Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử – Ngoại truyện 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

MẠCH KHÊ 

Khi phần hồn của Mạch Khê lung lay rời khỏi thân thể người phàm, Vũ Khúc Tinh Quân đã đứng chờ ở giữa không trung. “Cung nghênh Thần Quân trở về. Thiên Đế đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc, làm lễ tẩy trần cho Thần Quân rồi ạ.”

Nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, Cửu Thiên Chiến Thần lịch kiếp trở về không có cảm giác vui sướng. Bên tai hắn chỉ còn tiếng nói mờ mịt của Tam Sinh: “Ta thích, chỉ vì gặp được chàng.”

Trong lòng không kiềm được nỗi chua xót xen lẫn ấm áp. Hắn quay đầu nhìn về phía hạ giới, nơi nữ tử thất thần ngồi ôm thân thể “Mạch Khê” đầy máu giữa chiến trường. Trầm mặc một lúc mới nói: “Vũ Khúc, Ti Mệnh đâu?”

Nghe giọng nói Mạch Khê lạnh lẽo như vậy, Võ Khúc rùng mình một cái: “Ti Mệnh… Ti Mệnh…”

“Thôi, ta tự sẽ đi tìm nàng.”

Vũ Khúc còn chưa kịp ngăn cản, dưới hạ giới truyền tới một tràng người sắc nhọn xuyên thủng lòng người, phá không vọng tới. Tiếng cười tràn đầy âm khí khiến Vũ Khúc Tinh Quân nghe thấy cũng phải run sợ, hắn nhìn Tam Sinh, thở dài nói: “Đáng tiếc, Minh giới hiếm hoi lắm mới có một linh vật nhạy bén như vậy, trải qua kiếp này, e rằng sẽ vào chấp niệm, đọa ma thôi.”

Mạch Khê nhíu mày, đứng bất động, Vũ Khúc vội vàng khuyên nhủ: “Thần Quân, không thể! Không được đâu ạ! Đây là chuyện của hạ giới, không thể nhúng tay!”

Mạch Khê lạnh nhạt nhìn Vũ Khúc: “Bản quân có từng nói sẽ nhúng tay vào sao?” Vũ Khúc xấu hổ im lặng. Mạch Khê lại nói: “Nhưng bản quân lại nhìn thấy một người phàm có tiên duyên, muốn chỉ điểm cho hắn một chút.”

Vũ khúc lau mồ hôi lạnh. Nhìn người được Mạch Khê “chỉ điểm” tên là Trường An, Vũ Khúc âm thầm thở dài, kẻ kia rõ ràng vốn là tình kiếp của Tam Sinh, giờ cái tình kiếp ấy rõ ràng là bị Cửu Thiên Chiến Thần tước đoạt luôn mất rồi. (ý nói Trường An vốn là tình kiếp của Tam Sinh mà giờ tình kiếp lại trở thành Chiến thần Mạch Khê.) Chiến Thần bạc tình động lòng với tảng đá vô tình, đại nạn Thiên Địa rồi!

Khi linh thể mang tên Tam Sinh kia rời khỏi thân thể, Vũ Khúc nhìn thấy rõ ràng, Mạch Khê ngăn phán quan từ xa tới, đưa bộ xích sắt cho hắn. Từ xa, Vũ Khúc có thể cảm thấy sợi xích kia phát ra thần khí. Mạch Khê nói gì đó với phán quan, phán quan gật gù cười một tiếng.

Vũ Khúc cúi mắt, định làm ra vẻ như không nhìn thấy gì. Nhưng khi thấy phán quan khóa xích sắt kia trên cổ tay Tam Sinh, Vũ Khúc vẫn không nhịn được, nói: “Thần Quân… Sợi xích kia thần khí cuồn cuộn, Thạch linh Tam Sinh lại do âm khí ngưng tụ bên bờ Vong Xuyên mà hóa linh. Nếu để nàng mang đi, sợ là không ổn.”

Mạch Khê không trả lời, lặng lẽ nhìn phán quan đưa Tam Sinh đi, trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng thâm thúy, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, đột nhiên nói: “Vũ Khúc, bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi rất kinh khủng phải không?”

Vũ Khúc không hiểu Mạch Khê hỏi vậy là có ý gì, chỉ trả lời theo bản năng: “Một đạo lôi hình đã có thể rung trời lở đất, nói chi tới bốn mươi chín đạo Thiên Lôi, vô cùng lợi hại.”

“Có ai cam tâm tình nguyện chịu phạt lôi hình không?”

Vũ Khúc vội vàng lắc đầu: “Đây chính là hình phạt hồn bay phách tán đó!”

Mạch Khê cười nhạt, xiết chặt nắm tay, giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Nếu có thể đổi được Tam Sinh, vậy thì cứ thế đi.” Vũ Khúc không nghe rõ, đang muốn hỏi lại, Mạch Khê nói tiếp: “Vũ Khúc, tiệc của Thiên Đế, bản quân không đi, nếu hắn muốn bày yến thay ta, thì để lần sau thay ta tổ chức tiệc cưới đi.” Nói xong, không đợi Vũ Khúc kịp phản ứng, dáng người Mạch Khê lóe sáng, biến mất.

Vũ Khúc khóc không ra nước mắt, ngẩn người đứng giữ không trung hồi lâu.

Minh giới.

Mạch Khê gặp Diêm Vương trước Tam Sinh một bước, lúc đó Diêm Vương đang đau đầu nhức óc không biết nên xử lý Tam Sinh thế nào, nhẹ thì không đúng với pháp luật, nặng thì không nỡ. Mạch Khê bước chân vào điện, lạnh nhạt nói hai chữ: “Moi tim.”

Mạch Khê đột ngột xuất hiện khiến Diêm Vương giật nảy mình nhảy lên một cái, lại nhảy xuống gầm bàn, run rẩy thì thầm: “Đại điện này, gạch mới lát chất lượng thật tốt! Sao lại tới chứ?”

Mạch Khê lạnh lùng nói: “Ra đây.”

Diêm Vương gầy gò rụt rè chui từ dưới gầm bàn ra, ánh mắt đáng thương nhìn Mạch Khê: “Thần Quân! Tiểu Vương cũng không muốn xử phạt Tam Sinh, nhưng lần này nàng ấy vi phạm quá mức, Tiểu Vương… Tiểu Vương thật sự không còn cách nào khác!”

“Tất nhiên phải phạt .” Mạch Khê nói, “Dùng hình phạt moi tim đó.”

Diêm Vương ngẩn người, nhìn Mạch Khê thật lâu, mới do dự nói: “Đây, không phải là quá nhẹ ư, dù sao Tam Sinh cũng gây rối loạn trật tự thiên địa…”

“Như thế là được rồi. Nếu bên trên có trách phạt, ta sẽ chịu trách nhiệm thay ngươi. Sau khi moi tim Tam Sinh, lập tức giao cho ta.”

Bên ngoài Diêm Vương điện truyền tới tiếng bước chân, có lẽ phán quan áp giải Tam Sinh đã về. Mạch Khê lắc mình trốn sau cây cột lớn trong điện, không quên thì thầm ra lệnh cho Diêm Vương, “Nhớ tìm quỷ sai nhanh tay, đừng để nàng chịu khổ.”

Tam Sinh đi theo phán quan vào bên trong, vẻ mặt bình tĩnh giống như thường ngày rỗi rảnh tới tán chuyện với Diêm Vương. Khi Diêm Vương nói hai chữ “moi tim”, Tam Sinh nhìn Diêm Vương cười nhạt, sau đó quỳ xuống dập đầu, không nói một câu cảm tạ hay bất mãn, bĩnh tĩnh chịu phạt.

Đi ra sau điện, Bạch Vô Thường hỏi nàng”Có hối hận không?”

Mạch Khê ẩn thân sau lưng bọn họ, nghe thấy câu hỏi này, dừng bước lắng nghe.

“Không.”

Đầu ngón tay giật giật, xiết chặt thành nắm đấm, ánh mắt Mạch Khê chuyển hướng, cuối cùng kìm nén mong muốn xông lên giữ chặt nàng. Mạch Khê muốn: lúc này nàng đã kiên định trả lời “Không.” như thế, thì sau này cũng không thể hối hận.

Sau khi nhận trái tim của Tam Sinh từ tay quỷ sai, Mạch Khê cẩn thận cầm lấy, dùng thần minh khí che chở.

Từ xa nhìn lại, thấy Tam Sinh ôm ngực chậm chạp mà khó khăn bò vào trong tảng đá. Ngàn vạn năm trôi qua, trái tim vốn bình lặng không gợn sóng của hắn đột ngột cuồn cuộn nổi lên, co thắt lại thành cơn đau mơ hồ, hắn thầm nghĩ, nhịn một chút là được, nhịn một chút là được. Cũng không biết là để cho Tam Sinh nhịn một chút, hay là tự bảo bản thân mình nhịn một chút.

Trở lại Thiên giới, nơi đầu tiên Mạch Khê tới là Thấu Hồn các. Trong Thấu Hồn các có một bảo vật tên là Thấu Hồn, có thể tẩy sạch hồn phách trong trời đất, dù là yêu ma quỷ quái phương nào, chỉ cần ở trước mặt bảo vật này, sẽ xua đuổi hết ma khí, trở thành sinh linh không khác gì người phàm.

Mạch Khê nâng trái tim Tam Sinh lên, đặt trước Thấu Hồn, sau một trận rung chuyển, trái tim còn tươi sống lúc trước, nay không khác gì một hòn đá bình thường. Mạch Khê mỉm cười, mừng rỡ cầm tảng đá về cung điện Trường Thắng Thiên của mình.

Lời đồn lan truyền khắp Thiên giới, sau khi Chiến Thần Mạch Khê lịch kiếp trở về, càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Không nhắc tới chuyện từ chối tiệc tẩy trần của Thiên Đế, cả ngày bế quan không ra, ngay cả mấy Thần Quân có giao tình tốt tới cửa bái phỏng cũng bị chặn ở ngoài cửa.

Trong lúc mọi người đang âm thầm bàn tán về vị Thần Quân này, đột nhiên lại có sét đánh thẳng vào điện Trường Thắng Thiên.

Chấn động của Thiên Lôi không nhỏ, bảy bảy bốn mươi chín đạo lôi hình đánh vào bên trong điện Chiến Thần, khiến một nửa Thiên giới rung chuyển, Thiên Đế hoảng sợ đi suốt đêm, chỉ thấy Trường Thắng Thiên cháy sạch rực đỏ, Chiến Thần toàn thân đầy máu tắm trong lửa, không biết cầm thứ gì trong tay, khuôn mặt nhếch nhác đầy máu, nhưng lại nở nụ cười ôn hòa.

Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt Chiến Thần như vậy, chúng thần tiên nhìn hắn, nhất thời không ai dám tiến lên giúp hắn.

Cuối cùng, Ti Mệnh Tinh Quân cũng hồi phục tinh thần, lôi kéo Vũ Khúc, hợp lực đưa Mạch Khê đang tự thiêu trong biển lửa ra ngoài. Khi nhìn thấy vật trong tay Mạch Khê, Ti Mệnh như hít phải ngụm khí lạnh: “Ngươi… Ngươi… Ngươi dám sửa lại mệnh của nàng.”

Chúng thần tiên nghe tiếng kêu của Ti Mệnh, lúc này mới đồng loạt nhìn vật trong tay Mạch Khê, đó chính là trái tim của Tam Sinh, lúc này đã hóa thành một vật thể trong suốt tỏa ánh sáng nhạt, đã không còn âm khí bao quanh, sát khí tiêu tan, chỉ còn lại một luồng thần khí ngạo nghễ tỏa ra, giống như đóa mai đỏ ngạo nghễ nở trong trời đông giá rét.

Thiên Đế trầm giọng, thấp giọng quát: “Loạn rồi! Nghịch thiên cải mệnh là tội làm loạn trật tự thiên địa! Ngươi cho rằng mình mang thân Thượng thần nên không sợ trời phạt sao?”

Lúc này Vũ Khúc mới hiểu ra. Thảo nào Thần Quân lại đeo xích sắt ấy lên tay Tam Sinh, thảo nào hắn muốn moi tim nàng, thảo nào hắn lại hỏi chuyện bốn mươi chín đạo Thiên Lôi. Thì ra, ngay từ khi hắn trở về, đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai.

Đeo xích sắt kia lên tay Tam Sinh, là muốn dùng thần khí xua tan âm khí trong người nàng. Moi tim nàng mang lên Thiên giới là vì muốn hoàn toàn cải mệnh nàng, đến ngày nào đó sẽ phải nhận hình phạt của trời bằng bốn mươi chín đạo Thiên Lôi, hắn đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, lại không để bất kỳ ai biết, một mình lặng lẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Mạch Khê im lặng, cẩn thận cất trái tim đó vào trong ngực, nói với Thiên Đế: “Mấy ngày nữa, ta muốn xuống Minh giới một chuyến. Lần trước ngài thay ta bày tiệc tẩy trần ta chưa đi, lần này làm tiệc cưới thay ta đi. Ta sẽ không thất hẹn nữa.”

Thiên Đế trợn mắt nhìn hắn hồi lâu: “Vì một khối đá Tam Sinh, để bản thân nhếch nhác như vậy, có đáng không?”

“Dù biết phải chịu phạt hồn bay phách tán, nàng vẫn vì cái chết của ta mà đại khai sát giới. Sao ta có thể không chịu được bốn mươi chín đạo Thiên Lôi vì nàng chứ?”

“Ngươi quyết tâm muốn thành thân với linh vật Minh giới ư?”

Mạch Khê lắc đầu: “Hiện giờ nàng đã là thần tiên.”

Thiên Đế thở dài: “Trên Cửu Trùng Thiên này, còn có rất nhiều người tốt hơn nàng, sao hết lần này tới lần khác, ngươi cứ chung tình với một tảng đá như vậy chứ?”

Đột nhiên Mạch Khê nhớ tới câu trả lời của Tam Sinh với Bạch Vô Thường, hắn mỉm cười: “Gặp nàng, ta cũng không còn cách nào khác.”

Chúng thần tiên đều im lặng. Thiên Đế nhìn ánh lửa ngập chìm điện Trường Thắng Thiên hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, bỏ lại một câu: “Ngươi muốn cưới, nàng đồng ý gả, ta còn có thể ngăn cản nhân duyên của các ngươi được ư?”

Mạch Khê nhắm mắt lại, dù toàn thân đầy vết máu, nhưng chúng thần vẫn nhìn rõ nụ cười mừng rỡ không che giấu bên khóe môi hắn.

Tam Sinh, Tam Sinh… 

Lần này, cuối cùng ta cũng có thể hứa cho nàng cả đời bất tử rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+