Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Tay súng cuối cùng- Chương 33- P03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Họ nghe thấy tiếng mấy thằng kia lục tục kéo về. “Sẽ là lý tưởng nhất nếu mày có một cái tên nào đó đi cùng những đường hầm kia.” Web cố vật nài, nhưng Big F đã lắc đầu.
“Tao chẳng có cái tên nào cho mày cả.”
Khi hai tên đàn em xuất hiện, Big F ra hiệu cho một tên. “Nhớ bảo đảm là cái thiết bị hai chiều trong xe không còn hoạt động.”
Tên này gật đầu, trườn vào ghế trước trên xe của Web và nã liền hai phát đạn vào chiếc bộ đàm cầm tay. Hắn còn tháo cả băng đạn trong khẩu súng của Web, bắn nốt viên đạn trong buồng đạn xuống đất rồi đưa lại khẩu súng vô dụng cho anh. Tên kia lấy điện thoại di động của Web ra khói túi áo, trịnh trọng ném thẳng cánh vào một gốc cây gần đó cho vỡ nát hẳn rồi nhặt lên đưa lại cho Web. “Hơi biến dạng một chút, thông cảm nhé.”
“Bọn tao phải phới đây,” Big F nói. “Và trong trường hợp mày nghĩ đến chuyện bám theo đít tao vì việc tao đã bắn vỡ sọ thằng Toona thì hãy nhớ đến điều này.” Hắn dừng lại rồi nhìn thẳng vào mặt Web với cái nhìn chết chóc. “Bất cứ lúc nào tao muốn mày chết: mày chết. Bất cứ lúc nào tao muốn bạn mày chết, chúng chết. Kể cả mày có nuôi một con chó mà tao muốn nó chết, nó chết.”
Web lạnh lùng nhìn Big F không hề run sợ. “Mày không muốn chơi ngông đến thế đâu, Francis. Thực sự thì mày không muốn đâu.”
“Cái gì? Mày định đá đít tao à? Mày định chơi tao à? Mày định giết tao à?” Hắn mở phanh hết cúc áo và bước xắn lại trước mặt Web. Trong đời mình Web đã nhìn thấy nhiều điều, nhưng những gì xuất hiện trước mắt anh lúc này thì quả thật anh chưa bao giờ chứng kiến. Cả ngực và bụng của tên trùm hộ pháp chằng chịt và lồi lõm những vết sẹo ghê rợn và giận dữ do dao đâm, đạn bắn, những vết bỏng loang lổ, xù xì và cả một dải cơ bụng bị xé toang nhưng không được khâu và băng bó cẩn thận nên trở thành sẹo dài ngoằng, trắng nhởn. Web có cảm giác đó là một bức tranh chung cho tất cả thế gian điên rồ này.
“Một trăm hai mươi năm trong cái thế giới của bọn trẻ ranh da trắng chúng mày.” Big F khẽ nói. Hắn đóng cúc áo và Web có thể thấy vẻ mặt không giấu nổi tự hào vì đã sống sót sau ngần ấy năm với tất cả những vết sẹo khủng khiếp đó trên người. Và ít nhất thì trong lúc này Web không thể nào phủ nhận được thực tế đó.
Big F nói tiếp, “Nếu mày mà bám theo tao, tốt nhất là chuẩn bị hàng họ cho ngon lành vào. Nhưng dù thế nào tao vẫn cứ xẻo phăng thằng nhỏ của mày và nhét nó vào chính cổ họng mày cho mà xem.” Big F quay người bỏ đi và tất cả những gì Web làm được là cố lắm mới không nhảy bổ vào hắn. Giờ chưa phải lúc để Web giải quyết chuyện này, nhưng anh cũng không thể để hắn được hả hê như thế được.
Anh gọi với sau lưng hắn. “Vậy tao đoán là mày chuẩn bị cho Kevin thừa kế cái đế chế bẩn thỉu của mày đúng không? Con trai-em trai của mày ấy. Tao tin là nó sẽ rất tự hào về mày cho mà xem.”
Big F quay lại. “Tao đã bảo Kevin không phải việc của mày.”
“Bọn tao đã tâm sự rất nhiều trong con hẻm đó. Nó kể cho tao nghe nhiều chuyện.” Đó chỉ là một lời bịp bợm, nhưng là một lời bịp bợm có tính toán, nếu như Web đang bắt đúng tín hiệu. Dù có là ai chăng nữa thì kẻ tráo Kevin có thể là kẻ thù của Big F. Nếu quả thật như vậy thì xúi giục cho hai bên chơi nhau cũng không phải là một ý tồi. Web vẫn nghĩ rằng Big F không hề nói dối về việc hắn không dính dáng gì đến vụ này, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tên trùm tư bản đường phố như hắn lại không bắt tay với kẻ khác để thổi bay cả đội Charlie. Nếu đúng như vậy. Web muốn trừng trị từng tên một. Từng tên một.
Big F tiến lại trước mặt Web và nheo mắt nhìn, như thể hắn đang đánh giá sự can đảm hoặc mức độ ngu xuẩn của anh.
“Nếu mày muốn đưa Kevin trở về, tao chờ đợi một sự hợp tác,” Web nói. Anh không nhắc đến những gì Big F đã tiết lộ cho anh biết. Web đoán Big F muốn giữ kín những thông tin liên quan đến đường hầm bên dưới tòa nhà mục tiêu chỉ giữa hắn và anh biết mà thôi, đó là lý do tại sao Big F đã cử hai thằng kia đi thủ tiêu xác Toona dưới đáy sông.
“Chờ đợi cái này này,” Big F nói.
Web chỉ kịp giơ tay lên đỡ được phần nào cú đấm bất ngờ vung ra khi Big F còn chưa nói dứt câu, nhưng sức nặng của quả đấm to như quả bóng bowling và chính cánh tay anh va vào hàm cũng đủ khiến anh bắn tung lên trên nắp capô của chiếc xe, đầu Web đập thẳng vào cửa kính chắn gió trước làm lớp kính dày rạn vỡ.
Nửa tiếng sau Web mới tỉnh lại. Anh nặng nề trườn khỏi nắp xe và loạng choạng đặt chân xuống đất, một tay đỡ cánh tay đau nhức và xoa cằm, đầu óc chuếnh choáng. Khi đã trấn tĩnh, anh ngạc nhiên thấy cả hàm, cánh tay và đầu mình không hề có vẻ gì là bị gãy xương, Web tự hỏi sao lại có phép màu như thế được. Anh cũng tự hỏi không biết mình còn chịu được thêm bao nhiêu trận đòn bê bết như thế này nữa trước khi óc anh long ra khỏi hộp sọ.
Bất thình lình Web quay ngoắt người lại và chĩa súng vào một bóng người vừa xuất hiện sau một bụi cây. Người kia cũng đang chỉa súng vào đầu Web.
“Phản xạ tốt lắm,” người kia lên tiếng, “nhưng súng của anh làm gì còn đạn.” Anh ta bước lại gần và Web có thể nhìn kỹ hơn người vừa xuất hiện.
“Cove?”
Randall Cove cất súng đi và tựa người lên mũi xe. Anh ta nói, “Tên đó là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Chính tôi cũng phải sững sờ khi thấy hắn bắn lủng sọ đàn em của mình tàn bạo đến thế.”
Anh ta chăm chú nhìn mặt Web. “Đến mai mặt anh sẽ thâm tím ra trò đấy, nhưng dù sao cũng còn hơn là nằm trong nhà xác.”
Web cũng cất khẩu súng hết đạn của mình đi và chậm chạp giơ tay lên xoa gáy. “Tôi đoán là anh vừa xem hết màn kịch vừa rồi ngay hàng ghế đầu còn gì. Cám ơn vì đã yểm trợ.”
Cove nghiêm mặt nhìn anh. “Nghe này, anh bạn, tôi cũng là một đặc vụ, đồng đội của anh thôi, chìm hay nổi thì vẫn thế cả. Tôi cũng mang cùng một loại phù hiệu, cùng đọc lời tuyên thệ, cùng phải trải qua tất cả những gì khốn nạn nhất trong cái Cục này. Nếu lúc đó mà bọn chúng định hạ anh thì kiểu gì tôi cũng phải lộ diện rồi. Nhưng chúng không làm thế nên tôi cũng không dại gì mà phơi mặt. Còn nếu chuyện này khiến anh thấy đỡ ấm ức hơn thì xin nói để anh biết là trong lúc anh còn mê man tôi đã phải xua đi mấy con chim lợn định bâu lại quanh xác anh đấy.”
“Cám ơn, vì đúng là cái xác này của tôi vẫn còn đau như dần thật.”
“Chúng ta cần nói chuyện, nhưng không phải ở đây. Rất có thể mấy thằng đàn em của Big F vẫn lởn vởn quanh đây. Hơn nữa chỗ này cũng không an toàn, kể cả anh có là đặc vụ liên bang mang vũ khí đi chăng nữa.”
Web nhìn quanh. “Thế thì ở đâu đây? Họ phá cái văn phòng cũ của anh đi rồi còn gì.”
Cove mỉm cười. “Tôi dám chắc là anh đã nói chuyện với Sonny. Tôi nghĩ là nếu anh bạn già Sonny mà thấy tin tưởng anh thì tôi cũng có thể tin anh được. Thằng cha đó có cái mũi đánh hơi mùi thịt thối thính không kém gì con chó săn khôn nhất mà tôi từng có hồi còn ở Mississippi.”
“Quá nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra. Gần đây anh có liên lạc với Bates không .”
“Chúng tôi có nói chuyện, nhưng không ai chịu nói tất cả cho người kia, cũng không sao. Tôi biết Perce từ đâu ra và anh ta cũng biết tôi đứng ở chỗ nào.” Anh ta chìa cho Web một mẩu giấy. “Gặp tôi tại chỗ này sau ba mươi phút nữa.”
Web nhìn đồng hồ. “Tôi đang nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Tôi phải quay về ngay.”
“Đừng lo, sẽ không lâu đâu. À, còn điều này nữa.” Anh trèo vào trong xe của Web và sục sạo hồi lâu trước khi quay ra, trên tay cầm cái gì đó.
“Thiết bị theo dõi qua vệ tinh. Tốt không kém gì loại chúng ta vẫn dùng,” Cove nói.
“Chúng cũng có vệ tinh cơ à,” Web nói, hay thật.”
“Nó còn là một thiết bị liên lạc không dây nữa kìa.”
Vậy là Web đã đúng khi suy luận cách bọn chúng liên tục đưa cho anh những lời chỉ dẫn sau khi lái xe qua cầu Wilson.
Cove tắt thiết bị đó đi và nhét vào túi áo. “Bằng chứng vẫn là bằng chứng. Thật ngạc nhiên là chúng không lấy lại.” Anh ta nói thêm trước khi biến mất vào trong rừng.
Khi đã phần nào hồi phục ở mức có thể mở cả hai mắt ra cùng một lúc và những hình ảnh trước mặt chỉ còn nhân đôi chứ không nhảy múa, nhân ba như trước, Web vào số và quay đầu xe. Điểm anh hẹn gặp Cove là một chiếc ghế dài trong công viên gần Lâu đài Smithsonian, ở trung tâm thành phố. Vừa ngồi xuống, Web đã nghe thấy một giọng nói phía sau lưng, nhưng anh vẫn bình tĩnh không phản ứng gì. Tất cả đều đã được quy ước trước trong mảnh giấy. Web đoán Cove đang ẩn mình trong bụi cây phía sau chiếc ghế.
“Vậy là chính Bates đã cung cấp những thông tin về tôi.”
“Đúng vậy. Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra với gia đình anh.”
“Ừ” là tất cả những gì Cove nói.
“Tôi tìm thấy tập bài cắt từ báo được giấu trong nhà anh, về anh và Bates.”
“Anh giỏi lắm. Chưa ai tìm ra nơi cất giấu đó suốt bao năm qua đấy.”
“Sao anh phải giấu nó?”
“Đánh lạc hướng thôi. Nếu có ai đó sục sạo nhà anh, tập báo đó sẽ cung cấp cho chúng những thông tin hoàn toàn vô nghĩa. Tất cả những gì quan trọng nhất đều được tôi cất trong đầu.”
“Vậy tập báo đó chỉ là một thủ thuật đánh lạc hướng thôi sao, không có gì quan trọng?”
Không thấy Cove nói gì, Web bèn nói, “Bates cho tôi biết là anh đang lần theo những con cá lớn, và rất có thể chúng đã cài đội của tôi.”
“Đúng thế. Nhưng chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng. Tôi có nghe thấy Westbrook nói với anh về những đường hầm. Tôi không ngờ đến khả năng đó. Đúng là một cách quá lý tưởng để đưa súng vào và đưa máy tính ra.”
“Tôi sẽ thông báo tin đó cho Bates ngay lập tức và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Anh muốn tham gia không?”
Cove không trả lời và phải mất một giây sau Web mới nhận ra lý do. Bên kia phố có một người đàn ông đang bước lại. Anh ta ăn mặc như một người vô gia cư, bước chân hơi liêu xiêu như một người say rượu và rất có thể đó đúng là một người vô gia cư say rượu. Tuy nhiên Web không dám mạo hiểm và rõ ràng là Cove cũng vậy. Web lần tay vào khẩu súng và chợt nhớ ra là băng đạn trống không. Anh vẫn còn mấy băng đạn dự phòng trong thùng xe, nhưng chiếc xe lại được đỗ cách đó cả trăm mét và lúc đó không hiểu ngu ngốc thế nào anh lại không mang theo đạn. Như thể trả lời cho suy nghĩ của anh, Web cảm thấy có gì đó được luồn sát vào người anh từ phía sau chiếc ghế dài. Web nắm lấy khẩu súng ngắn Cove vừa chuyển qua, thì thầm một lời cảm ơn vội vàng rồi ngồi yên tại chỗ.
Khẩu súng vẫn đặt sẵn sàng bên hông, nòng súng hướng theo mỗi bước chân của người đàn ông bên kia phố cho đến khi anh ta đi qua chỗ anh ngồi và khuất bóng hẳn.
“Anh không bao giờ biết những thằng cha căng chú kiết như thế nào có thể vô tình đi ngang qua,” Cove nói.
“Bates có kể rằng hình như anh đã làm việc thông qua một thằng đàn em của Westbrook, có thể là Peebles hoặc Macy, và rất có thể chính bọn chúng đã đưa anh vào bẫy.”
“Macy và Peebles đều không phải tay trong của tôi. Tôi tin là người của tôi đã nói thật, ít nhất thì cũng hầu hết là nói thật, nhưng tôi nghĩ chính hắn mới bị người ta cài trước tiên.”
“Vậy nếu thằng đó quả là đáng tin cậy như anh nói, liệu chúng có thể sử dụng hắn để lần ra sự thật hay không?”
“Hết rồi.”
“Sao lại thế?”
“Vì tay trong của tôi chính là Toona.”
“Anh đùa tôi à.”
“Đàn em của Big F thằng nào chẳng bớt xén. Hắn bịa ra lý do để lòe anh đấy thôi. Hắn khử Toona vì cái tội nặng nhất: làm việc với cớm.”
“Toona có nghĩ là còn những kẻ khác có liên quan ngoài Westbrook không?”
“Về cơ bản Toona là một thằng vai u thịt bắp, nhưng hắn cũng có chút đầu óc. Tôi đã làm việc với hắn được khoảng sáu tháng nay. Chúng tôi túm được gáy hắn vì vài tội vớ vẩn thôi, nhưng trước đó thằng này đã ngồi bốn năm trong tù rồi nên hắn sợ đến già. Hắn cho tôi biết về sự xuất hiện của một nhóm buôn ma túy mới thông qua sự phân phối của các băng đảng trong thành phố và thậm chí còn giúp chúng rửa tiền buôn ma túy qua những hoạt động hoàn toàn hợp pháp. Tiền dịch vụ không rẻ chút nào, nhưng hầu hết các băng đều đồng ý tham gia – chỉ trừ Westbrook. Hắn không bao giờ tin tưởng ai nhiều đến thế. Nhưng ngay cả các băng nhóm buôn ma túy cũng mệt mỏi với trò thanh toán lẫn nhau. Việc thâu tóm các hoạt động vào một mối và cắt giảm chi phí thì ở trong ngành kinh doanh nào cũng giống nhau, hợp pháp hay phi pháp thì đều vậy cả. Tôi đã chui khá sâu vào nhóm mới này nhưng chưa thể mò ra được gì cụ thể. Vỏ bọc hoạt động của tôi là người dắt mối cho một băng ma túy đang tìm cách chuyển địa bàn làm ăn từ Arizona về vùng nông thôn của Virginia. Bọn tôi đã nghe nói về nhóm này và được mời tới tham quan hoạt động của chúng. Ban đầu tôi cứ tưởng nó có dính dáng đến lãnh địa của Westbrook. Nhưng khi chứng kiến những gì ở đó, tôi mới biết nó có quy mô lớn hơn nhiều.”
“Bates có nhắc đến đường dây cung cấp Oxycontin.”
“Đó chính là điều khiến nhóm này trở nên đặc biệt. Tôi nghĩ rằng sản phẩm chủ yếu mà bọn này đang cung cấp cho các con nghiện chính những loại thuốc bán theo đơn như Oxy, Percocet và những thứ tương tự. Rủi ro thấp mà lời lãi lại cao hơn. Thời gian qua Toona không trực tiếp tham gia vào việc buôn bán nhưng có vẻ như hắn đã nắm được tình hình. Đó là một mô hình làm ăn hoàn toàn mới trong lĩnh vực buôn bán ma túy ở thủ đô. Và tôi tin là bọn này sẽ không chỉ dừng lại ở Washington đâu. Chúng đang bắt đầu cung cấp hàng cho cả một dải Bờ biển phía Đông rồi.”
“Oxy bắt đầu từ vùng nông thôn.”
“Đúng, anh có nghe nói đến cơn sốt ma túy núi Rocky rồi chứ? Nếu thế thì đây là cơn sốt ma túy Appalachia. Nhưng dãy núi Appalachia kéo dài qua khoảng hai mươi bang, từ Alabama lên đến tận biên giới Canada. Và suốt chiều dài đó thì không thiếu gì nơi để chúng gây dựng lên một đế chế ma túy cây nhà lá vườn từ những loại thuốc hoàn toàn hợp pháp. Đó là lý do tại. sao tôi gọi cho WFO ngay khi tôi nhận ra rằng những hoạt động trong nhà kho đó có quy mô lớn hơn nhiều so với băng của Westbrook. Tất nhiên là lẽ ra tôi có thể chờ thêm thời gian nữa để xem có thêm bằng chứng gì cụ thể không, nhưng tôi lại sợ chúng chuồn mất. Hồi đó tôi cứ đinh ninh rằng nếu chúng ta thuyết phục được bọn kế toán đó ra làm chứng, chúng ta sẽ triệt được băng Oxy này. Anh bạn ạ, bây giờ nhìn lại tất cả anh biết tôi nghĩ gì không?”
“Rằng tất cả đều hoàn hảo đến mức giả tạo?”
“Anh nói đúng.”
Cove lặng im trong giây lát. “Nghe này Web. Tôi rất tiếc vì những gì xảy ra với bạn của anh. Tôi không mảy may nghi ngờ đó là một cái bẫy. Nhưng tôi vẫn sẽ nhận trách nhiệm vì đó là sai lầm của tôi. Và tôi sẵn sàng hy sinh tất cả những gì còn lại, kể cả cái mạng này để sửa chữa sai lầm đó.”
“Công việc mà anh làm, tôi thật không sao làm nổi. Tôi không hiểu tại sao các anh lại chịu được.”
“Buồn cười thật, tôi cũng nghĩ như vậy về công việc của anh. Giờ thì các anh hãy kiểm tra những đường hầm đó và tìm hiểu xem chúng đưa hàng ra vào đó như thế nào. Và rất có thể anh sẽ tìm thấy gì đó để biết chúng là ai. Nhưng tôi tin chắc đó không phải là Westbrook. Còn một kẻ khác đứng đằng sau vụ này, đang đắc chí nhìn chúng ta cắn xé nhau.”
“Anh có bằng chứng gì cụ thể không?”
“Tôi mới linh cảm thế thôi. Cho dù chúng là ai chăng nữa thì chắc chắn một điều là chúng đang ở vị trí nắm thông tin rất thuận lợi. Bởi vì dường như lúc nào chúng cũng đi trước tất cả một bước.”
“Thông tin thuận lợi, chẳng nhẽ ai đó ở Cục sao?”
“Anh nói đấy nhé, tôi chưa nói gì đâu.”
“Anh có bằng chứng gì không?”
“Đã bảo là linh cảm thế thôi. Anh có tin vào linh cảm của mình không?”
“Lúc nào cũng tin. Tôi đoán là anh đang cảm thấy mình là một người thừa cô độc.”
“Gì cơ, ý anh là tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã phản bội và bán đứng ngần ấy đồng đội của mình sao? Vâng, đó là điều dai dẳng trong đầu tôi suốt thời gian qua.”
“Anh không phải người duy nhất đâu, Cove.”
“Này, Web, xét ở góc độ nào đó thì chúng ta là anh em ruột thịt. Đều bị gắn cái mác phản bội vì những gì mà chúng ta không hề gây ra và khối kẻ không chịu tin điều đó.”
“Đó là lý do tại sao anh không vào Cục à?”
“Anh biết đấy, điều mấu chốt là tôi đã bị lừa, bị dắt mũi, bị chơi đẹp. Anh muốn gọi thế nào cũng được. Tôi không phải là kẻ phản bội, nhưng tôi đã phạm sai lầm, và trong công việc của tôi thì đó là điều tồi tệ không kém gì những kẻ đào ngũ.”
“Nếu vậy thì chúng ta là anh em ruột thịt thật rồi, vì tôi cũng phạm phải đúng cái điều chó má đó.”
“Hừm, rất có thể cả hai chúng ta sẽ đều đứng vững khi màn khiêu vũ này kết thúc, anh thấy thế nào?”
“Tôi sẽ để dành những phát đạn tuyệt nhất cho màn cuối.”
“Cúi thấp đầu xuống nhé, London, mấy thằng chó đẻ này bắn thấp lắm đấy.”
“Cove này?”
“Gì cơ?”
“Lời xin lỗi được chấp nhận.”
Web lái xe tới chỗ vòng xuyến Dupont. Anh lấy một băng đạn dự phòng trong thùng xe ra lắp vào súng của mình rồi nhét khẩu súng của Cove vừa đưa cho vào sau lưng, sau đó bắt taxi tới trụ sở của WFO. Bates đã về nhà từ lâu và Web quyết định đợi đến sáng mới gọi cho anh ta. Rất có thể lâu lắm rồi anh ta mới có một đêm ngon giấc, hơn nữa những đường hầm đó cũng chẳng bay đi đâu được. Thay vì đi kiếm một chiếc Bucar khác, Web quyết định làm một việc thật sự điên rồ. Anh sẽ về lấy xe của chính mình.
Đội quân báo chí không còn hạ trại trước cửa nhà anh nữa, nhưng Web vẫn không dám mạo hiểm. Anh vào nhà từ phía sau, trườn vào trong chiếc Mach, mở cửa gara và khẽ khàng đánh xe ra ngoài, không bật đèn pha trước. Web chờ cho đến khi xe xuống hẳn lòng đường mới bật đèn pha lên, rồi anh nhấn ga cho chiếc xe lao vụt đi, mắt vẫn không lúc nào rời khỏi gương chiếu hậu. Không có gì. Anh lái thẳng một mạch về East Winds.
—-
[65] Một bệnh nhân tâm thần đã tìm cách ám sát Tổng thống Ronald Reagan ngày mười tháng ba năm 1981 để gây sự chú ý với thần tượng của mình là nữ diễn viên điện ảnh Jodie Foster.
[66] Nguyên văn là “Tay không đấm núi Rushmore”, một ngọn núi lớn ở Mỹ.
[67] Nhân vật bác sĩ giết người hàng loạt và ăn thịt người trong phim Sự im lặng của bầy cừu. Hắn được thiết kế một bộ quần áo và “rọ mõm” đặc biệt để không thể tấn công những người canh giữ mình.
[68] Những loại thuốc chữa đau dạ dày.
[69] Hình thức chia tay bạn đồng nghiệp nghỉ hưu trong các công sở ở Mỹ.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+