Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sáng sớm ngày hôm ấy, lúc từ phàm giới trở lại Thanh Khâu , Dạ Hoa đã bị tiên quan Già Quân thúc giục thỉnh trở về Thiên cung, nói rằng có một chuyện rất quan trọng cần thương nghị với chúng thần, rồi ở lại đó tận mấy ngày. Vì mấy ngày liền hắn không về, ta với cục bột nhỏ chỉ đành ăn sơn trà trừ bữa, quả thật rất khổ sở. Cục bột nhỏ ăn tới mức da mặt chuyển thành màu vàng chanh, tỏ vẻ khổ sở kéo ống tay áo của ta : ” Nương thân, khi nào phụ quân mới trở về, a Ly muốn ăn nấm chưng, muốn ăn canh củ cải trắng”

Mê Cốc thấy vậy không đành lòng, cảm thấy bất quá chỉ là chưng nấm và nấu một bát canh củ cải trắng, lại thấy cục bột nhỏ kêu thèm ăn như vậy, liền tỏ rõ vẻ cao thượng hy sinh mà xắn tay áo xuống bếp. Cuối cùng mới biết Dạ Hoa chưng nấm và nấu canh củ cải trắng không phải tầm thường như việc chỉ chưng một cây nấm lên, hay xắt nhỏ củ cải bỏ vào nấu, mà phải nêm nếm gia vị, trình tự cực kỳ nghiêm ngặt cẩn thận, làm cho đám cỏ cây phải phiền lòng, phong vân phải biến sắc. Suýt nữa hắn đã lật tung nhà bếp của ta lên, tất nhiên cục bột nhỏ vẫn không ăn nổi. Vì thế, nó tiếp tục kéo ống tay áo của ta với vẻ cực kỳ đáng thương : “Mẫu thân ơi, khi nào thì phụ quân trở về ?”

Trước đây, Phượng Cửu từng kể cho ta nghe một số kinh nghiệm về tình cảm của nàng, cũng biết được rằng, tình yêu là cái loại, chưa từng nếm thử thì không coi nó ra gì, một khi nếm được vị ngon ngọt của nó thì không buông được tay ra được nữa, trong thiên hạ chẳng có thứ gì có thể mê hoặc con người ta bằng nó.

Ta thấy trong thiên hạ mặc dù không có thứ gì có thể mê hoặc con người ta hơn tình ái, nhưng vẫn có một số thứ mặc dù rất bình thường vẫn có thể mê hoặc người ta. Ví dụ như trù nghệ của Dạ Hoa vậy.

Mặc dù ta không nhắc nhở hàng ngày như cục bột nhỏ, nhưng sự nhớ nhung thầm kín trong lòng ta đối với Dạ Hoa cũng không kém gì.

Ta nhớ rõ lúc mới gặp Dạ Hoa, ngoài khuôn mặt còn làm cho ta cảm thấy kinh ngạc một chút, cũng không cảm thấy hắn có gì đặc biệt. Nhưng những ngày gần đây, một vị thái tử của Thiên Tộc như hắn, hàng ngày bị chết ngập trong đống công việc, mà suốt ba tháng vẫn có thời gian chạy tới chỗ ta làm đầu bếp, mà vẫn không coi đó là chuyện gì khác thường.

Vị Dạ Hoa quân này, cũng là một người hòa nhã dễ chịu.

Đến lúc Dạ Hoa từ Thiên Cung trở về, ta với cục bột nhỏ cuối cùng cũng được ăn no. Mê Cốc cũng rất may mắn, mang sơn trà đến đúng vào giờ cơm, ta liền kêu hắn ăn cùng, đồng thời vui mừng thông báo cho hắn, a di đà phật, không cần mang quả sơn trà đến nữa.

Vì lý do này, rốt cuộc ta cũng phát hiện ra, những ngày không có Dạ Hoa sẽ khổ sở nhường nào. Sau đó một ngày, ta liền dán thông báo ra ngoài cửa, muốn tuyển một tiểu tiên ở Thanh Khâu, làm đệ tử học nấu ăn từ Dạ Hoa.

Nhóm tiểu tiên cũng như bắt được vàng, sắp thành hai hàng dài thượt trước cửa động hồ ly.

Mê Cốc cực kỳ hưng phấn nói : ” Lâu lắm rồi Thanh Khâu chưa từng náo nhiệt đến thế, nếu nhiều người như vậy, sợ là phải lập một cái lôi đài, để bọn hắn đấu với nhau rồi lựa ra kẻ giỏi nhất, như vậy mới lựa được kẻ có nền tảng để đưa đến chỗ thái tử học nghệ.

Ta thấy hắn nói trúng điểm mấu chốt của vấn đề, liền đồng ý.

Mê Cốc làm việc cũng cực kỳ nhanh nhẹn, bất quá ta chỉ đi ngủ một lát, khi tỉnh lại đã thấy lôi đài dựng xong.

Trong chốt lát, ở Thanh Khâu khói bếp lượn lờ. Cục bột nhỏ đứng ở cửa động hồ ly, thầm nuốt nước bọt. Dạ Hoa đứng ở bên cạnh hơi nhướng mày nhìn ta, ánh mắt thập phần cổ quái. Ta nhìn quanh quẩn, thấy bên cạnh hắn còn một cái ghế trúc, liền ngồi xuống.

Cục bột nhỏ lập tức ngồi lên trên đùi ta. Dạ Hoa có vẻ mệt mỏi ngáp một tiếng nói : “Nghe Mê Cốc nói nàng muốn chọn cho ta một đệ tử ?”

Ta liền gật đầu nói phải.

Hắn không thèm để mắt đến đám tiểu tiên đang vội vã trổ tài với khí thế ngất trời trên đài, quay đầu nói với ta : ” Bảo bọn chúng đi đi, không ai có căn cốt cả” rồi nhìn ta từ đầu đến chân, cười nói : ” Theo ta thấy, nàng cũng có tiềm năng đấy. Nhưng nàng cũng không cần phải theo ta học, hai người chúng ta chỉ cần có một người là được rồi.”

Nói xong lại đứng dậy trở về thư phòng.

Ta ngẩn ngơ, cũng không hiểu ý của hắn cho lắm.

Mê Cốc vui vẻ chạy tới hỏi : ” Mới vừa rồi thái tử điện hạ vừa mắt người nào vậy ?”

Ta không hiểu lắm liền lắc đầu ” Bảo mấy người đó thôi đi, hắn chẳng nhìn trúng người nào cả”

Sau sự kiện lôi đài từng bảy tám ngày, buổi sáng ngày hôm ấy, ta ở trong thư phòng của Dạ Hoa, vừa đọc truyện vừa cắn hạt dưa, Dạ Hoa ngồi ở sau án phê duyệt công văn. Ta nghi ngờ Thiên Quân trên Cửu Thượng Thiên bắt đầu thích dưỡng già không muốn quan tâm tới chính sự nữa, nên mới bắt tôn tử của hắn vất vả hàng ngày như vậy.

Ngoài cửa sổ, hoa sen trong hồ vừa nở, gió êm dịu thổi qua, một cành hoa có con chuồn chuồn đậu trên nhụy hoa khẽ rung rung, mùi hương thoang thoảng lan khắp không gian. Mê Cốc mang theo cục bột nhỏ đang chèo thuyền đi hái lá sen sen, còn nói mang lá sen này phơi nắng, pha trà uống cực kỳ ngon. Mặc dù tài nấu ăn của Mê Cốc không ra gì, nhưng pha trà lại không tồi, cũng có một chút hỏa hầu.

Dạ Hoa thả tờ trình xuống bàn, đi ra mở rộng cửa sổ, cười nói ” Xem ra nàng cũng có điểm này kéo lại, mặc dù hoa tự mọc tự nở, nhưng có thể bảo dưỡng một cái hồ sen thiên nhiên đẹp đến thế này, không kém chút nào so với Dao Trì trên Thiên Cung, kể ra cũng không đơn giản”

Ta mãn nguyện cười hai tiếng, liền đưa cho hắn một nắm hạt dưa. Từ trước đến giờ hắn không thích ăn mấy thứ này, chỉ cầm lấy, rồi đứng bên cạnh cửa sổ bóc một lát, lại đưa nhân hạt cho ta ” Không có a Ly ở đây, chỉ tiện nghi cho nàng rồi”

Ta cực kỳ cảm ơn cầm lấy, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng cục bột nhỏ thét lên ầm ĩ. Ta quay đầu lại xem thử, thì thấy Mê Cốc đã đề thân bay ra ngoài.

À, chắc có người tiến vào Thanh Khâu.

Ta vẫy vẫy tay với cục bột nhỏ đang ngồi một mình trên thuyền : “Lại đây ăn hạt dưa”

Nó ngồi giữa hồ sen nhăn nhó một lúc rồi mới la lên : ” A Ly, a Ly không biết chèo thuyền.”

Lúc Mê Cốc trình Phá Vân Phiến lên, ta đang đọc truyện tới chỗ cực kỳ hấp dẫn. Dạ Hoa nói với vẻ lạnh nhạt : ” Qua nhìn thử một chút, thiếp thất của nhị thúc ta đã tìm tới cửa rồi”

Trong đầu ta lần giở lại gia phả của gia tộc thần bí khổng lồ nhà hắn, bắt đầu từ Dạ Hoa, tính ngược lên trên xem ai là nhị thúc của hắn. Đến lúc nhìn thấy Phá Vân Thiên, mới đột nhiên nhớ ra, vị nhị thúc kia của hắn chính là vị hôn thê hụt Tang Tịch của ta. Thiếp thất của nhị thúc hắn đương nhiên là Thiểu Tân rồi.

Lúc ở Đông Hải, nhớ lại tình cảm chủ tớ, ta đã từng hứa sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của Thiển Tân, còn bảo nàng chừng nào suy nghĩ kỹ càng xong thì cầm cây quạt đến Thanh Khâu tìm ta. Xem ra lần này nàng đã suy nghĩ kỹ càng rồi.

Mê Cốc sắc mặt xanh đen dẫn Thiểu Tân vào. Ta nháy mắt với hắn, chỉ cho hắn thấy cục bột nhỏ còn đang ngồi ở giữa hồ, hắn a lên một tiếng, lập tức nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Dạ Hoa cũng không để ý mà tiếp tục xem công văn của hắn, ta cũng im lặng tiếp tục đọc sách của ta. Thiểu Tân yên lặng quỳ trên mặt đất.

Cuốn truyện đã kết thúc, đương nhiên là một cái kết đoàn viên xưa như diễm giữa tài tử và giai nhân. Thấy chén trà đã cạn sạch, ta liền ra phòng ngoài châm thêm nước vào, đi qua án thư của Dạ Hoa liền tiện tay cầm theo chén của hắn, coi như cho hắn chút tiện nghi. Rót xong nước mang về, Thiểu Tân vẫn quỳ ở chỗ cũ. Ta kinh ngạc thật sự, uống một ngụm trà, cũng không làm ra cái dáng vẻ thượng thần, nói với nàng một cách bình thường : ” Ngươi tới tìm ta, tất là muốn xin ta cái gì, sao lại không nói câu nào, thì còn ra đạo lý gì nữa”

Nàng ngẩng đầu liếc Dạ Hoa một cái, cắn cắn môi

Dạ Hoa vẫn không chút để ý vừa uống trà vừa phê công văn, ta liền đặt chén xuống, tiếp tục bình thản nói : “Dạ Hoa quân không phải người ngoài, ngươi không phải sợ gì cả, cứ nói thẳng ra đi”

Dạ Hoa ngẩng đầu lên liếc nhìn ta một cái, hơi mỉm cười.

Thiểu Tân hơi do dự một chút, rốt cuộc sợ hãi nói : ” Cô Cô, xin cô cô cứu hài nhi Nguyên Trinh của ta với”

Đợi sau khi Thiển Tân nước mắt nước mũi tèm lem kể xong sự tình, ta mới hiểu được tại sao nàng lại ngại Dạ Hoa như vậy.

Nguyên Trinh này vốn là con trai lớn nhất của Tang Tịch và Thiểu Tân. Mặc dù hiện tại Thiên Quân không còn coi trọng Tang Tịch, nhưng vẫn đối xử rất tốt với tôn tử Nguyên Trinh. Mỗi lần Thiên Quân ban yến trên Cửu Trọng Thiên, tôn tử này đều có một ghế.

Trước lễ thọ đản của Thiên Quân ít ngày, Tang Tịch dẫn Nguyên Trinh chuẩn bị hạ lễ lên Cửu Trọng Thiên, để chúc thọ Thiên Quân lão nhân gia. Ban đêm ngủ lại ở Thiên Đình, không ngờ Nguyên Trinh lại say rượu, lảo đảo xông nhầm vào Tẩy Ngô Cung, thiếu chút nữa đã phi lễ với vị thứ phi Tố Cẩm của Tẩy Ngô Cung.

Tự nhiên ta biết vị thứ phi Tố Cẩm này là thứ phi của ai, liền liếc mắt dò xét Dạ Hoa, hắn lại thả văn thư trên tay xuống nhìn ta chằm chằm, lại cười trông rất kỳ quặc. Ta không khỏi ngạc nhiên, Dạ Hoa quân quả nhiên không phải người bình thường, vợ ngoại tình mà cũng vui được sao ?

Cũng may mà cái nón xanh này cũng chưa đội lên thật, Nguyên Trinh kia rốt cục cũng kịp thời dừng chân trước cửa địa ngục, xem như phi lễ chưa toại. Vị thứ phi Tố Cẩm này cũng thập phần cương liệt, lại dùng một dải lụa trắng treo cổ lên nóc nhà tự tử. Việc này đương nhiên kinh động Thiên Quân. Trước đây ta đã nghe được tin tức, có nói Tố Cẩm này nguyên là phi tử của Thiên Quân, vì Dạ Hoa vừa, Thiên Quân từ trước đến giờ vẫn vô cùng sủng ái Dạ Hoa, liền đem phi tử mới nạp chưa lâu này ban cho hắn.

Thiên Quân đối với vị từng là phi tử này cũng có vài phần thương tiếc, nghe nói Nguyên Trinh chọc ghẹo nàng, cực kỳ tức giận. Lập tức đem Khổn Tiên Thằng trói Nguyên Trinh lại, lại hạ ý chỉ, truyền đẩy hắn vào luân hồi sáu mươi năm, sau sáu mươi năm mới có thể trở về trời.

Thiểu Tân khóc lóc như mưa, còn nói Nguyên Trinh là một hài tử thiện tâm, ngay cả con kiến bò ngang đường đi cũng không nỡ giết, làm sao có thể phạm cái tội lỗi tày đình như vậy.

Có điều ta nghĩ, một người thiện lương hay không thiện lương, cùng với việc hắn háo sắc hay không háo sắc, cũng chả có liên quan gì.

Theo đúng ý chỉ Nguyên Trinh đương nhiên phải hạ phàm đầu thai.

Ta xoay xoay chén trà cảm khái nói : ” Quấy rối chưa đặng mà nói, trừng phạt thế này cũng hơi nặng quá, có điều người nhi tử của ngươi chọc ghẹo lại là thứ phi của Dạ Hoa quân, mà vị Dạ Hoa quân này hai tháng nay ở động hồ ly có chăm lo săn sóc tới sự ăn uống của chúng ta hơi nhiều ….”

Một lần nữa, Dạ Hoa cầm lấy một quyển công văn, lạnh nhạt nói : ” Không cần vị tình vì là người của ta, cái chuyện của Nguyên Trinh kia, ta cũng nghĩ là xử hơi nặng một chút”

Ta khiếp sợ nói : ” Kể ra thì hắn chọc ghẹo đúng vào thứ phi của ngươi”

Hắn cười lạnh hai tiếng : ” Ta không có cái thứ phi đó”, rồi đứng dậy châm trà, thuận tiện châm thêm chén trà của ta.

Ta thấy khiếp sợ, nghe đồn hắn rất sủng ái vị Tố Cẩm này, lẽ nào đây chỉ là chuyện đùa ?

Việc Thiểu Tân nhờ vả ta cũng không khó khăn lắm. Nguyên nàng biết được sau khi Nguyên Trinh đầu thai, năm mười tám tuổi có một cái đại kiếp nạn, mà đại kiếp nạn này là nguyên nhân khiến hắn khổ cả đời, liền cầu ta độ hắn qua kiếp nạn này, để hắn được bình an cho đến già.

Nàng phó thác chuyện này cho ta, thực ra cũng có nguyên nhân của nó. Thần tiên nào cũng có khả năng cải biến số phận của phàm nhân, nhưng lễ pháp của thần tộc đã quy định rõ ràng, quy củ chặt chẽ, đám thần tiên tuy có khả năng này nhưng lại không có đất dụng võ. Thiên Quân đối với nhà chúng ta cũng có vài phần nể nang, nếu ta ra mặt làm, mấy cái việc nho nhỏ này hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nguyên Trinh kia đầu thai vào một nhà đế vương, họ Tống, tên là Tống Nguyên Trinh, mười hai tuổi được phong làm thái tử, không lo chuyện cơm áo, cho tới giờ vẫn tốt. Bây giờ vừa được mười tám tuổi, chính là lúc đại kiếp nạn giáng xuống.

Mẫu thân ở phàm giới của Nguyên Trinh vốn là một kỳ nữ, nguyên là con gái duy nhất của Thái sư đương triều, mười lăm tuổi nhập cung được phong làm quý phi, ân sủng hiển hách, sau khi sinh hạ Nguyên Trinh lại xuất gia. Hoàng đế không còn cách nào khác, đành phải dựng một cái đạo quan ở trên núi phía sau Hoàng thành, để cho nàng thành tâm tu hành.

Hoàng quý phi xuất gia, theo quy định hoàng tử sẽ do Hoàng hậu nuôi dưỡng. Nhưng mẫu thân của Nguyên Trinh lại thập phần cương trực, dù chết cũng không chịu giao Nguyên Trinh ra, liền mang theo Nguyên Trinh tới ở đạo quán, cho đến năm Nguyên Trinh mười sáu tuổi, mới phái một đạo cô dẫn Nguyên Trinh trở lại trong cung. Vị đạo cô về cùng với Nguyên Trinh này, vốn là sư phụ của Nguyên Trinh, cũng là một tỳ nữ do Bắc Hải Thủy Quân Tang Tịch, cha ruột thật sự của hắn phái đi phàm giới bảo hộ hắn. Lần này ta xuống phàm giới che chở giúp Nguyên Trinh độ kiếp, liền thay thế vị sư phụ này của hắn.

Kêu Thiểu Tân trở về, ta liền bắt đầu suy tính, đến chỗ Nam Cực Trường Sinh đại đế tìm Ti Mệnh Tinh Quân đi cửa sau, hỏi thăm tình hình kiếp nạn của Nguyên Trinh năm mười tám tuổi như thế nào, do người nào, giờ nào ứng vào, và ứng tới trên người như thế nào. Kiếp nạn này của Nguyên Trinh cũng không phải là thiên kiếp, không ứng trực tiếp lên trên người, chỉ là cái mệnh kiếp, có thể né qua.

Bất quá Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng không có giao tình gì với ta, vị Lục Tinh Quân thủ hạ của hắn ta cũng chưa từng thấy mặt. Lần này nếu tùy tiện đến cầu, cũng không hiểu có thuận lợi hay không.

Dạ Hoa vừa sắp xếp lại giấy tờ vừa nói ” Ti Mệnh Tinh Quân kia là một kẻ rất có trách nhiệm, sổ mệnh cách trong tay hắn kia, cho dù là Thiên Quân cũng không thể ngó một cái được. Nàng muốn xuống tay ở chỗ hắn, chỉ sợ là không ăn thua.”

Ta cau mày nhìn hắn đầy khổ sở.

Hắn dừng lại một chút, uống một ngụm trà, nói : ” À, thật ra ta cũng có biện pháp, có điều …”

Ta nhìn hắn thật tha thiết.

Hắn cười nói : ” Nếu ta giúp nàng lấy được sổ mệnh cách của hắn, nàng phải đáp ứng với ta một việc….”

Ta đưa mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

Hắn vẫn ung dung khẽ nói : ” Bất quá là phong bế pháp lực của nàng trước khi nàng đi phàm giới, nàng nghĩ là ta định làm gì nàng chứ ? Sửa chữa mệnh cách vốn là một chuyện nghịch thiên, mặc dù Thiên Quân mắt nhắm mắt mở, nhưng nàng dùng bao nhiêu pháp lực, tất sẽ có từng đó pháp lực tương đương phản phệ lên người nàng, điểm ấy lẽ ra nàng phải hiểu rõ hơn ta nhiều chứ. Nàng tuy thuộc giai phẩm thượng thần, nhưng bị phản phệ vài lần cũng thập phần nghiêm trọng. Vạn nhất lúc đó đến phiên ta kế vị Thiên Quân, nàng cũng phải kế vị, thì làm thế nào bây giờ ?”

Sau khi Thiên Đế kế vị, tất phải chịu tám mươi mốt đạo hoang hỏa, chín đạo thiên lôi, qua khỏi kiếp nạn này mới có thể đứng đầu bát hoang tứ hải, lệ thường là thế. Nếu lúc này đang bị pháp lực phản phệ, thì chỉ có nước chết. Ta cân nhắc lợi hại một phen, thấy hắn nói rất đúng, liền gật đầu đồng ý.

Đột nhiên một lúc sau ta mới ngớ người ra : “Ngươi và ta chưa thành thân, nếu quả thật ngươi phải kế vị Thiên Quân, tất nhiên ta không phải kế vị cùng ngươi. Ta và ngươi chưa thành thân thì sao kế vị được ?”

Hắn buông chén trà, bình tĩnh nhìn ta, bỗng nhiên cười nói : ” Có phải nàng đang trách ta sao không sớm cầu hôn với nàng không ?”

Ta thấy hắn cười vậy cũng thấy chột dạ, vội vàng nói : “Không phải ta có ý đó, ha ha, tuyệt nhiên không phải”

Dạ Hoa đúng là ngày đi vạn dặm đường, làm việc rất năng suất hiệu quả, ngày thứ hai đã mang sổ mệnh cách của Ti Mệnh Tinh Quân đặt trước mặt ta. Trước kia hắn cứ nói sổ mệnh cách này quý giá thế này thế kia, ta vốn tưởng rằng mặt mũi của hắn có lớn tới đâu thì cũng chỉ có bản sao thôi, ai ngờ lại mang hẳn bản gốc tới.

Dạ Hoa tử đưa sổ bạc mệnh cho ta, than thở mấy tiếng.

Đọc xong số mệnh của Nguyên Trinh, ta cũng thở than mấy tiếng.

Cái vận mệnh rắc rối khó gỡ vui vẻ bi ai đào hoa khổ cực của vị tiểu đệ Nguyên Trinh đời này cũng thật ly kỳ.

Sổ mệnh cách viết, từ lúc sinh ra cho tới năm mười tám tuổi, Nguyên Trinh sống thật bình an. Số mệnh hắn thay đổi chính là vào ngày mùng sáu tháng một năm hắn được mười tám tuổi.

Ngày mùng một tháng sáu là ngày Vi Đà hộ pháp đản sinh, Hoàng đế du ngoạn trên sông Sấu Ngọc, mang cả văn võ bá quan, phi tần quý nhân và thái tử Nguyên Trinh đi theo. Đúng vào chính ngọ, đang ở giữa sông Sấu Ngọc, đột nhiên có một cái thuyền hoa lướt qua. Trên thuyền hoa có một mỹ nhân, eo lưng mềm mại, quạt xòe tròn che nữa mặt. Cảnh trí đang rất yên bình vui vẻ, trong không trung đột nhiên xuất hiện một con đại bàng rất lớn, móng vuốt đẩy mạnh một cái. Chiếc thuyền nhỏ lật ngang, mỹ nhân xòe quạt kia hoảng hồn rơi bùm xuống nước.

Tiểu đệ Nguyên Trinh kia từ nhỏ đã lớn lên ở đạo quán, tính tình hiền lành, liền nhảy xuống nước, vớt mỹ nhân này lên.

Chỉ trong nháy mắt, một bên là hoa trong gương, một bên là trăng nơi đáy nước, bốn mắt đã đắm đuối nhìn nhau. Có điều Nguyên Trinh nhìn thấy mỹ nhân này là mỹ nhân, đương nhiên những người khác cũng thấy đây là mỹ nhân, ví dụ như cha của hắn, đương triều hoàng đế. Hoàng đế vừa nhìn thấy vị mỹ nhân mới rơi xuống nước này, lập tức mang về cung, ha ha, lâm hạnh.

Tiểu đệ Nguyên Trinh kia bi phẫn buồn rầu lại khổ sở, âm thầm phiền muộn tới mười ngày nửa tháng, đến ngày rằm tháng bảy, xá tội vong nhân, Nguyên Trinh uống rượu say, không tự chủ, liền thông gian với vị mỹ nhân đã lúc này đã được phong làm phi tử.

Xem như trên trời lúc trước chưa có tiến tới bước này, bây giờ coi như viên mãn.

Tiểu đệ Nguyên Trinh này vốn là một kẻ cực kỳ hiếu thuận, sau một đêm điên đảo loan phượng cực kỳ sung sướng, sáng hôm sau tỉnh lại, thấy mình phi lễ với phu nhân của phụ thân, chịu đả kích lớn, lập tức bị bệnh một trận, chín tháng sau mới xuống khỏi giường được. Ai ngờ vừa xuống giường, đã nghe nói mỹ nhân kia mới sinh con, nhân trong lòng nghi ngờ chính là con của hắn, lại ọe ra máu mà tiếp tục lâm bệnh.

Mỹ nhân kia muốn chắp dây tình cũ với Nguyên Trinh, Nguyên Trinh ngày cũng như đêm lại ôm tâm trạng hổ thẹn với phụ thân, sự hổ thẹn này đã dập tắt tình cảm yêu đương, Nguyên Trinh đã tỉnh ngộ.

Mười lăm năm sau, con trai của mỹ nhân kia trưởng thành. Hoàng đế chưa chết, chỉ lâm bệnh nặng thoi thóp. Vì thế đứa con này liền âm mưu tranh đoạt chức vị thái tử với Nguyên Trinh. Sau một hồi tranh đấu, Nguyên Trinh ngày hôm nay đã không còn là Nguyên Trinh ngày xưa nữa, đứa con kia đã chết ở dưới kiếm của hắn. Tin tức đưa đến tẩm điện của vị mỹ nhân kia, vị mỹ nhân liền thắt cổ tự tử. Trước khi thắt cổ đã để lại một phong thư, nói rằng, vị đệ đệ chết ở dưới kiếm của Nguyên Trinh này, kỳ thật đúng là con ruột của hắn.

Nguyên Trinh đọc được bức thư này, vốn định tự tử, cũng bởi vì hoàng triều chỉ còn có một mình mình là nam đinh, đành phải chịu đựng đau khổ ngồi lên long tòa, lên ngôi xong, tại vị tới tận sáu mươi tuổi mới qua đời.

Có thể thấy, sau khi Nguyên Trinh ở cứu được mỹ nhân ở lễ vi đà hộ pháp đản kia, số phận cực kỳ bi thảm. Mười tám tuổi ưu sầu vì mình yêu nhầm phi tử của phụ thân, mười chín tuổi ưu sầu vì không biết đệ đệ của mình rốt cuộc là con của phụ thân hay con của mình. Ba mươi lăm tuổi là đau khổ nhất, vì quả thật phi tử của phụ thân sinh con cho mình, mà chính tay mình lại giết chết nó, trong một ngày vị mấy việc liền, cực kỳ hối hận. Kể từ đó, khổ liên tiếp khổ, vị mỹ nhân rơi xuống nước này đích thực là kiếp nạn của Nguyên Trinh.

Ta xem kỹ càng từng tờ của sổ cách mệnh tới bảy tám lần, cảm thấy mỗi sự kiện đều được an bài cẩn thận, chỉ có cái cảnh con đại bàng lớn xuất hiện trên sông Sấu Ngọc kia. Phàm giới có con đại bàng lớn như vậy sao ?

Dạ Hoa nhìn nửa đám công văn vừa phê duyệt xong xếp ngay ngắn trên mặt bàn, uống một ngụm trà nói : “Đại Bằng kia là đúng là mượn từ chốn Tây Thiên của Phật tổ”, dừng lại một chút lại thở dài nói : “Nghe nói nhị thúc Tang Tịch ta và Ti Mệnh Tinh Quân kia có chút khúc mắc, Ti Mệnh nhân cơ hội này đòi lại cả vốn lẫn lời”

Ta thoáng run lên, không nghĩ tới Ti Mệnh Tinh Quân là một kẻ thù dai như vậy. Lần này hắn vất vả viết ra một vở kịch như thế này, không biết nếu ta trà trộn vào thay đổi một chút, hắn sẽ ghi sổ như thế nào với ta.

Dạ Hoa cầm lại cuốn sổ cách mệnh, khẽ liếc ta một cái nói : ” Nàng lo lắng gì chứ. Trước đây hắn còn thiếu ta một món nhân tình”

Lần này hạ phàm giới là làm việc chính sự, đương nhiên không mang theo cục bột nhỏ được. Nó giận dỗi hai ba ngày liền, vẫn còn chưa yên.

Đến lúc xuất môn, ta cực kỳ thận trọng mà cân nhắc hồi lâu, mới thấy rằng, lần này giúp Nguyên Trinh tị kiếp, chỉ cần khuyên bảo hắn đúng mùng một tháng sáu cáo ốm không lên thuyền du ngoạn là xong việc, không cần dùng tới phép thuật gì cả. Nếu lỡ gặp phải tình huống gì nguy kịch, thì cố trốn khỏi. Nếu né hai ba lần không được, thì cũng không đến nỗi nguy hiểm bằng cái vụ bị pháp thuật phản phệ. Giữ nguyên pháp lực xuống phàm giới, vạn nhất không cẩn thận vô ý dùng tới phép thuật, đến lúc bị phản phệ thì cực kỳ không hay. Vì thế liền theo đề nghị của Dạ Hoa, nhờ hắn phong bế tiên thuật lại.

Xuống tới phàm giới, đã thấy vị tiểu tiên nga do Tang Tịch an trí ở bên người Nguyên Trinh tới đón ta. Muốn làm vị sư phụ thứ hai của Nguyên Trinh, đương nhiên phải qua cửa mẫu thân của hắn một cách thuận lợi đã.

Vị tiểu tiên nga của Bắc Hải chăm sóc Nguyên Trinh cực kỳ cẩn thận, cố nhiên cũng bởi cái mệnh cách này, cho nên mẫu thân của Nguyên Trinh rất coi trọng vị tiên nga này, trong lời nói cử chỉ đều toát ra vẻ tôn sùng, hiển nhiên đã coi nàng là một vị cao nhân. Tiểu tiên nga dẫn ta tới trước mặt mẫu thân của Nguyên Trinh, phất phất trần một cái nói ” Bần đạo và Nguyên Trinh điện hạ trần duyên đã tận, cứ như vậy mạo muội rời đi cũng không tốt, may mà sư tỷ đồng môn của bần đạo vô tình vân du qua nơi đây, nhìn thấy khung cảnh này đã vừa ý, bần đạo liền nhờ cậy sư tỷ thay bần đạo đến trông coi điện hạ. Sư tỷ mấy trăm năm không ra khỏi sư môn, lần này có thể có một đoạn duyên phận thầy trò với Nguyên Trinh điện đạ, cũng coi như điện hạ có phúc…”

Nàng nhiệt liệt tiến cử ta như thế, mẫu phân của Nguyên Trinh cực kỳ động tâm, ngay buổi chiều hôm đó liền triệu Nguyên Trinh đến.

Dù sao cũng là thần tiên chuyển thế, mặc dù đã thành phàm nhân, Nguyên Trinh này cũng có vài phần thần khí. Bất quá chỉ vừa mười tám tuổi, mà cũng thấy chín chắn, phiêu dật.

Mặc dù tại Côn Lôn thu đệ tử không có quy củ gì, nhưng từ trước đến nay toàn những kẻ có tài mạo song toàn. Tài năng của vị Nguyên Trinh tiểu đệ này mặc dù tạm thời ta chưa biết, nhưng dung mạo thì tốt, căn cứ vào bộ mặt này thì cũng không tính là mất thể diện của Côn Lôn nhà ta.

Hắn ôn hòa chắp tay, chưa hành lễ bái sư mà đã gọi một tiếng sư phụ.

Ta xem xét hắn kỹ càng một hồi lâu, rồi mới cực kỳ vừa lòng gật đầu nói : ” Xem ra cũng có căn cốt, có thể làm đệ tử của ta”

Mẫu thân của Nguyên Trinh cực kỳ vui mừng.

Ta đi theo Nguyên Trinh trở về Đông cung của hắn, vị thái giám quản sự liền sắp xếp cho ta một nơi thanh tịnh, xem ra ta đã thành công trong việc trà trộn vào vở kịch do vị Ti Mệnh Tinh Quân trên chín tầng trời kia sắp xếp.

Ngày hôm sau, ta nghe mấy nữ tì trong điện của Nguyên Trinh nói chuyện nhảm, rằng buổi sáng hôm qua hoàng thượng nghe nói đạo cô bên cạnh thái tử rốt cuộc đã rời đi, mặt rồng hoan hỉ, buổi chiều lại nghe nói đạo cô cũ đi rồi, lại có một đạo cô khác mới tới, mặt rồng giận dữ, nổi giận cả đêm, sáng hôm nay lâm triều lại liên lụy tới mấy vị đại nhân trở thành vật hy sinh.

Vị hoàng đế này nổi giận cũng thật có đạo lý. Số mệnh của hắn là chăn đơn áo bạc, cố gắng mãi, cho tới nay cũng chỉ có một con trai là Nguyên Trinh. Đứa con này của hắn vốn phải là rường cột lương đống của nước nhà, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một vị đạo cô muốn dạy con hắn trở thành một vị đạo sĩ, đổi lại là ta, ta cũng muốn nổi giận. Tuy là ta với vị tiểu tiên nga ở Bắc Hải kia cũng không hướng Nguyên Trinh theo con đường tu tiên, hắn nguyên bản vốn là một vị thần tiên, cũng không cần phải tu hành gì cả.

Cũng bởi vì hoàng đế hiểu lầm sứ mệnh của ta như vậy, đương nhiên cũng không thèm đặt ta vào mắt, ta vào hoàng cung cũng tới bảy tám ngày, cũng chưa từng thấy hoàng đế.

Nguyên Trinh tiểu đệ cũng ham học hỏi, nuôi người cũng chẳng nuôi không, ngày ngày đều mang pháp thư đến tra tấn ta, xin ta giải đáp một số nan đề. Mấy cái lý lẽ huyền hoặc trong sách vở đó chỉ tổ làm ta đau đàu, mỗi lần thấy hắn, đều làm ta giảm mất ba năm tu vi.

Lúc đó cách ngày mùng một tháng sáu chỉ còn tháng rưỡi.

Ở cùng với Nguyên Trinh mấy ngày, ta cũng hiểu rõ được một điều. Nguyên Trinh tiểu đệ này thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng là một vị thiếu niên, cũng khá bướng bỉnh, ví dụ như ngươi kêu hắn đi hướng đông, mặc dù hắn đi hướng đông, nhưng thừa dịp ngươi không chú ý, liền lập tức rẽ sang hướng Tây. Ví dụ như ngày mùng sáu tháng một, nếu ta đi thẳng vào vấn đề mà khuyên hắn không nên du ngoạn trên sông Sấu Ngọc, nhất định hắn sẽ hỏi ta vì sao không thể đi, vô luận ta tìm ra bất kỳ nguyên nhân nào để giải thích qua loa, thể nào hắn cũng sinh ra hiếu kỳ, không cho đi tất sẽ lén đi xem rốt cuộc là nguyên nhân gì. Có thể nói, trên đời này, việc không tự tìm đến người, mà do con người tự mua dây buộc mình. Ta nghĩ một hồi lâu, đều cảm thấy phương pháp đi thẳng vào vấn đề này không ổn chút nào. Cái vấn đề lần này của Nguyên Trinh, cần phải tính toán cẩn thận một chút.

Để tìm ra một phương thức tối ưu, tuy ta không có đại tài như Ti Mệnh Tinh Quân, nhưng cũng nêu ra được một số vấn đề.

Giả sử, lúc vị mỹ nhân tai họa của Nguyên Trinh kia rơi xuống nước, ta giành nhảy xuống nước cứu nàng trước ? Không được, vạn nhất mệnh cách thay đổi, mỹ nhân kia phải yêu trúng vị anh hùng cưới nàng, quay lại coi trọng ta, thế phải làm thế nào cho đúng. Không được là không được.

Giả sử, tìm thêm mấy cô nương nữa, đợi khi vị mỹ nhân kia xuất hiện, an bài các nàng cũng ngồi thuyền hoa đi theo thuyền rồng, đến lúc đó từ bốn phương tám hướng cùng nhảy xuống nước, thử xem Nguyên Trinh làm cách nào cứu được cái vị mỹ nhân trong mệnh cách này ? Nhưng vạn nhất Nguyên Trinh cũng cứu được một người, mặc dù không phải cái vị cô nương trong số phận, nhưng vận mệnh của của số phận lại chuyển tới trên người vị cô nương vừa được cứu lên này, thì biết làm thế nào cho phải. Không được là không được.

Ta suốt ngày trầm tư suy nghĩ, bất thần nhìn sang cái gương, cảm thấy dáng vẻ của mình thập phần sâu xa khó hiểu.

Chớp mắt đã thấy đến ngày mùng 1 tháng 5.

Đêm ngày mùng 1 tháng 5, ta vẫn như mọi khi ngồi chong đèn vất vả suy nghĩ. Nghĩ tới canh hai, cảm thấy đã tới lúc đi ngủ, liền mở mắt ra đi thổi tắt đèn. Vừa mở mắt, đã thấy Dạ Hoa lẽ ra đang phải ở Thanh Khâu, bưng một ly trà ngồi đối diện ta, nghiêm trang nhìn ta.

Ta do dự hồi lâu, liền nghĩ là mình đang ngủ, là đang nằm mơ.

Hắn nhấp một ngụm trà, tươi cười nói : “Thiển nhi, mấy ngày không gặp, ta rất nhớ nàng, nàng có nghĩ đến ta không ?”

Ta lảo đảo một cái, liền ngã nhào từ trên ghế xuống đất.

Hắn chống tay vào má kinh ngạc nói ” Nàng vui mừng phát điên sao ?”

Ta không nói năng gì, đứng dậy đi lên giường ngủ.

Hắn giơ tay ngăn ta lại, cười nói : “Nàng khoan ngủ vội, lần này ta muốn tới để báo cho nàng một chuyện quan trọng, nàng có biết người cha ở phàm giới của Nguyên Trinh kiếp này, là ai thác sinh không ?”

Ta bị chắn ngang, liền miễn cưỡng nói cho có lệ : ” Ai thác sinh, cùng lắm là vị Thiên đế lão quân thượng, ông nội của ngươi thác sinh chứ gì ?”

Hắn xoay người ngồi vào mép giường, ngăn không cho ta nằm xuống, thuận tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ta nghĩ sơ sơ một chút, liền ngồi xuống.

Hắn thuận tay đưa chén trà trên bà cho ta nói : ” Tỉnh táo lại một chút, mặc dù không phải ông nội ta, nhưng cũng tương đương, nói không chừng lại còn là người quen của nàng.”

Ta tập trung nghe thử.

Hắn chậm rãi nói ” Là Thiếu Dương Quân ở Đông Hoa Tử Phủ”

Nước trà lập tức phun ra từ mũi ta.

Khụ khụ khụ, phụ thân kiếp này của Nguyên Trinh, lại đúng là Đông Hoa Đế Quân.

Đúng là người quen thật.

Bản thượng thần đối với danh vị Đế Quân như sấm bên tai này, nghe cũng quen tai.

Hồng hồ ly Phượng Cửu yêu đơn phương Đông Hoa Đế Quân, tương tư đơn phương hơn hai nghìn năm, mỗi lần uống say đều lải nhải bên tai ta Đông Hoa thế này thế kia, cho nên hiện giờ, ta không cần mệt công suy nghĩ, cũng có thể nắm rõ mọi thứ của hắn như trong lòng bàn tay. Là nữ nhi duy nhất của Nhị ca Bạch Dịch, là cháu gái Phượng Cửu duy nhất của ta, cũng chỉ có người như Đông Hoa Đế Quân kia mới có thể khiến nó uống đến say mèm. Rượu ngon do Chiết Nhan nấu ra cũng thật phí hoài, chỉ để bồi nàng tiêu sầu.

Vị Đông Hoa Đế Quân này vốn đứng đầu chúng thần, địa vị trong tộc cũng thần với Thiên Quân, chủ yếu là chưởng quán tiên tịch. Yêu tinh phàm nhân phi thăng thành tiên, cũng phải chào hắn một tiếng. Nhóm thần tiên muốn thăng giai phẩm lên thượng tiên, cũng phải cúi đầu bái vị Đệ Quân này.

Đông Hoa Đế Quân là một vị tiên ưa thanh tĩnh không thích tranh cầu, sống cực kỳ lạnh lùng ngay thẳng. Phụ thân ta vốn là kẻ không khen ai bao giờ, mà ta cũng từng nghe hắn nói một câu ” Trong tứ hải bát hoang này có rất nhiều thần tiên, nhưng không ai có thể sánh nổi với Đông Hoa.”

Phàm giới từng có một thi nhân rất nổi danh được nhiều người biết đến, từng có một lần được yết kiến Đông Hoa Đế Quân, liền làm thơ phú ca ngợi Đông Hoa, bên trong có mấy câu ta còn nhớ rõ, gì mà Thôn tương xuất hề đông phươngchiếu ngô hạm hề phù tangPhủ dư mã hề an khudạ kiểu kiểu hề ký minhGiá long chu hề thừa lôitái vân kỳ hề ủy xàTrường thái tức hề tương thượngtâm đê hề cố hoài Khương thanh sắc hề ngu nhânquan giả hề vong quy.” Bài thơ này miêu tả Đông Hoa cực kỳ hoa lệ, đại để là do phàm nhân gặp thần tiên đều cách một lần kim quang, chứ vị Đông Hoa Đế Quân này cũng cực kỳ giản dị. 

Phượng Cửu lúc còn là một tiểu hồ ly, tiên thuật không tinh, gan lại lớn, thường xuyên chạy trốn khỏi động phủ của Nhị ca đi chơi. Có một lần ra khỏi phủ gặp một con hổ tinh, suýt nữa chết trong tay hổ tinh, may được Đông Hoa Đế Quân cứu mạng. Đó là nguyên nhân chính.

Sau này Phượng Cửu dần lớn lên, tình cảm đối với Đông Hoa kia càng ngày càng sâu nặng, làm rất nhiều chuyện xấu hổ. Có lần còn tới phủ của Đông Hoa đế quân làm một vị tiên tỳ suốt mấy trăm năm, Đông Hoa vẫn lạnh lùng, chỉ có nàng thương tâm, cũng chỉ dứt tình được với Đông Hoa vài chục năm trước mà thôi.

Ta cực kỳ kinh ngạc, một người uy vũ bất khuất, công chính cương trực không ham nữ sắc như Đông Hoa Đế Quân, mà cũng phạm phải cái tội gì nghiêm trọng đến mức bị đày xuống hạ giới.

Dạ Hoa kéo vạt áo ở bên cạnh giường lên, cười nói ” Không phải Thiên Quân bắt Đông Hoa Đế Quân hạ phàm, mà do ông ấy tự muốn hạ phàm, ông ấy nói muốn trở lại hạ giới để cẩn thận nếm trải sinh niệm tật bệnh, oán hận, yêu đương biệt ly, nếm trải đủ sáu khổ của đời người. Cho nên ta lén tới một chuyến, để cảnh tỉnh nàng một chút, nàng có thay đổi số mệnh của Nguyên Trinh, cũng ngàn vạn lần không được động tới Đông Hoa Đế Quân.

Dạ Hoa đã nói như vậy, làm trong lòng ta vừa buồn vừa vui. Vui mừng chính là, thương hải tang điền bao nhiêu năm như vậy, mà Đông Hoa Đế Quân vẫn là một vị thần tiên chính trực cao ngạo,. Buồn rầu là bởi, có thể thuận lợi che chở Nguyên Nhân vượt qua khỏi cái kiếp nạn mỹ nhân này, mà không ảnh hưởng tới nghiệt số đào hoa của đương sự hay không, tính ra cũng thật khó.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+