Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Chương 36 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngày thứ hai sau cuộc thi, dù thế nào đi nữa thì Phượng Cửu cũng không ngờ rằng, bản thân bỏ ra tất cả tài sản để mời Đông Hoa một bữa yến tiệc hào hoa, nhưng cuối cùng lại lâm vào kết cục như thế này. Lúc đó, sáng sớm nàng đã trang điểm kỹ càng, men theo con đường nhỏ trong viện như thường lệ, một mạch đi thẳng ra trước cửa định bước ra để đến trường học. Ngay khi nàng vừa đặt một chân ra ngoài, ầm, trong chốc lát đã bị một bức tường trong suốt dội mạnh trở lại.

Phượng Cửu từ nhỏ đã theo cô cô Bạch Thiển cho đến lớn, Bạch Thiển đối với nàng vô cùng dung túng cho nên nàng là một tiểu Hồ Ly không biết hai chữ “ngoan ngoãn” viết thế nào. Có lần nàng ấy bị nàng chọc giận lền đóng cửa nhốt nàng ở trong, nàng đều phá cửa, phá xong chuồn thẳng ra ngoài. Khoảng thời gian khi nhỏ ấy của nàng, chuyện như thế vào lúc này thật có khí phách, cũng xem như rất có kinh nghiệm. Nhưng lần này toàn bộ thông minh trước đây đều vô ích, Đông Hoa vô liêm sĩ là ở chỗ, toàn bộ Tật Phong viện đều đã bị chàng khóa trong kết giới. Với tu vi của nàng thì chẳng thể phá vỡ được cái kết giới này của đế quân, tới lớn như thế này, cuối cùng nàng cũng bị giam giữ thành công. Nàng phẫn nộ từ tận đáy lòng, ác niệm trổi dậy, nàng hùng hổ chạy thẳng đến tẩm phòng của Đông Hoa để hỏi tội. Đế quân vừa rời giường đang mặc áo bào, ánh mắt giao với ánh mắt đang giận giữ của nàng, bộ dạng lười biếng còn chưa tỉnh ngủ nói: “Ta nghe nói hình như nàng rất hứng thú đối với cái trận đấu có quả Tần Bà kia”.

Phượng Cửu tỏ vẻ không giải thích được.

Đế quân thản nhiên nói: “Nếu đã dùng danh nghĩa của ta đưa nàng vào trận chung kết, nếu nàng thua, không phải ta rất mất mặt sao?”.

Nghe vậy, Phượng Cửu một mặt cảm thấy rất kỳ quái, lâu nay chuyện thể diện đối với đế quân chẳng phải chỉ là phù du hay sao, chàng từ lúc nào để ý đến chuyện này vậy? Một mặt còn đang không biết giải thích thế nào nói: “Nhưng chuyện ngài nhốt ta thế này thì có liên quan gì?”.

Đế quân hạ khóe mắt nhìn nàng, mặc áo đã xong, chậm rãi nói: “Xem như đích thân ta huấn luyện cho nàng”.

Lúc đó, ngoài cửa sổ tuyết phủ dày cành cây khô, hai ba loài chim mùa đông bay cao khoảng một trượng thì đụng vào vách kết giới ngã xuống. Đông Hoa đế quân là bích hải thương linh hóa sinh trăm triệu năm nay, chưa bao giờ nghe nói chàng thu nhận đồ đệ, ai có thể tưởng tượng chàng sẽ chỉ bảo ngày đêm, tuy rằng Cơ Hoành gọi chàng là sư phụ nhưng nàng ta cũng chẳng được chàng chỉ dạy cái gì. Một vị tôn thần như vậy bây giờ lại có hứng thú chỉ dạy cho nàng, Phượng Cửu cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng mà nàng bĩnh tĩnh cân nhắc kỹ lưỡng, nếu có thể bế quan tu luyện cùng Đông Hoa mấy ngày, học được mấy chiêu tuyệt diệu, đến trận thi đấu thể thao sức mạnh có thể áp đảo quần hùng, lấy được quả Tần Bà chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Vẻ giận giữ chỉ thoáng quả trong chốc lát, nàng liền ngoan ngoang nghe theo.

Nàng đau lòng như vậy, thật ra còn có một nguyên nhân sâu xa ẩn bên trong nữa. Nàng đặc biệt trông chờ trận đấu thể thao sẽ diễn ra mười ngày sau đó. Ngoảnh đi ngoảnh lại ngày thi đấu đã gần đến. Hai hôm trước nàng nghe nói cuộc thi sẽ diễn ra ở ngoại thành vương thành, đúng theo quy tắc của Phạm Âm cốc, trận chung kết sẽ thay thành cuộc thi ăn lê hay cuộc thi cắn hạt dưa các loại, nàng không hiểu rõ lắm về vấn đề này nên nói cũng không chính xác. May mà có Manh Thiếu đem tin tức đến, lần này không được dùng nhiều manh khóe, theo đúng quy tắc, chính là so kiếm, nhưng ở trận chung kết tuyệt đối không được sử dụng phép thuật cho nên xét chung là so kiếm và đấu kiếm thuật.

Chuyện so kiếm, Phượng Cửu nghĩ chuyện này cũng đơn giản thôi. Nàng từ nhỏ luôn cho rằng Đào Chú kiếm là dài nhất. Nhưng khi Manh Thiếu tái hiện lại trận chung kết cho nàng xem, nhìn giữa những khe núi tuyết cắm đầy những cọc vũ khí sắc nhọn, nàng cảm thấy tối tăm. Đợi một lúc rồi nàng nghe kể sẽ có hai người thi đấu với nhau, cầm kiếm đứng trên cọc cao, người nào ngã xuống trước sẽ thua, nàng cảm thấy mông lung. Thanh Khâu bọn nàng chưa từng thi pháp kiểu như thế, nàng từ sáng sớm đã chạy đến trường học, vốn là muốn thăm dò nước cờ, cầu cứu Manh Thiếu, nhờ hắn chỉ chút tuyệt chiêu cầm kiếm chém người. Không ngờ bị kết giới cản lại phải quay về. Đông Hoa như là uống nhầm thuốc, muốn đích thân dạy nàng.

Phượng Cửu vui mừng hân hoan một trận, đầu óc lâng lâng, khi hoàn hồn thì lại bị Đông Hoa bắt vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Mọi thứ bỗng sáng rõ, lòng nàng trùng xuống, đế quân giam nàng ở đây, thực sự theo như chàng nói là muốn chỉ dạy cho nàng sao? Chàng như thế này là thật lòng với nàng sao? Có thể chàng thật sự đã uống nhầm thuốc rồi. Nhưng mà cho dù đế quân chàng thật sự đã uống nhầm thuốc cũng sẽ không có lòng tốt như vậy chứ?

Phượng Cửu trùng trùng tâm sự hầu hạ đế quân dùng điểm tâm, lúc đó hình như nàng có ăn mấy miếng, nhưng đến cuối cùng nàng cũng không biết mình đã ăn gì. Lúc dọn dẹp, nàng mơ hồ nghe Đông Hoa nói về thời khóa biểu của mười ngày bị giam này, ba ngày đầu hình như là ở chỗ nào đó luyện tập làm sao để thật bình thường bước đi trên các cọc. Nàng nghĩ, quả thật Đông Hoa đang đùa giỡn nàng, nhưng mấy ngày giữa huyết lệ này khiến nàng từ từ hiểu rõ, mặc dù biết đế quân muốn đùa giỡn với mình nhưng nàng cũng không thể phản ứng mạnh với chàng, tìm thời điểm thích hợp phá kết giới chuồn đi mới là thượng sách.

Cuối giờ Thìn, Phượng Cửu đau khổ lướt ngang qua Đông Hoa định vào hậu viện, ở cửa phía ánh trăng, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt. Mảnh sân trống trong viện được sắp đặt giống y hệt trận địa của cuộc thi đấu ở núi tuyết mà Manh Thiếu cho nàng xem. Cọc cao như hai người, cọc cao đâm ngang bổ dọc, cố gắng nhớ lại thì cái này so với cách bố trí trong trận đấu thể thao không hề khác nhau. Trong viện ngoại trừ một chỗ ở kia, thường ngày chỗ ấy tuyết trắng phủ kín đâm chồi một mầm xanh, như là cảnh sắc của mùa Xuân, trăm hoa điểm tô trên những cành Hạnh khô mờ sương, bầu trời kết giới tỏa ra những ánh sáng li ti. Dưới tàng cây hé ra một trường y, đế quân đang gối lên trường y ấy để nghĩ ngơi. Phượng Cửu nghĩ, đế quân nhàn nhã sưởi ấy dưới vầng thái dương giữa băng tuyết ngập trời, thật là sảng khoái.

Phượng Cửu nghĩ mãi không hiểu, ánh mắt phiêu đãng nhìn về phía những cọc băng tuyết, bỗng nhiên cảm thấy người mình kinh phiêu, rẽ gió đạp tuyết kiên định mà lên, định thần lại nhìn thì mình đã đứng trên một cọc tuyết cao. Không biết đế quân từ lúc nào rời ghế đã vận một thân bạch y, vô cùng tuấn tú, rừng tuyết bạt ngàn phía sau thân ngọc cao lớn, ngắm nhìn nàng một hồi mới chầm chậm nói: “Đầu tiên là thử xem làm thế nào đứng lên đây mà như bước trên đất bằng, ngày mai đi thử xem có đi được trên cọc băng này hay không, khoảng ba ngày sau có thể luyện kiếm đạo học kiếm thuật”, lại nhìn nàng một hồi, “Với tiên thuật của nàng mà có thể đứng trên cọc băng này lâu như thế, tư chất không tệ”.

 

Phượng Cửu gồng mình đứng vững không dám cử động, một thanh âm kìm nén run rẩy: “Ta, ta đã không nói với ngài, ta… ta sợ độ cao lắm. Oa oa. Đế quân cứu mạng”.

Lời nói vừa thốt lên, nàng đã trượt chân, nhưng lại không bị rơi xuống đất đau đớn như trong tưởng tượng. Phượng Cửu chớp mắt nhìn, đó chính là Đông Hoa, một lúc lâu mới nói: “Này, không phải ngài cố tình đưa ta lên trên đó, nghĩ thế nào ta cũng ngã xuống, tới lúc đó sẽ chiếm tiện nghi của ta đó chứ?”.

Tay đế quân vẫn đang ôm ngang hông của nàng, nghe vậy sửng sốt nói: “Nàng, nàng đang nói mớ à?”.

Phượng Cửu khẽ suy nghĩ, mình là người có lý mà sợ gì chứ, hùng hồn nói: “Vậy sao ngài ôm ta như thế? Tay của ngày còn để trên lưng ta kìa”.

Đế quân quả nhiên nhìn qua cánh tay của mình một chút, lại quan sát nàng từ đầu tới chân một phen, sáng tỏ nói: “Nói như thế thì nàng đứng được chứ?”. Không đợi nàng phản ứng đã thong dong buông tay, vốn dĩ Phượng Cửu đang dựa người vào tay chàng nên không có sức, khi chàng buông tay nàng ngã bịch xuống đất một tiếng, may mà trong rừng đất phủ đầy tuyết trắng, té xuống cũng không đau lắm.  Phượng Cửu cắn rắn từ dưới đất lồm cồm bò dậy, lửa giận của Phượng Cửu bốc lên ngùn ngụt, mặt hầm hầm hừ một tiếng, đẩy chàng ra đứng lên, toàn thân run rẩy trên nền tuyết trắng tức giận nói: “Ta chỉ đùa mới ngài một chút, ngài lại nhỏ mọn như vậy sao?”. Lại nghĩ tới chuyện gì đó hình như lại thêm phần tức giận nói: “Thực ra tại người hay trêu đùa ta, là ngài đang chơi khăm ta, làm sao có thể trong một ngày nhắm mắt đi lại trên băng trận đó tự nhiên được. Có tuyệt chiêu mà không dạy cho ta, quá nhỏ nhen, may là ngài cũng không thu nhận đồ đệ, làm đồ đệ của ngươi thế nào cũng bị người dựng dọc kéo ngang kêu đùa, đến lúc đó tiên thọ giảm đi một nửa rồi sợ còn chưa học được cái gì”.

Nàng gật gù đắc ý, vui vẻ nói, khiến cây trâm hoa trắng trên tóc mai, vốn đã không được cài chặt, lung lay chực rớt, đợi chữ cuối cùng rơi xuống, cuối cùng cây trâm hoa đã không phụ lòng mọi người mà rơi khỏi ngọn tóc, Đông Hoa đợi chờ đã lâu, đưa tay nhặt mất. Đế quân thấy cây trâm hoa làm từ tơ lụa trong tay, mắt lóe lên tia hồi ức: “Ta nghe nói lúc trẻ gặp được một sư phụ có khả năng trêu chọc người ta thật ra là một chuyện có lợi cả đời”.

Phượng Cửu liền phản bác: “Ngài đừng tưởng ta chưa từng đọc qua sách. Rõ ràng trong sách nói là sư phụ nghiêm khắc không phải là sư phụ hay trêu trọc người ta”.

Nét mặt đế quân bỗng kinh ngạc nói: “À, hóa ra là nói như vậy? Ta quên mất, nhưng mà cũng không khác lắm”. Rồi tiến đến hai bước, đoan trang đưa trâm cài lên mái tóc của nàng, vừa đoan trang vừa không chú tâm, trả lời: “Nếu như nàng nghĩ đến quả Tần Bà, vậy thì cứ làm theo lời ta tự khắc sẽ không sai. Tuy việc gian lận trong những cuộc thi như thế để nàng có thể thắng là rất dễ dàng, nhưng thật không may là vòng này họ lại mời ta làm giám khảo, nàng nghĩ ta giống một người có thể dễ dàng để cho người khác gian lận lắm sao?”.

Những lời nói này được thốt ra từ miệng của đế quân quả thật là rất đáng ngạc nhiên, Phượng Cửu đưa tay lên hợp thành với chiếc cằm đã quay đi một nửa: “Những việc như thế này ngày xưa chàng làm không được bao nhiêu…”

Đế quân không hài lòng lắm với cây trâm nàng cài trên tóc, gỡ xuống biến thành một đóa hoa màu hồng, vừa cẩn thận cài vào giữa mái tóc nàng vừa nói: “Như vậy coi như ta vì người gần đây đột nhiên cung kính đi!”.

Mặc dù Đông Hoa nói như vậy, nhưng Phượng Cửu hiểu được chàng chỉ dạy nàng theo trình tự như vậy chính là vô cùng hợp lý chắc chắn, thân phận nàng khác biệt, theo như lời kể thì trận chung kết nữ quân tộc chim liền cánh cũng đích thân đến, nếu như giở trò gì đó mà bị phát hiện thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thế của nàng, chuyện nhỏ cũng có thể biến thành chuyện lớn, thế nào cũng khiến cho Thanh Khâu và Phạm Âm cốc song núi chia sâu thêm, đế quân không phải đùa giỡn với nàng, đế quân suy nghĩ như vậy thật sự rất chu đáo, trong lòng nàng cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng, đế quân không có nói rõ, sở trường của nàng cũng không phải là am hiểu ý người, che lại nơi tóc mai vừa được sờ nhân tiện kiểm tra lại đóa hóa, ai một tiếng rồi nói: “Nói như vậy còn muốn ta đa tạ ngài, nhờ có ngài để mắt đến ta, bằng lò bỏ công sức đến dạy dỗ đào tạo ta”. Nói xong ngạc nhiên nhận ra mục đích ban đầu của Đông Hoa, nói ra những lời này thật không biết tốt xấu, đang lúc xấu hổ muốn bổ sung hai câu thì đế quân đã khiêm tốn ung dung đáp lời: “Không cần đâu, chẳng qua là suốt thời gian khá không gặp được kẻ nào có tư chất kém như nàng, muốn thách thức một chút thôi mà”. Phượng Cửu thu hồi lại những lời muốn nói lúc nãy, lồng ngực phập phồng xấu hổ, giọng điệu hung dữ nói: “Ta không tin tư chất của ta kém hơn so với Tri Hạc, ngài cũng y như dạy nàng ta ư?”.

Dáng vẻ tức giận của nàng dường như khiến cho Đông Hoa cảm thấy rất thú vị ngắm nhìn một hồi lâu mới nói: “Tri Hạc? Rất nhiều năm trước đây quả thật ta có nhiệm vụ bên mình là phải dạy dỗ nàng ta, nhưng mà sư phụ của nàng ta không phải ta, theo ra học chẳng được bao nhiêu thì rời đi bái người khác làm vi sư”. Lại nói: “Nàng rất để tâm chuyện này ư?”.

Phượng Cửu bị bốn chữ “nhiệm vụ bên mình” thu hút hết mọi chú ý, những lời sau đó chàng nói nàng vốn chẳng nghe được gì, lúc này cũng đã hết tức giận, trong tiềm thức lặp lại bốn chữ “nhiệm vụ bên mình”? Mới vừa rồi gió tuyết quét qua, trong đáy mắt đã phủ mờ một tầng hơi sương.

Đông Hoa ngẩn người, một lúc sau mới nói: “Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, là Bích Hải Thương Linh hóa sinh thì năng lực yếu ớt may mà chưa bị hổ beo ăn thịt. Song thân của Tri Hạc thương cảm cho hoàn cảnh của ta, đưa ta về chăm sóc, ta tất nhiên phải chiếu cố, trông nom nàng ta…”. Đánh giá dựa trên thời gian tuổi tác thì khó lòng mà nhớ hết được, chàng thản nhiên nói: “Nhưng mà hình như nàng ta không có học được gì cả, nghe Trọng Lâm nói, đúng là có ta ở đây nên cái gì cũng không cần phải học”.

Những năm gần đây Đông Hoa đã đạt đến cảnh giới dám nghĩ dám làm không màng ân huệ, tuy nhiên đều bởi vì không chủ động tiến vào bầu trời, từ thời viễn cổ đến nay, bản thân chàng đề không muốn vướng bận vào người khác, điểm này rất nổi tiếng, theo đánh giá như thế, chuyện chàng không xem trọng Tri Hạc cũng là trong dự liệu cả.

Nhưng, Phượng Cửu tự đánh giá mình cũng không phải là dạng người mạnh dạn chủ động, nghe nói như vậy nàng cũng có chút đồng cảm, nhẹ giọng thì thầm: “Kỳ thật, nếu như ta là Tri Hạc, ta cũng sẽ ở lại bên cạnh chàng, cái gì cũng không cần học”.

Hoa hạnh phía xa bỗng vươn cao, cánh hoa theo gió tuyết hòa quyện vào nhau nhẹ nhàng lướt trên tóc Phượng Cửu, nàng đưa tay lên che lại nhưng bị gió tuyết quật ngược, chợt nghe thấy thanh âm chậm rãi của Đông Hoa: “Nàng ư, nàng không giống đâu, Tiểu Bạch”.

Phượng Cửu kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngưng đọng cùng ánh mắt lưu luyến của đế quân giữa không trung. Đế quân im lặng nhìn nàng một hồi: “Trò chuyện lâu như vậy có chút khát nước, ta đi pha trà, nàng luyện tập đi”.

Phượng Cửu: “…”.

Đông Hoa: “Nàng muốn một chén à?”.

Phượng Cửu: “…”.

Mặt trời bao phủ, ánh nắng di động chiếu rọi, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Phượng Cửu dọc theo những cọc băng luyện tập đi lại mấy trăm lần. Lúc mới bắt đầu trong lòng không ngừng lo sợ, đến lúc ngã hai lần mới phát hiện té xuống đất vốn không hề đau, dần dần mới thả lỏng hơn. Một ngày như thế nàng té ngã phải mười bảy mười tám lần, thế nhưng đúng như Đông Hoa nói, đến khi mặt trời khuất bóng sau rặng núi đằng Tây, một người sợ độ cao như nàng sẽ đi lại trên cọc băng như bình thường, Đông Hoa ngâm trà ngồi ở đầu cánh rừng tuyết, một mình chơi cờ suốt một ngày một đêm.

Ngày thứ hai thời tiết tốt hơn so với hôm trước, gió tuyết cũng không thổi mạnh nữa, đế quân quả nhiên đúng lời tháo dải lụa che mắt nàng xuống, đưa nàng vào trong rừng tuyết, dựa theo trí nhớ bố trí trận pháp đến luyện tập.

Nàng lảo đảo luyện tập được một nửa bỗng nhiên cảm thấy đất trời rung chuyển, cứ tưởng là đế quân bố trí thêm thử thách, vội vàng chống người lên một cái cây ở hướng Tây Đông để giữ thăng bằng. Không ngờ một cọc băng ở phía sau đột nhiên gãy, đem cái cây phía Tây Đông cùng nàng đánh một vòng, chân nàng không có chỗ nào để trụ thăng bằng liên hoảng loạn ngã xuống đất, môi đụng vào một thân hình mềm mại.

Nàng cắn thử một cái, năm ngón tay kím tìm nhưng không thấy nghe đế quân kêu lên một tiếng đau đớn, nàng giật mình một cái, vội vàng tháo gỡ dải lụa trắng che mắt, đập vào mắt chính là gương mặt của đế quân gần trong gang tấc, môi dưới của chàng còn có một loạt dấu răng. Gương mặt trắng trẻo của Phượng Cửu đỏ ửng lên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+