Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế – Chương 17 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngủ một mạch tới nửa đêm, bên ngoài chợt có người đập cửa ầm ầm.

Bởi vì ta bị lạ giường, ngủ cũng không sâu lắm, nghe tiếng đập cửa trong giây lát đã đứng dậy khoác áo ngoài đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, dưới ánh sao lấp lánh lạnh lẽo, là nại nại với đôi mắt đỏ ké đang đứng trước mặt ta, trong tay ôm cục bộ nhỏ đang ngủ say. Thấy ta, đuôi lông mày đang nhăn lại lo lắng cũng giãn ra một chút, vội vàng nói : ” Hôm qua thượng thần nói canh ba tiểu điện hạ có thể tỉnh dậy, hiện giờ đã qua canh ba, tiểu điện hạ vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ sắp thức tỉnh, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ hơn, tiểu tỳ cũng không còn cách nào khác, đành phải kinh động thượng thần…”

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ta biến mất một nửa, nại nại đi thắp nến, ta ôm cục bột đặt lên giường, cẩn thận xem xét kỹ càng từ đầu tới chân, cuối cùng trong lòng mới thấy bình tâm lại.

Tiểu oa nhi đương nhiên tửu lượng rất thấp, nhưng ta không đoán được là tửu lượng của cục bột lại thấp đến mức không thể tin nổi như vậy. Thấy nại nại vẫn lo lắng, ta mới cười trấn an nàng : ” Thông thường tiểu oa nhi bị say rượu trái cây, chắc chắn canh ba sẽ tỉnh rượu, nhưng lần này có lẽ ta đã xem nhẹ cục bột, căn cứ vào tình trạng này của nó, có thể nói nó phải ngủ tới tận sáng mai. Mặt nó càng ngày càng đỏ lên như thế này, là dấu hiệu tốt, chứng tỏ là hơi rượu say đang dần dần tán ra, ngươi không cần lo lắng”

Nại nại hiểu ra liền thở dài nhẹ nhõm.

Ta thấy đôi mắt nàng vằn đỏ lên như vậy, trong lòng thoáng động một cái, nói : ” Không phải là từ lúc ngươi bế cục bột trở về, vẫn chưa chợp mắt chút nào sao ?”

Nàng ngượng ngùng cười cười.

Bản thượng thần vốn là một vị thượng thần biết thể tất cho mọi người, đương nhiên không muốn một vị cô nương tốt như nại nại gần sáng vẫn chưa được chợp mắt,  liền cởi áo lót của cục bột ra, lấy một cái chăn mây quấn chặt lấy nó, đấy nó sang một bên, rồi cười cười nói với nại nại : ” Ta độ cho nó một chút tiên khí, đảm bảo sớm mai sẽ trả cho ngươi một cục bột cực kỳ hoạt bát, nhưng tiểu oa nhi uống rượu, lúc tỉnh rượu có lẽ nên ăn một chút cháo đặc thù, ngươi về ngủ một giấc thật ngon, dưỡng thần, sáng sớm mai nấu chút cháo mang lại đây”

Nại nại do dự trong chốc lát, nói : ” Sợ tiểu điện hạ làm phiền giấc ngủ của thượng thần.”

Ta nhẹ tay vỗ vỗ lên mặt cục bột : ” Ngươi xem nó ngủ say như vậy, ôm nó chạy một hồi , đi thẳng từ Khánh Vân Điện sang đây, nó cũng chẳng biết gì, thì làm sao mà ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của ta được chứ”

Nại nại bật cười một tiếng, quỳ xuống thi lễ với ta, lại thổi tắt ngọn nến, ngoan ngoãn nghe lời mà lui ra ngoài.

Mặc dù cục bột không làm gì phiền nhiễu, nhưng trên mặt và người mồ hôi liên tục vã ra như tắm, mặc dù nhìn có vẻ như ngủ rất sâu, nhưng sợ là cũng hơi khó chịu. Ta liền mang tới một chậu nước, làm pháp thuật biến gian phòng ấm hơn một chút, mở hé lớp chăn mây ra, cứ cách một chén trà lại lau mình cho nó. Cứ thế vất vả từ canh bốn cho tới tận lúc Mão Nhật Tinh Quân xuất môn.

Cả đêm cứ như vậy, làm ta hoàn toàn không nghỉ ngơi được.  Trong lòng ta than thở hai tiếng, mang từng thứ quần áo lại mặc cho cục bột, lúc đó mới hiểu rõ nuôi hài tử khó khăn như thế nào, lòng khâm phục Dạ Hoa không khỏi lại tăng thêm mấy phần.

Lúc nại nại mang cháo đến, ta đã thu xếp cho cục bột xong, nhưng bồn nước để trên mặt đất vẫn chưa kịp bê đi.

Nại nại yên lặng nhìn bồn nước trên mặt đất, sửng sốt một chút, rồi ngồi xổm xuống vớt cái khăn trắng trong đó lên, rồi mang bồn đi đổ.

Lúc nàng đẩy cửa quay lại ta đã vệ sinh cá nhân sạch sẻ, đang ngồi nhìn cháo nàng nấu. Cháo này trông cũng thực ngon, sợ tiểu hài tử kén ăn, nên còn bỏ thêm đường vào trong đó. Đêm qua ta kêu nàng về nấu một chén cháo mang đến, vốn chỉ là tìm một cái cớ, lúc đó thực ra ta cũng hiểu, cục bột hôm nay chưa chắc đã tỉnh lại sớm thế. Bản thượng thần cũng thật anh minh, cục bột hôm nay chắc chắn vẫn còn hơi rượu, chưa thể tỉnh được ngay, chỉ e không không có phúc hưởng thụ chén cháo ngon lành này rồi.

Ta buồn bã ngồi nhìn chén cháo.

Nếu cháo mà có linh hồn, thì cái chén đang ở trước mặt ta đây, nghĩ lại chính mình khổ khổ sở sở đảo qua đảo lại trong nồi lâu như vậy, thật vất vả mới được múc ra một chén ở trên bàn, chỉ đành ngồi im chờ nguội lạnh dần đi, chờ cho tới cuối cùng lại bị đổ đi, thật là bi thương ai oán xiết bao.

Nghĩ đến chuyện này, ta lại càng nức nở lên mấy tiếng.

Nại nại nhoẻn miệng cười nói : ” Tiểu điện hạ vẫn chưa dậy, cháo này để lạnh cũng không ngon, thượng thần vẫn chưa dùng đồ ăn sáng phải không ạ, nếu người không chê, thỉnh thượng thần nếm thử tay nghề của tiểu tỳ”

Thấy nàng ân cần như vậy, cũng không có mặt mũi nào chối từ, ta liền cười ha ha cầm lấy luôn.

Vừa ăn xong chén cháo, mười tám vị tiên nga hôm qua hầu hạ ta đi tắm suối đã thướt tha lướt tới trước sân nhà ta, hai vị đứng đầu cầm trong tay hai đĩa đồ ăn sáng, mười sau tiên nga kia vẫn là hoa quả trái cây nước các loại. Trong lòng ta thầm than thở hai tiếng, quả nhiên thiên giới có khí độ của thiên giới, Linh Bảo Thiên Tôn đãi khách cũng thực trọng hậu, thực chu toàn.

Ta vốn đã ăn cháo, nên định bảo hai vị tiên nga mang hai đĩa đồ điểm tâm kia về, nhưng khi nhìn vào trong đĩa thấy toàn đồ điểm tâm linh tinh, cục bột ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh lại sợ cũng đói bụng, liền hạ lệnh cho nàng đặt hai dĩa đồ ăn xuống. Để nại nại ở nhà trông cục bột, ta đi theo đám tiên nga  tới Uông Thiên Tuyền ở Linh Bảo Thiên Tôn để tiếp tục ngâm suối.

Những con đường trên Cửu Trọng Thiên đều được núi giả điểm xuyết hai bên, mấy ngọn núi đó cũng khá lớn, nhìn mặc dù cũng thú vị, nhưng cũng không có cách nào trèo lên được. Có những con đường đáng lẽ cũng rộng thênh thang, nhưng ở giữa lại lại có một hòn núi lớn, chia con đường lớn thành hai con đường nhỏ .

Đi vào những con đường như vậy, nên chú ý một chút, hoàn toàn không nên nói xấu người khác, nếu không ở phía bên kia tảng đá, lại chính là người bị nói xấu kia, thì cũng không hay ho gì. Nếu người bị nói xấu là một người lòng dạ hẹp hòi hoặc quyền cao chức trọng, lại càng không không có kết quả gì tốt.

Lúc này, cách chúng ta một tảng đá lớn có hai tiểu tiên nga không biết là người hầu của ai, cũng thật nên cảm kích bản thượng thần khoan dung độ lượng, không phải là một người bị nói xấu lòng dạ hẹp hòi, nếu hôm nay hai nàng gặp phải Ti Mệnh Tinh Quân, thì mới thật đáng thương.

Mới đầu ta còn dừng chân lại, bất quá là bởi vì người bị hai tiểu tiên nga kia nhắc tới chính là Mậu Thanh công chúa.

Đêm qua ta không đợi Dạ Hoa xử lý xong đã về phòng nghỉ ngơi, mặc dù cảm thấy Mậu Thanh và Tố Cẩm kia gây náo loạn như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng kết quả ra sao, ta cũng cảm thấy hứng thú. Thế này thật giống như xem một câu truyện, mặc dù mới xem được một nửa, nhưng cũng có thể đoán được nửa phần sau và kết quả cuối cùng, đương nhiên nửa phần còn lại có thể lược bớt không cần xem, nhưng vẫn lật nhanh xuống cuối để coi kết thúc, xem cái kết thúc mà mình đã đoán lúc trước, có đúng hay không. Hiện nay, cái tâm trạng của ta chính là như vậy.

Một trong hai vị tiên nga nhàn rõi kia nói : ” Vị Mậu Thanh tới từ Tây Hải kia, lúc ta mới gặp nàng, đã biết nàng chẳng phải là kẻ an phận thủ thường, đêm qua quả nhiên đã xảy ra chuyện.”

Người còn lại nói : ” Cũng không biết nàng ta phạm phải tội gì, ta đã đi hỏi Hồng Uyên tỷ tỷ coi đêm qua đã xảy ra những chuyện gì mắc míu, nàng đã không chịu nói thi thôi, còn mắng ta nữa chứ”

Người kia lại nói : ” Lại nghĩ đến một kẻ thật không hiểu biết, vừa mới được quân thượng dẫn lên đã nhất định phải đuổi Mậu Thanh đi Tây Hải. Lại nghe nói đêm qua nương nương nhà ta còn đến cầu tình vì Mậu Thanh, cuối cùng phải quỳ trong thư phòng của quân thượng tới nửa đêm”

Sau đó lại có một tiếng thở dài cảm thán : ” Nương nương cứ làm những chuyện đó làm gì. Nói đi nói lại, nương nương nhà chúng ta đúng là vị nương nương vạn người mới có được một người, xinh đẹp mỹ miều, tính tình nhu thuận, chẳng biết vì lý do gì mà cho tới giờ quân thượng vẫn không muốn dính dáng đến nàng. Từ lúc ta được phân tới điện của nương nương tới nay,chưa bao giờ ta thấy quân thượng đi đến chỗ nương nương một lần nào. Cái lần trước cái vị thiếu gia không ra gì do tiểu mãng xà ở Bắc Hải sinh ra kia chạy tới gây ra chuyện long trời lở đất như thế, Thiên Quân nổi giận đùng đùng, nghe nói Tuyết Chúc tỷ tỷ chạy đến thư phòng báo cáo quân thương, quân thượng ngay cả mí mắt cũng không động đậy.”

Một tiếng thở dài đồng cảm lại vang lên : ” Tuy cái này không đến lượt mấy tỳ nữ như chúng ta so đo, nhưng dù sao nương nương cũng là thứ phi của quân thượng, mà quân thượng căn bản coi như nương nương hoàn toàn không tồn tại trong Tẩy Ngô Cung này, cũng thật bạc bẽo đi. Nương nương thật khổ sở, thật sự là khổ sở.

Sau đó lại nghe một kẻ nói : ” Hiện giờ quân thượng đang bị cái vị thượng thần Cửu Vỹ Hồ Ly ở Thanh Khâu kia mê hoặc rồi, ta nghe nói cái tộc Cửu Vỹ Hồ này chuyên mê hoặc kẻ khác. Vị thượng thần kia tương lai có thể là chính phi của quân thượng. Hiên giờ nàng với quân thượng còn chưa thành thân, đã suốt ngày quấn quýt lấy quân thượng như vậy. Không biết sau khi thành hôn, nàng còn làm ra những gì nữa. Mấy tháng trước quân thượng đã bị nàng ta giữ rịt lại ở Thanh Khâu, nương nương sợ quân thượng mê đắm sắc đẹp mà xa rời việc triều chính, nên cẩn thận sai Khinh Họa tỷ tỷ đi Thanh Khâu cảnh tỉnh, ai ngờ lòng tốt như vậy không được tiếp nhận, bị đánh đuổi về.”

Rồi lại nghe một kẻ thở dài tiếp : ” Haizz, nương nương nhà ta thiện lương từ bi như vậy, chỉ sợ sau này sẽ phải chịu nhiều đau khổ dưới tay vị thượng thần ở Thanh Khâu kia”

Hai người trầm mặc trong chốc lạt, làm ta với mười tám tiên nga đang đứng ở bên này hòn đá cũng phải nín thở, hai vị tiên nga đứng đầu muốn đi sang phía tảng đá bên kia.

Ta liền giơ chiết phiến lên ngăn hai nàng lại. Hai tiên nga lo sợ liếc nhìn ta một cái, ta liền mỉm cười rất ôn hòa.

Hai vị tiểu tiên nga cách vách kia đang trong lúc phấn khích, sự im lặng kia đương nhiên chỉ là một sự im lặng tạm thời ngắn ngủi, các nàng chỉ nhất thời im lặng để cảm khái cho tình cảnh của Tố Cẩm mà thôi. Ta cũng từng trải qua những năm tháng tuổi xanh như các nàng, cũng biết trước chỉ cần một lúc sau, nhân vật chính tất sẽ là Cửu Vỹ Bạch Hồ chuyên mê hoặc người khác ta đây.

Sống nhiều năm như vậy cũng không uổng phí. Quả nhiên đã nghe thấy một tiên nga nói : ” Ngươi có nghe nói, vị thượng thần của Thanh Khâu kia, đã mười bốn vạn tuổi rồi không?”

Người kia kinh ngạc đáp : ” Đã mười bốn vạn tuổi rồi sao, này này này, không phải đã là một bà lão rồi sao ? Tính ra phải lớn hơn quân thượng tới chín vạn tuổi, có thể làm nãi nãi của quân thượng rồi. Sao mặt nàng có thể dầy như vậy chứ, tuy nói là có hôn ước với quân thượng đi chăng nữa, nhưng dám kết hôn với quân thượng mới chừng đó tuổi, cũng thật là quá đáng”

Lập tức có tiếng đáp lời đồng ý : ” Đúng vậy đúng vậy, già mà còn không nên nết, chỉ biết dùng thuật pháp để mê hoặc quân thượng. Haizz, chỉ mong quân thượng sớm nhìn rõ bản chất của vị thượng thần kia, hiểu được tấm lòng của nương nương nhà chúng ta đối với người, trở lại bên cạnh nương nương”

Câu nói này có thể xem như một câu nói tổng kết, như vậy buổi thổ lộ tâm tình của các nàng chắc cũng đã tận hứng rồi.

Nguyên bản ta chỉ muốn nghe mấy chuyện ngồi lê đôi mách, không ngờ lại nghe trúng những lời nói xấu sau lưng ta của đám tỳ nữ của Tố Cẩm. Những lời này cũng họ cũng thập phần điêu ngoa độc ác, nếu ta còn là tiểu Thập Thất trên đỉnh Côn Lôn năm đó, tất đã phải sửa trị cho bọn họ đến mức cha mẹ cũng không nhận ra nổi. Có điều trải qua bảy vạn năm thanh tu, hiện giờ ta đã tiến tới cảnh giới vong ngã vô ngã, coi thế gian như mây tụ tán, tất nhiên chẳng thèm so đo với bọn chúng, chỉ có vẫy hai vị tiên nga đứng đầu muốn chạy sang phía bên kia tảng đá vừa nãy, che quạt khe khẽ hỏi : ” Hình như nếu ta nhớ không lầm, thì trong quy định của Thiên giới, có một điều là không được đàm luận chuyện của thượng thần ?”

Hai tiên nga ngẩn người ra, gật đầu đáp dạ, lại đồng thanh nói : ” Hai cái cung nga kia cũng thực hỗn láo, làm thượng thần tức giận, bọn tiểu tỳ muốn đến chỗ cấp trên báo lại, khiển trách các nàng một phen, để giữ vững quy củ”

Ta ho nhẹ một tiếng, nói : ” Tức giận thì không tức giận, chính là tự nhiên nghe thấy những điều như vậy, thấy không lọt tai thôi” rồi khép cây quạt lại vỗ vỗ bả vai nàng, hiền từ nói : ” Mà cũng phải nói, hai kẻ bọn ngươi cũng thật không cẩn thận, những chuyện thị phi như vậy, kỵ nhất là đang nói bị kẻ khác nghe thấy. Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu vừa rồi các ngươi đi sang mé bên kia, không biết hai tiên nga đó xấu hổ đến mức nào. Nếu các nàng cứ làm những việc trái với quy củ của Thiên giới như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị khiển trách, không cho phép các nàng được nói năng thoải mái nữa. Các nàng được nói thoải mái, các ngươi cũng có thể căn cứ vào lý lẽ mà phạt thoải mái. Thiên cung lớn như vậy, nếu muốn cho người ta biết được, quy củ lập ra cũng có bài trí hết rồi, có phải hay không. Bất quá nói đi phải nói lại, hậu cung này kị nhất là ầm ĩ quá, đôi tiểu tiên nga kia cũng hơi hoạt bát một chút, cũng không thích hợp ở lại nơi này, các ngươi lựa lựa thời thế, tìm cách đưa bọn họ ra khỏi đây”

Hai tiên nga kia cực kỳ nghe lời, liên tục gật đầu vâng dạ.

Bọn họ lập tức đi tới nơi chấp pháp của thiên giới.  Mười sáu tiên nga còn lại vẫn đi theo ta.

Ngày hôm nay, lúc ngâm mình trong thiên tuyền, không có người ở bên nghịch nước, ta cũng thấy có chút không thú vị.

Trong mười sáu vị tiên nga, có hai người thiện âm luật, ôm tì bà ngồi gẩy ở bên suốt một canh giờ, cũng làm ta bớt hiu quạnh. Nhưng các nàng gẩy có hay đến đâu, cũng sao sánh nổi với Mặc Uyên năm đó. Mới nghe còn thấy chút mới mẻ lạ lẫm, sau nghe mãi cũng chán, liền kêu các nàng thu lại tỳ bà.

Tiếp tục ngâm thêm một lúc, thấy cũng không thoải mái lắm. Liền mặc xiêm y, lệnh cho mười sáu tiên nga kia tạm thời cứ ở lại đây, ta về Phương Hoa viện lựa mấy quyển sách cầm tới, lúc đó vừa ngâm vừa xem, có thể tiêu bớt một chút thời gian nhàm chán.

Nhưng vừa đi tới đại môn của Phương Hoa viện, đang định đẩy cửa, thì cánh cửa đã bật mạnh ra, Dạ Hoa một tay ôm cục bột, một tay đẩy cửa, nhìn thấy ta, ngạc nhiên sửng sốt, đôi mày cau lại.

Lúc mới gặp Dạ Hoa ở Thủy Tinh Cung tại Đông Hải, ta vẫn biết hắn là kẻ không dễ thân cận, là một vị thiếu niên lạnh lùng. Có điều từ lúc tương giao với ta tới nay, hình như hắn chưa bao giờ để lộ ra cái dáng vẻ lạnh lùng, lúc nào cũng cười như gió xuân mới thổi, nên ta cũng quên bẵng đi cái bản tính lạnh lùng của hắn. Biểu tình trên mặt hắn lúc này đây, làm ta thoáng rùng mình.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, một lúc sau, mới nặng nề nói : ” Hình như a Ly uống rượu, theo như ta vừa kiểm tra, nó đã ngủ từ buổi chiều hôm trước cho đến bây giờ, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, là tại làm sao ?”

Ta nhìn cục bột sắc mặt đỏ bừng bừng đang nằm trong lòng hắn, bình tĩnh đáp : ” Chỉ tại hôm qua ta cho nó uống hai bình, làm nó bị say rượu thôi”

Hắn nhíu mày nói : ” Nó say rượu ngủ tới hiện giờ chưa tỉnh, sao nàng không thông báo cho ta một tiếng, cũng không chịu mang nó đi quý phủ của Dược Quân kiểm tra ?”

Ta ngạc nhiên nói : ” Tiểu hài tử sao phải chiều chuộng quá mức như thế, trước đây ta trộm rượu của Chiết Nhan, uống say năm ngày không tỉnh, mà cũng không thấy phụ thân và mẫu thân mang ta đi chạy chữa. Cục bột cũng không phải một vị cô nương, ngươi cứ nâng niu nó như vậy, đến lúc hắn lớn, khéo lại trở thành nương nương khang”

Hắn im lặng một lúc, đi vượt qua người ta, giọng khô khốc : ” A Ly không phải nàng mang nặng đẻ đau, nàng vẫn coi nó chỉ như con ghẻ, chưa bao giờ yêu thương nó như chính con ruột mình sinh ra. Nếu A Ly đúng là do nàng thực sinh, hôm nay nàng còn nói được những lời như vậy sao ?”

Ta ngây người, đến lúc hiểu rõ ý tứ trong những lời hắn vừa nói ra, cảm thấy huyết khí toàn thân nhất thời lạnh lẽo.

Trước đây ta vẫn nghe người ta nhắc tới câu lạnh thấu tim gan, ta còn chưa biết lạnh thấu tim gan nghĩa là gì, bây giờ, cũng đã hiểu rõ cái tư vị này.

Mặc dù ta chưa sinh nhi tử, nhưng cũng hiểu được, nếu là đứa con do chính Bạch Thiển ta sinh ra, chỉ sợ cũng không hết lòng hết dạ như vậy. Chỉ vì ta thương hại cục bột còn ít tuổi, mẹ ruột đã nhảy xuống dưới Tru tiên đài, sống tới ba trăm năm nay, chưa một lần được mẹ ruột che chở, cũng thực đáng thương, cho nên từ trước tới giờ ta đều tận gan tận ruột với nó. Hôm nay một phen khổ tâm như vậy, lại đổi lại những lời nhận xét thế này.

Tay áo ta khẽ run lên, chỉ cười nhạt nói với bóng lưng của hắn : ” Lão thân ta ngày thường cũng thực muốn có một tiểu hài tử đáng yêu hoạt bát như vậy, đáng tiếc người sinh ra a Ly lại là vị nữ tử đã mất kia, đã nhảy xuống Tru Tiên đài mất rồi. Sư phụ của lão thân ở trên Côn Lôn, đạo tu là Tiêu Dao đạo, không phải truyền thừa từ phạm cảnh Tây Phương, cũng không có nổi tâm địa như Bồ Tát, tự nhiên không thể đối xử tốt với a Ly. Vị thứ phi vẫn đang ở trong cung của Dạ Hoa quân kia, theo như lão thân biết, đúng là một người lương thiện từ bi, nhất định sẽ coi đứa con bảo bối của ngươi này như thân sinh. Sau này kêu vị thứ phi của ngươi mang a Ly đi, đừng cho hắn chịu khổ chịu sở ở bên chỗ ta nữa. “

Bóng dáng hắn chợt cứng đờ, một lúc lâu sau, mới nói : ” Nàng đừng dùng những lời này để làm ta nổi giận, ta không phải có ý như thế.” sau đó vội vàng ôm cục bột chạy về phía Dược vương phủ.

Nhìn bóng hắn càng lúc càng xa, ta càng cảm thấy không chút thú vị. Đang muốn quay đầu đi vào sân, đã thấy nại nại đứng sừng sững ngay trước mặt.

Đôi mắt nàng đỏ hồng, nhìn thấy ta, phảng phất như nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi ở Tây Thiên phạm cảnh, nhanh chóng túm lấy tay áo ta nói : ” Vừa rồi Thượng thần có thấy, ai đó đi từ trong viện ra ngoài không.

Ta vuốt vuốt trán, ôn nhu hỏi : ” Có chuyện gì sao ?”

Trong đôi mắt đang hoen đỏ của nàng lách tách rơi xuống hai giọt lệ trong vắt, nức nở nói : ” xin thượng thần trách phạt tiểu tỳ đi, đều là lỗi của tiểu tỳ cả. Thượng thần đối với tiểu điện hạ tốt như vậy, cho dù là chủ tử của tiện tỳ tái sinh, cũng phải cảm động và nhớ ơn thượng thần, lần này do lỗi của tiểu tỳ, tiểu điện hạ đã rơi vào trong tay Tố Cẩm nương nương, tiểu tỳ, tiểu tỳ ….”

Ta thấy nàng lắp bắp hồi lâu vẫn không nói ra được cái nguyên nhân chính, nói năng lộn xộn, mỗi câu mỗi chữ đều không có đi vào điểm chính, liền gõ gõ cây quạt tỏ ý chỉ dẫn : ” Những chuyện khác tạm thời không cần nói nhiều tốn nước bọt, ngươi vừa mới nói cục bột rơi vào trong tay Tố Cẩm, là có ý gì ?”

Ta nói trúng vào điểm này, rốt cuộc đã khiến nàng tìm được một người tâm phúc, từng chuyện từng chuyện một, lần lượt được kể ra rõ ràng rành mạch. Nguyên ngày hôm nay ta được đám tiên nga của Ngọc Thanh Cảnh chỗ Linh Bảo Thiên Tôn dẫn đi, thứ phi Tố Cầm dẫn theo bốn tiên nga tùy thân chạy đến Phương Hoa viện. Nói là tản bộ buổi sáng, thấy một đám tiên khí thần thánh không thể xâm phạm được chỉ dẫn, luẩn quất ở phụ cân khuôn viên viện của ta, muốn chạy đến xem chủ nhân đã phóng xuất ra đạo tiên khí này, nên đã thấy cục bột.

Tạm thời không nói ở nơi bát hải tứ hoang này có tiên khí thần thánh của một vị thần tiên nào có thể xâm phạm được, ta vẫn mang một trái tim rất rộng lượng, có điều không dung nổi những lời khen tặng vô duyên. Thật khâm phục Tố Cẩm kia hôm qua cùng với Dạ Hoa và Mậu Thanh gây chuyện lộn xộn tới cái giờ nào, mà sáng sớm ngày hôm nay, đã có thể có đủ tinh thần đi tới cái chỗ xa xôi của ta đây để tản bộ, khiến ta thập phần khâm phục.

Nghe nói là Dạ Hoa không cho Tố Cẩm gặp cục bột, cũng không cho nàng tới gần Phương Hoa viện nửa bước, trở thành một điển phạm của tứ hải bát hoang, trước giờ nàng vẫn tuân thủ quy củ này, hôm nay không biết ăn nhầm phải cái gì, đồng loạt vi phạm cả hai diều. Nại nại vốn không chịu để cho Tố Cẩm vào đây, dù nàng chỉ là một tiên nga trông viện nho nhỏ, nhưng một lòng một dạ tuân theo điển phạm của thiên cung, không chịu khuất phục, tốt xấu gì cũng nhất định thủ hạ. Tố Cẩm vẫn không cam lòng không chịu rời khỏi Phương Hoa viện, nại nại lo lắng đến cục bột một lát, liền đi ra sau viện múc nước. Mang nước trở về, thì không thấy cục bột đâu nữa. Nại nại vốn cho rằng, nhất định là Tố Cẩm kia thà chết không chịu quay đầu, ôm cục bột mang đi. Nàng vội vàng đuổi theo ra đến nơi, thì gặp được ta.

Ta xúc động vỗ vỗ vai nàng, an ủi nàng : ” Chính Dạ Hoa mang cục bột đi, không liên quan gì đến Tố Cẩm kia, ngươi không cần lo lắng”

Nghe nại nại thuật lại câu chuyện này, cũng có thể thấy nàng ta phòng vị thứ phi của Dạ Hoa kia chẳng khác gì đề phòng chuột bọ. Ngọn nguồn của việc này, trong đầu ta thoáng linh động, ước chừng cũng không sai. Quá nửa nguyên nhân là do nãi nãi là người hầu hạ vị phu nhân đã nhảy xuống Tru Tiên Đài, mẹ ruột của cục bột nhỏ, trước khi nàng nhảy khỏi Tru Tiên đài, chắc đã có chút khúc mắc với Tố Cẩm.

Hiện giờ cung cách đối xử của Dạ Hoa với Tố Cẩm cũng cực kỳ không thân thiện.

Trong đầu ta một tia chớp đột nhiên lóe lên. tâm cơ linh động lập tức cắt lời nại nại : ” Có phải là vị thứ phi Tố Cẩm này, có liên quan đến chuyện mẹ ruột của cục bột nhảy khỏi Tru Tiên Đài hay không ?”

Sắc mặt nàng đột ngột chuyển sang trắng bệch, dừng lại một lúc lâu, sau đó mới nói : “Thiên quân đã ban ý chỉ, cấm ngặt mọi người nhắc tới việc này. Những tiên nga hiểu rõ chuyện này cũng đều bị Thiên quân điều đi các tiên sơn, không còn ở thiên cung nữa”

Câu trả lời này của nại nại dù không tính là trả lời, nhưng cái sắc mặt trắng bệch kia đã tố cáo hết thảy, trong lòng ta thoáng linh động, không dám nói là bảy tám phần, thì cũng phải hiểu được tới năm sáu phần.

Tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ bọn ta, không giống như những loài tẩu thú khác, cả đời chỉ có thể lựa chọn một người phối ngẫu, ví dụ như chuyện hai nữ hồ ly cùng chung nhau một nam hồ ly, ta sống tới hơn mười vạn năm rồi, cũng chưa bao giờ thấy qua. Thực ra, nếu có hai nữ hồ ly muốn tranh một nam hồ ly, có thể dùng những thủ đoạn như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nhưng ít nhất khi ta giả trang làm một vị tiên sinh nghèo ở phàm giới, những bản sao dã sử ” truyện Lã hậu” ta cũng đọc qua không ít, hôm nay ít ra cũng có thể đoán được một số chi tiết, có thể cho rằng hồi trước Tố Cẩm vương phi cũng không giống như hôm nay, vì tranh đoạt tình cảm, đã cố tình ép mẹ ruột của cục bột nhảy xuống Tru Tiên Đài. Năm nay cục bột ba trăm tuổi, có thể thấy cái chuyện mẹ ruột cục bột nhảy xuống Tru Tiên Đài cũng xảy ra gần ba trăm năm rồi, chuyện này chắc cũng phải gây nên một tràng sóng to gió lớn. Hơn năm trăm năm trước, ta bị Kình Thương làm bị thương, ngủ say hai trăm năm, nhưng lúc ta tỉnh lại từ một giấc ngủ dài, cũng không nghe đồn những năm gần đây trên Cửu Trọng Thiên có chuyện gì thú vị, nếu đúng như lời nại nại đã nói, thì cái chuyện đại sự long trời lở đất kia, tất bị Thiên quân đè ép xuống. Thiên quân đời này thực ra cũng là một vị Thiên quân hữu tình, chắc vẫn nhớ rõ Tố Cẩm từng là tiểu thiếp của lão, nên mới đặc biệt ra tay một chuyến, bất quá lần ra tay can thiệp này của lão, lại chạm đúng vào một điểm tối quan trọng, làm cho Tố Cẩm hôm nay, đã trở thành một tấm gương sáng cho người khác.

Haizz, cũng thật là một trận gió mưa tanh máu.

Dạ Hoa và nại nại quấy nhiễu ta một phen, may mà không làm ta quên mất việc tìm sách.

Nguyên trên Cửu Trọng Thiên này trên dưới đều là những người nghiêm chỉnh đứng đắn, tàng thư bất quá chỉ có chút sách tu thân dưỡng tính như đạo kinh hoặc kinh phật, bởi vì ta nhàm chán thực sự, cũng nghĩ rằng mặc dù là đạo kinh hay kinh Phật đi chăng nữa thì cũng lấy ra xem tạm, không nghĩ ra vừa mới rút ra thử, lại thấy mấy cuốn truyện, giở qua sơ sơ, hóa ra ta cũng chưa đọc qua, ngôn ngữ tình tiết cũng khá lý thú. Ta liền nhìn nại nại rụt rè cười nói ” Vị phu nhân ở cái viện này hồi trước chắc cũng khá lý thú”

Chính là lúc đang định cầm mấy cuốn truyện ra Uông Thiên Tuyền ngâm suối, đại môn lại một lần nữa vang lên một tiếng, từ từ mở ra.

Ta vừa ngẩng đầu lên, đã thấy cái vị mẫu mực vẫn ở phía sau cung của Dạ Hoa kia, vẻ mặt hơi hơi cười đứng sau cánh cửa.

Trong lòng ta hơi cảm thán một tiếng, cái vị mẫu mực này ước chừng làm một tấm gương tốt cũng lâu lắm rồi, cả thể xác và tâm hồn đều trì trệ, thế mà hôm nay lại công nhiên vi phạm nghiêm lệnh của Dạ Hoa hai lần, chẳng trách hồi xưa có phàm nhân từng nói rằng cứng quá sẽ gãy, việc gì mà quá mức, tất sẽ sinh ra thiêu thân.

Mẫu mực kia nhìn thấy ta, mới hơi cúi người, nói : ” Vừa nãy muội muội đã đến một lần, lại đến không đúng lúc, vốn định tới tận Uông Thiên Tuyền bái kiến tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ lại trở về trong viện, muội muội vội vã chạy tới, may mà cuối cùng cũng gặp được tỷ tỷ.”

Lời nói của nàng thập phần khẩn thiết, có điều trên mặt lại khô ráo sạch sẽ, chẳng dính chút mồ hôi nào, hơi thở cũng cực kỳ bình ổn, thật chẳng thấy có chỗ nào gọi là vội vàng chạy tới.

Nhân sáng sớm ngày hôm nay ta đã bị hai tỳ nữ của vị mẫu mực này nói xấu sau lưng, trong lòng cũng không thoải mái. Bây giờ lại nghe nàng cứ xoen xoét tỷ tỷ thế này thế kia, tức khí khó khăn lắm mới nén xuống được bây giờ lại từ từ trào lên. Vốn ta đâu có thích người khác gọi ta là tỷ tỷ, cũng bởi vì năm đó lúc ở cùng một chỗ với Huyền Nữ, trước sau nàng ta vẫn gọi ta là tỷ tỷ. Huyền Nữ này như một mũi kim nhọn, đâm vào lòng ta bao nhiêu năm, bây giờ nghe thấy cái vị mẫu mực kia gọi ta là tỷ tỷ, cây kim lại càng đâm mạnh vào lòng, càng không hài lòng.

Thuở niên thiếu ta còn khờ dại kiêu căng, thập phần tùy hứng, gần mười vạn năm cũng không phải không giảm bớt, tính khí cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều, có phần đạm bạc, nhã nhặn lịch sự. Mặc dù lúc này thấy cái vị mẫu mực kia không thuận mắt, nhưng vẫn có thể nói ra mấy lời khuôn sáo : ” Nếu như ngươi có lòng bái kiến, vì sao đêm hôm qua lúc mới gặp không ra mắt, bây giờ lại đến bái kiến ?”

Khuôn mặt đang tươi cười của nàng ta trong phút chốc chợt cứng đờ.

Bên cạnh gốc cây đào cực lớn có một cái bàn đá, xung quanh có đặt mấy cái ghế đá, ta thấy tán gẫu với nàng chắc cũng phải mất chút canh giờ, liền thong thả qua đó ngồi.

Mẫu mực sắc mặt đang cứng đờ, sau một lúc lâu, thân thể nàng mới ưỡn thẳng lên, bắt đầu tươi cười nói : ” Thiên cung cũng hơi bất đồng với những nơi khác, nếu là một buổi thăm viếng quan trọng, nhất định phải chuẩn bị cho đúng với lễ tiết, mới tỏ rõ được sự thành kính của người tới thăm viếng. Dựa theo lễ tiết của thiên cung, lúc tỷ tỷ tới Thiên cung tất muội muội phải tới ra mắt. Nhưng sự kiện trọng đại thế này, quân thượng lại không nhắc tới với muội, đêm qua vô tình được gặp, muội muội lại không nhận ra tỷ tỷ, đã trót thất lễ, thật làm cho tỷ tỷ phải chê cười. Sáng nay vốn muội muội muốn tới đây ra mắt tỷ tỷ, rồi lại đến trễ giờ. Lần này muội tới chậm như vậy, thành thật xin lỗi tỷ tỷ.”

Những lời nàng vừa nói cũng thật cẩn thận, quả không hổ danh là một tấm gương sáng cho hậu cung khắp tứ hoang bát hải. Có điều mấy chữ tỷ tỷ kia, thực sự làm ta thấy nhức đầu.

Ta đập đập cây quạt trong tay, gật đầu nói : ” Cũng vì ta mới đến, cũng không hiểu được quy củ của Cửu Trọng Thiên, không còn cách nào khác, nghe qua thì cái quy của này cũng khá thú vị, vậy ngươi hãy y như quy củ, mau hành lễ nhanh đi.”

Nàng ta sửng sốt một chút, mới hoàn hồn nói : ” Mới vừa rồi, muội muội đã bái qua rồi”

Những lời nàng nói cũng thập phần mới mẻ. Ta ngẩn người nhớ lại từ đầu tới cuối, cũng chỉ nhớ mang máng rằng nàng ta hơi nhún người cúi chào một cái. Có lẽ nào, một cái nhún người như thế, đã tính là vị thứ phi của thái tử không biết trên dưới kia hành lễ với bản thượng thần tu luyện mười bốn vạn năm là ta đây ?

Quy củ này của thiên cung, cũng thật không giống ai, tính ra, thật cũng lạnh nhạt quá.

Trong lòng ta cũng hơi bất mãn, nhưng ta vốn là một vị thượng thần rộng lượng, mấy cái nghi lễ xã giao cũng không quá so đo, chỉ ép chút khí tức khó chịu vào lòng, rồi trang nghiêm nói : ” À, hành lễ rồi sao, cái hành lễ này cũng thực bình dị dễ gần thật…”

Ta chưa nói xong câu này, mẫu mực kia vẫn đang đứng dương dương trước mặt, ngay cả lúc hành lễ với ta vừa rồi cũng chỉ là hơi khuỵu chân một chút, đột nhiên quỳ xuống, hai tay vái chào, ngã nhào xuống đất. Trước cửa viện mơ hồ có một chéo áo lướt qua.

Ta hơi nhếch mép, ho nhẹ một cái, nói : ” Ngươi lại làm gì thế ?”

Mẫu mực ngẩng khuôn mặt dịu dàng thùy mị lên, nghiêm nghị nói : ” Cái hành lễ vừa nãy kia, đúng là muội đã y theo quy củ thứ phi bái kiến chính phi, còn cái hành lễ bây giờ, là muốn cúi lạy ân nhân, mấy tháng nay tỷ tỷ quan tâm tới a Ly, làm cho muội muội vô cùng cảm kích. A Ly từ nhỏ đã mất mẫu phi, chắc tỷ tỷ đã nghe nói qua, lại nhận lầm tỷ tỷ làm mẫu phi của nó, cũng bởi từ khuôn mặt cho đến dáng vẻ bên ngoài của tỷ tỷ, thật y hệt như mẫu thân thân sinh của nó, mong tỷ tỷ rộng lòng tha thứ. Tình cảm của quân thượng đối với mẫu phi của A Ly cũng thực sâu nặng, năm đó sau khi mẫu phi của A Ly nhảy xuống Tru Tiên Đài, quân thượng cũng nhảy xuống theo, lúc Thiên quân cứu người lên, chỉ còn một hơi thở mong manh, công phu tu luyện bao năm cũng mất sạch, nằm ở điện tử thần suốt sáu mươi năm. Khi đó, nếu không phải mẫu phi của quân thượng hàng ngày bế a Ly tới bên cạnh giường, không ngừng gọi tên phụ quân, chắc quân thượng cũng không tỉnh lại. Tỷ tỷ nhìn xem, cây hoa đào nở rộ trong Phương Hoa viện này, cũng là sau khi quân thượng tỉnh lại, trồng lên để tưởng nhớ mẫu phi của a Ly. Hai trăm năm đó là những giây phút sung sướng nhất thời của quân thương, tỷ tỷ trông lại giống hệt mẫu phi của a Ly, muội muội cảm thấy đây cũng là duyên phận. Hiện giờ một vái này của muội muội, kỳ thật chỉ muốn tỷ tỷ và quân thượng sớm thành hôn, để an ủi nửa trái tim đã chết đi kia của quân thượng.

Ta yên lặng nhìn kẻ mẫu mực kia một lát, trong lòng thoáng động.

Những lời nàng vừa thổ lộ này, làm ta thực sự buồn.

Đã biết rằng trước mặt cha cục bột, bản thượng thần chỉ là thế thân của mẫu thân nó, những chuyện đã xảy ra đều dễ hiểu hơn một chút. Nàng ta nói lung tung nhiễu loạn như vậy, làm mất đi sự anh minh của bản thượng thần, may mà lúc du nhàn ở thượng giới đã đọc qua đủ loại truyện kiểu này, mới có thể bình tĩnh mà nhận ra ý nghĩa sau lưng của những câu nói đó, nếu đổi lại là kẻ cứng đầu cứng cổ như Phượng Cửu, chẳng phải đã phụ lòng mong mỏi của nàng hay sao. Nhưng một cái lạy này của nàng cũng thật giỏi, chỉ cần quỳ mọp một cái, đã có thể mang những sự thật đó ra châm ngòi, biểu hiện lại thập phần tự nhiên thân thiết.

Mặc dù ta cũng lĩnh hội được những ẩn ý phía sau những lời nói của mẫu mực, nhưng cũng thập phần tiếc nuối vì không thể làm theo ý của nàng, cùng Dạ Hoa gây nên một trận can qua, đề tài chính là hắn yêu ta mà thực ra là yêu mẹ cục bột, gây náo loạn đến long trời lở đất.

Thật ra mẫu mực đã không thể chịu được, bây giờ tình cảm của Dạ Hoa đối với nàng cũng không có chuyển biến gì tốt, trong khi đó tình cảm của nàng với Dạ Hoa lại cực kỳ sâu đậm. Cho đến chung cuộc vở kịch phong nguyệt này chàng vô tình nhưng lòng thiếp lại cố ý thương nhớ, lòng chàng cứng rắn như sắt mà thiếp lại như gió bốn phương, nếu ta cứ bình tĩnh bất động, thì vị thiếp cố ý kia tất phải khóc thêm mấy hồi nữa. Một mặt nàng đau khổ, một mặt kích động tình địch của mình, còn muốn giảng cho đối phương một chút chuyện phong lưu cũ, nhân tiện lại kích động chính mình, đáng thương là tình địch còn chưa bị kích động, thì chính mình đã chịu kích thích, thật làm người ta phải thở dài thương cảm.

Ta thong thả đứng dậy đi qua đó, dùng cây quạt vỗ vỗ lên vai nàng, thản nhiên nói : “Những gì mà đáy lòng ngươi ao ước, cũng không phải là thứ hết thảy mọi người đều ao ước, làm thần tiên, cũng không cần quá thông minh. À, còn có chuyện này muốn đề tỉnh ngươi một chút, ta chịu sự triều bái của của thần tiên tứ hải bát hoang, luôn luôn căn cứ theo đúng lễ tiết của Thanh Khâu. Nếu muốn đến triều bái ta thật sự, trước tiên phải tắm rửa trai giới ba ngày liền, sau đó hành lễ ba quỳ chín lạy. Lễ này tuy lớn, bất quá, cho dù là phu quân Dạ Hoa quân của ngươi hành lễ như vậy với ta, ta cũng đủ tư cách. Nhưng ta cũng không thực sự ham muốn chúng tiểu nhân dùng lễ như vậy đến bái kiến ta, chỉ cần chắp tay làm lễ, có lòng thành là được rồi. Nếu sau này ngươi còn muốn chính thức đến triều bái ta, thì làm đúng theo quy củ của Thanh Khâu nhà ta, nếu không làm được, thì cũng không cần nhắc lại cái gì mà quy củ của thiên cung. Nhân tiện, mẫu thân ta cũng chưa sinh thêm cho ta muội muội nào, một kẻ có niên kỷ ít ỏi thế kia mà gọi ta là tỷ tỷ cũng thực không thích hợp, tốt nhất cứ theo đúng lễ tiết, gọi ta một tiếng thượng thần đi.”

Những lời này nói xong, trong lòng ta cũng thấy thoải mái. Mắt lướt nhẹ qua nàng đang quỳ sụp trên mặt đất, chỉ thấy tay đang run run nắm chặt lại. Dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, dù trên mặt đã giả vờ thật cẩn thận, nhưng vẫn không giấu được khí phách của kẻ thiếu niên.

Ta cũng phải chặc lưỡi hai cái. Vẫy nại nại lại, bước qua mẫu mực đang quỳ sụp trên mặt đất, cùng tiếp tục đi Uông Thiên Tuyền ở Thượng Thanh cảnh.

 

Nhìn không ra Dạ Hoa này cũng là một kẻ si tình.

Đột nhiên nhận ra điều đó, không biết làm sao, làm lòng ta hơi buồn.

Nếu quả thật ban đầu hắn yêu thương mẹ cục bột sâu đậm như vậy, nếu đúng kẻ mẫu mực kia vì tranh thủ tình cảm mà cố tình bức mẹ cục bột phải nhảy xuống Tru Tiên Đài

Với một kẻ trong lạnh ngoài lạnh như hắn, lẽ nào không sớm chẻ đôi mẫu mực kia ?

Ta đang nghĩ tới những nghi vấn này, không để ý đột nhiên buột ra thành tiếng.

Nại nại đang đi bên cạnh cúi đầu nói : ” Thượng thần nói cũng không sai, đúng là đã chém qua một gươm”. Do dự trong chốc lát, cuối cùng mới nói tiếp : ” Lúc quân thượng tỉnh lại, thân thể yếu ớt, người hoàn toàn chán nản, không còn chút ham sống, cả ngày chỉ nhốt mình trong điện, ngay cả tiểu điện hạ cũng không thèm quan tâm đến. Mẫu phi Lạc Tư nương nương của quân thượng vô cùng lo lắng, liền sai nô tỳ đi an ủi quân thượng. Lúc đó, nô tỳ chỉ đành nói chủ tử của nô tỳ tới, quân thượng mới hơi thay đổi sắc mặt một chút. Quân thượng tỉnh lại chưa được hai tháng, Thiên quân liền hạ lệnh cho một cỗ kiệu đưa Tố Cẩm nương nương tới Tẩy Ngô Cung. Đó là một ngày trời trong nắng ấm, là một ngày hoàng đạo, nhưng Tố Cẩm nương nương cũng không thể bước chân vào Tẩy Ngô Cung, chính mắt nô tỳ nhìn thấy quân thượng mặt không đổi sắc lạnh lùng đâm một kiếm vào ngực nàng. Nô tỳ nghĩ một kiếm đó trí mạng, tiếc thay Thiên Quân kịp thời xuất hiện, cứu nàng trở về. Sau đó, như thượng thần thấy, nàng dưới sự bảo hộ của Thiên quân, thành công bước chân vào Tẩy Ngô Cung, bất quá quân thượng chỉ coi nàng là một cái bình đựng đôi con mắt của chủ tử nhà ta thôi. Một số cung nga hầu hạ nàng đều nói nàng thật đáng thương, nhưng nô tỳ thấy bất quá nàng ta tự làm tự chịu thôi.”

Ta kinh ngạc nói : ” Đôi mắt gì ?”

Nại nại nghiến răng nói : ” Đôi con mắt của nàng ta, chính là cướp từ trên người vị chủ tử xấu số của nô tỳ”

Ta trầm ngâm một lúc lâu, bình thường nếu gặp phải những chuyện kì lạ như thế này, nhất định phải hỏi han tìm tòi tới tận chân tơ kẽ tóc, lần này không biết tại sao, trong lòng như có gì đó mắc míu, chỉ thở dài một tiếng.

Đôi mắt nại nại đỏ hồng lên nói : ” Nô tỳ cũng thường khờ khạo, mà chủ tử của nô tì cũng khờ khạo, sau này nô tỳ mới biết được, lúc trước chủ tử có thể sống bình an ở Thiên Cung quá ba năm, cũng thật không dễ dàng gì. Lạc Tư nương nương nói, quân thượng cố tình giấu giếm tình cảm của mình, để có thể bảo vệ được chủ tử. Có điều tâm tư của người giấu được chư vị thần tiên ở trên Thiên Cung, thêm cả chủ tử, rốt cuộc không giấu nổi người duy nhất cần giấu giếm là Thiên quân.”

Nàng vừa nói xong những lời này, mặt đột nhiên trắng bệch, đột nhiên tỉnh ra, dường như môi hơi run run mấy cái : ” Nô tỳ lỡ lời “

Nàng nói rất nhiều, nửa phía trên ta còn hiểu được, nhưng nửa phía dưới quả thật ta nghe không rõ, không hiều nàng lỡ lời chỗ nào. Có điều trong lòng cảm thấy vừa mơ hồ lại vừa căng thẳng.

Trong lòng đang có phần căng thẳng, bước qua Nhất Lãm Phương Hoa, thấy có một luồng ráng lành đang xông thẳng tới

Trong chúng thần tiên đứng đầu ở tứ hải bát hoangn, tiên khí mạnh mẽ đến cảnh giới này, quanh quanh bất quá chỉ khoảng bốn năm người. Mà trong bốn năm người đó, xét theo tình thú tao nhã, cấp bậc  so với tình thú càng thêm tao nhã hơn chính là vị thượng thần Chiết Nhan cực kỳ chói ngời.

Hiện giờ, vị Chiết Nhan cực kỳ chói lóa đó đang nâng nhẹ tay áo tựa vào bên cạnh tường viện của Nhất Lãm Phương Hoa, nhìn ta cười hớn hở.

Ta ngẩn ngơ ngây người.

Mới vừa rồi, lúc Tố Cẩm quỳ sụp lạy ta, trước cửa viện thấp thoáng hiện một chéo áo, lúc đó ta mơ hồ nhìn thấy, cũng tưởng là Chiết Nhan. Nhưng nhớ rằng lão ở lại Thanh Khâu bầu bạn với tứ ca, nên cũng không để ý lắm, cũng không thể ngờ, cái chéo áo lòe loẹt kia quả nhiên là của lão.

Nhân ta muốn trút giận, nên những lời nói với Tố Cẩm kia cũng không được khách khí, bây giờ thầm nghĩ lại, cũng có phần ra vẻ ta đây là thượng thần, lại để Chiết Nhan nghe thấy cái ngữ điệu đó, làm ta cũng có phẩn xấu hổ.

Trông lão vẫn có phần vui vẻ, thong thả bước hai ba bước tới trước mặt ta, nói ” Đã nhiều năm rồi không thấy ngươi có cái tính nhỏ mọn như thế, ngày hôm nay lại nghe thấy ở góc tường này, coi như cũng có thu hoạch. Hồi đó thường than phiền rằng ta dẫn ngươi đi Côn Lôn quả nhiên là sai lầm, bất quá không chỉ học được một cái nghề, còn học được cả cách chỉnh người khác không được quang minh chính đại., ngươi không còn mang dáng vẻ khờ khạo hoạt bát như hồi đó nữa. Nhìn lại bây giờ mà xem, ngươi không còn thuốc gì chữa được rồi.

Ta đau khổ nhìn lên trời một cái. Hiện giờ ta đã mười bốn vạn tuổi, nếu theo cách tính của phàm nhân, thì đã là một lão thái bà già lụ khụ rồi, nếu vẫn khờ khạo hoạt bát như thuở niên thiếu, mẹ ơi, thì muốn dọa chết người ta sao.

Cũng bởi ta vẫn luôn già đi, trong lòng cũng hiểu rõ mà chẳng mấy khi so đo đến những việc như vậy, nhưng Chiết Nhan lại là kẻ không bao giờ chịu nhận là mình già, đương nhiên ta dù có muốn so đo rõ ràng, tự nhiên cũng chỉ đành nuốt lại lời vào trong bụng. Chỉ đành phe phẩy cây quạt nói : ” Cái nàng thứ phi của Dạ Hoa kia quả thật làm ta không vừa lòng, mặc dù ta thường yêu chiều những tiểu thần tiên nhanh nhẹn linh mẫn, nhưng tỉnh táo linh mẫn quá, cố tình chạy đến trước mặt ta tự cho mình là thông minh, thì ta lại không thích chút nào. Cho nên căn cứ vào tấm lòng của trưởng bối với tiểu bối, cũng chỉ răn dạy nàng sơ sơ hai ba câu, cũng không thể coi là tính tình nhỏ mọn được, ngươi quá khen, quá khen”

Hắn lại hơi cười cười.

Những lúc lui tới bình thường chưa bao giờ Chiết Nhan cười với dáng vẻ như vậy, nhưng mấy ngày gần đây hắn xuân phong đắc ý, ngày ngày  vui vẻ sung sướng, đương nhiêu cười nhiều hơn. Đợi hắn cười cho đủ, ta cũng làm bộ cười theo : ” Hôm qua Dạ Hoa mới mang ta lên Cửu Trọng Thiên, hôm nay ngươi đã vội vàng đi theo, chuyến này ngươi đi lên, cũng không phải đến để nghe trộm chuyện của ta chứ ?”

Hắn ho nhẹ một tiếng, dừng vẻ cười cợt lại, ánh mắt quét nhẹ về phía nại nại. Nại nại cũng không hổ là người đã sống lâu trên Thiên cung, chỉ nhìn mặt người khác đã hiểu ý ngay, lập tức nhún mình nói : ” Nô tỳ xin đến Thượng Thanh Cảnh trước thượng thần”

Ta hài lòng gật gật đầu.

Chiết Nhan vốn chẳng mấy khi đứng đắn, đợi nại nại đi xa, lập tức mang một bộ dáng trang trọng nghiệm nghị.

Cái dáng vẻ này của hắn, làm trong lòng ta khẽ run lên.

Ba trăm năm trước, lúc ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, phát hiện tiên thể của sư phụ dù không có máu huyết nuôi dưỡng nhưng vẫn bảo tồn được rất tốt, hắn cũng làm ra cái dáng vẻ như thế này, vẻ mặt bình tĩnh, gõ gõ vào ghế băng trong Viêm Hoa Động chậm rãi an ủi ta : ” Chắc Mặc Uyên dang muốn tỉnh dậy” làm ta mùng hụt một phen.

Bây giờ, ta kinh ngạc nhìn đôi mắt phượng có đuôi dài của hắn, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra chút tơ niệm, nhưng lại sợ hãi, những mong chờ này rốt cuộc chỉ là những mong chờ vô vọng, chẳng khác nào dội một chậu nước lạnh vào một ngọn đuốc đang cháy phừng phừng.

Nghe trong tim chợt nhói lên một cái, ta cố gắng trấn tĩnh nắm chặt hai tay trong ống tay áo, thản nhiên nói : ” Ngươi mau mau bỏ cái bộ dáng kiểu đó đi, trước sau gì ta cũng không vội vàng đâu”

Hắn từ bỏ vẻ mặt trang trọng kia, cười với vẻ rất quang minh, nói : ” Nếu ta nói là Mặc Uyên sắp tỉnh, ngươi cũng không gấp sao ?”

Trái tim hồ ly của ta mới vừa rồi như còn bị hun trong lửa đỏ , giờ lại hun thẳng lên hai hốc mắt ta. Ta nghe giọng mình khàn khàn nói một câu : ” Ngươi, ngươi lại gạt ta” Chỉ một câu thôi, lại kèm theo trong đó hai tiếng nức nở.

Hắn sửng sốt một lúc, vội vàng thu lại vẻ tươi cười, trán nhăn thành hình chữ xuyên(川), lại vỗ vỗ vai của ta : ” Nha đầu, không phải ta lừa ngươi đâu. Mấy ngày trước đây đúng là ta có đi Tay Hải một chuyến, gặp đại hoàng tử của Tây Hải Thủy Quân, lúc đó ta thấy trên người hắn có chút tiên khí không đồng nhất, liền dùng truy hồn thuật dò xét một phen. Sau khi tra xét xong, ta chợt phát hiện ra trên người hắn có hai cái hồn phách. Một cái là của hắn, còn một cái” hắn hơi dừng lại một chút, khe khẽ nói : ” Là của sư phụ Mặc Uyên của ngươi”

Ta cúi đầu nhìn xuống đôi giầy thêu mơ hồ hiện ra dưới gấu váy, hơi giật mình nói : ” Sao ngươi lại biết, hồn phách ký gửi trên người đại hoàng tử của Tây Hải Thủy Quân, là Mặc Uyên ? Trước đây, ta hay xem mấy loại tiểu thuyết hay bút ký của phàm giới, một số truyện thần tiên ma quái, có nói, nam tử cũng có thể mang thai, cái hồn phách mà ngươi dùng truy hồn thuật tìm ra kia, không chừng là Đại hoàng tử của Tây Hải gạt phụ thân mẫu thân hoài thai cũng không chừng”

Bởi vì ta cúi thấp đầu, trong mắt lại loang loáng bóng nước, nên không thấy rõ vẻ mặt của Chiết Nhan, chỉ nghe thấy hắn thở dài một tiếng nói : “Dùng truy hồn thuật, tự nhiên có thể truy ra nguồn gốc của cái hồn phách đó. Trên người Tây Hải Đại hoàng tử kia có một cái hồn phách đang ngủ say, ta liền truy tìm về quá khứ của nó, lại thấy nó dựa vào linh lực củahồn phiến bị phá toái trước đó, lần lượt liên kết từng mảnh hồn một, thử hỏi trong tứ hải bát hoang này, còn có người nào tự dựa vào linh lực của hồn phiến, một lần nữa tập hợp lại những mảnh hồn phách đã bị hôi yên phi diệt ? Cũng chỉ có Mặc Uyên mới có đủ tài này. Vả lại, hắn là con trai trưởng của phụ thần, ta là do phụ thần nuôi lớn, trước đây vẫn ở chung một chỗ, tiên khí của hắn, đương nhiên ta cũng quen thuộc. Trước đây, ngươi vẫn nói, trước khi Mặc Uyên hôi phi yên diệt đã dặn mười bảy huynh đệ các ngươi chờ hắn, ta vốn nghĩ rằng hắn chỉ lưu lại một cái kỷ niệm cho các ngươi, để các ngươi không khổ sở vì hắn, mặc dù hắn là người nói lời giữ lời, chung quy vẫn không thể cải lại thiên mệnh. Cho đến bây giờ khi thấy hồn phách đang ngủ say của hắn trong thân thể của Tây Hải Đại hoàng tử, ta mới thực sự bội phục, cả đời này Mặc Uyên chưa bao giờ làm người ta thất vọng, đây mà là bản sắc tót vời của một nam nhi chân chính. Sợ rằng hắn mới dùng có bảy vạn năm để tập hợp hồn phách, thì hồn phách kia vẫn còn hơi thất tán, tạm thời chưa thể trở lại trong thân thể hắn, chỉ còn cách nương nhờ tiên lực của người khác để từ từ điều dưỡng, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, sẽ trở lại thân thể của mình mà tỉnh lại. Nhưng vị đại hoàng tử này có cốt cách quá bình thường, tiên lực bản thân không chỉ dùng để khổ tu, còn phải chia ra nuôi thêm Mặc Uyên, nên thân thể mới yếu đi như vậy. Bởi Mặc Uyên đem hồn phách ký gửi ở trên cái thân thể không cường tráng mạnh mẽ như thế này, đương nhiên phải điều dưỡng thêm bảy tám ngàn năm nữa. Ta hiểu rõ được cái chuyện này, vừa mới tính toán ra, đã phải báo vội cho ngươi. Nhưng lúc trở về thấy ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, nên cũng giấu giếm, sợ làm nhiễu loạn tinh thần của ngươi. Hôm qua ta thấy ngươi đã ngâm Uông Thiên Tuyền suốt một ngày, nghĩ là ngươi cũng đã tốt hơn nhiều rồi, nên hôm nay ta vội lên trên thiên cung, đem sự tình này truyền lại cho ngươi”

Hắn nói rõ ràng rành mạch như vậy, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai ta, vào đến trong đầu lại trở thành một bình nước nương, tinh thần bị bầu nước tương nàyđẩy lên tận chín tầng trời, làm ta vừa thấy sung sướng lại vừa hồ đồ.

Vấn đề trọng đại tâm tâm niệm niệm suốt bảy vạn năm, hôm nay cuối cùng đã tu thành chính quả. Ta ngây người hồi lâu, chợt hoảng hốt nhận ra có một vấn đề trong mấy câu nói của Chiết Nhan, vội vàng hỏi : ” Nếu đúng sư phụ người mượn tiên khí của Tây Hải Đại Hoàng tử kia để điều dưỡng hồn phách mình, thiếu người ta một cái ân tình như thế này, sau này phải bồi đáp thế nào ?”

Chiết Nhan ho khan một tiếng, chậm rãi nói : ” Mặc Uyên chọn Tây Hải Đại hoàng tử để ký gửi hồn phách, đương nhiên là cũng có đạo lý của hắn, ta nhớ rõ hồi nhỏ đại hoàng tử của Tây Hải có thiếu Mặc Uyên một cái đại ân tình, lần này, xem như hắn ta báo ân đi”

Nói xong, lại giơ một tay ra nâng đầu ta lên, nhíu mày nói : ” Nha đầu, ngươi khóc cái gì ?”

Ta vội vội vàng vàng đưa tay lau bừa lên mặt, quả nhiên nước mắt đầm đìa từ bao giờ, người đột nhiên  mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cực kỳ vô dụng túm lấy ống tay áo của hắn, lúng túng nói : ” Ta, ta rất sợ, sợ rằng đây là một giấc mộng của Công Dã Tràng* mà thôi”

——–

* Công Dã Tràng : chính là bạn Dã Tràng trong câu ca dao : “Dã Tràng xe cát bể Đông – Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”


 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+