Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 33 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phượng Cửu gãi đầu hướng
về củ cải tiên lớn thấp giọng giải thích: “Là thế này, vào những ngày trời lạnh
khi ta ngủ say thường không tự chủ mà biến trở về chân thân, ta hiện nguyên
thân có ưu điểm là không sợ lạnh nữa, ngủ sẽ ngon hơn”. Vừa gãi đầu cùng nghi
hoặc giống Tiểu Yến: “Nhưng mà đế quân chàng… Chàng thế này là có ẩn tình gì
chứ?”.

Tiểu Yến tỏ ý không thể
hiểu được, tiếp lời nói: “Có ẩn tình gì lão tử cũng không hiểu được, nhưng cụ
thể là chúng ta đã ở cùng nhau bao lâu, lão tử không nhớ được, không nhớ rõ nên
trả lời hắn khoảng nửa năm gì đó. Vì lão tử đang mất thời gian nhớ xem chúng ta
ở cùng nhau bao lâu rồi mà không để ý đến hắn, khi quay lại thì đã bị hắn sử
dụng thuật định thân vây hãm rồi. Hắn cau mày quan sát lão tử thật lâu, sau đó
đột nhiên nói thích lão tử”.

Trong đầu Phượng Cửu nổ
ầm một tiếng, ngã lăn xuống giường mà kẻ không biết mình vừa thốt ra một câu
chưa hoàn chỉnh, gây sát thương trầm trọng kia vẫn đang chìm trong mạch kể thở
dài ca thán: “Tự nhiên lại nói là thích căn phòng của lão tử”. Nói xong kinh
ngạc nhìn Phượng Cửu ở cách ba bước: “Sao ngươi để đầu đụng trúng như thế,
không đau à! Wow! Một cái bánh bao (1) thật lớn”.

Phượng Cửu khoát tay áo,
ý nói hắn tiếp tục nói tiếp, Tiểu Yến niềm nở nói: “Ngươi chịu khó đưa tay xoa
xoa đi, một cái bánh bao lớn như vậy, phải xoa để khỏi tụ máu chứ, à, chuyện
hắn thích căn phòng của lão tử, xong rồi”.

Phượng Cửu ngơ ngác nói:
“Xong rồi?”.

Củ cải tiên lớn đột
nhiên nhăn nhó hết sức: “Hắn nói chỗ chúng ta ở gần trường học như vậy còn chỗ
của hắn thì xa, ở chỗ chúng ta có một ao cá còn chỗ hắn không có, chúng ta ở
đây có một người trù nghệ giỏi nấu cơm còn chỗ hắn không có, cho nên hắn mổi
đổi chỗ với lão tử. Lão tử căn cứ trên phương diện mình là một người nhanh nhẹn
vô tư, quên mình vì người đã đồng ý rồi. Vì vậy ta thu dọn xong hành lý rồi đến
chào ngươi một tiếng, tuy rằng lão tử cũng rất luyến tiếc ngươi, tuy nhiên,
chúng là người là tiên kẻ là ma, không phải cũng có mục tiêu giúp người là niềm
vui sao?”.

Phượng Cửu choáng váng
một lúc, thành thật nói: “Ta nghe nói đúng là làm tiên giúp người niềm vui,
nhưng chưa từng nói nói làm ma giúp người là niềm vui”, dừng một chút nói:
“Ngươi cứ vui vẻ như thế đổi phòng với đế quân ư? Bởi vì biết chàng đến Phạm Âm
cốc, nữ quân tộc chim liền cánh đặc biệt phái Cơ Hoành đến hầu hạ chàng, thực
ra ngươi là vì mục đích này chứ gì?”.

Củ cải tiên lớn không
dấu được vẻ thán phục nhìn Phượng Cửu, xoa xoa mũi: “Cái này à, ái chà, ngươi
đoán đúng cả rồi, nếu chuyện thành sẽ mời ngươi đi ăn đám cưới, ngồi trên hàng
khách quý”. Suy nghĩ một chút lại bổ sung nói: “Còn không nhận tiền mừng của
ngươi nữa”.

Phượng Cửu bỗng nhiên
cảm thấy có chút đau đầu, phất tay nói: “Thôi được rồi, chân tướng ta đều hiểu
cả rồi. Lần này chúng ta hành động thất bại, ta hẹn ngươi vào mười lăm trăng
tròn tháng sau, người sẽ đến chứ?”.

Tiểu Yến gật đầu đi tới
cửa, đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Được rồi, còn có một
chuyện, lúc trước là ta không đúng đã ôm chân thân của ngươi, chiếm tiện nghi
của ngươi, thành thật xin lỗi. Là huynh đệ mà trong lúc như vậy sao lại có thể
chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi khi nào thấy thích hợp thì nói với ta một
tiếng, ta cho ngươi chiếm lại”.

Phượng Cửu xoa “bánh
bao” trên trán: “… Không cần”.

Tiểu Yến vẫn một lòng
muốn bồi – thường – cho – huynh – đệ – tốt, nghiêm nghị nhã nhặn nói: “Ngươi
khách khí với ta làm gì chứ, chiếm ngươi thì ngươi cứ chiếm lại. Có thể trí nhớ
của ta không tốt lắm, hai ba ngày sau mà ta quên mất chuyện này thì ngươi sẽ bị
thiệt đấy. Nào nào, chúng ta lập một tờ công văn, hẹn rõ ngày nào chiếm, chiếm
như thế nào. Này, bằng không ngươi chiếm ta hai lần, qua một thời gian phải có
lời chứ”.

Phượng Cửu: “… Cút”.

Nắng sớm ngoài hiên cửa
sổ mông lung, Phượng Cửu chống cằm ôm chặt chăn mây hai mắt mông lung nhìn vào
khoảng không một hồi. Nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ có một cây Quế Thiên Trúc mới
được đem đến, trong tuyết trắng màu sắc trong sáng kỳ lạ, ánh mắt không thể
không nhìn lâu hơn một chút.

Phạm Âm cốc bốn mùa
tuyết nhẹ, thỉnh thoảng bầu trời quang đãng cảnh tuyết cũng mơ màng phản chiếu
trong ánh mặt trời, loại phong cảnh này đã nhìn hơn nửa năm, nàng cũng có chút
hoài niệm bụi hồng trần cuồn cuộn tung bay. Nghe Manh Thiếu nói, hơn hai trăm
năm trước Phạm Âm cốc cũng có phân biệt mùa Hè gieo hạt, mùa Xuân ra hoa, mùa
Thu kết quả, mùa Đông nghỉ ngơi, biến thành một tuyết vực như thế này cũng là
chuyện của hai trăm năm trở về đây. Mà muốn nói đến chuyện này, phải nói đến vị
thần quan Trầm Diệp tiếng tăm của bộ tộc chim liền cánh đã lánh đời nhiều năm.

Có người nói vị thần
quan này năm đó không biết vì nguyên nhân gì lánh đời nhập thần trong dinh thự,
đem ba mùa Xuân Hạ Thu một trường kiếm
chém đặt vào trong tay áo, rồi đem nó đi, rất nhiều năm sau đó hắn cũng chưa
từng ra khỏi dinh thự, cũng từ đó Phạm Âm cốc không hề có mùa Xuân Hạ Thu phân
biệt.

Manh Thiếu mơ hồ nhắc
tới, hành động này của Trầm Diệp là để tưởng nhớ sự ra đi của A Lan Nhã, sau
khi hắn ly khai, cùng năm nữ quân liền hạ lệnh cấm, lệnh cấm nói từ nay ba chữ
“A Lan Nhã” trở thành cấm ngữ của toàn tộc. Có người nói A Lan Nhã khi còn tồn
tại rất yêu thích ba mùa Xuân Hạ Thu bừng bừng sức sống. Trầm Diệp đem đi ba
mùa ấy là nhắc nhở toàn tộc bọn họ dù vĩnh viễn không nói ra tên “A Lan Nhã”
nhưng mãi mãi không được quên nàng.

Đang trên bàn tiệc Manh
Thiếu miễn cưỡng nói vài câu như thế rồi sau đó đột nhiên im bặt, như là nói gì
đó không nên nói nên không dám nói nữa, Phượng Cửu lúc đó có uống chút rượu
đang nghe vui vẻ, mặc dù vô cùng nghi hoặc rốt cuộc A Lan Nhã là nhân vật như
thế nào, nhưng bất luận như thế nào Manh Thiếu cũng không chịu nói thêm, nàng
cũng không hỏi thêm hắn nữa.

Lúc này bỗng tràn vào
trong mắt Phượng Cửu một cảnh tuyết trắng cô tịch, một người lạnh buốt đang hắt
xì, trong đầu bỗng hiện ra câu chuyện cũ hơn nửa năm trước. Thật ra đến bây
giờ, vở kịch của Trầm Diệp cùng với A Lan Nhã trong lúc ấy có ân oán gì trầm
bổng lên xuống nàng của chẳng mấy hứng thú, chỉ là trong lòng có chút nỗi buồn
miên man cảm thán mà chẳng hiểu vì sao, nhưng A Lan Nhã năm ấy mà yêu thích mùa
Đông lạnh lẽo thì thật tốt, để còn giữ lại ba mùa Xuân Hạ Thu cho Phạm Âm cốc,
mọi người hôm nay cũng không phải chịu đựng cảnh như thế này. Nghĩ đến đây,
người kia lại vừa hắt xì một cái, liếc mắt nhìn, chỉ thấy giữa cảnh tuyết rơi
cô tịch phóng tới một góc áo màu tím.

Phượng Cửu sửng sốt giây
lát, ngửa mặt nhìn bụi quỳ Thiên Trúc quấn quýt ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn
thây Đông Hoa đang an nhàn ngồi một mình trên ghế, đối diện với hồ nước câu cá.
Ngồi một mình thả câu mà cũng toát ra phong thái khí phách như thế này, Phượng
Cửu bội phục, người này không hổ là đế quân. Nhưng nàng nhớ rõ trước đây chàng
câu cá, luôn thích nằm phơi nắng, hoặc là chọn hai cuốn kinh Phật nói là để
tiêu khiển, nhưng lần này lại chăm chú nhìn mặt nước như thế, dường như toàn bộ
tâm trí đã đặt lên chiếc cần câu kia.

Phượng Cửu ở xa xa lén
ngắm chàng một lúc, nghĩ diện mạo kia của chàng có lẽ đang hoài niệm chuyện gì
đó, dáng vẻ đang hoài niệm của chàng khách quan mà nói vẫn rất đẹp.

Đế quân vì sao lại đổi
tẩm cư (1) với Tiểu Yến, Phượng Cửu lúc này cũng có chút suy nghĩ, lúc nãy Tiểu
Yến nói cái gì nhỉ? Hình như nói đế quân cảm thấy Tật Phong viện này gần với
trường học hơn, lại có ao cá, còn có thêm người trù nghệ cao siêu? Nếu nàng
không được Tiểu Yến chỉ điểm qua thì nói không chừng bây giờ nàng sẽ tìm đại lý
do nàng đó từ chối chàng. Nhưng nàng may mắn được Tiểu Yến chỉ điểm, một chút
hiểu biết hời hợt về những chông gai của tình yêu, nàng đã hiểu thấu đáo, hành
động này của đế quân nhất định là có nguyên tắc trình tự kỹ càng, nàng nhíu mày
trước sau nghĩ kỹ một lúc, bừng tỉnh hiểu ra, đế quân hành động như thế này
chẳng lẽ là để tiến thêm một bước chọc giận Cơ Hoành?

Tuy rằng đồng ý để Cơ
Hoành và Tiểu Yến qua lại cũng là Đông Hoa, nhưng khi Cơ Hoành qua lại với Tiểu
Yến thật thì quả nhiên vẫn khiến cho Đông Hoa tức giận. Lúc trước Đông Hoa cứu
mình trở về đặt nằm trên giường chàng là lần đầu trả thù Cơ Hoành, kết quả là
bị nàng phá trả thù không thành, đến lúc hàng phục con yêu nữ kia thì Cơ Hoành
ở hiện trường, nói không chừng Đông Hoa nhân cơ hội này thử Cơ Hoành lần hai,
cuối cùng Cơ Hoành cũng nổi máu ghen bỏ đi, tâm tình của chàng hình như còn rất
vui mừng. Như vậy, lúc này đế quân ở đây là phần ba, đổi tẩm cư với Tiểu Yến,
nhất định là muốn chọc giận Cơ Hoành rồi? Chọc giận Cơ Hoành như vậy sẽ khiến
nàng ta chủ động nhận thức được mà từ nay về sau không kết bạn với Tiểu Yến
nữa, cũng sẽ trơ mắt nhìn nàng ta đến nhận lỗi cầu xin chàng cho quay về, đến
lúc đó chàng sẽ giả vờ từ chối một phen, làm cho Cơ Hoành rửa mặt bằng nước
mắt, cùng chàng biểu thị nỗi lòng bày tỏ tâm ý, vân vân, chàng sẽ đồng ý hòa
thuận trở lại với nàng ta, từ nay về sau mặc kệ Tư Mệnh dùng tiểu đao trạm trổ
nhân duyên cho Cơ Hoành và Tiểu Yến thì hai người nhất định cũng không có cơ
hội.

Phượng Cửu thấu đáo một
hồi, bỗng nhiên cảm thấy tâm tư của đế quân quả nhiên kín đáo tinh thâm, nhưng
mà nàng lại khéo léo nhìn thấu đáo mọi chuyện như vậy, dạo gần đây nàng nhìn
mọi chuyện thật sáng như gương. Nàng nhịn không được quát mình một tiếng. Sau
khi quát xong, trong lòng không hiểu vì trong bỗng trào dâng ưu tư chết lặng,
sau đó lại sinh ra một cảm giác vô cùng trống rỗng, nàng nghĩ, đối với Cơ
Hoành, Đông Hoa thật để tâm.

Bên ngoài song cửa sổ
một làn gió mát thổi đến, Phượng Cửu mạnh mẽ hắt xì một cái, cuối cùng cũng nhớ
ra trên giường có chiếc áo khoác, nàng khoác áo lên vai rồi vén chăn mây bước
xuống giường, nghiêng nghiêng đối diện đột nhiên vang lên một thanh âm, lẩm
bẩm: “Nếu có Trọng Lâm, trà đã xong từ sớm rồi”.

Phượng Cửu cả kinh,
giương mắt nhìn ra chỗ bên ngoài, quả nhiên là Đông Hoa đang mở nắp trà, nhìn
ấm trà trống không. Chàng khi nào vào phòng này, nàng hoàn toàn không hay biết,
nhưng ở nhờ nhà người khác mà không chút khách sáo như thế quả là bản lĩnh.

Phượng Cửu nhìn chàng
nửa ngày, sau những gì đã trải qua, mặc dù muốn cùng chàng là người xa lạ nhưng
cũng không thể tìm thấy cảm giác xa lạ dù chỉ trong nửa khắc. Sau đó tâm trí
bỗng nhiên nghẹn lại: “Vậy sao lúc ngài vào cốc không đem Trọng Lâm theo?”.

Đông Hoa để ấm trà trống
trơn xuống, nói: “Nàng ở đây, sao còn muốn dẫn hắn tới?”.

Phượng Cửu đè nén gân
xanh đã nổi bên thái dương: “Vì sao ta ở đây lại không thể đem hắn tới?”.

Đế quân vô cùng thản
nhiên trả lời: “Nếu hắn ở đây, ta sẽ không tiện sai bảo nàng rồi”.

 

(1)
Bánh bao: ý nói đầu Cửu bị đập xuống giường xưng như cái bánh bao.

(2)
Tẩm cư: phòng ngủ.

Phượng Cửu bị mắc nghẹn
trước thái độ của đế quân, định dùng lời nói nào đó hỏi vặn lại để khiến chàng
cảm thấy xấu hổ, vốn dĩ muốn nói: “Hắn không đến thì ngài không biết xấu hổ sai
bảo ta à” nhưng cuối cùng lại thốt ra: “Vì hắn không tới nên ngài mới bất đắc
dĩ sai bảo ta sao?”.

Đông Hoa nhìn nàng một
hồi, bỗng nhiên gật đầu: “Nàng nói đúng rồi, vì hắn không tới nên ta mới bất
đắc dĩ sai nàng”, cầm con cá trên bàn thuận tay đưa cho nàng: “Nàng đi nấu cơm
đi”.

Phượng Cửu sững sờ khi
hiểu rõ mình nói cái gì, Đông Hoa vừa đáp cái gì, bỗng nhiên mơ hồ nhói lên cảm
giác đau đầu, đưa tay xoa xoa chỗ tụ máu, nhìn con cá trước mặt: “Ta cảm thấy,
đế quân ngài thỉnh thoảng da mặt hơi dày đó”.

Đông Hoa thờ ơ nói: “Cảm
giác của nàng rất nhạy cảm đó nhe”. Vẫn cầm con cá đưa tới trước mặt nàng, bổ
sung một câu: “Cái này đem chưng nhé”.

Chàng cứ thẳng thắn
thành khẩn như thế kia khiến cho Phượng Cửu cả nửa ngày cũng không nói được lời
nào, nàng cảm thấy trí óc của mình đã vận dụng hết khả năng rồi, nhất thời
không biết còn lời nào để đả kích chàng, từ chối chàng, rối rắm một hồi, chán
chường nghĩ thật sự không thể tránh được rồi, nấu cơm cho chàng một lần thôi
mà, cũng không có gì ảnh hưởng. Nàng ngẩng đầu theo hướng con cá nhìn lên, chặn
đầu nàng là một con cá diếc đang vùng vẫy trong giỏ trúc, Phượng Cửu lui về sau
một bước: “Cái này… Muốn sát sinh sao?”.

Đông Hoa liếc mắt nhìn
giỏ trúc rồi vui vẻ nói: “Chứ nàng nghĩ ta để nàng đi phóng sinh sao?”.

Phượng Cửu vô cùng cảm
thán: “Ta vẫn tưởng thần tiên trên Cửu Trùng Thiên không thích sát sinh chứ”.

Đông Hoa chậm rãi đem
con cá đến tận tay nàng: “Nàng đối với bọn ta thực đã hiểu lầm quá sâu rồi”.
Hình ảnh của nàng xuất hiện trong ánh mắt thật vô cùng miễn cưỡng chăm chú nhìn
về nơi xa, đột nhiên nói: “Ta nhớ mang máng, nàng đêm trước có nói hình như là
đêm mười lăm tháng sau…”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+