Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam sinh tam thế – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Buổi nói chuyện với Chiết Nhan kia,làm  ta cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ở lại Cửu Trọng Thiên. Mặc dù ta với Dạ Hoa có chút mâu thuẫn, nhưng có thể được lên Ngọc Thanh Cảnh chữa thương như thế này, chung quy cũng là thiếu người ta một mối nhân tình, nếu đi mà không từ biệt, cũng thật không độ lượng; nhưng nếu chạy đến trước mặt hắn từ giã, thì lại làm ta thấy mất mặt, nên cuối cùng ta để lại một phong thư, nói những câu cần thiết, đại khái là tỏ lòng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của hắn suốt hai ngày qua. Sau đó cùng Chiết Nhan vượt qua Nam Thiên Môn, vội vàng hạ giới.

Mặc dù bây giờ Mặc Uyên chỉ là một cái hồn phách đang ngủ say trên thân thể Tây Hải Đại hoàng tử, ta cũng muốn đi nhìn trộm người một chút. Tấm lòng tha thiết muốn tới Tây Hải này, có thể ví như một con chim mẹ đi bắt mồi trong buổi sáng sớm giữa núi rừng, đột nhiên bắt được một con sâu béo mập, liền mừng rỡ nhanh chóng bay về tổ, vội vội vàng vàng mang con sâu này mớm cho chim con.

Từ Cửu Trọng Thiên xuống Tây Hải, đằng vân mất chừng một canh giờ, Chiết Nhan cưỡi mây cực kỳ không thú vị, liền lảm nhảm bên tai ta liên miên không dứt. Thật may là mấy ngày gần đây hắn với tứ ca được nắng được gió, nên đôi lỗ tai của ta cũng thoát được một kiếp, không phải nghe hắn kể lại từng chuyện từng chuyện xưa xửa xừa xưa của tứ ca.

Lần này đống chuyện nhảm mà Chiết Nhan đang nói chính là chuyện của nhà Tây Hải Thủy Quân, cho nên ta trang nghiêm ngồi trên đám mây, nghe xem có gì mới mẻ không.

Trong số Thủy Quân ở bốn phương, ta có ấn tượng mờ nhạt nhất, chính là vị Tây Hải Thủy Quân này. Ban đâu ta còn tưởng rằng, chắc là do ta ở Thanh Khâu lâu quá, không thường xuyên quan tâm đến những thần tiên ít tuổi hơn, nên ấn tượng về hắn mới mờ nhạt như thế. Hôm nay nghe Chiết Nhan kể chuyện, mới hiểu được rằng, hai đời Tây Hải Thủy Quân sống cũng thực kín kẽ, cho nên bộ tộc Tây Hải gần như không tồn tại giữa tứ hải bát hoang. Có điều vị Tây Hải Thủy Quân rất nhiều năm bảo trì phong cách sống khép kín theo truyền thông kia, gần đây lại làm ra những chuyện không khép kín chút nào.

Cái sự tình này, cũng bắt đầu từ việc Đại hoàng tử Điệp Ung của Tây Hải bị Mặc Uyên mượn thân thể để điều dưỡng hồn phách.

 Chuyện này bắt đầu sáu trăm năm trước, Điệp Ung kia vốn không phải là một kẻ cường tráng mạnh khỏe, sức khỏe càng ngày lại càng sa sút, đám dược sư trong Thủy Tinh Cung ở Tây Hải cũng không kiểm tra ra vấn đều mấu chốt, điều trị đã lâu cũng không biết được vì nguyên nhân gì. Thỉnh Dược quân từ Thiên cung xuống chuẩn đoán bệnh, Dược quân dẫn theo hai đồng tử đến cửa vọng văn vấn thiết* một hồi, vuốt râu kê hai đơn thuốc, có điều hai đơn thuốc này cũng chỉ giúp con trai của Tây Hải Thủy Quân không ho ra máu mà thôi. Trước khi đi, Dược Quân kéo Tây Hải Thủy Quân ra một góc, rồi nói bệnh của Điệp Ung Đại hoàng tử này, không phải là bệnh tại thân thể, mà nếu không phải bệnh tại thân thể, một vị Dược quân như hắn cũng không làm gì được.

Mắt thấy Dược quân cũng phải vô kế khả thi, Tây Hải Thủy Quân nhất thời bi phẫn đỏ mắt, suy ngẫm nửa ngày, cuối cùng dán một cái thông báo cầu thầy thuốc, bảng cáo thị truyền khắp tứ hải bát hoang, trên đó viết rất rành mạch, trong tam giới nếu ai có thể chữa khỏi bệnh cho Tây Hải Đại hoàng tử này, nam liền thu vào cung làm phi tử của Tây Hải Đại hoàng tử, nữ liền thu vào cung làm phi tử cho Tây Hải Nhị hoàng tử.

À, hóa ra, vị Đại hoàng tử Điệp Ung của Tây Hải nàynày, nghe đồn cũng là một kẻ đoạn tụ.

Tây Hải Thủy Quân kia nhất thời gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, viết ra bản cáo thị này cũng chẳng thèm quan tâm tới lẽ thường. Quả thật trên đời này, phần lớn những người tài ba đều là kẻ đoạn tụ, ví như lão cha Kình Thương của Ly Kính năm nào. Nhưng cũng có một phần ( lớn hơn) những người tài ba cũng không phải là kẻ đoạn tụ.  Cáo thị của hắn chẳng quan tâm tới lẽ thường, làm cho đám người tài ba không phải kẻ đoạn tụ sợ hãi vội vã tránh xa. Rốt cuộc đến lúc phát hiện ra điểm không tốt của bản cáo thị nà, bảng cáo thị này đã bước chân vào một vùng nước lạnh, làm nổ tung tứ hải bát hoang.

Từ đó về sau, trước nhà Tây Hải Thủy Quân, đám người đoạn tụ như nước sông Hoàng Hà, sóng sau đè sóng trước lớp lớp đắp bồi, kéo đến không dứt. Đáng tiếc rằng đám người đoạn tụ này tuy là cũng có chút chân tài thực học, nhưng cũng không phải là những kẻ cực kỳ tài ba.

Hồn phách của Mặc Uyên ký gửi cũng thật sâu, không có tiên pháp siêu nhiên tới cảnh giới, cũng không thể nhận ra được trong thân thể Điệp Ung đang có một cái hồn phách hàng ngày chia sẻ tiên lực với hắn.

Kết quả là, Đại hoàng tử Điệp Ung bị bám chặt càng ngày càng không còn dáng vẻ của thần tiên nữa. Phu nhân của Tây Hải Thủy Quân thấy con mình ngày càng tiều tụy, cực kỳ đau khổ, ngày ngày chạy tới trước mặt phu quân khóc lóc một hồi, làm Tây Hải Thủy Quân cũng thập phần bi thương.

Người nếu có lòng hướng đạo, trời quyết sẽ không tuyệt đường. Vị đệ đệ cùng cha cùng mẹ của Điệp Ung kia, Nhị hoàng tử Tô Mạc Diệp, lại có quan hệ bạn rượu với tứ ca nhà ta. Sau khi tứ ca tìm thấy Tất Phương từ Tây sơn trở về Thập Lý Đào Lâm, có một ngày cãi nhau với Chiết Nhan hai ba câu, liền đi thẳng một mạch tới Thủy Tinh Cung của Tây Hải tìm Tô Mạc Diệp uống rượu.

Bởi trong Thủy Tinh cung của Tây Hải có chuyện buồn như vậy, Nhị hoàng tử Tô Mạc Diệp uống hơi nhiều một chút, người cũng hơi ngà ngà, mới kể cho tứ ca nghe toàn bộ những chuyện đang xảy ra trong nhà hắn. Tứ ca nghe xong chuyện nhà Tô Mạc Diệp này, động lòng trắc ẩn, lập tức tỏ ý rằng sẽ mời thượng thần Chiết Nhan đến giúp hắn một tay. Mặc dù Chiết Nhan vẫn tự mình xác nhận, mình là một vị thượng thần thần bí ” lui khỏi tam giới, không hỏi hồng trần, tình thú tao nhã, mà phẩm vị càng tao nhã hơn tình thú” không muốn giao du với kẻ xấu, có điều không thoát khỏi sự ép buộc uy hiếp đoạn tuyệt của tứ ca, cho nên đành tức tốc tới Tây Hải. Một chuyến đi này, lại thu được tin tức cực đáng mừng là Mặc Uyên sắp tỉnh lại, kết thúc những tháng ngày tưởng nhớ vô vọng của ta.

Đôi mắt đào hoa của Chiết Nhan nhìn xa xăm nói : ” Lúc ta ly khai Tây Hải, có đáp ứng với đám tiểu thần tiên của Tây Hải kia, rằng một ngày sau sẽ phải một vị Tiên sứ tự mình đến Tây Hải chăm sóc Điệp Ung. Muốn cho hồn phách của Mặc Uyên kia khôi phục một cách thuận lời, thân thể của Điệp Ung kia cũng cần chăm sóc cẩn thận”

Những lời này của lão nói tuy cũng có đạo lý, nhưng ta chợt nhíu mày nói : ” Nhưng trong rừng đào của ngươi có vị Tiên sứ từ bao giờ ?”

Hắn cười cười đáp : ” Lần trước Đông Hải Thủy Quân kia làm tiệc đầy tháng, nghe nói có một vị tiên nga buộc một dải lụa trắng mỏng ngang mắt, tặng Đông Hải Thủy Quân một bầu rượu hồ đào làm hạ lễ, lại tự xưng là người hầu ở trong đào lâm nhà ta. Sau đó lại có kẻ nói vị tiên nga kia tự xưng là muội muội của Thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trọng Thiên, mấy lão thần tiên đi Cửu Trọng Thiên tìm hiểu mất nửa tháng, cũng không tìm ra nổi vị muội muội nào của Dạ Hoa, sau lại chạy tới chỗ Đông Hải Thủy Quân chứng thực, hóa ra vị tiên nga kia cũng không phải là một tiên nga, mà vốn là một vị tiên quân nam mặc đồ nữ, cũng bởi vì có chút tình đoạn tụ với Dạ Hoa, nên đường đường một thân nam nhi phải vận hồng quần, giả vờ nói mình là muội muội của hắn, để phần nào khỏa lấp”

Ta cắn cắn môi nói : ” Cái vị Đông Hải Thủy Quân này, cũng thật vui tính, ha ha, thật là vui tính”

Có thể tự mình đến chăm sóc tiên thể của Tây Hải Đại hoàng tử kia, để báo đáp Mặc Uyên, ta cực kỳ cảm kích Chiết Nhan. Có điều lần này hắn nhất định bắt ta phải cải trang thành một nam tử, cố tình đổ cái án đoạn tụ lên đầu ta, làm ta có phần phiền muộn. Có phần hối hận là ngày đó không có tứ ca cầm đầu, ở bữa tiệc đầy tháng của Đông Hải Thủy Quân, lẽ ra ta không nên lôi tên tuổi của Chiết Nhan ra.

Ánh mắt gian tà của Chiết Nhan liếc nhìn ta, ta nhìn lên trời, bắt quyết biến thành một vị thiếu niên, trên mặt vẫn buộc một dải lụa trắng.

Mất một canh giờ, cuối cùng cũng tới Tây Hải.

Chiết Nhan lại ra vẻ một vị thượng thần nghiêm nghị đứng đắn mang theo ta tiến thẳng xuống dưới biển, vòng vo trong nước chừng hai ba chén trà nhỏ, đã thấy cửa của một tòa thủy tinh rộng rãi trước mặt, Tây Hải Thủy Quân dẫn theo chúng thần tiên của Tây Hải cùng đứng sắp hàng đón chào, trong thật phô trương.

Cũng bởi vì ta được Chiết Nhan vốn là vị thượng thần được hết thảy mọi người thờ phụng tự mình dẫn tới Tây Hải, mặc dù lão luôn mồm nói ta chỉ là một vị Tiêu Sứ, là người hầu của lão, nhưng vị Tây Hải Thủy Quân kia cũng không có nửa điểm vô lễ coi thường ta. Y theo lễ độ, lại cung thỉnh Chiết Nhan ngồi ở vị trí trên cùng trong đại điện, cẩn thận tỉ mỉ dâng trà hầu hạ, lại có rất nhiều tiên nga lũ lượt mang từng mâm trái cây lớn tới, để vị thường thần lão nghỉ chân một chút.

Chiết Nhan tạm nghỉ, đương nhiên ta cũng đi theo.

Ngót nghét một vạn năm trước nhị ca Bạch Dịch của ta, có một khoảng thời gian từng say mê viết văn, thường lấy một số những bài thơ bi thiết của phàm giới đến luận bàn cùng ta. Trong số đó có một bài do một vị đại tài tử vẫn được chúng phàm nhân công nhận là vô đức nhưng có tài viết, ta cũng không nhớ được toàn bộ, chỉ còn nhớ rõ trong đó có hai câu, hình như là : “Cận hương tình canh khiếp,bất cảm vấn lai nhân”** Nhị ca tinh tế giải thích cho ta, nói rằng thi nhân đi xa quê hương, nhiều năm bặt vô âm tín, lần này trở về nhà cũng như lúc đi, sắp đến lúc về cố hương, có điều càng về gần đến nhà, lại càng không dám hỏi người ngoài về tin tức của người trong nhà. Hai câu thơ này, có thể biểu đạt một cách vô cùng nhuần nhuyễn trái tim vừa mong chờ vừa sợ hãi của thi nhân, nếu không phải người có tài năng thì không thể hiểu đến như vậy. Lúc đó ta nghe xong những lời này của nhị ca, trong lòng cũng không vội đồng ý, chỉ cảm thấy thi nhân này tha thiết nhớ nhà mà vẫn đứng im tại chỗ, chắc hắn là một kẻ biến thái, người bình thường đương nhiên không thể do dự như vậy rồi.

Cho tới hôm nay, ta mới có thể hiểu được thâm ý của hai câu thơ đó, cũng hiểu được cái kẻ phàm nhâm đã viết ra hai câu này cũng không phải kẻ biến thái, mà cũng là kẻ có tài.  Nhân lúc này đây ta đang ngồi trên đại điện của Thủy Tin Cung ở Tây Hải, cảm giác ở trong lòng, cũng giống như một trái tim đầy sợ hãi lúc gần về cố hương. Chỉ muốn lập tức tới xem hồn phách của Mặc Uyên, nhưng rồi lại sợ hãi không dám thấy.

Chiết Nhan nghỉ ngơi cũng không lâu lắm, nhắm mắt uống hai ngụm trà, rồi nói chi  bằng đi ngay. Nhân những lời của hắn là một vị thượng thàn, mặc dù Tây Hải Thủy Quân kia có muốn giữ hắn lại khoản đãi, cũng sợ cái thần sắc nghiêm nghị không nói không cười của hắn, chỉ đành sai chúng thần tiên tiếp đón tiếp tục tiền hô hậu úng nhanh chóng dẫn hắn đi

Chiết Nhan vừa đi rồi, Tây Hải Thủy Quân bảo trì nét mặt ưu sầu, sau khi nói vài câu khách sáo xong, tự mình dẫn ta đi thăm Đại hoàng tử Điệp Ung của hắn. Ta thầm hít một hơi thật sau, toàn thân chuẩn bị thật kỹ càng, chỉ sợ lúc gặp Điệp Ung kia lại làm ra cái gì thất thố.

Ta trộm nghĩ, Mặc Uyên ký gửi hồn phách trên người vị Đại hoàng tử của Tây Hải này, thì khí trạch xung quanh người vị đại hoàng tử kia, cũng phải làm cho ta thấy có chút thân thiết quen thuộc, mà dáng vẻ bên ngoài kia, cũng vì có hồn phách của Mặc Uyên nên cũng nhiễm một chút bóng dáng của Người. Nhưng đến khi cửa Phù Anh Điện nơi Tây Hải Đại hoàng tử cư ngụ bị hai cung nga nhẹ nhàng đẩy ra, ta theo Tây Hải Thủy Quân thong thả đi vào, thấy Điệp Ung kia tóc tai rối bù ngơ ngẩn ngồi nằm ở trên ghế kia, con tim này, lại dần dần thất vọng.

Vị thanh niên ốm yếu đang nằm trên giường này, mặc dù mặt mày thanh tú, nhưng đáng điệu lại quá mức ẻo lả, không bằng được nửa điểm của Mặc Uyên. Mà cái thần thái hiện ra bên ngoài kia, cũng mang bộ dáng yếu ớt, không có được nửa phần khoáng đạt thâm trầm.

Như vừa thấy, nếu muốn người ta tin rằng trên người hắn lại có hồn phách của vị Chiến Thần một thời từng náo động phong vân ở tứ hải bát hoang, khác nào bắt người ta tin rắng một con gà trống có thể sinh ra một quả trứng, thật khó khăn biết nhường nào.

Ta đoán là hồn phách của Mặc Uyên ngủ cũng thực sâu, cho nên cũng không cho Điệp Ung chút lợi tức nào, không làm cho tiên khí của hắn dính được chút trầm ổn kiên cường của Người.

Tây Hải Thủy Quân đứng ở bên cạnh xúc động nói lảm nhảm một hồi, đại ý là thông báo, cho con của hắn biết, cái vị tiên quân ráng lành lấp lánh trước mặt hắn đây, chính là đệ tử của vị thượng thần số một Chiết Nhan. Sau này nan bệnh mấy trăm năm của hắn, hết thảy đều dựa vào bản lĩnh của vị tiên quân này, hắn cẩn phải thực lòng cảm kích mà phối hợp với vị tiên quân này. 

À, mấy chữ “vị tiên quân này” chỉnh là chỉ kẻ bất tài bản thượng thần tại hạ.

Tây Hải Thủy Quân kia vẫn nói lung tung một hồi, tavà Điệp Ung không biết nói gì, đành quay mặt nhìn nhau.

Một tiểu tỳ nữ hầu hạ Điệp Ung mang một cái đôn đến bên cạnh giường, ta bắt đầu ngồi bắt mạch cho Điệp Ung. Bàn tay ta run rẩy đặt lên trên cổ tay hắn, mạch tượng của hắn không giả không thật, không chậm không nhanh, không nổi mà cũng không trầm, đúng như lời Chiết Nhan đã nói, mạch tượng không được chính kinh.

Tây Hải Thủy Quân cực kỳ quan tâm, vôi vàng hỏi ngay : ” Bệnh tình của tiểu nhi …”

Ta miễn cưỡng cười với hắn :” Thủy Quân có thể dẫn người trong điện đi ra bên ngoài điện đứng chờ được không”

Đuổi đám người rảnh rỗi ở trong điện ra ngoài, chỉ vì ta muốn sử Truy hồn thuật để tìm hồn phách của Mặc Uyên. Truy hồn thuật là một loại thuật pháp rất mong manh. Nếu không luyện tới giai phẩm thượng thần, mặc dù tiên pháp có trác tuyệt đến mức nào, cũng không có khả năng sử dụng thuật pháp này. Mà thời điểm sử dụng thuật pháp này phải bảo đảm không khí tinh thuần an tĩnh trong phạm vi một trăm thước, không thể để người bên ngoài quấy rầy.

Từ lúc ta toàn tâm toàn ý tiến vào điện đã thấy Điệp Ung ngốc nghếch liếc nhẹ ta một cái, ta cười với hắn một cái rất dịu dàng, tay cầm đao đâm nhẹ qua một nhát. Điện Ung trợn to mắt hoảng sợ, rúm ró từ từ ngã vào trên giường.

Đã nhiều năm không sử dụng qua Truy hồn thuật, may mà chú ngữ vẫn nhớ rành mạch. Hai tay bắt ấn, trong điện lập tức lóe lên một đạo bạch quang chói lòa, bạch quang chậm rãi tụ lại thành một sợi dây mảnh màu trắng bạc, tiến thẳng vào trán của Điệp Ung, từ từ biến mất. Ta thở ra một hơi, cẩn thận xuất ra thần thức, chậm rãi tiến vào theo đạo bạch quang kia. Đây vốn là một pháp thuật cần rất cẩn thận, chỉ cần không lưu ý một chút, sẽ làm cho thần thức của người thi triển bị quấn lấy thần thức của người chịu thuật, đương nhiên không thể qua loa đại khái.

Nguyên thần của Điệp Ung tràn đầy một đạo ngân quang hư vô, mặc dù sáng ngời, nhưng lại là sự sáng ngời rất thuần túy, thành ra chẳng khác gì hắc ám. Ta quấn quýt lấy nguyên thần của hắn hồi lâu, cũng không tìm được chút vết tích gì chứng tỏ hồn phách của Mặc Uyên đang ngủ say trong đó, tới tới lui lui thập phần gian khổ. Đang định trở ra ngoài để sử dụng Truy hồn thuật thêm một lần nữa, bên tai ta chợt vẳng lại một đoản nhạc cực kỳ quen thuộc, trầm ổn du dương, lại có phần nhã nhặn lịch sự trống vắng, ta vẫn còn nhớ rõ, đúng là điệu nhạc này, năm đó lúc ở pháp hội của Đông Thần Huyền Minh, Mặc Uyên dùng Di Âm Cầm từ thời thái cổ tấu lên một khúc Đại Thánh Phật Âm. Tim ta đập mạnh hai cái, nhanh chóng chuẩn bị tinh thần thập phần hoàn hảo, vội vàng đuổi theo tiếng nhạc.

Chỉ sơ sẩy trong chớp mắt, điệu nhạc Đại Thánh Phật Âm đột nhiên ngừng lại.

Tay ta hơi run rẩy một chút, mới vừa rồi ta vô tình chạm phải một cái gì đó, nhẹ nhàng ôn hòa, nhìn như một một tia tiên khí yếu ớt chậm rãi chạm vào ngón tay, khẽ lượn lờ quấn quýt quanh ngón tay. Thần thức không có nước mắt, nhưng khóe mắt vẫn chua xót đau đớn. Trong đầu trong mắt ta đột nhiên trống rỗng, tia tiên khí đang quấn quýt trên đầu ngón tay của ta đây, đúng là hồn phách của Mặc Uyên.

Không ngờ là hồn phách của Mặc Uyên lại tang thương đến mức như vậy. Mặc Uyên sư phụ của ta, là vị chiến thần Mặc Uyên duy nhất của tứ hải bát hoang, là vị chiến hồn cường đại nhất, hiện giờ lại mỏng manh yếu ớt đến độ chỉ có thể dựa vào tiên khí của kẻ khác để bảo dưỡng.

Chẳng trách Điệp Ung không giống Mặc Uyên  một chút nào.

Bất quá, cũng thật tốt, cuối cùng người đã trở lại. Chiết Nhan không hề gạt ta, Mặc Uyên, người tính ra còn thận cận với ta hơn cả phụ thân, cuối cùng đã trở lại.

Nguyên thần của Điệp Ung bị kiểm tra cũng khá lâu, mới vừa rồi thần thức của ta lại hơi kinh động một chút, sợ cứ trì hoãn thế này sẽ gây nguy hiểm. Mặc dù nguyên thần này chỉ là một đám ngân quang trống rỗng, không thể thấy được gì, nhưng để trong lòng ta được thoải mái một chút, ta vẫn quỳ xuống hướng tới hồn phách của Mặc Uyên lạy hai lạy, rồi lại theo tia ngân quang của Truy hồn thuật kia cẩn thận lui ra ngoài.

Giải Truy hồn thuật xong, Điệp Ung cũng từ từ tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, nhìn thấy ta, hắn sửng sốt hỏi : ” Sao ngươi lại khóc ? Chẳng nhẽ bệnh của ta đã bó tay rồi sao ? Cho dù bó tay thì ngươi cũng không cần phải thương tâm khóc lóc như thế. Cho dù nếu đau lòng đáng thương đến mức phát khóc kia, thì ta mới là kẻ nên khóc chứ. Ngươi đừng khóc, ta bệnh lâu như vậy thật ra cũng không có gì, cũng quen rồi”

Ta sờ sờ bạch lăng trên mặt, thấy hơi ẩm ướt một chút, lại nghĩ vừa rồi thần thức cũng bị kích động quá mức, cho nên nguyên thân mới bị ảnh hưởng mà rơi nước mắt. Ta lại sử một cái phép thuật nhỏ, làm khô bớt vài phần sợi bạch lăng đang ướt át, ngượng ngùng cười nói : “Chẳng qua ta vui quá nên khóc thôi.”

Hắn nhíu mày nói  : ” Cái kẻ này, nguyên ta cứ tưởng rằng ngươi là người giàu lòng thương cảm, thấy ta bị bệnh nên cảm động, thương tâm thay ta. Không ngờ ngươi thấy ta chịu khổ, lại thấy vui vẻ sao ?”

Ta tỏ vẻ từ ái vỗ vỗ vai hắn, khiêm tốn nói : ” Ai bảo vậy, ai bảo vậy, cũng không phải vui vẻ lắm”

Hóa ra Chiết Nhan nói đúng, nếu chỉ dựa vào cái tên Điệp Ung phúc không lớn, thân hình lại gầy gò yếu đuối như thế này, hồn phách của Mặc Uyên muốn điều dưỡng xong chắc phải mất thêm bảy tám nghìn năm nữa may ra mới có thể quay về bản thân để tỉnh trở lại. Bất quá, nếu có thể mượn Kết Phách Đăng của Thiên tộc, đưa hồn phách đang bị tán loạn của người tập hợp lại đầy đủ, rồi lại đem một nửa tu vi hơn mười bốn vạn năm của ta độ cho người, chắc chắn người chỉ tỉnh lại trong nay mai.

Về phía cây Kết Phách Đăng của Thiên tộc kia, mặc dù ta sống tới ngần này tuổi, nhưng cũng chưa thấy qua, chỉ đọc sơ sơ ở trong điển tịch nào đó ghi lại. Trong đó có ghi rõ, Kết Phách Đăng kia vốn do đại phụ thần tạo ra từ thuở hồng hoang, có thể kết hồn của tiên nhân, kết phách của phàm nhân.

Ví dụ như có một vị tiên nhân bị đánh tan hồn phách, chỉ cần đặt Kết Phách Đăng ở đầu giường của hắn trong ba ngày, có thể liên kết hồn phách đang bị sơ tán của hắn lại hoàn hảo như cũ. Còn phàm nhân lại càng không tin nổi, mặc dù hồn phách của phàm nhân đã bị đánh tan thành tro bụi, chỉ cần đem một tia khí tức của phàm nhận đặt trên cây đèn đốt một hồi, cây đèn này nhận thức được khí tức của phàm nhân rõ ràng, có thể chậm rãi hấp thu hồn phách trước đây của phàm nhân trong vòng trời đất. Chỉ cần phàm nhân này lưu lại khí tức ở trong thiên địa, lập tức có thể tập hợp lại những hồn phách đã bị hôi yên phi diệt trước đây, tái tạo ra một cái hồn phách tương tự.

Đây, đúng là cái thánh vật nhất đẳng.

Thi triển một pháp thuật cho Điệp Ung ngủ lại, ta bước ra khỏi cửa Phù Anh Điện đã thấy chúng tiên bị ta đuổi ra vừa nãy đang đứng ngồi không yên, có điều trong đám tiên nhân phục vụ này lại không thấy có Tây Hải Thủy Quân. Cung nga đứng đầu cũng rất tinh ý, ta chưa kịp mở miệng hỏi, nàng đã hơi nhún người đáp : ” Mới vừa có khách quý tới, Thủy Quân phải ra đại điện nghêng tiếp khách quý. Nếu có việc gì nhỏ, Tiên Quân chỉ cần phân phó cho chúng tiện tỳ”

Khụ khụ, nguyên là Tây Hải lại có khách quý nữa đến. Ngày hôm nay Tây Hải Thủy Quân thập phần vinh hạnh, bản thượng thần và thượng thần Chiết Nhan, hai vị thượng thần uy danh hiển hách giá lâm địa giới của hắn, đã làm cho chốn Thủy Tinh Cung của hắn vẻ vang lắm rồi, đã gặp đại vận như vậy rồi, hắn lại vẫn có thể có một lần vận hạnh nữa, lại nghênh tiếp một vị khách quý. Ai dza, những đại vận hạnh hạng nhất như vậy, cho rằng trong ngót nghét một vạn năm, cũng bất quá chỉ có thể gặp qua một lần.

Ta cũng nói không có gì cần phân phó, bất quá ta muốn lập tức lên Cửu Trọng Thiên, tìm Thiên Quân mượn cây Kết Phách Đăng kia. Đúng là hiện giờ ta đang cải trang thành cái thân phận cũng không phải một cái thân phận gì cao sang quyền quý, cũng không thể qua lại tiêu sái, trước khi đi, chi bằng tự mình tới nói với Tây Hải Thủy Quân một câu. Trước mắt lại có mấy vị cung nga ngoan ngoãn lễ phép ân cần đứng chờ phân phó, ta liền tiện tay chọn hai người, phiền các nàng dẫn ta tới đại điện mà Tây Hải Thủy Quân đang đón khách quý, đám còn lại tiếp tục quay trở về hầu hạ Điệp Ung.

Vị khách quý mà Tây Hải Thủy Quân đang nghêng tiếp này, lai lịch không nhỏ.

Đang đứng gác nghiêm ngặt trước cửa đại điện là hai vị tiểu thần tiên cao lớn mạnh mẽ của Tây Hải, thần sắc khiêm cung, khoanh tay đứng nghiêm chỉnh. Lần lượt nhìn lướt qua tướng mạo của họ, mới vừa rồi lúc Tây Hải Thủy Quân nghênh tiếp Chiết Nhan, cũng đã gặp qua.

Chắc chắn hiện giờ cái vị đang được nghênh tiếp trong điện kia, mặc dù giai phẩm không cao bằng Chiết Nhan, nhưng chức vị nhất định cũng lớn hơn Chiết Nhan không ít . Ta có chuyện cần gặp Tây Hải Thủy Quân gấp, liền cậy nhờ hai vị tiểu thần tiên của Tây Hải kia vào thông báo, sau một lát, đã có hai vị cung nga ăn mặc ngoài sức tưởng tượng đi ra, đón ta đi vào trong điện.

Bản thượng thần tiêu liệu quả nhiên không sai, vị khách quý này tuy giai phẩm chắc chắn không cao bằng Chiết Nhan, nhưng chức vị lại lớn hơn không ít.

Vị khách quý này, chính là người vẫn đang nổi giận với ta, vị Thái tử Dạ Hoa quân của Thiên Quân trên Cửu Trọng Thiên.

Lúc ta tiến vào, hắn đang chống tay đỡ lấy đầu, tựa vào ghế làm bằng gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn, thần sắc mệt mỏi, mày hơi cau lại, khuôn mặt tái nhợt như giấy. Xiêm y vẫn là bộ thường phục như buổi sáng, tóc cũng không búi lại, mà chỉ giống như lúc hắn còn ở Thanh Khâu, một dải lụa đen buộc chặt lấy mớ tóc.

Ta liếc mắt nhìn quanh, cũng không thấy có Tây Hải Thủy Quân trong đại điện, lại nhớ lại tình cảnh lúc hắn ôm cục bột nói với ta ở lúc ở Nhất Lãm Phương Hoa trước đó, khí huyết bừng bừng trỗi dậy, hừ nhẹ một tiếng, xoay người phất tay áo muốn bỏ đi.

Ta và hắn cách nhau bất quá bảy tám bước, lúc phất tay áo mơ hồ chạm phải cái gì đó phía sau, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện ra đã bị hắn ôm chặt lấy.

Nhân ta phất tay áo thực ra cũng là có chuyện phải đi, cũng không phải cố tình làm nũng, động tác lúc hắn ôm lấy ta này, nếu chỉ ôm lại nhẹ nhàng, đương nhiên là không thể ôm lại được.

Có lẽ hắn cũng hiểu rõ cái đạo lý này, cho nên cái ôm kia, cũng thật là mạnh. Hôm nay ta không suy nghĩ chu toàn được mọi việc, cũng không đoán được là hắn lại có cái đảm lượng lớn như thế này, chẳng thèm đặt cái khí độ thượng thần tu luyện suốt mười bốn vạn năm ta đây ở trong mắt, dám đến ngăn cản ta. Lúc này đây, chưa kịp định thần lại, đã bị hắn ôm lấy lảo đảo một cái, ngã nhào vào trong lòng hắn.

Tiên khí của ta phóng ra mạnh mẽ bức hắn lùi lại ba bốn bước, cho tới lúc chạm hẳn vào cây cột thủy tinh cực đại ở giữa phòng. Hắn vẫn mím chặt môi, thà chết chứ không chịu buông tay, đôi tròng mắt đen thẫm một màu.

Tay hắn ôm cũng thật chặt, ta tránh hồi lâu mà cũng không thể tránh khỏi, đang muốn sử dụng một phép thuật, hắn đã xoay ngược lại, khóa chặt lấy hai tay ta, thân thể tiến sát lại gần, ép chặt lấy ta vào cột trụ.

Tư thế này quả là một cái tư thế vô cùng khủng khiếp, lúc trước khi còn ở phàm giới ta đã từng xem qua một quyển xuân cung đồ, có một tờ đã từng vẽ ra một cảnh như vậy.

Suy nghĩ của ta đang vẩn vơ, chợt thấy cổ hơi nhói lên một cái. Hắn hắn hắn, hắn lại dám cắn ta, răng hắn kia, răng hắn kia cũng thật sắc bén.

Ta bị hắn nhân cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa áp bức, không thể phản kháng nổi. Hơi thở của hắn bắt đầu nặng nề, phả mạnh vào cổ ta, trong lòng ta vẫn thật thanh tĩnh, có điều thân thể lại hơi run rẩy. Cảm giác không hiểu nổi đột nhiên ập tới, đôi tay bắt đầu vùng vẫy, có điều cũng không hẳn là muốn đẩy ra, mà trong mơ hồ, như muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy đôi tay của ta kia, để vòng tay ôm lấy hắn.

Trong đầu chợt vang lên một thanh âm như cách trăm núi nghìn sông, phiêu lung mờ mờ ảo ảo, hắn nói : ” Nếu ta không có gì cả, nàng nguyện ý theo ta hay sao ?” lập tức có tiếng một nữ tử cười khẽ trả lời : ” Ngoài thanh kiếm đang nằm ở góc tường kia, nguyên bản chàng chẳng có bất kỳ thứ gì, mà thanh kiếm kia, trừ mỗi công dụng chặt củi nấu mấy món ăn thôn dã ra, cũng chẳng dùng để làm gì được, ta cũng đâu có ghét bỏ gì chàng đâu”

Mấy câu nói không đầu không đuôi kia làm thần trí đang thanh tĩnh của ta đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác từ đầu đến chân không còn thuộc về mình nữa, trong lòng ta như tràn đầy khát vọng mong đợi cả trăm năm, khát vọng này khóa chặt lấy ta, làm ta không thể động đậy được. Tay hắn nhẹ nhàng kéo vạt áo trước của ta ra, đôi môi nóng bỏng đi thẳng từ xương quai xanh xuống, chạy thẳng xuống ngực. Cũng bởi ta phải trích huyết ở ngực suốt bảy vạn năm để dưỡng tiên thể của Mặc Uyên, chỗ đầu tim ta vẫn còn dấu ấn cũng những vết dao, dấu thật sâu. Tay trái đang giữ chặt lấy hai tay ta của hắn hơn cứng đờ, lại giữ càng chặt, một lần nữa đôi môi lại lướt qua miệng viết thương. Ta ngẩng đầu lên rên nhẹ một tiếng. Chỗ đó bị hắn hôn phải làm trong lòng ta run lên đau đớn, còn đau hơn cả lúc bị dao đâm phải.

Cơn đau này làm thần trí ta linh mẫn trở lại, toàn thân mất đi khí lực, cả người phải dựa vào vách cột.

Rốt cuộc hắn cũng buông tay. Đôi tay ta được tự do, cũng không chút nghĩ ngợi, lập tức tát cho hắn một cái. Đáng tiếc cái tát này cũng không đến đúng nơi, mới vung lên đã bị hắn chặn lại, lại tiếp tục bị rơi vào trong lòng hắn. Tay phải của hắn lập tức tiến thẳng vào vạt áo chưa kịp khép lại của ta, đặt ở trên ngực, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, đôi tròng mắt đột nhiên sáng quắc.

Hắn nói : ” Bạch Thiển, ở chỗ này của nàng, có giành cho ta một chút nào hay không ?”

Câu này hắn đã hỏi ta tới hai lần, ta cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào nữa. Đương nhiên hắn có vị trí ở trong tim ta, có điều ta không biết, cái vị trí mà hắn đang nói đây, có giống với cái vị trí mà ta đang nghĩ hay không. Gần hai ngày trời, ta đã tự mình cân nhắc một hồi, cái vị trí mà hắn đang tồn tại trong tim ta, rốt cuộc là vị trí gì. Nghĩ tới nghĩ lui, đau cả đầu.

Đôi tay nóng bỏng của hắn đang đặt trên ngực ta dần dần trở nên lạnh lẽo, tia sáng sáng quắc trong mắt hắn cũng dần trở nên ảm đạm, chỉ có còn lại bóng đen thâm trầm, sau một lúc lâu, mới rút tay lại, chậm rãi nói : ” Nàng đợi bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ muốn đợi người kia trở lại, bây giờ người ấy đã trở lại rồi, ở nơi này của nàng, đương nhiên không thể dung thêm bất kỳ người nào khác, chỉ là ta thầm vọng tưởng mà thôi”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn : ” Sao ngươi biết Mặc Uyên đã trở lại ?” Tuy không hiểu được thâm ý trong những lời hắn vừa thốt ra, Mặc Uyên là Mặc Uyên, mà hắn là hắn, Mặc Uyên có trở lại hay không, với việc hắn chiếm một vị trí như thế nào trong lòng ta, hoàn toàn chẳng liên quan. Có điều cái sự kiện Mặc Uyên trở lại này, theo lý mà nói thì chỉ có ba người Chiết Nhan, tứ ca và ta là biết được, quá lắm thì có thêm Mê Cốc và Tất Phương, hắn đã nghe được từ đâu chứ ?”

Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài điện, thản nhiên nói : ” Trên Thiên Cung đêm hôm đó, thượng thần Chiết Nhan đã nói với ta. Mới vừa rồi đi Thanh Khâu tìm nàng, nửa đường lại gặp lão, có hàn huyên mấy câu với lão. Ta không chỉ biết người kia đã trở lại, còn biết để cho hắn sớm tỉnh lại, nàng nhất định sẽ đi Thiên cung mượn Kết Phách Đăng”, dừng lại một chút, lại nói tiếp : ” Mượn Kết Phát Đăng xong, nàng còn muốn làm gì nữa.”

Xem ra những gì không nên nói Chiết Nhan cũng đã kể cho hắn nghe toàn bộ rồi. Ta vỗ vỗ trán hít một hơi, nói : ” Đi Doanh Châu hái Thần chi Thảo, độ cho người bảy vạn năm tu vi, để người nhanh chóng tỉnh lại”

Hắn đột nhiên quay đầu lại, đôi trong mắt đen thẳm càng nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt, nhìn ta một lúc thật lâu, sao đó mới nhấn mạnh từng chữ : ” Nàng – Điên – Rồi”

Vốn tiên khí của mỗi tiên nhân không đồng nhất, đám thần tiên muốn hỗ trợ tu vi, thành công cũng không nhiều lắm, phần lớn tiên khí đều bị nhiễu loạn, tu vi hỗn độn, cuối cùng rơi vào ma đạo. Mà Thần Chi Thảo đúng là linh thảo dùng để tinh lọc tiên khí, lần này nếu ta muốn tặng bảy vạn năm tu vi cho Mặc Uyên, để tránh khéo quá hóa vụng, chi bằng dùng Thần Chi Thảo làm thuốc dẫn. Đem bảy vạn năm tu vi với Thần Chi Thảo luyện thành một viên đan dược, cho Điệp Ung uống vào, chỉ cần không quá ba tháng, Mặc Uyên có thể tỉnh lại.

Cũng bởi vì Thần Chi Thảo có công dụng như vậy, năm đó phụ thần lo lắng một số tiểu thần tiên không chịu tu hành theo đường chính, nên hủy sạch Thần Chi Thảo trên bát hoang tứ hải, chỉ chừa lại một chút ở Đông Hải Doanh Châu. Loại cỏ này do bốn loại thần thú Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Khởi, Thao Thiết trông giữ. Lúc phụ thần về nơi hỗn độn, tứ đại thần thú thừa hưởng một nửa tu vi của phụ thần, thập phần hung mãnh. Nhớ rõ năm đó lúc ở Viêm Hoa động, mẫu thân muốn độ cho ta một nửa tu vi, phụ thân đi Doanh Châu hái Thần Chi Thảo, cũng phải ôm thương thế trở vê. Khắp gầm trời có mấy người có tu vi sánh được với phụ thân, vậy mà cũng bị mấy thần thú trông coi Thần Chi Thảo làm cho bị thương không nhẹ, phen này ta đi, hắn nói quả không sai, đúng là hành vi của một kẻ điên khùng, chắc chắn sẽ mang thương thế trở về.

Vốn hắn chỉ cách ta chừng hai ba bước chân, từ lúc hắn thả ta ra, ta vẫn dựa vào cây cột kia không nhúc nhích. Bất quá hắn chỉ cần vung tay một cái, đã có thể giam chặt ta ở phía trong cây cột, đôi tròng mắt không còn chút sắc màu của ánh sáng, cắn răng nói : ” Vì người kia, vì người kia, ngay cả tính mạng nàng cũng không cần hay sao ?” rõ ràng chính ta mới là kẻ bị vây lại trong đó, thế mà vẻ mặt của hắn kia, giống như là hai chúng ta đều bị dồn vào trong góc.

Những lời nói này của hắn cũng làm người ta thật ngạc nhiên, nếu quả thật ta đánh không lại bốn mãnh thú kia, chỉ cần bỏ trốn, cũng không phải đem tính mệnh đi đổi lấy. Cùng lắm nếu không thể hái được Thần Chi Thảo kia, ta chỉ cần tiếp tục thủ bên mình sư phụ thêm bảy tám ngàn năm nữa thôi.

Nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn đầy trang trọng và nghiêm túc, đột nhiên ta lại nhớ ra một sự kiện thập phần quan trọng. Chiếu theo tốc đô tu luyện xưa nay của ta, nếu mất bảy vạn năm tu vi, muốn bồi luyện lại ít nhất phải mất tới hai ba vạn năm. Mà trong hai ba vạn năm này, đương nhiên không còn khả năng chịu được tám mươi mốt đạo hoang hỏa với chín đạo thiên lôi lúc lên kế vị, mặc dù thời gian kế vị Thiên Đế cũng chưa định rõ, nhưng cái hôn ước này vẫn kết dính chúng ta lại một nơi, cuối cùng cũng không ổn.

Ta ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn nói : ” Vậy thì hôn ước giữa hai chúng ta, hãy bỏ đi thôi”

Hắn ngớ ngẩn nhìn ta nói : ” Nàng nói gì vậy”

Ta đẩy tay hắn ra, cố gắng tìm một chén trà trên án nhỏ bên cạnh, lại nghe thấy chính thanh âm của mình nói : ” Việc này cũng không liên quan tới ngươi, năm đó lỗi cũng thuộc về phía Tang Tịch, làm Thanh Khâu chúng ta mất thể diện, Thiên Quân cũng chỉ muốn cho hai nhà cùng xuống thang, mới cố tình định ra cái hôn ước không giống ai như thế. Lần này chỉ cần bên Thanh Khâu ta đứng ra từ hôn, chúng ta cùng lùi một bước, những chuyện đã xảy ra trước kia, cũng không còn ai nợ ai nữa.”

Sau một lúc lâu hắn không có động tĩnh gì, chỉ quay lưng lại phía ta, rồi mới nói : ” Tối nay nàng tới phòng ta một chuyến đi, Kết Phách Đăng không còn ở trên Thiên Cung nữa, đang ở trong tay ta đây” dứt lời, vẫn không thèm xoay người lại liếc ta một cái, chỉ đi thẳng ra ngoài điện, thiếu chút nữa lại đâm sầm vào một cây cột thủy tinh khác ở cạnh cửa điện.

Giọng ta hơi khàn khàn nói : ” Để ý một chút”

Hắn ổn định lại thân hình, tay vỗ nhẹ vào thái dương, thản nhiên nói : ” Vẫn là ta vọng tưởng thôi, đối với việc nàng thiếu ta nhiều hay ít, ta thiếu nàng nhiều hay ít, trong số mệnh sớm đã không thể tính ra nổi rồi”

Bóng dáng cao lớn của hắn kia, nhìn cũng thật cô đơn.

 

———

** Vọng văn vấn thiết : phép xem bệnh thời xưa gồm bốn phương pháp : nhìn, nghe, hỏi, sờ.

** Thơ Lý Tần : Bài Độ Hán giang

Lĩnh ngoại âm thư tuyệt                               

Kinh đông phục lập xuân                            

Cận hương tình cánh khiếp                          

Bất cảm vấn lai nhân!  

Dịch thơ ( không rõ)

Tin thư ngoài lĩnh dứt

Đông hết xuân lại sang

Gần quê càng kinh khiếp

Chẳng dám hỏi người làng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+