Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Tay súng cuối cùng- Chương 31- P02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Web không ngờ một người như Strait cũng có thể có những trăn trở tâm lý sâu sắc đến vậy. Anh cứ ngỡ ông ta cũng chỉ là một anh chàng Neanderthal ([61]) to xác và đần độn, nhưng hóa ra ông ta cũng là người sống rất nội tâm, và có lẽ là rất nhạy cảm.
“Tôi đoán là ông đã có thời gian làm việc rất lâu với lũ ngựa.”
“Suốt đời thì đúng hơn. Nhiều người đinh ninh họ có thể hiểu hết về lũ ngựa. Nhưng không thể. Lúc nào anh cũng phải thật tỉnh táo và đừng bao giờ mắc phải sai lầm là nghĩ rằng anh đã hiểu chúng đến chân tơ kẽ tóc. Vì đó chính là khi anh sẽ phải trả giá.”
“Nghe có vẻ đó cũng là một công thức tốt đối với con người.” Web nhận thấy hình như Strait hơi thoáng mỉm cười. Hình như.
Strait liếc về phía chiếc xe tải nơi những người làm của ông ta vẫn đang chăm chú quan sát hai người. “Các anh thực sự nghĩ rằng có thể ông Canfield đang gặp nguy hiểm à?”
“Tôi không thể chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng cẩn tắc vô áy náy.”
“Ông ta là một lão già khó tính, nhưng tất cả chúng tôi đều tôn trọng ông ta. Một người tự gây dựng sự nghiệp bằng mô hôi nước mắt của mình. Ai mà không ngưỡng mộ điều đó cơ chứ.”
“Vâng, quả là thế thật. Ông có biết làm thế nào cái điện thoại di động kia lại lọt vào trong xe ông ấy không?”
“Tôi cũng đang băn khoăn mãi về chuyện đó. Vấn đề là ở chỗ không có ai lái cái xe đó cả, trừ ông ta và bà Canfield. Tất cả chúng tôi đều có xe riêng mà.”
“Khi ông ấy lên xe, cửa xe không hề khóa. Và họ cũng để xe trong gara vào buổi tối đúng không?”
“Họ có rất nhiều xe, cả xe con lẫn xe tải. Hơn nữa cái gara của nhà chính chỉ có hai ngăn thôi, trong đó một ngăn đã chất đủ các thứ linh tinh rồi.”
“Vậy là ai đó, nhất là vào ban đêm có thể tiếp cận chiếc Rover, thẩy chiếc điện thoại vào mà không bị ai phát hiện.”
Strait gãi gãi gáy. “Chắc vậy. Anh phải hiểu là người dân ở vùng này thậm chí còn chẳng bao giờ bận tâm đến việc đóng cửa nhà nữa ấy chứ.”
“Vậy thì cho đến khi chuyện nảy kết thúc, ông hãy bảo mọi người khóa tất cả những gì có thể. Ông phải hiểu là mối đe dọa có thể đến từ khắp mọi nơi, cả trong lẫn ngoài.”
Strait chằm chằm nhìn anh hồi lâu. “Tôi có nghe nói về cái bọn Hội Tự Do này.”
“Ông có biết ai có thể là thành viên hoặc cựu thành viên của nhóm này không?”
“Không, nhưng để tôi hỏi xem sao.”
“Vâng, nếu ông hỏi thì làm ơn kín đáo hộ nhé. Chúng tôi không muốn mọi người bị kinh động.”
“Tất cả chúng tôi đều có một công việc rất tốt ở đây mà. Chẳng ai muốn có chuyện không hay xảy ra với gia đình Canfield.”
“Tốt. Còn bất kỳ điều gì mà tôi cần biết không?”
“Nghe này, nếu có kẻ nào đó ở đây dính dáng đến vụ này, anh phai hiểu là một trang trại như thế này có thể là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Những chiếc máy kéo khổng lồ, những dụng cụ sắc nhọn, những bình nhiên liệu khí hóa lỏng, những thiết bị hàn xì, những con ngựa điên chỉ chực đá vỡ sọ anh ra nếu anh mất cảnh giác, rồi lại còn rắn rết. triền dốc…Không thiếu gì cách để có thể giết anh và biến hiện trường thành một vụ tai nạn.”
“Thật là những thông tin hết sức quý giá. Cám ơn ông, Nemo.” Thật ra Web cũng không chắc đó là một lời khuyên hay là một lời đe dọa.
Strait nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. “Này, cứ chăm chỉ tập cưỡi ngựa như thế này, chỉ vài ba hôm là anh có thể sánh với Roy Rogers ([62]) đấy.”
Gwen quay lại với Web và đưa anh đi xem qua một lượt khu chuồng ngựa trung tâm. Cả khu này có tới mười một tòa nhà.
Điểm dừng đầu tiên là những chuồng ngựa non và Gwen cho Web thấy những chuồng ngựa này được trang bị cả màn hình camera quan sát như thế nào để theo dõi những con ngựa cái sắp sinh. Sàn chuồng được trải thảm cao su mềm và có cả một lớp rơm khô chống bụi.
“Triển vọng cho lứa ngựa non sắp sinh trong năm tới là rất sáng sủa. Tại đây chúng tôi có những con ngựa cái được phối giống với những con ngựa nòi nổi tiếng nhất ở Kentucky.”
“Mỗi lần phối giống như vậy phải mất bao nhiêu tiền?”
“Có thể lên đến sáu con số mỗi lần.”
“Chà, kiểu sex này đắt đỏ quá nhỉ.”
“Tất nhiên là trong khoản đó còn kèm theo rất nhiều điều kiện nữa chứ. Quan trọng nhất là con ngựa cái phải mang thai và sinh ra được một con ngựa non, có thể đứng được và bú mẹ bình thường. Nhưng một con ngựa non một năm tuổi đẹp mã mang dòng máu của một con ngựa đua danh tiếng sẽ giúp chúng tôi thu về một khoản tiền cực lớn. Dù sao thì quả thật đây cũng là một ngành kinh doanh rất cầu kỳ. Anh phải tính toán đến mọi tình huống, nhưng có nghĩ đến đâu thì nghĩ vẫn có những chuyện không may xảy ra khá thường xuyên.”
Web thấy công việc này có những nét tương đồng nhất định với hoạt động của HRT. “Vâng, theo như những gì mà Billy miêu tả với chúng tôi thì hình như đây không phải là công việc dành cho những người yêu bóng vía.”
“Hừm, quả thật tiền thì nhiều lúc đúng là kiếm bộn thật, nhưng đó không phải là lý do tôi chọn nó. Điều quan trọng là cảm giác phấn khích được nhìn con ngựa mà anh chăm bẵm, nuôi dưỡng và huấn luyện lao như tên bắn trên đường đua; đó quả là cỗ máy đua hoàn hảo và đẹp nhất từng có trên đời. Và khi anh nhìn thấy đích đến hiện ra, được chiêm ngưỡng con tuấn mã cao quý của mình lướt băng băng trước cả đoàn đua, anh biết rằng ít nhất thì trong vài phút tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh mới hoàn hảo và trọn vẹn làm sao, quả là không có gì có thê so sánh ới cảm giác như sắp nổ tung khi đó.”
Web tự hỏi không biết có phải Gwen đã lấy việc chăm bẵm những con ngựa non để thay thế cho đứa con trai xấu số của mình. Nếu đúng thế thì anh cũng thấy mừng vì Gwen Canfield đã tìm được một điều gì đó trong đời có thể giúp cô thấy hạnh phúc.
“Tôi đoán là có lẽ anh cũng cảm thấy giống hệt như vậy trong công việc của mình chứ?”
“Trước kia thì đúng thế.” Anh trả lời.
“Trước kia tôi không hề đoán ra,” cô nói. Tôi không hề biết là anh cùng đội với những người thiệt mạng ở Washington. Tôi rất tiếc.”
“Cám ơn. Quả thật đó là một thảm kịch đáng buồn.”
“Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao lại có những người làm nổi công việc như của các anh.”
“À, Gwen này, tôi nghĩ cách tốt nhất để tìm câu trả lời là thế này nhé, chúng tôi làm công việc đó vì có những người trên thế giới này buộc chúng tôi phải làm thế.”
“ Những kẻ như Ernest Free?”
“ Những kẻ như hắn.”
Khi hai người dừng chân ở giữa khu chuồng ngựa. Gwen hỏi anh xem Strait vừa nói gì.
“ Chỉ là vài lời khuyên bạn bè ấy mà. Nhân tiện tôi muốn hỏi xem là ông ta tự đến trang trại hay cô thuê ông ta?”
“Billy thuê. Ông ta và đội của mình có hồ sơ lý lịch khá ấn tượng.” Cô nhìn quanh. “Giờ anh muốn đi đâu nào?”
“Lên nhà chính nhé?”
Trong lúc họ đang quay về khu nhà chính trên một chiếc jeep mui trần, Web chợt nghe thấy tiếng động cơ gầm rú trên đầu. Anh bèn ngẩng đầu lên. Một chiếc trực thăng nhỏ đang bay vùn vụt ở độ cao rất thấp. Nó bay qua trên đầu họ và biến mất sau những ngọn cây.
Web quay sang nhìn Gwen. “Nó bay đi đâu vậy?”
Cô cau mày. “Trang trại bên cạnh. Southern Belle. Ngoài bãi đáp trực thăng, họ còn có cà một đường băng nhỏ. Mỗi khi chiếc phản lực của họ hạ cánh. lũ ngựa nhà tôi lại sợ phát khiếp. Bill đã phàn nàn với họ về chuyện này nhưng họ cứ phớt lờ.”
“Họ là ai?”
“Họ là gì thì đúng hơn – hình như một công ty thì phải. Họ cũng có một trang trại ngựa nhưng là một trang trại ngựa rất lạ lùng.”
“Ý cô là sao ?”
“Ý tôi là họ chỉ có vài con ngựa. Hơn nữa tôi có cảm giác những người làm công cho họ thậm chí còn không phân biệt nổi ngựa đực với ngựa cái. Nhưng chắc chắn là họ ăn nên làm ra lắm. Ngôi nhà ở Southern Belle thậm chí còn lớn hơn nhà của chúng tôi.”
“ Tôi đoán là trong trang trại của họ cũng có rất nhiều tòa nhà giống như ở đây.”
“Vâng, mặc dù những ngôi nhà trong trang trại của chúng tôi xây rải rác hơn. Họ vừa mới xây một loạt những tòa nhà mới. rộng thênh thang trông như nhà kho ấy, không thể đoán nổi là họ chứa trong đó những loại hàng gì. Họ mới chuyển đến cách đây hơn hai năm.”
“Cô đã qua đó bao giờ chưa?”
“Hai lần. Một lần đến chào với tư cách thăm viếng hàng xóm nhưng họ không mặn mà cho lắm. Lần thứ hai là để than phiền về việc máy bay của họ bay quá thấp. Chúng tôi chẳng muốn tọc mạch về nơi này đâu nhưng quả thật là nó kỳ quặc. Ngay cả với Billy. Trong khi xưa nay ông ấy mới là người làm người khác phải khó chịu.”
Web ngồi ngả ra ghế, vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa dõi mắt về phía chiếc trực thăng mới khuất dạng.
Cũng mất khá thời gian nhưng cuối cùng họ đã thăm thú hết một lượt ngôi nhà, từ tầng hầm lên đến tầng thượng. Ở tầng một có phòng chơi bi-a, bên dưới là hầm rượu vang và cả một phòng thay quần áo bơi .
Bể bơi có kích thước 15m x 25m và được làm hoàn toàn từ nhưng mảnh thép tấm của một chiến hạm thời Chiến tranh thế giới II được tháo dỡ. Có một gian bếp rộng ở tầng hầm với bếp lò kiểu Vulcan cùng một ống thoát khói bằng crôm to đùng làm từ năm 1912. Những giá đưa đồ ăn từ bếp lên tầng trên vẫn còn làm việc. Và cả một phòng giặt đồ. Trong phòng đặt nồi hơi sưởi ấm của ngôi nhà. Web bắt gặp những nồi hơi không lồ của hãng McLain bốc khói nghi ngút tỏa hơi nóng hầm hập. Trong cùng là một phòng xếp toàn những thùng gỗ đựng củi đốt lò sưởi. Mỗi thùng gỗ lại có đánh số riêng cho từng phòng.
Phòng ăn ở tầng chính của tòa nhà có gắn những chiếc đầu hưu trên tường và một chiếc đèn chùm lộng lẫy. Căn bếp ở tầng này mới thực sự ấn tượng, rộng thênh thang. Tường ốp bằng gạch gốm đen của Hà Lan, có cả một tủ đựng cốc chén bằng bạc ròng. Có tới ba phòng khiêu vũ lớn, những phòng đọc đủ mọi kích cỡ, một thư viện dài rộng thênh thang bất tận và rất nhiều sảnh lớn. Tòa nhà thực sự hoành tráng. Và Web nhận ra rằng anh hoàn toàn không thể làm gì để bảo đảm sự an toàn cho nó.
Khi họ đã kết thúc chuyến thăm thú , Gwen dừng lại và nhìn xung quanh với vẻ bâng khuâng. “Đến giờ thì tôi thật sự phải lòng nơi này rồi. Đúng là nó quá rộng thật, nhưng nó cũng đã giúp tôi nguôi ngoai đi rất nhiều. Anh có hiểu không?”
“Tôi hiểu. Trong nhà cô có bao nhiêu người làm”?
“À, chúng tôi chỉ thuê ba phụ nữ đến làm các công việc lau dọn và giặt giũ, sắp xếp mọi thứ trong ngày rồi về. Trừ trường hợp khi có khách khứa đến ăn tối thì mới cần họ ở lại và giúp đỡ thêm. Cả ba đều là người trong vùng này thôi.”
“Ai là người nấu ăn hàng ngày?”
“Tôi. Đó cũng là một thú tiêu khiển của tôi. Chúng tôi cũng còn một người giúp việc nữa trong bếp. Trông ông ta như cả triệu tuổi rồi vậy, nhưng thật ra vì ông ta đã sống một cuộc đời quá khó khăn. Hầu như ngày nào ông ấy cũng đến. Những công việc còn lại trong trang trại do Nemmo và người của ông ta phụ trách. Những con ngựa đua thì ngày nào cũng phải luyện tập vì vậy chúng tôi còn có cả một đội nài ngựa: ba cậu thanh niên và một người đàn ông. Tất cả đều sống ở khu luyện ngựa trung tâm.”
“Còn cả một hệ thống an ninh nữa chứ. Chúng tôi để ý thấy những bảng điều khiển báo động trên đường vào.”
“Chúng tôi chẳng bao giờ dùng đến chúng.”
“Giờ thì sẽ phải dùng thôi.”
Gwen không nói gì. Cô lẳng lặng dẫn Web đi xem căn phòng cuối cùng.
Phòng ngủ chính rộng thênh thang nhưng bài trí đồ đạc rất đơn giản. Web cũng nhìn thấy một phòng nhỏ khác liền kề với phòng ngủ chính và cũng kê giường.
“Đêm nào Billy cũng làm việc rất khuya và không muốn làm phiền tôi khi ông ấy đi ngủ,” Gwen giải thích. “Bao giờ ông ấy cũng ý tứ thế đấy.”
Nhìn vẻ mặt của Gwen lúc này Web có cảm giác Billy chẳng phải là người ý tứ như cô nói.
Gwen nói tiếp. “Hầu hết người ta chỉ nhìn thấy mặt thô ráp của Billy, và tôi đoán là không ít người phần nào cũng hoài nghi về tính đúng đắn của việc chúng tôi lấy nhau. Tôi tin là một nửa trong số đó nghĩ rằng tôi lấy Billy vì tiền, nửa còn lại nghĩ rằng Billy già rồi còn chơi trống bỏi. Nhưng sự thực thì chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Chúng tôi hạnh phúc khi ở bên nhau. Mẹ tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Và liên tục bốn tháng trời ngày nào Bill củng đến bệnh viện thăm bà. Ông ấy không chỉ ngồi đó và trơ mắt nhìn mẹ tôi hấp hối. Bill dọn bô cho bà ấy nói chuyện với bà. Tranh luận với bà về chính trị và thể thao. Và tôi nghĩ ông ấy giúp mẹ tôi thực sự cảm thấy rằng bà vẫn đang sống. Điều đó giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho tất cả chúng tôi và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Ông ấy đã nếm trải rất nhiều gian truân trong đời nên có một vẻ ngoài chai sạn như thế cũng là chuyện bình thường. Nhưng từ xưa đến nay ông ấy vẫn luôn là một người chồng lý tưởng mà một người phụ nữ có thể kỳ vọng. Ông ấy rời bỏ thành phố Richmond mà ông ấy vô cùng yêu quý, từ bỏ cà công việc duy nhất mà ông ấy biết, để bắt đầu lại từ đầu ở một trang trại ngựa chỉ vì tôi yêu cầu. Và tôi nghĩ ông ấy biết rằng chúng tôi phải bỏ lại tất cà lại sau lưng những ký ức không bình yên.
“ Và ông ấy luôn là một người cha tuyệt vời của David. Không có chuyện gì mà ông ấy không làm cùng thằng bé. Ông ấy không hề chiều chuộng David vì ông ấy biết điều đó sẽ làm con chúng tôi trở nên yếu đuối: nhưng ông ấy yêu thằng bé bằng tất cả con người mình. Dù thế nào chăng nữa tôi cũng thấy là việc thằng bé mất đi làm ông ấy suy sụp hơn cả tôi, vì mặc dù đã có con với người vợ trước nhưng David là con trai duy nhất của ông ấy. Nhưng một khi ông ấy đã coi anh là bạn chắc chắn không có gì mà ông ấy không sẵn sàng làm cho anh. Bill sẵn sàng chi đến đồng xu cuối cùng để giúp bạn mình. Thời buổi này không còn nhiều người như ông ấy nữa đâu.”
Web chăm chú nhìn những bức ảnh treo trên tường và trong một ô tủ đặt sâu trong tường. Có rất nhiều ảnh của David. Đó là một cậu bé xinh đẹp, giống mẹ nhiều hơn giống bố. Web quay lại và bắt gặp Gwen đang đứng cạnh anh, ánh mắt trân trối ngắm nhìn con trai mình.
“Tất cả đã quá lâu rồi,” cô khẽ nói.
“Tôi biết. Tôi nghĩ thời gian không bao giờ dừng lại, đối với bất kỳ ai và bất kỳ chuyện gì.”
“Người ta cũng bảo thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi nỗi đau, nhưng không phải thế.”
“David là con duy nhất của hai người à?”
Cô gật đầu. “Billy có mấy cô con gái với người vợ trước, đã trưởng thành, nhưng David là đứa con duy nhất của tôi. Kể ra cũng buồn cười, hồi còn là một cô bé lúc nào tôi cũng đinh ninh rằng lớn lên tôi sẽ có rất nhiều con. Nhà tôi có năm anh chị em cơ mà. Thật khó tin là nếu còn sống giờ con tôi đã học trung học rồi.” Cô quay mặt qua phía khác và Web nhận thấy cô đang giơ tay lên quệt ngang mắt.
“Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, Gwen. Tôi thực sự rất cảm kích vì cô đã dành thời gian giúp tôi.”
Cô quay mặt lại và Web có thể thấy hai má cô ướt nhòe nước mắt.
“Tối nay Billy muốn tôi mời anh và anh bạn kia uống vài chén và ăn tối.”
“Hai người đâu cần phải làm thế.”
“Có, chúng tôi muốn thế mà. Dù sao thì anh cũng đã cứu ông ấy thoát chết, và nếu như chúng ta ở bên nhau một thời gian nữa. có lẽ chúng ta cần có dịp hiểu rõ hơn về nhau. Năm rưỡi được không”?
“Nếu hai người thực sự muốn vậy?”
“Chắc chắn rồi, Web, nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã hỏi.”
“À,nhân tiện xin báo cho cô biết là chúng tôi không mang theo trang phục lịch lãm đâu.”
“Chúng tôi cũng đâu phải những người lịch lãm.”
——-
[59] Giai đoạn từ 1714 đến 1830 khi các vua George I, II. III, IV, thay nhau trị vì nước Anh.
[60] Hay còn được gọi là Con đường Tự do, thực chất là tên của một phong trào do những người miền Bắc nước Mỹ khởi xướng nhằm giúp các nô lệ da đen trốn khỏi miền Nam đến những bang tự do hoặc sang Canada ngay trước khi Nội chiến (l861 -1865) nổ ra. Mạng lưới này bao gồm những đường dây liên lạc và nhà trú ẩn tạm thời rải rác khắp nước Mỹ.
[61] Một giống người nguyên thủy ở vùng Trung Âu cách đây khoảng 200.000 năm.
[62] Roy Rogers (1912-1998): Diễn viên điện ảnh Mỹ, chuyên đóng những vai cao bồi cưỡi ngựa rất giỏi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+