Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 31 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phượng Cửu ép trên người
Đông Hoa, trong nháy mắt nhìn thấy chàng gần trong gang tấc bị hồng lăng đánh
nát, trong lòng mơ hồ toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ thật nguy hiểm. Trong khoảnh
khắc Đông Hoa ngã ra, nàng hiểu ra vì sao hôm nay chàng lại rảnh rỗi ngồi một
bên mà không ra tay giúp nàng, hoàn cảnh này, hơn phân nửa là chàng gặp con nữ
yêu trẻ tuổi này, bị nó hạ thuật định thân không thể cử động được. May mắn mà
hôm nay nàng có tâm địa Bồ Tát, một khoảnh khắc xui xẻo mà ở lại giúp đỡ chàng,
nếu không không biết chàng sẽ bị thiệt thòi như thế nào nữa.

Bản tính của nàng xưa
nay luôn vô cùng đồng cảm với kẻ yếu, lúc này nghĩ khó có thể thấy Đông Hoa yếu
thế sa sút, chống tay trên người chàng mà bản thân cũng không thấy xấu hổ, mà
thay vào đó còn nhìn ngắm, trong lòng đã ngập tràn cảm giác trìu mến sáng lấp
lánh… Rõ ràng, nàng là tình nguyện đối với đế quân lại có chút hiểu lầm sâu
sắc, đế quân lão nhân gia ngài luôn không ra tay đơn giản là vì muốn nhìn thấy
nàng có thể làm được những chuyện gì vì muốn cứu chàng thôi.

Hồng lăng thoắt ẩn thoắt
hiện sức mạnh không thể chế ngự, một đòn không thành liền cực nhanh thay đổi
phương hướng, hướng về phía hai người mà phóng đến. Tìm một chỗ để trốn, một
mình nàng vẫn có thể tìm được một chỗ thật tốt để trốn, nhưng đem theo một
người không thể cử động như Đông Hoa… Khó khăn chọn lựa, nàng bỗng nhiên, Đào
Chú kiếm trong tay cầm rất chặt, eo kia cũng ôm rất chặt. Đông Hoa kề sát lưng
nàng, giọng nói trầm lắng vang bên tai nàng: “Nhìn cho kỹ”. Nàng mở to mắt,
toàn thân không tự chủ được chuyển về phía trước, kiếm quang sắc bén như tuyết
từng đoạn bay tung bay, nàng không nhìn thấy rõ lúc cầm kiếm và ôm Đông Hoa đã
xảy ra chuyện gì, ánh mắt tĩnh lặng lại, chỉ thấy từng mảnh nhỏ hồng lăng bay
đầy trời, tuyết trăng ở chỗ mũi kiếm đâm từ từ chảy ra một dòng máu đen, bĩnh
tĩnh lại, hai mắt trợn tròn trán lòng ròng ròng mồ hôi.

Phượng Cửu luôn luôn
định nghĩa mình cũng có thể xem là một thần tiên rất có kiến thức, việc hàng
yêu phục ma tuy nàng làm không nhiều lắm nhưng mấy vạn năm nàng xem thúc bá cô
thẩm của nàng bắt yêu, kinh nghiệm nhìn cũng không ít, từ tận đáy lòng nàng cảm
thấy được, con yêu nghiệt lần này Đông Hoa bắt chính là con yêu nghiệt có bộ
dáng nhất. Đối mặt với cảnh sắc không gian tuyệt sắc như vậy, đế quân lại có
thể một kiếm đâm xuống không chút lưu tình, tự tận đáy lòng nàng thật khâm phục
loại nghị lực này của đế quân.

Đông Hoa rút Đào Chú kiếm
còn đang trên đôi tay hơi cứng của nàng trở vào bọc kiếm, giữa rừng hoa tuyết
mềm mại nhẹ nhàng rơi, từng đóa linh hoa phiêu phiêu lảo đảo dần dần biến mất
không biết đã tan vào chốn nào, chợt có hai phiến hoa dừng trên mu bàn tay của
nàng, nhưng thật không có chút cảm giác nào. Nàng mới biết, biển hoa mờ mịt mới
vừa nhìn thấy là ảo giác do yêu nữ kia biến ra.

Trong rừng tiếng gió ào
ào, sương mù mờ ảo theo bàn chân thong thả quấn lấy đôi chân tạo thành một đám
bụi rơi rớt, đây là điềm báo của dầu hết đèn tắt, chỉ thấy ả ta đột nhiên trợn
to hai mắt, hướng về Đông Hoa hừ lạnh cười nói: “Ta từng nghe thấy tôn tọa là
tiên giả thanh tịnh vô lực nhất tứ hải bát hoang, đã sớm muốn nhìn xem nội tâm
của ngươi có đúng như truyền thuyết là một mảnh Phạm Tịnh hải thản nhiên vô cầu
hay không, lần này tâm nguyện cuối cùng cũng sáng tỏ”. Ả ta như là vớ được
chuyện gì đó vô cùng buồn cười, mặt mày hung ác nham hiểm khơi mào: “Hóa ra đáy
lòng tôn tọa là một biển hoa Phật Linh, thú vị, thú vị, không biết tôn tọa đến
cuối cùng có nhớ nhung để tâm đến biển hoa này, có lẽ phía sau biển hoa này
đang ẩn dấu một ai đó?”. Nói xong lại cười hai tiếng: “Cái gọi là cửu tâm chỉ
hứng thú ở một nơi của tiên giả lại có bí mật không thể nói cho người ngoài
biết như thế này, thú vị, thú vị, có…”. Chữ thứ ba còn chưa kịp thốt ra, thân
thể nàng đã hóa thành tro bụi, phiêu tán vào không trung.

Phượng Cửu trợn mắt há
mồm khi nghe những cảm tưởng trước lúc chết của yêu nữ, lại trợn mắt há mồm
nhìn ả một trận hóa bụi tro biến mất. Vốn dĩ nàng tưởng là trận ác chiến xưa
nay chưa từng có này, trong lòng nghĩ Đông Hoa bất đắc dĩ không thể giúp đỡ
được nhưng thuần phục loại ác yêu này không phải là ai cũng có cơ hội, một dòng
nhiệt huyết vừa sôi trào lên, cái này… kết thúc rồi ư?

Mắt thấy mọi yêu khí vẫn
đục đều tan biến, lưu lại giữa đất trời một làn gió mát màu xanh nhạt. Phượng
Cửu rất nghi hoặc, một lát trước Đông Hoa còn đang đối mặt với sống chết, lúc
quan trọng làm sao có thể ung dung điềm tĩnh ra tay như vậy? Suy nghĩ một lát,
nàng quay lại, hóa ra chàng đã lừa nàng một phen. Nàng bội phục bản thân, đã
hiểu rõ ẩn tình này lại có thể bình tĩnh như vậy, quả nhiên là bị lừa nhiều rồi
cũng thành quen. Nàng bình tĩnh đem Đào Chú kiếm cất lại vào trong tay áo, bình
tĩnh xoay người về phía Đông Hoa gật đầu một cái xem như cáo từ. Bãn lĩnh của
mình có hạn nhưng vẫn chạy tới chơi trò trượng nghĩa, nhất định lại khiến cho
Đông Hoa được một trận cười, thôi quên đi, nàng đại nhân không chấp tiểu nhân,
ân nghĩa này coi như cho không chàng vậy.

Đang quay gót muốn rời
đi, gió xanh nhè nhè phía sau, Đông Hoa không nhanh không chậm hỏi: “Sao nàng
lại tới đây?”.

Phượng Cửu sửng sốt, cảm
thấy câu hỏi vừa rồi của chàng quen quen, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, bỗng
nhiên ngạc nhiên thêm chút nghi ngờ quay đầu lại hỏi, không xác định chỉ vào
mình hướng về phía Đông Hoa hỏi: “Ngươi vừa rồi là hỏi ta?”.

Ánh sáng trắng dần tan
biến chìm vào tầng mây, đế quân bình tĩnh nhìn lại: “Nhìn ta giống nói chuyện
một mình lắm à?”.

Phượng Cửu vẫn duy trì
vẻ mặt ngạc nhiên, ngón tay lại đưa lên chỉ mình: “Ý ta là, lúc nãy ta rơi từ
trên cành cây kia xuống cũng nghe ngươi nói cùng Cơ Hoành công chúa câu “Sao
ngươi lại tới đây”, thật ra là hỏi ta à?”.

Đông Hoa đưa tay trải
trường bào làm chiếc giường nhỏ ngồi xuống, bình tĩnh khẽ nâng đầu nhìn nàng:
“Không phải như vậy thì nàng cho là gì đây?”. Nhìn thấy vẻ mặt nàng vẫn còn mờ
mịt, lại nhắc lại: “Nàng còn chưa trả lời ta, nàng tới đây làm gì?”.

Chàng nhắc lại vấn đề
này, đầu óc mờ mịt của Phượng Cửu bỗng xẹt qua một đạo bạch quang, chuyến đi
này vốn là tranh thủ một canh giờ để trộm quả Tần Bà, kết quả nhiệt huyết dâng
trào, vừa đem Đào Chú kiếm ra là đã quên mất chuyện này. Tính toán thì ít nhất
cũng đã trễ mấy canh giờ, trên đầu từng giọt mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy ra.
Nàng vội vàng nói qua loa: “Là tùy tiện đi dạo chơi thôi, lại gặp ngươi bị ăn
hiếp ở đây nên tương cứu, làm sao biết ngươi đang gạt người ta”. Chân đã đi xa
mấy bước.

Thanh âm của Đông Hoa
vẫn không nhanh không chậm theo phía sau: “Nàng cứ như vậy mà đi, không đưa ta
theo sao?”.

Phượng Cửu đang vội vàng
đi liền quay đầu lại: “Tại sao ta phải đưa ngươi theo?”, phát hiện Đông Hoa
cũng không có theo tới vẫn thong thả ngồi ở kia. Vừa thấy nàng quay đầu lại,
thản nhiên nói: “Ta bị thương, để ta ở lại đây một mình, nàng yên tâm sao?”.

Phượng Cửu thành thật
gật đầu: “Yên tâm”. Nhìn thấy đế quân hơi nhíu mi, không sợ chết lại thêm câu
nữa: “Vô cùng yên tâm”. Vừa mới nói xong, toàn bộ thân người ở phía trước đã
ngã ra sau, trong chớp mắt chân lảo đảo ngã xuống gần chỗ Đông Hoa ngồi. Nàng
chống ta ổn định thân hình, hổn hển thốt ra được một chữ “ngươi” đã bị Đông Hoa
ung dung cắt đứt phần sau: “Xem ra nàng cũng không phải vô cùng yên tâm”.

Phượng Cửu có miệng mà
khó nói nên lời, chan chứa cảm thán thầm nghĩ: “Mấy ngày không gặp, công lực
của đế quân chàng không chỉ thâm sâu thêm một tầng”, nói đến đây cổ họng trong
đầu bị chút lý trí còn sót lại ghìm chặt, kìm nén thay đổi dịu dàng nói: “Thứ
cho kẻ hèn này tầm nhìn có hạn, nhìn thấy đế quân một thân phong lưu phóng
khoáng, không biết rốt cuộc bị thương chỗ nào?”.

Một cơn gió nhẹ thổi
qua, ống tay áo màu tím của đế quân vén lên, cánh tay phải quả nhiên có một vết
thương lớn, máu chảy như nước ào ào, lúc nãy không có nhìn ra, ước chừng là do
màu sắc của tay áo nên khó phát hiện. Truyền thuyết nói Đông Hoa là thiên địa
chi chủ, cùng kẻ thù đánh nhau chưa từng một lần đổ máu, có thể nhìn thấy lão
nhân gia chàng chảy máu là chuyện không dễ dàng gì. Phượng Cửu hâm hoan vui
mừng xích lại gần: “Giữa màu đỏ có ánh kim, thật không hổ là máu của đế quân.
Ta đọc trong tịch điển thấy nói, uống một chén máu này có thể giúp tiên giả tu
hành một ngàn tám trăm năm, không biết có phải sự thật hay không nhỉ?”.

Đông Hoa nhướn mày nhìn
gương mặt của nàng, bỗng nhiên thở dài: “Nói như vậy, lúc này hẳn là nàng nghĩ
làm sao có thể cầm máu giúp ta”.

Phượng Cửu vẫn không
hoãn lại thần thái hưng phấn đang xem náo nhiệt, nghe chàng nói vậy nàng theo
bản năng tiếp lời: “Tuy rằng kẻ hèn này vẫn chưa được xem là tuyệt thế mỹ nhân
nhưng nếu trải qua thêm hàng vạn năm nữa, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Cô cô ta
không có nói qua chuyện anh hùng cứu mỹ nhân sau đó chủ động đi theo mỹ nhân tỏ
ra yếu đuối, ngươi chủ động cho ta xem vết thương, ta không tin phía sau không
có âm mưu gì. Ngươi gạt ta không phải lần một lần hai, vết thương này cùng lắm
là một cái Chướng Nhãn pháp thôi, ngươi cho rằng ta ngốc sao?”.

Đông Hoa nhìn thoáng qua
chỗ vết thương của mình, lại nhìn thoáng qua Phượng Cửu, thật lâu sau, bình
thản nói: “Ngươi gần đây quả là thông minh hơn so với trước, nhưng mà sư phụ
lúc nhỏ dạy người tiên pháp đạo thuật không có nói cho ngươi biết bài học vỡ
lòng, Chướng Nhãn pháp thấy máu chỉ có thể che mắt người phàm, không thể che
mắt thần tiên sao?”.

Phượng Cửu chưa bao giờ
nghe Đông Hoa nói câu dài như vậy, phản ứng trước lần giảng giải này của đế
quân quá là quá mức, nhất thời cả khinh lui về phía sau từng bước “… Này,
thương thế kia của ngươi không phải thật chứ?”. Nàng bước từng bước trên mặt
đất, máu chảy như thế nàng thật có chút mê muội, luống cuống tay chân xé váy thành
một mảnh dài, nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay giàn dụa máu tươi của Đông Hoa, miệng
vẫn còn chút hoài nghi than thở: “Nhưng mà này, anh hùng ta đã thấy qua, ví dụ
như cô phụ của ta, hắn dù có bị thương nặng thế nào cũng luôn lo lắng cố hết
sức gạt cô cô ta, cha ta người bị thương cũng không cho mẹ ta biết, ngay cả
Chiết Nhan luôn tạo cảm giác già mà không yên phận bị thương cũng luôn im lặng
giấu không cho tiểu thúc biết một chút nào, loại phản ứng như ngươi ta thực
chưa từng thấy qua”.

Đông Hoa thản nhiên nhìn
nàng vụng về băng bó vết thương cho mình, kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho
nàng: “Là vì ta còn anh hùng hơn bọn họ, có chút không kiên cường”.

Phượng Cửu ngồi một lát
bên giường của Đông Hoa, tay phải chống lên giường nghiêng vẹo suy nghĩ vấn đề,
chịu đựng đầu của đế quân trên đùi mình, nói cách khác, đế quân chàng lúc này
đang gối đầu lên chân ngọc của nàng nghỉ ngơi. Sự tình rốt cuộc là như thế nào
mà phát triển đến hoàn cảnh này, Phượng Cửu suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy thực sự
không thể hiểu được.

Vẫn còn nhớ trong thời
gian một chén trà ấy, nàng lấy ơn báo oán giúp Đông Hoa băng bó vết thương trên
cánh tay, khách khí cáo từ thành công, không còn lý do cánh tay, lúc đó Đông
Hoa cũng không tiếp tục giữ nàng lại. Nhưng nàng dựa vào trí nhớ men theo con đường
nhỏ tìm đường trở về, lại không tìm thấy nơi lúc nãy mình rơi xuống. Cái khó ló
cái khôn, nàng cho rằng Đông Hoa đã giở trò gì rồi, đằng đằng sát khi quay lại
tìm chàng, chưa tới gần chỗ Đông Hoa đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi đã nghe chàng
nói: “Lúc nãy đã quên nói với nàng, mười hai canh giờ sau khi con yêu nữ kia
chết, nơi này sẽ tự động đóng kín, nếu muốn ra ngoài e là không được”.

 

Phượng Cửu mông lung suy
nghĩ, Đông Hoa nói tiếp: “Nàng có chuyện gì quan trọng cân phải lập tức ra
ngoài à?”.

Phượng Cửu buồn rười
rượi: “Ta có hẹn cùng Yến Trì Ngộ…”. Lúc đầu nàng định nói là “Ta có hẹn cùng
Yến Trì Ngộ đi trộm quả Tần Bà”, lời nói đang muốn thốt ra, ý thức được nửa câu
sau này chẳng phải là việc gì quang minh chính đại, nhanh chóng chôn vùi trong
cổ họng, bổ sung câu nói khác: “Có một cái hẹn với hắn”. Chuyện này thực sự cấp
bách, lúc nãy nàng đi xung quanh tìm đường ở trong rừng lại còn tự kiểm xem
mình đối với Đông Hoa có phải đã khoan dung quá mức rồi hay không, bây giờ cảm
thấy mình thật may mắn, bản tính lương thiện nên lúc nãy không thừa dịp chàng
bị thương mà dậu đổ bìm leo lại còn băng bó vết thương giúp chàng. Trong nguy
cấp nàng chợt nảy ra cách đối phó hữu hiệu, hai ba bước đã chạy qua nắm tay
phải của Đông Hoa, đem ơn nghĩa của nàng đối với chàng căn cứ xác thực nói rõ
ràng trước mặt chàng, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía chàng: “Đế quân, ngài
nói xem ta băng bó vết thương cho ngài như thế này có được không? Có phải ta có
ân đối với ngài không? Có phải ngài cũng cần báo đáp không?”.

Đông Hoa nhìn chằm chằm
nàng nói: “Băng bó cũng bình thường thôi, nàng muốn ta báo đáp nàng cái gì?”.

Phượng Cửu vội vàng hơn
nữa nắm chặt tay chàng nói: “Đơn giản thôi, bởi vì lúc này chuyện sinh mạng
đang cực kỳ cấp bách, ta bị nhốt ở đây là do tu vi thần tiên cực kỳ kém, nhưng
tất nhiên không nhốt được thần tiên lỗi lạc có tiên pháp cao như đế quân ngài,
nếu đế quân giúp ta ra khỏi đây, chuyện đế quân ném ta ở Phạm Âm cốc nửa năm
cũng không nghỉ cách đến cứu ta cộng với việc biến ra khăn lụa gạt ta đều xóa
bỏ hết, ngài thấy thế nào?”.

Đông Hoa lại tiếp tục
nhìn chằm chằm nàng nói: “Ta cảm thấy, nàng đối với ta đặc biệt thù dai”.

Phượng Cửu cảm thán,
Đông Hoa nhìn mình chằm chằm như thế mà trong lòng vẫn bình tĩnh không dậy
sóng, một mặt cảm thấy mình làm đại sự quả là một người biết giữ bình tĩnh, một
bên dáng vẽ thành khẩn nói: “Sao lại có thể?”. Nhìn thấy Đông Hoa không tỏ rõ ý
kiến, dừng một chút lại nói: “Đó là vì ngoài ngài ra, về cơ bản cũng không có
người nào thích đắc tội với ta”.

Chợt nghe Đông Hoa nói:
“Vậy Yến Trì Ngộ?”.

Phượng Cửu thầm nghĩ,
Yến Trì Ngộ ngốc như thế, ta không khinh dễ hắn đã tốt lắm rồi, nếu hắn còn có
thể đắc tội ta thì đây thật sự là một chuyện lạ từ thời Bàn Cổ khai thiên lập
địa cho tới giờ, nhưng Tiểu Yến cũng là một ma quân, Phượng Cửu cảm thấy đã là
huynh đệ thì lúc này không thể làm mất mặt Tiểu Yến được, qua loa một tiếng,
nói: “Tiểu Yến à, Tiểu Yến khá tốt”.

Nhưng mà kiểu ậm ừ qua
loa này nhìn lại có chút giống với đang ngượng ngùng, Phượng Cửu thấy Đông Hoa
không nói lời nào đang nhắm mắt dưỡng thần, vội vàng nghiêng người xích lại gần
trở lại đề tài: “Ta thù dai hay không tạm thời để lúc khác nói, nhưng mà bộ
dạng này của đế quân, rốt cuộc là có bằng lòng báo đáp ta hay không?”.

Đông Hoa vẫn nhắm hai
mắt, hàng lông mi dài lại còn dày đậm, rất lâu mới mở miệng nói: “Ta vì sao
phải giúp nàng, để nàng đi ra ngoài gặp Yến Trì Ngộ”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+