Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử – Ngoại truyện 3 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

TI MỆNH TINH QUÂN TỰ VẪN

Ti Mệnh đã chết. Thật ra thì cũng coi như không phải là chết. Chẳng qua do nàng không cẩn thận rơi xuống Túc Tiên đài rồi ngủ thiếp đi mà thôi.

Dưới Túc Tiên đài là Quỳnh trì (hồ), là cái hồ chứa rượu vạn năm, vô cùng thơm, nhưng uống vào rất dễ say. Cho dù đã là thượng thần, nếu uống quá nhiều, cũng sẽ ngủ một giấc dài trăm ngàn năm mới có thể tỉnh lại.

Ti Mệnh Tinh Quân chìm cả người trong đó. Mà toàn bộ Thiên giới đều biết Ti Mệnh không biết bơi, xuống nước bình thường đã uống no rồi, luôn luôn bị mọi người coi thường, và đương nhiên là không thể tự mình lên bờ được. Cho nên, khi tiên nga trông coi Quỳnh trì phát hiện ra Ti Mệnh đã “Nịch [40] rượu”, ba chân bốn cẳng đưa nàng lên bờ, phát hiện ra Ti Mệnh ngâm trong rượu quá lâu đã hôn mê bất tỉnh.

Lão tiên y bắt mạch cho Ti Mệnh, nói có lẽ phải sáu bảy ngàn năm nữa, Ti Mệnh Tinh Quân mới tỉnh lại.

Sáu bảy ngàn năm đối với thần tiên bất tử vốn không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng Ti Mệnh là thần cai quản số mệnh tam giới, không chỉ quản lý số mệnh, mà còn là người viết ra tất cả các sự kiện diễn ra trong quá trình lịch kiếp. Đây là một vị trí vô cùng quan trọng. Tam giới không thể thiếu Ti Mệnh Tinh Quân dù chỉ một ngày. Chứ đừng nói đến việc thiếu cả sáu bảy ngàn năm.

Chúng thần tiên vô cùng hoảng hốt. Thầm trách móc Ti Mệnh đi đứng không cẩn thận, đang lúc sứt đầu mẻ trán không biết phải làm sao, có một tiên nga nhỏ giọng nói, trước khi Ti Mệnh rơi xuống Túc Tiên đài, nàng loáng tháng thấy thê tử mới cưới của Mạch Khê Thần Quân ở bên cạnh Ti Mệnh, dường như hai người có xích mích gì đó, nói chuyện không vui vẻ.

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều im bặt, ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một cái, nhưng không ai dám chỉ ra điểm quan trọng trong câu nói kia.

Chiến Thần vốn là một thượng thần thưởng phạt phân minh, nhưng lại cực kỳ bao che cho thê tử, ai nói một câu không tốt cũng không được. Bầu không khí bế tắc hồi lâu, cuối cùng cũng bị Hạc tiên do Thiên Đế phái tới phá vỡ.

“Tại sao lại thế này? Các ngươi cứ bỏ mặc Ti Mệnh Tinh Quân nằm dưới đất thế này à? Còn không mau đỡ Tinh Quân về! Một đám người không có mắt!” Hạc tiên quát mắng tiên nga trông coi Quỳnh trì một hồi, lại nói: “Vì sao Ti Mệnh lại say như vậy? Làm gì có Tiên quân nào lại dễ dàng trượt chân rơi xuống Quỳnh trì cơ chứ?”

Mọi người do dự một lúc, tiểu tiên nga kia mới lặp lại lời nói một lần nữa. Sau khi nghe xong, Hạc tiên trầm ngâm một hồi, “Đã là như thế, vì sao không đi tìm Tam Sinh đối chất?”

Không có ai nhúc nhích. Hạc tiên hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi đều sợ nàng phải không?” Hắn phất ống tay áo, giận tái mặt rời đi.

Trong vòng mười dặm quanh cung điện Chiến Thần đều trồng rất nhiều loại mai, dùng pháp thuật tạo trời đông giá rét, mai đỏ ngạo nghễ nở trong tuyết, mười dặm mai đỏ, hoa mai lại phiêu tán mười dặm, khiến Chiến Thần điện bớt đi vài phần trang nghiêm, nhưng lại thêm vài phần phong nhã.

Hạc tiên xuyên qua biển mai đi vào bên trong điện Chiến Thần, có tỳ nữ báo rằng Thần Quân đang cùng phu nhân ngắm mai trong hậu điện. Hạc tiên nhíu mày, bảo tỳ nữ dẫn đường.

Còn chưa đi tới hậu điện, đã nghe thấy một giọng nữ: “Mạch Khê, đừng nhúc nhích, sắp vẽ xong rồi, đợi ta thêm một chút son trên môi chàng.”

Một tiếng thở dài truyền đến, giọng nam trầm thấp nói: “Tam Sinh, tranh nàng vẽ là bóng lưng ta.”

“Đúng rồi.”

“Sao có thể nhìn thấy môi?”

“Đúng là không nhìn thấy.” Nữ tử trả lời thản nhiên, “Vậy thì sao chứ, ta muốn thấy mặt chàng.”

Hạc tiên âm thầm suy nghĩ, không thể nào tưởng tượng cảnh vẽ bóng lưng lại có thể nhìn thấy mặt sẽ trông kinh dị thế nào. Hắn phái tỳ nữ vào thông báo một tiếng, sau đó cất bước đi vào đại điện.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hạc tiên ngẩn người, Mạch Khê Thần Quân thường ngày đều nghiêm trang lạnh lùng, lúc này đang cầm một cành mai đứng dưới tàng mai đỏ, trong tay miết nhẹ một đóa mai, giống như đang chăm chú thưởng thức hoa mai. Hạc tiên chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hắn trầm tĩnh mà ôn hòa như vậy. Cách đó không xa, khuôn mặt tân nương tử Tam Sinh của hắn nhếch nhác đến mức không nỡ nhìn, nàng đang cầm bút lướt trên giấy vẽ.

Thấy hắn đi vào, nàng lau qua loa mặt hai cái, khiến khuôn mặt tuyệt đẹp trở nên thảm thương hoàn toàn. Nàng đặt bút xuống, nói: “Mạch Khê, tiếp khách.” Gân xanh trên trán Hạc tiên giật giật hai cái.

Mà vị nam chủ nhân vốn nghiêm túc kia lại còn nghe theo lời nàng, chậm rãi bước tới, bình tĩnh nói: “Sao Hạc tiên sứ lại rảnh rỗi tới đây vậy?”

Hạc tiên hành lễ chào Mạch Khê xong, nói: “Có lẽ Thần Quân không biết, hôm nay Ti Mệnh Tinh Quân không cẩn thận trượt chân vào trong Quỳnh trì, uống quá nhiều rượu, giờ đang hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tiên y nói Ti Mệnh sẽ ngủ ít nhất sáu bảy ngàn năm mới tỉnh.”

Mạch Khê gật đầu một cái: “Ti Mệnh bất cẩn quá.”

“Nhưng vừa rồi có tiên nga trông thấy Tam Sinh… Tiên tử, từng ở cạnh Ti Mệnh Tinh Quân, hơn nữa hình như hai người còn cãi nhau, không mấy vui vẻ.”

Mạch Khê đi tới bên cạnh Tam Sinh, vừa dùng ống tay áo lau sạch vết mực trên mặt nàng, vừa lạnh nhạt nói: “Có lẽ tiên nga kia nhìn nhầm rồi, hôm nay Tam Sinh đều ở bên cạnh ta.” Tam Sinh níu chặt ống tay áo Mạch Khê, vùi mặt vào bả vai hắn, cọ cọ lung tung. Đương nhiên Mạch Khê cũng không ngăn cản cử chỉ thân mật của nàng, vui vẻ để nàng bôi bẩn quần áo mình.

Hạc tiên nhìn động tác thân mật của hai người bọn họ một lúc, nhếch khóe miệng cười nói: “Nếu Thần Quân đã nói như vậy, thế thì chắc chắn tiểu tiên nga kia đã nhìn nhầm rồi. Hạc tiên thay mặt nàng ấy xin lỗi Tam Sinh tiên tử, cáo từ.”

“Khoan đã.” Đột nhiên Mạch Khê lên tiếng giữ Hạc tiên lại, “Ti Mệnh ngủ tới sáu bảy ngàn năm mới tỉnh, vậy ai sẽ đảm nhiệm chức Ti Mệnh?”

“Thiên Đế sẽ sắp xếp người khác ạ.”

“Ừ, Hạc tiên sứ có thể chuyển lời tới Thiên Đế giúp ta được chứ, thường ngày Tam Sinh nhà ta rất thích đọc thoại bản, trong đầu chứa không ít tình tiết, có thể sắp xếp số mệnh không kém Ti Mệnh là bao.” Trong mắt Hạc tiên lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn Tam Sinh một lát, mới nói: “Tiểu tiên đã nhớ, sẽ chuyển lời của Thần Quân tới Thiên Đế.”

Chờ Hạc tiên đi xa, Tam Sinh mới ngẩng đầu rời khỏi ngực Mạch Khê, trên mặt là nụ cười tỏa sáng. “Không ngờ nha, Mạch Khê nghiêm túc là thế lại có thể nói dối không chớp mắt?”

Mạch Khê tỉ mỉ vuốt vuốt trán nàng, cười như không cười nói: “Nàng không biết xấu hổ còn dám cười nhạo ta. Nếu không phải thấy nàng và Ti Mệnh cãi nhau gay gắt, ta sẽ ngáng chân nàng ấy sao?”

Tam Sinh thở dài: “Đúng là có lỗi với Ti Mệnh Tinh Quân. Nhưng chỉ vì một cuộc cãi vã nho nhỏ lại khiến nàng ấy ngủ tới sáu bảy ngàn năm.”

Mạch Khê cười khẽ: “Tam Sinh, nàng cho rằng tiên quân nào cũng ngu ngốc như vậy ư? Với năng lực của Ti Mệnh không thể chỉ vì chút thủ đoạn của ta mà đã ngã xuống Quỳnh trì.”

Tam Sinh chớp mắt: “Chẳng lẽ chính nàng muốn ngã? Vì sao chứ?”

Mạch Khê liếc mắt nhìn về phía tẩm điện của Thiên Đế, “Nghe nói vài ngày trước, Ti Mệnh thổ lộ tình cảm với Thiên Đế.”

Tam Sinh kinh ngạc hỏi lại, “Ti Mệnh thích Thiên Đế ư?”

Mạch Khê nhếch môi cười: “Những giai thoại trên Thiên giới này, nàng cứ ở lâu là sẽ biết hết. Lần này Ti Mệnh tỏ tình, có lẽ Thiên Đế từ chối quá tàn nhẫn, khiến nàng ấy đau lòng… thường ngày nàng ấy hay đi cùng ta, nên ta cũng hiểu một chút tâm sự trong lòng nàng ấy.”

“Tâm sự gì?”

“Ti Mệnh vốn là một nữ tử có tính không tập trung, đã sớm chán ghét chức vị này, nàng ở lại Thiên giới chỉ vì trong lòng thương nhớ Thiên Đế, nay tình cảm này bị Thiên Đế từ chối, đương nhiên nàng ấy không muốn làm việc nữa. Say hơn mấy ngàn năm, đời người đã sớm đổi thay, chức vị này chắc chắn có người thay thế, đối với nàng ấy mà nói, chính là một sự giải thoát.”

Tam Sinh câu hiểu câu không, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Mạch Khê: “Ti Mệnh không thích vị trí này, chứng tỏ nó cũng không phải là vị trí tốt lành gì, vì sao chàng còn muốn đẩy ta xuống hố?”

Mạch Khê trầm ngâm hồi lâu, mới nói: “Vì sao nàng cãi nhau với Ti Mệnh?”

Nhắc tới chuyện này, Tam Sinh lại hăng hái hẳn lên, ném câu hỏi lúc nãy của mình ra phía sau: “Mạch Khê có còn nhớ Trường An chứ?” Mạch Khê gật đầu, Tam Sinh hưng phấn nói: “Hôm nay ta thấy Ti Mệnh chuẩn bị viết kiếp số cho tiên nhân lên Thiên giới, lúc bước đến lại trùng hợp nhìn thấy Trường An. Hắn đã tu luyện thành công, chuẩn bị lịch kiếp phi thăng.”

“Ừ.” Mạch Khê không mặn không nhạt đáp một tiếng, quay đầu nhìn bức tranh của Tam Sinh, không muốn nghe thấy nàng niềm nở kể về một nam tử khác với hắn.

Tam Sinh lại không để ý tới sắc mặt của Mạch Khê, nói tiếp: “Đây vốn là chuyện tốt, lúc đầu ta cũng rất vui vẻ, nhưng Ti Mệnh lại nói với ta rằng nàng muốn Trường An trải qua tình kiếp, muốn Trường An yêu gã Bạch Cửu gần đất xa trời ấy! Trải qua một mối tình cay đắng thầm lặng không thể nói ra.”

Mạch Khê tập mãi thành quen, gật đầu một cái, đây đúng là chuyện Ti Mệnh có thể nghĩ ra. Tam Sinh đập bàn giận dữ nói: “Bạch Cửu là kẻ thù của hai chúng ta! Sao có thể để Trường An thích loại người như vậy!”

Ba chữ “hai chúng ta” rất có ý nghĩa, Mạch Khê nghe thấy rất vui, ánh mắt lại tập trung trên người Tam Sinh, nhẹ nhành hỏi: “Vậy nàng muốn thế nào?”

“Nhất định không thể để Bạch Cửu ăn được quả ngon! Trường An là đứa bé thanh tú như vậy, muốn ăn cũng phải để ta nếm trước…”

Mạch Khê nheo mắt lại thành một đường nguy hiểm, đôi mắt Tam Sinh khẽ liếc qua vội nói: “Muốn ăn cũng phải hỏi qua ta có đồng ý hay không? Sau đó, ta nhớ ra, không phải Trường An có một sư huynh sao, nên đề nghị với Ti Mệnh, để Trường An nảy sinh tình cảm với Trường Võ không phải là tốt hơn sao. Nhưng Ti Mệnh lại nói như thế không coi là lịch kiếp. Cho nên ta mới cãi nhau với nàng.” Tam Sinh lắc đầu thở dài: “Không ngờ đầu óc Ti Mệnh lại xoay chuyển nhanh như vậy, vừa cãi nhau với ta, lại vừa có thể nghĩ ra mưu kế như thế.”

Mạch Khê suy nghĩ về chuỗi sự kiện đó một lát, bỗng nhiên hỏi vấn đề quan trọng nhất: “Vậy rốt cuộc kiếp số của Trường An được định đoạt thế nào?” Tam Sinh ngẩn người, mới nói: “Hình như tờ giấy ấy cũng bị ngâm trong Quỳnh trì giống Ti Mệnh…”

Mạch Khê thở dài, day day lông mày: “Phi thăng thành tiên chỉ là một tiểu kiếp, mấy người lại biến chuyện người ta thành Thiên kiếp, trời đã sắp đặt kiếp số, độ được thành thần, không độ được thì thành ma. Tam Sinh, đùa giỡn quá đà rồi.”

Ngẩn người chớp mắt một cái, đôi mắt Tam Sinh ngập nước, đáng thương nói: “Mạch Khê, ta lại bị phạt sao?”

Dù không biết phải làm sao, nhưng bị người này nhìn như vậy, mọi chuyện cũng tan thành mây khói, Mạch Khê cười nhẹ xoa xoa đầu Tam Sinh: “Không đâu, đã có ta rồi.”

Mục đích của Tam Sinh chính là muốn Mạch Khê nói lời này, nhưng khi Mạch Khê nói ra theo kỳ vọng của nàng, nàng vẫn choáng váng. Nàng lau nước mắt, đấm nhẹ vào ngực Mạch Khê, nhỏ giọng chỉ trích: “Mạch Khê, chàng cứ cưng chiều ta như vậy, ta sẽ quen thói kiêu căng mất.”

Đầu ngón tay Mạch Khê dịu dàng vuốt ve gương mặt Tam Sinh: “Tam Sinh của ta có thể kiêu căng mà.”

Tam Sinh ngây người nhìn hắn. Đóa hoa mai xẹt qua chóp mũi, đột nhiên Tam Sinh phá tan khung cảnh lãng mạn, hỏi một câu lãng xẹt: “Vậy sao muốn ta làm chức Ti Mệnh?”

Mạch Khê trừng mắt nhìn nàng, bật cười: “Vẫn không quên chuyện này. Đúng là tính tình tảng đá mới lọt vào mắt ta.” Mạch Khê tự lẩm bẩm, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Tam Sinh: “Tam Sinh, nàng có cho rằng sau này nàng là tất cả đối với ta không?”

Tam Sinh lắc đầu. Nàng vẫn luôn biết, Mạch Khê có nhiều khát vọng và lý tưởng. Không gì có thể trở thành tất cả đối với hắn. Đây là điều khiến Tam Sinh yêu Mạch Khê. Từ đầu nàng đã yêu thích dáng vẻ cao ngạo bước trên con đường Hoàng Tuyền.

Mạch Khê nói: “Nơi đây là Cửu Trùng Thiên, ta đảm nhiệm chức vụ Chiến thần, có vô số chuyện vướng bận, nhưng Tam Sinh nàng vì ta mà rời bỏ U Minh Địa phủ, bỏ qua tất cả, lên Thiên giới, ngoài ta ra, nàng không có gì cả.”

Tam Sinh lại ngây người, lúc này mới nhớ mình gả cho Mạch Khê phải hi sinh nhiều thứ như vậy, nhất thời nàng cảm thấy mình thật vĩ đại, vỗ vai Mạch Khê nói: “Chàng phải đối xử tốt với ta nhiều hơn nữa đó.”

Mạch Khê không biết nên khóc hay nên cười, cầm tay nàng, nói tiếp: “Nhưng ta lại không thể buông tay. Tính tình nàng như vậy, không thể phụ thuộc vào ta để tồn tại. Ta tìm chức Ti Mệnh này cho nàng, thứ nhất là để giúp nàng sớm hòa nhập với chúng thần trên Thiên giới, hơn nữa có một vị trí ở Thiên giới, thứ hai… Nếu có một ngày nào đó ta không còn ở đây, ta cũng muốn Tam Sinh có thể sống thật tốt ở Thiên giới.” 

Tam Sinh suy nghĩ cẩn thận từng lời của Mạch Khê, nói: “Chàng nói đúng, ta cũng phải tìm việc để sống qua ngày. Nhưng nếu có một ngày chàng không có ở đây, chắc chắn ta cũng sẽ theo chàng trở về nhà mẹ đẻ.”

Mạch Khê vuốt ve mái tóc nàng, cười ôn hòa: “Tóc lại dài ra rồi.”

“Ủa! Thật ư? Nước ở Thiên giới dưỡng tóc thật tốt! Chưa tới bao lâu, tóc ta đã dài hơn tóc của Ti Mệnh rồi.” 

“Ừ.”

“Mạch Khê, chúng ta đi thăm Ti Mệnh đi.”

“Trước hết để ta xem tranh của nàng đã.”

“Á… Hay là chúng ta cứ đi thăm Ti Mệnh trước đi.”

“Xem tranh.”

“Mạch Khê, ta vì chàng mà bỏ rơi tất cả đó.”

“. . . . . .”

“Đi thôi, đi thăm Ti Mệnh.”

Gió nhẹ nổi qua, những bông mai đỏ lắc lư trên cành. Nổi bật lên trong viện là nụ cười trên mặt đôi nam nữ ấy, giống như một bức tranh duy mỹ không màng danh lợi.

Chú thích:

[40]: Chết đuối, chìm mất. Bị chìm ở trong nước gọi là nịch.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+