Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Tay súng cuối cùng- Chương 42- P01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Claire đã tới một nơi an toàn và đông người. Một đồn cảnh sát nhỏ gần khu trung tâm thương mại ngoại ô. Khi Web tới nơi cô cho anh biết là cô chưa báo gì với cảnh sát cả.
“Vì chuyện quái gì mà cô còn chưa báo?”
“Tôi muốn nói với anh trước đã.”
“Nghe này, Claire, căn cứ vào những gì cô miêu tả đó rất có thể là anh bạn Francis của tôi và một trong những thằng đàn em của hắn mà tôi đoán là Clyde Macy. Lần gần đây nhất tôi gặp chúng, đã có một mạng người đi tong. Cô không biết là cô gặp may đến thế nào đâu.”
“Nhưng tôi không dám chắc đó có phải chúng hay không: khi đó tôi bị bịt mắt mà.”
“Nhưng cô có thể nhận ra giọng nói của chúng chứ?”
“Có lẽ vậy”. Cô ngập ngừng một lát với vẻ rất phân vân.
“Có chuyện gì vậy, Claire, điều gì khiến cô băn khoăn đến thế?”
“Cái tay Francis đó, theo anh thì hắn ta học hành đến đâu?”
“Nếu theo tiêu chí của giang hồ đường phố thì hắn phải là một tiến sĩ chứ chẳng chơi. Còn theo bằng cấp chính thống thì gần như vô học. Tại sao cô hỏi vậy?”
“Kẻ đe dọa tôi có kiểu nói chuyện rất kỳ quặc. Hắn liên tục hoán đổi giữa từ lóng là lối nói của dân đầu đường xó chợ với từ ngữ và kiểu cách của một người rất có học. Tôi có thể cảm thấy hắn không thật sự trôi chảy và thoải mái, nhiều lúc hình như hơi gượng gạo, cứ như thể hắn đang cố tìm ra những từ phù hợp, cố gạt bỏ những lựa chọn tự nhiên theo bản năng và thay vào đó là những từ vay mượn nhưng đôi khi vẫn nhầm. Anh biết đấy…”
“Tất cả để tỏ ra thật giống với người hắn đang đóng giả?”
“Đóng giả, chính xác.”
Web hít một hơi thật sâu. Chà, chuyện này bắt đầu thú vị đây. Anh nghĩ đến khả năng một tay phó đang toan tính lật ngôi của ông chủ hoặc cũng có thể đang cố ấn con dao vào sâu hơn; tùy từng góc độ. Antoine Peebles, kẻ luôn khao khát thành một ông trùm mới với tâm bằng đại học. Anh nhìn Claire với ánh mắt khâm phục. “Phải công nhận là tai cô tinh thật đấy, Claire, lúc nào cũng có thể tìm ra những đầu mối và kẽ hở trong lũ người bệnh tật về đầu óc như chúng tôi.”
“Tôi sợ lắm, Web. Thực sự là tôi sợ khủng khiếp. Tôi đã tư vấn cho mọi người suốt bao năm qua về những gì làm họ sợ hãi, về việc phải tỏ ra chủ động chứ đừng thụ động này nọ, và khi chuyện đó xảy ra với chính mình, tôi có cảm giác toàn thân như tê liệt.”
Rất tự nhiên anh thấy mình đang vừa choàng tay quanh người cô để bảo vệ và vỗ về vừa dẫn cô ra xe của anh. “Cô có quyền sợ hãi, Claire.” Những gì vừa xảy ra với cô đủ làm khiếp đảm bất kỳ ai khác.
“Nhưng không phải anh.”
Anh có thể thấy là cô nói câu này với vẻ ghen tị.
Trong lúc hai người bước lên chiếc Mach của Web, anh bảo cô. “Hoàn toàn không có chuyện tôi không biết sợ hãi là gì. Claire ạ. vì sự thật là tôi cũng sợ.”
“Vâng, nhưng tất nhiên là anh không thể hiện điều đó.”
“Có chứ. Có điều là theo cách khác mà thôi.”
Anh sập cửa xe và nghĩ một lát trước khi quay sang nhìn Claire và xiết chặt tay cô. “Cô có thể đối mặt với nỗi sợ hãi của mình bằng hai cách khác nhau: thu mình lại, câm như hến và lẩn trốn mọi sự trên đời hoặc đứng lên và hành động.”
“Giờ thì anh nói như một bác sĩ tâm thần,” cô mệt mỏi nói.
“Hừm, tôi học hỏi từ người giỏi nhất còn gì.” Anh lại năm chặt tay cô “Cô muốn nói gì nào, muốn tôi giúp giải quyết chuyện này chứ?”
“Tôi tin anh, Web.”
“Câu trả lời làm anh sững sờ, cơ bản là vì đó không phải những gì anh đang hỏi cô.
Anh kéo cần số xe. “Được rồi, chúng ta hãy thử xem có tìm được một cậu bé tên là Kevin không nào.”
*
Web đỗ xe trong con hẻm phía sau ngôi nhà nơi Kevin sống. Anh là Claire bước vào qua cửa sau đề phòng có kẻ đang canh chừng nơi cửa trước, nhất là các đặc vụ FBI chẳng hạn. Chắc chắn anh không muốn chạm mặt với Cục ngay lúc này. Web gõ cửa.
“Được rồi, ai đấy?” Giọng một người đàn ông, không phải giọng bà ngoại, và chắc chắn không có chút gì là thân thiện.
“Jerome, cậu đấy phải không?”
Web cảm thấy rõ ràng có người đang đứng tần ngần bên kia cửa.
“Ai đấy? Phải hay không phải thì làm quái gì?”
“Web London, FBI. Hôm nay cậu thế nào, Jerome?”
Web và Claire nghe thấy có tiếng làu bàu ‘Mẹ kiếp’ rất to phía trong nhưng cánh cửa vẫn không mở ra.
“Jerome, tôi vẫn đứng ở đây đấy. Tôi sẽ còn đứng đây đến khi nào cậu mở cửa mới thôi. Và đừng có nghĩ đến chuyện chạy ra cửa trước làm gì. Chúng tôi có người giữ phía đó rồi.”
Anh nghe tiếng xích cửa lạch xạch, tiếng chốt rít lên ken két và trong chớp mắt anh đang đứng mặt đối mắt với Jerome. Web cực kỳ ngạc nhiên khi nhận ra gã thanh niên đang mặc áo sơ mi trắng, quần ủi thẳng li lịch sự và thậm chí còn mang cả cà vạt dưới bộ mặt sưng sỉa.
“Hẹn hò với em nào à?”
“Mẹ kiếp, ông đúng là một tay đặc vụ lố bịch. Ông muốn cái quái gì chứ?”
“Chỉ nói chuyện thôi mà. Cậu ở nhà một mình à?”
Jerome lùi lại. “Đừng hòng nữa. Nghe này, chúng tôi đã nói tất cả những gì chúng tôi biết. Trời ạ, ông không thể để chúng tôi yên được sao?”
Web khẽ đẩy Claire vào trong. Anh bước sau cô và đóng cửa lại. Hai người nhìn quanh căn bếp nhỏ nhắn. “Chúng tôi chỉ cố tìm Kevin thôi. Cậu cũng muốn thế còn gì?” Web hỏi.
“Việc đó thì có nghĩa quái gì?”
“Có nghĩa là tôi không dám tin ai hết. Tôi chỉ muốn nói chuyện. Thế thôi.”
“Nghe này, tôi đang rất bận. Nếu ông cần người nói chuyện thì ông có thể nói chuyện với luật sư của tôi.” Jerome quay sang nhìn Claire. “Cô ta là ai vậy? Bạn gái của ông à?”
“Không, bác sĩ tâm thần của tôi đấy.”
“À! Thế thì tốt rồi.”
“Không, Jerome, tôi là bác sĩ tâm thần thật mà,” Claire vừa nói vừa bước lên. “Và tôi e là ông London đây có một số vấn đề nghiêm trọng thật.”
“Vấn đề của ông ta thì liên quan đếch gì đến tôi chứ?”
“Là thế này, ông ta đã quá lao tâm khổ tứ cho vụ này đến nỗi tôi dám chắc là ông ta đã bị nó ám ảnh quá mức. Kiểu ám ảnh này có thể lên đến trạng thái rất nguy hiểm, thậm chí cực kỳ bạo lực nếu không được giải quyết một cách kịp thời.”
Jerome e dè nhìn Web và thận trọng lùi lại một bước. “Nếu ông ta bị điên thật thì cũng chẳng có gì dính dáng đến tôi hết. Lần trước đến đây ông ta đã điên sẵn rồi.”
“Nhưng anh không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra với ai đó, cá nhân anh hay người khác chẳng hạn. Ông London đây chỉ đang cố gắng tìm ra sự thật, và theo quan điểm nghề nghiệp của tôi thì việc phanh phui ra sự thật, nhất là đối với một người gặp nhiều vấn đề tâm thần như ông ta, là một điều cực kỳ quan trọng. Và xét từ góc độ tâm lý chắc chắn ông ta sẽ rất cảm kích trước những người giúp ông ta trong việc này. Còn ngược lại thì anh biết đấy, sẽ chẳng hay ho gì đâu.” Cô chằm chằm nhìn Web với vẻ mặt vừa sầu muộn vừa sợ sệt. “Tôi đã chứng kiến những biểu hiện đó của ông London; đó là một trong những lý do tôi có mặt ở đây. Để đề phòng một bi kịch khác có thể xảy ra.”
Web phải ngầm bái phục những gì Claire đang làm.
Jerome lại tròn mắt nhìn, hết Claire lại quay sang Web. Sau đó gã lên tiếng với vẻ biết điều hơn một chút. “Nghe này. Tôi đã nói với ông tất cả những gì tôi biết. Thật sự là như vậy.”
Web vẫn nói với giọng rất dứt khoát. “Không. Jerome, chưa đâu. Tôi còn muốn biết nhiều chuyện về Kevin mà thậm chí cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến cũng nên. Giờ chúng ta hãy vào thẳng vấn đề cho xong nhé.”
Jerome ra hiệu cho họ đi theo gã rồi quay người bước qua khoảng hành lang trống vào phòng khách nhỏ nơi Web đã nói chuyện với hắn lần trước.
Trước khi rời khỏi bếp, Web còn kịp nhận thấy là nó rất sạch sẽ, bồn rửa bát không một vết bẩn, sàn nhà được cọ bóng loáng. Trong lúc anh là Claire bước theo Jerome qua hành lang để vào phòng khách, anh để ý một điều là đống rác cũ đã được dọn đi. sàn nhà được lau chùi sạch sẽ, rêu mốc trên tường cũng được cọ cẩn thận. Web có thể ngửi thấy mùi thuốc tẩy uế khắp nơi. Một cánh cửa được dựa sẵn vào bức tường cạnh nhà tắm. Tấm vải che tạm trước kia đã bị tháo bỏ. Những lỗ thủng trên trần nhà đã được chống lên và đóng lại cẩn thận. Chắc là công trình của bà ngoại. Web nghĩ bụng, và ít nhất anh cũng nghĩ vậy cho đến khi Jerome nhặt một chiếc chổi lên và bắt đầu quét một đống rác lớn rồi xúc vào túi đống rác.
Web nhìn quanh ngôi nhà mới. “Anh dọn đấy à.?”
“Chúng tôi chẳng việc gì phải sống như trong chuồng lợn cả.”
“Bà ngoại anh đâu?”
“Đi làm rồi. Trong căng tin bệnh viện.”
“Tại sao anh không đi làm?”
“Tôi phải có mặt ở chỗ làm trong vòng một giờ nữa. Hy vọng hai người không định giữ tôi quá lâu.
“Cậu đi cướp nhà băng mà mặc thế kia thì bảnh quá.”
“Mẹ kiếp, ông đừng khinh người quá thế!”
“Vậy cậu làm ở đâu?” Mày làm gì có công việc nào, Jerome, thừa nhận đi nào.
Jerome lùa xong đống rác vào túi, buộc miệng túi lại và quăng nó về phía Web. “Ông tiện tay vứt hộ ra ngoài cửa trước được không?” Claire mở cửa và Web làm theo yêu cầu của Jerome. Anh đặt chiếc túi rác xuống bậc thềm trước cửa cạnh vài túi rác khác. Khi anh đóng cửa lại, Jerome đã rút từ trong tủ ra một hộp dụng cụ. Gã lấy ra tuốc vít, cờ lê và một chiếc búa, mang chúng đến đặt cạnh phòng tắm trống hoác và nhấc cánh cửa lên.
“Giúp tôi một tay nào?”
Web giúp gã khiêng cánh cửa đến sát ô cửa trống rồi giữ cho nó đứng ở đó trong khi Jerome loay hoay xiết lại những miếng bản lề bị long ra. Hai người nâng cánh cửa lên, lắp nó vào vị trí và Jerome lấy búa đóng lại chốt cho chúng ăn sâu vào bản lề. Gã đóng rồi lại mở cánh cửa ra vài lần để đảm bảo rằng nó được gắn chắc chắn lên tường.
“Khéo tay lắm. Nhưng chắc đó không phải nghề của cậu vì chẳng có tay thợ mộc nào lại mang cà vạt đi làm cả.”
Jerome cất đồ nghề đi trước khi trả lời. “Tôi làm ca đêm tại một công ty, chuyên lo bảo dưỡng mạng máy tính cho họ. Tôi mới tìm được công việc này cách đây vài tháng thôi.”
“vậy là cậu rất rành về máy tính?” Claire hỏi.
“Tôi đã có bằng cao đẳng về công nghệ thông tin tại trường đại học cộng đồng. Vâng, có thể nói là tôi rất rành về chúng.”
Web vẫn không tin lắm. “Hừm, hừm. Cậu mà biết về máy tính sao?”
“Ông không điếc đấy chứ? Tôi đã nói rồi mà.”
“Lần trước tôi ở đây, trông cậu chẳng có vẻ gì là đang làm một công việc có ích cả.”
“Tôi đã bảo tôi làm ca đêm mà.”
“Đúng rồi.”
Jerome giận dữ nhìn Web rồi bước tới ghế sô pha và lôi ra một chiếc máy tính xách tay. Gã mở nó ra và khởi động máy.
“Ông có nick không?” Jerome hỏi.
“Chúng ta đang nói về chuyện trượt băng à?”
“Ha ha. Máy tính. Internet. Ông không biết gì thật à?”
“Không, tôi du hành trong thiên hà suốt mười năm vừa rồi và tôi hơi lạc hậu với thời đại thì phải.”
Jerome gõ vài phím gì đó và họ nghe thấy lời thông báo từ loa máy tính phát ra bạn có thư trên mạng American Online.
“Khoan đã, làm thế nào cậu có thể truy cập Internet mà không dùng điện thoại vậy?”
“Máy tính của tôi có công nghệ không dây. Đó là một chiếc card cho phép tôi làm thế. Nó cũng giống như một modem điện thoại được gắn sẵn bên trong.” Gã mỉm cười nhìn Web và lắc đầu không tin nổi. “Trời ạ. Tôi hy vọng không phải tay đặc vụ nào cũng mù tin học như ông.”
“Đừng có chọc tức tôi, Jerome.”
“Ông biết cookie ([79]) là gì không?”
“Một loại bánh rất ngon lành.”
“Ông cứ thích đùa dai vậy à? Cookie là một dòng lệnh đơn giản. Một dòng đầu trang với một chuỗi ký tự chỉ toàn văn bản. Chuỗi ký tự này thể hiện tên miền (domain), đường dẫn, biến số giá trị tương ứng của một trang web và một chu kỳ. Rất nhiều các công ty sử dụng cookie để phân cấp thông tin, giữ lại những đường link quan trọng. Tác dụng của cookie là giữ cho nội dung của các trang web luôn tươi mới và hấp dẫn với người dùng. Ví dụ…Gã gõ vài phím và màn hình máy tính bỗng thay đổi. “Gần đây tôi thường xuyên truy cập vào trang này và trang đó tự động ghi lại mỗi lần tôi truy cập. Nên mỗi lần tôi vào nó sẽ chỉ hiển thị những thông tin mới trừ khi tôi yêu cầu xem lại thông tin cũ. Và họ cũng bắt đầu sử dụng cookie trong các tương tác phụ trợ ([80]), giống như lưu giữ lại những thông tin cá nhân mà người sử dụng đã cung cấp cho trang web đó kiểu như mật khẩu, tên và những thứ khác.”
“Lưu giữ thông tin cá nhân. Nghe có vẻ như họ luôn nắm đằng chuôi nhỉ,” Claire nói.
“Hừm, có thể là như vậy. nhưng cookie chỉ là những đoạn ký tự, không phải chương trình, chúng không bị nhiễm virus. Chúng cũng không thể xâm nhập ổ đĩa cứng của cô, mặc dù công cụ trình duyệt của cô có thể lưu lại những giá trị cookie nếu cần thiết: nhưng chỉ thế thôi. Nhiều người tưởng cookie sẽ lấp đầy ổ cứng của họ nhưng thật ra điều đó là không thể. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ lnternet đều hạn chế cookie. Ví dụ như với Nescape thì giới hạn đó là ba trăm, nghĩa là nếu đạt đến con số đó những cookie cũ sẽ tự động bị xóa đi. Microsoft thì chuyển cookie vào các tập tin (folder) dạng TIF với cài đặt mặc định ở mức hai phần trăm dung lượng ổ cứng. Các cookie thường có dung lượng nhỏ đến nỗi phải cần đến khoảng mười triệu cookie mới lấp đầy một ổ cứng thông thường. Hiện tại, tôi đang viết vài triệu dòng mã có thể đưa cookie lên một tầm hoàn toàn mới, loại bỏ những bất cập và giúp chúng trở nên hữu ích hơn. Và biết đâu nếu bán được tôi sẽ bỏ tủi vài triệu cũng nên.” Gã cười ngoác miệng, “Đó mới là miếng cookie bự nhất.”
Jerome tắt máy và quay sang nhìn Web. “Còn hỏi gì nữa không?”
Sự thán phục hiện rõ trên mặt Web. “Xong rồi, cậu đã thuyết phục được tôi, đúng là cậu biết về máy tính thật.”
“Chứ lại không à, tôi mài đũng quần ở trường học, để rồi cuối cùng cũng tìm được một công việc tàm tạm, vậy mà mấy thằng cha ở Sở Phúc lợi xã hội lại nói rằng chúng tôi kiếm được quá bộn tiền nên họ đã đá đít chúng tôi khỏi ngôi nhà mà chúng tôi đã sống suốt năm năm qua.”
“Cái hệ thống quan liêu này làm ăn tệ hại.”
“Không, những người chưa bao giờ thực sự trải qua vẫn nói rằng hệ thống phúc lợi này làm ăn tệ hại. Nhưng những người như chúng tôi thì biết rõ nếu không có nó thì mấy năm vừa rồi chúng tôi chi còn nước đứng đường. Tôi chỉ giận một điều là vừa mới kiếm được chút tiền còm đủ để không còn phải sống bằng đồ ăn nhanh nữa thì họ đã đá đít chúng tôi ra khỏi nhà. Cứ như thể một thằng kỹ thuật viên quèn như tôi vừa được chủ tịch hội đồng quản trị chia cổ phần cho vậy.”
“Dù sao cũng mới là khởi đầu thôi mà Jerome. Và còn tốt chán vạn so với những gì đang diễn ra quanh đây. cậu biết vậy còn gì.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức. Làm việc thật chăm chỉ để sớm thoát khỏi đây và không bao giờ phải ngoái đầu nhìn lại.”
“Cậu và bà mình ư?”
“Bà đã mang tôi về nuôi khi mẹ tôi qua đời. U não mà lại không có bảo hiểm y tế, thật là chó cắn áo rách. Bố tôi nhét một khẩu 0.45 vào miệng trong cơn say bí tỉ. Các người cứ tin chắc một điều là tôi sẽ chăm sóc bà, giống như bà đã chăm sóc tôi vậy.
“Còn Kevin?”
“Tôi cũng chăm sóc cả Kevin nữa. Gã quắc mắt nhìn Web. “Đó là nếu các người tìm được thằng bé.”
“Chúng tôi đang cố gắng. Tôi chỉ biết chút ít về gia đình thằng bé, mối quan hệ của nó với Big F – ý tôi là Francis.”
“Anh ta là bố nó. Có gì lạ đâu?”
“Có nhiều điều lạ lùng đấy. Tôi đã chạm trán Francis. Thực sự là chạm trán nảy lửa.” Web chỉ vào những dấu vết bầm dập trên mặt anh do tên khổng lồ gây ra.
Jerome tò mò nhìn anh. “Ông cũng còn may là chỉ bị có thế thôi.”
“Ừ, càng ngày tôi càng thấy vậy thật. Anh ta có nói về việc Kevin ra đời như thế nào. Về mẹ anh ta và những chuyện linh tinh.”
“Mẹ kế.”
“Sao cơ?”
“Mẹ đẻ của Kevin là mẹ kế của Francis. Lúc nào bà ta cũng phê thuốc vạ vật.Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mẹ đẻ của anh ta.”
Web thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không có chuyện loạn luân. Anh quay sang Claire, cô đang bắt đầu nói. “Hóa ra họ không phải là anh em thật mà là bố con. Kevin có biết điều đó không?”
“Tôi không bao giờ bảo thằng bé.”
“Nhưng nó vẫn nghĩ Francis là anh trai mình à? Francis muốn thế phải không?” Claire hỏi trong lúc Web tò mò nhìn cô.
“Francis thích thế nào thì được thế, điều đó đủ làm cô hài lòng rồi chứ?”
“Tại sao Francis lại muốn tin rằng hai người là anh em?”
“Có lẽ anh ta không muốn Kevin biết rằng anh ta đã lên giường với mẹ kế của mình và cũng là mẹ đẻ của Kevin. Tên bà ta là Roxy. Bà ta nghiện ma túy nặng, nhưng trước khi chết bà ấy chăm sóc Kevin rất chu đáo.”
“Kevin bị bắn như thế nào?” Web hỏi.
“Nó đang ở cùng với Francis thì bị kẹt vào một vụ thanh toán giữa các băng nhóm. Francis đưa nó đến đây, đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy anh ta khóc. Chính tôi đã đưa Kevin đến bệnh viện vì canh sát sẽ tóm Francis ngay nếu anh ta đưa nó đi. Kevin không hề khóc, không một tiếng nào mặc dù nó đang mất máu như một thằng chó đẻ. Nhưng sau lần đó nó không bao giờ còn như trước nữa. Bọn trẻ khác trêu chọc thằng bé, gọi nó là đồ thiểu năng.”
“Trẻ con nhiều lúc rất nhẫn tâm; rồi khi chúng lớn lên và thậm chí còn nhẫn tâm hơn thế cũng nên, có điều là nhẫn tâm một cách cực kỳ tinh vi.” Claire nhận xét.
“Kevin không phải là đứa ngu độn. Nó khôn như ma xó ấy. Và nó biết vẽ, vẽ đẹp lắm, các người không tin được đâu.”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+