Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Tấm vải đỏ – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18: RUNG ĐỘNG

Rời khỏi thành phố, chiếc xe bon bon trên đường quốc lộ. Phong cảnh hai bên đường giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ cứ lướt qua cửa xe. Trong xe chỉ nghe thấy tiếng đấu khẩu của Kha Lương và Tử Minh. Thi Thi đã chuyển xuống ghế sau nằm với Tần Cẩm. Hắc Bảo nhẹ nhàng nằm trên đầu Tần Cẩm. Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi thứ chìm trong bóng tối. Mọi người đều mệt mỏi và buồn ngủ.
Lục Tử Minh chuyển tay lái cho Kha Lương rồi thiu thiu ngủ.
Kha Lương vừa lái xe vừa nghe đài. Lái xe đường dài, khó nhất là lúc tối trời bởi nếu không có ai nói chuyện phiếm thì rất dễ mất tay lái. Khổ thân Kha Lương, ai cũng mệt mỏi, ngủ khì hết rồi, chẳng có ai bầu bạn với anh cả.
Bỗng nhiên một cánh tay giơ lên từ ghế sau rồi nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
– Ăn không? Đói rồi hả?
Là giọng của Tần Cẩm, cô đút một miếng socola cho Kha Lương, anh cứ cắm cúi ăn. Ăn hết, môi anh chạm vào ngón tay Tần Cẩm, khoảnh khắc ngắn ngủi đó giống như bị điện giật vậy, tim họ đập loạn xạ, hồi hộp. Bỗng nhiên họ nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ, cả hai cùng nhìn theo hướng phát ra tiếng thở dài thì thấy một bóng người ở ngoài cửa xe.
Lúc đầu hai người sợ hết hồn, định thần kỹ, hóa ra là ông Kha Đạo. Kha Lương giận dỗi nói:
– Ông à, sao lúc nào ông cũng xuất hiện rùng rợn đến thế? Thật chẳng ra làm sao!
Tần Cẩm đỏ mặt rút tay lại, cô hành động cứ như thể vừa làm việc xấu bị người ta bắt tại trận vậy.
Thoắt cái, ông trẻ chui tọt vào xe. Mọi người đều tỉnh lại, giương mắt nhìn vị khách không mời mà đến này.
Ông trẻ dịu dàng nói với Tần Cẩm:
– Sư muội à, muội vẫn khỏe đấy chứ?
Tần Cẩm bẽn lẽn không lên tiếng. Kha Lương cướp lời:
– Ông à, thiên tình sử của ông bọn cháu đều biết cả rồi, có điều Tần Cẩm không phải là sư muội của ông. Ông thật phiền phức quá đi! Tần Cẩm chỉ bằng tuổi cháu thôi mà.
Dứ nhẹ một cái lên đầu Kha Lương, ông trẻ nói tiếp:
– Thật chẳng có phép tắc gì cả, dù gì ông cũng là ông nội của cháu, thôi được rồi, ông cho phép cháu yêu cô ta nhưng cũng phải cho ông cái quyền được ngắm người đẹp chứ?
Thi Thi và Tử Minh nghe đến đây, không ai nói với ai câu gì. Họ đưa mắt nhìn nhau ái ngại.
Ông trẻ hỏi Thi Thi:
– Cháu có nhớ được đường đến xóm nhỏ đó không?
– Cháu vẫn nhớ đi như thế nào. Cháu mới đến đó không lâu mà, không thể quên nhanh thế được.
– Thế thì tốt; lần này các cháu quyết chí ra đi, nhất định phải tìm cho ra gia đình đã bán cho cháu tấm vải đó. Các cháu cố gắng hỏi cho rõ chân tướng sự việc nhé!
Thi Thi tự tin trả lời:
– Không có vấn đề gì đâu ông. Đoạn đường này ngắn mà, chúng cháu sẽ đem trả tấm vải này cho họ là xong thôi.
Ông trẻ chau mày, lúc này trông ông giống hệt Kha Lương.
– Sự việc có lẽ không đơn giản như các cháu nghĩ. Ông cho rằng lời nguyền Ca Băng không dễ phá bỏ như vậy, nếu không người ta đã không gọi nó là lời nguyền ác độc. Nhưng ông lại không thể giúp gì được các cháu bởi ở đó có mo thuật của dân tộc Mèo, người theo đạo như ông không hiểu lắm. Người Mèo rất ghét bị xâm phạm lãnh thổ bởi họ chỉ sinh sống trên phần đất tổ tiên của mình. Ma thuật không lưu truyền ra ngoài nên ông cũng không có cách nào phá được nó; tốt nhất các cháu tìm mọi cách để tranh thủ được sự giúp đỡ của một ông thầy mo ở đó thì ổn nhất.
Kha Lương láu táu:
– Ông à, chỉ cần mất tí tiền có lẽ ổn thôi.
Kha Lương bị ông nội gõ một phát vào đầu:
– Vớ vẩn thật đấy! Cháu tưởng cứ có tiền là làm gì cũng được à? Không đúng đâu. Tôn chỉ làm việc của các ông thầy mo người Mèo là bảo vệ chính dân tộc họ, họ không bao giờ giúp đỡ người ngoài vì tiền hoặc quà cáp. Lần này các cháu đi, ắt sẽ đắc tội với rất nhiều thầy mo đấy, bởi họ tưởng các cháu tới để xâm phạm lãnh thổ của họ. Các cháu phải tuyệt đối hòa nhã, hãy nhớ rằng các cháu chỉ có duy nhất một mục đích là phá được lời nguyền tai quái Ca Băng. Mọi việc vụn vặt trên đường đừng nên xía vào là hơn.
Tần Cẩm gật đầu hưởng ứng.
Ông trẻ nói tiếp:
– Bây giờ cơ hội để ông hiện thân không nhiều nữa, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn Ca Băng không kêu gọi được những linh hồn xấu xa nơi này tới tấn công các cháu. Ông vẫn phải dặn các cháu thêm một lần nữa, tuyệt đối không được tách ra bởi thế lực của Ca Băng bây giờ rất lớn mạnh, cả đứa nhỏ, bà già, và người bạn đã chết của các cháu đều đang bị nó điều khiển đấy.
Nói tới đây thì ông trẻ biến mất. Mọi người đều sợ hết hồn. Kha Lương lẩm bẩm một mình: “May mà một ngày ông chỉ xuất hiện ba phút, nếu không thì phiền phức to rồi.”
Lục Tử Minh lại có cớ công kích Kha Lương:
– Đúng thế đấy, nếu không lại trợ giúp cho ông cháu họ Sở mặc sức tán gái.
– Anh nói ai họ Sở đấy?
– Ai giống thì tự biết chứ.
– Té ra anh đang ghen tị vì thiếu gia đây đẹp trai hơn hả?
– Anh đẹp trai ư? Nhìn lại mình đi, trông điệu bộ ẻo lả như thế giả thử qua cầu có lẽ cũng bị gió thổi bay mất dạng thôi.
Tần Cẩm lắc đầu ngán ngẩm. Càng ngày cô càng nhận ra khắc tinh của Tử Minh là Kha Lương. Cứ khi nào Kha Lương xuất hiện y như rằng Tử Minh mất hết lý trí rồi cả hai bắt đầu đấu khẩu với nhau như trẻ con vậy.
Đột nhiên Thi Thi hét lên:
– Đúng là chỗ đó rồi.
Xe phanh kít lại, Thi Thi chỉ vào ánh đèn đằng xa nói:
– Đúng là chỗ đó rồi. Em còn nhớ khi đi qua đó có một trường học mới xây. Em nhận ra cái cổng trường đó. Lần trước em tới đây lúc ban ngày, em còn chia rất nhiều quà cho các em nhỏ, sau đó em đi bộ xuống núi rồi tìm được cái xóm nhỏ đó.
Kha Lương nhìn Thi Thi rồi nhìn con đường nhỏ, trước mặt:
– Tốt rồi, trước tiên chúng ta tới trường học nghỉ đêm, sáng mai vòng ra sau núi tìm xóm nhỏ kia được không?
Mọi người đều đồng ý, lái xe đường núi thật không dễ dàng chút nào, may mà xe của Thi Thi có nhiều chức năng kết hợp với tay lái lụa của Kha Lương; cuối cùng, mọi người cũng an toàn tới được trường học.
Dưới ánh trăng, ngọn núi trông thật tĩnh mịch. Vào hạ, núi rừng có một vẻ đẹp khác lạ, tiếng ếch kêu “ồm ộp” suốt đêm. Tới cửa trường, họ chỉ nhìn thấy trên đó treo một chiếc đèn xách tay.
Kha Lương định đập cổng trường xem có ai ở trong không, Thi Thi gạt tay anh nói:
– Đừng, mọi người trong trường đã ngủ say rồi. Trong xe của em có túi ngủ, lều, chúng mình dựng lều lên ngủ, đừng làm phiền họ nữa.
Lục Tử Minh gật đầu tán thành:
– Hay đấy, dừng xe ở đây đi. Chúng ta dựng lều ở thảm cỏ cạnh trường học.
Lục Tử Minh và Thi Thi đúng là hai tay lão luyện hay đi du lịch, họ phối hợp với nhau rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã dựng xong lều. Bốn người nằm trong một chiếc lều to đếm sao trời, tuy không ai nói ra nhưng họ đều hiểu rằng lúc này không thể tách rời nhau.
Đã lâu lắm rồi họ chưa được thoải mái như thế. Có lẽ là do sắp tìm được ngôi làng đó nên mọi người cảm thấy rất phấn khích. Do từng đến nơi này một lần nên Thi Thi rất thông thuộc con người và vùng đất nơi đây.
Kha Lương hỏi:
– Đây là đâu?
– Em cũng không biết nữa. Em hay đi du lịch theo ngẫu hứng, ít khi nhớ địa danh mình đến. Cảm thấy chỗ nào vui thì chơi vài ngày, thế thôi. – Thi Thi trả lời.
Tần Cẩm tò mò hỏi lại:
– Thế nơi này có gì vui chứ? Mình vừa quan sát ngôi làng đó dưới ánh trăng, cũng chẳng thấy gì đặc biệt cả.
– Lý do mình lưu lại đây mấy ngày là tụi trẻ rất đáng yêu. Chúng không có trường học mà phải đi học ở một ngôi miếu cũ. Năm ngoái, có một thương nhân thành đạt tên Lý Ngưu đã quyên góp rất nhiều tiền xây một trường học ở đây. Ông dự định phát triển giáo dục cho nơi hoang vu hẻo lánh này. Đúng là một người hảo tâm!
– Chắc em hứng quá nên nhận lời làm cô giáo dạy mấy ngày phải không? – Lục Tử Minh hỏi đùa.
– Em làm gì có bản lĩnh làm giáo viên cơ chứ, chẳng qua em ở lại chơi với bọn trẻ mấy ngày thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+