, mái tóc đen giống như vẫy mực cùng mái tóc bạc quấn quýt quấn lại một chỗ, cười nhẹ khí chất như hoa lan: “Tôn tọa mười năm mới đến một chuyến, có biết thiếp nhung nhớ bao nhiêu, chờ đợi tôn tọa vất vả bao nhiêu”.

Lời nói nhẹ nhàng mềm ngọt lọt vào tai, Phượng Cửu ngồi trên tàng cây xem náo nhiệt lảo đảo, bùm một tiếng từ trên cành cây khô ngã xuống đất. Đôi mắt gọi hồn của nữ yêu rõ ràng đảo qua, đôi tay trần trụi vẫn ôm cổ Đông Hoa, thu lại đôi mắt ẩn tình, cười khanh khách nói: “Người không hiểu phong tình trong bát hoang tôn tọa đứng đầu, cùng thiếp hẹn hò còn dẫn theo hai vị kia làm chi, cũng không thương tiếc sẽ làm thiếp thương tâm”.

Phượng Cửu thầm nghĩ, gió to như thế mà lại ăn mặc phong phanh kiểu đó thế nào cũng lạnh, nhìn lại, mới biết “hai vị” trong miệng nữ yêu kia là phép toán gì, hóa ra trừ nàng ra dưới tàng cây ngoài kia còn có một người đang đứng – Cơ Hoành công chúa áo trắng phiêu phiêu. Cơ Hoành hôm nay không chỉ mặc xiêm y màu tuyết trắng mà mặt cũng trắng như tuyết. Đôi mắt hạnh dán chặt vào bông hoa trên đầu Đông Hoa kia, môi mím chặt, giữa vẻ mặt ai oán là một tia xấu hổ và giận dữ cùng đau buồn, nhan sắc làm người khác yêu mến. Cơ Hoành công chúa xấu hổ giận dữ đau buồn sau khi nghe yêu nữ kia nói, đờ đần chuyển mắt qua chỗ Phượng Cửu mới vừa té xuống, đôi mặt thanh thú càng nheo chặt hơn, ngẩng đầu đôi mắt liếc nhìn Đông Hoa một cái, trong mắt tràn đầy cô đơn đau buồn. Đế quân này giờ nhắm mắt dưỡng thần bây giờ mới mở mắt ra, trong rừng cuồng phong mang theo tơ hoa phiêu diêu, giữa tơ hoa phiêu diêu, Đông Hoa hướng về hai người bọn nàng nhíu mày nói: “Sao ngươi lại tới đây?”.

Không dùng “các ngươi” mà là “ngươi”, Phượng Cửu gãi đầu đang muốn trả lời, nghe được Cơ Hoành bên cạnh như muốn khóc nói: “Thiếp là lo lắng cho lão sư, thật không dễ dàng tìm thấy lão sư ở đây, lão sư lại… Thiếp…”. Trong lòng Phượng Cửu a một tiếng, thì ra Đông Hoa không phải hỏi nàng, là Cơ Hoành. Nàng sờ sờ mũi, nghiêng đầu dõng tai đợi phần sau của Cơ Hoành, đang đợi, nàng nhìn thấy giữa không trung có một bông hoa nhìn như là hoa Phật Linh, loài hoa này là thánh hoa trước đây nàng thích nhất trên Cửu Trùng Thiên, theo lý thuyết không nên nở ở nơi yêu ma này. Cơ Hoành thật lâu sau cũng không nói tiếp phần sau, Phượng Cửu giương mắt liếc nàng ta, nữ yêu đối diện dán mặt vào Đông Hoa, tư thế ngày càng thân mật, mà thoạt nhìn thì Đông Hoa cũng chưa nghĩ tới việc khước từ. Cơ Hoành như là cuối cùng đã nhẫn nhịn đến cực điểm, các khớp tay bấu chặt vào ống tay áo đến trắng bệt, không nói một lời, nghiêng ngả lảo đảo xoay người chạy.

Yêu nữ quấn quýt lấy Đông Hoa đôi mắt trang điểm dày cộm hàm chứa nét cười, nhẹ nhàng hướng về phía Phượng Cửu nói: “Vị cô nương này bình tĩnh thật tốt, khác với tỷ tỷ kia biết điều đã đi rồi, chẳng lẽ muốn ở lại thưởng thức thiếp cùng đế quân mây mưa sao?”.

Phượng Cửu lần mò nửa ngày, một lúc lâu lấy ra thanh kiếm chưa từng sử dụng trong ống tay áo, kiếm trong tay mũi nhọn ba thước, ngẩng đầu lên cũng nhẹ nhàng cười một cái: “Có bản lĩnh thì ngươi cứ tiếp tục, ta ở đây nhìn một chút cũng không sao”.

Phượng Cửu cảm thấy nụ cười này mình đã cố gắng giữ hòa khí hết mức, lâu như vậy rồi nàng chưa có ôn hoà nhã nhặn cười qua. Yêu nữ nằm trên vai Đông Hoa trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, giữa hàng lông mày tỏa ra hung ác nham hiểm, thấp giọng nói: “Ngươi đã thấy rồi à?”, lại cười lạnh hai tiếng: “Cũng được thôi, nếu ngươi đã muốn tiếp tay cho vụ này, thì bổn tọa chiều ý ngươi.”. Ba bốn bước trước mắt, một tia hồng lăng đâm thẳng vào mặt mà đến, một chiêu đâm thẳng vào cổ thật tàn nhẫn mà.

Cho đến lúc nãy, Phượng Cửu luôn một mực tự hỏi, nàng có nên quản cái chuyện vớ vẩn này hay không.

Dọc theo tán cây đi xuống phía dưới nhìn thấy hình dáng hai người bọn chàng thì nàng cũng cho là Đông Hoa không biết từ khi nào đã nhắm trúng yêu nữ tuyệt sắc kia, đặc biệt tới đây hẹn hò cùng nàng ta, trong nháy mắt nàng có chút đoán mò. Đông Hoa có thể nào đã thích Cơ Hoành mà còn bắt cá hai tay thêm nữ tử khác, chả lẽ thế gian còn có chuyện như vậy, chuyện này quả nhiên vô cùng kỳ quặc, thứ cho nàng nhiều lúc không thể hiểu được.

Cho đến khi lơ đảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mây phía chân trời ngày càng mãnh liệt quay cuồng và trong chớp mắt ánh trăng trắng đã hóa đỏ, trong lòng nàng một hồi đột nhiên thông suốt.

Hai người này đều là loại khí tràng mạnh mẽ mới có thể làm ra cảnh tượng này, Cơ Hoành dấm chua mạnh mẽ, có lẽ không để ý đến chuyện này, cũng có thể bản thân nàng ta không có kiến thức, Đông Hoa cùng nữ yêu này mới nhìn qua thì có vẻ vô cùng thân mật, nhưng ẩn bên trong đang kịch liệt đấu pháp.

Đông Hoa trưởng thành với bộ dạng kia, yêu nữ này ước chừng là thực có ý với chàng, thế là làm ẩu trên người chàng, nàng đoán hẳn là Đông Hoa mượn cơ hội này chọc tức cả nàng và Cơ Hoành để hai người bỏ đi, dù sao cao nhân đấu pháp cũng là nơi nguy hiểm. Trong lòng nàng cảm thấy Đông Hoa đã không thể được như dự định ban đầu, trong lòng nhất thời cảm thấy chàng vô cùng có tình có nghĩa. Nếu chàng đã có tình nghĩa như vậy, nàng không nhìn ra đạo lý trong đó thì thôi, nhưng đã nhìn ra rồi mà còn bỏ chàng lại một mình thì từ nay về sau không xứng nhắc tới hai chữ “đạo nghĩa” này.

Nàng nghe nói yêu hành yêu đạo, trong yêu đạo có loại gọi là đạo dụ dỗ, càng là nữ yêu xinh đẹp càng có thể mê hoặc lòng người, thu hút lòng người vô cùng tốt, bất kể là tiên là ma, phàm là trong lòng có điều vấn vương liền dễ dàng bị các nàng này mê hoặc. Tuy rằng Đông Hoa tu vi cao không dễ đụng đến, nhưng chàng có tình với Cơ Hoành, tình cảm đứng đầu lục dục, vạn nhất nữ yêu này sử dụng tâm thuật với chàng, chàng muốn không trúng chiêu cũng khó khăn, mình ở lại chung quy có thể giúp chàng một phần. Nàng lại một lần nữa thở dài, Cơ Hoành không có nhìn ra đạo lý này, nếu không có thêm nàng ta chung quy vẫn có thêm một phần trợ lực, cũng nhiều hơn một kế hay, nữ nhân chung quy vẫn là nữ nhân, hành động rất cảm tính.

Phượng Cửu tự cảm thấy hôm nay mình nhìn sự việc thật sáng suốt, bản lĩnh cũng thần kỳ. Hoa Phật Linh rực rỡ rơi rụng như mưa, bảo kiếm như dòng chảy chém giết đã nửa khắc, hồng lăng không có cách nào lại gần được thân thể của chàng, nàng rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của mình.

Đông Hoa chống tay nhìn xa xa Phượng Cửu trong mưa hoa giống như bướm trắng. Giống như lần đầu được nhìn thấy nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh múa kiếm, nghe nói nàng theo cha nàng Bạch Dịch học kiếm thuật. Bộ kiếm thuật của Phượng Cửu, chàng nhớ không lầm nổi tiếng là mạnh mẽ, được nàng múa lại mềm mại rất nhiều, nhưng mà từng chiêu thức gãy hoa bám liễu vẫn rất đẹp, làm được thần thái ung dung dịu nhẹ cũng đủ rồi. Tính ra với tuổi tác này của nàng, tu vi này, có thể ở nơi Tuệ Minh Cảnh tam độc biến ảo đánh nhau lâu như vậy, cũng xem như hiếm có.

Kỳ thật, một nửa Phượng Cửu đoán được quả không sai. Đông Hoa chuyến đi này đến đây thực là để phục yêu, nhưng nữ yêu này vô cùng không bình thường, vốn là từ trọc khí tam độc giữa Diệu Tuệ Minh Cảnh biến thành Yêu tôn thoắt ẩn thoắt hiện ở chỗ này. Nếu như đã là thoắt ẩn thoắt hiện ở thế gian này, đế quân lão nhân gia ngài cũng không hao tâm tổn trí phí sức phí thần nhiều, cùng lắm chàng nhốt nó vào Tuệ Minh Cảnh không ra được, cứ mỗi mười năm giữa cảnh giới tỏa ra chút trọc khí, phiêu bạt ra nhân gian bất quá cũng chỉ là một loại tiêu hóa của nàng ta mà thôi, dù lợi hại hơn so với yêu nữ tầm thường, nhưng với Đông Hoa mà nói cũng không coi ra gì.

Chàng căn bản không có nghĩ qua để mặc yêu nữ thân mật với mình là mượn cớ khiến nàng và Cơ Hoành tức giận bỏ đi, để hai nàng không dính vào nguy hiểm, để cho yêu nữ này nằm trên người chàng, bởi vì đối với loại yêu nữ này mà nói, cần khiến nó rắp tâm mê hoặc người, nó càng muốn mê hoặc sẽ càng dễ dàng lại gần, chỉ cần nó dựa vào chàng càng gần càng tạo cơ hội cho chàng tịnh hóa nó, chàng không cảm thấy cần phải đấy cái thứ không biết sợ chết này ra xa.

Phượng Cửu cảm động trước hành động lần này của chàng đối với nàng thật tình nghĩa, quả là đã hiểu lầm chàng một lần.

Nhưng mà dù sao nơi này cũng quái đản, loại yêu ma thoắt ẩn thoắt hiện lưu lạc nơi này cũng có thể coi là yêu ma cao siêu, đối với Phượng Cửu và Cơ Hoành mà nói, loại tu vi cũng không phải tiên ma gì cao thâm của hai người, theo lý thì bất kể như thế nào các nàng đều nên có chút sợ hãi. Không biết vì sao Cơ Hoành theo được Đông Hoa tới đây biết được điều đó, ý thức được trên đường nguy hiểm đã chạy trước, ấn tượng về Phượng Cửu trong lòng chàng rõ ràng còn thông minh thanh khiết hơn cả Cơ Hoành, thấy tình cảnh nguy hiểm đó, theo lý thuyết đáng lẽ phải chuồn trước cả Cơ Hoành, không hiểu vì lý do gì lại đứng ở đó không chuyển động.

Chàng nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên có chút nghi hoặc, nhất thời quơ không trúng, rút ra một thanh kiếm từ trong tay áo rồi đứng sang bên, vị bạch y thiếu nữ này có phải định ở lại giúp đỡ chàng, đến cuối cùng đó có phải là Phượng Cửu mà chàng biết hay không. Nhưng đóa phượng vũ ở giữa trán nàng là sự thật, đuôi mắt ẩn nét cười mà như không cười cũng là chàng trên Cửu Trùng Thiên rất tinh tường. Nàng quyết đoán sử dụng ba thước thanh phong như thế, chẳng lẽ cho là chàng gặp nguy hiểm, muốn giải cứu chàng?

Đông Hoa chống tay bình tĩnh nhìn Phượng Cửu cầm kiếm, từ lúc chàng từ Bích Hải hóa sinh thành người đến nay, một mình giẵm lên mệt mỏi cô đơn cho đến nay, chàng che chở cho tứ hải lục hợp, từng năm từng năm chưa bao giờ thiếu sót, ý nghĩ kỳ lạ muốn tới bảo vệ chàng, nhiều năm như vậy thực sự chưa bao giờ thấy được. Hai chữ “bảo vệ” này, gắn cùng với tôn hiệu của chàng thực là một chuyện cười. Chính là lúc này cảnh này, trong mưa hoa xa xa, vị tiểu đế cơ Thanh Khâu thân hình mảnh mai như vậy, cầm theo một cây kiếm nhỏ mềm yếu như vậy, trong tâm tư của chàng không biết nàng phải cố gắng bao nhiêu lần mới có thể dũng cảm giao đấu trước kẻ địch để bảo vệ chàng. Đế quân cảm thấy chuyện này thực thú vị, thực mới mẻ.

Phượng Cửu rút ra một thanh kiếm chém ra một đạo quang thì biết phải cùng yêu nữ này đấu pháp, không biết bản thân có bao nhiêu kế hay. Nhưng mà, mặc dù chính là ở lại giúp đỡ, nhưng trong dự đoán của nàng xác định vị trí của mình chẳng qua chỉ là đến phụ họa, tác dụng giúp đỡ Đông Hoa là ở chỗ nàng kéo dài thời gian hoặc là tìm cơ hội, đem con ma nữ thoắt ẩn thoắt hiện xui xẻo còn chưa có tính toán quật ngã đoạt lấy từ trong tay Đông Hoa.

Sau nửa trận chiến, nàng cảm thấy mình thủ rất khá, biểu hiện tạm được. Đến nửa hiệp sau, nàng thành khẩn trông đợi Đông Hoa có thể nhanh chóng hoàn hồn, tiếp nhận nửa hiệp sau. Phân tán nửa tinh lực nhìn qua thì đế quân lão nhân gia chàng lại đang chống tay ánh mắt bình thản cùng nàng nhìn nhau, trong mơ hồ đôi môi mỏng của chàng còn hé mở nói ba chữ. Phượng Cửu từ tận đáy lòng im lặng suy nghĩ, chữ thứ nhất cùng với chữ thứ hai và thứ ba có một khoảng ngắt nhỏ, có lẽ là một câu tâm pháp vô cùng cao thâm, có thể giúp kiếm thuật của nàng phi thăng, đáng tiếc là tiếng kiếm chém ra quá lớn, ba chữ cao minh trong miệng kia, cuối cùng là ba chữ gì đây? Đợi đến khi hồng lăng đánh xuống bả vai, nàng đang suy nghĩ cuối cùng cũng kịp phản ứng, chàng nói rất đúng: “Này, cẩn thận”.

May mà hồng lăng mặc dù nhanh như cũng không quá hung ác, đánh vào bả vai của nàng cùng lắm làm rách một mảnh vải áo, nhưng lại còn muốn tập kích dồn nàng vào thế hiểm, liền nâng kiếm lên đỡ lại.

Phượng Cửu chống đỡ trong nghi hoặc, mới vừa rồi rõ ràng cảm thấy hồng lăng kình lực vô cùng mạnh cuồn cuộn nổi lên, nàng nâng nhuyễn kiếm chống đỡ, không hiểu vì sao lực đạo bỗng yếu đi, nàng nhân cơ hội đâm trả một kiếm, còn làm cho ma nữ kia lảo đảo lùi hai bước. Kiếm của nàng từ lúc nào lại trở nên nhanh như vậy?

Trên mặt ma nữ kia hiện lên một tia không cam lòng cực nhanh, nhìn phía sau Phượng Cửu đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Phượng Cửu trong điện quang hỏa thạch đột nhiên ý thức được, mới vừa rồi đã thay đổi hướng đánh, lúc này các nàng cách chỗ Đông Hoa đứng hơn mười bước, yêu nữ kia rõ ràng là hướng về Đông Hoa cười. Nàng tâm còn chưa cân nhắc người đã đi trước hướng về bên hông lao qua, lúc này quả nhiên từ trong tay yêu nữ kia hóa ra năm cánh hồng lăng (2), giống như con thuồng luồng bơi ngược đánh úp về phía Đông Hoa đang đả tọa.

 

(1) Ý ở đây của Phượng Cửu là Tiểu Yến đường đường là một Ma quân mà lại kém cõi để bị đi lạc, như thế mà không bị soán ngôi, Ma tộc thật rộng lượng.

(2) Hồng lăng: vũ khí bằng lụa màu hồng (đỏ).

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+