Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Tay súng cuối cùng- Chương 33- P01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau khi Web gọi vào số điện thoại ghi trên mẩu giấy mà Big F đã nhét vào túi anh, có tiếng đàn ông trả lời. Web không biết đó có phải là giọng của Big F hay không vì lần gặp gỡ đầu tiên của anh với tên trùm khổng lồ đó chủ yếu diễn ra qua những cú quăng quật chứ không dùng nhiều đến ngôn từ. Web vẫn hy vọng Big F là người nghe máy vì đó là một giọng nói cao và the thé. Thật là một trò đùa trớ trêu của Chúa nếu một gã to xác như vậy lại có giọng nói chói tai như đàn bà. Nhưng thật ra thì giọng nói nghe buồn cười chăng nữa cũng chẳng hề làm giảm đi nỗi sợ hãi của Web về trận đòn mà gã khổng lồ đó đã tặng cho anh. Đêm đó Big F có nện Web tơi bời khói lửa bằng thanh quản của gã đâu. Giọng đàn ông ở đầu kia chỉ dẫn Web lái xe về phía bắc qua cầu Woodrow Wilson vào đúng mười một giờ đêm hôm đó. Đến khi ấy Web sẽ nhận thêm những chỉ dẫn tiếp theo; qua điện thoại di động. Web nghĩ bụng số điện thoại của anh vốn không được niêm yết trên danh bạ. nhưng đúng là thời buổi này chẳng còn gì là bí mật nữa rồi.
Tất nhiên là Web đã khôn ngoan hỏi tại sao anh lại nên đi theo những lời chỉ dẫn đó.
“Nếu mày muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mày, mày sẽ đi.” Kẻ đó đã trả lời. “Và nếu mày còn muốn sống,” hắn nói thêm rồi tắt máy ngay lập tức.
Web đã nghĩ đến chuyện chạy đến Quantico và xách theo khẩu Barret 0.50 với vài nghìn viên đạn trong tủ vũ khí. Một trong những điều tuyệt vời nhất ở HRT là người ta mua cho các đội viên những loại vũ khí tối tân nhất và cho phép họ tùy nghi sử dụng. Giống như một cửa hàng kẹo bánh khổng lồ cho những cậu bé thích bạo lực. Nhưng cuối cùng anh tự kết luận là ngay cả đối với một nơi thoải mái về chuyện súng đạn như HRT thì chắc chắn người ta cũng sẽ đặt câu hỏi nghi vấn khi thấy Web xách ra một khẩu 0.50 cùng cơ số đạn đủ để quét sạch một thành phố. Anh thoáng nghĩ đến việc gọi cho Bates và đề nghị được yểm trợ nhưng rồi lại nhớ ra rằng chuyện đó có thể mang đến những hậu quả bi đát. Big F không thể sống sót trên đường phố lâu đến thế nếu chỉ là một thằng ngu trông cả vào vận may. Chắc chắn hắn sẽ đánh hơi thấy mùi của Cục và sẽ lặn mất tăm cho mà xem. Nhưng nếu quả thật hắn có những thông tin về việc kẻ nào đã cài đội của anh, Web phải tìm ra đó là ai.
Anh lái xe qua lối rẽ vào trang trại Southern Belle. Cổng trang trại này không hoành tráng và cầu kỳ như của East Winds. Web cũng để ý thấy là cổng ở đây được đóng và khóa cẩn thận. Anh trông thấy một người đứng gác ngay lối vào, nhưng không nhìn rõ là người gác có mang vũ khí hay không. Một nơi thú vị đây. Đang mông lung suy nghĩ thì Web nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu. Anh ngẩng lên nhìn thấy nó bay qua và khuất dạng khỏi tầm mắt. Có lẽ nó sẽ hạ cánh trong Southern Belle. Có thể những kẻ khủng bố đã đặt chân xuống nước Mỹ. Web cũng hy vọng là anh đang nghĩ đùa cho vui.
Anh dừng xe để đổ xăng. Trong lúc chờ đợi anh định gọi cho Claire nhưng rồi lại thôi. Biết nói gì bây giờ? Có lẽ mai tôi sẽ gặp cô, và cũng có thể là sẽ không bao giờ.
Cầu Woodrow Wilson từ lâu nay vẫn là nút cổ chai về giao thông tồi tệ nhất trên hệ thống đường cao tốc giữa các bang nước Mỹ. Đối với hầu hết các tài xế trong vùng, chỉ cần nhắc đến tên của vị tổng thống thứ hai mươi tám của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng đủ khiến họ nổi cơn điên. Thật là một di sản bạc bẽo, Web nghĩ bụng, sau cả đời quên mình phục vụ đất nước. Thà được đặt tên cho một điểm đừng chân đi vệ sinh nào đó còn hơn; ít ra thì khi đó mọi người còn nhớ đến anh khi cần giải quyết nhu cầu bức thiết nhất của mình.
Anh lái xe qua cây cầu cũ kỹ và kiểm tra đồng hồ. Mười một giờ kém ba mươi giây. Đêm nay sông Potomac thật yên lặng. Khắp xung quanh không nhìn thấy con tàu nào đi lại. Những hàng cây rậm rạp bên mạn Maryland tương phản hoàn toàn với ánh đèn điện rực rỡ của khu phố cũ Alexadandria của mạn Virginia và mái vòm của tòa nhà Capitol cùng những công trình quốc gia phía bờ bắc. Anh vượt qua cột mốc giữa cầu.
Lúc này giao thông trên cầu khá thưa thớt nên việc lái xe cũng dễ dàng hơn. Một chiếc xe tuần tra của cảnh sát Virginia đi ngược chiều vượt qua xe Web và mất hút. Bất giác Web chỉ muốn hét toáng lên để gọi theo – Này, muốn đánh bạn với tớ tối nay không? Tớ có cuộc hẹn với Bác sĩ Thần Chết đây.
Web rẽ khỏi cầu và tiếp tục lái xe. Anh nhìn quanh. Không có gì. Quá đủ với cái trò căn giờ chính xác rồi. Rồi đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến anh lạnh cứng người. Lẽ nào anh đang bị gài vào một cuộc mai phục khác? Thế nào chẳng có một tay súng bắn tỉa ngoài kia đang chỉnh ống ngắm vào giữa trán anh? Chắc chắn hắn đang tính toán lại độ rơi đường đạn, đặt tay lên cò súng, thở ra một hơi cuối cùng trước khi nổ súng? Chẳng lẽ Web London lại là thằng ngốc dại dột nhất trên đời hay sao?
“Rẽ phải, rẽ phải. Ngay lập tức!”
Giọng nói dường như bất ngờ xuất hiện từ khắp xung quanh nhưng đồng thời cũng chẳng từ bất kỳ đâu cả. Web giật mình đến nỗi anh gần như quặt chiếc Mercury quay đúng nửa vòng 180 độ.
“Chết tiệt, Web hét lên khi anh lái chiếc xe cắt ngang ba làn đường, xung quanh anh là tiếng còi inh ỏi và giận dữ, xe cùng chiều lẫn ngược chiều đang phanh gấp xô vào nhau giúi giụi. Anh quặt tay lái gấp đến nỗi chiếc Mercury quẹt thẳng sườn vào dải phân cách tóe lửa.
Giờ thì Web đã ở trên đường dốc rẽ sang đường cao tốc liên bang 295.
“Lái thẳng về D.C” giọng nói đã bớt gấp gáp hơn.
“Mẹ kiếp, lần sau thì thông báo sớm một chút nhé.” Web hậm hực và tự hỏi không biết kẻ kia có nghe thấy anh nói không. Anh cũng không biết làm thế nào chúng đã cài vào xe anh một thiết bị liên lạc mà không ai nhìn thấy. Web lái thẳng xe về D.C. Anh hít những hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Ngay lúc này anh chỉ ước là không còn bao giờ phải nghe một giọng nói từ một kẻ giấu mặt như thế này nữa.
“Đi tiếp đi”, giọng nói lại cất lên. “Tao sẽ nhắc mày phải rẽ chỗ nào.”
Mẹ kiếp, mất toi công anh ước với chả ao. Nhưng lần này không phải thằng Giọng The thé. Có lẽ đây mới là giọng của Big F. Vì giọng nói này mới có vẻ phù hợp với một thằng như Big F. Web nghĩ bụng vì đó là giọng khàn khàn, rất trầm và không giấu vẻ đe dọa. Được đấy.
Web biết rất rõ khu vực mà anh đang lái xe qua. Sự thật về đoạn đường vẳng vẻ, hai bên cây cối mọc um tùm này là nếu xe của một ai đó bị hỏng giữa đường, nó sẽ bốc hơi khi người chủ xe quay lại. Và nếu người chủ xe ở lại với chiếc xe thì cả anh ta cũng sẽ bốc hơi. Rình rập săn mồi quanh đây bao giờ cũng là những tên tội phạm đầu bảng. Cuối đường này là St. Elizabeth’s, bệnh viện tâm thần dành cho những bệnh nhân nổi tiếng tầm cỡ như John Hinckley ([65]) và những kẻ quanh năm chỉ tìm cách trèo qua hàng rào Nhà Trắng, và vô số những kẻ điên rồ khác.
Giọng nói lại cất lên, “Ngoặt vào lối rẽ tiếp theo. Rẽ trái ở cột đèn, đi thêm hơn một dặm nữa thì rẽ phải.”
“Tao có cần ghi lại không hay mày gửi fax cho tao nhé?” Web châm chọc, vì tự nhiên anh thấy thích vậy.
“Câm mồm đi?”
“Hừm, vậy là ít nhất chúng có thể nghe thấy anh. Và nhìn thấy anh nữa. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng hầu như không thấy bóng đèn pha nào phía sau. Nhưng nếu có điều gì khiến Web cảm thấy khó chịu, thì đó chính là một tên tội phạm không có khiếu hài hước. Anh thầm ghi nhớ điều đó lại để tính sổ với hắn sau này. Web làm theo chỉ dẫn và vài phút sau anh đã lọt thỏm vào giữa những khu vực chết nằm ở Đông Bắc và Đông Nam của D.C, sát với bờ sông Anacostia, nơi hơn một nghìn người đã bị giết trong vòng bảy năm qua. So sánh mới thấy là ở ngay bên kia sông, mà tưởng chừng như cách xa hàng nghìn năm ánh sáng là khu vực Tây Bắc giàu có và hào nhoáng nơi số người bị giết trong khoảng thời gian tương tự chỉ là hai mươi. Tuy nhiên, đổi lại thì ở khu vực Tây Bắc xảy ra nhiều vụ trộm cắp và đột nhập hơn, vì một lý do rất đơn giản: người nghèo chẳng mấy khi có những thứ mà bọn tội phạm muốn đánh cắp trong khi người giầu thì tất nhiên là lại có quá nhiều. Di tích lịch sử Quốc gia Frederick Douglas cũng nằm trên đoạn đường Web đang lái xe qua, và Web chợt nhận ra rằng nếu còn sống hẳn Martin Luther King Jr. sẽ đau lòng lắm trước thực tế như bây giờ.
Web lại nhận thêm một số lời chỉ dẫn nữa cho đến khi anh thấy xe của mình đang lăn bánh trên một con đường đất ngoằn ngoèo và bẩn thỉu xung quanh toàn cây cối mọc um tùm rậm rạp. Web cũng từng đến cả nơi này. Đây là một chỗ quá lý tưởng cho những tên tội phạm khi cần thủ tiêu xác nạn nhân ở cách xa nơi chúng sống và gây án. HRT đã thực hiện hai chiến dịch tại khu vực này. Trong đó có một vụ đã trở thành mẫu mực khi toàn chiến dịch thành công mà không cần phải nổ một phát súng nào. Chiến dịch còn lại làm ba người thiệt mạng. Tất cà đều là những tên tội phạm ngu xuẩn không chịu chấp nhận một thực tế rằng chúng bị áp đảo về mọi mặt nên đã rút súng bắn trả thay vì giơ tay đầu hàng. Có lẽ chúng tưởng rằng HRT sẽ bắn cảnh cáo trước. Mẹ khỉ, trong sách huấn luyện của HRT làm gì có chương nào về bắn cảnh cáo. Mỗi lần Web bóp cò là phải có ai đó mất mạng.
“Dừng xe lại,” giọng nói ra lệnh, “Bước xuống đặt súng của mày lên ghế trước.”
“Sao mày biết tao có mang súng?”
“Nếu mày không mang súng thì đầu mày toàn cứt ngựa chứ không phải óc.”
“Thế nếu tao bỏ súng lại, thì tao còn dùng óc làm gì?”
“Nếu mày không bỏ súng lại, mày cũng không còn óc nữa đâu.”
Web đặt khẩu súng lục của mình lên ghế trước, chậm rãi bước ra khỏi xe và nhìn quanh. Anh chẳng thấy gì ngoài cây cối um tùm và một bầu trời không trăng đen kịt. Anh có thể ngửi thấy mùi nước dưới sông hắt lên, tanh nồng, khó chịu. Vài tiếng động lẻ tẻ mà anh nghe thấy chắc chắn không phải là của một kẻ như Big F, có lẽ đó là lũ cáo đi săn mồi, vài con sóc hoặc những tên tội phạm tép riu rỗi hơi. Ngay lúc này điều duy nhất mà Web ao ước là giá như anh đã nhét Romano vào thùng sau xe. Mẹ kiếp, giờ thì mày mới nhớ ra điều đó.
Web hơi cứng người khi nghe thấy tiếng chân bước đến. Khi chúng xuất hiện sau những bụi cây, Web có thể nhận ra ba thằng to lớn đi thành hàng. Tất cả đều cao to hơn anh, và cả ba thằng đều có hàng nóng chĩa thẳng vào Web. Tuy nhiên Web không mấy bận tâm đến chúng vì đi ngay phía sau còn một bóng người khác to lớn hơn nhiều. Web vẫn chắc mẩm là tối nay thế nào anh cũng gặp lại tên đại ca khổng lồ kia, ấy vậy mà bóng dáng của Big F vẫn làm anh thấy hơi bủn rủn chân tay . Tối nay hắn mặc bộ quần áo khác nhưng vẫn là phong cách thời trang hoa hòe hoa sói ấy. Tuy nhiên, cổ áo sơ mi lần này không còn mở phanh ngực như trước nữa. Tất cả những vết thương trên người Web do tên tội phạm hộ pháp này gây ra hình như lại nhói đau khi hắn xuất hiện như thể có một phản ứng hóa học nào đó trong anh vừa được kích hoạt. Bên cạnh Big F là một gã da trắng, vài giây sau Web mới ngạc nhiên nhận ra đó chính là Clyde Macy bằng xương bằng thịt. Ngoài đời trông hắn còn giống với một bộ xương khô hơn là trong ảnh. Web nhớ lại lần nói chuyện với Bates khi hai người phỏng đoán tay trong của Cove có thể là ai. Macy? Peebles? Macy trông không có vẻ gì là một tay chỉ điểm, nhưng ai mà biết chắc chứ? Trong lúc đang dán mắt vào tên này Web chợt nhận ra là bộ complet mà Macy đang mặc và cái tai nghe radio khiến hắn trông chẳng khác gì một nhân viên Mật vụ. Rất có thể đã có lúc hắn ước ao được trở thành một nhân viên mật vụ, cho đến khi hắn nhận ra rằng hắn thích giết người hơn. Không thấy Peebles đâu cả. Rõ ràng là đại diện tiêu biểu của thế hệ nhà kinh doanh ma túy mới không hề thích để máu làm bẩn móng tay.
Ba thằng tay chân đứng vây quanh Web trong khi Big F đứng ngoài nhìn. Macy đứng tách hẳn sang một bên. Trông hắn vừa cảnh giác cao độ vừa thư thái thoải mái. Nhưng có thể thấy là thằng oắt con này đang đảm nhiệm công việc của hắn một cách hoàn toàn nghiêm túc. Web có cảm giác những thằng còn lại trông hơi có vẻ uể oải như thể chúng là những cầu thủ chuyên nghiệp phải làm khách mời ở một giải phong trào của học sinh, sinh viên vậy. Hừ, có vẻ như chúng mày hơi quá tự tin thì phải. Một thằng rút trong túi áo khoác ra vật gì đó ngăn ngắn trông như một cái micrô. Hắn giơ lên giơ xuống vật đó trước người Web trong khi một tên khác lần tay lên người anh để kiểm tra xem Web có giấu vũ khí không.
Hắn không tìm thấy gì nhưng vẫn tịch thu chiếc điện thoại di động của Web. Một thằng khác, trên tay cầm một thứ mà Web đoán là một chiếc gậy điện tử chuyên dùng để phát hiện các thiết bị giám sát tọc mạch bước đến bên xe của anh và rà qua một lượt. Chiếc gậy chỉ kêu bíp đúng một lần, gần phía cuối xe, nhưng thằng kiểm tra có vẻ không bận tâm gì cho lắm. Hắn quay về phía Big F và gật đầu. Web hiểu cử chỉ không lời này: tên kia đã phát hiện ra thiết bị điện tử mà chúng cài vào xe của anh từ trước. Cả ba thằng đều lùi lại, Big F tiến lên và tỳ cả tấm thân đồ sộ của hắn lên mui xe của Web. Web có cảm giác anh nghe thấy tiếng chiếc xe đang rên xiết, nhưng trách ai được chứ?
“Mặt mày sao rồi?”
Hóa ra giọng nói của tên trùm không hề the thé hoặc trầm đục đến thô lậu như anh đã hình dung. Đó là chỉ một giọng nam trung, bình tĩnh và không có vẻ gì là đe dọa. Cũng không phải giọng nói vô cảm mà Web nghe thấy trong xe. Có lẽ khi ấy Web đã nói chuyện với người môi giới chứng khoán của hắn cũng nên – ấy là nếu hắn có một tên môi giới chứng khoán thật.
“Thứ duy nhất bị tổn thương là sĩ diện của tao thôi. Tao đoán mà là Big F.”
Tên khổng lồ mỉm cười khi nghe anh nói vậy rồi vỗ mạnh tay xuống đùi Web có cảm giác tiếng vỗ đó nghe như một tiếng sấm rền báo hiệu đe dọa. Tất cả những gì thằng này làm đều to lớn khác thường. Những thằng còn lại phá lên cười, có lẽ là để nịnh nọt đại ca của chúng.
“Cứt thật. Big F. Mẹ kiếp, đúng tao là Big F đây. Hay thật. Hay thật phải không chúng mày?”
Cả lũ kia đều gật đầu đáp lại rằng đúng là hay thật. Quá hay mới chó chết chứ. Riêng Macy vẫn không thèm hé một nụ cười. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ và nhìn Web chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh đến nơi.
“Bởi vì nếu còn thằng nào khác mà to xác hơn mày nữa thì tao đúng là phải chào thua thật.” Web biết lúc nào cũng vậy khôn ngoan nhất là phải động chạm đến mặt mạnh của những kẻ xấu cho chúng thấy là bạn không hề sợ hãi. Những tên tội phạm hung hăng bao giờ cũng thích thú trước sự sợ hãi của con mồi. Và chúng cũng không thích gì hơn là được cắt cổ những con mồi hèn nhát.
Big F lại phá lên cười. Nhưng rồi hắn im bặt và lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, tất cả những tên còn lại đều làm theo. Ngay lập tức. Web thấy rõ.
“Tao đang gặp phải một vấn đề.”
“Tao đến đây để giúp mày.” Web chậm rãi dấn thêm một bước. Ở vị trí này anh có thể hạ hai tên đứng gần nhất bằng hai cú đá. Big lại là chuyện hoàn toàn khác, dùng tay chân với hắn sẽ chăng khác nào muỗi đốt dây thép ([66]), nhưng dù thế nào bạn cũng phải chọn được vị trí tốt nhất cho mọi tình huống có thể.
“Có kẻ đang tính cho tao vào bẫy để nhận lãnh hậu quả vì những gì mà tao không làm.”
“Mày biết chuyện xảy ra với đội của tao à?”
“Tao đếch cần phải làm chuyện đó, mày hiểu chứ?” Hắn đứng lừng lững như một cái cây khổng lồ, đổ bóng lên tất cả những người xung quanh, cái nhìn dữ dội của hắn làm tim Web đập thình thịch trong lồng ngực. “Mày nghĩ tao bao nhiêu tuổi rồi?”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+