Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 34 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phượng Cửu giật mình một cái, con sâu ngủ cũng biến mất dạng, tâm linh trong nháy mắt trấn tĩnh vô cùng, vội vàng cắt đứt hồi ức của đế quân nói: “Đâu có đâu có, là ngài hồ đồ nằm mơ rồi, ta cũng chưa từng nói cái gì, ngài cũng không nghe thấy cái gì cả”. Nhanh như gió chụp lấy Đông Hoa ánh mắt ngập tràn tâm ý, cầm giỏ trúc trong tay chàng, nhanh như bão vũ bình tĩnh nói: “Tài cán này được nấu ăn cho đế quân quả là vinh hạnh, lâu nay vẫn muốn nấu cho đế quân nếm thử, thế nhưng lại không có cơ hội. Đế quân muốn thưởng thực hương vị như thế nào. Nhất định ngài cũng biết món hấp cũng chia ra nhiều loại, nhìn con cá trên tay ngài cắt hình hoa mẫu đơn, cắt lát hình hoa ngọc lan, xếp nấm hương xung quanh rồi chưng cách thủy, hình như đế quân thích nấm hương, ta sẽ nhét thêm nấm hương vào trong bụng cá rồi chưng lên ha”. Nàng cứ như vậy bày tỏ thành ý chân tâm một hồi, thật ra ngay chính bản thân nàng cũng không nhận ra những câu nịnh hót bợ đỡ ứng phó với Đông Hoa này cũng là những lời từ tận sâu thẳm trong tâm khảm nàng muốn nói. Trước đây nàng ở Thái Thần cung, không có cơ hội để khoe khoang như Cơ Hoành, một lòng muốn trổ chút trù nghệ cho Đông Hoa nhưng hoàn toàn không có cơ hội.

Cá diếc lại giãy lên trong giỏ, khiến Phượng Cửu trượt tay, may mà giữa đường được Đông Hoa đưa tay ra đỡ. Nàng cảm thấy ngón tay đau đau thì ra bị Đông Hoa nắm chặt, nghe đế quân phía trên đầu nói: “Ôm cứng ngắc nhe”. Dừng một chút lại nói: “Hôm nay làm một kiểu, ngày mai lại làm một kiểu nữa, hôm sau đổi sang làm nước sốt hoa Phù Dung nhé”.

Phượng Cửu thầm nghĩ, chàng quả là lo xa tính dài, cụp mắt xuống bỗng nhiên thấy tay áo bên phải của Đông Hoa, nhìn thấy cánh tay trong tử y màu tím xuất hiện một vệt máu, vội gạt cái giỏ ra xem cánh tay: “Tay chàng làm sao vậy?”.

Khóe mắt thần sắc đế quân khẽ động, dường như không ngờ nàng lại chú ý tới, một lúc sau, ôn hòa nói: “Lúc ôm nàng về đây, vết thương rách ra rồi”. Sau đó căm chú nhìn nàng.

Phượng Cửu sửng sốt: “Nói bậy! Ta đâu có nặng như vậy!”.

Đế quân trầm mặc một lát: “Ta cho rằng điều nàng cần quan tâm hàng đầu bây giờ là cánh tay của ta chứ không phải thể trọng của nàng”.

Phượng Cửu cầm cái sọt đi tới quan sát một chút: “A, hóa ra tay ngài lại yếu như thế à?”.

Đế quân trầm mặc một lúc lâu: “… Là vì nàng nặng quá đó mà”.

Phượng Cửu giận giữ: “Nói bậy, ta đâu có nặng như vậy!”. Lời vừa mới nói ra cảm thấy vô cùng quen thuộc, không gian như quay trở về, đang suy nghĩ bỗng nhiên nhìn thấy Đông Hoa đưa tay lên tai mình, vội vàng né ra nói: “Lúc ta nói không lại ngài cũng đâu có đánh ngài, thế lúc ngài cãi không lại ta cũng không được động thủ nha!”.

Cánh tay kia bỗng ngừng lại trên đầu nàng, nàng cảm thấy mấy sợi tóc trên đầu làm mình ngứa ngứa, trong phòng bỗng nhiên im lặng lạ kỳ, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng tuyết rơi chạm vào lá Quế Thiên Trúc mịn màng rồi rơi xuống đất ngoài cửa sổ, toàn bổ thể xác và tinh thần của Phượng Cửu bị cảm giác mê man mơ hồ giữ dội quấn chặt, không hiểu đế quân lại đùa nghịch gì nữa, dè dặt nâng khóe mắt lên, bắt gặp ánh mắt tỉ mỉ của đế quân: “Có tóc rối nè, Tiểu Bạch, nàng ngủ dậy còn chưa chải đầu đúng không?”.

Đề tài thay đổi quá nhanh, đây là lần thứ hai nàng nghe đế quân gọi mình là Tiểu Bạch. Mặt Phượng Cửu đột nhiên đỏ bừng lên, cà lăm nói: “Ngài ngài ngài ngài biết cái gì, đây là kiểu tóc thịnh hành năm nay”. Nói xong ôm giỏ cá chạy vụt ra khỏi phòng. Ngoài cửa tuyết đọng thật dày, Phượng Cửu vừa chạy vừa nghĩ sao mình lại thấy nóng, sao mình lại đỏ mặt, lại còn có thể nói lắp nữa? Chẳng lẽ vì Đông Hoa gọi nàng là Tiểu Bạch, tên này không ai gọi cả, đối với tên của mình nàng luôn cảm thấy có chút tự ti, Đông Hoa gọi nàng như thế lại nghe rất hay, cho nên nàng rất cảm động trước cách gọi đó của chàng, cho nên nàng mới đỏ mặt? Lý luận này của nàng rõ ràng là hợp lý rồi, cảm thật mình thật dễ cảm động, trái tim yếu đuối như thế, về sau sẽ chịu thiệt thì làm sao bây giờ…

Ba ngày sau.

Tuyết trắng mênh mông, chỉ nhìn thấy những con thú chẳng ngửi được hương hoa.

Phượng Cửu đành phải chi nhiều tiền mua rượu ngon, chỉ đích danh vũ công đến đào trang nhảy múa tiếp khách, mời Đông Hoa uống rượu. Nhưng đối với hiểu biết của nàng về Đông Hoa, thực ra chàng thích uống trà hơn, nhưng trong vương thành này tiệm trà còn đắt hơn tiệm rượu. Tiểu Yến tuyên bố, nếu mời khách, cần phải tiếp đãi đầy đủ mới thể hiện hết thành ý, nàng bị Tiểu Yến quấy nhiễu hồ đồ, xung quanh đây chỉ có tiệm rượu này ngon nhất thôi.

Vì sao Phượng Cửu mời Đông Hoa uống rượu, cái này phải nói lại chuyện của hai ngày trước. Hai ngày trước nàng còn chìm đắm trong việc không thành công trộm quả Tần Bà, mà còn phải hằng ngày hầu hạ Đông Hoa đúng là gian nan khổ cực kết hợp vây khốn khiến nàng không thể yên giấc. Nàng lê từng bước rồi lại từng bước đến trường học thì đụng độ với phu tử đang vội vã đến.

Vì nàng còn đang trong cơn buồn ngủ, không có tâm trạng chào hỏi với phu tử nên cúi đầu lui sang một bên. Nhưng phu tử lại chậm chạp thẳng tắp đến trước mặt nàng, trên mặt nở nụ cười hiền lành tầng tầng lớp lớp trào dâng một đôi mắt nhỏ hơn người. Nàng trong lòng sợ run cả người, đang buồn ngủ liền tỉnh ngay lập tức, phu tử cũng đã chống hông nhìn nàng ưu ái: “Cái danh sách vào trận trung kết mấy ngày trước là do tên tiểu quan chép lại, hôm qua đế quân nói cho ta biết, lão phu mới biết đã viết thiếu tên ngươi”, lại đưa tay vuốt bộ râu dê, trưng ra nụ cười lấy lòng nói: “Thứ cho lão phu mắt kém, ha ha, thứ cho lão phu mắt kém”.

Phượng Cửu nghe mình được viết thêm tên vào trận chung kết tức là quả Tần Bà có hy vọng, quả là việc đại hỷ, lại nghe nói phu tử nói cái gì đó mà đế quân, còn bị ổi cười mình mắt kém, trong chớp mắt đã hiểu rõ lý do vì sao mình được vào trận chung kết, phu tử lại hiểu lầm cái gì đó nữa rồi. Nàng sống cả nửa đời người lúc này đầu óc mới nhanh nhẹn một chút, phu tử tuy niên kỷ cao hơn nhưng hành động còn nhanh hơn so với đầu óc của nàng, nàng đang định giải thích, dõi mắt nhìn, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng một người đen đen tan biến trong làn mưa.

Phượng Cửu nghĩ, chuyện này là Đông Hoa có công giúp nàng. Nếu là người bình thường giúp đỡ nàng, bất kể như thế nào cũng mời dùng bữa để cảm tạ, nhưng đây là Đông Hoa, kể từ khi gặp lại, chàng liên lụy nàng không chỉ một lần, hôm nay chàng mới có công lớn giúp mình, công lớn bù khuyết điểm vẫn còn dư, nàng rất khó xử. Phượng Cửu khó xử suy nghĩ cả buổi học, nhưng vẫn khó xử y như cũ. Vì thế nàng liền đem chuyện này thỉnh giáo người bạn học một ngày không gặp, Tiểu Yến.

Tiểu Yến một ngày trước múa máy từ biệt Phượng Cửu, rạo rực phấn khởi đến chỗ ở của đế quân, đương nhiên, trăng đến rằm trăng sẽ tròn, sẽ gặp được người trong lòng mình Cơ Hoành công chúa. Cơ Hoành thấy hắn, biết được Đông Hoa cố sức đổi chỗ ở với hắn, ngẩn ngơ sửng sốt một hồi, khuôn mặt xinh tươi tao nhã bỗng cúi gầm chảy ra hai giọt nước mắt. Cơ Hoành rơi hai dòng lệ như vậy cứ như đá cứng đập vào lòng Tiểu Yến, khiến cho Tiểu Yến cảm thấy mình đi con đường này vẫn y như cũ mà thở dài, Tiểu Yến hết sức chán nản.

 

Đêm đó, Tiểu Yến cầm chum rượu nhỏ ai oán dưới trăng đêm, sau khi uống một chén bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mặc dù lúc trước hắn biết được Phượng Cửu chính là Thanh Khâu đế cơ thì vô cùng kinh ngạc, khó có thể tin được nữ quân trong truyền thuyết của Đông Hoang được chúng tiên bái phục về đức hạnh, là người kế thừa tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly lại là hình dạng này của Phượng Cửu, bộ dạng hôm nay cùng Đông Hoa sớm chiều thật trái ngược nhau… Đương nhiên, hắn cũng từng cùng Phượng Cửu sớm chiều trong suốt quãng thời gian không ngắn, nhưng hắn rất chung tình, kiểu người như Đông Hoa nhất định sẽ không biết bản thân mình rất chung tình, có thế tác hợp Đông Hoa và Phượng Cửu với nhau. Đến lúc đó Đông Hoa làm tổn thương trái tim Cơ Hoành thì hắn sẽ có cơ hội an ủi rồi sẽ thừa thế tấn công, tuyệt vời, tình cảm có thể viên mãn rồi!

Đông Hoa và Phượng Cửu, lần đầu gặp nhau hắn cho rằng Phượng Cửu và Đông Hoa là tình nhân, lúc trước không để ý kỹ nhan sắc của nàng, bây giờ mới nhìn kỹ nhan sắc của nàng, đúng là nữ quân của Thanh Khâu với lại nàng và Đông Hoa cũng chẳng có quan hệ gì, cũng không có chuyện nàng sẽ đau khổ khi ở cùng Đông Hoa, hôm nay suy tính trước sau, thấy kết hợp hai người cùng nhau cũng ổn mà, Tiểu Yên từ trong lòng đến ngoài mặt đều cảm thấy một bức tranh đẹp đẽ liền mừng thầm một trận.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tiểu Yến sực nhớ ra trước đây mình nói xấu Đông Hoa không ít trước mặt Phượng Cửu, trong lòng bỗng có chút sợ hãi. Tiểu Yến cầm chén rượu dưới bầu trời đêm, làm sao mới có thể thay đổi hình ảnh của Đông Hoa trong mắt Phượng Cửu đây, cứ thế nghĩ mãi đến khi trời sáng, bị nhiễm lạnh đến nổi bệnh thương hàn nhưng cũng không nghĩ ra cách gì hiệu quả. Buổi học hôm sau, Phượng Cửu chủ động tới tìm, thỉnh hắn xem xét chút vấn đề gút mắc đau đầu với Đông Hoa, Yến Trì Ngộ nằm vắt vẻo nước mũi ròng ròng, ông trời có mắt mà!

Tiểu Yến chuyên tâm tác hợp Phượng Cửu và Đông Hoa, đối mặt với sự thành kính thỉnh giáo của Phượng Cửu, bất đắc dĩ phải dối lòng, nhã nhặn nói: “Biểu hiện của khối mặt băng đó, không, ta nói là Đông Hoa. Đông Hoa hắn từ trước đến nay đều nghiêm chỉnh chính trực, không câu nệ với người trong thần tộc, kỵ sĩ Ma tộc bọn ta cũng có loại oai danh thịnh quyền này. Nhưng mà hôm nay, hắn vì ngươi làm những chuyện như đi cửa sau thương lượng với phu tử, loại ân tình này không đơn giản à nhe. Ngươi nói nửa năm hắn không tới cứu ngươi, lại còn biến khăn lụa lừa ngươi cũng chỉ là chuyện nhò thôi, còn loại đại ân này mới đáng và cần phải nhắc tới”. Nói tới đây hắn không nhịn được, trong lòng ca thán một tiếng, nhưng vừa nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc lại cảm thán một tiếng rồi nói tiếp: “Ngươi phải hiểu, đối với người đàn ông thành công như bọn ta, uy danh còn quan trọng hơn tính mạng, thế nhưng khối mặt băng hắn, không, Đông Hoa đế quân hắn, hắn vì ngươi nguyện ý bôi nhọ uy danh của người đàn ông thành công bọn ta. Hắn đối với ngươi như thế, quả là ân tình quá lớn, ngươi mời hắn dùng bữa uống rượu báo đáp đi, mà ngươi mời hắn uống rượu ở quá rượu đắt giá nhất trong vương thành ấy, mời cả các cô nương xinh đẹp về nhảy múa góp vui nữa”. Hắn chân tâm thật ý nhìn Phượng Cửu: “Chúng ta người làm tiên kẻ làm ma đều hiểu tri ân báo đáp à, nếu như chỉ vì đối phương từng làm chút việc không đúng với ngươi, nhưng ngay cả loại đại ân này ngươi cũng không thấy, so với việc ngươi tu thành tiên thì làm súc sinh có gì khác nhau?”.

Phượng Cửu hoàn toàn mông muội: “Ngươi giảng giải như thế này thì chuyện hắn ức hiếp ta hóa ra chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Vì các người là người ngoài cuộc quan sát, thực sự không nhắc tới sao? Hóa ra ta là chuyện bé xé ra to sao?”. Lại chán nản nói: “Lòng dạ ta thật hẹp hòi thế sao? Loại lòng dạ này không xứng là nữ quân Thanh Khâu sao?”.

Tiểu Yến thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt của khối mặt băng đó thật vô sỉ, bản thân mình cũng thật vô sỉ, thấy thần sắc của Phượng Cửu sau cuộc nói chuyện như đất trời rầm rầm sụp đổ, nhưng vì muốn có được Cơ Hoành xinh đẹp và ôn nhu, hắn cắn răng, vẫn chân thành nghiêm túc nói: “Đương nhiên không nhắc tới, việc làm lần này của Đông Hoa, trước đây hiểu lầm của ta đối với Đông Hoa cũng quá sâu, kỳ thực Đông Hoa đế quân hắn là… người tốt thật sự khó gặp”. Nói thế này, trong lòng hắn cũng tự chân thành khinh miệt chính mình.

Phượng Cửu chau mày trầm tư một hồi lâu, Tiểu Yến đang dõi mắt nhìn mây mù xa xa, hồn bay phách lạc, lảo đảo bỏ đi. Ba ngày sau đó thì có một tiên tử hào phóng mở một bữa tiệc rượu ngàn vàng. Tiệc rượu, đúng là tiệc rượu ngàn vàng. Đào trang khiêu vũ, đúng là một vũ khúc ngàn vàng, mỗi bước chân là một màu bạc trắng tinh. Phượng Cửu đau lòng lắm. Khi đó thân bất do kỷ rơi vào Phạm Âm cốc lại chẳng mang theo nhiều tiền. Nửa năm qua cơm nước cho Tiểu Yến, toàn bộ đều là hắn chi tiền, bây giờ hào phóng bày tiệc rượu này gần như hết cả nửa gia tài.

Chỗ ngồi của hai người ngay giữa lầu hai, Đông Hoa vẻ mặt nhàn nhã thong dong nhấp chum rượu, cho thấy không hứng thú với những vũ công nàng chi số tiền lớn mời về này. Nhưng vị khách ngồi phía bên phải – Yến Trì Ngộ kia lại hứng thú bừng bừng, bên cạnh hắn là vị khách không mời Cơ Hoành công chúa. Một đôi mắt đẹp như nước mùa thu dù vô tình hay cố ý cũng đặt trên người Đông Hoa.

Tình cảnh này khiến Phượng Cửu thở dài, hai vị khách không mời mà tới này, nàng mở hầu bao thật vất vả, chỉ hai vị này thôi thì cũng không nói làm gì. Nhưng có điều, người bên trái chỉ huy dàn nhạc này chính là Cửu Trùng Thiên tam điện hạ Liên Tống quân của Vô Cực cung, cùng với người đi theo bên cạnh hắn để học hỏi, tay cầm một chiếc quạt nhỏ cũng phụ chỉ huy, chính là biểu đệ Cục Bột nhỏ A Ly… Hai vị này mà cũng cùng xuất hiện tại buổi tiệc này, là nàng hoa mắt hay chưa tỉnh ngủ?

Nàng tuy là người mời khách, nhưng là người cuối cùng đến tiệc rượu, khi nàng đến buổi tiệc, các vị quan khách đã vào chỗ gần một canh giờ, người nổi tiếng Liên Tống và Cục Bột xuất hiện hình như rất bình tĩnh, Cục Bột bừng tỉnh khi nhìn thấy nàng, xẹt một cái từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt hồn nhiên kèm theo chút lo lắng ngưng đọng trong giây lát, lại làm ra vẻ quan sát xung quanh, lại làm ra vẻ thở dài một cái rồi ngồi xuống.

Nàng bước lên lầu, gật đầu cùng các vị quan khách, định bắt chuyện. Đông Hoa uống chén rượu nhìn nàng dò xét, ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh. Nàng hiểu rõ ý của đế quân, ngoan ngoãn chậm rãi ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, lập tức có người phục vụ bên cạnh rót trà nóng, sau rèm đỏ đối diện là tiếng đàn ríu rít nhưng tiếng cá bơi lội, mà trước mặt khói trà đã bốc lên cuồn cuộn, nét mặt của Cục Bột hiền lành khả ái lúc ẩn lúc hiện.

Phượng Cửu trầm ngâm nhấp trà, toàn bộ cảm giác giống như đang trong mộng. Nhưng bên cạnh rồi lại bên cạnh, ánh mắt Cơ Hoành nóng bỏng nhìn Đông Hoa rất thật. Nàng một hồi không nắm bắt rõ ràng, suy nghĩ giây lát, đưa tay lên đùi nhéo mạnh một cái. Không cảm thấy đau, thầm nghĩ quả nhiên mình đang nằm mơ không khỏi nhéo thêm một cái nữa. Từ trên đầu truyền xuống một thanh âm của Đông Hoa: “Nàng nhéo cũng tiện tay quá nhỉ?”. Tay Phượng Cửu bỗng nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn tay mình đang đặt trên đùi Đông Hoa, lặng lẽ thu tay lại rồi cười khô khốc: “Tại ta thầy xiêm y của ngài bị nhăn, để ý giúp ngài thôi mà”.

Đáy mắt Đông Hoa dường như tỏa ra một nét cười, Phượng Cửu nhìn rất rõ, thấy chàng không tính toán với mình, liền cúi đầu nhìn chỗ chân vừa bị mình vừa nhéo, chắc là đau đến nhăn mặt mím môi, Liên Tống quân bên cạnh bỗng ngưng nhịp phách khẽ cười: “Xem ra Cửu Ca công chúa rất kinh ngạc khi thấy bản quân và thiên tôn điện hạ. Thật ra chuyến đi lần này của bản quân là để đưa cho Đông Hoa đan dược bản quân mới luyện ra, thiên tôn trong lúc vui chơi không may lạc mất biểu tỷ, từ lúc đó tinh thần chán nản, ta mới đưa nó đi cùng cho khuây khỏa. Nhưng mà…”. Hắn cười như không cười nhìn Đông Hoa: “Nhưng mà bản quân tặng đan muộn rồi, lúc này e là ngươi cũng không có việc gì phải dùng đến nữa”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+