Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tặng Người Một Bó Hoa Diên Vĩ – Chương 03 – Đường Thất Công Tử 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Trong lúc đi tản bộ tối qua tôi có đi ngang qua quán bán bánh trứng rán, may mà ông chú tốt bụng có nói cho tôi biết là nhà chú ấy có chút chuyện, hôm nay không bán hàng, đỡ cho tôi một chuyến ra về tay không. Dạ dày có vẻ cũng nhớ đến những món điểm tâm mẹ làm, thế nên tôi mới quyết định đặt đồng hồ báo thức, đúng bảy giờ đã rời khỏi giường, tìm cách giành một bát cháo từ tay đám sinh viên mĩ thuật với sức ăn như lang như hổ kia, cháo do mẹ tôi đặc chế có bỏ thêm hoa huệ được chưng cách thủy để tạo mùi thơm đặc biệt cho cháo.

Ở nơi này, mặc dù là đầu hè, sáng sớm cũng vẫn có cảm giác lành lạnh. Một cái khách sạn nhỏ như vậy, lại giống như một lọ nước hoa khổng lồ được trang trí thật tinh xảo, tràn ngập mùi hoa dại và cả mùi hương nồng của đất, còn có khoảng sân tràn đầy tiếng cười nói của đám thanh niên. Tròng vào người chiếc áo dệt kim hở cổ, quần dài, lại khoác thêm một cái áo khoác mỏng, tôi mới rón ra rón rén mò xuống phòng bếp ở nhà dưới để kiếm bữa sáng, nhưng vẫn bị mẹ phát hiện ra, bà đứng từ xa gọi giật tôi lại: “Cú mèo, lại mà chào hỏi mọi người đi này.” 

Trong khoảng sân không lớn cũng chẳng nhỏ bé này cỏ mọc um tùm, những tán lá yếu ớt còn thấm đẫm sương đêm, tôi mỉm cười bước tới, đảo mắt nhìn đến đống chén bát nằm ngổn ngang trên mặt bàn: “Nè, mấy người ăn nhớ để phần tôi một cái bánh bao đấy.” Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng cười, có người vội vàng kéo dịch ghế, chừa ra cho tôi một chỗ để ngồi, chân ghế gỗ ma sát với mặt đất đá, phát ra tiếng kêu khá lớn.

Thật ra thì mãi cho đến khi học cấp ba, rồi lên đại học, đến tận cuối năm thứ tư, tôi cũng không giỏi mấy khoản giao tiếp với đám bạn học, sau khi tốt nghiệp, phần vì không may vớ phải công việc phải thường xuyên tiếp xúc, phục vụ các vị khách VIP, cũng dần luyện được cho mình tính cách mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mọi người vẫn thường ví xã hội như một thùng thuốc nhuộm lớn, đôi lúc tôi lại cảm thấy nó giống như một cái bệnh viện công, chuyên chữa trị cho những người có tâm bệnh hay người có khiếm khuyết trong tính cách.

Ở giữa một hồi cười đùa, cách đó không xa, dưới tán cây tương tư (*) có người nghe điện thoại xong, vừa hay xoay người lại, người đó mặc áo sơmi sọc xanh biển, quần âu màu vàng nhạt, dáng người cao gầy. Tôi nghĩ hình như anh ta vừa liếc nhìn về phía mình, trên gương mặt anh tuấn đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tim tôi đập liên hồi, một lúc lâu, anh ta mới chần chừ gọi tên của tôi: “Đàm Nhiên?” Trên bàn ăn có một cô gái mặc váy trắng ngẩng đầu nhìn lên, cô ấy có mái tóc quăn mềm mại, đồ trang sức đeo trên người cũng rất tự nhiên lại trang nhã, ngỡ ngàng quay đầu hết nhìn anh ta rồi lại nhìn đến tôi: “Hai người quen biết nhau sao?”
(*)cây tương tư: một tên gọi khác của cây hồng đậu. Nhưng ở Việt Nam thì đây lại là tên gọi khác của cây keo.

Ánh nắng dường như vẫn còn đang mơ màng ngủ, yên lặng núp sau những tầng mây, chỉ có chút ít sương mù màu tím nhàn nhạt bao phủ, nhẹ nhàng trải xuống khoảng sân bé nhỏ này.

Đương nhiên là tôi biết, duyên phận kỳ lạ như vậy đó.

Tôi giơ tay lên, mỉm cười vẫy chào cậu ta: “Nhâm Phi, đã lâu rồi không gặp.” Tay của tôi hơi run run, nụ cười cũng có phần gượng gạo, vẫn còn may là tôi đứng cách cậu ấy một khoảng. Một làn gió nhẹ khẽ phả vào gương mặt, mang theo hương vị của những ngày mùa hè.

Bộ dạng của cậu ấy vẫn giống hệt như trong trí nhớ của tôi, có vẻ không thay đổi chút nào hết. Chỉ cách nhau có hai cái bàn, nhưng thật ra đã xa cách đến sáu năm. Cô gái bên cạnh Nhâm Phi là Michelle, so với trước đây lại càng dịu dàng, xinh đẹp, giờ đã là vợ của cậu ấy. Trong nháy mắt bỗng cảm thấy tâm trạng có chút khó chịu, có một câu nói rất hay, có vài người, cả đời này cũng không nên gặp lại nhau, vì nếu gặp lại lần nữa, e sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho cam. Trong quá khứ tôi vốn không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng hiện tại tôi đã lờ mờ hiểu ra được phần nào rồi.

Trong những hồi ức quý giá ấy bỗng hiện ra một tấm hình cũ, đại diện cho những tháng ngày đẹp đẽ không lo không nghĩ, xoạt một tiếng, đã bị xé nát vụn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+