Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nàng nghĩ, chàng hỏi ngược lại thế không phải có ý muốn đánh nhau chứ? Nhưng nàng biết Đông Hoa là người chỉ thích nhu chứ không thích cương, tuy rằng sốt ruột nhưng vẫn kiềm chế cơn tức trong lòng, phân thích rõ ràng từng chữ cho chàng nghe: “Bởi vì ta giúp ngài mà. Làm thần tiên thì phải giúp nhau, ta giúp ngài, đến lúc nguy cấp ngài cũng phải giúp ta một phen chứ, đó mới là đạo lý lẽ phải”. Nàng lúc này còn đang nắm tay chàng, giữ vững tư thế nói chuyện cùng chàng. Trong lòng nàng cân nhắc, nếu chàng còn xuất ra bộ dạng người xấu lúc này mà đáp lời nàng là: “Hôm nay ta không muốn nói đạo lý, ta rất không muốn giúp ngươi”, nàng sẽ dùng móng tay này bấu chàng cho chàng đau một trận cho biết. Làm sao có thể nghĩ đến ngược lại Đông Hoa mở mặt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng chần chừ một hồi, lạnh lẽo rõ ràng nói: “Ta không có cách nào đưa nàng ra ngoài cả, cho dù nàng có cuộc hẹn gì quan trọng với hắn, cũng chỉ có thể chờ sau mười hai canh giờ nữa”.

Trong đầu Phượng Cửu nổ ầm một tiếng: “Cái này… chẳng phải là nhất định sẽ lỡ hẹn?”.

Nàng luôn nghĩ Đông Hoa việc gì cũng làm được, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đem chuyện trộm quả Tần Bà nói thật ra, nhìn dáng vẻ này của Đông Hoa giống như là không mở cửa cho nàng đi chơi, không hề tiếp lời câu nói lúc nãy của nàng.

Nàng ngây người một hồi, trơ mắt nhìn bầu trời đêm sao dày đặc mặt trăng xa xôi, vài làn gió nhỏ thổi qua ngọn cay lay động cành lá xào xạc. Nếu lỡ mất đêm nay, lại phải đợi đến mười lăm tháng sau, còn tới một tháng dài dằng dặc, Phượng Cửu suy sụp vịn lấy thành giường ngồi thụp xuống. Bầu trời đêm rực rỡ ánh sao bỗng nhiên đổ mưa như trút nước, nàng hoảng sợ, theo phản xạ nhảy thẳng lên giường, nhìn màn mưa lành lạnh xung quanh, giống như màn châu trong rừng trùng điệp không ngớt, bầu trời đêm xanh lam trên đầu giống như ai giơ cao chiếc bồn lớn đem nước Thiên Hà đổ xuống, chỉ có chỗ chiếc giường nhỏ này là mưa không chảy tới, là một chỗ để tránh mưa.

Nàng nghe nói, yêu quái lợi hại sau khi bị hàng phục, vì không gian xung quanh vẫn còn yêu khí, rất dễ tụ hợp lại, cần phải dùng nước không nguồn bảy bảy bốn mươi chín canh giờ, đem tất cả yêu khí xung quanh gột rửa sạch sẽ, công trình bắt yêu mới được viên mãn, như vậy lần này trời đổ mưa xem ra là do Đông Hoa làm.

Loại mưa đêm này luôn luôn đem yêu thương và lo buồn cột lại một nơi, cái gì mà “Đèn Xuân hoài niệm yên lặng cùng bầu bạn, mưa đêm giọt sầu càng sầu thêm” vân vân, toàn là mấy bài học miêu tả kiểu này. Tiếng mưa rơi thúc giục, Phượng Cửu cũng không tránh khỏi sầu tư cuộn trào, nàng biết mặc dù lúc này Đông Hoa nhàn hạ nằm đó lại đang lấy nước không nguồn gột rửa yêu khí còn lưu lại nơi này, chẳng trách lúc nãy Đông Hoa biến ra cái giường nhỏ này, thứ nhất là để tránh mưa, thứ hai là đã định trước bị nhốt ở đây lâu có chỗ nghĩ ngơi, Đông Hoa suy nghĩ thật chu đáo.

Phượng Cửu chán chường ngồi trên giường, nàng đã chấp nhận sự thật rằng con vịt bị nấu chín đã bị mưa đêm làm trôi đi, vốn nghĩ tối nay có thể thuận lợi trộm quả Tần Bà, mới đi được nửa đường giờ thành thế này, quả là không thể đoán được ý trời. Lần này vốn là nàng kéo Tiểu Yến xuống nước, kết quả là làm chính sự thì giật mình không thấy người chính chủ này đâu cả. Không biết mười lăm tháng sau có nên kéo Tiểu Yến xuống nước nữa không, Tiểu Yến có bằng lòng chịu mắc lừa nữa hay không, chuyện này làm nàng có vài phần đau đầu.

Nàng suy nghĩ xem phải lấy lý do gì để lúc gặp mặt Tiểu Yến mới có thể khiến hắn thông cảm và bỏ qua chuyện nàng lỡ hẹn đây, chẳng lẽ nói thật, dựa vào cấp độ ghét Đông Hoa của Tiểu Yến, mình không nhân cơ hội chém chàng hai đao mà còn cứu Đông Hoa, đúng là đã khinh thường và phản bội tình bạn của hai người. À, nói nàng đi nửa đường thì đi lạc vào cấm địa của bộ tộc chim liền cánh, bị một con ác yêu bắt tra tấn một đêm, vì vậy không có cách nào đến đúng hẹn được, lý do này hình như không tệ. Nhưng mà, nếu lấy lý do này, vẫn còn vấn đề là dựa vào một mình mình làm sao thoát ra được, điều này hình như có chút phiền toái. Nàng lẩm bẩm trong đầu, chẳng thèm suy nghĩ thở dài than thở: “Thêu dệt cái lý do cũng không ổn thỏa, lừa người cũng là kỹ thuật sống, nhất là còn lừa Tiểu Yến, kiểu này không thoát khỏi đánh nhau rồi. Haiz”.

Đông Hoa vẫn nhắm mắt, hình như không có phản ứng gì, màn mưa xung quanh bỗng nhiên dày thêm một lớp, tiếng mưa lớn không chỉ một lần đánh lên khu rừng, giống như thập quân vạn mã đạp vụn lá khô, làm người ta có chút khiếp sợ. Phượng Cửu có chút sợ, nhằm hướng Đông Hoa mà xích lại gần, khi hai chân mình chạm vào hai chân của chàng nàng mới cảm thấy yên tâm một chút, bỗng nghe thấy tiếng nói của chàng theo tiếng mưa bay tới: “Nhìn không ra, nàng thật lo lắng cho Yến Trì Ngộ”.

Đế quân lão nhân gia chàng nói chuyện bình thường như vậy, Phượng Cửu cảm thấy vô cùng nghi hoặc, trong dự đoán theo như phong cách nói chuyện của chàng, đáng lẽ lúc này phải nói: “Lừa người ta mà cũng phải suy nghĩ, xem ra gần đây ta đã quá đề cao trí thông minh của ngươi rồi” vân vân. Câu hỏi bình thường như thế, Phượng Cửu nhất thời không kịp phản ứng, ngoan ngoãn trả lời: “Ta chỉ sợ mười lăm tháng sau đi trộm quả Tần Bà, hắn không chịu giúp ta, không phải…”. Mới vừa nói ra hai chữ không phải, sắc mặt Phượng Cửu lập tức chuyển xanh, khổ sở nói: “Thật ra, cái đó, ta nói là…”.

Tiếng mưa rơi làm người khác sợ từ từ nhỏ dần, nước mưa hắt vào giường gặp phải kết giới rơi xuống, mơ hồ giống như thác nước bay bay, giữa dòng có thể mơ hồ thấy được đế quân nhàn nhã nằm trên giường, mái tóc bạc buông rơi trên giường, giống như một dải gấm sáng bạc. Đầu óc Phượng Cửu trống trơn, ngắm nhìn hình bóng đế quân phản chiếu trên vách kết giới, bất luận như thế nào ăn trộm cũng không phải việc gì vẻ vang, huống hồ nàng còn là nữ quân Thanh Khâu, gánh vác thể diện của Thanh Khâu trên đầu. Nếu Đông Hoa nói lại chuyện này cho nữ quân bộ tộc chim liền cánh hay nói cho cha mẹ nàng một tiếng, nàng đều coi như xong rồi.

 

Nàng há mồm, muốn nói hai câu gì đó sửa sai, phương pháp đối phó tức thời vào lúc này lại chẳng thi triển được, nghẹn ngào im lặng, ngược lại Đông Hoa lại cất lời trước, thanh âm so với câu nói bình thường lúc nãy còn dịu dàng hơn nhiều: “Tối này nàng hẹn với Yến Trì Ngộ, hóa ra là đi trộm quả Tần Bà à?”. Nàng cười gượng hai tiếng từ trên giường từ từ co lại: “Không có không có, tuyệt đối không có, bản thân là là nữ quân Thanh Khâu, làm sao lại có thể là việc ăn trộm mất mặt này, ha ha, ngài nghe lầm rồi”.

Đông Hoa chống đầu ngồi dậy, Phượng Cửu kinh hồn bạt vía nhìn chàng đưa tay xoa xoa thái dương, thanh âm ôn hòa như cũ: “À, có thể thật đã nghe lầm, lúc này đầu có chút choáng, nàng cho ta dựa vào nhé”. Phượng Cửu bị nắm điểm yếu, nhất cử nhất động của Đông Hoa đều làm kích động dây cung trong lòng nàng, nghe vậy lập tức ân cần nói: “Dựa vào ta có thể không thoải mái, ngài chờ một chút, ta biến chiếc đệm cho ngài nằm nhé”. Nhưng lần này ân cần là sai mục tiêu rồi, cánh tay xoa thái dương của Đông Hoa dừng lại: “Ta cảm thấy hình như đã nhớ ra một số thứ, nàng vừa mới nói mười lăm tháng sau…”. Phượng Cửu nháy mắt đã hiểu ý, vội vàng nhích lại gần ôm chàng ấn xuống đùi mình: “Dựa vào như vậy không biết ngài có thoải mái hay không, hay là ta nằm xuống cho ngài dựa nhé? Vậy ngài xem là ta nằm xuống cho ngài dựa vào hay là ta cho ngài nằm xuống dựa vào thì sẽ thoải mái hơn?”. Nàng thức thời như thế này, rõ ràng làm cho Đông Hoa có chút thoải mái, Đông Hoa chỉnh lại tư thế nằm trên đùi nàng một chút, hình như nằm thoải mái rồi mới mở mắt nói: “Vẫn là nàng nằm cảm thấy thoải mái đó”. Phượng Cửu tưởng tượng một chút nếu là nằm… Lập tức nói: “Ngồi thoải mái đó”. Đông Hoa nhắm mắt nói: “Cứ như vậy đi”.

Phượng Cửu cúi đầu ngắm nhìn gương mặt Đông Hoa đang nhắm mắt ngủ trên đùi mình, đột nhiên nhờ tới trước đây khi mình là tiểu Hồ Ly cũng gối đầu lên đùi Đông Hoa ngủ như thế này. Khi đó hoa Phật Linh nhẹ nhàng tung bay, rơi lạc xuống đầu nàng ngứa ngứa, Đông Hoa nếu nhìn thấy sẽ đưa tay gỡ bông hoa trên đầu nàng xuống lại tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt của nàng, nàng lại nhân cơ hội đó liếm liếm lòng bàn tay của Đông Hoa. Tâm tư dừng lại tại đó, nàng im lặng thở dài, khi đó mình thật là một tiểu Hồ Ly mặt dày, gió nước luân chuyển, hôm nay lại đến lượt Đông Hoa gối đầu lên đùi mình. Nàng âu lo suy nghĩ, nếu Đông Hoa thật là gối đầu lên đùi mình mười hai canh giờ… Như vậy có thể cần phải mua chút dầu thuốc về xoa chân mới đi lại được.

Tâm tư đang mờ ảo, bên tai nghe được Đông Hoa đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nói: “Có lẽ là do tay ta mất máu nhiều nên hơi lạnh, nàng không có chuyện gì làm, không ngại giúp ta sưởi ấm chút đi?”. Phượng Cửu nhìn chàng nâng tay phải lên, hồi lâu mới nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân”. Đông Hoa ung dung nói: “Ta đang muốn qua lúc này sẽ tìm nữ quân của tộc chim liền cánh, cùng bà ấy lãnh giáo một chút xem làm sao để trồng quả Tần Bà, nàng nói ta có phải là…”. Phượng Cửu tê dại nắm lấy bàn tay phải lạnh ngắt của đế quân, chân thành nghẹn ra một hàng chữ: “Thụ thụ bất thân vớ vẩn linh tinh, rõ ràng đây là Đạo học nhàm chán vô căn cứ nhất từ trước tới giờ”. Ân cần ấp tay phải của đế quân: “Không biết độ ấp tay của ta ấp cho đế quân như thế này, ngài có hài lòng không?”. Đế quân đương nhiên rất hài lòng, tiếp tục chậm rãi nhắm mắt: “Hơi mệt chút, ta ngủ một chút, nàng cứ tự nhiên đi”. Phượng Cửu thầm nghĩ, loại tình huống này mà nói ta tự nhiên đi, chẳng lẽ đem đầu cùng tay của đế quân lão nhân gia chàng đạp xuống đất. Thấy hơi thở của Đông Hoa đều đều bình thản, nhịn không được cúi đầu nhăn mặt với chàng: “Lúc nãy từ đầu tới cuối chẳng qua ngài chỉ là coi náo nhiệt, lại còn nói cần ngủ một giấc, còn kẻ hèn này mới lúc nãy đánh nhau một trận ác liệt còn phải tới đây hầu hạ ngài, tính ra còn mệt hơn ngài”. Nàng chỉ dám nhép miệng không phát ra tiếng, vì để an ủi mình một chút. Tuy rằng chàng mắt không thể thấy tai không thể nghe, không để ý, tóc bên má xóa xuống tai Đông Hoa, nàng không kịp ngẩng đầu lên, chàng đã bất ngờ mở mắt ra. Chàng nhìn nàng một lúc lâu, đôi mắt dập dềnh ánh cười: “Nàng mới vừa thầm oán ta chỉ xem náo nhiệt?”. Nhìn bộ dạng đơn thuần ngây ngô của nàng, chàng dừng một chút: “Như thế nào xem như xem náo nhiệt, ta rõ ràng nghiêm túc ngồi bên cạnh”. Mặt chàng không chút hổ thẹn tiếp tục nói: “Cổ vũ cho nàng”. “…” Phượng Cửu nghẹn ngào.

Ngày thứ hai Phượng Cửu tỉnh lại sau khi chìm trong mộng, nhớ lại hôm qua có một chuyện lớn, có ba suy nghĩ nghi hoặc không giải thích được.

Thứ nhất, vết thương kia trên cánh tay của Đông Hoa vô cùng kỳ lạ. Nói là khi nàng té xuống vô tình làm chàng bị thương thành như vậy, nàng không tin, bởi vì trong ký ức khi tay phải của chàng ôm chặt mình và Đào Chú kiếm đâm vào con yêu nữ kia rất vững vàng rất mạnh mẽ, không cảm giác được có gì khác thường.

Thứ hai, thái độ của Đông Hoa đối với mình trước sau cũng khác lạ, nhưng lúc đó nàng vội vàng ứng phó nên không kịp suy nghĩ, thật ra, nếu nói đế quân nhất định phải bị nhốt ở đây mười hai canh giờ để hóa giải yêu khí của yêu nữ, vì thế sẽ cảm thấy rất nhàm chán mới giữ nàng ở lại đây giải buồn, nên không thương tiếc cánh tay phải của mình để lấy cớ giữ lại, nàng cảm thấy trước mắt suy luận này là hợp lý ổn thỏa nhất. Nhưng mà, đế quân nhàm chán mà lại là người thái quá như vậy? Nàng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, cảm thấy đế quân ở bất kỳ phương diện nào mà nói, thực ra đúng là một người nhàm chán thái quá, nhưng mà, chàng là người nhàm chán đến mức này, thái quá đến mức này? Nàng cảm thấy không thể đánh giá thấp đế quân như vậy, một trận mơ hồi rồi từ bỏ. Trên thực tế, toàn bộ suy đoán của nàng không có vấn đề gì cả.

Nghi hoặc thứ ba, trong đầu Phượng Cửu mù mờ nhưng nhìn chiếc giường mềm mại quen thuộc trong Tật Phong viện, góc chăn mây mấy ngày trước nàng tập thêu hoa Mẫu Đơn lại thêu sai thành ra hoa Cúc còn đang sống động trước mắt. Nàng nhớ rất rõ trước lúc chuẩn bị ngủ, trong tàn mưa nghe được mấy tiếng thở dài đều đều của Đông Hoa, trong mưa vẫn có ánh sao lấp lánh, bản thân mình bị bắt nắm tay Đông Hoa cảm thấy vô cùng ấm áp, trên người chàng cũng có từng hồi lo lắng, tiếp đó nàng chăm sóc chàng, cúi thấp đầu dần rồi ngủ mất. Nàng nhớ rất rõ là mình ôm Đông Hoa trên giường rồi đi vào giấc ngủ, lúc mới ngủ dường như có chút lạnh, nhưng ngủ lâu rồi cũng rất ấm áp, bởi vậy nàng ngủ rất ngon, vừa cảm giác ngủ quên cả thời gian. Nhưng, bây giờ khi tỉnh dậy nàng như thế nào lại đang nằm trong phòng của mình?

Nàng quấn trong chăn đơn thuần ngây ngô suy nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương, hôm mười lăm ấy, nàng cùng Manh Thiếu và Tiểu Yến trong lúc uống rượu ngắm các cô nương, liền cao hứng uống say cho tới giờ, vì trí tưởng tượng tương đối phong phú, cho nên trong cơn mê ngủ lại có thể nằm mộng sống động đến như vậy, tất cả cũng không phải không có khả năng. Nàng bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy không bằng thì cứ cho mọi chuyện là như vậy đi, đang chuẩn bị men theo tán ánh sáng mặt trời mỏng chiếu vào bên giường đi rửa mặt, bỗng cảm thấy song cửa phía trước tối sầm, mở to mắt nhìn thấy Tiểu Yến đang vén màn bước vào.

Phượng Cửu không khống chế nổi mắt nhảy lên. Tiểu Yến hôm nay ăn mặc có phần đặc biệt, phía trên mặc một chiếc áo tơ đỏ thẩm có hình chữ thập lớn, phía dưới là quần có cây lúa mạch màu xanh lá cây, trên vai choàng một mảnh áo da cũng cùng màu xanh lá cây như màu quần xanh xanh bóng bóng, giống như mới từ trong đống tuyết nhô ra một củ cải tiên lớn vậy.

Củ cải tiên lớn nét mặt hơi u buồn cùng phiền muộn nhìn Phượng Cửu: “Có người khác để ý mảnh sân này, lão tử cần phải đi khỏi đây. Lão tử thu thập đầy đủ rõ ràng đến nói riêng với ngươi, núi cao sông dài, lão tử có rảnh sẽ trở về ngồi một chút”.

Vẻ mặt Phượng Cửu mờ mịt trong chốc lát: “Là ngươi chưa tỉnh ngủ hay là ta vẫn chưa tỉnh ngủ?”.

Củ cải tiên lớn bước một bước dài vượt qua, gần bên Phượng Cửu chỉ cách ba bước, lại muốn bước thêm một bước nhưng dừng lại ẩn nhẫn nói: “Ta không thể gần gũi với ngươi hơn nữa, chuyện là như thế này”, thanh âm bỗng dưng lên cao, vội vàng nói, “Ngươi đừng có gục xuống ngủ tiếp đó, trước tiên hãy thức dậy nghe ta nói a”.

Nói chung sự tình như thế nào, Phượng Cửu nửa tỉnh nửa mê nghe rõ, hóa ra tất cả chuyện này không phải nằm mơ. Theo Tiểu Yến hồi tưởng, đêm trước hắn đi dò đường thì nửa đường đi lạc, quanh đi quẩn lại tìm trở về thì Phượng Cửu đã không thấy tung tích. Hắn sốt ruột tìm nàng một đêm lại một ngày cũng không có kết quả. Chán nản trở về Tật Phong viện thì đã thấy một con Hồng Hồ Ly nằm trên giường nàng mê man, kẻ thù không đội trời chung của hắn Đông Hoa đế quân thì ngồi bên cạnh say sưa nhìn ngắm con Hồng Hồ Ly đang ngủ mê, say sưa đến mức hắn lại gần rồi cũng không phát hiện ra. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này rất ly kỳ, vì thế nhân lúc Đông Hoa chẳng hiểu vì sao rời đi mà chen vào. Nói đến đây, Tiểu Yến tỏ vẻ hàm súc, lúc đó hắn cũng không biết Hồng Hồ Ly nằm trên giường chính là Phượng Cửu, tưởng Đông Hoa mới săn về được linh sủng trân thú. Hắn lại gần nhìn, cảm thấy bộ dạng trân thú này vô cùng đáng yêu xinh đẹp, nhịn không được liền đến ôm này trong tay cân nhắc, sau đó, bi kịch liền xảy ra.

Phượng Cửu nghiêng mắt nhìn qua củ cải tiên lớn toàn thân đang run rẩy, toàn thân bao bọc giống như móng heo, nở nụ cười: “Sau đó trong mộng ta chưởng ra quả cầu lửa đem đốt tay ngươi? Ta rất lợi hại nha”.

Củ cải tiên lớn nói: “A, cái này thật không có”. Đột nhiên oán hận nói: “Khối mặt băng không biết từ lúc nào từ nơi nào xuất hiện ở cửa, không đợi lão tử kịp phản ứng, cánh tay của lão tử liền biến thành thế này. Bởi vì tay lão tử biến thành thế này nên không thể tiếp tục ôm ngươi, liền thuận tay ném lên giường, nhưng ngươi té như vậy mà cũng không tỉnh, lão tử thật không tin. Tiếp theo lão tử đau khổ phát hiện, lão tử không thể tiếp cận giường của ngươi trong vòng ba bước. Lão tử đang định ăn miếng trả miếng, khối mặt băng đó liền hỏi có phải lão tử ở một chỗ cùng ngươi hay không, ở chung bao lâu rồi”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+